chap17.1
Warning!!! Có chứa từ ngữ bạo lực, gây ám ảnh, không phù hợp với mọi nứa tuổi
__________
Đức Duy choàng tỉnh dậy sau tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của một người đàn ông vọng qua cái loa ti vi gần đó. Cậu mở mắt đầy khó khăn dường như là khó có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh nhưng khứu giác lại nhạy cảm bất ngờ, cậu ngửi thấy mùi hôi thối của thịt đang bắt đầu thối rữa với mùi sắt rất nồng của chất lỏng màu đỏ đặc sệt và cơn hoảng loạn trong cậu lại bắt đầu. Được một lúc, Duy đã có thể nhìn rõ mọi vật, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh người đàn ông đang bị hành hạ bởi các xích sắt được điều khiển bởi một người đàn ông lực lưỡng, chẳng cần phải suy nghĩ ai cũng biết đó là kẻ giết người. Đột nhiên, gã ta như phát điên dùng cây gật sắt lớn nhớp nháp máu gần đấy đập tới tấp vào người đàn ông, những cú đập rơi xuống là một lần kêu gào, một lần tiếng xương gẫy kêu răng rắc đâm qua da thịt lòi ra ngoài. Gã điên dừng lại đôi chút như ngẫm nghĩ điều gì, còn người đàn ông nằm vật trên sàn đã ngừng kêu gào vì bị gã xuyên một thanh sắt từ miệng xuống xuống cổ họng đâm sâu vào trong nội tạng. Gã lại lần nữa nâng cây gậy lên thật cao, dồn hết sức vào lần đập lần này vào đầu của người đàn ông, lực đập mạnh mẽ khiến cho hộp sọ ông ta vỡ toạc ,não văng ra ngoài, đầu lìa khỏi xác.Duy hoảng hồn, cổ họng cậu rờn rượn, ruột gan lộn hết lên, cậu muốn nôn nhưng chẳng thể nào nôn ra gì ngoài nhủ một bãi nước bọt vì mấy ngày không có gì trong bụng. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi rịn ra trên chán rồi chảy xuống cằm vì cơn đau do vết thương trên người gây ra, ác nỗi là trên người chỉ có độc một chiếc boxe nên mỗi khi mồ hôi chảy xuống ngấm vào từng vết thương hở, cậu chỉ có thể nghiến răng chịu đau.
Liếc mắt quanh một vòng, chỉ có máu, thịt ,xương và các bộ phận cơ thể người chất thành đống, Duy bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng bởi nơi đây chẳng khác gì lò mổ người, muốn sống cũng khó mà muốn trốn càng khó hơn. Những giọt nước mắt cũng theo ý nghĩ đó mà chảy dài xuống má, cậu muốn sống, cậu còn công việc, gia đình, cậu không thể bỏ mặc tất cả, điều này đã khơi dậy ý chý sống mãnh liệt trong con người nhỏ bé. Bản năng trong người như thôi thúc Duy vùng vẫy, trốn chạy khỏi đây, đột nhiên, song sắt treo cậu lơ lửng vụt rơi , Duy theo đà ấy rơi xuống đất không chút phòng bị, cả người cậu đập mạnh xuống đất, các vết thương đã khô lại rách toạc khiến máu chảy tràn ra ngoài, cơn đau khiến cậu choáng váng đầu óc, mệt đến mức không thể kêu lên. Duy cố gượng cánh tay run rẩy của mình lên nhưng sàn nhà toàn là máu trơn và nhầy nhụa những thứ thịt nát bươm khiến việc này trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Mất một lúc lâu sau, cậu mới có thể dựng người ngồi dậy, bám lấy thanh sắt gần ấy rồi từ từ đứng lên. Duy thử đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt, bất ngờ thay nó lại không khóa." Kì lạ thật..."Bước ra khỏi căn phòng đã giam giữ mình, cậu tưởng như mọi thứ phải ổn hơn nhưng không trên trần nhà là những móc treo khổng lồ găm vào da thịt của những cái xác không đầu vẫn còn ấm, máu chảy dọc xuống những xác chết, rơi lõm bõm xuống sàn nhà. Kinh hồn trước cảnh tượng kinh dị này khiến Duy đứng chết chân ở đó nhưng thời gian bây giờ còn quý hơn vàng, cần phải nhanh chóng tìm lối ra, cậu lấy lại ý thức và bắt đầu mò mẫm xung quanh. Đi qua biết bao là hành lang, căn phòng nhưng thứ duy nhất cậu tìm được chỉ là hàng trăm cái xác , không có gì thêm, dù thế cậu vẫn quyết đi đến cuối hàng lang dài đằng đẵng như một mê cung. Đi thêm một lúc, một căn phòng y hệt như các căn cậu vừa đi qua lại hiện ra nhưng lần này có người còn sống , cậu đoán hình như mới được đưa tới. Cánh cửa của căn phòng ấy bật mở, chính là gã điên ấy bước vào và... trên người gã mặc một bộ áo blouse? Duy ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, một bác sĩ lại có thể làm ra điều kinh khủng này sao? Cậu nấp xuống bức tường gần đó, quan sát mọi thứ diễn ra trong căn phòng. Người xấu số kia bị bịt mặt bằng túi nilong đen, da cổ bị xiên qua móc treo trên tường, dù không nhìn được mặt nhưng cậu đủ hiểu nó đau cỡ nào nhất là khi người đó còn tỉnh táo đủ để cảm nhận cơn đau thấu trời. Gã điên đi vòng quanh người kia rồi dừng lại trước mặt và lôi trong túi áo một con dao phẫu thuật nhỏ nhưng đầy sắc bén, gã đưa tay thật nhẹ như gió thoảng nhưng để lại trên bụng người kia một vết thương dài sâu hoắm làm máu chảy tràn ra ngoài. Người kia đau đớn dãy dụa những tiếng thét vang lên đầy ám ảnh vang dội cả căn phòng nhưng vẫn chẳng thể làm gì ngoài cầu xin tha mạng. Gã ta như đạt được ý muốn hành hạ người khác mà cười khùng khục, tay vung liên tiếp những nhát dao đẫm máu lên thân thể của người kia, lần này thì bụng người đó rách toạc và chính sự vùng vẫy không kiểm soát đó đã làm đống nội tạng lòi ra ngoài. Sau đó.... Duy nhắm mắt, cậu không đủ can đảm để nhìn tiếp.Tiếng nhóp nhép vang lên khi gã dùng tay để moi đống nội tạng nóng hổi ra, cầm trên tay là trái tim nóng, đỏ tươi. Ném quả tim vảo một góc, gã lại tiếp tục "công việc" của mình. Không gian dần chìm vào im ắng, Duy chầm chầm mở mắt nhưng chưa dám nhìn thẳng vào đó, lúc lâu sau, cậu bình tâm cố hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt nhìn lên thì liền bắt gặp ánh mắt đỏ rực của gã. Như có một dòng điện chạy qua sống lưng, cậu vội rụt người lại trốn sâu vào trong góc tối sát tường, mồ hôi lạnh úa ra khắp người, trái tim cậu như bị treo lơ lửng bên trên còn bên dưới là địa ngục chết. Chỉ cần gã nhìn thấy cậu thì chắc chắn sẽ không có cái kết đẹp nào ở đây.Quang anh dừng tay rồi đút con dao vào lại túi áo, gã xoay người vặn tay nắm cửa bước ra ngoài. Từng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh lặng,đi qua mấy bức tường gã đột nhiên dừng lại." Ú òa, bắt được rồi nhé! Không có ở đây hả..."Duy im lặng, hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng thở dốc, cậu ướm chắc gã chỉ cách chỗ cậu vài bước chân. Mắt liếc thấy hòn đá ở gần đấy cậu như với được sợi dây cứu tinh, Duy vội chộp lấy viên đá ném ra xa để gây chú ý và điều đó đã thành công khiến gã di rời sự chú ý. Thấy gã đã đi xa, cậu nhanh như chớp tiến sát lại mép tường toán chạy khỏi đây, ai ngờ đụng phải gót dày đen bóng loáng." À, thì ra là ở đây sao!"__________
Suýt thì quên em nó😋
__________
Đức Duy choàng tỉnh dậy sau tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của một người đàn ông vọng qua cái loa ti vi gần đó. Cậu mở mắt đầy khó khăn dường như là khó có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh nhưng khứu giác lại nhạy cảm bất ngờ, cậu ngửi thấy mùi hôi thối của thịt đang bắt đầu thối rữa với mùi sắt rất nồng của chất lỏng màu đỏ đặc sệt và cơn hoảng loạn trong cậu lại bắt đầu. Được một lúc, Duy đã có thể nhìn rõ mọi vật, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh người đàn ông đang bị hành hạ bởi các xích sắt được điều khiển bởi một người đàn ông lực lưỡng, chẳng cần phải suy nghĩ ai cũng biết đó là kẻ giết người. Đột nhiên, gã ta như phát điên dùng cây gật sắt lớn nhớp nháp máu gần đấy đập tới tấp vào người đàn ông, những cú đập rơi xuống là một lần kêu gào, một lần tiếng xương gẫy kêu răng rắc đâm qua da thịt lòi ra ngoài. Gã điên dừng lại đôi chút như ngẫm nghĩ điều gì, còn người đàn ông nằm vật trên sàn đã ngừng kêu gào vì bị gã xuyên một thanh sắt từ miệng xuống xuống cổ họng đâm sâu vào trong nội tạng. Gã lại lần nữa nâng cây gậy lên thật cao, dồn hết sức vào lần đập lần này vào đầu của người đàn ông, lực đập mạnh mẽ khiến cho hộp sọ ông ta vỡ toạc ,não văng ra ngoài, đầu lìa khỏi xác.Duy hoảng hồn, cổ họng cậu rờn rượn, ruột gan lộn hết lên, cậu muốn nôn nhưng chẳng thể nào nôn ra gì ngoài nhủ một bãi nước bọt vì mấy ngày không có gì trong bụng. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi rịn ra trên chán rồi chảy xuống cằm vì cơn đau do vết thương trên người gây ra, ác nỗi là trên người chỉ có độc một chiếc boxe nên mỗi khi mồ hôi chảy xuống ngấm vào từng vết thương hở, cậu chỉ có thể nghiến răng chịu đau.
Liếc mắt quanh một vòng, chỉ có máu, thịt ,xương và các bộ phận cơ thể người chất thành đống, Duy bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng bởi nơi đây chẳng khác gì lò mổ người, muốn sống cũng khó mà muốn trốn càng khó hơn. Những giọt nước mắt cũng theo ý nghĩ đó mà chảy dài xuống má, cậu muốn sống, cậu còn công việc, gia đình, cậu không thể bỏ mặc tất cả, điều này đã khơi dậy ý chý sống mãnh liệt trong con người nhỏ bé. Bản năng trong người như thôi thúc Duy vùng vẫy, trốn chạy khỏi đây, đột nhiên, song sắt treo cậu lơ lửng vụt rơi , Duy theo đà ấy rơi xuống đất không chút phòng bị, cả người cậu đập mạnh xuống đất, các vết thương đã khô lại rách toạc khiến máu chảy tràn ra ngoài, cơn đau khiến cậu choáng váng đầu óc, mệt đến mức không thể kêu lên. Duy cố gượng cánh tay run rẩy của mình lên nhưng sàn nhà toàn là máu trơn và nhầy nhụa những thứ thịt nát bươm khiến việc này trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Mất một lúc lâu sau, cậu mới có thể dựng người ngồi dậy, bám lấy thanh sắt gần ấy rồi từ từ đứng lên. Duy thử đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt, bất ngờ thay nó lại không khóa." Kì lạ thật..."Bước ra khỏi căn phòng đã giam giữ mình, cậu tưởng như mọi thứ phải ổn hơn nhưng không trên trần nhà là những móc treo khổng lồ găm vào da thịt của những cái xác không đầu vẫn còn ấm, máu chảy dọc xuống những xác chết, rơi lõm bõm xuống sàn nhà. Kinh hồn trước cảnh tượng kinh dị này khiến Duy đứng chết chân ở đó nhưng thời gian bây giờ còn quý hơn vàng, cần phải nhanh chóng tìm lối ra, cậu lấy lại ý thức và bắt đầu mò mẫm xung quanh. Đi qua biết bao là hành lang, căn phòng nhưng thứ duy nhất cậu tìm được chỉ là hàng trăm cái xác , không có gì thêm, dù thế cậu vẫn quyết đi đến cuối hàng lang dài đằng đẵng như một mê cung. Đi thêm một lúc, một căn phòng y hệt như các căn cậu vừa đi qua lại hiện ra nhưng lần này có người còn sống , cậu đoán hình như mới được đưa tới. Cánh cửa của căn phòng ấy bật mở, chính là gã điên ấy bước vào và... trên người gã mặc một bộ áo blouse? Duy ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, một bác sĩ lại có thể làm ra điều kinh khủng này sao? Cậu nấp xuống bức tường gần đó, quan sát mọi thứ diễn ra trong căn phòng. Người xấu số kia bị bịt mặt bằng túi nilong đen, da cổ bị xiên qua móc treo trên tường, dù không nhìn được mặt nhưng cậu đủ hiểu nó đau cỡ nào nhất là khi người đó còn tỉnh táo đủ để cảm nhận cơn đau thấu trời. Gã điên đi vòng quanh người kia rồi dừng lại trước mặt và lôi trong túi áo một con dao phẫu thuật nhỏ nhưng đầy sắc bén, gã đưa tay thật nhẹ như gió thoảng nhưng để lại trên bụng người kia một vết thương dài sâu hoắm làm máu chảy tràn ra ngoài. Người kia đau đớn dãy dụa những tiếng thét vang lên đầy ám ảnh vang dội cả căn phòng nhưng vẫn chẳng thể làm gì ngoài cầu xin tha mạng. Gã ta như đạt được ý muốn hành hạ người khác mà cười khùng khục, tay vung liên tiếp những nhát dao đẫm máu lên thân thể của người kia, lần này thì bụng người đó rách toạc và chính sự vùng vẫy không kiểm soát đó đã làm đống nội tạng lòi ra ngoài. Sau đó.... Duy nhắm mắt, cậu không đủ can đảm để nhìn tiếp.Tiếng nhóp nhép vang lên khi gã dùng tay để moi đống nội tạng nóng hổi ra, cầm trên tay là trái tim nóng, đỏ tươi. Ném quả tim vảo một góc, gã lại tiếp tục "công việc" của mình. Không gian dần chìm vào im ắng, Duy chầm chầm mở mắt nhưng chưa dám nhìn thẳng vào đó, lúc lâu sau, cậu bình tâm cố hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt nhìn lên thì liền bắt gặp ánh mắt đỏ rực của gã. Như có một dòng điện chạy qua sống lưng, cậu vội rụt người lại trốn sâu vào trong góc tối sát tường, mồ hôi lạnh úa ra khắp người, trái tim cậu như bị treo lơ lửng bên trên còn bên dưới là địa ngục chết. Chỉ cần gã nhìn thấy cậu thì chắc chắn sẽ không có cái kết đẹp nào ở đây.Quang anh dừng tay rồi đút con dao vào lại túi áo, gã xoay người vặn tay nắm cửa bước ra ngoài. Từng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh lặng,đi qua mấy bức tường gã đột nhiên dừng lại." Ú òa, bắt được rồi nhé! Không có ở đây hả..."Duy im lặng, hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng thở dốc, cậu ướm chắc gã chỉ cách chỗ cậu vài bước chân. Mắt liếc thấy hòn đá ở gần đấy cậu như với được sợi dây cứu tinh, Duy vội chộp lấy viên đá ném ra xa để gây chú ý và điều đó đã thành công khiến gã di rời sự chú ý. Thấy gã đã đi xa, cậu nhanh như chớp tiến sát lại mép tường toán chạy khỏi đây, ai ngờ đụng phải gót dày đen bóng loáng." À, thì ra là ở đây sao!"__________
Suýt thì quên em nó😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co