Fan Vo Va Cong Cuoc Mang Chong Ve Nha
"Đoàng đoàng đoàng" hàng loạt tiếng súng vang lên như pháo hoa, chặn ngang tiếng hét của Kim SeokJin và Jung Ho Seok luôn rồi!Đm, cô muốn về! Cô muốn biến hình siêu nhân ngay lập tức chiến đấu với tổ đạo diễn ác ma kia để bảo vệ hòa bình, để giành lại chính nghĩa! Lần sau ngàn vạn lần vẫn nên tìm hiểu kĩ là loại chương trình thế nào...Bởi vì là súng đạn khói, đạn bắn ra thẳng phía búp bê cosplay vừa có đạn nhựa lại vừa có khói hồng làm lực khiến người đó hứng chịu toàn bộ, cũng khá thốn, cùng với bộ quần áo cồng kềnh làm hắn nghiêng ngả vài lần rồi ngã bệt xuống:"Người chơi à, tôi chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà, cô làm vậy thì còn gì là hàng họ của tôi nữa!" diễn viên bên trong bộ đồ ai oán đau lòngTổ chương trình thấy cảnh này còn đang hoài nghi nhân sinh, việc đưa súng cho Jang Haneul hình như sai lầm rồi!BTS đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, cô gái nhỏ này không nương tay chút nào, trực tiếp nã súng vào đối phương, còn hạ được hắn nữa!!!Mà super hero này lại vừa bắn và òa khóc, vừa hét vừa nã đạn!!!Mọi người bảo cô yếu đuối, cô diễn kịch, cô giả tạo cũng được. Nhưng thật sự là tim cô rơi ra ngoài rồi!!! Con búp bê được cosplay to gần gấp đôi cô luôn, làn da trắng bệch nổi bật trong chiếc váy đỏ nhung, mặt mũi đáng sợ, máu me be bét, hai chiếc răng nanh nhe ra... Nhưng là lúc chui ra từ phía sau cây đáng sợ tới đâu, lúc bị bắn lại hề tới đó!Thành một con hề ma quái luôn rồi!Chân tay Jang Haneul mềm nhũn, mặt cắt không còn một giọt máu, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình! Tay cầm súng run run rẩy rẩy, thế quái nào vẫn trúng phóc được vậy!- "Chạy thôi!" Jang Haneul lúc này đã hồi lại đủ năng lượng, vừa lau nước mắt vừa kêu gọi Cả đám như được tiếng hét gọi thức tỉnh, kéo nhau chạy như bay xuống dưới.May mà lần này Jang Haneul còn tốt bụng gọi chứ không bỏ chạy lấy người như lần trước! Tổ đạo diễn: "Đây là gameshow thi chạy và thi hét sao?!" Diễn viên quần chúng: "Tôi còn chưa kịp nói lời thoại của mình mà?!"Cư dân mạng: " Em đề nghị chương trình đổi tên thành BTS run forever!"" Sao chương trình nỡ dọa em gái nhỏ sợ đến bật khóc thế!"" Nỗi sợ ma của nữ thần quả nhiên không hề nhẹ!"" Giả trân quá chị gái ơi, có tí này cũng bày đặt khóc?! Giả tạo!"" Bạn bên trên lúc gặp cảnh đấy chắc ngất luôn rồi haha!"" Ghen ăn tức ở kìa! Ai mà chẳng có nỗi sợ riêng, bạn sợ người ta may mắn hơn mình hả?"...Từ đầu đến cuối đều trung thành với bộ môn chạy...Sau khi chạy được một đoạn khá xa nữa bọn họ mới dừng lại, Jang Haneul ngồi vật ra đất thở dốc, lấy khăn trong túi ra lau mặt chỉnh trang. Mệt chết cô rồi, chạy không nổi! Còn đâu hình tượng, còn đâu thời hoàng kim???Bangtan thấy vậy cũng xin mấy tờ giấy lau mồ hôi, giờ ai nấy đều mới thấy mấy thứ đồ mình mang theo quả nhiên thật là ...- "Delwyn, em còn cái nào có thể cho anh mượn cầm được không?" Jung Ho Seok tiến lại gần Jang Haneul khẽ hỏiCái vật thể vừa rồi làm anh sợ phát điên rồi, cái chương trình quỷ quái gì vậy! Lúc ra được khỏi đây, anh cũng xin một slot đến liều mạng với tên nào viết ra cái kịch bản này, dùng thẻ mua đứt cái chương trình nhẫn tâm làm ảnh hưởng đến tâm lí của người chơi này đi!Jang Haneul nghe xong liền móc ngay trong túi ra một chiếc nhẫn bạc khắc thần chú Om Mani Padme Hum cùng mấy cành dâu tằm đưa cho anh. Tổ đạo diễn và người xem lại được một lần "???" Sao vẫn còn vậy?! "Delwyn thật sự là thầy trừ tà ma sao, hahaha sao có nhiều bùa chú vậy!" "Mị cười từ đầu đến giờ đau bụng lắm rồi. Màn kết hợp này thật sự là biển muối mênh mông" ... Tổ chương trình trông thấy lượng người xem, yêu thích và bình luận tăng lên chóng mặt mà hạnh phúc. Thôi không sao, lần này nhất định phải tăng lương cho mấy người quay phim thôi! Trải qua đợt phong ba bão táp này ông sẽ cho tổ chương trình nghỉ ngơi vài ngày...Lựa chọn này liệu có đúng đắn đến phút cuối không nhỉ? Mọi người tiếp tục bám lấy nhau đi, bỗng nhiên từ đâu một con chó lớn không biết chui ra từ chỗ nào, vừa sủa ầm ĩ vừa muốn xông đến. - "Chó vốn là động vật thường được nhắc đến trong dân gian với khả năng nhìn thấy được những oan hồn ẩn khuất vào đêm khuya. Nếu bỗng một ngày chú chó cưng của bạn bỗng sủa rất nhiều, sủa liên tục khi nhìn vào một khoảng không vô định, mà bạn chắc chắn rằng ở đó không có người hay con vật nào khác, thì xin chúc mừng, có thể chú chó đã nhìn thấy vị khách không mời mà đến nào đó" Jang Haneul sợ run người đọc rap bài viết hôm qua vừa tìm được trên mạng - "..." đây là loa phát thanh đấy à? Hay là đài tiếng nói? - "Sao em học thuộc lòng luôn cả cái này rồi vậy?" Kim Nam Joon ngờ nghệch hỏi Ban nãy bị dọa, mấy người giật nảy mình, Kim SeokJin và Jung Ho Seok cùng hét ầm lên, trốn vào sau lưng Kim Nam Joon và Min Yoong theo bản năng. Tình cờ, Jang Haneul lại bị đẩy lên đầu chiến tuyến. - "???" cô cũng sợ mà?! Miệng thì nói yêu thương em gái lắm, tình anh em thiết tha dạt dào cảm xúc lắm, đến lúc nguy cấp lại mang cô lên hiến tế hết lần này đến lần khác?! Cái cục tức này không thể nuốt trôi được, và Jang Haneul không phải người dễ quên! Được lắm, điểm tên nhớ mặt từng người xong mới âm thầm nuốt nước bọt tìm cách đào thoát! - "Đi mau đi mau" Jeon Jung Kook lúc này phát huy năng lực, lấy một viên sỏi dưới đất đáp ra xa, đồng thời dụ con chó chạy đi Ôi mẹ ơi! Trời đất quỷ thần ơi! Tham gia cái này thật sự tổn thọ! Sau khi thoát khỏi nguy hiểm mới kịp quan sát cảnh tượng nơi đây, nơi họ đang ở là một ngôi làng nhỏ như vừa trải qua cơn đại nạn, rác rưởi khắp nơi, xác động vật nằm lăn lóc. - "Delwyn, còn nữa không? Cho anh xin một một cái đi!" lần này là Kim SeokJin tiến tới thấp giọng Jang Haneul sảng khoái gật gật đầu, lại móc từ trong túi ra một chuỗi hạt bồ đề cùng hồ lô:- "Cái này phát sáng ạ, linh lắm anh! Nó sẽ ngăn ngừa tà khí, bảo vệ gia chủ! Hồ lô có tác dụng hút tà khí, âm binh, mang tới những điều tốt lành." Jang Haneul đưa cho Kim SeokJin, vanh vách giới thiệu công dụng - "..." BTS hiện đang thật sự rơi vào tình trạng mất phản ứng và cạn lời - "???!!!" tổ đạo diễn Cái túi kia là túi bảo bối của doraemon à?!- "Delwyn à, e là từ nay trở đi túi của cậu sẽ là thứ đầu tiên đi vào danh sách đen của chương trình đó..."Mọi người sau đó lại kéo nhau đi dọc theo ngôi làng. Vừa ra khỏi ngôi làng lại là con đường rừng và sau đó, khi tán là cây to trước mắt được vén ra, cả tám người ai nấy đều giật mình choáng váng, mẹ ơi! Đây là ngôi nhà đầu tiên bọn cô xuất phát mà? Mê cung sao?! Đi một vòng dài rốt cuộc lại về nơi xuất phát!Vậy lần này có phải nên chọn con đường còn lại không? - "Chúng ta đi theo con đường còn lại đi!" Kim Nam Joon lên tiếng Mấy người đều gật đầu đồng ý, xoay người quay gót đi. Nhưng đi được mấy bước, họ phát hiện Jang Haneul vẫn còn nhíu mày đứng tại chỗ, tay siết chiếc gương bát quái nhìn chằm chằm thứ gì đó. - "Delwyn, đi thôi!" Jeon Jung Kook quay lại gọi - "Cậu nhìn gì vậy?" cậu hỏi tiếp Nhìn theo hướng ánh mắt của Jang Haneul, có cái gì đó lấp ló trong bụi cây! Jeon Jung Kook nhanh nhẹn lôi nó ra. Gì đây? Là một con chó, bằng bông?! Là con chó dữ vữa nãy mà? Chính là phiên bản bằng bông của con chó ban nãy luôn!Bỏ qua suy đoán của mình, cả hai đều tự an ủi đó chỉ là trùng hợp giống nhau, đạo diễn mua sỉ lẻ cùng một nguồn. Jeon Jung Kook một tay cầm "chó bông" một tay kéo Jang Haneul đi tiếp, tránh để cô bị lạc. Cho đến khi họ đi đường còn lại nhưng vẫn dẫn đến nơi ban nãy gặp nhóm dân làng, la liệt nơi Jang Haneul bị bắt ban nãy là búp bê người, mỗi con một vẻ mặt khác nhau. - "Gì vậy?!" tất cả trông thấy cảnh tượng trước mắt mà đứng chôn chân tại chỗ, lạnh buốt cả sống lưng, sợ hãi không nói lên lời Giây sau Jang Haneul mới giật mình, nhìn "chó bông" trong tay Jeon Jung Kook, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói: - "Em vừa nghĩ ra một chuyện..." Mọi người đều tò mò vây tới chờ đợi. Jang Haeul nuốt nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu mới nói tiếp: - "Từ lúc chúng ta đi vào đây, không gian vẫn chỉ một màu sắc cố định, cho nên không có khái niệm thời gian, không biết là ngày hay đêm. Nhưng mọi người có nhớ cái cột ở gần ngôi nhà ban nãy không, lúc mới bắt đầu trò chơi, em có ôm cái cột một lúc, thấy bên cạnh nó trống không. Nhưng vừa nãy lại có một thứ mới xuất hiện, mà cái này chính là dụng cụ nhận biết ngày đêm ở những năm 3500 TCN. Khi đó, người Ai Cập bắt đầu xây dựng những cột lớn, đặt dưới ánh nắng và theo dõi bóng của cột thay đổi hướng và chiều dài để xác định sáng trưa chiều. Tuy nhiên loại đồng hồ này có khá nhiều hạn chế như không hoạt động vào ban đêm. Lúc đầu không có nhưng bây giờ lại có, đương nhiên không phải ngẫu nhiên đặt vào mà đều có chủ đích cả. Vì thế, hiện tại có thể chắc chắn chúng ta đang ở ban ngày" Sau đó Jang Haneul lại run rẩy chỉ chỉ vào con chó bông trên tay Jung Kook: - "Ban nãy, em có trốn thoát được, nhưng với trí thông minh của họ đương nhiên sẽ có khả năng cao sẽ tìm bắt lại được. Nhưng lại không có gì xảy ra. Có lẽ nào, con chó bông này chính là con chó ban nãy, mấy con búp bê này cũng là đám người ban nãy, chỉ có điều, ban ngày, khi không còn ánh trăng soi chiếu sẽ biến thành búp bê bằng bông. Lúc em trốn thoát là khi bọn họ bị biến thành búp bê, loài người bị biến dạng trước, sau đó mới đến động vật, con chó kia là đang chạy đi tìm ánh trăng?" Jang Haneul thì thầm đưa ra suy nghĩ - "..." mọi người run rẩy đứng chụm lại, dù vẫn biết đó là đều do chương trình thiết kế nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Mà sao Jang Haneul có thể suy luận ra được chuyện này nhỉ, còn cái gì cô không biết nữa không, sao toàn năng vậy trời! Đặc biệt là Kim Nam Joon đang vô cùng suy ngẫm lại IQ 148 của mình...Aaaaaa chương trình chết tiệt gì thế này! Mau thả chúng tôi ra ngoài đi mà!- "Hay chúng ta đừng đi nữa, mau rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần tìm được cửa ra, có phải sẽ kết thúc ghi hình đúng không?" Jung Ho Seok run run khều tay Min Yoongi đứng cạnh nói - "E là không dễ như thế, có thể nghĩ ra kịch bản kinh dị kiểu này, làm sao có thể dễ dàng tha cho chúng ta. Chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không được thả ra đâu, cho dù có đường ra thì e rằng cũng bị chặn hết rồi" Min Yoongi nhìn quanh dò xét Sự thật khốc liệt... vẫn phải đối diện thôi...Mọi người nghe xong đều im lặng.Jeon Jung Kook đột nhiên "xì" một tiếng, cúi người cầm con chó bông lên, hai tay nắm hai chân trước chân sau của nó, một lực thẳng tay xé. Roẹt một tiếng, xé nó làm đôi... - "..." mọi người trợn mắt nhìn trong hoang mang- "Thế này không phải là được à? Sao phải sợ? Xé rách nó đi thì chân thân sẽ bị huỷ hoại, dưới đêm trăng cũng không biến lại được đâu. Bây giờ chúng ta cứ xé hết mấy con búp bê này đi, không xé được thì đốt! Để xem đạo diễn làm sao biến lại được khi chân thân còn chẳng còn!" Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co