Fan Vo Va Cong Cuoc Mang Chong Ve Nha
Cho đến giây phút quan trọng nhất chính là khoảnh khắc xướng tên chủ nhân các giải thưởng lớn. BTS đêm nay có khác nào vì tinh tú tỏa sáng nhất bầu trời đêm đâu, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã lại được xướng tên ở hạng mục khác. Đi lên đi xuống nhận biết bao giải thưởng, nào là MWAVE global choice, best Asian style, best Music video với "Idol"... ARMY trên khắp khán đài hét muốn nổ tung nơi đây, quá tự hào, quá hãnh diện rồi! Niềm kiêu hãnh của em! Đặc biệt là Daesang kép danh giá kia kìa, Album Of The Year và Artist Of The Year! Thực sự hét muốn hỏng luôn cổ họng, Jang Haneul mừng tới bật khóc ôm lấy Jung Hyun bên cạnh. Cả hai cứ vậy nhảy lên gào thét rồi lại ôm nhau khóc huhu giữa rừng xanh lá. Vui không chịu nổi! IGot7 trông thấy một màn này mà buồn cười, quả nhiên! Hâm mộ luôn cuồng nhiệt và u mê như vậy, dù thần tượng ai cũng không khác nhau về phần tình yêu trao đi đâu!Mà xung quanh các ARMY cũng không khác là bao, gào thét khiến người ta còn lầm tưởng là concert riêng... Gần như cả biển Bomb vụt sáng khi idol lên nhận giải và phát biểu cảm nghĩ nhưng ARMY bọn cô vẫn luôn theo xu hướng không để thành biển đen khi các nhà khác lên biểu diễn. Sau khi nhận Daesang Artist Of The Year, các anh lần lượt lên phát biểu cảm nghĩ: - "ARMY! Thực sự, trước khi xuất hiện, mình đã lo lắng rất nhiều. Chúng mình luôn muốn cho các cậu thấy được những hình ảnh tuyệt vời nhất và đã cố gắng để không mắc lỗi dù chỉ nhỏ nhất ở trên sân khấu. Nên mỗi lần, trước khi bắt đầu màn trình diễn, chúng mình đều rất hồi hộp và lo lắng, khi đó mình đều giữ chặt lấy tim mình và chuẩn bị tốt nhất có thể cho buổi diễn. Giải thưởng này thực sự... Mình nghĩ là mình sẽ khóc nếu nhận được giải thưởng này, và ngay cả khi nếu không nhận được. Mình muốn đáp lại bởi chúng mình đã làm việc rất chăm chỉ và nhận được rất nhiều tình cảm của các bạn. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều, cảm ơn người đã luôn ở bên và luôn lo lắng cho mình trong thời gian qua và mình muốn cảm ơn cách thành viên đã ở đây với mình cùng nhau ngay lúc này. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mình yêu mọi người."Jung Ho Seok phát biểu đầu tiên, anh không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc ngay khoảnh khắc đó, cả khán đài lặng im nghe anh tâm sự, sau đó lại hét lớn tên anh, mong anh đừng khóc! Park Jimin đứng bên cạnh ngọt ngào ôm lấy anh tiếp thêm bình tĩnh, các thành viên còn lại đều lần lượt rưng rưng, khóe mắt đỏ hoe, họ đều đã khóc nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi! Cô trông thấy em út Jung Kook đã bật khóc nhưng lại quay đi lau nước mắt, cô trông thấy nhóm trưởng RM rưng rưng nhưng vẫn nén lại giọt nước mắt để đi đến bên các thành viên cổ vũ tinh thần, cuối cùng lại đứng sau Jung Kook mà khóc. Vì anh là trưởng nhóm nên anh phải luôn tỏ ra mạnh mẽ làm nơi nương tựa vững chắc cho các thành viên ... cô trông thấy anh cả Jin âm thầm lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm cả gương mặt, Taehyung cũng đã khóc... Cạnh đó còn có cả Yoongi cũng đang trầm lặng cúi mặt xúc động. - "ARMY! Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Năm nay cũng không phải là một năm dễ dàng với tụi mình. Để vượt qua những khó khăn đó, chúng mình đã ngồi lại và nói chuyện với nhau, cùng nhìn lại những khoảnh khắc đã qua. Và khi chúng mình nói chuyện, bọn mình nhận ra rằng có rất nhiều người vẫn đang ở xung quanh chúng mình và cả đằng sau vẫn luôn có người ủng hộ chúng mình. Mình đã tự hỏi từ khi nào mà chúng mình nhận được nhiều sự ủng hộ đến vậy, từ khi nào mà các cậu đã xuất hiện? Khi nghĩ về điều này, mình đã nghĩ dù có gặp khó khăn đến mấy, mình chắc chắn có thể vượt qua có trở nên mạnh mẽ hơn. Và thực sự, chúng mình muốn nhận được giải thưởng này, tại đây, một lần nữa. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người, đặc biệt là người luôn bên mình những lúc mình mệt mỏi, cổ vũ động viên mình những lúc mình tự ti về bản thân. Và như chúng mình vẫn luôn nói, các cậu thấy được niềm tự hào ở bọn mình, bởi các cậu chính là niềm tự hào của bọn mình. Và năm tới, bọn mình sẽ gửi tặng lại món quà này tới các cậu, mình sẽ cho các cậu thấy một hình ảnh tốt hơn nữa để có thể báo đáp lại giải thưởng mà mọi người đã dành cho chúng mình. Cám ơn mọi người, chúng mình yêu các cậu!" Jimin là người phát biểu tiếp theo, vẫn luôn là gọi tên ARMY đầu tiên, vẫn là nụ cười ấy với những lời yêu thương ngọt ngào... - "Vâng. Đầu tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn đến cô chú đã sinh thành nên các thành viên chúng con đang xem trên màn hình. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã nuôi dưỡng và chăm sóc chúng con. Cảm ơn người bạn luôn đồng hành với mình trong suốt thời gian khó khăn qua, luôn làm mọi thứ để mình cảm thấy vui vẻ, luôn hết lòng support mình vượt qua khó khăn, luôn ở bên khi mình cần mà chẳng nghĩ đến bản thân. Giải thưởng này, mình không thể tin được rằng chúng mình sẽ có thể nhận được nó, chúng mình sẽ trở thành những nghệ sĩ không phải ngại ngùng khi được cầm trên tay giải thưởng này. Chúng mình đã nhận được rất nhiều giải thưởng tuyệt vời trong khoảng cuối năm nay. Dẫu một ngày có chết đi và hồi sinh trở lại, mình vẫn sẽ tin tưởng rằng ARMY là những món quà không thể thay thế của bọn mình. Các bạn đã dành tặng cho chúng mình món quà vô cùng quý giá Cảm ơn các bạn rất nhiều, mình yêu các bạn!" Kim Taehyung nói xong liền òa khóc lui sang bên che mặt, thật sự không thể kìm nén nổi nữa! Quả cà chua đỏ của cô hôm nay khóc nhiều quá, dòng cảm xúc ấy thật khó nói thành lời... Phải, con đường họ đi trải đầy hoa hồng... Nhưng đó là những nhành hoa đầy gai chứ không phải những cánh hoa mềm mại... - "Cảm ơn các bạn, ARMY. Chúng mình đã rất vui mừng khi nhận được giải thưởng Artist of the Year này. Các bạn ARMY, những người luôn luôn dõi theo chúng mình, những người đã mang giải thưởng này đến cho chúng mình. Cảm ơn người đã ở bên mình, mang đến cho mình những giây phút tuyệt vời nhất, là chỗ dựa tinh thần và luôn lan tỏa tình yêu đến cho mình. Chúng mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa khi nghĩ tới các bạn và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những gia đình, tới những người đã sinh thành nên bảy người anh em chúng mình. 2018 là một năm quá đỗi hạnh phúc tới mức mình tự hỏi, liệu rằng mình có thể trở nên hạnh phúc đến vậy trong cuộc đời mình được hay không? Mình sẽ cố gắng để 2019 sẽ mang đến nhiều niềm vui cũng như nhiều điều tuyệt vời hơn nữa!" Min Yoongi là người tiếp theo, cô biết anh sẽ không khóc bây giờ đâu, gương mặt rạng rỡ bày tỏ tình cảm và hứa hẹn với ARMY Những lời bày tỏ ấy, sao Jang Haneul nghe lại như dành cho cô một phần...Ừ thì ảo tưởng cũng được, nhưng mà nghe lại ấm lòng đến lạ! Các anh- những người có tấm lòng vàng, nhân cách tuyệt vời, không bao giờ quên ARMY, cũng không bao giờ ngừng cố gắng!Sân khấu lại tràn ngập tiếng gọi hết thảy bảy người các anh... Mãi mãi không ngừng, mãi mãi vẫn là tấm chân tình đó, mãi không thay đổi! - "ARMY! Mình vừa nhớ về khoảng thời gian đầu năm nay. Trong thời điểm ấy, chúng mình đã rất mệt mỏi, có rất nhiều khó khăn về tinh thần. Khi các thành viên cùng ngồi lại nói chuyện, bọn mình thậm chí còn nghĩ đến việc tan rã. Thật sự là một điều vô cùng may mắn khi chúng mình đã có đủ bình tĩnh và tỉnh táo, và thật nhẹ nhõm khi cuối cùng vẫn đạt được kết quả tuyệt vời đến vậy. Cảm ơn các thành viên vì đã có thể tĩnh tâm lại, vẫn giữ cho mình trái tim nhiệt huyết, cảm ơn các thành viên vì đã luôn dành tình cảm cho nhau, cảm ơn người vì đã giúp anh bình tĩnh lại, giúp BTS vẫn là một đốm lửa sáng rực không tàn theo năm tháng. Và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cả những người không ngừng yêu mến chúng mình- không, với những ARMY của chúng mình, người luôn luôn yêu thương chúng mình, cảm ơn người luôn tinh tế nhận ra hết thảy sự tiêu cực của mình mà nhẹ nhàng xoa dịu nó, người luôn mang đến tia nắng của sự tích cực cho mình, cảm ơn em, cảm ơn các bạn rất nhiều!" Kim SeokJin là người nói cuối cùng, anh vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào. Khi anh vừa nhắc đến chuyện tan rã, Kim Taehyung bên cạnh còn khóc lớn hơn... Anh cứ khóc mãi không dứt, mọi cảm xúc tuôn trào ào ạt không thể ngừng lại được... Mà lúc ấy, có một Jeon Jung Kook đã mặc kệ mọi thứ kéo Kim Taehyung lại ôm lấy vỗ về Sau đó mọi người cùng nhau cúi chào khán giả rồi lại ôm nhau thành vòng tròn Cả khán đài đều chìm trong bầu không khí sụt sùi cảm động, rất nhiều idol khác đã khóc khi nghe thấy bài phát biểu Ở nơi đó, Jang Haneul đương nhiên biết, những lời phát biểu, những lời cảm ơn riêng kia đều muốn gửi tới cô...Khi lễ trao giải vừa kết thúc, Jang Haneul và Jung Hyun nhanh chóng trở về lại hậu trường, vừa đúng lúc trông thấy Got7 và BTS vừa đi vừa nói chuyện cực kì thân thiết, cô thấy chú hổ Kim Taehyung vẫn khóc chưa dứt... - "Thấy cả rừng xanh kia chưa!" BamBam vui vẻ khoe - "Hứ, vẫn có đốm sáng rực ở giữa đấy thôi haha" Jeon Jung Kook bật cười vỗ vai - "Chẳng biết ARMY nào của cậu chọn chỗ mà đen đủi thế" - "Đấy gọi là tạo điểm nhấn!" - "..." Sau khi cả hai nhóm chia tay nhau để ra về, Jang Haneul và Jung Hyun cũng đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi: - "Chúc mừng mọi người!" khi BTS vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng chúc mừng thật lớn - "Haneullllll" Kim Taehyung thấy vậy nước mắt lại càng tuôn ra thêm, lao tới ôm lấy cô cầu vỗ về - "Yah cái tên này, tớ ôm nữa chứ!" Park Jimin đứng bên cạnh đánh mấy nhát vào cậu bạn hờn dỗi - "Haneul à, hức...lúc ở trên kia...tớ nhớ cậu quá! Nếu không phải lúc đó cậu ở đó, không biết mọi chuyện sẽ còn thế nào..." Kim Taehyung vừa nức nở vừa nói - "Không có tớ mọi người cuối cùng vẫn bình tĩnh lại và lựa chọn đúng đắn đấy thôi!" Jang Haneul mỉm cười vỗ vỗ lưng anh Cao quá làm gì thế, hại cô muốn ôm mà như muốn bay lên. Kim Taehyung ôm chặt mà như muốn nhấc bổng cô lên luôn rồi - "Mau ra ngoài thôi, còn phải chụp ảnh nữa. Lát về nhà nói chuyện sau!" Min Yoongi đi tới tách hai người ra thông báo Ôm gì mà ôm! Bé nhỏ nhà anh cơ mà, có ôm cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ! - "Vậy hẹn gặp mọi người ở nhà nha, em với Jung Hyun về trước chuẩn bị chút đồ ăn!" Jang Haneul - "Phải có thêm dịch vụ xoa bóp đầu nữa cơ!" Jeon Jung Kook giơ tay đề cử - "Vâng vâng, mọi người mau đi đi!" Jang Haneul cùng Jung Hyun nhanh chóng về nhà nấu chút đồ ăn đêm. Nhanh nhất là làm một nồi lẩu! ...- "Bọn anh về rồi đây!" Kim Nam Joon đi đầu, vừa mở cửa ra đã thấy mùi thơm bay xộc vào mũi, thèm muốn bay ngay vào ăn luôn Quả nhiên vẫn là em gái tuyệt nhất, đồ ăn tuyệt nhì... Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co