Fanfic 0421 Can Dam De O Lai Ben Cau
Cre ảnh: Ảnh chính chủ của chị dâu nha các bác, là tấm ảnh vô tình đập vào nhau đấy
-------------
Đình Trọng hôm nay tinh thần sảng khoái, thoải mái, thư thái đến trường. Chuyện là sáng nay quyết định đi bộ tiếp tục vì cái xe đạp bị hỏng sên, lâu ngày không dùng nên nó bị khô dầu bôi dây sên mất rồi, với người khác chắc hẳn là thấy khó chịu vì mới sáng mơ ra đã thấy chuyện phiền phức, nhưng với Đình Trọng thì không, không hiểu sao lại chả thấy bực mình gì, chắc tại hôm qua chuyện vui vẫn còn hi.
Cơn gió lạnh đầu mùa đông thổi qua, Trọng bất giác run người, thì ra mùa đông đến rồi, hèn gì lạnh như vậy. Từ đằng xa đã thấy bóng dáng ai kia, Trọng giật mình nép vào cái cây bên đường, hôm nay anh đi bộ đến trường à? Đợi anh đi được một khoảng xa, Đình Trọng bắt đầu theo sau lưng, bóng lưng nam tính, vững chắc, cậu mải mê ngắm nó đến ngây ngốc, say sưa dán mắt, say sưa đi theo bóng lưng của anh, tham lam dồn hết tầm mắt vào anh, không cho thứ gì lọt vào mắt mình nữa. Bỗng :
- Kéttt....
Đình Trọng chợt thấy lóa mắt, không biết là cái gì đang tiến đến gần mình, rồi sau đó là bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, đỡ cậu suýt nữa là té. Mở mắt ra, Trọng nghe văng vẳng tiếng la mắng : " Đi bộ sao lại lao vào làn xe đi". Rồi tiếng " Xin lỗi" rối rít của một người. Chiếc xe phóng đi, Trọng mới hoàn hồn, là anh, cậu đang đứng trong vòng tay anh, tay cậu ôm đầu, tay anh ôm cậu. Thì ra là cậu mải đi theo anh, đi thế nào không biết lại lủi mất xuống đường, tạt đầu xe hơi, anh nghe tiếng còi xe từ xa rất ầm ĩ liền quay lại, rồi thấy cậu ngây ngô nhìn anh, chiếc xe đằng sau cứ lao tới. Anh không kịp gọi cậu, không kịp suy nghĩ, chạy bay đến kéo cậu ra, hoàn toàn là việc làm theo bản năng, là ai chăng nữa chắc chắn anh vẫn sẽ làm như vậy, nhưng anh đang không hiểu ánh mắt mà cậu này đang nhìn mình là thế nào, sao nhìn chăm chăm vậy chứ. Tất cả đều được anh dồn trong mấy phút giây ngắn ngủi.
- "Anh..." - Trọng ngỡ ngàng
- "Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Tại sao không nhìn đường " - Dũng vừa nói vừa phủi phủi vài vết dơ trên quần cậu. Cậu thì trước sau chỉ say đắm nhìn anh một cách vô thức. Da ngăm khỏe, cao hơn cậu một chút, khuôn mặt soái ca này bây giờ lại mang thêm chút lo lắng ra vẻ đàn ông không chịu được. Thật là...( ngải Đa Tốn là gì chứ haha, ngải Hola xuất chiêu nhé)
( Hola = Hòa Lạc = chỗ clb Viettel đấy các bác)
Từ đầu đến cuối Dũng thật sự không nhìn thấy có người đang say đắm nhìn mình đến vậy. Đến khi cậu ngước mặt lên, thì bắt gặp Đình Trọng đang nhìn mình, nhìn đến mức anh thoáng chút thấy ngượng ngùng ( ngải vào máu rồi Dũng eiii).
- " Cậu nhìn gì đấy, mặt tôi đang dính gì à?" - Dũng huơ huơ tay đến trước mặt Trọng.
- " A.. À không có gì, cảm ơn anh đã giúp em"
- " Không có gì, nhưng cậu đi theo ai, say mê đến mức không nhìn đường, còn đi hẳn xuống đường lớn vậy? " (đi theo tiếng gọi của ngải, anh thả ngải rồi anh còn làm bộ không biết).
- " À không có gì, em sơ ý chút thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều ạ... À, giới thiệu với anh, em tên Trần Đình Trọng, là đàn em khóa dưới của anh đấy ạ. Nhà em ở rất gần đây thôi. Em là K97. " - Trọng rất vui vẻ vừa cười vừa nói.
- " Ừm, chào cậu, anh tên Bùi Tiến Dũng. Vậy anh là đàn anh khóa trên của cậu rồi, anh là K95. " - Dũng cười rất tươi, không biết là vì điều gì, anh lại cảm thấy vui như vậy.
- " Đình Trọng gọi anh là Sư Huynh nhé."
- " Ơ sao lại là Sư huynh?"
- " Vì anh lớn hơn em, cái đấy đơn giản mà. Anh có bao nhiêu đó cũng không hiểu, đừng để em hối hận khi nhận anh làm sư huynh đi" - Trọng lè lưỡi, chạy nhanh hơn anh về phía trước.
- " Ơ thằng nhóc này, dám chọc anh à? Bị bắt thì đừng trách sư huynh không nhẹ tay nhé."
- " Sư huynh ơi, chúng ta đua xem ai đến trường trước nhé. Hahaha."
---------------
Định là sẽ dừng vô thời hạn khi não tối bắt đầu lười biếng hoạt động rồi các bác. Nhưng vài ngày này ăn đường của tuyển nhiều quá nên thông não lại. HahaCó thông tin bảo hai chú nhà mình chung phòng thật không các bác, mấy hôm có xem nhưng toi tưởng đùa ơ hơ....Dám tự hứa với bản thân rằng nếu chú Dũng còn dám vào tiệm làm tóc làm bất cứ cái gì nữa thì toi cũng dám ngoảnh mặt làm ngơ với anh anh Dũng nhé :)) (mặc dù toi biết toi chỉ là hạt cát nhỏ trên biển lớn nhưng toi dám hứa nhé)... Sau quả chim cò bao ngày thì tôi nghĩ tôi sẽ trở về ngày định mệnh hôm lần đầu tôi nhìn thấy chú nhưng ôi trời ơi chú định làm gì sắp tới toi không nghe và cũng không muốn nghe thiệt sự Huhu....Nhưng thôi chúc các bác ngày vui vẻ nhé, Chọng đã ra sân tập thì sẽ không vấn đề gì đâu, chưa kể có chú Dũng cả chú Mạnh chăm sóc cho mà lo gì các bác eiii :))
-------------
Đình Trọng hôm nay tinh thần sảng khoái, thoải mái, thư thái đến trường. Chuyện là sáng nay quyết định đi bộ tiếp tục vì cái xe đạp bị hỏng sên, lâu ngày không dùng nên nó bị khô dầu bôi dây sên mất rồi, với người khác chắc hẳn là thấy khó chịu vì mới sáng mơ ra đã thấy chuyện phiền phức, nhưng với Đình Trọng thì không, không hiểu sao lại chả thấy bực mình gì, chắc tại hôm qua chuyện vui vẫn còn hi.
Cơn gió lạnh đầu mùa đông thổi qua, Trọng bất giác run người, thì ra mùa đông đến rồi, hèn gì lạnh như vậy. Từ đằng xa đã thấy bóng dáng ai kia, Trọng giật mình nép vào cái cây bên đường, hôm nay anh đi bộ đến trường à? Đợi anh đi được một khoảng xa, Đình Trọng bắt đầu theo sau lưng, bóng lưng nam tính, vững chắc, cậu mải mê ngắm nó đến ngây ngốc, say sưa dán mắt, say sưa đi theo bóng lưng của anh, tham lam dồn hết tầm mắt vào anh, không cho thứ gì lọt vào mắt mình nữa. Bỗng :
- Kéttt....
Đình Trọng chợt thấy lóa mắt, không biết là cái gì đang tiến đến gần mình, rồi sau đó là bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, đỡ cậu suýt nữa là té. Mở mắt ra, Trọng nghe văng vẳng tiếng la mắng : " Đi bộ sao lại lao vào làn xe đi". Rồi tiếng " Xin lỗi" rối rít của một người. Chiếc xe phóng đi, Trọng mới hoàn hồn, là anh, cậu đang đứng trong vòng tay anh, tay cậu ôm đầu, tay anh ôm cậu. Thì ra là cậu mải đi theo anh, đi thế nào không biết lại lủi mất xuống đường, tạt đầu xe hơi, anh nghe tiếng còi xe từ xa rất ầm ĩ liền quay lại, rồi thấy cậu ngây ngô nhìn anh, chiếc xe đằng sau cứ lao tới. Anh không kịp gọi cậu, không kịp suy nghĩ, chạy bay đến kéo cậu ra, hoàn toàn là việc làm theo bản năng, là ai chăng nữa chắc chắn anh vẫn sẽ làm như vậy, nhưng anh đang không hiểu ánh mắt mà cậu này đang nhìn mình là thế nào, sao nhìn chăm chăm vậy chứ. Tất cả đều được anh dồn trong mấy phút giây ngắn ngủi.
- "Anh..." - Trọng ngỡ ngàng
- "Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Tại sao không nhìn đường " - Dũng vừa nói vừa phủi phủi vài vết dơ trên quần cậu. Cậu thì trước sau chỉ say đắm nhìn anh một cách vô thức. Da ngăm khỏe, cao hơn cậu một chút, khuôn mặt soái ca này bây giờ lại mang thêm chút lo lắng ra vẻ đàn ông không chịu được. Thật là...( ngải Đa Tốn là gì chứ haha, ngải Hola xuất chiêu nhé)
( Hola = Hòa Lạc = chỗ clb Viettel đấy các bác)
Từ đầu đến cuối Dũng thật sự không nhìn thấy có người đang say đắm nhìn mình đến vậy. Đến khi cậu ngước mặt lên, thì bắt gặp Đình Trọng đang nhìn mình, nhìn đến mức anh thoáng chút thấy ngượng ngùng ( ngải vào máu rồi Dũng eiii).
- " Cậu nhìn gì đấy, mặt tôi đang dính gì à?" - Dũng huơ huơ tay đến trước mặt Trọng.
- " A.. À không có gì, cảm ơn anh đã giúp em"
- " Không có gì, nhưng cậu đi theo ai, say mê đến mức không nhìn đường, còn đi hẳn xuống đường lớn vậy? " (đi theo tiếng gọi của ngải, anh thả ngải rồi anh còn làm bộ không biết).
- " À không có gì, em sơ ý chút thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều ạ... À, giới thiệu với anh, em tên Trần Đình Trọng, là đàn em khóa dưới của anh đấy ạ. Nhà em ở rất gần đây thôi. Em là K97. " - Trọng rất vui vẻ vừa cười vừa nói.
- " Ừm, chào cậu, anh tên Bùi Tiến Dũng. Vậy anh là đàn anh khóa trên của cậu rồi, anh là K95. " - Dũng cười rất tươi, không biết là vì điều gì, anh lại cảm thấy vui như vậy.
- " Đình Trọng gọi anh là Sư Huynh nhé."
- " Ơ sao lại là Sư huynh?"
- " Vì anh lớn hơn em, cái đấy đơn giản mà. Anh có bao nhiêu đó cũng không hiểu, đừng để em hối hận khi nhận anh làm sư huynh đi" - Trọng lè lưỡi, chạy nhanh hơn anh về phía trước.
- " Ơ thằng nhóc này, dám chọc anh à? Bị bắt thì đừng trách sư huynh không nhẹ tay nhé."
- " Sư huynh ơi, chúng ta đua xem ai đến trường trước nhé. Hahaha."
---------------
Định là sẽ dừng vô thời hạn khi não tối bắt đầu lười biếng hoạt động rồi các bác. Nhưng vài ngày này ăn đường của tuyển nhiều quá nên thông não lại. HahaCó thông tin bảo hai chú nhà mình chung phòng thật không các bác, mấy hôm có xem nhưng toi tưởng đùa ơ hơ....Dám tự hứa với bản thân rằng nếu chú Dũng còn dám vào tiệm làm tóc làm bất cứ cái gì nữa thì toi cũng dám ngoảnh mặt làm ngơ với anh anh Dũng nhé :)) (mặc dù toi biết toi chỉ là hạt cát nhỏ trên biển lớn nhưng toi dám hứa nhé)... Sau quả chim cò bao ngày thì tôi nghĩ tôi sẽ trở về ngày định mệnh hôm lần đầu tôi nhìn thấy chú nhưng ôi trời ơi chú định làm gì sắp tới toi không nghe và cũng không muốn nghe thiệt sự Huhu....Nhưng thôi chúc các bác ngày vui vẻ nhé, Chọng đã ra sân tập thì sẽ không vấn đề gì đâu, chưa kể có chú Dũng cả chú Mạnh chăm sóc cho mà lo gì các bác eiii :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co