Truyen3h.Co

Fanfic 12 Chom Sao The Gioi Quyen Nang

"Thật...thật hả??!"- Sư Tử trợn mắt nhìn Thiên Bình.

"Mắt cậu sắp lọt tròng luôn rồi kìa..."- Ma Kết gõ đầu Sư Tử, nói -"Việc đó cũng đâu có gì là lạ lắm, sao phải ngạc nhiên vậy?"

"Dĩ nhiên là có rồi!"- Kim Ngưu đứng cạnh xen vào, cô gần như hét lên -"Chắc chắn đây là định mệnh giữa chúng ta!!"

Mắt Ma Kết giật giật:

"Cái gì mà...định mệnh..?"

Sư Tử không nói gì, cậu trầm ngâm nghĩ ngợi. Từ đêm hôm lén đi theo nhóm Thiên Yết và gặp lệ quỷ hôm đó cậu đã phát hiện ra được năng lực của mình. Nghĩ kỹ thì theo như những lời Ma Kết nói, đúng là có nhiều lần cậu gặp phải những giấc mơ rất kỳ lạ lặp đi lặp lại rất nhiều. Khung cảnh luôn luôn là từ thời xa xưa, khi mà mọi vật còn trong thời gian thống trị của những con linh thú và sự tồn tại của 12 vị pháp sư. Dần dần cậu cũng chấp nhận với sự thật rằng mình là hậu duệ của Edana-vị pháp sư điều khiển nguyên tố lửa. Cũng có vài lần từ hôm đó đến nay cậu thử triển khai năng lực, mấy lần đầu đều không thành công, về sau bực quá, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về lời nói của bọn họ liệu có phải sự thật? Nhưng đến lúc soi gương thì cái dấu ấn nhỏ nhắn trên ấn đường kia lại phủi bay mọi sự nghi ngờ đó. Thật sự là rất rối rắm! Mà Ma Kết cũng đã tự mình tạo ra những bông tuyết cho Sư Tử tận mắt nhìn nên... Cậu thở dài, tóm lại vẫn phải tin tưởng!

Còn về phần Kim Ngưu, sau đêm hôm đó dù không muốn nhưng nhóm Thiên Yết vẫn phải kể rõ hết cho cô biết. Vì dù sao sự việc cũng bị cô lỡ chứng kiến hết rồi. Từ việc xuất hiện lệ quỷ đến khi ngồi trên lưng Zig mà bay lòng vòng hết cả bầu trời... Cho nên chỉ còn cách để cô biết và giữ im lặng thôi.

"Nói xong chưa?"- Thiên Yết từ xa đi đến hỏi.

"Xong rồi. Tôi kể hết cho Sư Tử và Kim Ngưu rồi. Song Ngư với Cự Giải đâu? Không đi cùng cô sao?"-Ma Kết ngẩng đầu nhìn cô.

Thiên Yết phẩy tay tỏ vẻ chán chường:

"Tôi chỉ tiện đường đi qua thôi, đâu phải lúc nào cũng bám dính lấy họ."

Rồi cô nhìn sang Kim Ngưu:

"Nếu cậu biết rồi thì cứ như thoả thuận mà thực hiện. Để tôi mà phát hiện việc này lọt ra ngoài thì đừng trách!"

Kim Ngưu lập tức trở nên căng thẳng:

"Đ..được! Dĩ nhiên rồi! Tớ đảm bảo sẽ không ai ngoài chúng ta biết cả!!"

"Ừ."- Thiên Yết nói vài câu rồi rũ vai, bỏ đi mất.

Kim Ngưu thở phào một hơi:

"Khủng khiếp quá..."

"Không sao đâu! Dạo gần đây vì việc của Zig mà với ai cậu ấy cũng thế thôi!"- Cự Giải cùng Song Ngư mỉm cười đi đến.

Kim Ngưu quay lại nhìn hai bạn, băn khoăn:

"Zig...là con hoả hồ đó hả? Liệu có cách nào cứu được không?"

Song Ngư trấn an:

"Bọn mình phải tìm được hậu duệ của Myrna..."- Cô ngập ngừng-" Nhưng vì không có đầu mối gì nên rất khó..."

Sư Tử bĩu môi:

"Tôi chả quan tâm. Chỉ là một con cáo yếu xìu, sao phải lo đến thế?!"

"Nếu để cô ấy nghe được thì cậu sẽ phải hối hận đấy..."- Ma Kết cười lạnh, liếc mắt nhìn Sư Tử.

Sư Tử bỗng nhiên nổi một loạt da gà, ậm ờ vài tiếng rồi im bặt.

"À.."

Thiên Bình nãy giờ ngồi yên theo dõi cuộc đối thoại mới bắt đầu lên tiếng như muốn nói gì đó, khiến tất cả cùng quay lại nhìn cậu.

"Sao vậy?"- Cự Giải hỏi.

"Thực ra...mình nghĩ là, không biết tấm gương của mình liệu có thể cho chúng ta biết được khuôn mặt hay nơi ở của người đó không?"

Song Ngư nhíu mày:

"Đó đâu phải gương trả lời mọi câu hỏi?"

Sư Tử tò mò:

"Gương? Thứ gì vậy?"

"À, quên chưa nói với cậu."- Ma Kết nói -"Thiên Bình có một tấm gương bằng pha lê chứa năng lực tiên đoán tương lai và nhìn lại quá khứ của cậu ta. Nhưng tôi không chắc là liệu có thể biết được người đó là ai thông qua tấm gương..."

"Nhưng vẫn phải thử chứ?"- Kim Ngưu đứng cạnh cười rạng rỡ- "Nếu trong tương lai chúng ta tìm được người đó thì sao? Như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn à? Kể cả là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng phải bắt lấy! Có còn hơn không mà không phải sao?"

"..."

"..."

"..."

"Được! Cứ quyết vậy đi!"

Thiên Bình nở nụ cười nhàn nhạt.
~~~

"Thiên Yết, cậu giảng cho tớ bài này được không? Tớ không hiểu."

Trong giờ giải lao, Song Tử vui vẻ ôm vở chạy đến gần Thiên Yết hỏi bài.

Vì thành tích học tập của Thiên Yết rất tốt, vượt trội hơn hẳn các sinh viên khác nên từ hôm mới chuyển vào đã được giao trọng trách là "Lớp phó học tập". Cô cũng không phản đối nhưng có điều tính Thiên Yết trầm lặng, không hợp với việc suốt ngày phải đối mặt với những người nói nhiều hay năng động quá mức thành ra tăng động. Mà một trong số những người "chăm chỉ" hỏi bài nhất lại cũng là người hội tụ đủ hai yếu tố trên...bạn Song Tử này đây!

Cô thở dài, lắc đầu ngao ngán:

"Bài nào vậy?"

"Đây này!"- Song Tử cười rạng rỡ chỉ chỉ vào quyển vở. Cô rất quý Thiên Yết nhưng cũng cảm thấy ngại nên mỗi lần muốn nói chuyện đều thông qua cách này để tiếp cận. (Như đang dụ dỗ gái nhà lành (¬_¬)~)

"À, bài này..."

"Thiên Yết!"

Cự Giải từ sau đi tới, giọng hồ hởi không kém Song Tử cắt ngang cuộc "trò chuyện".

"Sao vậy?"

"Thiên Bình nói cậu ấy... Á!!"

Cự Giải bỗng co rúm cả người lại, mặt mày tái mét nhìn Sư Tử đang đứng ngay sau từ lúc nào. Sư Tử cười giả lả, cổ họng gằn từng chữ với Cự Giải:

"Cậu đang định bô bô chuyện này ở đây sao? Có nhìn thấy đây là lớp học không??"

"Cậu ta làm sao?"-Thiên Yết nhìu mày sốt ruột hỏi.

"À...cậu ra ngoài kia một chút nhé?"- Sư Tử nhăn nhó cười chỉ tay ra ngoài sân trường.

Rồi cậu quay sang Song Tử đang đứng dần mặt bên cạnh Thiên Yết:

"Ừm...cậu không phiền chứ?"

Song Tử bừng tỉnh:

"À không! Không sao đâu! Các cậu cứ đi đi..."

Thiên Yết thở hắt một hơi rồi đứng lên:

"Xin lỗi nhé! Hay cậu cứ đi hỏi Bảo Bình xem? Cậu ấy học cũng đâu phải tệ?"

"À...ừ.."

"Đi thôi."- Nói rồi Sư Tử kéo cả Thiên Yết cùng Cự Giải ra ngoài.

"..."

"Có chuyện gì?"- Thiên Yết nhíu mày nhìn Thiên Bình, Ma Kết cùng Song Ngư đang đứng ở gần bồn cây chỗ sân bóng trường, hỏi -"Mà lớp trưởng lớp B đâu? Không phải cậu ta thích nghe mấy chuyện của chúng ta lắm sao?"

"Cậu ấy bảo mệt. Không muốn đi."- Sư Tử thờ ơ trả lời.

"Vậy à..."

"Thôi, vào việc chính!"- Ma Kết xua tay -"Gọi cậu ra vì muốn nói về chuyện của Zig."

Thiên Yết nghi hoặc:

"Zig?"

"Đúng vậy. Thiên Bình nói rằng cậu ấy cũng muốn giúp."- Song Ngư khẽ nói -"Nếu tương lai chúng ta gặp được hậu duệ của Myrna thì ắt hẳn sẽ thấy được khuôn mặt cùng nơi ở của người ấy trong tấm gương."

"..."

"Cậu thấy sao?"- Thiên Bình hỏi.

Thiên Yết trầm ngâm một hồi, sau mới hạ mi, khẽ nói:

"Cũng...được."

Cả bốn người còn lại cùng nhìn nhau cười. Ma Kết chỉ im lặng không nói gì.

"Vậy để cuối tuần mình về nhà mang đến. Mình cất tấm gương ở nhà rồi. Cậu...đợi được chứ?"

"Được!"

"Quyết định vậy đi."
~~~

Thời gian trôi qua, ngày chủ nhật cuối cùng cũng tới.

"Vậy...nhờ cậu."- Thiên Yết ngập ngừng nhìn Thiên Bình.

"Không có gì."- Thiên Bình cười -"Nhưng mình không dám chắc là tương lai chúng ta có thể gặp người ấy đâu nhé."

"...Ừ!"

Cự Giải nhoài người ra đường nhìn nhìn:

"Người nhà của cậu chưa đến sao Thiên Bình?"

Thiên Bình nhìn đồng hồ đeo tay, ậm ừ:

"Chắc sắp đến r..."

"CẬU-CHỦ!!!!!!"

Từ xa, một chiếc Mercedes đen bóng loáng lao tới. Thân hình dẻo dai lướt nhẹ như không trên mặt đường nhẵn nhụi, ngồi trên đó là một cô gái cười rất sảng khoái và hồn nhiên đang nhoài người ra vẫy tay gọi Thiên Bình. Chính là Keisha-cô gái có ấn tượng lần gặp đầu tiên với Thiên Yết không mấy tốt đẹp....

"Người nhà" của Thiên Bình? Mắt Thiên Yết giật giật, cảm thấy một sự nghi hoặc đang lớn dần lên trong đầu...

"CẬU-CHỦ!!!! EM ĐẾN ĐÓN CẬU ĐÂYY!!"- Keisha vẫn vừa cười vừa hét.

...

...

...
Quá Trái Ngược!!!

Thật sự là KHÁC-BIỆT quá lớn!! Hơn nữa, đây là quan hệ Chủ-Tớ cơ mà? Phận tôi tớ mà sao lại... một sự mất mặt quá lớn đối với người làm chủ! Thiên Yết nghĩ thầm.

"Kéttttt!"

"Cậu chủ!!!"

Chiếc Merdedes dừng ngay trước mặt nhóm Thiên Yết, Keisha lao xuống ôm chầm lấy Thiên Bình:

"Em nhớ cậu quá! Không có cậu ở nhà em chẳng biết làm gì cả! Cậu phải tự lập ở ngoài sống có tốt không? Cậu ăn uống có đủ chất không? Sao nhìn cậu gầy thế?..."

Cái gì chứ? Cậu ta đi học chứ có phải xông pha chiến trường với quái thú đâu?? Chả nhẽ trước khi tới đây lúc nào cô cũng nhốt cậu ta trong nhà à??!

"Keisha...bình tĩnh..."

Thiên Bình nhíu mày, với tay gỡ Keisha ra, cậu lắc đầu nghiêm nghị:

"Tôi rất ổn. Đồ ăn ở trường đủ dưỡng chất. Cô không phải lo."

"Nhưng..."

"Quên chưa giới thiệu."- Cậu ngắt lời, chỉ sang Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư và Ma Kết -"Đây là Thiên Yết...ừm...cô cũng gặp cậu ấy rồi, có gì bỏ qua nhé!"

Keisha nhìn Thiên Yết, sự chán ghét hiện rõ trên mặt, không chào hỏi cô cũng không nói gì cả, chỉ bĩu môi.

"Đây là Cự Giải, Song Ngư và Ma Kết. Tất cả bọn họ đều học cùng lớp A với nhau."

"Mọi người, cô ấy cùng tuổi với chúng ta đấy, cứ coi nhau như bạn bè nhé!"

"Chào cậu!"

"Mong được giúp đỡ!"

"..."

Keisha liếc mắt nhìn ba người còn lại, bỗng cô chỉ vào Ma Kết:

"Ủa? Cậu chủ! Tóc cậu ta màu... trắng!"

Ma Kết nhíu mày:

"Có gì ngạc nhiên sao?"

"...Không! Tại lần đầu tiên tôi thấy người ta chọn màu trắng để nhuộm tóc"

"....."

Thiên Bình vội đẩy Keisha vào trong xe, cười cười với những người còn lại:
"Vậy...cứ thế nhé! Mai mình sẽ quay lại!"
"... Nhờ cậu..."- Thiên Yết bỗng hạ giọng, ngập ngừng nói.
Thiên Bình hơi sững lại vài giây, cuối cùng cậu nở nụ cười nhàn nhạt:
"...Ừ!"

Cự Giải, Song Ngư, Ma Kết: ".....Không phải mới nói khi nãy sao?!"
~~~

"Con đã về, thưa ba!"- Thiên Bình đứng ở cửa, khẽ cúi người chào.

Sau chiếc ghế đơn bọc da đen bóng, một làn khói trắng nhẹ nhàng lan toả lên không trung. Chiếc ghế khẽ lắc lư, mang theo một thanh âm rắn rỏi, trầm thấp truyền đến:

"Ừm!"

"Tuần qua ba khoẻ chứ?"

"Ta ổn!"

"Con xin phép về phòng."

"Ừ."

Thiên Bình cúi người cởi giày, khẽ liếc mắt nhìn người đang thờ ơ ngồi trên ghế ngắm cảnh ngoài khung cửa sổ rộng lớn kia một lần rồi đi thẳng lên tầng hai.

"Cậu chủ..."

Keisha đứng ngoài cửa phòng Thiên Bình, ngập ngừng gọi.

"Tình hình của ba tôi có chuyển biến gì không?"

"Dạ... vẫn thế.. Phía bên kia họ vẫn nhất quyết đòi kiện ông chủ phải vào tù.."

Thiên Bình thở dài:

"... Thật rắc rối... Cô ở nhà hãy chăm sóc tốt cho ba tôi. Đừng để ông ấy suy nghĩ nhiều về chuyện này. Cứ để tất cả cho anh tôi giải quyết."

"Dạ..."

"Giờ thì ra ngoài đi."

Keisha nhẹ nhàng xoay người khép cánh cửa lại, Thiên Bình lúc này mới thả lỏng toàn thân. Cậu nằm ra giữa giường, ngước mắt nhìn trần nhà sơn một sắc xanh ngọc mềm mại...

"Mẹ..."
~~~

Sáng thứ hai.
"Sao mãi chưa thấy cậu ấy đến lớp vậy?"- Cự Giải nhìn đồng hồ, sốt ruột hỏi.

Thiên Yết nhíu mày:

"Cậu bình tĩnh xem nào. Còn tận mười lăm phút nữa. Hay sang lớp B nhìn lại thử xem?"

"Lúc nãy tớ bảo Kim Ngưu rồi."- Song Ngư trấn an -"Khi nào thấy Thiên Bình đến họ sẽ sang đây."

"Vậy à..."

"Mà... Gia đình cậu ta làm nghề gì vậy?"- Ma Kết chợt hỏi.

Song Ngư, Cự Giải cùng lắc đầu:

"Không biết nữa. Nhìn có vẻ nhà cậu ấy giàu lắm. Còn thuê cả phục vụ riêng còn gì..."

"Các cậu đang nói chuyện gì vậy?!"

Song Tử cùng Bảo Bình từ ngoài bước vào, thấy nhóm Thiên Yết liền đi tới vui vẻ bắt chuyện.

"...Cũng không có gì.."- Ma Kết nhìn nhìn Song Tử.

Bảo Bình cười:

"À, các cậu biết tin gì chưa? Thư viện trường mình vừa được nhập thêm một loạt sách mới đấy."- Cô hân hoan kể lể -"Tuyệt quá! Chiều nay tớ sẽ đến thư viện và ngồi lỳ trong đó luôn!"

"Cậu thì lúc nào cũng học với học!"- Song Tử đùa -"Tớ chỉ cần gia sư là Thiên Yết là được rồi."

"Cậu đang định tán cậu ấy à?!"- Cự Giải cũng chêm lời vào góp vui.

"Ha Ha..."

"Tôi ra ngoài một lát."

Thiên Yết bỗng đứng bật dậy, nói một câu rồi không thể hiện cảm xúc gì rồi bước ra khỏi lớp.

"....Ơ.."

Thiên Yết trong lòng như lửa đốt, bồn chồn hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại ngó ra phiá cổng trường. Cuối cùng cô chán nản ngồi phịch ra chiếc ghế đá gần đó, nghĩ ngợi.

Thật ra thì cả ngày hôm qua cô cũng nghĩ lại rồi, cảm thấy thái độ của mình đối với Thiên Bình đúng là có phần gay gắt quá đáng. Cậu cũng chưa làm gì có lỗi với cô, còn tử tế đi tìm cô để xin lỗi. Cuối cùng còn ngỏ lời muốn giúp cô tìm người đó... Hôm nay Thiên Yết cũng quyết định dồn hết tâm huyết vào để nói lời cảm ơn và xin lỗi cậu. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô tự hỏi hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Sắp vào lớp rồi mà chưa thấy Thiên Bình đến lớp, cổng trường cũng sắp đóng...

Cô như ngồi trên một đống lửa, nhấp nhổm mãi không yên. Cuối cùng đang định quay người chạy ra phía cổng trường thì một bóng hình dong dỏng cao tiến tới cùng giọng nói trầm ấm vang lên ngay trước mặt cô:

"Chào buổi sáng! Cho mình hỏi cậu có thể đi đến đảo S hướng tây được chứ?!"
.
.
.
.
.
.
.

..... Có kết quả!!! *\(⌒▽⌒)/*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co