Truyen3h.Co

Fanfic 4224 Taengsic



Yoona hối hả chạy vào phòng làm việc của Taeyeon sau khi nhận được thông báo từ bác sĩ.


"Chị! Có người tự nguyện hiến tạng cho chị! Em mừng quá!"


Taeyeon chợt đánh rơi cây bút trên tay mình. Đây đúng là tin đáng quý nhất đối với Taeyeon lúc này.


Yoona, Sooyoung cũng từng đi xét nghiệm thử, nhưng đều nhận được kết quả không tương thích, Taeyeon đã gần như hết hy vọng đối với cuộc đời này.


"Em nói thật?!"


"Đúng vậy. Bác sĩ vừa báo với em!"


"Tại sao không thấy họ gọi điện cho chị?" - Taeyeon cầm điện thoại lên kiểm tra cuộc gọi nhỡ.


"Chắc họ sợ chị nặng quá, không còn sức để nghe điện thoại nữa, nên mới gọi cho người giám hộ trước." - Yoona nhanh nhảu đáp. - "Chị mau sắp xếp công việc rồi nhập viện đi. Bác sĩ dặn càng sớm càng có lợi cho chị đó."


"Được. Ngày mốt lập tức đến bệnh viện." 


Cô cần chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với Jessica. Vì đột nhiên lúc này cô nàng kia trở nên nhạy cảm hơn với tất cả hành động và lời nói của cô. Cô ấy cũng đột nhiên giành việc nấu nướng, dù mấy lần khiến Taeyeon xanh mặt vì mùi vị.


Vừa nghĩ đến, đã thấy 'Tào Tháo' mở cửa vào.


"Tại sao phải đến bệnh viện?" 


Thời gian gần đây, Jessica chịu trách nhiệm chuẩn bị các bữa ăn. Lúc này là thời gian ăn trưa nên cô mang đồ đến cho Taeyeon.


"Đến thăm một người bạn thôi. Phải không Yoona?" 


Jessica đến quá bất ngờ làm tim của Taeyeon muốn nhảy ra ngoài. Cũng may cô ấy chỉ nghe được câu cuối cùng. Nhưng mà Yoona biến đi đâu lẹ vậy?! Chỉ mới hoảng hồn một cái, cô đã thành người nói chuyện một mình.


Đến lúc này vẫn còn muốn nói dối cô. Được lắm, Kim Taeyeon!


Nước da trắng bóc đột nhiên chuyển thành màu vàng, tay thường xuyên run rẩy đến đôi đũa còn cầm không chặt, chân phù ra vì ứa nước. Taeyeon nghĩ cô ngốc lắm hay sao mà không thấy những thay đổi đó chứ.


Nhưng nếu đã muốn giấu thì ok, cô cũng không thèm đào ra.


"Ăn đi. Ăn gì bổ nấy." - Biểu cảm của Jessica luôn bình thản như lời nói của cô ấy. Nhưng cô càng bình thản, Taeyeon càng áp lực.


Quả nhiên! Toàn gan là gan! Từ sau khi cô ấy đảm nhận việc nấu nướng, Taeyeon cảm giác như mình bị phát hiện rồi. Thức ăn không phải gan xào rau thì cũng là gan xào thịt, gan nấu canh, rồi gan hầm kimchi, gan hấp thành pate, gan nấu hủ tiếu, ...vv.vv... Jessica làm đủ 7749 loại đồ ăn liên quan đến gan. Khi Taeyeon rụt rè hỏi vì sao, cô ấy chỉ trả lời đơn giản là: "Tôi thích. Taeyeon không thích thì đừng ăn!", nhưng Taeyeon hiểu vế: 'Không thích thì đừng ăn' của Jessica có nghĩa là: 'Có ngon thì dám không ăn thử coi!'. Làm Taeyeon nhìn đồ ăn mà nuốt nước mắt ngược vào trong. Nhiều lúc Taeyeon cũng tự hỏi, Jessica đột nhiên thay đổi như vậy là hên, hay là xui... Stresss!!!


"Ngày mốt tôi đi công tác. Chắc khoảng 1 tháng mới có thể quay về. Vì lần này dự án rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến chuyện sống còn..." - Taeyeon mấp mé, vừa muốn bày tỏ nỗi lòng yếu đuối, vừa muốn kiên cường chống chọi một mình.


"Vậy ăn nhiều một chút mới có sức chiến đấu." - Jessica ước gì mình có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, à không, chỉ cần là suy nghĩ của tên đối diện, để xem trong cái đầu nhỏ bé kia đang chứa gì mà ngốc nghếch quá trời.


"Chỗ tôi đến là một nước chưa phát triển, tôi nghĩ sẽ không có sóng điện thoại và mạng internet nên chắc sẽ không thể liên lạc với em. Em phải nhớ tự chăm sóc mình."


"Biết rồi. Taeyeon cũng phải tự lo cho mình. Phải nhanh chóng hoàn thành công việc rồi quay về đây. Trước khi tôi lật tung trái đất này lên!" - Jessica nhìn chăm chăm vào người kia, để lộ một ít cảm xúc trong lời nói. Cô hy vọng Taeyeon sẽ thấy phần tình cảm này của mình, mạnh mẽ chiến đấu trong thời gian tới vì cô.


"Tôi muốn hôn em quá!"


Không chờ Jessica trả lời, Taeyeon đã tóm lấy đôi môi xinh đẹp ấy. Tình cảm của Jessica, cô đã nhìn thấy được. Nhờ đó, Taeyeon sẽ dùng hết sức mạnh tinh thần tích tụ hơn 40 năm nay chống lại tất cả để trở về bên cô ấy một cách hoàn hảo nhất.


Lần đầu tiên, Jessica đáp lại nụ hôn của Taeyeon. Lần đầu tiên, Jessica công khai đáp lại tình yêu của Taeyeon. Lần đầu tiên, tình yêu này được cho đi và nhận lại, từ hai phía.

.

.

.

.

"Lúc đó khi tôi mở mắt ra thấy em ngồi ở giường đối diện nhìn thẳng vào tôi, mém nữa tôi lại ngất đi." - Taeyeon đang cùng trò chuyện với Jessica trong lúc lau người cho cô vợ đáng yêu của mình.


"Em thì đang muốn giết người vì đã 1 tuần nhưng một dấu hiệu tỉnh lại Taeyeon cũng không có!" - Jessica ngoan ngoãn duỗi người cho Taeyeon giúp cô thay đồ.


"Có lẽ vì em hành hạ tôi trong một khoảng thời gian, nên tôi đã tìm cách trả thù em!"


"Ác độc!" - Jessica mỉm cười mắng.


Lúc tỉnh lại trên giường bệnh sau cuộc ghép gan vào 2 năm trước, Taeyeon mới biết thì ra người hiến tạng cho mình là Jessica. Yoona và Sooyoung đã từng liên hệ với một số người để tìm đường dây buôn bán nội tạng, biết là chuyện phạm pháp nhưng vì muốn cứu sống Taeyeon, cách nào cũng phải thử. Đã đưa được vài người đi xét nghiệm, kết quả không hề lạc quan. Cuối cùng Jessica lại là người họ cần tìm để giúp Taeyeon sống lại lần nữa. Sống lâu mới biết có nhiều chuyện kỳ tích, cứ như số phận đã sắp đặt sẵn.


Sau khi hai người đều lành lặn, và bác sĩ xác nhận Taeyeon hoàn toàn bình phục, cặp đôi chính thức bắt đầu cuộc sống hôn nhân 'trọn vẹn'. 


Họ tập dần việc chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt nhất. Đôi lúc, có cãi nhau vì những chuyện không đâu nhưng họ luôn biết kiềm chế cái tôi của mỗi người để giận hờn không chia rẽ tình cảm. Họ quan sát và ghi nhớ từng thói quen, sở thích để luôn làm đối phương vui vẻ. Họ nâng niu từng giây phút được sống cạnh nhau.


Để gắn bó chặt chẽ hơn thì không có gì ngoài sợi dây con cái.


Sau vài cuộc tranh cãi về việc người nào sẽ mang thai và sẽ mang thai con của ai, rốt cuộc Jessica đã chiến thắng. Đó cũng là lý do vì sao cô đang được Taeyeon tận tình chăm bẵm trên giường như thế này.


"Tôi vẫn muốn nó là con của em hơn."


Vì Taeyeon sợ tế bào của mình đã quá 'già' để có thể cho ra một đứa con khỏe mạnh. Còn chưa tính đến chuyện bệnh gan của cô có khả năng di truyền. Và nếu con của cô không may mắn gặp được một người như Jessica thì...


"Hỏi lại lần thứ n, ai là người mang nặng đẻ đau?"


Sống chung với nhau mới hơn hai năm, Jessica đã hiểu rõ cái tính 'ưa bi quan' của người kia. Jessica biết Taeyeon đang nghĩ gì, không phải vì cô đã có khả năng đọc được suy nghĩ của cô ấy, mà do Taeyeon đã từng thổ lộ lo ngại đứa con của họ sẽ bị ảnh hưởng xấu vì Taeyeon đã lớn tuổi và có tiền sử về bệnh di truyền. Nhưng các bác sĩ đã đảm bảo rằng họ đã chọn ra những tế bào tốt nhất và khỏe nhất sau khi loại bỏ các gen di truyền xấu, trước khi cấy vào tử cung của Jessica. Họ nói cả hai có thể yên tâm chuyện đó, nhưng như đã đề cập ở trên, Taeyeon rất thích bi quan và lo xa.


"Do vậy tôi mới đau lòng. Đây đã là lần thứ hai em phải chịu đựng chuyện này..."


Jessica thắc mắc nếu Taeyeon có một đứa con lai thì sẽ trông như thế nào. Vì vậy, cô đã nhờ cậy bác sĩ đem trứng của Taeyeon thụ tinh với tinh trùng gốc Anh, vì biết đâu có một anh chàng mũi cao, mắt xanh, dòng dõi quý tộc, sang chảnh người Anh đi lạc qua Hàn Quốc và đã để lại 'chút gì đó' có thể giúp ích cho những cặp đôi như Taeyeon và cô.


*Lỡ xui xui gặp trúng gen da đen, tóc xù thì chắc đem bỏ không kịp!* - Jessica nghĩ thầm trong bụng.


Đúng là chuyện mang thai không hề dễ dàng. Họ đã bắt đầu cấy ghép phôi lần đầu vào hai tháng trước, nhưng thất bại. Taeyeon đau lòng khi thấy Jessica phải chịu khổ, cô thì không thể thay cho vợ mình được. Năm nay Taeyeon đã 45 tuổi, không phải độ tuổi thích hợp để mang thai, cơ hội đậu thai cũng thấp hơn sau khi cấy ghép.


"Nè, nè! Đừng có xụ mặt. Con thấy Taeyeon như vậy không chừng sẽ chạy trốn luôn đó!"


Dù có đau đớn và phải nằm một chỗ vài ngày, nhưng nếu thật sự có thể mang rồi sinh ra một đứa con của Taeyeon, à, là con của 'Taeyeon và cô', Jessica đều bằng lòng đánh đổi.


Thật không may, sau một tuần kiểm tra kết quả, trong tử cung của Jessica vẫn không có sinh mạng nào được hình thành.


Jessica buồn. Taeyeon cũng buồn. Nhưng tuyệt nhiên họ không đổi lỗi cho nhau.


Tối đó, Taeyeon ôm Jessica vào lòng thỏ thẻ:


"Tôi yêu em."


"Là muốn cảm ơn hay xin lỗi vậy người?"


"Cả ba. Vừa cảm ơn. Vừa xin lỗi. Vừa yêu em."


"Em cũng yêu Tae."


Cách giao tiếp như chỉ dành riêng cho hai người.


"Thật ra em có thể làm con của tôi. Tôi cũng có thể làm con của em. Chúng ta cùng chăm sóc nhau như cha mẹ chăm con, như con chăm cha mẹ. Không nhất thiết phải có một đứa con thật sự đâu em."


Chỉ vì cô đau lòng vợ mình nên muốn keo kiệt một lần. Cô không muốn vợ mình đánh đổi quá nhiều thứ chỉ vì mong muốn nhất thời. Có thể bây giờ họ khao khát có được kết tinh tình yêu của cả hai, nhưng rồi một ngày chợt thấy đứa bé thật phiền phức thì biết đem nó đi đâu? Cũng không thể đem nó trả về cho người cha sinh học của nó.


"Chúng ta cùng thử một lần nữa được không? Nếu tiếp tục thất bại, em sẽ an phận với cuộc sống hai người."


"....." - Taeyeon thật sự muốn tự làm mù mắt mình để không phải nhìn gương mặt hiện giờ của Jessica. Đó là tuyệt chiêu khiến Taeyeon không bao giờ từ chối được.

:

:

:

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co