Fanfic Acgt Toi Va Em Du X Lam
.
.
.
Một người ngắm cảnh vật , kẻ ngắm người , không gian cứ thế trầm lặng , yên ắng . Cậu lại có một cảm giác yên bình đến lạ , một cảm giác an toàn không cảm thấy có bất cứ lo lắng hay ưu phiền . Cậu chỉ mong được cảm nhận sự yên bình cứ như này mãi mãi ...
Rồi anh cũng cất tiếng , phá tan bầu không khí yên tĩnh .
" Em biết không ? Tôi từng muốn bỏ cuộc việc tìm kiếm em đấy . Khi ấy tôi cứ tìm kiếm trong vô vọng , nơi chân trời góc bể nào tôi cũng đã tìm qua . Như muốn lật tung cả thành phố này lên mà cũng chẳng thấy em . Khoảng thời gian ấy , tôi cứ như kẻ điên vậy , tìm em qua ngày này tháng nọ . Toàn bộ những gì liên quan đến em , những nơi em từng đi qua , thật sự tôi cũng chẳng hình dung nổi tôi lúc đó nữa . Tuyệt vọng lại chồng thêm tuyệt vọng , tôi bất lực chẳng thể làm gì . Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến em , dáng vẻ của em và nụ cười ấm áp của em nữa . Từ ấy tôi đã thay đổi bản thân , không còn lao lực mà tìm kiếm nữa , nhưng tôi không có bỏ cuộc đâu nhé ! Tôi vẫn tìm nhưng khác với lúc đầu không phải giống một kẻ chẳng quan tâm gì đến bản thân hay mọi thứ chỉ biết có mình em . Hay thật ! Em khiến tôi thay đổi nhiều lắm đó ! "
" Cho đến khi gặp được rồi , cứ ngỡ được trùng phùng nhưng điều tôi chẳng thể lường trước được là em đã quên sạch những kí ức trước kia . Lại lần nữa tôi rớt xuống đáy vực tuyệt vọng , tìm kiếm em ngần ấy năm rốt cuộc em lại quên tôi . Ha...em nói xem có công bằng không ? "
Giọng anh dường như nghẹn đi , mà phải rồi nhỉ ? Anh kể cho cậu nghe làm gì chứ ? Cậu cũng có hiểu được đâu ! Kể ra cũng chẳng khiến cậu nhớ ra anh . Lại làm điều vô ích rồi ....
Cậu trầm mặc nghe anh nói mà chẳng dám lên tiếng nói gì . Cậu nói được gì chứ, còn chẳng liên quan đến cậu , tự nhiên lại hỏi cậu làm gì ? Nhưng sao lại thấy đau lòng quá ! Ghét thật đó ! Chẳng hiểu nổi mình muốn gì nữa ! Khó chịu quá đi !
" Nè hai đứa làm gì trong phòng mà lâu vậy ? Có Lập tới kìa Tinh Lâm !"
Tiếng nói của ông Vú vọng lên , làm tan bầu không khí ngột ngạt , Tinh Lâm nhẹ trả lời ông rồi liếc nhìn sang anh
" Thôi không nói nữa ! Tự dưng kể chuyện cũ ra làm gì đúng không ? Đi xuống nhà nào , kẻo lại bị la đó "
" À ... Ừ đi thôi "
.
" Chịu dậy rồi hả ? Xuống ăn sáng đi ! Ủa mà cậu ta sao lại ở đây vậy ? "
" Tại tiện đường ghé qua đây chơi thôi "
Tinh Lâm và Thuỵ Du vừa đi xuống đã y bày biện đồ ăn trên bàn một cách rất chu đáo , thức ăn còn nóng hổi , dường như vừa mới nấu . Hửm ? À không y làm gì biết nấu đâu chứ ?
Cậu kéo ghé ra ngồi kế Huỳnh Lập còn anh thì đứng bên cạnh , thấy anh cứ đứng đó mãi , y mới bảo anh ngồi xuống ăn chung như anh như cười rồi nói có việc sau đó đi mất dạng .
Ăn xong , anh em họ ngồi nói chuyện tầm vài chục phút , đủ chuyện trên trời dưới đất , kể cả chuyện về hắn ta . Mà y nghĩ dù sao cậu cũng chẳng nhớ gì , thôi thì cứ chôn vùi nó vào quên lãng , ít nhất cậu cũng chẳng có cảm giác đau buồn nữa .
Bỗng điện thoại y vang lên tiếng thông báo tin nhắn , y mở điện thoại lên xem thì liền xám mặt , vẻ mặt trong rất căng thẳng . Huỳnh Lập cau mày cố nhìn kĩ lại những dòng tin , nhưng càng nhìn lại càng thấy hoang mang , y lộ vẻ lo lắng . Chỉ vội nói câu tạm biệt với cậu rồi nhanh chóng đứng dậy đi mất .
Cậu nhìn theo bóng lưng y , cũng chẳng biết y vì chuyện gì mà vội vã thế , cậu chỉ thở dài rồi dọn chén dĩa vào trong , rồi quay trở lại công việc thường ngày thôi . Cuộc sống của cậu như vòng tuần hoàn , cứ lập đi lập lại ...
.
" Có chuyện gì thế anh ? "
" Em xem đi "
Y vội vàng đi vào trong văn phòng , xem tờ báo đặt trên bàn . Ở đầu trang là tin tức về y , chẳng phải tin giống như những tin thường ngày thay vào đó là bài viết về tin đồn chẳng mất tốt đẹp của y . Còn lên cả trang nhất ?
Huỳnh Lập vò nát tờ báo rồi ném vào sọt rác , tức giận mà đập lên bàn . Gương mặt biểu rõ vẻ giận dữ , ánh mắt như sẵn sàng " xử lý " ai đó vậy . Y nghiến răng , chất giọng giận dữ đè nén
" Rốt cuộc ai đã viết ra bài báo này vậy ?! Chết tiệt thật mà ! "
" Có vẻ có người đang rất tức giận nhỉ ? "
Giọng nói phát ra từ phía cửa , anh đứng dựa vào cửa , đứng nhìn y rồi lộ nụ cười bí hiểm , anh bắt đầu tiến lại chỗ của y , đặt lên bàn một cái USB
" Tôi chắc là anh cần thứ này , cầm lấy đi , tôi có thứ muốn trao đổi với anh "
Anh ngồi xuống ghế đối diện y , đẩy chiến USB về phía y , trong vẻ mặt khá đắc ý . Huỳnh Lập , cũng nhận chiếc USB ấy rồi ghim vào máy tính , là một đoạn clip.
Một đoạn clip được ghi lại từ ngày y sang quán , để mượn làm cảnh quay . Phải y nhớ rồi , lúc ấy đã có một người làm đổ nước lên người y , chưa kịp làm gì thì người đó cứ liên tục xin lỗi , làm y chẳng chen vào được và điều ấy khiến y khá khó chịu , nên có chút nhăn mặt .
Mà khoan đã , có gì đó bất thường trong đoạn clip này thì phải ? Mà chính xác hơn là cô ta có vấn đề .
Ả ta thi thoảng lại nhìn về phía đối diện , rồi còn nhìn với ánh mắt kì lạ . Đang vẩn vơ suy nghĩ thì anh lại đưa cho y , một bản ghi âm . Y vừa mở lên , là đoạn ghi âm một cuộc nói chuyện giữa hai người , và giọng nói rất quen thuộc . Là giọng cùa ả ta và …. ? Quang Trung ? Là anh ta ủ mưu hại y ?
" Nếu muốn xoá sạch vụ này thì bản ghi âm này rất cần thiết đó "
" Sao cậu lại có những thứ này ? "
" Anh không cần phải biết đâu , nhưng mà cũng phải có thứ gì đó để trao đổi chứ nhỉ?"
" Cậu muốn gì ? "
Anh nói nhỏ vào tai y điều gì đó , rồi cười nham hiểm , sau đó rời khỏi . Y chống cầm trầm tư . Chẳng ai biết được điều đó là gì và cũng chẳng ai biết được họ suy nghĩ gì . Không gian trong căn phòng , yên tĩnh đến đáng sợ ….
.
.
Một người ngắm cảnh vật , kẻ ngắm người , không gian cứ thế trầm lặng , yên ắng . Cậu lại có một cảm giác yên bình đến lạ , một cảm giác an toàn không cảm thấy có bất cứ lo lắng hay ưu phiền . Cậu chỉ mong được cảm nhận sự yên bình cứ như này mãi mãi ...
Rồi anh cũng cất tiếng , phá tan bầu không khí yên tĩnh .
" Em biết không ? Tôi từng muốn bỏ cuộc việc tìm kiếm em đấy . Khi ấy tôi cứ tìm kiếm trong vô vọng , nơi chân trời góc bể nào tôi cũng đã tìm qua . Như muốn lật tung cả thành phố này lên mà cũng chẳng thấy em . Khoảng thời gian ấy , tôi cứ như kẻ điên vậy , tìm em qua ngày này tháng nọ . Toàn bộ những gì liên quan đến em , những nơi em từng đi qua , thật sự tôi cũng chẳng hình dung nổi tôi lúc đó nữa . Tuyệt vọng lại chồng thêm tuyệt vọng , tôi bất lực chẳng thể làm gì . Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến em , dáng vẻ của em và nụ cười ấm áp của em nữa . Từ ấy tôi đã thay đổi bản thân , không còn lao lực mà tìm kiếm nữa , nhưng tôi không có bỏ cuộc đâu nhé ! Tôi vẫn tìm nhưng khác với lúc đầu không phải giống một kẻ chẳng quan tâm gì đến bản thân hay mọi thứ chỉ biết có mình em . Hay thật ! Em khiến tôi thay đổi nhiều lắm đó ! "
" Cho đến khi gặp được rồi , cứ ngỡ được trùng phùng nhưng điều tôi chẳng thể lường trước được là em đã quên sạch những kí ức trước kia . Lại lần nữa tôi rớt xuống đáy vực tuyệt vọng , tìm kiếm em ngần ấy năm rốt cuộc em lại quên tôi . Ha...em nói xem có công bằng không ? "
Giọng anh dường như nghẹn đi , mà phải rồi nhỉ ? Anh kể cho cậu nghe làm gì chứ ? Cậu cũng có hiểu được đâu ! Kể ra cũng chẳng khiến cậu nhớ ra anh . Lại làm điều vô ích rồi ....
Cậu trầm mặc nghe anh nói mà chẳng dám lên tiếng nói gì . Cậu nói được gì chứ, còn chẳng liên quan đến cậu , tự nhiên lại hỏi cậu làm gì ? Nhưng sao lại thấy đau lòng quá ! Ghét thật đó ! Chẳng hiểu nổi mình muốn gì nữa ! Khó chịu quá đi !
" Nè hai đứa làm gì trong phòng mà lâu vậy ? Có Lập tới kìa Tinh Lâm !"
Tiếng nói của ông Vú vọng lên , làm tan bầu không khí ngột ngạt , Tinh Lâm nhẹ trả lời ông rồi liếc nhìn sang anh
" Thôi không nói nữa ! Tự dưng kể chuyện cũ ra làm gì đúng không ? Đi xuống nhà nào , kẻo lại bị la đó "
" À ... Ừ đi thôi "
.
" Chịu dậy rồi hả ? Xuống ăn sáng đi ! Ủa mà cậu ta sao lại ở đây vậy ? "
" Tại tiện đường ghé qua đây chơi thôi "
Tinh Lâm và Thuỵ Du vừa đi xuống đã y bày biện đồ ăn trên bàn một cách rất chu đáo , thức ăn còn nóng hổi , dường như vừa mới nấu . Hửm ? À không y làm gì biết nấu đâu chứ ?
Cậu kéo ghé ra ngồi kế Huỳnh Lập còn anh thì đứng bên cạnh , thấy anh cứ đứng đó mãi , y mới bảo anh ngồi xuống ăn chung như anh như cười rồi nói có việc sau đó đi mất dạng .
Ăn xong , anh em họ ngồi nói chuyện tầm vài chục phút , đủ chuyện trên trời dưới đất , kể cả chuyện về hắn ta . Mà y nghĩ dù sao cậu cũng chẳng nhớ gì , thôi thì cứ chôn vùi nó vào quên lãng , ít nhất cậu cũng chẳng có cảm giác đau buồn nữa .
Bỗng điện thoại y vang lên tiếng thông báo tin nhắn , y mở điện thoại lên xem thì liền xám mặt , vẻ mặt trong rất căng thẳng . Huỳnh Lập cau mày cố nhìn kĩ lại những dòng tin , nhưng càng nhìn lại càng thấy hoang mang , y lộ vẻ lo lắng . Chỉ vội nói câu tạm biệt với cậu rồi nhanh chóng đứng dậy đi mất .
Cậu nhìn theo bóng lưng y , cũng chẳng biết y vì chuyện gì mà vội vã thế , cậu chỉ thở dài rồi dọn chén dĩa vào trong , rồi quay trở lại công việc thường ngày thôi . Cuộc sống của cậu như vòng tuần hoàn , cứ lập đi lập lại ...
.
" Có chuyện gì thế anh ? "
" Em xem đi "
Y vội vàng đi vào trong văn phòng , xem tờ báo đặt trên bàn . Ở đầu trang là tin tức về y , chẳng phải tin giống như những tin thường ngày thay vào đó là bài viết về tin đồn chẳng mất tốt đẹp của y . Còn lên cả trang nhất ?
Huỳnh Lập vò nát tờ báo rồi ném vào sọt rác , tức giận mà đập lên bàn . Gương mặt biểu rõ vẻ giận dữ , ánh mắt như sẵn sàng " xử lý " ai đó vậy . Y nghiến răng , chất giọng giận dữ đè nén
" Rốt cuộc ai đã viết ra bài báo này vậy ?! Chết tiệt thật mà ! "
" Có vẻ có người đang rất tức giận nhỉ ? "
Giọng nói phát ra từ phía cửa , anh đứng dựa vào cửa , đứng nhìn y rồi lộ nụ cười bí hiểm , anh bắt đầu tiến lại chỗ của y , đặt lên bàn một cái USB
" Tôi chắc là anh cần thứ này , cầm lấy đi , tôi có thứ muốn trao đổi với anh "
Anh ngồi xuống ghế đối diện y , đẩy chiến USB về phía y , trong vẻ mặt khá đắc ý . Huỳnh Lập , cũng nhận chiếc USB ấy rồi ghim vào máy tính , là một đoạn clip.
Một đoạn clip được ghi lại từ ngày y sang quán , để mượn làm cảnh quay . Phải y nhớ rồi , lúc ấy đã có một người làm đổ nước lên người y , chưa kịp làm gì thì người đó cứ liên tục xin lỗi , làm y chẳng chen vào được và điều ấy khiến y khá khó chịu , nên có chút nhăn mặt .
Mà khoan đã , có gì đó bất thường trong đoạn clip này thì phải ? Mà chính xác hơn là cô ta có vấn đề .
Ả ta thi thoảng lại nhìn về phía đối diện , rồi còn nhìn với ánh mắt kì lạ . Đang vẩn vơ suy nghĩ thì anh lại đưa cho y , một bản ghi âm . Y vừa mở lên , là đoạn ghi âm một cuộc nói chuyện giữa hai người , và giọng nói rất quen thuộc . Là giọng cùa ả ta và …. ? Quang Trung ? Là anh ta ủ mưu hại y ?
" Nếu muốn xoá sạch vụ này thì bản ghi âm này rất cần thiết đó "
" Sao cậu lại có những thứ này ? "
" Anh không cần phải biết đâu , nhưng mà cũng phải có thứ gì đó để trao đổi chứ nhỉ?"
" Cậu muốn gì ? "
Anh nói nhỏ vào tai y điều gì đó , rồi cười nham hiểm , sau đó rời khỏi . Y chống cầm trầm tư . Chẳng ai biết được điều đó là gì và cũng chẳng ai biết được họ suy nghĩ gì . Không gian trong căn phòng , yên tĩnh đến đáng sợ ….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co