Fanfic Ae X Pete Need You Hoan
Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤
-Trí tưởng tượng của Olivia-
============================
Ngoài trời tĩnh lặng như tờ, bầu trời đêm đen êm dịu, ánh trăng len lõi chen vào căn phòng trên lầu hai của một căn hộ cao cấp, không gian yên ắng chỉ có tiếng thở đều đặn của một cặp tình nhân đang say giấc nồng trên nền nệm trắng tinh.
«bíp bíp_ bíp bíp_bíp bíp»
Chuông báo thức điểm 4:00 sáng
"ưmm.." Pete cự mình ra khỏi cánh tay săn chắc của Ae, vùi đầu vào trong chăn cách ly với tiếng reng đau tai của cái đồng hồ. Rất ít khi Pete phải dậy sớm, còn dậy lúc bốn giờ sáng như thế này là điều vô cùng khó khăn cho 'cái đồng hồ sinh học' của cậu ấm chỉ thức dậy mỗi sáng đúng sáu giờ.
Khác với Pete, chỉ với tiếng reng đầu tiên, Ae đã tỉnh giấc rồi. Với thói quen chạy bộ mỗi sáng của Ae thì chuyện này vô cùng dễ dàng. Ae nhẹ nhàng rời giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi quay lại giường trong im lặng.
"Pete, dậy đi" Ae kề sát lại cục bông đang cuộn mình trong cái chăn ấm, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để gọi bảo bối thức dậy.
"..một chút nữa thôi.." giọng Pete nhỏ xíu như tiếng mũi kêu, còn pha chút năn nỉ của một đứa trẻ con muốn xin ngủ nướng.
"không muốn về thăm bé Yim sao? Vậy ngủ đi, tao đi một mình" Ae làm động tác như muốn xuống giường, thành công gây chú ý tới con mèo nhỏ trong chăn.
"đi!..mình đi mà..ngáp~" Pete thò tay ra khỏi chăn quơ quơ nắm lấy áo Ae.
"mau vào rửa mặt đi, tao mang đồ ra xe sẵn xem mẹ đã thức chưa" Ae ngồi đấy, thuận tay kéo Pete ngồi dậy rồi để đầu nó tựa vào bả vai mình.
"ừm." Pete vẫn còn buồn ngủ lắm, nên chỉ khẽ gật đầu cho qua.
"nhanh lên đó" Ae hôn lên trán con mèo lười một cái khẽ rồi đứng lên một tay xách cái vali đựng ít quần áo đã chuẩn bị từ tối hôm qua, một tay cầm cái gối đi ra khỏi phòng.
"Ae lấy gối làm gì nhỉ?" Pete mơ mơ màng màng ngồi đó, dụi mắt nhìn theo lóng lưng của Ae.
Dù đã rửa mặt và vệ sinh cá nhân, cơn buồn ngủ cứ dai dẳng mà bám theo Pete. Pete quay lại giường với đôi mắt lim dim cùng dáng đi siêu vẹo.
"sao Ae đi lâu thế?..«ngáp~»"
Đợi Ae...đợi Ae...đợi... Pete tựa vào thành giường ngủ quên lúc nào không hay.
Ae nhẹ nhàng xuống lầu tránh gây tiếng động ảnh hưởng tới giấc ngủ của người lớn trong nhà. Mang đồ ra cốp xe rồi quay lại mới phát hiện phòng của mẹ Pete đã sáng đèn.
Cốc cốc
"mẹ! Con là Ae"
"đợi mẹ tí" bà Prem vài giây sau liền ra mở cửa.
"sao mẹ thức sớm thế?"
"nay mẹ phải bay ra tỉnh kiểm tra khâu thực phẩm, hai đứa dậy sớm thế, sao nói 5h đi mà"
"chuẩn bị ạ, Pete còn đang ngủ gật trên phòng. Con không phiền mẹ nữa, con xin phép"
"ừm"
"mẹ ạ, đừng làm việc vất vả quá, Pete sẽ lo đó" trước khi vái chào đi lên phòng, Ae đã thay Pete nói lời lo lắng với người mẹ bận trăm công ngàn việc.
"mẹ biết rồi, cảm ơn con nha Ae, hôm nay mẹ giao Pete cho con chăm sóc đó" bà Prem đáp lại tấm lòng quan tâm của Ae bằng một nụ cười ấm áp.
Ae chắp tay vái chào rồi quay ra đóng cửa đi lên lầu. Lên rồi mới thấy, con mèo nhỏ đã say giấc nữa rồi. Ae thở dài một cái, đúng là mèo con ham ngủ mà.
Nhưng lần này Ae không tới đánh thức Pete nữa mà trực tiếp theo tư thế bế công chúa mà bồng Pete lên, để nó ngả đầu lên người mình từ từ đi xuống lầu.
Ae Intouch, ngoại trừ việc cơ thể có chiều cao khiêm tốn ra thì mọi thứ đều trội hơn người khác, sức lực cũng khác hơn hẳn các cậu bạn bằng tuổi, và cũng do Pete hơi nhẹ người nên Ae không mất quá nhiều sức để bế Pete từ phòng ra xe. Nếu nói mất sức chắc là do cậu thả bước chân chậm hơn bình thuờng, lực xốc được giảm xuống tối thiểu tránh làm Pete thức giấc.
"Ae! Mẹ..."
Lần này ra tỉnh, tuy không có gì trục trặc nhưng cũng ở tới sáng thứ hai mới về, nên đi nói cho hai đứa con biết để lúc về nếu không thấy cũng không cần quá lo lắng. Nhưng, vừa mới vặn tay mở cửa, hình ảnh cậu con trai bé bỏng của mình đang say giấc ngả đầu lên bờ vai kia, còn cậu con trai kia đang bế bảo bối của bà bước xuống lầu nhẹ nhàng nhất có thể, toàn vẹn lọt vào tầm mắt của bà Prem. Bà bị sốc bởi cái tính cưng chiều Pete của Ae sao lại bao la đến thế, đúng là chỉ có ở chung mới thấy được điểm quý sâu thẳm bên trong con người Ae.
"mẹ! Còn gì sao ạ?" dù cho có bị mẹ bắt gặp đang bồng Pete trước ngực, Ae cũng không cảm thấy xấu hổ.
"à, mẹ đi tới thứ hai mới về, chỉ định nói vậy thôi, con mau ra xe đi" bà Prem có chút bối rối vì Pete đang ngủ trong tay Ae còn Ae thì lại đứng đó nói chuyện với bà, sai, quá sai rồi.
Ae gật đầu chào một cái rồi từ từ bế Pete đi khuất.
Trong một giây phút bà Prem thấy mặt mình nóng lên, không phải vì bà ngại hay gì mà là vì bà cảm thấy Pete thật sự rất hạnh phúc. Cả tuổi thanh xuân của bà, tuy cũng có nhiều cuộc tình nhưng chưa một lần bà được người yêu bế một cách nuông chiều như thế. Bà thật ganh tỵ khi Pete lại tìm được một người yêu hoàn hảo như Ae.
"ôi! Sao muốn gả con đi như thế nhỉ" Bà Prem cười thầm rồi quay vào phòng.
Bế Pete không khó, chỉ khó ở chỗ làm sao đưa nó vào ghế sau mà không làm nó thức giấc đây. Chật vật trong im lặng một hồi, Ae cũng đặt Pete nằm yên vị lên ghế sau với cái gối đã chuẩn bị từ trước. Hoàn thành mang người của mình lên xe, Ae ngồi vào ghế lái khởi động xe, chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh chạy ra khỏi khu căn hộ cao cấp.
Bình thuờng cậu chỉ mất 4 tiếng để về đến nhà, nhưng hôm nay lại chở thêm một con mèo lười đang say giấc phía sau nên tốc độ xe chạy chậm hơn bình thuờng, phải mất hơn 5 tiếng mới về tới nhà mẹ.
Chỉ còn 50km nữa là về tới nhà, nhưng vì đường ở đây chưa được cán bằng như ở BangKok nên Pete đã thức giấc vì xe hơi bị xốc.
"ưm~ đây là đâu?" Pete ngồi dậy dịu mắt.
"sắp tới rồi, mệt thì ngủ thêm tý nữa đi, tới nơi tao gọi" Ae nhìn lên kính chiếu hậu nói với Pete.
"mình không buồn ngủ nữa" ngủ hơn 3 tiếng rồi còn gì. Ngoài trời ông mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi.
"Ae tấp vào lề đi"
"sao thế? Muốn đi vệ sinh hả? Phía trước có cửa hàng tiện lợi, để tao chạy tới đó"
"không phải! Ae mau tấp vào đi" Pete hối
"chuyện gì thế?" Ae không hiểu bảo bối muốn gì nhưng cũng chiều theo yêu cầu, xi nhan cho xe tấp vào lề.
Cạch - cửa sau mở ra
Cạch - cửa trước đóng lại
Pete chuyển từ ghế sau lên ghế phụ lái.
"hì hì, mình muốn ngắm Ae lúc lái xe, ngồi sau không thấy gì hết trơn á" Pete cười tít cả mắt
Ae không nói gì, chồm người sát lại gần Pete.
"Ae khạp~ Ae muốn làm gì đó" bây giờ mặt Ae cách mặt Pete chỉ có vài centimet bé xíu mà thôi, Pete đơ cứng cả người, lùi cũng không được, tiến cũng không xong, chỉ cần nhúc nhích chắc chắn sẽ chạm vào môi Ae.
"thắt dây an toàn vào" tay Ae kéo lấy cái đai dây nhấn vào chốt an toàn, rồi ngồi lại vị trí ban đầu. Ban đầu cậu chỉ đơn giản là muốn thắt đai giùm nó mà thôi, ai dè Pete lại nghĩ cái gì không biết, mặt liền đỏ lên đáng yêu vô cùng, nhân cơ hội Ae lấn lên kề sát mặt Pete, muốn bắt nạt Pete một chút.
"hứ, mình tự làm được mà, ai cần Ae giúp đâu" Pete biết mình đã suy nghĩ lệch lạc đến mức đỏ mặt như thế liền bắt sang chuyện khác che giấu sự xấu hổ của mình.
"haha, cười đến mắt còn không mở ra, thì sao thấy đường thắt dây, cứ là tao nên tự làm" Ae cười trêu đùa Pete.
"không cần!" Pete dỗi
"ừ thì không cần, là mày tự nói đó, tao không ép nha" Ae hai mắt dán lên trên đường từ từ rẽ vào một con đường nhỏ.
"cần! Cần mà! Chỉ là mấy chuyện này mình tự làm được nên... " Pete nắm lấy góc tay áo của Ae lắc nhẹ.
"mình cần Ae lắm, rất nhiều chuyện của mình cần đến Ae đó! Ae khạpp~ đừng giận nha" Pete năn nỉ
"mày cứ dễ thuơng như vậy sẽ dễ gây tai nạn lắm đó" Ae vừa nói vừa gạt cần số, chiếc xe sang trọng dừng lại trước căn nhà quen thuộc.
"sao dừng vậy?"
"tới rồi chứ sao"
"vậy Ae có giận mình không?"
"không, không hề"
"Ae khạpp~"
"gì"
"yêu Ae nhất đó!" nói xong liền mở cửa xuống xe, để lại cậu cầu thủ đơ mặt ngồi trong xe
"má mày Pete! Đồ dễ thương" Ae chửi một câu rồi cũng mở cửa xuống xe vào nhà.
"mẹ ơi, con về rồi" giọng Ae to ơi là to, vang vọng tận ra nhà sau luôn.
"về rồi thì mau vào đi, đứng đó la cái gì" mẹ Ae từ bếp của quán ăn đi ra.
"con chào mẹ" Pete lễ phép chắp tay vái chào.
"ôi, cục cưng, con tới chơi sao, lâu lắm rồi con không về thăm mẹ gì hết làm mẹ lo quá trời. Ôi, sao ốm thế này" mẹ Ae đi tới trước mặt Pete, hai tay không xoa đầu thì nựng má, buông không biết bao lời yêu thuơng.
"không biết ai mới là con mẹ đấy" Ae đứng bên cạnh bị mẹ ghẻ lạnh, liền than một câu
"thì Ae là con, còn Pete là cục cưng"
"..."
"..."
Pete nên vui hay buồn đây!
"bé Yim đâu rồi mẹ" Ae hỏi sang chuyện khác chứ không mẹ sẽ nựng má Pete đến hư luôn mất. Cái đó là của cậu, không ai được chạm vào và không có ngoại lệ.
Lúc này mẹ Ae mới buông tha cho đôi má bánh bao của Pete, hai tay chống nạnh, giọng đanh thép.
"anh đấy, vừa về là ồn ào, tôi đây mạnh khỏe đau ốm như nào sao không thấy anh hỏi thăm, chỉ biết lo cho đứa cháu gái, tôi khổ quá mà, con với chả cái"
"mẹ bị bệnh sao, mẹ có sao không" nghe lời than thân trách móc của mẹ Ae mà Pete phát sinh lo lắng
"thấy chưa, chỉ có Pete là thuơng mẹ thôi" bà nói vào bản mặt của Ae rồi quay sang đầy yêu thuơng nhìn Pete
"mẹ không sao! Chỉ là mấy nay thức khuya trông bé Yim nên có chút mệt, con đừng lo nha"
"dạ mẹ! Mẹ ơi, mẹ đừng giận Ae nữa. Ae cũng lo cho mẹ lắm đó" Pete năn nỉ xin tha cho người yêu. Cậu giỏi mà, giỏi nhất khoảng năn nỉ đó
"nha nha~ mẹ~"
"ừm, không giận nữa"
"cảm ơn mẹ hihi"
"..." Ae chỉ biết câm nín mà đứng một bên chịu đựng cảm giác con ghẻ là như thế nào. Không sao, đó là Pete, là người yêu của cậu, cậu không chấp nhất, tình cảm hai bên càng tốt thì càng lợi cho cậu, mốt cưới về sẽ không bị sai vặt.
"bé Yim sao rồi mẹ" Pete hỏi nhỏ
"nó hết sốt rồi đang chơi trên phòng đấy, ba mẹ nó đi làm rồi, con lên canh nó giúp mẹ nhé, mẹ ra chợ một chút"
"..." Ae đen mặt, mình hỏi thì lơ đi, Pete hỏi thì trả lời liền, địa vị của cậu nay còn đâu.
"để mẹ làm vài món cho con nha, nhìn con trông ốm hơn trước rất nhiều" Mẹ Ae hai mắt xót xa cho cái cơ thể gầy nhom của Pete
"mẹ! Pete mới bệnh xong, ăn thanh đạm một chút" Ae hậm hực nói rồi đi lên lầu
"cái thằng...còn con đó, bệnh cũng không nói gì hết, thôi mau vào trong nghỉ đi, mẹ đi một tí rồi về liền" Mẹ Ae đẩy Pete đi tới chân cầu thang dẫn lên lầu trên
"dạ mẹ đi ạ" đợi mẹ Ae đi khuất, Pete mới từ từ đi lên lầu trên.
Nếu ở nhà có mẹ Prem và dì Jew thì ở đây, cậu có mẹ Ae, không chỉ vậy, còn có ba Ae và anh Oh chị Nut, ai ai cũng thuơng yêu cậu. Nếu ở nhà cậu cảm thấy thiếu vắng giây phút gia đình xum vầy, thì ở đây, mọi người cho cậu cái cảm giác đó nhiều hơn cả sự mong đợi của cậu. Từ ngày đầu tiên hẹn hò với Ae, cậu đã sợ nhất chuyện gia đình Ae sẽ phản đối, nhưng bây giờ cậu cảm thấy bản thân rất rất may mắn khi không chỉ được cho phép còn được yêu thuơng như thế. Cậu đã từng nghĩ chắc kiếp trước cậu đã làm một việc gì đó to lớn lắm nên kiếp này mới hạnh phúc như thế này.
-phòng bé Yim-
"Bé Yim con sao rồi?" Giọng Ae nhỏ nhẹ hỏi thăm
"A! Chú Ae! Chú Ae! Con nhớ chú Ae lắm! Mấy tháng nay chú Ae không có về, bé Yim lo ơi là lo luôn đó" bé Yim đang nằm nghịch gấu bông trên giường, vừa thấy người chú mất tích mấy tháng trời liền nhảy xuống chạy tới ôm lấy Ae. Ae cũng chiều chuộng bé Yim, hai chân khụy xuống bế cả người đứa cháu còn chút ấm do sốt này lên đi tới giường.
"chú Ae cũng nhớ bé Yim, bà nội vừa nói bé Yim bị bệnh là chú Ae liền chạy về nè"
"con nhớ chú Ae lắm á" bé Yim cứ ôm ghì lấy cổ của Ae
"rồi rồi, con khỏe chưa, chú Ae không muốn bị Yim lây bệnh đâu đó" Ae ngắt nhẹ cái mũi nhỏ của bé Yim
"khỏe! Siêu khỏe luôn đó!" bé Yim tuột khỏi vòng tay Ae, chân tay nhanh nhẹn chạy vòng vòng trong phòng, rồi lại chạy ngược lại ôm lấy Ae
Nhưng chỉ ngay giây sau đó, những lời nhớ nhung của bé Yim dành cho Ae liền bay theo mây khói.
"aaaa! Chú Peteee!" Vừa mới thấy bóng hình người chú thân thiện dễ thương, bé Yim nhảy khỏi người Ae, chạy đến bấu vào chân Pete
"ẵm con, chú Pete" Bé Yim ngước đôi mắt long lanh lên nhìn lấy Pete.
Pete tươi cười bế bé Yim lên. Bé Yim thuận thế hôn cái bóc lên má phải của Pete rồi cười tít cả mắt.
"haha, bé Yim khỏe rồi đúng không nè, cười tươi như thế này cơ mà" Pete cưng chiều bé Yim, ẵm bé trên tay còn hôn lại lên má của bé. Khung cảnh hôn qua hôn lại đương nhiên là lọt hẳn vào mắt Ae.
"bé Yim! Má chú Pete là của chú Ae, con không được hôn. Qua đây chú bế" Ae dành lấy Yim từ tay Pete. Pete người nó vừa ốm vừa yếu, mới bế bé Yim có tí mà trán đã lấm tấm mồ hôi rồi
"hông hông, con muốn chú Pete ẵm con, chú Pete là của con mà" bé Yim ôm khư khư lấy cổ Pete ngọ ngậy, khiến Pete đã cố sức bế, còn phải dồn sức trụ vững.
"hihi" Pete tuy mệt nhưng lại phụt cười bởi sự trẻ con của hai chú cháu nhà này.
"mày cười gì" Ae thành công bế bé Yim qua tay mình. Lúc này Pete mới được thở phào nhẹ nhõm.
"chú Ae lại nói bậy rồi, đánh miệng hư nè" bé Yim dùng đôi tay bé xíu trắng hồng của mình khẽ đánh cái nhẹ lên miệng của Ae.
Pete tươi cười đi đến đứng sát lại gần Ae, cả hai chỉ có còn cách nhau bởi cơ thể của bé Yim. Pete cũng như bé Yim, cũng đưa tay lên miệng Ae, nhưng không phải là đánh mà là sờ lên nó, miết nhè nhẹ hai cánh môi mềm của Ae, cười ấm áp nói với bé Yim một cậu nói mà đến cả bé Yim dù chỉ là con nít cũng hiểu, một cậu nói mà ngay lập tức khiến cho trái tim cứng cáp của Ae tan chảy.
"bé Yim đánh như vậy, chú Pete sẽ xót lắm, vì chú Pete thuơng chú Ae của bé Yim rất nhiều, giống như ba mẹ của bé Yim thuơng bé Yim vậy đó"
"...." Ae nhìn Pete hai mắt cũng không chớt lấy một cái, cậu là đang chết lặng vì quá hạnh phúc đó.
"không đánh, không đánh nữa, ba mẹ rất thuơng bé Yim và bé Yim cũng thuơng chú Ae lắm, thuơng cả chú Pete nữa đó" rồi hôn lên má trái của Ae một cái, liền quay một cái lên má phải của Pete.
«chụt» Pete cũng hôn một cái lên má trái của bé Yim.
"chú Pete cũng thuơng bé Yim lắm"
"Pete! Tao cũng muốn nè" Ae hai mắt sáng rực, vì sao lại bày ra cái trò hôn má nhau rồi bắt cậu đứng nhìn cơ chứ. Cậu là người yêu của Pete mà, phải giành lại những thứ thuộc về mình chứ.
"haha, không cho, chỉ thơm mỗi bé Yim thôi" Pete cười lớn bởi cái yêu cầu trẻ con của Ae. Ae là đang ghen với bé Yim đó sao.
"con biết, con biết nè, chú Ae đang ghen đó, chú Ae ghen vì chú Pete hông có hôn chú Ae, chú Ae đang ghennn~~~" đúng là con nít, nghĩ gì nói nấy, mặc kệ đối phương là ai.
"ờ! Chú Ae ghen được chưa, đã nói chú Pete là của chú Ae mà, không cho con hôn nữa" khi bị bé Yim nói trúng tim đen, đáng lý lúc đó Ae đã định không nói gì rồi, nhưng khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt trong trẻo của Pete, Ae đã nghĩ nếu mình thừa nhận sự ghen tuông của bản thân ngay trước mặt người khác, không biết Pete sẽ có phản ứng gì. Ae mà, nghĩ gì làm nấy, liền công khai thừa nhận với đứa cháu gái chỉ mới tám tuổi.
«bốp»
Pete đỏ ửng cả mặt vì cậu nói của Ae, liền đánh một cái lên lồng ngực của Ae.
"bé Yim còn nhỏ đó, đừng dạy hư bé Yim chứ" Pete biện minh
"tao đâu có dạy hư, của tao là của tao, phải biết giữ chứ" Ae phản biện
"Ae, Pete, Yim! Mẹ về rồi nè!" giọng điệu đanh thép của mẹ Ae vang vọng lên tận phòng bé Yim, cắt ngang toàn bộ câu chuyện đang dang dở.
"a, a, bà nội về!" bé Yim liền giãy giụa khỏi tay Ae, tuột xuống đất chạy ra đón bà nội. Nhưng sau đó là chuỗi câu chuyện xấu hổ được bé Yim đi méc lại với bà nội.
"bà nội, bà nội, hồi nãy chú Ae GHEN đó"
"haha, ghen? Ghen với ai? Mà sao bé Yim biết?"
"hồi nãy, chú Pete ẵm con, chú Ae không cho, còn nói mày-tao, con đã đánh lên miệng chú Ae một cái, rồi chú Pete nói không muốn con đánh như thế, chú Pete sẽ xót lắm" bé Yim ngừng lại một chút để hít thở
"sao sao, nói bà nghe tiếp nào" mẹ Ae háo hức với câu chuyện mà bé Yim kể, tuy lời nói có chút không rõ ràng, không đầu không đuôi, nhưng vì được kể lại với giọng điệu vô cùng trong sáng của bé Yim nên câu chuyện càng thêm kịch tính.
Hai cậu con trai đứng trên phòng tuy là nhân vật chính trong câu chuyện của đứa trẻ tám tuổi nhưng cảm thấy ngượng vô cùng, lại càng muốn độn thổ hơn khi người nghe kể lại thích thú đến như vậy, chỉ biết câm nín mà đứng trên phòng, một chút nhúc nhích cũng không màng tới.
"sau đó, sau đó, chú Pete nói chú Pete thuơng chú Ae nhiều lắm, giống như ba mẹ thuơng con vậy, rồi chú Pete còn thơm lên má con một cái, sau đó chú Ae cũng đòi được thơm má, nhưng chú Pete không cho, nên chú Ae ghen đó bà nội, mặt của chú Pete đỏ như trái cà chua luôn đó"
"hahaa! Hai đứa này, bày đặt ghen tuông trước mặt con nít, dạy hư bé Yim hà" mẹ Ae phá lên cười, thật không ngờ đứa con cứng ngắt của mình lại có thể dễ dàng ghen lên chỉ vì một chuyện bé tí tẹo này.
"thưa mẹ con mới về" là giọng của chị Nut.
"au! Sao hôm nay con về sớm thế"
"hôm nay con xin nghỉ buổi chiều ạ, con lo cho bé Yim"
"bà ơi! Tôi về rồi này" là ba Ae.
"chào mẹ ạ" là anh Oh.
"ôi, hai cha con về rồi à, sao bảo chiều mới xong"
"bên đó thấy thiết bị với nhân công bên mình khá là tốt nên đã đồng ý ký hợp đồng luôn rồi đó mẹ" anh Oh vui vẻ khi vừa ký xong một hợp đồng làm ăn tốt hơn mong đợi.
"vậy à, mừng cho con. Ra là cả nhà hôm nay đông đủ quá ta"
"thiếu thằng Ae mẹ à. Cái thằng này cũng lạ, lúc trước tuần nào cũng về thăm nhà, từ khi hẹn hò là số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay" giọng anh Oh quở trách, nhưng không biết được nhân vật chính đang ở trên lầu và nghe hết toàn bộ lời trách mắng.
"suỵt! Nhỏ tiếng thôi, Ae nó ở trên lầu đó" mẹ Ae khúc khích cười, tay chỉ chỉ lên phía phòng bé Yim.
"ba, mẹ, ông nội, con kể chuyện này cho mọi người nghe nè, hồi nãy chú Ae ghen đó" bé Yim phấn khích, tay chân quơ loạn xạ kể lại câu chuyện mà lúc nãy bé vừa kể cho bà nội nghe.
"hahahaha" sau khi nghe câu chuyện của bé Yim kể, cả nhà phá ra cười, anh Oh còn cười lớn đến nổi té nhào ra đất luôn.
"thằng Ae nhà mình đổi tánh rồi sao, hahahaha" anh Oh châm chọc
"thôi thôi, cười nữa là tụi nó không chịu xuống luôn đó" tuy là nói vậy nhưng mẹ Ae vẫn chưa cất đi ý cười trên gương mặt mình.
"để con phụ mẹ nấu cơm" chị Nut rút lui vào gian bếp
"bé Yim, con lên gọi hai chú xuống đi, mau lên" mẹ Ae ra lệnh
"dạ bà nội" bé Yim liền nhận lệnh, nhanh chân chạy lên phòng mình gõ cửa.
«cốc, cốc»
"chú Ae ơi, chú Ae ơi, mọi người chờ hai người kìa"
<cạch>
Ae lập tức mở cửa sau câu nói hồn nhiên của bé Yim, mặt có chút cau có, giọng nói có chút hung dữ.
"con đấy, mốt chú sẽ không dẫn chú Pete về thăm con nữa đâu" rồi nắm tay Pete kéo đi một mạch xuống nhà, còn Pete chỉ biết bẽn lẽm mà che đi cái mặt đỏ au của mình, mặc kệ Ae muốn kéo đi đâu cũng được.
"ôi, ôi, đôi tân lang, tân nương chịu xuống rồi đó à" anh Oh ngồi trên ghế sofa vừa thấy hai đứa em của mình liền phụt cười thêm lần nữa, không quên nói lời trêu chọc.
"anh Oh!" giọng Ae gắt lên, đứng che chắn trước người Pete, còn Pete đang cố núp ra sau lưng Ae.
"Oh, đừng chọc em con nữa, đầu hai đứa nó bốc khói rồi kìa" ba Ae lên tiếng bênh vực.
"bé Yim qua đây ông bế này" ba Ae bế bé Yim ngồi yên vị lên đùi mình.
"ông nội, chú Pete lúc đỏ mặt nhìn đáng yêu lắm á, má chú Pete cũng mềm lắm, mềm như má bé Yim nè" bé Yim lấy tay chọt chọt vào hai má của mình.
"con vào phụ mẹ" Pete chạy vọt vào trong bếp, cậu chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức nếu còn đứng ở đây nữa đấy.
"được không đó Pete" Ae lo lắng cho cậu ấm liền lẽo đẽo đi theo sau.
"hai đứa này, anh mày cười đau cả bụng rồi nè" anh Oh không khỏi phì cười vì cái tướng thê nô của cậu em mình.
-trên bàn ăn-
"bé Yim nay ăn khỏe quá ta, mới hôm qua còn nhõng nhẽo đòi người này đút người kia đút cơ mà" mẹ Ae ngồi nhìn đứa cháu vừa mới hết bệnh của mình.
"bé Yim khỏe rồi ạ, tại có chú Pete đến thăm bé Yim đó"
"ăn từ từ thôi con" chị Nut lấy khăn lau đi phần cơm thừa còn dính ở mép môi của con mình.
"khéo nịnh chú Pete quá ha" anh Oh lên tiếng.
"..." Pete chỉ biết im lặng cắm mặt ăn phần cơm trong chén.
"ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ" Ae nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Pete mặc kệ đang ngồi trên bàn ăn với biết bao cặp mắt đang hướng tới hai người.
"Ae! Mày để yên cho anh mày ăn cơm, tình tình cảm cảm thì lên phòng mà làm" anh Oh tức nghẹn vì cái tính thê nô của Ae.
"kệ em" Ae không thèm tiếp thu ý kiến của anh Oh ngược lại còn tỏ ý cau có.
Từ giây phút đó mọi người đều im thít, cơm ai nấy ăn, ăn nhanh nhất có thể, nếu không Pete nó sẽ đỏ mặt tới phát bệnh mất.
"ăn xong rồi thì lên phòng đi, tao rửa chén phụ mẹ rồi lên sau" Ae vừa thu dọn mớ chén thừa trên bàn vừa nhỏ giọng nói với Pete.
"mình cũng muốn phụ mẹ" Pete dành lấy cái chén trong tay Ae.
"ăn xong không làm mình thấy ngại lắm" Pete nằng nặc dành cho bằng được mấy cái chén trong tay Ae.
"có gì phải ngại đâu Pete, em đến chơi là cả nhà vui rồi, huống hồ từ lúc em đến bé Yim vui vẻ hẳn ra, ai nhìn cũng không nghĩ nó vừa khỏi bệnh, chị còn chưa cảm ơn em nữa là" chị Nut từ gian bếp đi ra, vỗ lấy bả vai thanh mảnh của Pete tươi cười nói.
"nhưng em muốn phụ mẹ và chị mà" Pete ngoan cố
"trong bếp đã có mẹ và chị, còn có cả Ae nữa, chật lắm rồi. Nếu em muốn phụ thì ...hay là em ra cho bé Yim uống thuốc giúp chị nhé" chị Nut cũng hết cách với cái mặt đáng yêu của Pete, đành chọn ra một việc nhẹ nhàng nhất cho Pete làm
"dạ được ạ" mặt Pete bừng sáng lên, mém nữa là chị Nut và Ae mù mắt luôn rồi.
"thuốc ở đầu giường trên phòng bé Yim, nhờ cả vào em nha"
"dạ chị" Pete hớn hở chạy ra phòng khách chơi đùa cùng bé Yim
"Pete nó đáng yêu thật đấy" chị Nut hai tay bưng cả chồng chén cao đi vào bồn rửa.
Ae thấy thế liền đi theo, thay chị Nut bê chồng chén đó với vẻ mặt không gì thỏa mãn hơn, miệng còn thốt ra câu làm người nghe muốn độn thổ.
"đương nhiên rồi, Pete của em là đáng yêu nhất"
"..." chị Nut đơ ra vài giây để tiếp thu câu nói đó của Ae. Đúng là Pete đáng yêu thật, nhưng điều đó được nói ra từ miệng của cậu em từ trước đến giờ chưa khen ai thì có chút gì đó khó tin.
"haha, rồi rồi, Pete của Ae là đáng yêu nhất" chị Nut cười khúc khích đi tới gần mẹ Ae thủ thỉ to nhỏ, trong khi Ae thì mặt như nở hoa, đứng một bên rửa chén.
-phòng khách-
"bé Yim nè, lại đây, chú Pete dắt đi uống thuốc"
"bé Yim không uống đâu, nó đắng lắm" bé Yim vừa nghe đến uống thuốc liền trượt khỏi tay của ba Ae, chạy vòng vòng không để chú Pete bắt được mình.
"bé Yim, mau đi uống thuốc" giọng của anh Oh bỗng nghiêm khắc lại, khác hoàn toàn với cái người vừa nhay vừa lầy lúc trêu chọc cậu và Ae.
"oa~oa~oa~ hông uống đâu, đắng lắm oa~" bé Yim bị giọng nói hung dữ của ba mình dọa cho khóc lớn lên, ngồi bệt xuống nền nhà ôm mặt khóc.
"nè nè, bé Yim ngoan nha, bé Yim nín khóc đi, chú Pete thuơng nha" Pete đi tới bế bé Yim lên ôm vào lòng dỗ dành.
"ba hung dữ...hic hic"
"tại bé Yim không chịu uống thuốc mà, không uống thuốc thì sao hết bệnh được, đúng không"
"nhưng mà.. hic.. thuốc đắng lắm..hic.." bé Yim nước mắt nước mũi tèm lem mè nheo với Pete
"chú Pete có cách nè, uống thuốc sẽ không đắng"
"thiệt..thiệt không chú Pete..hic.."
"thiệt mà"
"chú Pete hứa đi"
"chú Pete hứa"
Cả hai móc ngéo ngón út với nhau rồi Pete xin phép bế bé Yim lên phòng.
"ở đây có ba viên thuốc, bé Yim cứ tưởng tượng đây là những viên kẹo ngọt, rất đẹp rất bắt mắt, chỉ cần nhìn thì chỉ muốn ăn thôi"
"tưởng tượng..là kẹo..ngọt...đẹp.." ánh mắt xinh đẹp của Pete dẫn dắt bé Yim bước vào thế giới tưởng tượng.
Nhân lúc bé Yim còn đang nhắm mắt mơ hồ tưởng tượng, liền bỏ từng viên thuốc vào khuôn miệng nhỏ rồi đút nước cho bé nuốt xuống cùng câu thần chú "kẹo ngọt, kẹo ngọt, hãy ăn tôi đi, hãy ăn tôi đi"
"hết rồi, bé Yim giỏi quá ta"
"a! Hết rồi sao, a, không đắng, không đắng tí nào hết, chú Pete thiệt giỏi"
"thì cũng vì bé Yim giỏi đó"
"cả bé Yim và chú Pete ai cũng giỏi hết á"
"ừm hihi" Pete lấy tay xoa nhẹ đầu của bé con. Cách uống thuốc này cậu học được từ dì Jew, lúc nhỏ cậu cũng sợ uống thuốc lắm, nhưng dì Jew đã dạy cậu câu thần chú đó nên mỗi lần uống thuốc cậu không còn thấy đắng nữa.
"chú Pete ơi! Con buồn ngủ, chú Pete hát ru cho con được không?"
"hát ru?? Chú Pete không biết hát ru đâu" Pete bất lực nói
"mẹ hay hát ru con ngủ lắm, nên con cũng muốn chú Pete hát ru cho con ngủ, nha~ chú Pete hát ru nha~" bé Yim hai mắt tròn xoe óng ánh năn nỉ Pete. Giờ cậu hiểu rồi, hiểu được nổi lòng của Ae mỗi khi cậu năn nỉ cậu ấy làm một việc gì đó không phải thói quen của Ae.
"thôi được rồi, chú Pete sẽ hát ru con ngủ" Pete thở dài một cái, lục lại trong kí ức tuổi thơ của mình những bài hát mà mẹ cậu hay hát để ru cậu ngủ từ từ mà thốt ra từng câu từng câu một để ru bé con vào giấc ngủ trưa.
"nà nà na~ nà nà na~ ...." giọng hát của Pete tuy không dịu dàng hay nhẹ nhàng như giọng của con gái nhưng lại hơi thanh hơn giọng của con trai, nên lúc hát lên nghe rất dễ chịu, không quá cao cũng không quá thấp, vừa đủ độ ấm để đưa bé con vào mộng đẹp.
-phòng khách-
Cả ba Ae và anh Oh đều ngồi đó lúc Pete móc ngéo với bé Yim, chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại hợp tác trẻ con của một lớn một nhỏ mà không khỏi phì cười.
"hai cha con cười to cười nhỏ cái gì đấy" mẹ Ae lau khô hai tay từ bếp đi ra, thấy thế liền hỏi
"không có gì, chỉ là đang nói về Pete thôi"
"Pete của con sao ạ??" nghe thấy tên Pete, Ae liền ló mặt ra
"gì vậy trời! Gì mà "Pete của con", Pete đã là của mày từ khi nào hả thằng nhóc kia" anh Oh nhếch một bên chân mày, hất cằm hỏi.
"bây giờ không phải thì sau này sẽ phải, sớm muộn gì cũng là của em thôi" Ae nhún vai trả lời
"ôi, ôi, sao tao thấy lo cho Pete quá, vớ phải cái thằng khoái <chiếm hữu> như mày"
"quýnh lộn không" Ae đen mặt
"nhào vô, xem ai thắng" anh Oh đứng lên chuẩn bị quyết chiến
"có tin tôi đây quăng hai anh ra đường không?" mẹ Ae cứ như thần hộ mệnh bảo vệ sự bình yên cho căn nhà vậy, lời nói có sức mạnh vô cùng, lời vừa thốt ra liền khiến hai cậu con trai quay về vị trí cũ.
"Ae! Cùng chị lên xem bé Yim đi" chị Nut lôi Ae đi lên lầu
Tầng lầu giờ nghỉ trưa yên ắng lạ thường. Thay vì phải gõ cửa trước khi vào phòng, chị Nut chỉ khẽ mở cửa, chậm rãi mà bước vào, trên cái giường màu hồng phấn của trẻ nhỏ, một lớn một nhỏ đang ôm nhau say giấc nồng, chị Nut chỉ biết thở dài mà đi lại gần.
"cái giường có bé tí mà xem hai đứa nó ngủ ngon chưa này, lỡ té thì biết làm sao đây" chi Nut nhỏ giọng than trách
"để em bế Pete về phòng" Ae bị gương mặt đẹp trai ngây thơ lúc ngủ của Pete làm cho siêu lòng, lúc đầu cậu là muốn đánh thức nó nhưng lại không nỡ ra tay nên chỉ nhẹ nhàng mà tách hai chú cháu ra rồi một phát bế Pete lên, để đầu nó tựa vào lồng ngực, trả lại không gian rộng rãi lại cho bé Yim.
Toàn bộ hình ảnh bế Pete của Ae thu gọn trong mắt chị Nut, làm chị một phen đứng hình. Pete dù sao cũng đã hai mươi rồi, có cần phải bế nó như bế trẻ con như thế đâu chứ, làm cho người chị một chồng một con này có đôi chút ganh tỵ đó nha.
-phòng Ae-
Ae nhẹ nhàng mà bế Pete đặt lên giường mình.
"ưm~" Pete bị xốc, hai tay ôm lấy cổ Ae ghì xuống.
Ae bị ghì cổ, khom lưng xuống người Pete, đứng không được, quỳ cũng không được, chỉ biết nhỏ giọng nói với mèo nhỏ.
"Pete bỏ tay ra nào" bắt lấy cổ tay Pete kéo nhẹ ra.
"ưm~ ôm đi, Ae khạp~ ôm Pete~" Pete mớ ngủ giọng nỉ nom
Ae làm sao mà chống lại điệu bộ làm nũng của Pete đây. Lúc tỉnh Pete làm nũng cậu đã không chịu nổi rồi, lúc ngủ mớ bộ dáng càng đáng yêu rất trăm vạn lần.
Ae tháo tay Pete ra, đặt xuống eo mình, còn mình thì nằm lên phần giường trống kéo Pete vào trong lòng mà ôm lấy.
"Ae ấm lắm~ thích Ae~ " Pete hai mắt tuy nhắm nhưng miệng nhỏ vẫn rất thành thật mà nói lên lời thật lòng.
"ngủ ngoan đi Pete" Ae vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh của Pete, dỗ dành âu yếm.
"ưm~Ae~ ông xã~" Pete rút đầu vào lồng ngực Ae nói nhỏ rồi chính thức say mộng đẹp.
"!!!!!!!!"
Cánh tay đang vuốt dọc lưng Pete của Ae bỗng khựng lại. Nó vừa nói cái gì vậy?! Ae nhích người ra một chút để nhìn xuống cái người vừa nói ra cái từ kia. Vẻ mặt Pete đang ngủ rất đẹp, rất đáng yêu. Khi sát định Pete chỉ là do mớ ngủ mới nói vậy, mới từ từ nhích lại ôm Pete vào lòng tiếp tục vuốt dọc sống lưng gầy. Nhưng cái câu nói kia vẫn chạy vòng vòng trong đầu cậu, "ông xã"! Pete đã gọi cậu là "ông xã", cậu có bị điếc không vậy! Pete đã gọi cậu là "ông xã", là "ông xã" thật đó! Từng tế bào trong cơ thể Ae rạo rực cả lên, Ae hạnh phúc tới mức chỉ muốn phóng thẳng xuống giường mà hú hét thôi nhưng vì đang ôm Pete ngủ nên kiềm nén lại đến mức run cả người. Có một sự run rẩy mang tên hạnh phúc, Ae chính là vì quá hạnh phúc mới run kịch liệt như thế.
"Pete, tao yêu mày" Ae hôn lên đỉnh đầu thoang thoảng mùi dầu gội êm dịu của Pete nói lời yêu thuơng rồi cùng Pete chìm dần vào giấc mộng đẹp.
Ban trưa thời tiết oi bức hơn bình thuờng, chỉ một tiếng sau khi Ae say giấc, cả hai bị cái nóng làm cho tỉnh lại.
"ưm~ nóng quá" câu đầu tiên mà Pete nói khi mới tỉnh dậy chính là câu này. Vì đây là nhà Ae nên khác hẳn với nhà cậu. Nhà Ae không có điều hòa hay máy lạnh, chỉ có cái quạt trần và một cái quạt điện đang chạy hết công suất mà thôi.
" có muốn đi tắm không, áo mày ướt đẫm mồ hôi rồi kìa" Ae lấy tay lau đi phần mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương của Pete.
"Ae cũng đỗ mồ hôi quá trời nè! Phù phù~" Pete nắm lấy một phần áo Ae vẫy vẫy cho không khí có thể luồng vào, còn chu đôi môi nhỏ thổi phù phù vào người Ae nữa.
«chụt»
"Ae?!"
"tại mày chu môi mà"
"mình là muốn thổi cho Ae mát hơn thôi, có bảo Ae hôn mình đâu" Pete đưa tay lên che lại môi mình
"ai biết đâu, nhìn môi mày, tao chỉ muốn hôn thôi"
"mình đi tắm!" Pete lách sang một bên bước xuống sàn, lấy một bộ quần áo trong vali ra rồi định mở cửa thì bị Ae nắm lại
"tao tắm chung"
"không cho"
"nhưng nhà tao chỉ có một phòng tắm thôi, thay phiên tắm sẽ rất lâu, lỡ người nhà tao cần dùng thì biết làm sao, tao nóng lắm Pete, mồ hôi chảy thành sông rồi nè"
"vậy Ae tắm trước đi"
"tao không nở nhìn người yêu tao chịu nóng đâu"
"chứ Ae muốn sao"
"tắm chung"
Pete bị Ae ép đến đường cùng, chỉ biết trách móc vài câu nhưng lại cam tâm đồng ý vì lời Ae nói không phải là không có căn cứ.
"Ae suốt ngày lắm lý do thật đấy"
"vậy có cho tao tắm chung không"
"vậy Ae có muốn tắm chung không" câu hỏi bị câu hỏi đáp trả
"muốn!" Ae hai mắt bừng sáng
"nhưng chỉ là tắm thôi, không làm gì khác, ok?" Pete nghiêm mặt. Đây là nhà Ae, không nên tùy tiện được.
"ok!" Ae gật đầu
-phòng tắm-
Trời nóng đi tắm là điều tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Dòng nước mát lạnh xả xuống hai cơ thể trần trụi, chảy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, cảm giác thoải mái vô cùng.
Ae ôm Pete ngồi ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy nước, sịt một ít dầu gội ra tay rồi xoa nhè nhẹ lên đầu Pete.
"cuối thấp đầu xuống coi nào"
Pete nghe vậy liền ngồi trượt ra phía trước một tí, tựa đầu lên bả vai Ae.
Sau khi xối sạch bọt xà bông trên đầu Pete, Ae tiếp tục sịt một ít sữa tắm ra tay đánh bọt rồi chà lên phần da trắng mịm của bảo bối.
Pete lúc này cũng không an phận nữa, quay người lại dối mặt với Ae, bắt chước động tác của Ae, sịt một ít sữa tắm ra tay, đánh bọt rồi chà lên phần da thịt săn chắc của người yêu.
Ae chà nhẹ từ cần cổ xuống quai xanh, từ bả vai ra sau gáy, rồi từ sau gáy xuống lưng trần, từ lưng trần ra trước ngực, rồi chậm rãi mà xoa nắn hai hạt đậu nhỏ của Pete khiến nó cương cứng lên, Ae cảm nhận được sự run rẩy của đôi hạt đậu trên đầu ngón tay mình nên không ngừng khiêu khích.
"Ae khạp~ đừng mà" Pete nóng ran cả người vì cái đụng chạm chết người của Ae, tay nhanh chóng bắt lấy cái tay hư hỏng của ai kia lại, không cho người kia càn quấy trên cơ thể cậu. Nhưng đâu có dễ như thế được, đối phương nào có nghe theo lời Pete đâu.
Ae một tay bắt lấy hai tay Pete ép lên bụng, một tay khiêu chiến với đầu nhủ hoa đang cương cứng.
"Ae khạp~ đừng mà, sẽ khó chịu lắm~" Pete bị Ae khơi màu dục vọng, nhưng phần lý trí mà cậu níu giữ đang giúp cậu phản khán lại cái con người hư hỏng kia.
(không được... ngón tay Ae... thích quá...)
"lúc nãy Ae hứa rồi mà ah... Ae hứa chỉ tắm thôi mà.. ahh~ ưm~" Pete gặm lấy môi dưới của mình ngăn cho tiếng rên bật ra, eo Pete mềm nhũn, toàn thân dựa hẳn vào người Ae, đầu gục lên bả vai Ae, phả từng ngụm hơi thở nóng bỏng vào làn da rám nắng của Ae.
"tao hứa hồi nào sao tao không nhớ" Ae xoa nắn đầu nhủ hồng hồng, hết xoa thì gãy nhẹ, không gãy thì kẹp giữa hai ngón tay se se, dùng mọi phương pháp để kích tướng đầu nhủ của Pete.
"Ae khạp~ Ahhh...ưm~ ha~" Pete bị những ngón tay ma thuật của Ae làm cho đầu óc mơ mơ hồ hồ, tâm trí quay cuồng không nghĩ ngợi được gì.
(đầu ngực mình..sướng quá...thoải mái...không đủ...muốn nhiều hơn nữa..)
"Ae khạp~ bên này haa~... bên này cũng muốn nữa ưm~..." Pete ngẩn đầu lên, ngước đôi mắt phủ một lớp sương mờ nhìn Ae, ngực cũng theo phản xạ mà ưỡn cong lên cho ngón tay Ae càng chà sát nhiều hơn.
Từ nãy tới giờ Ae chỉ công kịch có một nên đầu nhủ mà thôi, mục đích là đánh gãy lý trí yếu mềm của Pete, phóng thích cái tôi muốn thỏa mãn của Pete. Mục đích thành công, Ae vô cùng mãn nguyện vì lời vừa thốt ra từ miệng nhỏ của người yêu.
"bên này sao?!" Ae ngừng xoa nắn nắn đầu nhủ bên phải vì bị chà sát đến run rẩy, một bên thì đỏ tấy cả lên còn một bên thì mềm nhũn ra chờ đợi đối phương tấn công. Nhưng Ae không hề đáp ứng yêu cầu của Pete liền lúc đó, chỉ đưa tay gãy gãy nhẹ lên đầu nhủ mềm mềm, khiến nó cương lên rồi thôi, không xoa không nắn, chạm rồi không chạm, không chạm rồi chạm, làm cho cả cơ thể Pete run lên vì hụt hẫng.
(sao dừng rồi..mình muốn nữa...muốn nhiều hơn nữa...)
"Ae khạp~ sao...haa...sao lại dừng vậy ahh~" Pete bắt lấy bàn tay của Ae đặt lên bên đầu nhủ muốn được yêu chiều, giọng nói run rẩy hỏi.
"tao nhớ rồi, đúng là tao có hứa với mày, chỉ tắm thôi, không làm gì hết" Ae rút tay lại, không chạm vào cơ thể Pete dù chỉ một chút.
(Ae xấu xa...chỉ biết bắt nạt mình thôi...huhu..)
"chuyện đó mình...mình quên rồi..." Pete tự cảm thấy bản thân chính là bị điên rồi.
"quên rồi? Vậy là tao không hứa gì đúng không"
"ừm không hứa gì hết, nên... ha~ Ae khạp~ chạm vào mình đi, chạm vào mình đi mà~" Pete hai tay run rẩy kéo lấy tay Ae đặt lên người mình. Tay Ae như có phép thuật vậy, chạm tới đâu nơi đó đều nóng bừng cả lên, cảm giác thoải mái vô cùng.
"chạm vào đâu, mày nói tao nghe đi" mặc gì bụng dưới trương cứng đến khó chịu khi chứng kiến toàn bộ vẻ mặt cầu xin của Pete nhưng Ae vẫn muốn bắt nạt Pete thêm chút nữa, vì chỉ có như thế Pete mới hoàn toàn giải phóng bản thân, đó chính là điều cậu muốn thấy, một Pete quyến rũ, phóng đãng khác hoàn toàn một Pete ngoan hiền, tốt bụng mà ai ai cũng biết.
"ưmm...ở đây nè~" Pete kéo tay Ae chà sát lên bên đầu nhủ hồng hồng.
Ae cũng nghe lời lắm, cầm vòi sen dội sạch bọt xà bông trên người Pete, ngón tay từ từ xoa nắn cho đầu nhủ săn lại, cương cứng lên.
"nữa~ nữa đi Ae~ ưm haa~ mình muốn..ah.. muốn nhiều hơn nữa~ mút nó...mút nó đi Ae~ haa..~"
Ae không một chút do dự, đẩy Pete dựa ra thành bồn tắm phía sau, còn mình thì ngồi vào giữa hai chân Pete để hai chân Pete vòng qua ôm lấy eo mình, tay chống xuống sàn bồn, ngậm lấy một bên đầu nhủ vào miệng, đáp ứng yêu cầu của cậu ấm nhỏ.
(miệng Ae nóng quá...như muốn thiêu đốt cả cơ thể mình vậy...thoải mái vô cùng...)
"Ahh~~ ưm! haaa...~ nóng quá~" Pete cố mở hé mắt nhìn xuống ngực mình, Ae đang ra sức mà liếm mút đầu nhủ của cậu. Ae đảo quanh phần da non mềm xung quanh rồi từ từ liếm lên đầu nhủ, Ae liếm nó, nhấn chìm nó trong mớ nước bọt của Ae, khiến nó ướt đẫm, khiến nó đỏ tấy cả lên, rồi Ae mút lấy nó, rất mạnh, mạnh tới mức như muốn hút hết sự sống của Pete vậy.
"Ahhh~ Ae! mạnh quá~"
(không được.. Ae cứ mút như vậy mình sẽ bắn mất...)
Pete đưa tay lên bên đầu nhủ bị bỏ rơi, run rẩy mà xoa nắn, giọng nói nỉ nom
"bên này cũng muốn Ae nữa~"
Ae bắt lấy cái tay đang tự xoa nắn đầu nhủ của Pete kéo ra sau lưng.
"mày tham lam quá đó Pete" Ae nhếch môi cười rồi hôn lên đôi môi nhỏ đang đòi hỏi được yêu thuơng của Pete.
"ưm~" toàn bộ tiếng rên êm tai đều bị Ae nuốt xuống cuốn họng.
"haa~ mình chỉ tham lam với một mình Ae mà thôi~ giúp mình đi Ae~ mút nó đi~ cả hai đều muốn~" Pete phóng đãng mà day day môi dưới nhìn Ae
(con mẹ nó Pete, mày giết tao rồi đó)
"gọi ông xã đi" Ae ra lệnh
"hả?!" Pete đầu óc trống rỗng trả lời
"muốn tao mút nó thì gọi <ông xã> đi, gọi đi tao liền mút đó" Ae búng nhẹ lên một bên đầu nhủ của Pete.
"ưm~ Ae mút đi mà~" tâm trí Pete giờ đây đang lơ lửng trên chín tầng mây, hoàn toàn không nghe thấy yêu cầu của Ae.
"gọi đi, mau gọi <ông xã> đi" Ae thu tay về không chạm nữa
(mình muốn...khó chịu quá...)
"ông xã"
"to lên tao không nghe thấy"
"ưm~..ông xã.." Pete cố nén khó chịu mà đáp ứng đối phương
"tao vẫn chưa nghe thấy"
Pete chịu hết nổi rồi, rướm người ôm lấy Ae, ám ngực mình lên da thịt Ae chà sát, kề sát tới bên tai Ae, phả từng ngụm hơi nóng lên vành tai Ae, run rẩy nói
"ông xã ơi~ Pete muốn ông xã mút nó~ giúp Pete đi mà ông xã~" giọng nói phóng đãng cùng hơi thở nóng bỏng của Pete khiến cho sợi dây lý chí của Ae đứt làm đôi. Ae ôm lấy eo nhỏ đè ra sau, thô bạo mà mút lấy hai hạt đậu nhỏ, thay phiên nhau một bên liếm mút một bên se nắn.
"ngoan lắm Pete, gọi nữa đi tao liền đáp ứng mày" Ae vừa nói vừa liếm ướt đầu nhủ hoa
(mình muốn nhiều hơn...đầu ti muốn...bên dưới cũng muốn nữa...)
"ưm~ ông xã! Bên dưới cũng muốn~ mút bên dưới nữa nha ưm...ahh...ông xã nha"
Ae liền nghe theo đưa một tay xuống nước mà cầm lấy Pete nhỏ bắt đầu lên xuống, một tay với tới nắp thoát nước, tháo toàn bộ nước trong bồn ra ngoài.
"Ahh~! Nhanh quá! Từ từ..từ từ thôi Ae..haa~...ahh!" Pete lắc đầu quầy quậy vì những nơi mẫn cảm của cậu đang bị Ae kích thích cùng một lúc, khuôn miệng ấm nóng của Ae đang mút lấy đầu ngực, đôi tay thô ráp đang cưng chiều Pete nhỏ, cảm giác sung sướng không nói nên lời.
"ngồi lên thành bồn đi Pete" Ae ôm lấy người Pete đở Pete ngồi cao lên, còn mình thì chen vào giữ hai chân Pete.
"đừng lớn tiếng quá nha Pete"
"hả?! AAHH~ ƯM~"
Chưa kịp nghĩ Ae đang nói tới chuyện gì thì Ae đã ngậm lấy Pete nhỏ rồi. Pete không hề được phòng bị liền rên lên một tiếng to rồi lập tức lấy tay bịt kín miệng mình lại.
(miệng Ae nóng quá!)
"ưmm~haa! Ae khạp~ ahh"
Ae mút lấy một phần qui đầu của Pete nhỏ, liếm dọc chiều dài thân, liếm xung quanh rồi đem toàn bộ Pete nhỏ vào sâu trong cuốn họng của mình khiến Pete như hồn lìa khỏi xác, ánh mắt ngây dại, miệng nhỏ chỉ biết há to mà hấp thu từng ngụm không khí lớn.
"sâu quá! Ưm~" Pete cảm nhận được mình đang chạm tới cuốn họng của Ae, cảm giác vừa đau vừa thích, làm cậu chỉ muốn vào sâu hơn thế nữa.
Pete đê mê trong bể dục vọng, đầu ngã ra sau, hai tay vô thức mà bắt lấy đầu Ae ấn xuống. Ae cũng không chịu thua, dựa theo lực đẩy của tay Pete mà mút lên mút xuống mãnh liệt hơn nữa.
(không được....nhiều quá...nhiều quá rồi....mình muốn bắn..)
"Ae~ mình chịu không được nữa! Ưmm~ mình muốn ra...ahh!"
Ae đâu có để cho Pete bắn dễ dàng như vậy được, tay siết lấy gốc của Pete nhỏ, lực mút cũng giảm đi một nửa, mục đích là làm dịu đi ham muốn phóng thích của Pete.
"Ahh..ưmm...Ae..tay Ae...bỏ tay...bỏ tay ra đi..ưm~" Pete hai mắt đẫm lệ, dùng chút sức lực yếu ớt còn lại gỡ tay Ae ra. Nhưng cậu càng kéo tay Ae ra, Ae lại càng siết lấy Pete nhỏ, toàn thân cậu một trận run rẩy kịch liệt.
"nói đi Pete! Xin tao đi" Ae biết mình làm vậy thật sự rất quá đáng khi cứ bắt nạt cậu ấm đáng yêu này, nhưng biết làm sao được, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt bị nhấn chìm trong dục vọng của Pete, Ae chỉ muốn độc ác mà bắt nạt nó thôi.
"Ae xấu xa! Ahh...ưmm~"
"ừ thì tao xấu xa đó, cầu xin tao đi"
"haa~ a...ưm..cầu xin làm sao.."
"tùy mày"
(Ae là đồ độc ác nhất..huhu...)
Pete nắm lấy một tay của Ae kéo lên kề vào miệng mình, từ từ vươn đầu lưỡi ra mút lấy ngón tay Ae, hai mắt ướt át nhìn lấy Ae, cuốn họng thốt lên từng câu nói xấu hổ vô cùng.
"ưm..ông xã ơi~ Pete muốn ra lắm..haa.... ông xã buông tay ra có..có được không...ưm..ahh~"
Thấy Ae vẫn chưa có động thái gì là muốn buông tay, Pete nén lại sự khó chịu nơi bụng dưới, năn nỉ thêm một lần nữa
«chụt»
Pete hôn lòng bàn tay Ae, hôn lên từng đầu ngón tay thô ráp của Ae, hôn rồi liếm, khiến cho những ngón tay ướt đẫm nước bọt của mình, rồi mút lấy chúng, đưa chúng vào sâu trong miệng mình dùng lưỡi chà sát chúng.
(con mẹ nó Pete! là ai đã dạy mày làm như thế chứ!)
"ưm~ ông xã! Pete yêu ông xã lắm! Pete muốn bắn...ông xã mau giúp Pete đi...ưm...khó chịu quá...hic hic" Pete bật khóc vì nơi bụng dưới trương cứng đến phát đau, nhưng tay ai kia vẫn chưa chịu buông tha cậu.
"ngoan, hôn tao đi" Ae rút tay ra khỏi miệng Pete, lau đi hàng lệ vừa tràn khóe mi, dùng ngón cái miết qua môi dưới căng mọng của Pete.
Lời Ae như mệnh lệnh, Pete liền trượt xuống ngồi lên người Ae vòng hai tay ôm lấy cổ Ae, hôn lên đôi môi ngọt ngào của Ae.
"ưm~~"
Lúc này Ae mới buông tha Pete, nới lỏng lực ở tay, luân động lên xuống mãnh liệt, công kích dục vọng của Pete thêm lần nữa.
Pete ôm lấy Ae, hai tay bấu lên tấm lưng trần, miệng hoạt động hết công suất mút lấy môi Ae.
"ưm~ AHHH~" dưới lực tay mãnh liệt của Ae, cuối cùng thì Pete cũng bắn, tinh dịch bắn đầy tay Ae, vươn lên cả bụng của hai người. Pete vẫn tư thế đó, mệt nhoài ôm khư khư lấy Ae mà thở dốc.
Ae ôm lấy cả thân thể ướt đẫm mồ hôi còn đang run rẩy ôm lấy cậu, mà tự trách bản thân đã đi quá đà. Ae vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng Pete để trấn an cậu ấm, hôn lên cần cổ một cái rồi mút lấy nó, để lại một dấu hôn ngân vừa đỏ vừa đậm.
Sau khi đã lấy lại lý trí, Pete từ từ buông Ae ra, lúc này cậu mới cảm nhận được có một cự vật từ nãy tới giờ đều bị cả hai bỏ rơi.
"Ae khạp~ để mình dùng miệng cho Ae nha" Pete tuy là vừa bị Ae rút cạn sinh lực nhưng vẫn không nở để người yêu chịu khổ.
"mày ổn chưa" tay Ae áp lên một bên má ửng hồng của Pete, nhíu mày hỏi
"mình ổn mà, mình muốn mút nó! ae cho mình nha~" Pete dụi dụi vào lòng bàn tay đang nâng má mình cầu xin
"vậy lại đây" Ae cũng đã đến giới hạn của bản thân rồi. Cậu chịu đựng từ nãy tới giờ đã muốn điên lên rồi, giờ cậu từ chối nữa chắc thằng nhỏ chết luôn mất.
Lúc nãy như nào thì giờ ngược lại, Ae ngồi lên thành bồn còn Pete thì chen vào giữa hai chân Ae. Đôi tay trắng mịm cầm lấy Ae nhỏ vuốt lên vuốt xuống.
"ư! Ah" Ae gầm nhẹ vì tay Pete vừa mềm vừa nóng cưng chiều dục vọng của bản thân
"nó lớn quá!"
Bình thuờng lúc nó lớn như này cũng là lúc Pete chìm vào khoái cảm nên hoàn toàn không để ý tới, nhưng bây giờ cậu lại tỉnh táo vô cùng mới nhận ra Ae nhỏ lại có thể to lớn đến nhường này.
"ha~ nó chỉ lớn với một mình mày thôi" Ae kìm nén tiếng rên mà trêu chọc Pete
"miệng..dùng miệng đi Pete.."
Pete không như Ae, không xấu xa muốn bắt nạt lúc đối phương yếu thế, ngoan ngoãn mà đáp ứng yêu cầu của người yêu.
Pete thay tay mình bằng miệng mình, mút lấy đỉnh qui đầu non mềm, liếm lộng chiều dài thân của Ae nhỏ, liếm từ đỉnh tới chân gốc, rồi từ gốc lên tới đỉnh đầu, động tác tuy chậm nhưng khích thích vô cùng khiến Ae cảm thấy nữa đủ nữa thiếu. Ae ngửa đầu ra sau thở dốc, tay luồng vào mái tóc mềm của Pete làm rối lên, tay dùng lực mà ấn xuống.
Pete rất nghe lời, dù cho Ae nhỏ có to lớn vẫn một mực đem Ae nhỏ vào sâu trong miệng mình.
"ah~ sướng chết tao rồi Pete...miệng mày quá tuyệt..."
Nhận được lời khen của Ae cứ như tiếp thêm sức mạnh cho Pete vậy, Pete càng muốn đem nó sâu vào tận cuốn họng mình.
"ah~ sâu nữa Pete! Tao muốn sâu hơn nữa...con mẹ nó... sướng quá.." Ae vừa nói vừa ấn đầu Pete lên xuống, tìm kiếm khoái cảm cực lạc.
Nhưng độ lớn của Ae nhỏ rất đáng kinh ngạc, Pete cảm nhận được nó đang lớn dần trong miệng mình khiến cậu không thể mút xuống tận gốc nữa, nhưng tay Ae cứ giữ lấy đầu cậu ấn xuống khiến cậu hít thở bắt đầu khó khăn.
(mình không thở được)
"ưmm~..A.e...t.h..ở.."
"Pete~ ahh~...ah" Ae bị dục vọng làm cho mắt mờ tai điếc, không nghe thấy tiếng kêu thê lương của Pete, chỉ biết cực lực mà khuấy động trong miệng Pete.
"ahh Pete~....tao muốn bắn...Pete... Pete...ah...Ahh..Ưmm~" Ae gầm lên một tiếng rồi phóng thích toàn bộ thứ tinh dịch trắng đục ấy vào tận sâu trong cổ họng Pete.
Pete sau khi bị tấn công liền nhả Ae nhỏ ra, ngồi bệt xuống sàn ôm lấy cổ mà ho khan.
"khụ...khụ...ha...ha..." cố gắng hít lấy phần không khí ít ỏi
Giờ Ae mới nhận ra mình đã ra tay quá mạnh với Pete, nhìn cả thân người đang ngồi bệt dưới sàn ra sức hít thở mà đau lòng không thôi, lập tức trượt xuống ôm lấy Pete vào lòng.
"Pete! tao xin lỗi, tao xin lỗi"
"ha~ khụ! Mình...mình không sao chỉ khó thở...khó thở một chút thôi..ha~" lồng ngực phập phồng kịch liệt đã bán đứng câu nói của Pete.
"tao xin lỗi, thực sự xin lỗi mày" Ae nâng gương mặt vì thiếu khí mà tái méc kia lên mới thấy, hai bên mép môi của Pete vì bị chà sát mà đỏ hẩng cả lên, đôi mắt thì mờ đục vì nước mắt, vậy mà lại nó là không sao, ai mà tin chứ.
"ha~ mình không sao thật mà... Đừng nhìn mình như người có lỗi... là mình tự nguyện mà..." Pete trốn tránh ánh mắt hối hận của Ae, nhẹ nhàng tựa đầu lên khuôn ngực ấm nóng của Ae mà hít thở.
"tao xin lỗi vì đã làm mày đau" Ae không thể không cảm thấy có lỗi khi hành hạ thân thể Pete thành ra bộ dạng như bây giờ.
"hihi" Pete ngồi trong lòng Ae cười khúc khích
"Ae quên rồi sao, mình đã từng nói, chỉ cần là Ae, mình chịu đau cũng được" Pete ngước mắt lên nhìn Ae, hai tay ôm lấy mặt của người yêu, nhẹ giọng nói
"chỉ cần là Ae, mình đều chấp nhận hết, vì mình thực sự rất yêu Ae, yêu Ae rất nhiều" rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Ae thay cho lời chấp nhận câu xin lỗi của Ae.
"tao cũng yêu mày" Ae chau mày ôm lấy người yêu. Thật không hiểu nổi, Pete sao lại đáng yêu như thế, sao lại thánh thiện đến như thế, sao lại có thể vì cậu mà chấp nhận thiệt thòi như thế.
"Ae khạp~ mình ở trong đây lâu lắm rồi đó" Pete dùng ngón tay chọt chọt lên người Ae
"ừm, để tao tắm cho mày sạch lại rồi ra ngoài" Ae sịt một ít sữa tắm chà lên người Pete.
"nhưng Ae khạp~ chân mình...chân mình tê quá... Không đứng dậy được.."
"tao sẽ bế mày"
"kì lắm! Lỡ ai thấy thì biết làm sao"
"kì gì mà kì, cũng đâu phải lần đầu thấy tao bế mày"
"Hả?! Ý Ae là sao?"
"mày có nhớ vì sao sáng hôm qua mày vào được xe tới nhà tao không?"
"mình không nhớ, lúc đó mình ngồi trên phòng chờ Ae, rồi khi tỉnh dậy đã ở trên xe rồi, không lẽ là Ae bế mình?!"
"chứ còn ai"
"nhưng đó là ở nhà mình, còn đây là nhà Ae, bây giờ còn đang buồi chiều nữa"
"sáng hôm đó, mẹ mày cũng thấy"
"mẹ mình? Thấy?"
"ừm"
"..."
"hồi nãy cũng vậy, lúc ở phòng bé Yim"
"cũng là Ae bế mình về lại phòng?!"
"hỏi thừa, lúc đó trong phòng còn có chị Nut, đi ra tới đầu cầu thang thì gặp anh Oh và mẹ. Đó! Cả nhà tao ai cũng thấy hết rồi, thấy thêm lần nữa thì có sao đâu" Ae nhún vai kể lại toàn bộ quá trình Pete ngủ trên tay Ae dưới sự chứng kiến của mọi người trong nhà cho Pete nghe, tay vặn vòi nước dội sạch phần xà bông trên người Pete.
"Aaa! Ae làm vậy, mình còn mặt mũi đâu ra gặp mọi người nữa chứ, xấu hổ quá đi" Pete đỏ ửng cả mặt và tai
"nghĩ nhiều quá rồi, không ai nói gì mày đâu, người nhà tao còn khen mày dễ thương nữa kìa"
"nhưng.."
"không nhưng nhị gì hết, mặc quần áo vào đi"
Pete nghe theo, đem quần và áo mặc vào. Khi nghe Ae kể lại chuyện xấu hổ của mình, Pete đã dẹp cái ý định để Ae bế về phòng rồi, nhưng khổ nổi là cái cơ thể này không biết nghe lời gì cả, eo và chân đều mềm nhũn ra còn đang run run nữa chứ.
"ngồi yên đi, để tao bế ra ngoài"
"mình ngại lắm Ae ơi"
"không nói nhiều, bám vào" Ae kéo tay Pete vòng qua cổ mình, hai tay một ở lưng một luồng ra sau đùi non bế cậu lên giữa không trung, rồi một mạch mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng tắm thì.."Au! Hai đứa mới t.ắ..m x..o..n..g à! Rầm! " anh Oh định nói gì đó nhưng khi thấy Pete đỏ chín mặt úp lên bả vai Ae liền câm nín không nói gì nữa, nhanh chân chạy vọt vào phòng tắm đóng sầm cửa.
"thấy chưa! Anh Oh thấy rồi kìa" Pete đánh mấy cái lên người Ae khiển trách
"thì đã sao! Người của tao thì tao bế, vậy thôi" Ae thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, từ từ mà bế Pete quay lại phòng mình.
============================
Tui là tui thuơng hai bé con nhà tui lắm! Perth và P'Saint của nó mãi là best couple trong lòng tui! ❤❤❤Đây là lần đầu tui tập tành viết H nên có gì sai xót mong quý vị lượng tình bỏ qua nhé! ❤Nhớ cmt và bình chọn cho truyện của tui nha! Yêu mọi người lắm! ❤-Olivia-Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co