[Fanfic AkaKuro] Mờ nhạt không đáng để yêu hay sao?
CHƯƠNG 3
Nụ cười của Akashi tan biến đi thay vào đó là khuôn mặt của sự thất vọng. "Tại sao cậu không chịu nói chuyện với anh?", "Tại sao cậu lại né tránh?", "Không lẽ là vì lúc trước anh đã từ chối cậu sao?". Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Akashi làm cho anh cảm thấy bực bội. "Tôi sẽ làm cho cậu nói YÊU tôi lần nữa Tetsuya à!" _____*Tui là phân cách tuyến :)))*_____________Kuroko hồi hộp ngồi thụp xuống "Sao mình lại bất cẩn đến vậy chứ? Gọi nhầm ai không nhầm lại gọi trúng Akashi-kun." Mặt cậu đỏ ửng lên, nhớ về chất giọng lãnh đạm của anh qua điện thoại, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của mình càng lúc càng tăng lên.....- Gâu gâu!! - Tiếng sủa cắt đứt bầu không khí im lặng ấy.- A, xin lỗi mày nhé, tao sẽ gọi cho Murasakibara-kun để cậu ấy hướng dẫn cho tao cách nấu ăn trước đã. - Kuroko bế chú chó ấy lên.Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chú chó đáng yêu ấy, theo một lẽ tự nhiên chú chó ấy cũng nhìn chằm chằm vào cậu, mắt đối mắt với nhau. "Hình như chú chó này chưa có tên phải không nhỉ?"- Cậu nghĩ."Teenggg!!" - Tiếng chuông cửa reo rầm cả lên. Kuroko vội chạy ra, cậu tưởng là dì chủ nhà tới thu tiền tháng (Au: Poor Kuroko (-_-')). Cậu mở cửa ra, ập ào mắt cậu là cái tụi năm nhất ồn ào đó, họ xông thẳng vào nhà cậu mà không xin phép.- TETSU-KUNNNNNNN!!!!!! - Momoi bay vào người cậu.- Yo Tetsu, tụi tớ đến thăm cậu nè! - Aomine cầm bọc đồ ăn mua từ Maji Burger để trước mặt cậu.- Cậu có sao không Kurokocchi!!!!???? Tớ lo cho cậu lắm đấy!! - Kise cũng bỗ nhào vào người Kuroko.- Chào Kurochin~ tớ có Maiubo đây cậu muốn ăn không? - Murasakibara vừa cầm bịch bánh vừa nhai nhồm nhoàm.- M-Mọi người sao hôm nay lại tới đây mà...sao các cậu biết nhà tớ thế? - Kuroko bất ngờ.- Bộ cậu quên Satsuki là ai rồi sao? Cậu ta chuyên điều tra về mấy vụ này đấy! - Aomine tự hào nói.- Tất nhiên rồi, các cậu muốn điều tra cái gì cứ đến tìm tớ nhưng kinh phí không rẻ đâu nha. - Momoi đắc ý.- Thôi được rồi các cậu vào nhà đi, ồn ào quá sẽ làm phiền hàng xóm đó. - Kuroko nắm tay của Kise và lôi cả bọn vào đóng cửa lại.Kise cảm thấy mình như trở thành người đặc biệt của Kuroko nên trong lòng cũng có chút vui vui. Anh bắt đầu để ý bàn tay mà cậu đang nắm mình, anh mới chợt nhận ra ngón tay của cậu bị thương. Cảm giác chua xót trong lòng anh lại ngập trào. - Này kurokocchi, sao tay của cậu lại bị thương vậy? - Kise giả vờ điềm tĩnh hỏi.- À cái này.... - Kuroko chưa kịp nói hết câu thì bị tụi kia bổ nhào vào xem xét.- Gâu gâu!! - Tiếng sủa lại một lần nữa cắt đứt âm thanh ồn ào kia.Cả 5 dồn hết chú ý về một phía, sự hiện diện của chú chó con đáng yêu ấy làm mọi sự chú ý từ Kuroko chuyển sang nó. - Ối! Chú chó đáng yêu này là sao vậy Tetsu-kun? - Momoi nhấc bổng chú chó ấy lên. Theo một lẽ tự nhiên thì hở có gì đặc biệt là cái đám nhốn nháo ấy lại tò mò bay đến xem.- À chú chó ấy tớ mới thấy lúc nãy, em ấy bị bỏ rơi nên tớ định nhặt về rồi nuôi luôn. - Kuroko trả lời.- Vậy vết thương trên ngón tay của cậu là sao? - Kise hỏi.Kuroko bắt đầu nhìn lại vào vết thương khi trên ngón tay của mình. - Cái này là do tớ không cẩn thận thôi các cậu đừng lo. - Kuroko che dấu một số chuyện không thể nói ra, nhưng Kise thì lại có thể cảm nhận được rằng....Kuroko đang nói dối.- Vậy thì không sao rồi. - Kise chỉ có thể nói vậy, anh biết mình đối với Kuroko đâu đủ thân thiết để cậu nói hết những bí mật trong lòng.Sau một hồi cưng nựng chú chó, cả 5 quyết định đặt tên cho chú chó là Tetsuya nigou, lý do là vì cặp mắt của nó và Kuroko y hệt nhau (Au: lý do hài vỡ nồi:))). Chưa được 1 lúc lâu thì cả đám lại muốn khám phá hết các phòng trong nhà của Kuroko từ phòng ngủ cho đến nhà vệ sinh :)), cuối cùng là phòng bếp. "Mấy người này không biết mệt hả trời??" - Kuroko thầm nghĩ sau khoảng thời gian bị kéo theo.Đến phòng bếp thì nguyên cái hiện trường mới hiện ra. Nào là dao rớt xuống đất trong khi dính máu, trên tấm thớt thì có một miếng thịt cắt chưa được nguyên vẹn, tủ lạnh mở tan quát chưa đóng....và bên trong thì có .......một đống trứng được xếp thành hàng (Au: Cảnh tượng sao kinh dị thế nhỉ? (-_-')). Kise té ầm xuống đất, Murasakibara thì làm rớt luôn bịch bánh, Aomine bất giác đảo mắt lung tung, Momoi thì đứng hình không nhúc nhích trong khi đó Kuroko thì:- Mọi người sao thế? - Kuroko thắc mắc hỏi.- O-oi Tetsu à...cậu vừa làm gì trong bếp vậy? F- Aomine đổ mồ hôi hột. Chắc chắn là Aomine đang tưởng tượng một câu chuyện gì đó hết sức "xa vời" như đây là một cảnh trong bộ phim kinh dị sát nhân chẳng hạn?- Hả? Tớ đang định nấu ăn cho Nigou nên xuống bếp làm thử, đến khi cắt thịt tớ mới nhận ra là mình chẳng biết làm gì ngoài trứng luộc, tệ quá phải không? - Kuroko trở về với vẻ mặt vô hồn.- Phù!! - Cả bọn đồng thanh.- Bọn tớ cứ tưởng cậu làm gì nguy hiểm đấy Tetsu-kun! Vậy tay cậu bị thương là do cắt thịt phải không? - Momoi bắt đầu tra hỏi.- Ờ ừm, tớ xin lỗi. - Kuroko cuối đầu nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi mấy.- Tớ định gọi cho Murasakibara-kun để cậu ấy hướng dẫn tớ nấu ăn mà các cậu tới đây luôn rồi. - Kuroko cười bất lực.Cả bọn đứng yên, mắt cứng đờ như bị đông đá (trừ Murasakibara đang nhai nhồm nhoàm).....không một không khí thư thả nào lọt vào đây lúc này.- Tetsu-kun tại sao cậu không nhờ tớ chứ? - Momoi với khuôn mặt đầy thất vọng nói.- Đúng đó đúng đó!!! - Kise tiếp chiêu - Ủa khoan...cậu vừa nói gì vậy Momoicchi??Ai ở đây cũng rõ biết tài nấu ăn của Momoi là TỆ nhất. Hồi còn học trường cũ lúc đi thi ở trận chung kết, cả đội phải bất ngờ trước hộp chanh ướp mật ong của Momoi (nói là CHANH ướp mật ong thôi chứ thật ra là quả nào quả nấy chà bá không cắt ra mà để nguyên si trong đó (-_-'). Nhớ lại khoảnh khắc huy hoàng đó, ai đã từng trải qua thì sẽ không bao giờ quên được và chắc chắn sẽ không bao giờ cho Momoi động vào căn bếp 1 lần nào nữa.- Tại vì tớ nghĩ Murasakibara-kun nấu ăn giỏi. Lúc trước tớ và cậu ấy đã từng làm bánh sinh nhật tặng Takao-kun rồi. - Kuroko điềm tĩnh đáp.- Takao? Takao là ai vậy Tetsu? - Aomine thắc mắc.- Ể?? Cậu không nhớ sao Aominecchi?? - Thằng lố tóc vàng lên tiếng.- Là Takao Kazurari đấy, cấp 2 cậu ấy học ở Shuutoku, đấu với trường mình lúc đó ấy, cậu ấy rất nổi tiếng trong giới bóng rổ mà? Tớ còn biết là cậu ta quen biết với Midorima-kun đấy! - Momoi lại nhiều chuyện xen vào.- Bây giờ cậu ta còn quen với Kurokocchi và Murasakibaracchi nữa kìa, thân tới mức mà làm bánh sinh nhật tặng luôn cơ đấy. - Kise giả bộ dỗi xem phản ứng của Kuroko thế nào thì.....à, tất nhiên là cậu ta bị cho ăn "bơ" rồi :))).Cái bọn này cái gì cũng nói được, chỉ cần có một thông tin be bé như tên của một người nào đó thôi thì nhốn nháo còn hơn cái chợ, họ truy lùng ra cho bằng được tất cả thông tin của đối tượng từ cái ngoại hình cho đến tích cách. Họ luôn luôn làm việc cùng nhau, chơi với nhau rất tốt, mỗi thành viên đều biết rõ nhiệm vụ của mình khi chơi với nhau. Chính điểm đó khiến tình bạn giữa họ càng ngày càng thân thiết.END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co