Fanfic Akb48 Nhat Dinh Se Tim Cau Vo A
Cứ thế, 6 người đi theo từng cặp nối đuôi nhau. Mogi đi trước ko ngừng bị Mion bám vào tay, cậu ko chống đối mà còn khẽ xoa đầu cô khiến tim Mion cứ đập loạn xạ cả lên. Naachan và Mako đi đằng sau cười nói ko ngớt. Ko biết Mako kể gì mà có thể khiến Naachan cười đến như vậy? Phải chăng khi yêu con người sẽ thay đổi? Ryoka và Nana đi cuối cùng, hai người ko nói lời nào. Từ lúc gặp đến giờ, cô luôn im lặng nên cậu cũng ngại bắt chuyện.-Ryoka-kun đem cái gì trong ba lô vậy?_ Nana cất tiếng hỏi phá tan bầu ko khí ngượng ngùng giữa hai người.-Bữa trưa cho cả đám đó. Mion nói muốn giống như buổi dã ngoại nên bắt tớ làm đem theo. Tớ còn làm cả macaron nữa._ Ryoka thở dài nói. Giấc ngủ của cậu bị gián đoạn chỉ bởi việc này. Nhưng kho nhắc đến macaron thì cậu vui vẻ hẳn lên.-Cậu có vẻ rất thích macaron nhỉ? Mà tại sao cậu lại thích nó vậy?-Tớ thích macaron vì lúc nhỏ, tớ có gặp một người. Cậu ấy đã mời tớ ăn macaron mẹ cậu ấy làm, hương vị đó đến giờ tớ vẫn ko quên. Cậu cũng thích macaron nhỉ?_ Ryoka hồi tưởng nói. Cô bé đó chính là mối tình đầu của cậu nhưng cậu vẫn ko thể nhớ được.-Ừ, rất thích vì lúc nhỏ mẹ hay làm cho tớ ăn. Ngon lắm luôn._ Nana nói rồi cười nhăn mũi lại. Trông cô bây giờ cực kawaii , Ryoka nhìn cô mà lòng bồi hồi. Cảm giác này là sao? Tại sao lại thân thuộc như vậy?Ryoka đang định nói gì nữa nhưng phải ngừng lại vì cả bọn đã đến nơi. Nơi họ đến là công viên Disney, thể theo yêu cầu của 3 nàng thơ. Vừa vào cổng, 3 nàng nhà ta nắm tay nhau chạy xem khắp nơi. Ba chàng chỉ còn biết nhìn nhau mà lắc đầu cho cái đám trẻ con đáng yêu này. Cả bọn chơi đủ thứ trò nhưng tuyệt nhiên Ryoka chẳng chơi gì cả. Cậu chỉ đứng đó mà nhìn đám kia chơi đùa, môi bật giác nở cụ cười, tay ko quên bấm máy chụp hình câu mang theo. Khi nhìn thấy những người bên cạnh hạnh phúc, lòng người cũng trở nên hạnh phúc hơn. Cậu muốn bảo vệ những nụ cười này, bảo vệ những người quan trọng này. Cậu ko muốn phải quên bất kỳ ai nữa.Trò tiếp theo mà cả đám đi đến tàu lượn siêu tốc. Mako và Mion có vẻ sợ ko dám chơi nhưng bàn tay ấm áp của Naachan và Mogi đã nắm lấy tay họ mà kéo họ đi. Ko một tiếng nói nhưng trong lòng cả Mako và Mion đều cảm thấy an toàn, tin tưởng để bản thân dựa vào mỗi khi ở bên họ. Nana lần này ko chơi nữa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế bên cạnh Ryoka.-Cậu ko chơi nữa à?_ Ryoka hạ máy ảnh xuống, hỏi thăm cô bạn của mình.-Tớ sợ tàu lượn lắm với lại ngồi 1 mình buồn lắm_ Nana quay qua cậu nói như mỗi vì cậu ko chơi.-Sợ thì đừng chơi, ngồi đây nghỉ ngơi chút đi._ Nói rồi cậu đứng dậy._ Cậu ngồi đây đi, mình đi mua nước.Nói rồi cậu chạy vụt đi, nếu còn ở lại chắc cậu sẽ thích Nana mất. Cảm giác này là sao? Ai lý giải cho tôi đi!!!. Ryoka vừa đi khỏi thì một nhóm 3 người tiến lại chỗ Nana, người mang vẻ đẹp sắc sảo như thiên thần nói:-Bạn gì ơi, bạn là bạn gái của Ryoka-kun phải ko?-À, bọn mình chỉ là bạn thôi._ Nana thận trọng trả lời, nghe giọng điệu chắc là fan của cậu ấy.-Vậy sao, chỉ là bạn? Vậy thì cô đừng nên đi quá giới hạn của tình bạn nhé.-Quá giới hạn? Nếu tôi vượt qua thì sao?_ Nana nói như thách thức.-Thì cô sẽ ko yên với bọn tôi đâu._ Cô gái đó bắt đầu lộ bản chất thật của mình._ Nói cho cô biết tôi là…-Cô là gì? Cô lấy quyền gì mà đe dọa bạn tôi?_ Ryoka lạnh lùng bước tới, kéo cô gái kia khỏi Nana.-Ah, Ryoka-kon, em là bạn gái anh mà. Bố em nói sẽ tác hợp chúng ta._ Cô gái kia sau khi thấy Ryoka thì liền thay đổi thái độ.-Cô chỉ là thư ký của tôi thôi, bố Cô ko có ép tôi lấy ai cả. Kể cả bây giờ hay sau này, TÔI SẼ KO YÊU CÔ._ Ryoka nhấn mạnh từng chữ cuối, cậu quay qua Nana, kéo cô đi._ Chúng ta đi, đám kia sắp xuống rồi. Cô gái kia đứng đó nhìn hai người đi mà lòng tức đến sôi sục. “Cứ đợi đó, tôi ko có được cậu thì ko ai được phép có cậu hết. Chúng ta về!”_ Komi nói lớn quay bước về. Về phía Ryoka và Nana, hai người đã đi được khá xa nên Nana mới lên tiếng:-Chúng ta đi xa lắm rồi, cậu thả tay tớ ra đi. Mọi người đang nhìn kia.-À, xin lỗi._ Ryoka ngại ngùng bỏ tay Nana ra. Nãy giờ cậu bực nên quên mất mình đang nắm tay Nana.Mọi người vẫn nhìn chăm chú hai người. Ko nhìn mới lạ, lâu lâu mới thấy một cặp đẹp như vậy, phải tranh thủ ngắm chứ. Thật vậy, nhìn hai người bây giờ như là đang hẹn hò vậy, cậu thì đẹp trai ngầu, cô thì đáng yêu dễ thương.-Chúng ta đi thôi, cũng trưa rồi. À, sữa dâu này cho cậu này._ Ryoka cất tiếng phá vỡ bầu ko khí ngượng ngùng này.-Sao cậu biết tớ thích sữa dâu vậy?_ Nana đón lấy hộp sữa, trong lòng khẽ dâng lên cảm giá hạnh phúc.-Đoán vậy thôi._ Cậu quay mặt lạnh lùng trả lời. Tim cậu đang nhảy điệu samba đây này. “Ko được, ko được thích cậu ấy. Mình ko thể phá vỡ lời hứa lúc nhỏ được.” Ryoka chợt nhớ về lời hứa khi xưa: “Cho dù cậu ở đâu thì tớ cũng sẽ tìm được cậu và cậu sẽ là vợ của tớ, Naanya.”-Này hai người, ở đây này!_ Tiếng gọi của Mion kéo Ryoka về thực tại.-Xuống ko thấy hai người đâu hết, gặp chuyện gì à?_ Naachan mặt nghiêm trọng hỏi.-Ko có gì. Cắt đuôi fangirl thôi._ Ryoka mặt bình thản trả lời.-Dẹp chuyện đó qua mọt bên đi. Tớ đói quá à!_ Mako biểu tình thay cho cái bụng của mình.-Tìm chỗ nào mát đi rồi chúng ta ăn trưa. Kìa, chỗ kia được đó._ Mogi nói, cậu chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ.Thế rồi cả bọn nối đuôi nhau đi về phía đó. Ryoka lấy từ trong balô ra một tấm khăn lớn trải xuống. Cả bọn lần lượt tháo giày ngồi vào. Ryoka nhanh chóng lấy thức ăn ra bày, bao nhiêu là món ngon. Đám còn lại nuốt nước bọt, chỉ còn chờ hiệu lệnh là có thể chén.-Mọi người ăn đi. Tớ đi mua nước._ Sau khi hoàn tất, Ryoka đứng lên bước đi, ko quên nói với cái đám háu ăn kia.-Tớ đi nữa._ Mogi mặc dù rất đói nhưng vẫn kìm lòng mà đứng lên đi theo Ryoka. Cậu có chuyện cần bàn.-Nói đi, có chuyện gì gấp à?_ Sau khi đi xa, Ryoka cất tiếng hỏi.-Ừ, tớ mới nhận lệnh. Tối mai 9h, phố X, khu Y, giải quyết bọn buôn lậu vũ khí._ Mogi nghiêm túc trả lời.-Rồi. Vậy là phải đến chỗ họ trước rồi._ Ryoka thở dài trả lời. Cậu chẳng muốn gặp người hỗ trợ “bà tám” của mình tí nào.-Dù sao cũng làm việc cùng nhau hơn 1 năm rồi. Cậu đừng khó tính quá.
-Tớ biết rồi.Sau khi mua nước, họ trở lại nhóm. Đưa nước cho mọi người, Mion đánh mắt sang Mako hỏi:-Mako này, sau khi đám cưới của Yuko-san và Haruna-san kết thúc cậu sẽ ở một mình hả?-Ủa, tớ ở 1 mình hả?_ Mako chưng ra bản mặt ngơ gia truyền của họ Kojima.-Chính xác là 1 mình. Sau khi cưới, hai người họ sẽ dọn về nhà lớn._ Ryoka giải thích.-Ể, sống 1 mình! Tớ sống sao đây!_ Mako mặt bất thần than vãn.-Cậu dọn qua sống chung với tớ và Ryoka đi. Yuko-san đi rồi thì ở nhà buồn lắm._ Mion mặt hớn hở mở lời với Mako.-Được sao? Tớ dọn qua có làm phiền 2 người ko?-Ko phiền đâu, Ryoka nhỉ?_ Mion nhìn qua Ryoka với ánh mắt cún con.-Chả phiền gì đến tớ cả. Cậu cứ dọn qua ở đi. Tớ mà từ chối thì Haruna-san làm thịt tớ mất._ Ryoka đưa tay xoa đầu Mion, cậu quay sang Mako mỉm cười đồng ý.Cứ thể cả bọn trò chuyện suốt bữa ăn, trông ai cũng cười vui vẻ. Điều đáng nói ở đây là Mako cảm thấy bối rối khi nhìn Ryoka cười. Trong lòng cô khẽ dâng lên cảm giác lạ thường, có lẽ là cô đã “cảm nắng" tên bạn này rồi. Khi ở gần Naachan cô chỉ đơn thuần xưm cậu là bạn, với Ryoka thì khác cô luôn thấy mình được bảo vệ.Kết thúc bữa trưa, cả bọn tiếp tục chơi, lần này Ryoka cũng tham gia. Địa điểm chính là nhà ma, cả bọn lần lượt nối đuôi nhau mà tiến vào trong, thứ tự thì giống như cũ. MogiMion đi đầu, NaaMako cuối cùng là ai thì mọi người đều biết rồi.Khỏi phải nói, Mion nhà ta cứ ôm chặt cánh tay Mogi, cô áp hẳn người vào Mogi, ôm cậu cứng ngắc luôn. Cả người Mogi nóng hẳn lên, cậu đang hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi ko thể nói. Cậu chỉ biết ôm lấy “chú mèo nhỏ" mà cùng nhau đi qua nhà ma.
Mako thì đỡ hơn, cô ko sợ ma lắm nên cô ko ôm lấy Naachan. Điều này làm cậu hơi buồn, khó lắm mới có cơ hội mà cậu chỉ có thể đi bên cạnh cô mà chẳng thể làm gì. Đột nhiên từ phía trên, con ma tóc dài rơi thẳng xuống chỗ Mako, làm cô hoảng sợ quay mặt ra sau. Cô va vào Ryoka, trượt chân ngã hẳn vào người cậu.-Đừng sợ, chỉ là giả thôi mà. Cậu có cần sợ tới nỗi ngã ko?_ Ryoka khẽ xoa đầu trấn an Mako, ko quên cười châm chọc cô bạn.-Làm…gì…có. Tớ chỉ bị giật mình._ Mako ngước mặt lên, gương mặt tươi cười của Ryoka chỉ cách vài centimet. Cô ngại ngùng đứng lên biện hộ.-Biết rồi, chỉ là giật mình thôi. Đi tiếp đi nào. Nhớ nắm tay người bên cạnh kẻo lạc đấy.Nói rồi, cậu đưa tay lấy Nana đang đi bên cạnh. Mako nhìn thấy cũng quay lên nắm lấy vạt áo của Naachan mà đi tiếp, trong lòng có chút khó chịu. Khi thấy Mako đã quay lên hoàn toàn, Ryoka thả tay Nana ra:-Xin lỗi nhé, lại nắm tay cậu rồi. Tớ chỉ muốn tạo cơ hội cho 2 người kia thôi._ Ryoka vội vàng vừa giải thích vừa gãi đầu.-Ko sao, tớ hiểu mà. Dù sao thì đi trong nhà ma cũng dễ lạc. Cậu cho tớ mượn cánh tay nhé?_ Nana hiểu chuyện nhưng ko quên đưa đề nghị.-Tất nhiên là được. Xin mời._ Ryoka thoáng ngạc nhiên nhưng cậu vẫn đưa tay về phía Nana. Hai người cứ thế nắm tay nhau đến khi ra ngoài thì chậm rãi rời nhau. Ryoka cảm nhận sự ấm áp còn sót lại trên tay mình, cậu khẽ hạnh phúc. “Tại sao mày lại thấy hạnh phúc? Mày đã thích Nana rồi sao? Cô ấy cho mày cảm giác khi xưa nhưng cô ấy ko phải người mày cần tìm. Tỉnh táo đi, Ryoka!”. Ryoka dằn vặt giữa lí trí và trái tim. Lí trí cậu nhắc cậu nhớ về lồ hẹn ước lúc nhỏ nhưng khuôn mặt Nana lại mờ mờ hiện ra trong trái tim cậu. Cậu phải mau chóng tìm lại kí ức 10 năm trước để giải bài toán tình yêu.Cùng thời điểm đó, Nana cũng chẳng khá hơn. Tim cô đập nhanh liên tục khi nắm tay Ryoka. Khi rời ra, cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô khẽ nhìn cậu nói đùa với mọi người mà lòng chợt đau: “Tại sao bây giờ tôi lại một lần nữa thích cậu? Tôi hận cậu năm xưa bỏ đi, bỏ tôi lại ko lời từ biệt. Tôi hận gia đình cậu hại chết mẹ tôi. Bây giờ gặp lại, cậu ko nhớ tôi nhưng lại tỏ ra ân cần, dịu dàng với tôi. Mày ko được phép yêu kẻ thù, hiểu ko, Naanya?”. Hai con người dẫu nghĩ về nhau nhưng trong tim luôn có sợi dây vô hình trói chặt tình cảm đó lại. Họ cứ âm thầm nghĩ về nhau rồi phủ nhận tình cảm đang ngày càng mãnh liệt. Ryoka và Nana cứ thế đi bên cạnh nhau, cùng nhau chơi, cùng nhau cười cho đến hết buổi chiều. Ai nấy sau một ngày đi chơi cũng mệt lã cả người, cả bọn kéo nhau vào Mcdonald's ăn tối.
-Tớ biết rồi.Sau khi mua nước, họ trở lại nhóm. Đưa nước cho mọi người, Mion đánh mắt sang Mako hỏi:-Mako này, sau khi đám cưới của Yuko-san và Haruna-san kết thúc cậu sẽ ở một mình hả?-Ủa, tớ ở 1 mình hả?_ Mako chưng ra bản mặt ngơ gia truyền của họ Kojima.-Chính xác là 1 mình. Sau khi cưới, hai người họ sẽ dọn về nhà lớn._ Ryoka giải thích.-Ể, sống 1 mình! Tớ sống sao đây!_ Mako mặt bất thần than vãn.-Cậu dọn qua sống chung với tớ và Ryoka đi. Yuko-san đi rồi thì ở nhà buồn lắm._ Mion mặt hớn hở mở lời với Mako.-Được sao? Tớ dọn qua có làm phiền 2 người ko?-Ko phiền đâu, Ryoka nhỉ?_ Mion nhìn qua Ryoka với ánh mắt cún con.-Chả phiền gì đến tớ cả. Cậu cứ dọn qua ở đi. Tớ mà từ chối thì Haruna-san làm thịt tớ mất._ Ryoka đưa tay xoa đầu Mion, cậu quay sang Mako mỉm cười đồng ý.Cứ thể cả bọn trò chuyện suốt bữa ăn, trông ai cũng cười vui vẻ. Điều đáng nói ở đây là Mako cảm thấy bối rối khi nhìn Ryoka cười. Trong lòng cô khẽ dâng lên cảm giác lạ thường, có lẽ là cô đã “cảm nắng" tên bạn này rồi. Khi ở gần Naachan cô chỉ đơn thuần xưm cậu là bạn, với Ryoka thì khác cô luôn thấy mình được bảo vệ.Kết thúc bữa trưa, cả bọn tiếp tục chơi, lần này Ryoka cũng tham gia. Địa điểm chính là nhà ma, cả bọn lần lượt nối đuôi nhau mà tiến vào trong, thứ tự thì giống như cũ. MogiMion đi đầu, NaaMako cuối cùng là ai thì mọi người đều biết rồi.Khỏi phải nói, Mion nhà ta cứ ôm chặt cánh tay Mogi, cô áp hẳn người vào Mogi, ôm cậu cứng ngắc luôn. Cả người Mogi nóng hẳn lên, cậu đang hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi ko thể nói. Cậu chỉ biết ôm lấy “chú mèo nhỏ" mà cùng nhau đi qua nhà ma.
Mako thì đỡ hơn, cô ko sợ ma lắm nên cô ko ôm lấy Naachan. Điều này làm cậu hơi buồn, khó lắm mới có cơ hội mà cậu chỉ có thể đi bên cạnh cô mà chẳng thể làm gì. Đột nhiên từ phía trên, con ma tóc dài rơi thẳng xuống chỗ Mako, làm cô hoảng sợ quay mặt ra sau. Cô va vào Ryoka, trượt chân ngã hẳn vào người cậu.-Đừng sợ, chỉ là giả thôi mà. Cậu có cần sợ tới nỗi ngã ko?_ Ryoka khẽ xoa đầu trấn an Mako, ko quên cười châm chọc cô bạn.-Làm…gì…có. Tớ chỉ bị giật mình._ Mako ngước mặt lên, gương mặt tươi cười của Ryoka chỉ cách vài centimet. Cô ngại ngùng đứng lên biện hộ.-Biết rồi, chỉ là giật mình thôi. Đi tiếp đi nào. Nhớ nắm tay người bên cạnh kẻo lạc đấy.Nói rồi, cậu đưa tay lấy Nana đang đi bên cạnh. Mako nhìn thấy cũng quay lên nắm lấy vạt áo của Naachan mà đi tiếp, trong lòng có chút khó chịu. Khi thấy Mako đã quay lên hoàn toàn, Ryoka thả tay Nana ra:-Xin lỗi nhé, lại nắm tay cậu rồi. Tớ chỉ muốn tạo cơ hội cho 2 người kia thôi._ Ryoka vội vàng vừa giải thích vừa gãi đầu.-Ko sao, tớ hiểu mà. Dù sao thì đi trong nhà ma cũng dễ lạc. Cậu cho tớ mượn cánh tay nhé?_ Nana hiểu chuyện nhưng ko quên đưa đề nghị.-Tất nhiên là được. Xin mời._ Ryoka thoáng ngạc nhiên nhưng cậu vẫn đưa tay về phía Nana. Hai người cứ thế nắm tay nhau đến khi ra ngoài thì chậm rãi rời nhau. Ryoka cảm nhận sự ấm áp còn sót lại trên tay mình, cậu khẽ hạnh phúc. “Tại sao mày lại thấy hạnh phúc? Mày đã thích Nana rồi sao? Cô ấy cho mày cảm giác khi xưa nhưng cô ấy ko phải người mày cần tìm. Tỉnh táo đi, Ryoka!”. Ryoka dằn vặt giữa lí trí và trái tim. Lí trí cậu nhắc cậu nhớ về lồ hẹn ước lúc nhỏ nhưng khuôn mặt Nana lại mờ mờ hiện ra trong trái tim cậu. Cậu phải mau chóng tìm lại kí ức 10 năm trước để giải bài toán tình yêu.Cùng thời điểm đó, Nana cũng chẳng khá hơn. Tim cô đập nhanh liên tục khi nắm tay Ryoka. Khi rời ra, cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô khẽ nhìn cậu nói đùa với mọi người mà lòng chợt đau: “Tại sao bây giờ tôi lại một lần nữa thích cậu? Tôi hận cậu năm xưa bỏ đi, bỏ tôi lại ko lời từ biệt. Tôi hận gia đình cậu hại chết mẹ tôi. Bây giờ gặp lại, cậu ko nhớ tôi nhưng lại tỏ ra ân cần, dịu dàng với tôi. Mày ko được phép yêu kẻ thù, hiểu ko, Naanya?”. Hai con người dẫu nghĩ về nhau nhưng trong tim luôn có sợi dây vô hình trói chặt tình cảm đó lại. Họ cứ âm thầm nghĩ về nhau rồi phủ nhận tình cảm đang ngày càng mãnh liệt. Ryoka và Nana cứ thế đi bên cạnh nhau, cùng nhau chơi, cùng nhau cười cho đến hết buổi chiều. Ai nấy sau một ngày đi chơi cũng mệt lã cả người, cả bọn kéo nhau vào Mcdonald's ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co