Truyen3h.Co

Fanfic Aov Zataxlaville Betrayer

Laville cho là chuyến đi làm nhiệm vụ ở Athanor này sẽ dễ dàng và nhanh chóng, dù sao thì y cũng từng làm vô số kiểu nhiệm vụ này trên Athanor bao nhiêu năm, kinh nghiệm và kỹ năng đầy thân rồi. Nhưng tính thế nào y cũng không nghĩ ra sao mình lại ở một cái trấn xó xỉnh gặp được vị bán thần cao cao tại thượng kia, phải biết nhiệm vụ của bán thần là trấn thủ ở Tháp Quang Minh.

Đúng là nghiệt duyên. Đánh với hắn một trận này không chỉ làm y bị thương mà còn gợi lại cho Laville những ký ức chẳng mấy tốt đẹp gì. Laville nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng và bi thương của hắn khi đó, cả khi ấy và bây giờ, đều là như vậy, ánh mắt đó khiến lồng ngực y như thắt lại. Laville lại tự giễu cười, đều là do chính mình tự gặt lấy mà thôi. Vì sao đến cả khi y đã phản bội tất cả, y vẫn sẽ thấy đau lòng cho hắn?

Hắn vì sao phải mang ánh mắt ấy, trước một người đồng đội hy sinh chứ. Kiếp trước đó, Laville cùng hắn, đến tột cùng mãi mãi vẫn chỉ là đồng đội, hoặc cùng lắm là bạn tri kỷ. Y không phải không muốn tiến xa hơn, y ghét cái cảm giác chênh vênh ấy, nhưng Zata chẳng hề cho y cơ hội đó. Cho nên hắn tại sao phải nhìn y như thế vào khoảng khắc cuối cùng, như thể hai người tình thâm ý nồng sinh tử biệt ly, đau tới toàn thế giới như vỡ vụn.

Thôi bỏ đi, hồi ức này đó có tác dụng gì đâu, Laville lắc đầu, ta lại đang chờ mong gì nữa đây, bao nhiêu năm thơ thẩn đó là quá đủ rồi. Laville siết chặt tay, y trở về lần này, tuy không rõ là vì sao thần hồn tan vỡ mà vẫn có thể trọng sinh được, nhưng y đã quyết tâm thay đổi mọi thứ, từ khoảng khắc y lựa chọn đứng về phe Vực hỗn mang, y đã không còn đường lui. Phản bội quang minh, phản bội tín niệm, phản bội bạn bè đồng đội và gián tiếp đẩy tay hại chết Bán thần, quay đầu chẳng phải chỉ vẫn là đối địch với toàn bộ sao.

Con ngươi lóe lên sắc lạnh cùng sự kiên quyết rồi rất nhanh tan đi, Laville cùng Mganga trở về Vực Hỗn Mang. Tuy gặp vấn đề 'nhỏ', nhưng tổng thể thì nhiệm vụ vẫn hoàn thành, dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ nhử để kiểm tra Laville. Vực Hỗn Mang sẽ không dễ dàng cho y tiếp xúc tới kế hoạch nòng cốt ngay, chúng sẽ thử lòng trung thành và năng lực của y.

Thích thử thế nào thì cứ tới đây đi.

Thân làm Ác ma lĩnh chủ, tự nhiên sẽ có căn cứ của chính mình, nhưng vì Laville là tân lĩnh chủ nên căn cứ của y còn đang xây, cho nên thời gian này Laville đang ở tạm cùng chỗ Veera. Laville cảm thấy như vậy không có vấn đề gì cả, không chỉ Veera có thể giám sát y mà yên tâm hơn, y còn có thể bí mật thăm dò vào căn cứ của ả.

Vẫn là tiếng giày cộp cộp trên tấm thảm da người, Laville phóng khoáng đi vào rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế trải thảm lông trong phòng làm việc của Veera, còn rất tự nhiên mà tự lấy chai rượu trên kệ của Veera ra uống.

"Càng ngày càng tự tiện rồi, nhóc Laville."

Veera ưu nhã nguy hiểm nhìn y, tựa đùa tựa tức giận nói với y. Laville cũng không để ý, gác chân nhìn Veera.

"Không phải ngài đây bảo tôi cứ tự nhiên như ở nhà sao?"

"Đúng là như thế. Hầy, nhóc con nhà mi thật ngông cuồng, nhưng ngông cuồng, cũng chính là phẩm chất ưu tú của Vực Hỗn Mang chúng ta đây. Được rồi, không nói cái này, nhiệm vụ hoàn thành thế nào?"

Laville híp mắt, Veera đương nhiên đã phải nghe báo cáo từ Mganga trước, ả biết rõ mọi việc đã xảy ra, vẫn cố tình hỏi lại y, phiền thật đấy. Y rót rượu đỏ sóng sánh vào ly, cũng chẳng cần biết là loại rượu gì, chẳng qua là y thèm chút hơi men.

"Gặp chút phiền toái nhỏ, nhưng không sao, tôi đây nhưng là Ác ma lĩnh chủ mạnh mẽ vô song, một con chim đen nhỏ nhoi lại có thể như nào, trọng thương rồi cút về cái tháp vàng chói mắt đó rúc đầu thôi. Tổng thể thì hoàn thành hoàn hảo."

Laville huých vai, một ngụm uống xuống ly rượu đỏ rực, vị chua xót lan tỏa trong khoang miệng y, cùng với cảm giác bỏng rát nhập hầu, đốt cháy cổ họng và lồng ngực của y, ngay sau đó lại là vị ngọt thấm đượm nơi cuống họng, quyến luyến theo từng hơi thở. Laville ánh mắt lâng lâng, tay lắc lắc ly rượu, trong lồng ngực như treo một ngọn lửa nóng rực, khiến y cảm giác chỗ trống rỗng trong tâm như được lấp đầy.

Veera nhìn Laville thật sâu, rồi bật cười.

"Có bản lĩnh... Vậy nếu để ngươi chiến sinh tử với Dạ thần, ngươi sẽ có bao nhiêu phần thắng đây, Laville?"

Laville vuốt cằm, ra bộ suy tư.

"Chà, một kẻ thù đáng gờm, dù sao cũng là Dạ thần, hmm, bây giờ 60% khả năng chiến thắng, nếu không bị can thiệp hoặc buff bẩn."

"Vì sao là 60%?"

"Là bán thần, Dạ thần có thánh quang phù hộ, thực lực của hắn so với trước đây thì đã cường hãn hơn rất nhiều, tin tưởng rằng ngài cũng đã chứng kiến sức mạnh địch vạn quân của bán thần. Nhưng tôi hiểu rõ cách thức chiến đấu và cách khắc chế của hầu như tất cả kẻ ở Tháp Quang Minh, và tôi có vô số quân át chủ bài. Hơn nữa, tên Zata kia nhìn thì mạnh mẽ vậy, nhưng tôi biết hắn có điểm yếu chí tử lưu lại từ hồi đại chiến, một vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành, đều nhờ Chúa tể Volkath vĩ đại. "

Laville vung tay khua khua, cũng mặc kệ Veera có tin hay không. Gương mặt trắng nõn điển trai của y bị men rượu làm cho ửng đỏ, ngược lại càng thêm phần phóng túng phong tình, y thản nhiên nói về điểm yếu của người đã từng là chiến hữu như thế, không chút quan tâm. Veera nhìn Laville, tuy đôi mắt ấy mờ một tầng men, nhưng sự sát phạt lạnh lẽo trong đó vẫn không tan đi, còn bởi phủ lớp sương mà giống như con thú ẩn mình, luôn sẵn sàng lao lên cắn xé kẻ thù.

Veera cười hài lòng.

"Nói tới thánh quang phù hộ, đó là chiêu bài độc nhất của Tháp Quang Minh, nhưng Vực Hỗn Mang chúng ta cũng không phải ăn chay, chúng ta cũng có đồ ngon riêng dành cho lĩnh chủ. Trước đó ta chưa cho ngươi vì chưa tới lúc, xem ra bây giờ có thể rồi."

Hứng thú của Laville bị nhấc lên, y nhướng mày, cái này không phải Laville không biết, chỉ là y cố tình im đi để chờ Veera chủ động, chỉ khi chủ động mới chứng tỏ ả ta tin y một phần, cũng cho y nhúng tay sâu hơn vào Vực. Veera đã gấp muốn cho y thâm nhập vào Vực như vậy sao.

"Hửm, còn có cái gì nào?"

"Đi theo ta."

Veera đứng dậy, Laville cũng tiếc nuối buông rượu đi theo ả. Veera dẫn y tới một lối đi ngầm sâu xuống mặt đất. Laville vừa đi vừa cảm khái, trong khi Tháp Quang Minh thích khắp nơi dát vàng, ánh sáng chói mù mắt ở mọi nơi, xây càng cao địa vị càng cao, thì đám Vực Hỗn Mang ngược lại, chỗ nào cũng u tối, hắc ma pháp ẩn hiện, cùng với hay thích đục đất xây hầm.

Hai người đi xuống thật sâu, nhiệt độ hạ thấp tới nỗi hơi rượu ấm áp vừa nãy đều tan đi làm Laville khó chịu, và cảm giác áp bách ngày càng dâng cao. Y biết cảm giác này, y quen thuộc nó, thứ bay trên bầu trời năm ấy cũng tỏa ra cảm giác này, đây là, khí tức của Ma thần! Laville không khỏi nhăn mày, cảm giác đau đớn vỡ nát thần hồn như vẫn còn mới mẻ.

"Thật áp bách, Vực Hỗn Mang cũng nắm giữ con bài tủ đấy nhỉ."

"Tất nhiên. Tiểu tử, bây giờ ngươi hơi khó chịu chút thôi, rồi người sẽ cảm nhận được ân huệ, sức mạnh vô biên từ ngài!"

Veera nói với giọng điệu đầy tự hào, khác với Laville đang nổi da gà, ả lại lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, sung sướng vô cùng.

Tới cuối con đường tràn ngập ánh sáng màu đỏ tươi nhức mắt, Laville cảm nhận được sự quen thuộc rõ ràng hơn, nhưng có gì đó khác, y nhận ra mình cũng không kháng cự nó, ngược lại ánh sáng đó như đang mời gọi y, muốn ôm lấy y.

Là do ta đã gia nhập Vực Hỗn Mang sao?

"Thế nào, tuyệt diệu chứ? Ngươi chưa có tư cách biết đây là thứ gì, nhưng là Ác ma lĩnh chủ, người có tư cách nhận được Ân huệ của ngài, trở thành sứ đồ của ngài, Ý chí của ma thần! Đây là ân huệ chỉ Ác ma lĩnh chủ mới được nhận, cũng gần giống như Thánh quang hộ thể của đám Quang Minh, ban cho ngươi năng lượng, cho ngươi sức mạnh, chúng ta làm gì cần những thứ như sức mạnh của tình bạn kia chứ."

"Ồ, không ngờ như vậy, tôi thật sự cảm nhận được sức mạnh nồng đậm tỏa ra từ ánh sáng kia!"

Laville ra vẻ hưng phấn, nhưng âm thầm bĩu môi, biết người Athanor có câu nói gì không, Thần sẽ ban cho ngươi thứ ngươi xứng đáng, còn Ác ma sẽ trao đổi ngươi thứ ngươi muốn với cái giá mà ngươi không trả nổi. Sức mạnh đi kèm với cái giá, mà cũng không sao, Laville cũng không ngại trả thêm giá nào nữa, nợ đầm đìa rồi kia mà.

"Như thế nào mới có thể nhận được?"

"Đơn giản thôi nhóc con, bước vào đó, sức mạnh của ngài sẽ gột rửa ngươi từ đầu tới chân, quá trình có chút đau đớn thôi."

"Đau đớn thì không phải vấn đề."

Laville tin Veera mới có quỷ, tuy nhiên y vẫn thản nhiên tiến về phía trước, đôi mắt sáng rực lên như thể vô cùng mong chờ sức mạnh mới này, gấp không chịu nổi muốn sở hữu đó. Veera hài lòng với biểu hiện này của y, ả khoanh tay lùi lại đằng sau khi Laville biến mất trong ánh đỏ.

Laville tuy thoạt nhìn thong thả, thực tế trong lòng y cũng đang rất khẩn trương. Y đã chứng kiến sức mạnh của Ma thần, hiểu rõ nó vô tiền khoáng hậu, khủng khiếp nhường nào. Laville và Zata khi đó đã làm bán thần một thời gian, sức mạnh lớn hơn bây giờ rất nhiều, vẫn là bị nó đánh cho thừa sống thiếu chết, y phải liều mạng mới kéo nó đồng quy vô tận. Hiện tại tuy nó không hoàn toàn hồi phục, nhưng đã là rất đáng gờm, cái năng lượng tỏa ra như muốn cắn nuốt y thành từng mảnh.

Có sợi ý thức thâm nhập vào đầu Laville, y ôm đầu, thống khổ nhăn mày, nó ý đồ muốn tẩy não chiếm lấy ý thức Laville đây mà. Nhưng y cũng phán đoán được việc này, đã tự lên rất nhiều phép chống khống chế, bảo vệ não bộ, chỉ hy vọng mảy may có chút hữu dụng. Chỉ là đứng trước sức mạnh hung tàn của Ma thần, chỗ phòng ngự đó như giấy đụng vào liền rách, còn tia ý thực hùng mạnh kia thì lăm le xâm nhập vào ý thức y.

Ký ức y, chúng đang gặm lấy ký ức y! Laville ôm đầu nghiến răng, gương mặt tái nhợt đầy thống khổ. Không thể được, có những thứ chúng không được phép động vào, Laville không muốn, chúng là trân bảo của y, cho dù y có muốn phủ nhận thế nào. Nó sẽ không dừng lại chừng nào ăn được tới, Laville nghiến răng, đã vậy...

Laville... Laville, tín đồ của ta, lần này, hãy phục tùng ta, trở thành một phần của ta... Ta biết không ai phù hợp hơn ngươi để *******. Buông bỏ hết đi những thứ đó, quá khứ ngươi, con người hèn nhát vô vọng ấy, ta sẽ cho ngươi, điều ngươi mong muốn tự sâu thẳm. Đừng chống cự ta.

Ma thần...Ngươi...

Ngươi yêu hắn, không phải sao? Ngươi muốn chiếm lấy hắn, muốn khiến hắn trong mắt chỉ có ngươi, nhưng ngươi không thể. Vì sao? Vì ngươi quá yếu, Laville, chỉ có mạnh lên, mạnh tới áp đảo toàn bộ thế giới, mạnh tới duy ngã độc tôn, từ nay trên trời dưới bể lại không ai có thể ngăn cản ngươi. Những lời tạp nham, lễ phép luân thường, đều vứt đi, kể cả hắn, ngươi cũng có thể độc chiếm!!

Nghe ngon đó chứ, mà không đáng tin chút nào.. haha

Ngươi chống lại ta vì điều gì cơ chứ, Laville? Ngươi chứng kiến qua sức mạnh của ta, ta cũng chứng kiến sức mạnh của ngươi, ta biết ngươi ta phù hợp như nào. Con người ngươi chẳng hề lương thiện, sự thật bị áp dưới đáy lòng ngươi. Ngươi chẳng hề tự do, ngươi bị những đạo nghĩa, chính nghĩa vớ vẩn giáo điều của Tháp Quang Minh tẩy não, ngươi thân từng là Bán thần, không phải cũng đã thấy hết những góc khuất dơ bẩn đó sao. Ngươi không muốn thay đổi sao? Ngươi không muốn biết, bản thân vì sao có thể trọng sinh sao!

Ý ngươi là sao?! Ma thần!!

Ý chí của ma thần một bên thì thầm với y, một bên cắn nuốt cơ thể y, cốt nhục cắn vỡ ra rồi tái sinh lại, thay đổi vô cùng lớn. Laville đau tới đầu óc khó mà tỉnh táo nổi, nhưng những lời Ma thần nói, hắn cũng giống y, hơn nữa hắn còn biết nhiều hơn y. Chết tiệt, y đã lên vô số biện pháp phòng hộ, không nghĩ tới lại ở bước này thua ư.

Laville, ngươi yêu hắn, nhưng cũng vô cùng hận hắn nhỉ... Hay là nói, ngươi hận nhất chính ngươi?

Thanh âm đó tựa như cười đểu, chọc khoáy lòng y, Laville quỳ gối ôm đầu, chật vật không thể tả. Sao lúc nào cũng là y, kiếp trước như vậy, kiếp này cũng thế, tại sao y phải chịu hết thảy những điều này, tại sao y lại muốn hy sinh vì đại nghĩa vì thế giới. Phải rồi, nếu là Laville của rất nhiều năm trước, ngây thơ hào sảng, cậu ta nếu biết tới Laville bây giờ, nhất định sẽ mở miệng châm biếm: Cứu vớt thế giới, để đó cho các đấng cứu thế làm đi, ta không làm, ta chỉ muốn uống rượu khắp nơi, tận hưởng khoái lạc một đời này.

Từ lúc nào mà Laville thay đổi? Thay đổi này, đến tột cùng có ích lợi gì không? Cái kết của y, một kẻ cuồng vọng tự cho có thể thay đổi mọi thứ, không phải chỉ có đau đớn và mất hết tất cả sao? Y đã muốn được giải thoát trên bầu trời đó, vì sao vẫn kéo y lại một đời, lại một đời tiếp tục thấy hắn, tiếp tục gánh lấy gánh nặng này. Laville khóe mắt như muốn khóc, lại chẳng thể nào đổ lệ.

Y cười nhạt, chẳng rõ là vì điều gì. Có lẽ là vì 2 đời ngốc nghếch của y, có lẽ vì tình cảm đơn phương ấy, có lẽ là vì hắn, có lẽ... chẳng vì điều gì cả.

Ta...? HAHAHAHAHA!!!

Đôi mắt ánh lên sắc đỏ rực, yêu dã tàn ngược, tiếng cười như xé rách, cuồng loạn chẳng theo tiết tấu nào cả, cười đến cảm giác thể trong lòng chẳng còn gì ngoài tiếng cười, rách nát trống rỗng. Rồi tiếng cười nhỏ dần, nhỏ tới như thể tiếng nức nở. Laville thở một hơi, gương mặt vẫn đeo cười, y đứng dậy, chỉnh lại quần áo sạch sẽ.

"Nên trở về rồi, nên trở về rồi."

Laville nắm nắm tay, cảm nhận trong cơ thể chưa từng có sức mạnh, chảy trong huyết quản, thấm nhuần trong cơ thịt, như thể nó vốn nên thuộc về y. Thật sự là cảm giác... sảng khoái chưa từng thấy! Laville bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, ánh sáng so với lúc nãy đã nhạt hơn, y từ đó đi ra, cũng chẳng còn cảm thấy chút áp bách nào.

Veera thấy Laville thời gian có chút quá lâu, trong lòng đang nghĩ y có phải bị cắn nuốt mất xác trong đó rồi không. Ả đang tiếc nuối muốn quay lại, đã thấy bóng dáng Laville, mà nhìn thấy y lúc này, Veera còn càng vui vẻ.

Bộ dạng y lúc này, mới ra dáng một vị Ác ma lĩnh chủ, âm trầm nham hiểm, hắc ám bao phủ, con ngươi khát máu, trước đó vẫn là quá tươi sáng.

Có một điều Veera đã không nói cho Laville, đó là ma thần sẽ không chấp nhận kẻ ngoại lại, chỉ cần y có ý đồ bất chính, tâm tính không cứng cỏi, hèn nhát, không trung thành với ngài, ma thần sẽ mạt sát kẻ đó. Trước đây Veera cũng từng ném vài kẻ vào, và càng gần với quang minh sẽ chết càng thảm, y bước ra với sức mạnh như này, vậy là đã được ngài ưng thuận.

Đây là một bài thử sống chết ả đặt ra cho Laville, quyết định y có đáng tin hay không. Nếu y chết, không sao cả, xác của y cùng năng lượng mạnh như thế sẽ tẩm bổ cho ngày ngài trở lại, còn nếu y sống, sẽ trở thành một lực chiến, quân bài đắc lực chống lại Tháp Quang Minh.

Dù kết quả là như thế nào ả vẫn có lợi mà thôi, nhất tiễn song điêu, giờ thì ả có được một đồng minh hữu lực, kế hoạch hoàn thành ở một ngày không xa.

Laville nhìn thấy niềm vui trong mắt Veera, mỉm cười không nói. Veera lập tức cao hứng nói với y.

"Quả thật ưu tú, Laville! Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi cơ hội trổ tài và tỏa sáng, Laville, nhiệm vụ cuối cùng của ngươi dưới trướng ta, ám sát Minh thần- Bright!"

"Chuyện nhỏ. Ta cũng muốn xem xem, sức mạnh mới này như nào."

Thanh âm y có cái gì đó khác, Veera nhận thấy hơi lạ, vẫn là giọng nguyên bản của y, nhưng tựa hồ mang theo âm rung, giống như có cái gì đó chồng lên nữa. Nhưng nó rất nhỏ, cho nên ả chỉ cho là lúc thay đổi y lại vỡ giọng nữa thôi.

------

Khụ, tui nè:D

Có lỗi có lỗi. Tui sẽ cố gắng trong khả năng hoàn được bộ này, hầy, ý tưởng có hết r, mà lười vl thôi ý, cũng bận nữa.

Nếu mấy ní quên, có thể đọc lại hen, tui không ngại đâu¯\_(ツ)_/¯

Anyway, với những ai vẫn ở đây đón đọc, cảm tạ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co