Truyen3h.Co

[Fanfic Bleach] Đứa con của bầu trời

Chương 5

YnNhi5537

*Thùng thùng*

Vưa mới mở mắt ra Wendy đã nghe được tiếng đập cửa ở bên ngoài, không kịp vscn cô lập tức ra mở cửa.

Isane hốt hoảng nói: " Không xong rồi Wendy, Kuchiki Rukia sẽ bị hành hình ngày hôm nay."

Wendy như chết chân tại chỗ " Khôngg..... Không thể nào."

Isane lại gần tai Wendy nói tiếp " Đừng lo lắng, Đội trưởng Ukitake cùng đội trưởng Kyukaru đã có tính toán cả rồi."

Wendy ngẩng đầu nhìn Isane đầy kinh ngạc, cô ấy nhìn Wendy cười ôn nhu " Hãy đi tới phòng đội trưởng và chờ ở đó."

"Vâng!"

...

Mặc dù là nói như vậy nhưng Wendy vẫn rất lo lắng, đột nhiên cô cảm nhận được một lực lượng cực đại.

Nó đã bắt đầu!

Wendy nắm chặt hai tay, ngay khi cô muốn đứng lên thì nó đã dừng lại, chẳng lẽ đúng như những gì Isane nói.

"Wendy!"

"Đội trưởng."

"Chúng ta đi thôi!"

Wendy trật tự đi theo Unohana tới Hội đồng phán xét, vừa mới bước vào cô liền trợn tròn đôi mắt. Tất cả thành viên trong đó đều đã chết.

Unohana mặt không đổi sắc nắm lấy tay Wendy dắt đi vào một căn phòng khác. Mặc dù chưa bước vào đó nhưng cô đã cảm nhận cái sự lạnh giá của băng tuyết. Nó là của Toshiro!

Unohana càng nắm chặt lấy tay của Wendy không cho cô manh động, ba người nhẹ nhàng bước vào.

"Đội trưởng Aizen!" Dừng lại, Unohano liền lạnh nhạt nói tiếp " Không, tôi nghĩ không nên gọi cậu là Đội Trưởng nữa... Cậu chỉ là Aizen Sosuke, một kẻ phản bội."

"Cô khỏe không Đội trưởng Unohana? " Aizen thư thái nói. " Ta đã biết rằng cô sẽ đến mà. Cô đã ngay lập tức nhận ra rằng ta sẽ tới đây?"

"Seijoto Kyorin là nơi duy nhất phía trong Soul Society, hoàn toàn có ranh giới tách biệt. Nó là nơi duy nhất có thể ẩn nấp ở Sou Society, cho một kẻ tự tạo ra cái chết giả của mình, với một cái xác thế thân hoàn hảo."

Aizen nhếch miệng cười, nói: " Chính xác! Suy đoán của cô rất đúng, nhưng cô đã mắc phải hai lỗi. Thứ nhất, ta không ở đây để ẩn nấp. Và thứ hai..."

Từ đâu đó Aizen cầm lên cái xác giả của chính hắn, nói: " Đây không phải cái là một cái xác."

Unohana, Wendy cùng Isane kinh ngạc, Isane " Từ khi nào mà hắn...."

"Khi nào? Ta vẫn đang giữ nó mà, nhưng... Ta chỉ không cho cô thấy nó cho tới tận bây giờ."

Isane bàng hoàng " Cái gì thế này..."

"Cô sẽ sớm hiểu thôi. Ta sẽ giải phóng ấn lúc này. Phá tan, Kyouka Suigetsu."

*Toang*

Cái xác tan vỡ trở lại nguyên hình là thanh Zanpakutou, Wendy lúc này mới đưa ra kết luận chính xác của mình. Hóa ra đây chính là lý do tại sao trên cái xác giả vẫn ngủi thấy được mùi của hắn.

"Đây là Zanpakutou của tôi, Kyouka Suigetsu. Khả năng của nó chính là sự thôi miên hoàn hảo."

"Sự thôi miên... hoàn hảo?" Isane khó tin, lập tức phản bác " Nhưng Kyouka Suigetsu được cho là một kiểu Zanpakutou hóa lỏng... nên nó có khả năng phản chiếu chất lỏng và sương mù... để làm rối loạn kẻ địch trog lúc chiến đấu mà! Đội trưởng Aizen, đó là những gì anh nói với chúng tôi! Anh đã tập hợp các đội phó và thi triển cho chúng tôi xem mà!"

Aizen không nói, hắn chỉ đứng đó và nở nụ cười. Unohana bình tĩnh nói: " Hiểu rồi! Trên thực tế đó là một nghi thức thôi miên."

"Chính xác!" Aizen tán thưởng, sau hắn tiếp tục phân tích " Thôi miên hoàn hảo để điều khiển tất cả năm giác quan... làm cho kẻ thù bị rối loạn về hình dáng, kích thước, khối lượng, cảm giác... của một đối tượng. Nói cách khác nó có thể biến một con ruồi thành con rồng... hay một vũng lầy thành bồn hoa. Và tất cả những gì ta cần làm là... thi triển cho kẻ thù của mình lúc giải phóng Kyouka Suigetsu."

Dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn 3 người trước mắt nói " Bất cứ kẻ nào thấy nó, dù chỉ một lần, sẽ bị thôi miên và làm theo mệnh lệnh của ta... bất cứ khi nào ta giải phóng Kyouka Suigetsu."

Unohana có phần ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm lại một lần nữa " Bất cứ ai thấy nó..... dù chỉ một lần...." Như nhận thấy điều gì đó, Unohana đôi mắt có chút mở lớn tay nắm chặt lấy tay Wendy.

"Dường như cô đã nhận ra điều gì đó." Aizen cười, nói tiếp " Đúng! Bất cứ ai dù chỉ một lần thấy, cũng đều bị trúng phải ma thuật. Điều đó có nghĩa những ai không nhìn thấy nó thì sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác.... Kaname Tousen đã là người của ta ngay từ ban đầu."

Từ trong tay áo, Ichimaru quăng ra một dải lụa trắng, nó tạo thành vòng quấn xung quanh hai người bọn họ. Đây là, thuật dịch chuyển!

"Trước khi ta đi, ta muốn khen ngợi cô vì đã nhận ra được, về cái thế thân của ta, đội trưởng Unohana. Cô có cơ hội kiểm tra thân thể của ta rất lâu, nhưng cô vẫn bị kiểm soát bởi phép thôi miên hoàn hảo. Tạm biệt! Tôi mong sẽ không phải gặp lại bất cứ ai trong số các người."

"Khoan đã!" Isane rút kiếm chém tới nhưng không kịp.

Unohana nhìn bọn họ biến mất trong lòng nghĩ, thật ra ta đoán được một phần đều là nhờ vào cô bé này. Buông tay Wendy ra, cô nghiêm túc ra lệnh cho Isane.

"Lập tức tìm ra vị trí của Aizen và thông báo đến các đội trưởng và đội phó,... và gửi thông điệp đó tới những Ryoka."

"Tôi hiểu rồi!"

Bên kia Wendy đang cố gắng chữa vết thương cho Hinamori, còn Unohana chữa cho Toshiro. Sau sự việc lần này Unohana lại hiểu thêm về sức mạnh của Wendy, con bé có thể làm sống lại những người đang ở trong một trạng thái cận tử.

Hinamori yếu ớt mở mắt " Wendy! Đội trưởng Aizen.... làm ơn..."

Chưa để Hinamori nói hết, Unohana đã làm cô ấy bất tỉnh, Wendy hơi run rẩy khi thấy đội trưởng nở nụ cười đầy nguy hiểm.

Đội trưởng à, người ta đang là bệnh nhân có được không!

...

Việc chữa thương kết thúc cũng là lúc Aizen đi khỏi, đội 4 nhanh chóng phân tán chạy đi cứu chữa những người bị thương. Wendy vừa tới đã nghe thấy giọng của Rukia.

"Wendy! Làm ơn.... hãy cứu oni-sama."

Wendy nhanh chân chạy tới, đem thuật trị thương thả xuống. Do vừa mới chữa trị xong nên nguồn linh lực của cô có hơi giảm đi, nên tốc độ miệng vết thương khép lại hơi lâu.

Chữa trị xong cho Đội trưởng Kuchiki, Wendy trên người cũng đã lấm tấm mồ hôi và thở ra từng đợt. Linh lực của cô gần như là cạn kiệt, Unohana kêu cô trở về nghĩ ngơi trước. Biết được Rukia cũng đã ổn, Wendy mới lặng yên trở về.

Cô thật yếu đuối mà, chỉ có chữa trị thôi mà làm không xong nữa.

"Wendy!"

Lại là giọng nói ấy, cứ mỗi lần cô có ý nghĩ tiêu cực là giọng nói ấy lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co