Fanfic Bounprem Chang Bao Mau Hoan
Bàn ăn tối hiện tại được chia ra làm hai nửa, một bên thì cười nói vui vẻ, một bên thì lườm lườm nghiến răng.Bên cười nói thì chắc chắn là Earth, Prem và Bam, còn có sự xuất hiện của Win nữa. Nhóc biết Bam là Idol liền chụp ảnh lấy chụp ảnh để, sau này đem khoe với bạn.Bên lườm lườm thì còn ai vào đây nữa, Kao và Boun từ nãy không ăn được miếng cơm nào, nhìn chằm chằm bên đối diện."Hôm nay đến đây thôi nhé, ngày mai chúng ta sẽ gặp tại tập đoàn sau nha!" Bam nói trước khi lên xe ô tô."Vâng, tạm biệt anh!" Prem chắp tay."Cho em ôm anh một cái nhớ!" Earth nũng nịu."Ôm cả ngàn cái cũng được!" Bam vòng tay ôm Earth vào lòng.Phải đến khi Bam lái xe đi rồi Kao với Boun mới bỏ cái thái độ hằn học kia. Prem và Earth quay lại nhìn thái độ hai người kia không khỏi giật mình."Mặt anh làm sao vậy?" Prem chạm tay vào má Boun."Hứ, một câu anh hai câu em, quên luôn tui rồi!" Boun nói xong liền đi lên phòng."Eyyyyy, ghen à!" Prem tủm tỉm chạy theo dỗ Boun.Earth nhìn hai người họ rồi bĩu môi, xong quay ra thấy Kao cũng đang nhìn nó rất hằn học."Rồi chú bị làm sao vậy?""Tôi nhận ra là em ngọt ngào với cả thế giới, chỉ lạnh lùng với mỗi mình tôi? Wae???" Câu cuối hắn như hét lên."Ơ cái chú này, bữa nay còn bày đặt nói tiếng Hàn!" Earth bụm miệng cười "Tôi thích ấy, rồi sao, ai bảo chú cứ gọi tôi là 'em'"! Kao mặc dù đang uống một chai giấm chua, nhưng nhìn nụ cười của Earth lại khiến tâm trí như muốn hoảng loạn....Buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ, từ người mẫu đến trang phục lẫn nhiếp ảnh, Boun có mặt tại nơi chụp nhìn những tấm ảnh vô cùng hài lòng."Rồi xong!" Giọng anh trợ lí vang lên, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Prem cũng nhanh chóng đi giúp mọi người trong khi Boun đang tổng duyệt bộ ảnh."Prem!" Bam đã thay quần áo xong, anh đến trước cậu mỉm cười."P'Bam là dân chuyên nghiệp có khác, ảnh chụp đẹp lắm ạ!" Prem giơ ngón cái."Hì, có gì đâu!" Bam ngại ngùng "Cũng quá trưa rồi, Prem có muốn đi ăn trưa với anh không?" "Em...""Cậu ấy bận rồi!" Boun nhét hai tay vào túi quần đi đến cạnh Prem. "Tôi hỏi Prem chứ không hỏi chủ tịch!" Bam nhíu mày. "Tôi trả lời hộ em ấy, được không?" Boun khoác vai Prem, kéo cậu sát vào người."Boun, ở đây đông người đó!" Prem nhắc nhở, có khá nhiều người đang thì thầm ở xung quanh."Không sao hết! Anh cũng không muốn dấu nữa!" Boun thì thầm.Bam sao có thể không nhận ra rằng hai người họ có vấn đề, chỉ là anh thực sự muốn đi ăn với bạn thuở nhỏ mà thôi."Anh cũng giữ người quá đấy! Tôi có lấy mất đâu mà lo!" Bam nhún vai. "Đề phòng vẫn tốt hơn!""Prem tìm được đúng người rồi đấy!" Lần này Bam giơ ngón cái với cậu.Prem mỉm cười, phải, cậu tìm được Boun là đúng người rồi....Hai ngày sau, Prem với Earth đang chuẩn bị quần áo, cả hai vừa nhận được điện thoại mẹ gọi về ăn cưới chị gái nhà bác.Cả hai vừa bước xuống cầu thang, liền thấy hai người đàn ông cùng nhóc Win ở dưới với một ít đồ đạc."Ủa, hai người đi đâu vậy?" Prem thắc mắc."Về nhà em!" Boun thản nhiên trả lời."Ế? Tự nhiên về chi?" Prem ngạc nhiên. "Em ra mắt mẹ anh rồi, anh cũng nên qua chào hỏi mẹ em chứ!" Boun chỉnh lại cổ áo. "Nhưng mà...""Suỵt, đi lấy xe!"Boun đưa Prem ra nhà xe, còn Earth thì nhíu mày nhìn Kao."Còn chú định đi đâu đây?""Về nhà em!" Câu trả lời y xì Boun."Về nhà tôi chi? Ai mời chú?""Tôi lớn rồi, tôi tự mời tôi có được không?" Kao vểnh mặt đi ra ngoài."Người gì đâu khó hiểu!" Earth nhăn mày.Chiếc xe chở 5 con người chạy băng băng trên đường, nhà của Prem không quá xa thành phố cho nên đi cũng chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Bước xuống xe, Prem cảm nhận không khí trong lành và bình yên đến lạ, cậu khẽ vươn vai một cái. "Thật thích!"Boun vừa cũng bước xuống xe, anh chỉnh lại quan áo gọn gàng một chút, hôm nay anh không buộc tóc theo kiểu samurai nữa mà để thả xuống nhìn rất hiền lành. "Anh đang lo lắng sao?" Prem đi đến bên cạnh anh. "Một chút!""Đừng lo, có em đây rồi!" Prem khoác tay Boun cùng bước đi. Mẹ Prem là một người phụ nữ xinh đẹp, rất tốt bụng. Bà ra đón cả 5 người với một nụ cười rất tươi. "Mẹ, đây là P'Boun, người con đã kể qua điện thoại cho mẹ nghe ban nãy đấy!"Chuyện là trước khi xe xuất phát, cậu đã gọi cho mẹ thông báo, vì cậu không muốn mẹ bị sốc. "Ừm... Nhóc con này chắc là Win?!" Mẹ cậu nhìn Win mỉm cười. "Dạ, con chào bà!" Win chắp tay chào bằng chất giọng lớn khiến cả nhà bật cười. Mẹ Prem xoa đầu Win ôn nhu, nhưng ánh mắt liếc đến Kao thì nhíu mày. "Mẹ chỉ nghe Prem bảo sẽ dẫn người yêu về nhà, không nghĩ con lên đấy chưa được bao lâu đã kiếm được người yêu đó Earth!""Ao, mẹ hiểu lầm rồi, sự việc không như mẹ nghĩ đâu!" Earth nhìn Kao rồi xua tay. "Dạ, con chào bác! Hiện tại cháu chưa phải là người yêu của Earth, nhưng tương lai thì chắc chắn ạ! Nên hôm nay cháu đến chào hỏi bác trước!" Kao nói liền một mạch. "Oi, chú này nói linh tinh gì đấy!" Earth tức giận đánh vào người Kao mấy cái. "Thôi được rồi, hai đứa cất đồ đạc về phòng đi! Nhà ta thì cũng không có dư phòng nên mấy đứa chịu khó ở chung với nhau một đêm nhé!""Ở chung là sao mẹ?!" Earth thắc mắc. "Là Prem, Boun chung một phòng, con với cậu Kao đây chung một phòng!""Ao, không chịu...""Thôi được rồi về phòng đi, Boun chúng ta nói chuyện chút nhé!"Earth mặc dù không muốn nhưng vẫn phải cắn răng đi, Prem vỗ vai động viên anh một chút rồi ra ngoài. Prem dẫn Win ra sau vườn chơi một chút, thằng bé nhìn thấy những khóm rau nhỏ tự trồng rất thích thú, ngồi chăm chú quan sát. "A chú Prem!"Prem nghe có tiếng gọi tên mình liền thấy một nhóc trắng trắng hào hứng vẫy tay với cậu, Prem mỉm cười ra chỗ nhóc. "Team, lâu quá mới gặp cháu!"Team là nhóc hàng xóm, ở kế bên nhà cậu. "Chú đi lâu quá ấy, chả mấy khi về!" Team chu môi lên hờn dỗi. "Thì giờ chú về rồi nè!" Prem muốn ôm nhóc một cái nhưng ngăn cách hàng rào nên không thể. "Ủa, ai kia chú?!" Team chỉ vào Win."Để chú giới thiệu, đấy là Win!" Quay ra nhìn Win "Lại đây nào!"Từ lúc Team xuất hiện, Win gần như là bất động, bởi vì Team là con trai mà rất xinh, xinh y như chú Prem của nó vậy. "Chào Win, anh là Team, năm nay lên lớp 3!" Team nở nụ cười. "Em là Win, năm nay lên lớp 2 ạ!"
Win mỉm cười, một nụ cười thật tươi.
---END CHAP 16---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co