Truyen3h.Co

Fanfic Bounprem Chang Bao Mau Hoan

Prem trở về phòng trọ trong một tâm trạng không thể tồi tệ hơn.

Cậu tạch rồi.

Mở laptop, cậu vội vàng gõ 'chủ tịch tập đoàn Y' trên thanh tìm kiếm google, sau đó nhấp vào mục hình ảnh.

Toàn bộ đều là hình của người con trai tóc vàng đó.

Prem tự đánh bản thân mình, đáng ra cậu nên xem mặt chủ tịch trên mạng, nếu xem đã không mắc một sai lầm lớn như hôm nay. Anh ta quá là trẻ so với cái tuổi 30, hơn nữa đầu tóc còn nhuộm khá màu mè, lại còn buộc, thật không nhìn ra đây là phong thái của một vị chủ tịch.

Prem nhớ lại, lúc gặp con người ấy trong phòng phỏng vấn, cậu lắp bắp không trả lời được câu hỏi gì, thế nên là tạch. Mà kể cả cậu có trả lời được thì dễ gì anh ta cho cậu ở lại làm, ai bảo cậu lại đi loan tin đồn Chủ tịch tập đoàn Y là gay.

Prem vò đầu bứt tai, một cơ hội vàng nhưng lại không thể nắm bắt, cậu đúng là ngu ngốc mà.

Tốt nghiệp Đại học X, bằng giỏi, Prem học chuyên ngành Thiết kế thời trang nhưng hiện tại cậu đang muốn tích lũy thêm kinh nghiệm, cho nên mới ứng tuyển vào vị trí kia, nhưng xem ra ông trời không cho cậu tích lũy thêm kinh nghiệm rồi.

Prem tiếp tục vào trang mạng tìm việc làm để kiếm việc, cậu không muốn bản thân mình có một ngày nhàn rỗi, vì nhàn rỗi sẽ không có tiền mà sống. Nhưng lướt hết trang này đến trang khác, vị trí phù hợp với ngành cậu học hiện đều full người.

Cậu gục mặt xuống, tuyệt vọng...

Đang định đóng laptop, thì đập mắt cậu là tin 'tuyển bảo mẫu'. Công việc khá đơn gian là đón, chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho một đứa trẻ học lớp 1, nếu có dạy kèm thêm sẽ được thưởng thêm tiền, làm được 1 tháng sẽ được tăng 50% lương. Prem nhìn mức lương liền cảm thấy vô cùng hài lòng, cậu dù sao cũng rất thích trẻ con từng có kinh nghiệm chăm sóc đứa trẻ 4 tuổi của bà chủ trọ, chưa kể có thể dạy kèm nữa. Dù không biết cậu là con trai thì nhà người ta có nhận hay không, nhưng cậu cũng muốn thử.

"Alo ạ!" Prem gọi điện thoại theo số được ghi trên bài tuyển bảo mẫu.

/Vâng, cho hỏi ai đấy ạ?/ Một giọng nói trung niên khá nghiêm khắc vang lên.

"A, cháu chào bác, cháu thấy bài đăng tuyển bảo mẫu nên muốn hỏi ạ?"

/À đúng rồi, tôi đang cần tìm bảo mẫu. Chiều nay nếu chị cậu rảnh có thể bảo chị cậu qua nhà tôi luôn!/

"À, cháu không hỏi cho chị ạ!"

/Hửm, thế cậu hỏi cho ai?/

"Cháu ạ!"

/Cậu... Cậu là con trai?/

"Vâng, nhưng cháu có kinh nghiệm từng trông trẻ, không tin chiều có thể thử luôn ạ!"

/.../ Đầu dây bên kia im lặng như đang suy nghĩ.

Prem nín thở chờ đợi.

/Thôi được, chiều cậu qua lúc 4h30, địa chỉ.../

Prem cúp máy trong trạng thái cực kỳ vui sướng, lần này sống chết không được để lỡ cơ hội.

***

4h30 chiều....

Prem lần thứ 2 ngỡ ngàng, cậu đang đứng trước một khu biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu cực sang trọng. Bảo sao người ta lại có thể trả lương cao đến như vậy.

Bấm chuông cửa, sau khi trao đổi rằng cậu là bảo mẫu, cánh cửa tự động bật mở.

Trước khi vào cổng chính nhà là một khu vườn hoa lavender, nhưng bông hoa tim tím nhìn rất dịu mắt.

Prem thấy một người đàn ông trung tuổi, hẳn là người cậu đã gọi điện hồi trưa nay, đang đứng đợi.

"Cháu chào bác!" Prem lễ phép.

"Cậu Prem, mời cậu vào!"

Người đàn ông trung tuổi đó có cách nói chuyện rất cung kính, cậu đi theo người đó vào nhà.

Bên trong căn nhà còn đẹp hơn rất nhiều, từng đồ nội thất trang trí đều được để rất gọn gàng và đẹp mắt. Prem tuy học thiết kế thời trang nhưng cậu cũng có kiến thức cơ bản về decor phòng, cho nên có thể kết luận người bài trí cho ngôi nhà này thật sự rất giỏi.

Prem ngồi trên ghế thưởng thức trà trong khi người đàn ông trung niên kiểm tra hồ sơ của cậu.

"Tốt nghiệp Đại học X sao lại đi làm bảo mẫu?"

"Cháu muốn thử sức công việc khác trước khi chính thức làm đúng chuyên ngành ạ. Với cả mức lương ở đây rất hấp dẫn!" Prem thật thà.

"Hấp dẫn, nhưng không dễ ăn đâu!" Người đàn ông bật cười "Tôi là quản gia của nhà này. Người cậu cần chăm sóc là cậu chủ của tôi, tên là Win, năm nay học lớp 1. Ngôi nhà này không có nhiều người đâu, chỉ có tôi là quản gia kiêm làm vườn, hai người dọn dẹp và một đầu bếp. Ông chủ thường xuất hiện ở nhà lúc tối thôi, có thể cậu sẽ ít gặp nhưng cũng đừng bao giờ làm phiền ngài ấy, rõ chưa."

"Vâng!" Prem nuốt nước bọt.

"Cậu chủ có tích cách hơi bất ổn, cậu ấy rất nghịch ngợm và khó chiều! Trước cậu đã có 10 người là phụ nữ từ già đến trẻ, nhưng nói chịu được cậu chủ quá 2 ngày, hy vọng cậu Prem có thể trụ được!"

Prem nghe thôi là đã tưởng tượng chắc chắc đây là một công tử nhà giàu điển hình rồi, ca này khá khó đây.

"Đây là danh sách những điều cậu cần làm! Hãy học thuộc nó!" Bác quản gia đưa cậu một quyển sổ nhỏ, sau đó nhìn đồng hồ "Cũng sắp đến giờ cậu chủ về rồi, mau đi đón thôi!"

Bác quản gia lái một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, bác ấy đã 50 tuổi rồi mà vẫn có thể lái xe rất chuyên nghiệp.

Chiếc xe dừng trước trường tiểu học A, đây là trường dành riêng cho học sinh con nhà giàu nổi tiếng mà Prem từng được nghe ngóng.

"Chào cậu chủ!" Bác quản gia cúi đầu khi thấy một cậu nhóc bước đến.

Nhóc Win có mái tóc màu nâu đen, hơi xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn cùng hai bên má phúng phính rất đáng yêu, đồng thời Prem thấy nhóc này nhìn rất giống ai đó.

"Hửm, bác Toey, đây là ai vậy?" Win phát hiện có sự xuất hiện của cậu.

"Là bảo mẫu mới của cậu chủ!"

"Là con trai sao? Thú vị đấy!" Win cười nhếch mép.

Prem thề, cái nụ cười nhếch mép này nhìn cũng cực giống một người nào đó luôn, Prem rùng mình rồi vào trong xe.

"Chào cháu, chú là Prem, từ giờ sẽ chăm sóc cho cháu!" Prem bắt chuyện.

Nhóc Win chỉ liếc nhìn Prem rồi nhắm mắt lại.

"Tôi muốn ngủ, đừng làm phiền!"

Cái giọng điệu khiến người khác rất dễ nổi nóng nhưng Prem lại rất biết cách kiềm chế.

Về đến nhà, nhóc Win chạy thẳng lên phòng, Prem mang balo của nhóc chạy phía sau.

"Này, này..."

Giọng nhóc Win vang lên, Prem quay qua nhìn.

"Gọi chú?"

"Ở đây có mỗi tôi với chú, không gọi chú thì gọi ai?" Nhóc với lấy gói snack trên bàn, ăn thản nhiên.

"Chú tên Prem, lần sau phải gọi là 'chú Prem ơi'!" Cậu dặn.

"Tôi là cậu chủ, tôi muốn gọi thế nào cũng được!" Win vênh mặt.

Nhịn. Prem tự dặn lòng mình.

"Vừa về nhà, để chú chuẩn bị nước cho cháu vệ sinh cá nhân!"

Prem tìm phòng vệ sinh, pha sẵn nước nóng với nước lạnh, hòa thêm chút sữa tắm dành cho trẻ em.

"Win, nước có thể tắm được rồi!"

Prem gọi nhưng không thấy tiếng động, cậu đi ra ngoài phòng để tìm Win.

"Aaaaaaa, nước đến đâyyyy!"

Prem chỉ kịp nghe tiếng Win hét lên, ngay sau đó cậu hứng chịu một loạt tia nước từ súng bắn nước. Chiếc áo phông của cậu ướt hết sạch.

"Hahaha...!" Nhóc Win chạy vào phòng tắm, cười thích thú.

"Không đùa nữa, mau đi tắm thôi!"

"Tôi không tắm, chú làm gì được tôi!" Win lè lưỡi, bơm súng xong bắn thêm mấy phát vào người Prem.

Lần thứ 2 trong ngày cậu cảm thấy, toang thật rồi.

---END CHAP 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co