Oneshot//chap cuối cùng//
"Thay thế?Gì chứ?"Cậu đã nói thứ gì thế này?
"Mọi chuyện...CHẤM HẾT RỒI MÀ?!"
Có thể?_Kye lập tức rắc một tia hy vọng nhỏ nhoi vào cậu.
T-Thật sao?!_Cậu quá bất ngờ với câu trả lời này.
Nếu như thôi..._Nhưng cũng liền dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi ấy của Lay.Người mình yêu lại không yêu mình.Lại là cái cảm giác ấy,tim cậu như vỡ ra từng mảnh.
Kye vội bước đi về phía trước bỏ lại cậu nơi sương mù hoang vu này.
KYE!_Cậu bất giác tỉnh giấc,đúng đó chỉ là một giấc mơ nhưng cậu cảm thấy cứ như là thật.Hai giọt lệ cậu rơi xuống,giống như trái tim cậu vậy.Giờ đây nó đã lạnh lẽo rồi.
Bên đây,Kye vẫn đang vô tư ngồi trên chiếc ghế xoay thưởng thức ly cà phê mới làm.Nhưng trong lòng anh sao lại thấy trống vắng thế này.Liệu là do lâu ngày chưa gặp Lay chăng?
Hai người dường như có thể nghe thấy cảm xúc của nhau.
"Ta sẽ mất đi mà thứ ta từng không cần nhưng giờ lại nhớ nó."
Lại nhớ tới cậu ta nữa rồi...?_Lòng cậu như bị hàng ngàn chiếc kim nhỏ đâm vào.Mỗi khi nghĩ đến anh ta cậu lại rơi lệ,và nhớ tới giấc mơ cậu đã nói lời yêu với anh.
Chính vào cái năm cậu tỏ tình anh,chưa kịp nghe câu trả lời thì anh phải sang Mĩ học rồi.Cậu cứ thế chờ đợi mòn dần mà anh vẫn chưa về.Tình cảm của cậu dễ chơi đùa thế sao...?
Anh ta cũng không biết người kia sao rồi vẫn cứ đợi cậu ngỡ như cậu đã có vợ con.Khi nghĩ đến đó tim anh thắt chặt lại.Blay và Kan thì đã cưới nhau rồi mà họ vẫn còn chưa nói lời yêu nữa cơ mà?
Sau 5 năm đi du học cuối cùng anh đã về,cậu nghe tin từ Blay thì lập tức chạy đến sân bay đón anh.Nhưng nào ngờ khi đến nơi lại là cảnh tượng anh và một người phụ nữ nào đó đang nắm tay trong tay.
"Ha...Cậu ta đẹp trai như vậy nhiều cô gái theo thế quái nào có thể đợi mình?!Vởn vông ít thôi"_Cậu đã từ bỏ,phải cậu từ bỏ yêu anh,cậu không xứng.
Tôi hỏi cô mau tránh xa tôi ra?!_Anh như hét lên để cho mọi người biết cô ảnh ấy đeo bám anh chỉ vì tiền,anh biết chỉ có một người là thương anh thật sự,là cậu.Nhưng cậu không hề hay biết mà đờ đẫn bước về nhà,trong đầu cứ lập đi lập lại câu nói:"Cậu ấy đã có vợ rồi,không chờ đợi mình đâu."
Tsh!_Anh quét xung quanh một lượt,thì thấy cậu đang đờ đẫn bước về nhà.Kye liền lao lên tiến về phía chỗ cậu,bỏ lại ả vẫn chưa hiểu chuyện gì,ngơ ngác nhìn.
LAY!_Anh hét lên,cậu quanh lại thì thấy anh đang đứng ở chỗ mình mà thở hổn hển và...ĐANG NẮM TAY CẬU?!Cậu liền thu tay lại quanh đầu về phía sau và nói:
Cậu đã có vợ con rồi còn gì,tìm tôi làm chi?!
V-Vợ con gì chứ?!_Anh đứng dậy và nắm lấy tay cậu.
Tôi còn chưa trả lời câu tỏ tình của cậu mà!_Nghe xong mặt Lay thoáng chút đỏ.
TÔI ĐỒNG Ý!_Anh khi nói xong thì cậu đã vỡ oà ra với nước mắt.
Tôi tưởng cậu đi luôn chứ?!Hức...Oaaaaaa._Giờ đây cậu rúc vào ngực anh,chỉ biết khóc thút thít như trẻ lên ba.
Về nhà nào?
Ừm.
Sau khi về nhà hai người bàn lại chuyện năm xưa,lấy cuốn album cậu luôn lau chùi sạch sẽ.
Tôi cứ tưởng cậu đã có vợ co-Ưm._Chưa để cậu nói hết,anh tiến tới áp môi mình vào môi cậu.
Ngốc à,tôi vẫn đợi cậu và cậu vẫn đợi tôi đấy thôi?
Ai-Ai thèm đợi người như anh chứ do không ai hợp gu tôi thôi._Cậu đỏ mặt lấy tay che đi gương mặt mình.
Thế là hai người chim chuột suốt đêm.Sớm dậy cậu đã thấy cơn đau nhức đau tới tận não,còn tên đã làm cậu ra thế này thì đang ngon lành ôm cậu ngủ.
Cậu hôn nhẹ lên môi anh và lập tức nằm xuống.Thật ra anh thức lâu rồi,nên đã biết hết những điều cậu làm rồi J-J.
Bé con,hôn lại lần nữa đi~_Thật ra anh cũng chỉ đùa mà nằm ngủ kế bên ôm cậu thôi.
Thì ra a-Anh giả ngủ!_Khi biết anh còn thức thì mặt cậu bất giác nóng bừng lên.
Hôn người khác trong khi đang ngủ là không được đâu._Anh quanh người cậu lại và ôm vào lòng.
Anh đừng bỏ tôi...Nhé?_Cậu úp mặt vào ngực anh rồi nói.
Đương nhiên._Anh hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng của cậu.
Anh và cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân nhưng cậu nào đi được?Thế là phải nhờ anh bế vào phòng vệ sinh.
Í ữa i ặp an à ờ ây ong?-[Tí nữa đi gặp Kan và Blay hong?]_Cậu vừa đánh răng vừa nói.
Được thôi._Anh và cậu đã đánh rằng xong,giờ thì mặc đồ và tới nhà Blay và Kan thôi.
_______________________________
1009 chữ,õm tuỵt zời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co