Truyen3h.Co

Fanfic Cha Roi Ky Uc Cua Anh


Ngày mà em đi mất, cũng là ngày mà cả thế giới của tôi sụp đổ.

___________________

Em biết không? Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày mà chúng ta gặp được nhau, cái ngày mà đôi mình cùng bắt gặp một ánh mắt, say đến trọn đời.

Đó là một ngày thu đầy nắng, khi mà cái không khí oi bức của ngày hè đã được thay bằng cái gió lạnh của tiết trời. Những mảng nắng vàng hoe nhuộm cả một vùng trời, những chiếc là vàng rụng xuống khắp hai bên lề đường.

Tôi - Định. Lúc bấy giờ vẫn còn là một chàng trai tuổi đôi mươi, là một người mang trong mình đam mê hội họa.

Năm đó tôi vô tình đến xem buổi triễn lãm tranh, một phần vì thích thú, phần còn lại là vì tò mò. Tôi vốn dĩ chỉ định lướt qua một vòng xem cho vui, nào ngờ lại bắt gặp bức tranh họa một thiếu nữ.

Em biết không? Đó là bức chân dung xinh đẹp nhất mà tôi từng được thấy trong cuộc đời này. Đường nét hài hòa, ngũ quan tinh xảo. Mỗi một chi tiết đều đẹp đến không thể chê vào đâu được. 

Và..thứ làm tôi chú ý nhất, chính là đôi mắt của em - nàng mẫu ảnh.

Đó là một đôi mắt to và tròn, sáng long lanh tựa như những vì sao trên bầu trời đêm rộng lớn. Con ngươi em mang một màu đen láy, tựa đêm đen cuốn hút tâm hồn tôi. 

Tôi như thể bị chôn chân tại đó, cứ ngắm nhìn bức chân dung mà không cần kể đến thời gian. Để rồi, trong cái khoảng khắc ấy, tôi đã biết tim mình vì em - nàng mẫu ảnh mà lỡ mất một nhịp.

Vậy là kể từ hôm định mệnh ấy, ngày nào tôi cũng ghé qua phòng triễn lãm, dùng hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn bức chân dung của em, say mê ngắm nhìn.

Em biết không? Lúc đó tôi thật sự rất muốn gặp mặt em, được nói chuyện với em, được nghe giọng nói em văng vẳng bên tai.

Tôi muốn nhìn thấy em ngoài đời thật chứ không phải ở trong tranh.

Và rồi..may mắn thay! Trời không phụ lòng người, tôi có cơ hội gặp mặt em thật!

Biết tôi có ý với nàng mẫu ảnh. Cô Nhã - một trong những người có công trong việc xây nên phòng triễn lãm này biết chuyện tôi "hâm mộ" em. Thế là đã âm thầm sắp xếp cho em và tôi có cơ hội gặp nhau.

...................

Tôi còn nhớ rõ , ngày hôm đó cũng như thường lệ, tôi dạo bước đến thăm triễn lãm tranh. 

Nói là thăm chứ thật ra tôi lại dành thời gian đứng chôn chân trước bức họa chân dung em. Vẫn là nét vẽ ấy, tôi mỉm cười ngắm nhìn. Để rồi khi nhìn ngắm bức chân dung em đến say mê, tôi vô tình đụng phải một thiếu nữ.

Theo bản tính, tôi vội nói xin lỗi. Nhưng rồi, khi em ngẩng mặt lên, tôi chợt nhận ra rằng..em trong rất quen!

Đường nét ấy, ngũ quan ấy, đôi mắt ấy. Tất cả đều hệt như bức tranh được treo trên tường, không..phải là đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều là đằng khác!

Tôi ngẩn ngơ nhìn em, trái tim đập rộn ràng.

"Nhã Nam?"- Tôi hơi nhíu mày, dù đã biết trước tên em nhưng vẫn hỏi lại lần nữa. -"Cô là Nhã Nam ư?"

Nhã Nam mỉm cười, em hí hửng chạy lại đứng bên cạnh bức tranh, nhìn tôi.

"Không phải đâu! Nhã Nam là chị của em, còn em chỉ là mẫu ảnh thôi!"- Em tinh nghịch đùa, nói.

Nhưng Nhã Nam ơi, em biết không? Trò đùa của em thật tệ. Tôi thừa biết em chính là người đã tự họa nên chân dung của mình ở bức tranh này. 

Thấy tôi cứ ngẩn ngơ , em quay sang nhìn bức tranh lại nhìn tôi, cười.

"Anh thấy có giống không?"- Em nhướng mày, hỏi tôi.

"Giống hay không giống nó không quan trọng."- Tôi cười, đáp -"Mà quan trọng là cái thần, cái tính cách của nhân vật."

Dường như em cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời của tôi, em cứ cười mãi.

"Vậy anh đoán tính cách cô gái này ra sao?"- Em gật gù, lại hỏi.

Tôi nhìn em, khoảng khắc đó tôi thật sự rất muốn trả lời rằng "em rất đáng yêu", nhưng ngẫm lại vẫn nên thôi. 

"Cá tính, ngang bướng, và nhất là.."- Tôi hơi dừng lại, mắt hướng về em-"không trung thực."

Tôi còn nhớ lúc đó em vừa nghe xong liền bật cười, một nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời làm lòng tôi rộn ràng. Nhã Nam, em biết không? Nụ cười của em là ánh dương đẹp nhất lòng tôi, lúc đó, bây giờ và mãi mãi về sau cũng đều như vậy.

"Chúc mừng em, bức tranh này đã thành công mê hoặc tôi."- Tôi chìa tay về phía em, bảo.

Em nhanh chóng bắt tay tôi, nụ cười trên môi vẫn nở rộ.

Nhã Nam là tên của em, hai chữ này như khắc sâu vào tâm trí tôi. Khắc sâu hình ảnh một nàng thơ xinh đẹp, dịu dàng và đáng quý.

___________________________

Thế là kể từ cái ngày định mệnh hôm đó, tôi và em có cơ hội gặp mặt, trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Nhã Nam, em biết không? Cô Nhã cứ hễ gặp tôi là tấm tắc khen, bảo trời sinh tôi và em là của nhau.

Ban đầu, tôi thấy nó đúng ở phương diện bạn bè. 

Vì, có một người bạn cùng sở thích, đam mê và cá tính, cả thói quen cũng từa tựa nhau. Chẳng phải là một điều rất tuyệt ư? 

Tôi cứ nghĩ rồi gật gù, lúc đó tôi cho rằng chúng ta sẽ là một đôi tri kỉ tâm đầu ý hợp, sẽ là một đôi bạn thân thiết với nhau đến già.

Nào ngờ..người tính thì không bao giờ bằng trời tính.

Nhã Nam, em biết không? Cứ mỗi khi ở gần em, trò chuyện cùng em là tim tôi cứ đập loạn cả lên.

Tôi nhận thấy hai má mình đỏ ửng mỗi khi em cười, thấy cả người nóng ran khi em ngồi cạnh tôi.

Em ơi, đó không phải là thứ tình cảm giữa hai người bạn, cũng chẳng phải là sự ngưỡng mộ của một người đối với một người. Đó..là tình yêu!

Đúng vậy, tôi đã lỡ đem lòng mình trao cho em, đã trót để tâm hồi mình phiêu dạt trôi theo nụ cười em. Tôi đã yêu em, yêu đến ngây dại, yêu đến ngẩn ngơ.

Ban đầu, tôi vì hai chữ "bạn bè" này mà quen biết em, tôi quý nó lắm. Thế mà, giờ đây tôi cũng vì hai chữ "bạn bè" này khổ tâm hoàn khổ tâm.

Biết làm sao đây, Nhã Nam?

Tôi cứ muốn nói cho em nghe chuyện tôi thương em, muốn hẹn em ra mà tỏ tình. Nhưng rồi tôi lại sợ, tôi sợ em sẽ từ chối, sợ mất đi em, mất đi tình bạn của đôi mình.

Nhã Nam, lúc ấy tôi thật sự rất muốn được nắm tay em mỗi khi ta đi dạo trên đường, muốn được cùng em họa nên ngàn bức vẽ, muốn được hôn lên mái tóc em, khóe mắt em và đôi môi em.

Tôi muốn mình thành một cặp, nhưng lại sợ chẳng dám nói ra.

Để rồi khi thứ tình cảm chôn giấu trong lòng ấy cứ lớn dần. Không thể giấu được nữa, tôi quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với em.

______________

Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày cuối thu. Trời se se lạnh, cái nắng vàng hoe của ngày thu đã dần được thay lắp bằng sự lạnh lẽo của những ngày sắp vào đông.

Tôi ngồi trên băng ghế đá, hít sâu một hơi, chờ đợi em.

Mỗi một phút một giây trôi qua chưa bao giờ tôi thấy lâu như thế.

Để rồi, ở phía xa xa, tôi thấy thấp thoáng một hình bóng thiếu nữ đang đi đến đây. Là em!

Nhã Nam chạy đến phía tôi, vừa thấy tôi em liền cười, một nụ cười rạng rỡ.

"Anh Định, em xin lỗi, do em có việc bận nên em đến trễ."- Em ríu rít xin lỗi tôi, dáng vẻ trong đáng yêu vô cùng.

Tôi cười, lắc đầu.

"Không sao đâu, anh chỉ vừa mới đến.."- Tôi khéo léo trấn an em.

Nhã Nam là một cô gái ngây thơ, vì thế nên em tin thật.Chứ em nào biết được tôi đã đến đây từ sớm rồi.

Tôi và em sánh vai dạo bước trên con đường  còn đọng lại vài chiếc lá khô rụng xuống, chẳng ai nói với nhau lời nào.

Tôi cứ ậm ừ chẳng dám mở lời, cũng chẳng biết nên tỏ tình em như thế nào. Nhã Nam thì cứ quan sát cảnh vật xung quanh, nào có để ý gì đến dáng vẻ lúng túng này của tôi.

Cuối cùng, sau một hồi đắng đo, tôi quyết định sẽ mở lời trước với em.

"Sài Gòn mùa này lạnh thật, em nhỉ?"- Tôi hít sâu một hơi, bảo.

"Ừm, nhưng cũng là mùa mà em tìm được nhiều ý tưởng nhất."- Nhã Nam gật đầu, đáp.

Nghe thấy câu trả lời của em, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tôi cũng có thể trò chuyện với em một cách bình thường như mọi ngày rồi.

Tôi tự nghĩ tự hài lòng, bắt đầu đi vào bước tỏ tình em.

"Nhã Nam nè, em nghĩ sao về chuyện.."yêu đương"?"- Tôi giả vờ đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ, cố giữ bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của em.

Nhã Nam thoáng im lặng, tôi cũng chẳng biết em đang nghĩ ngợi điều gì. Chỉ thấy đôi mắt em khẽ chùn xuống.

"Em không biết nữa.."- Nhã Nam thấp giọng, đáp.

Lời này của em lại lần nữa làm tôi phải đấu tranh tư tưởng. Ý của em là thế nào? Em có muốn yêu hay không? Tôi..cũng chẳng hiểu.

Nhìn vào đôi mắt em, trong đầu tôi lại lần nữa hiện lên viễn cảnh đôi mình nắm tay nhau cùng đi dạo. Sự thôi thúc từ con tim khiến tôi buộc lòng phải thổ lộ thứ tình cảm này với em.

"Nhã Nam, em biết không? Kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy bức chân dung tự họa ấy của em, anh đã hoàn toàn bị nó mê hoặc.."- Tôi chậm rãi kể lại, sau lại ngưng một lúc, quan sát sắc mặt của em.

Chỉ là, em vẫn thản nhiên như vậy, mặt không biến sắc.

"Ban đầu, anh đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ em. Nhưng rồi, anh thấy lòng mình lạ lắm. Dường như anh đã.."- Tôi định nói tiếp nhưng thấy em đột ngột dừng bức, tôi cũng theo đó mà im bặt.

 "Dường như là anh đã thích em, đúng không?"- Nhã Nam khẽ nhướng mày, em bảo.

Thời tiết bây giờ thật sự rất tốt, thế mà khi nghe thấy lời này của em, tôi thấy lòng mình như có giông bão, thấy có tiếng sét đánh ngang bên tai.

Đùng, đoàng.

Tôi ngây người ra, chẳng biết đáp làm sao, hai má khẽ đỏ.

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng này của tôi,  Nhã Nam bật cười khúc khích. Em tiến đến cạnh tôi, đôi bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào tay tôi, ngón tay của tôi và em đan vào nhau, siết chặt.

Nhiệt lượng ấm áp từ bàn tay em khiến tôi hoàn hồn, tôi thấy cả người nóng ran, tim đập nhanh đến mức chính bản thân tôi có thể nghe thấy.

Em..chính là đang nắm tay tôi?

"Em cũng thích anh."- Nhã Nam hít sâu một hơi, bảo.

Lần này thì tôi không nghe thấy tiếng sét ngang tai nữa, tôi nghe thấy cõi lòng mình hân hoan reo hò hai chữ "hạnh phúc".

Tôi mỉm cười ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc em.

Bốn chữ này như khắc sâu vào trong tâm trí tôi, cũng như nụ cười của em, nó khiến tôi nhớ mãi, lúc trước, bây giờ và về sau tôi đều vĩnh viễn không thể quên được.

________________

Tôi với em chính thức trở thành người yêu của nhau, trở thành cặp đôi đẹp đẽ khiến những người xung quanh ngưỡng mộ.

Nhã Nam, em nhớ không? Lúc đó tôi và em cứ hệt như trẻ con. Mỗi ngày tôi đều chở em trên xe chạy khắp phố phường, cùng em đi đọc sách, vẽ tranh. Tôi có đến hàng nghìn bức vẽ họa chân dung em, và em thì có nghìn bức vẽ họa hình ảnh tôi. 

Đôi ta thường xuyên đi dạo dọc bờ biển, tay đan vào nhau. 

Nhã Nam, nếu như là một phép so sánh, tôi sẽ ví em là nắng ấm ngày xuân, còn tôi sẽ là cơn gió về đêm lạnh buốt. Tôi và em, hai thế cực khác nhau, hai con người khác nhau. Thế mà lại trở thành một cặp bài trùng hợp ý.

Thoáng chốc, tôi và em bên nhau cũng đã ba năm. Khoảng thời gian ba năm tuy không dài cũng chẳng ngắn, thế mà đối với tôi, đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhất là khi tôi hay tin em đã có thai, đứa nhỏ là con của tôi.

Tôi vui lắm, hạnh phúc biết bao. 

Tình cảm tôi và em trao nhau cứ như thế ngày càng sâu đậm, cho đến khi có thông báo từ cấp trên giao việc cho tôi, tôi phải đi xa để làm việc.

Khoảng khắc ấy, tôi đứng giữa ranh giới sự nghiệp, tiền đồ hay tình cảm của tôi và em.

Ban đầu, tôi đã nghĩ mình sẽ chọn ở lại mảnh đất Sài Gòn này với em, cùng em sống một đời an yên, hạnh phúc. Thế nhưng lúc ấy, em thấy tôi cứ đắng đo nên bảo tôi nên đi, vì đó không chỉ là công việc, mà còn là đam mê cả đời của tôi.

Tiếc thay cho em, một kẻ ngu ngốc như tôi lại đồng ý thay đổi quyết định. Tôi cứ như vậy đặt vé máy bay, chuẩn bị sang thành phố mới làm việc.

Ngày tiễn tôi đi, em không khóc, em cười.

Lại là nụ cười ấy, nụ cười mà khi bắt đầu đã khiến tôi thầm thương trộm nhớ,  thế mà khi nói lời chia ly lại làm lòng tôi như thắt lại, cổ họng tôi hệt như bị thứ gì chặn lại, nghẹn ngào, không thốt nên lời. Tôi nhìn em, nhìn ngắm vóc dáng người tôi thương một lần nữa trước khi đi.

 "Em và con chờ anh về."- Nhã Nam cười, em ôm chầm lấy tôi.

Tôi gật đầu xoa nhẹ lên mái tóc em. Tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại để tôi có thể ôm em trong lòng ở khoảnh khắc này, hưởng thụ cảm giác bình yên nơi em. Dẫu chỉ là một phút, một giây thôi thì cũng đã quá đủ đầy.

 Để rồi không ngăn được sự thôi thúc từ con tim, tôi cúi xuống, áp môi mình lên môi em.

Đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, thế nhưng chất chứa bên trong lại là hàng nghìn, hàng triệu yêu thương tôi dành cho em.

"Nhã Nam, anh yêu em." 

Đúng vậy, tôi yêu em. Lúc đó, bây giờ và về sau vẫn sẽ mãi mãi như vậy. Vĩnh viễn không thay đổi.

_____________________

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cũng đã mấy năm trời. Tôi - Định, bây giờ đã là một chàng thanh niên chững chạc, trưởng thành. 

Tôi vui vẻ trở về Sài Gòn. Tự hứa với lòng mình rằng khi về, tôi sẽ ôm em thật chặt, sẽ xin lỗi em và sau đó cùng em và con sống một cuộc sống an yên đến cuối đời.

Chẳng biết em có còn nhớ tôi không nhỉ? Liệu em có còn thương tôi? À, còn đứa con của tôi, nó tên là gì nhỉ? Nó là nam hay nữ? 

Tôi càng nghĩ càng tò mò, hai thứ cảm xúc nữa hân hoan nữa hiếu kỳ làm tôi cứ nôn nao đến ngày về. 

Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em!

Tôi đã từng rất hạnh phúc để chờ đợi việc gặp em sau ngần ấy năm xa cách, chỉ là...

Lúc tôi đặt chân xuống mảnh đất Sài Gòn này, tôi đã hay tin em sang Mỹ định cư cùng cô Nhã. 

Em đi rồi? Đi rồi sao? Em nỡ lòng bỏ tôi lại nơi này, trên mảnh đất mà đôi mình đã từng sống cùng nhau, trên những con đường đã từng chứng kiến cảnh đôi mình yêu nhau.

Ừ... em đi rồi. Đi thật rồi.

Ban đầu khi hay tin này, tôi vô cùng hụt hẫng. Lòng ngực đau nhói lên từng cơn, sau ngần ấy năm, cuối cùng một cơ hội để gặp được em tôi cũng chẳng có.

Thế nhưng, khi tôi ngẫm lại, nực cười thay tôi lại thấy nó đúng. Em sang Mỹ định cư là vì muốn cho con tôi có một cuộc sống tốt hơn, đúng không em? 

Tôi biết mà, em bao giờ cũng suy nghĩ cho con và cho tôi.

Chỉ là Mỹ thôi mà, tôi tin chắc rằng một ngày nào đó không xa, em sẽ về lại mảnh đất Sài Gòn này. Đến lúc đó, ta lại yêu nhau, em nhé?

Còn bây giờ, hãy để tôi thay em chờ đợi. Tôi sẽ đợi em, dẫu có như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng em ơi..tôi nhớ em lắm! Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em, nhớ ánh nhìn của em. Tôi nhớ em, nhớ em đến điên dại.

Em biết không? Từ khi biết tin em đi, tôi - Định, từ một chàng thanh niên vốn hoạt bát hòa đồng, nay lại trở thành một người trầm tính tĩnh lặng.

Nhưng, không sao. Vì em nên tôi có thể làm được. 

Nhã Nam, tôi đã nói rồi mà, tôi thương em! Vì thương em nên ngàn năm tôi vẫn có thể đợi, tôi chờ em, chờ em...

_______________

Kể từ hôm tôi hay tin em đã sang Mỹ định cư đến nay cũng đã hơn mười năm, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Thế mà trong suốt mười năm trời ấy, tôi vẫn một lòng yêu em, con tim này vẫn chỉ có một chỗ chứa dành cho em, cho mỗi mình em.

Nhã Nam, em có thấy tôi giỏi không? Nếu có thì khi mình gặp lại, em sẽ hôn lên đôi gò má tôi như một phần thưởng nhé! Còn nếu không thì cũng chẳng sao cả, tôi sẽ là người hôn lên khóe mi em. 

Nhưng em ơi, tôi tin chắc rằng em sẽ không lắc đầu, nhỉ? Vì em cũng yêu tôi mà!

............

Trời vào cuối hạ, khắp Sài Gòn chìm trong cái không khí se se lạnh của tiết trời 

Dưới cái nắng chiều dịu nhẹ, từng làn gió heo mây cuốn theo những táng lá bàng khô rụng đầy khắp đường phố. Tất cả quyện vào nhau, tạo thành một hòa sắc êm đẹp, vàng rực cả một vùng trời.

Hôm ấy là một ngày hạ bình thường như bao ngày hạ khác. Tôi - Định, lúc bấy giờ đã là một nam trung niên tuổi tứ tuần. Người ta đã chẳng còn gọi tôi bằng anh, bằng thằng. Mà bây giờ, người ta kính trọng gọi tôi bằng chú - Chú Định.

Tôi dạo bước trên con phố trải ngập lá bàng, bình thản ngắm nhìn quan cảnh xung quanh.Đây vốn là con đường mà tôi và em thường hay đi dạo cùng nhau. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi sẽ nắm lấy bàn tay em, dắt em đi khắp nơi.

Nhã Nam, em biết không? Đối với tôi, khoảng thời gian ấy thật yên bình biết bao. Tôi chỉ việc nắm lấy tay em là như có trong tay cả thế giới. Tôi yêu thứ cảm giác bình yên khi ở cạnh em.

Nhưng em ơi, đã bao lâu rồi tôi chưa có được hai chữ "bình yên" đấy nhỉ?

Tôi tự nghĩ rồi mỉm cười, mười năm rồi. Đã mười năm rồi tôi chưa một lần thôi nhớ nhung em.

Nhã Nam, em thật tàn nhẫn. Em nỡ lòng nào để tôi sống một mình nơi đất Sài Thành này, nỡ lòng nào để tôi vấn vương em suốt ngần ấy năm.

Ting, ting.

Tiếng chuông báo điện thoại đột ngột vang lên kéo tôi vực dậy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi mở điện thoại ra, phía trước màn hình hiện lên một thông báo. Là tin nhắn của cô Nhã?

Nhã bảo tôi, bảo rằng ngày mai cô ấy sẽ về nước.

Dòng tin nhắn này hệt như một chiếc chuông làm trái tim tôi rung động, từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác hân hoan đến khó tả.

Cô Nhã về nước, tức là em cũng sẽ về cùng với cô ấy. Nhã Nam, em biết tin tôi vẫn còn chờ đợi em nên mới về với tôi sao, phải không em?

Tôi biết mà, em vẫn còn thương tôi, thương mảnh đất chứa chan đầy tình cảm của chúng ta -Sài Gòn này lắm!

Tôi - Định, lúc bấy giờ bản thân như quay lại là chính mình của hơn mười ba năm trước,  tràn đầy sức sống.

Tôi nhanh chân chạy về nhà, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa xúc động. Ngày mai..chỉ còn ngày mai nữa thôi là tôi sẽ được gặp lại em, và cả đứa con của tôi nữa.

Nhã Nam, tôi chẳng biết mình đã nói bao nhiêu lần. Thế nhưng, tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm!

Hôm đó, dưới bầu trời dịu dàng của những ngày cuối thu, có một trái tim như đã sống lại, có một tình yêu lại lần nữa đâm chồi.

..............

Ngày tôi ra sân bay đón em, cũng là ngày mà mùa thu trở về.

Tôi diện một chiếc áo sơ mi đầy lịch thiệp, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Bày ra dáng vẻ lịch lãm, điển trai nhất của tôi.

Sân bay người đông như kiến, tôi phải cố gắng lắm mới có thể dành lấy một chỗ dễ quan sát bên trong nhất.

Và rồi, ở phía xa xa, lẩn trong đám người đông nghiệt ấy. tôi nhìn thấy vóc dáng quen thuộc của cô Nhã - người mà năm xưa đã sắp xếp cho tôi và em có cơ hội gặp mặt nhau.

Tôi mừng rơn, nhanh chóng chen lên phía trước gọi tên cô ấy.

Nhã nghe thấy được giọng nói tôi, cô nhanh chóng đẩy hành lý ra ngoài.

Mất một lúc lâu thì tôi và cô Nhã mới có thể gặp nhau ở bên ngoài sân bay,tôi đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn dáo dác xung quanh kiếm tìm hình bóng em. Nhã Nam, em đâu rồi nhỉ? 

Thấy tôi cứ loay hoay mãi, cô Nhã cũng đâm ra khó hiểu.

"Định, em tìm gì vậy?"- Cô Nhã nhướng mày, hỏi tôi.

"Dạ, em tìm Nhã Nam."- Tôi nhanh chóng đáp lại-" Em ấy đâu rồi chị?"

Chẳng hiểu sao mà lúc đó, khi nghe thấy lời này của tôi, đôi mắt của Nhã chùn xuống, nụ cười trên môi cũng theo đó mà vụt tắt.

Cô Nhã cúi mặt, dường như chẳng dám đối diện nhìn tôi. Điều này làm tôi càng lúc càng cảm thấy lo sợ.

Tôi hồi hộp giương mắt chờ đợi câu trả lời của chị, lòng sôi như lửa đốt.

"Nhã Nam.."- Nhã cúi đầu, ngập ngừng.

"Nhã Nam thế nào hả chị?"- Tôi hớt hải giục.

"Nhã Nam..em ấy mất rồi!"- Cô Nhã vừa trả lời vừa rơm rớm nước mắt, sụt sùi-" Em ấy mất vì bệnh tình trở nặng, cách đây đã hơn mười năm, cụ thể là lúc mà em đi làm xa, gần ngày sinh."

Nhã Nam, em biết không. Ngoài trời bây giờ thời tiết vẫn không tệ lắm, thế mà trong lòng tôi lại ngập tràn giông bão.

Em mất rồi, mất thật rồi. Em đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. 

Nhã Nam, em biết không? Khoảng khắc hay tin dữ ấy, tôi nghe rõ thấy thanh âm con tim mình vỡ nát,  nghe rõ thấy cõi lòng mình như chết lặng.

Em mắc bệnh, sao tôi lại không biết? Chẳng phải lúc tôi rời đi em vẫn còn khỏe mạnh đó sao? Tại sao? Tại sao em lại rời đi? Tại sao cơn bệnh quái ác đó lại cướp em khỏi tay tôi? Tại sao chứ? Tại sao căn bệnh quái ác đó lại cướp em khỏi tay tôi? 

Không. Không phải!

Căn bệnh không cướp em đi từ tay tôi. Là tôi đã tự buông tay em!

Là do tôi đã quyết định rời xa em, là do tôi đã chọn để em lại một mình nơi mảnh đất này. Công việc mà tôi dốc sức mấy năm trời để gây dựng nên giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi mất đi em, mất đi mối tình đẹp nhất của thanh xuân.

Tôi và em sinh ra là dành cho nhau, trời ban cho một cặp. Thế mà tôi không biết trân trọng, tôi đúng là một tên tồi tệ, phải không em?

Thấy tôi rơm rớm nước mắt, cả người xụi lơ như đứng chẳng nổi nữa. Cô Nhã cũng cầm lòng không đặng mà chạy đến đỡ tôi.

"Chị..Chị giúp em một việc được không?"- Tôi cất tiếng.

"Được, em nói đi."- Nhã gật đầu, cô đáp.

"Chỉ cho em đường đến mộ phần của Nhã Nam. Em..muốn đến thăm cô ấy!"- Tôi hít một hơi thật sâu, bảo.

"Được..! Em yên tâm đi."- Cô Nhã nghe xong cũng chỉ biết nghẹn ngào gật đầu.

Ngay sau đó, tôi được đưa lên taxi, đến thẳng mộ phần Nhã Nam.

Ngồi trong xe mà khóe mắt tôi cay xè, cổ họng nghẹn lại, cõi lòng thì vỡ nát, trái tim như thể bị ai đó ác ý bóp chặt.

Tôi chờ em hơn mười năm trời, cuối cùng thì hay tin em mất rồi.

Taxi chạy cũng thật nhanh, mới đó mà đã đến nơi. Tôi bước xuống xe, đi theo hướng mà cô Nhã chỉ dẫn.

Để rồi, khoảnh khắc mũi giày tôi ngừng lại, trước mắt tôi là một mộ phần nho nhỏ, phía trên tấm bia khắc hai chữ "Nhã Nam" 

Em biết không, khoảnh khắc ấy cõi lòng tôi như thắt lại, con tim đau quặn lên từng cơn.

Tôi đến thăm mộ em, nơi em đang yên nghỉ, nơi em đang ngủ say. Đặt bó hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu xuống, tôi ngồi trước mộ em, khóc nấc.                                                                          

Lúc ấy trong tôi giống hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Em bảo sẽ đợi tôi về, đôi mình cùng sống một đời an yên. Nhưng em ơi, tôi đã về rồi hơn nữa tôi còn chờ em hơn một thập kỷ. Vậy..em đâu rồi?

"Nhã Nam, anh xin lỗi! Tất cả đều là do anh. Tình yêu giữa đôi ta là mối lương duyên dang dở.Em ơi, anh có thể họa nên ngàn bức vẽ, nhưng lại chẳng thể nào họa nỗi tình mình."- Tôi nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói với em.

Nhã Nam, em tin không? Tôi cảm thấy dường như em đang ngồi cạnh tôi, hình ảnh em nở nụ cười, xoa nhẹ tóc tôi, hôn lên trán tôi cứ thế mà ùa về. Hệt như lúc em còn ở đây- ở mảnh đất Sài Gòn này.

À, đúng rồi, Nhã Nam. Em có còn nhớ không? Đôi ta đã từng bảo với nhau rằng, anh đã yêu, em đã yêu, chúng ta đã yêu.

Yêu- là không bao giờ hối tiếc.

Ừ, anh không bao giờ hối tiếc khi yêu em. 

Anh yêu em, lúc đó, bay giờ và về sau vẫn sẽ mãi mãi như vậy. Vĩnh viễn không thay đổi.

Hình bóng em, nụ cười em, vóc dáng của em. Tất cả mọi thứ về em anh đều sẽ khắc ghi mãi ở trong lòng, và trong Ký Ức Của Anh!

Anh thương em..

thương em..

.

.

.

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co