Truyen3h.Co

Fanfic Chanbaek Thai Dich Bao Boi

C30 - Lửa hoa tình yêu

Trên tinh cầu nho nhỏ này, mộng tưởng lúc ban sơ là một sự mạo hiểm thời gian.

Có teddy và tiểu cừu, chúng ta nắm tay nhau in vết chân khắp cả vũ trụ nho nhỏ.

Mang theo giấc mơ của tớ, bắt đầu tìm kiếm cuộc hành trình thuộc về mình.

Cho dù trên đường gặp không ít những phiền toái nhỏ nhặt, chỉ cần gương mặt vẫn luôn tươi cười thì nhất định có thể biến nguy thành an.

Trên con đường này sẽ có những chuyện vô cùng ý nghĩa, đi ngang qua bãi đất giữa khe núi đầy những cây xương rồng và cây ớt.

E rằng còn phải mang theo một con gấu trúc nhỏ với hai màu đen trắng.

Cứ như vậy, trải qua mùa hè bạc và mùa thu màu quýt. . .

Tớ muốn có một ngày được gặp lại cậu lần nữa, với một 'tớ' hoàn thiện hơn.

--------------------------

Dưới ánh trăng xuyên qua vườn hoa của khách sạn, tiểu cừu non Byun Byun ở đó, nắm chặt cái balô cực to có in hình ngôi sao, chạy trốn một cách nhẹ nhàng khéo léo. Xẹt qua bức tường phủ đầy cây thủy lạp lá vàng trong sân, thoáng cái thì biến mất trong mảnh rừng tối đen. Chờ lúc Chanyeol cất xe đi tới, làm gì còn bóng dáng của đứa bé kia nữa.

Trước mặt là quán cà phê ăn thông ra hồ bơi và ngã ba đường của khu biệt thự hình vành khuyên, teddy không xác định được cừu non sẽ đi bên nào nên cuối người xuống vệ đường bên phải ngượng ngùng mở đóa hoa bạch trà mai ra ngửi một cái. Quả nhiên, baby đi thẳng về phía trước.

Tiểu baby có mùi vị gì? Chính là mùi quả mơ, hồng trà, cộng thêm mùi sữa tươi và bánh pudding. Khứu giác của chó con rất nhạy bén đó nha, nếu trên đóa hoa có dính mùi của món ngọt mà cừu non ăn thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Chanyeol hái một cánh hoa ngậm vào trong miệng.

Baby cừu không biết bất kể là cậu ấy cố ý hay vô tình đến gần đều tản mát ra hương vị mê người, không khác nào bưng cho tiểu teddy sắp đói ngất một phần thịt cừu mềm thơm ngon tươi mát. Nhưng mà cậu ấy chỉ cho ngửi một cái chứ không cho ăn! Chanyeol hận không thể kéo Baekhyun qua cắn một cái lên cánh tay thịt thịt của cậu ấy. Sao lại không cho ăn chứ!. . . . . Điều này thật không tốt cho sự sinh trưởng và phát dục của chó chăn cừu! Byun cừu non phải cấp tốc lĩnh ngộ vấn đề nghiêm túc này.

Vứt bỏ cả động vật xinh đẹp nhất thế giới, chỉ trông chừng một con cừu màu hồng nho nhỏ trong cả đàn cừu. Có một ngày tiểu cừu đột nhiên tự mình chạy mất, teddy ở trong cái chuồng chó màu đỏ nức nở rất lâu, cứ lượn quanh hàng rào nhốt đàn cừu để tìm kiếm. Chó con đi vào trong rừng rậm, đến cả một quả táo nhỏ cũng không nỡ ăn mà lặng lẽ ngậm về bỏ vào trong đống cỏ của cừu mềm.

Còn chưa kịp cho cậu niềm vui bất ngờ~~ Sao lại bỏ đi chứ?

Quả táo từ màu hồng nhạt biến thành màu đỏ. . . rồi lại dần mất đi lượng nước nên trông rất nhăn nheo, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng nhưng lạnh lùng vây quanh chú chó khờ cô đơn. Chuyện có được tiểu cừu non với gương mặt phúng phính hồng hồng như quả táo thật sự quá trọng yếu. Để được nhìn thấy gương mặt tươi cười với hai mặt trăng lưỡi liềm cong cong của Byun Baekhyun lần nữa, Chan Chan quyết định đợi khi lớn một chút sẽ đến chỗ xa hơn để tìm.

Quả táo nhỏ có hình tròn, tinh cầu xanh này cũng vậy. Cho nên đã định trước là tớ sẽ tìm được cậu.

Tiểu teddy đã ngoan như vậy rồi không phải sao?! Phải thưởng!

Con đường đuổi theo Baekhyun lại vòng trở về khu biệt thự màu bạc hà mà cơ quan du lịch đã sắp xếp, Chanyeol và Baekhyun ở trong căn biệt thự gần biển nhất. Liên tục ba ngày đều ở chỗ đó, Chanyeol cũng cảm thấy rất hài lòng. Nhưng điều kỳ quái chính là, những căn biệt thự khác đều sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, chỉ có căn của bọn họ là vẫn tối đen như mực. Không chỉ là tối đen, càng đến gần lại càng có thể ngửi thấy được một mùi cay nồng, sau đó dần phát hiện có một luồng khói trắng bay ra từ cánh cửa sổ đóng chặt.

Chẳng phải Baekhyun đi về trước sao? Chanyeol rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn nên vội vàng xông tới. Cửa phòng chỉ là khép hờ, không có được khóa lại. Chanyeol vừa mở cửa ra liền kinh ngạc đến không nói nên lời!

Cậu nhìn thấy cái thằng quái gở tên Huang Zitao!

Lúc này, trong phòng không có mở bất cứ ngọn đèn nào, Huang Zitao ở trong bóng tối dùng bếp điện từ nấu một nồi lẩu bằng những thứ không biết gọi là gì nữa. Cậu ta vừa lăng xăng lộn xộn, vừa mời tiểu Baekhyun mau ngồi xuống nếm thử tay nghề của mình.

Trời đất! Huang Zitao ngồi xa hơn hai thước mà ném hải sản vào trong nồi lẩu màu đỏ như đang phóng phi tiêu!! Gấu trúc vô cùng đắc ý mà nói: "Đây là công phu nồi lẩu, một con chó nhỏ ngu xuẩn như anh thì hiểu cái khỉ mốc gì chứ!"

Đương nhiên là Chanyeol không vui! Thứ nhất, Chanyeol cho rằng con gấu trúc không mời mà tới này nên thức thời mà cút ra ngoài đi ngắm biển một mình, không nghĩ tới cái bóng đèn này lại không chịu đi! Phá hủy nghiêm trọng kế hoạch ăn toàn bộ cừu mềm để làm bữa khuya của teddy! Thứ hai, Baekhyun không những không đuổi khách mà còn vỗ móng vuốt nhỏ tươi cười rạng rỡ. Thứ ba, Huang Zimao trưng ra bản mặt đắc ý đến không coi ai ra gì mà liếc mắt nhìn Chanyeol, nói thẳng mặt cậu là thứ nhà giàu mới nổi chỉ được cái mẽ ngoài. Chỉ biết tìm chỗ mắc tiền dẫn Baekhyun đi ăn cơm, cũng không có hỏi qua Baekhyun có thích ăn salad Mexico hay không!

"Ha, sao tôi biết được?" Huang Zimao thiếu điều là gắng cái loa vào miệng để khoe khoang, đắc ý mà lôi điện thoại với hình nền là hình chụp chung với Baekhyun ở suối nước nóng ra quơ quơ: "Anh Baekhyun gởi tin nhắn cho tôi đó!"

Chanyeol nghe xong liền nhìn chằm chằm tiểu mềm cừu, thì ra cừu cừu giảo hoạt như vậy. Cậu vắt hết óc để tìm một nhà hàng có di tích cổ muốn cầu hôn, nhưng trong lòng cừu cừu rõ ràng là không có cậu 100%, vẫn phân tâm mà lén cậu gửi tin nhắn cho thằng em gấu trúc. Mà cậu lại hoàn toàn không biết gì hết. . . . . .

Chan Chan bịt miệng lại, đưa tay xua đi làn khói nồng nặc mùi vị, thằng nhóc với đôi mắt thâm quầng và cái nồi lẩu hắc ám của cậu ta làm cho Baekhyun vui vẻ, càng nhìn cậu ta càng thấy giống giáo đồ ma giáo ở chốn thâm sơn! Suốt ngày vác cây gậy chiêu hồn! Vừa nghĩ tới chuyện năm năm này Baekhyun ở Mexico, Huang Zitao luôn nghĩ hết mọi biện pháp để quấn lấy tiểu Baekhyun dễ mềm lòng, mặt dày mày dạn mà giả ngu làm nũng (Đó là cậu!), Chanyeol liền giận không chỗ phát tiết.

Lại còn cùng nhau tắm suối nước nóng nữa |||| Park teddy chưa có được đi với Byun tiểu cừu mà! Bởi vì trước đây anh Yixing trông nom rất nghiêm, hoàn toàn không cho phép động vật ăn thịt có ý đồ với Byun Byun, chứ đừng nói tới đơn độc ra ngoài du lịch qua đêm. Thịt cừu ngâm trong suối nước nóng mềm thế nào sao chó con không biết được, trong đầu Chanyeol vừa hiện ra hình ảnh 'Byun Byun mặc áo tắm phe phẩy cây quạt cá vàng ngồi trên băng ghế gỗ trước hiên nhà gặm dưa hấu. Chờ sau khi đứa bé kia ăn đến bụng căng lên tròn vo thì có thể nhào xuống suối nước nóng lộ thiên nhìn cừu mềm đưa móng vuốt nhỏ ra giãy dụa, tiếp theo thì từ từ ăn tươi cậu ấy', vừa theo bản năng mà bắt đầu xăn tay áo chuẩn bị cùng Huang Zitao đánh một trận sống còn.

Điều không phải như vậy mà ~~~~~~

Làm thế nào cũng không thể trốn khỏi ánh mắt sắc bén của Chanyeol, Baekhyun cảm thấy tiểu teddy lại đang tốn hơi thừa lời nữa rồi. Thực tế hoàn toàn không giống như những gì Chanyeol nghĩ, bé đào khó lắm mới xin được phép đến Cancun tìm cậu, mà trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có Chan Chan nên đã từ chối đi tản bộ dọc bờ biển với bé đào. Lúc nãy ở chỗ nhà hàng trong nước cũng không biết chừng nào mới về, tốt xấu gì thì người làm anh cũng nên quan tâm đến hành tung của em mình một chút, hỏi xem cậu ta có chỗ ăn cơm chưa.

Hừ! Bây giờ mói chịu thừa nhận sai lầm thì đã muộn rồi! Chanyeol hung tợn nhìn bộ dạng tiểu Baekhyun rúc vào bên cạnh bàn như một con mèo nhỏ tội nghiệp. Cừu chính là như vậy, biết mỗi khi mình yếu ớt trưng ra nét mặt đáng yêu thì Chanyeol sẽ đầu hàng, không chút chần chừ mà ôm cậu ấy vào trong ngực dỗ dành.

Thừa dịp bé đào đang biểu diễn thế võ 'hạc quyền nấu bắp cải', Chanyeol đi tới nắm lấy tay của Baekhyun, bóp vào chỗ thịt thịt trên gan bàn tay Byun Byun, cúi người nói nhỏ bên tai cậu ấy:

"Tên cừu lừa đảo! Thu hồi tất cả quyền cự tuyệt của cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co