Fanfic Chanbaek Thai Dich Bao Boi
[Fanfic] Manh khuyển vật ngữ – C1 (ChanBaek – TĐBB Phiên ngoại 1)C1Vào mùa xuân 7 năm trước, chú chó cưng của Byun Baekhyun bất ngờ rời khỏi thế giới này trong một vụ tai nạn xe.Cậu không sao quên được đôi mắt to ánh lên nét tuyệt vọng và hoảng sợ trong giây phút cuối cùng, thân thể mềm mềm nho nhỏ đã không thể gượng dậy. Lúc Baekhyun kêu Chanyeol chạy qua, cậu nhóc đang nằm trong một vũng chất lỏng màu đỏ. Bộ lông màu cà phê sữa bị máu thấm ướt nên bết dính lại, hai tròng mắt đen láy ngấn nước, sắc mặt tràn ngập ưu thương.Dường như toàn bộ không gian lập tức bị tẩy thành một mảng màu đỏ chói mắt, toàn bộ cảnh vật xung quanh dần biến mất, chỉ còn lại mặt đất bấp bênh. Trong ánh sáng lờ mờ, là hình ảnh một bé trai mười tuổi ôm chú chó con vào lòng khóc không thành tiếng.Máu lỏng màu đỏ sậm, như nước sơn phun khắp bốn phương tám hướng, nuốt chửng chút lý trí còn sót lại.Không phải Chan Chan thì không được!Từ chối lời anh hai nói: Nếu không thì chúng ta nuôi một chú chó nữa, hy vọng con vật khác có thể làm vơi đi nỗi buồn.Tuyệt đối không được. Nếu không có Chanyeol. . . sẽ không bao giờ yêu nữa. Tại sao phải suy nghĩ mọi cách để quên Chanyeol, dùng thứ khác để thay thế là hành vi tồi tệ nhất.Tính cách của Baekhyun rất hiền lành, rất dễ hòa đồng, cũng không phải loại người gai góc hay cau có. Nhưng mà mỗi khi đụng đến chuyện của Chanyeol, vẻ mặt cậu luôn cố nén giận, rất táo bạo! Nhiều khi bản thân cậu cũng cảm thấy bất đắc dĩ, rõ ràng là anh hai và bạn bè không có ác ý, nhưng mà chốt mở này không sao đóng lại được.“Yo~ Bé Bơ~ Đi tản bộ thôi!” Baekhyun tươi cười sờ lên đầu con chó săn lông vàng rất ngoan ở bên cạnh, chú chó liền phát ra vài tiếng boo hoo do quá vui mừng từ trong cuống họng. Tiểu Byun Byun với giọng nói trong trẻo và khuôn mặt xinh xắn luôn được các động vật nhỏ hoan nghênh, thường xuyên bị chó con mèo con vây xung quanh đòi được ôm cũng không kỳ quái.Sau khi phất tay see bye-bye với Bé Bơ, ngẩng đầu chính là ngôi nhà mái đỏ 2 tầng của mình. Nhà của Baekhyun nằm ở đầu trên của sườn dốc, trong một cư xá cũ kỹ.Sân nhỏ đơn sơ, những ngôi nhà mái thấp thanh tao, con đường lát đá xanh chạy dài. Bức tường đá màu xám trắng dọc hai bên đường nhỏ đầy nét vẽ nguệch ngoạc của bọn trẻ. Trong tiết đầu xuân, rất nhiều loài thực vật mọc dựa vào tường tranh nhau nở đầy những đóa hoa long lanh chói mắt, những đóa tường vi màu hồng đào rực rỡ, hương thơm sắc xuân làm say lòng người.Chiều thứ ba, trong trường học không có hoạt động của câu lạc bộ, thời gian về nhà cũng được tính là sớm, ít nhất là trước khi mặt trời lặn, có thể đạp lên ánh hoàng hôn màu cam, đi trên con đường mòn được ghép từ đá xanh không thể nào quen thuộc hơn.Tiểu Baekhyun đeo tai nghe, âm nhạc của Egoist theo máy mp3 phát ra mang đến cảm giác biếng nhác ủ rũ không sao nói rõ. Đi qua cây cột điện màu xám, sẽ thấy cô mèo mẹ màu sữa bò phơi nắng đủ một ngày hơi nheo mắt lại, cong người run lên làm lông tơ bù xù, cái đuôi ngoe nguẩy rất đúng theo nhịp ca từ mà Baekhyun khẽ hát ra.Gần nhà có không ít động vật nhỏ, Bé Bơ này, Nước Tương này, Mio này,… đều là những bạn nhỏ vô cùng thân quen. Nghe nói mấy hôm trước Charlotte nhà dì lại sinh tiểu bảo bảo nữa~~ là sáu con mèo Ragdoll cực cute. Những chú mèo con chen chúc với nhau, Baekhyun vừa nhớ tới liền liên tưởng đến khung cảnh bong bóng hồng nhạt bay lên tứ tung. Chừng nào đi thăm chúng được đây? Phải nói anh hai mua chút thức ăn cho mèo con làm quà.Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một hình ảnh cực kỳ không hài hòa.Bỗng dưng có một chàng trai xa lạ gục lên cổng nhà mình, hào hứng nhìn vào bên trong. Làm cái gì!!Nhìn từ bóng lưng, đối phương mặc một chiếc áo thun màu xanh đậm và một chiếc quần rằn ri màu nâu nhạt, chân mang giày Cavans màu hồng có hoa văn hình vuông. Hình như là một cậu trai rất hợp mốt, dáng người cao cao gầy gầy.Bởi vì dù cho Byun Byun có nhón chân cũng không với tới đầu tường, nhưng mà tên kia duỗi cánh tay là có thể hoàn toàn nằm úp sấp lên đó. . . . Phiền thật! Tự nhiên cao ráo như vậy làm chi!“Khụ. . . khụ!” Cậu nhóc phát ra tiếng động để thu hút sự chú ý của tên kia, “Này cậu~~ Đang làm gì vậy! Nếu định quấy rối nhà dân thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu ngay~”Trong một khoảnh khắc, dường như thấy được trên đầu chàng trai kia mọc ra đôi tai của chó con, nghe được giọng Baekhyun liền ngẹo đầu hưng phấn rồi sửng sốt vài giây, nhưng sau đó lại mau chóng nhào về trước, ôm chầm lấy tiểu Baekhyun.“Baby thật mềm a~ Nhớ cậu quá!” Cái đầu xù xù cọ lên cổ Baekhyun.Gặp quỷ rồi! Byun Baekhyun cật lực vùng ra khỏi gọng kìm của đối phương, nhưng mà người kia không chịu buông tha, hết ôm eo lại sờ lưng, thật sự là chịu không nổi. Gần đây tin tức nói có vài ông chú biến thái mang camera theo đuôi nam sinh cấp III thường xuyên xuất hiện ở những khu vắng người. Người xấu cứ lặp đi lặp lại động tác nhiều lần hết sức phản cảm, nhưng đó lại là một mỹ thiếu niên có đôi mắt to màu sô-cô-la hạnh nhân.Tự nhìn mình là được rồi! Tập kích người khác làm chi!“Vẫn chưa ôm đủ!” Nam sinh định ôm Baekhyunie vào lòng nắn bóp một chút, kết quả là bị Byun Byun tiên hạ thủ vi cường (?) dùng túi xách nện lên mặt.“Cậu là ai!” Thật sự là tức chết mà!Hing hing hing~~ Tiểu khả ái sống có vui không, tớ là Chanyeol a.Tự nhiên giả bộ làm chó con là sao đây! ! !Tiểu Baekhyun nghe được lời giải thích của Chanyeol càng nổi trận lôi đình. Tên lừa đảo khốn khiếp, quỷ đáng ghét! Tránh ra! Cố ý giả làm chó teddy mà tiểu Baekhyun yêu quý nhất. Thật quá đáng mà!Sao Baekhyun không chịu tin tớ? Bởi vì đã tiếp nhận sự khiêu chiến và tôi luyện của thần linh, bỏ ra khoảng thời gian 7 năm mới có thể biến thành người trở về bên cạnh cậu. Mặc dù điều kiện duy trì phép màu này rất khắc nghiệt. . . . . Nhưng tớ nhớ Baekhyun, rất nhớ cậu.Lừa đảo.Nhất định là nghe phong phanh ở đâu đó, đặc biệt tới đây trêu chọc người ta.Tuyệt đối không phải như vậy, tiểu khả ái~ Tin tớ đi.Lúc hai người đứng trước cửa nhà cù cưa tranh chấp mãi không xong, anh hai tiểu Baekhyun xách mấy cái túi đựng rau quả và bánh mì Baguette từ dưới sườn sốc đi lên. Nhóc con đã bị tiểu teddy thích dính người làm mệt lả, vội vàng bắn ánh mắt cầu cứu về hướng anh hai.Bởi vì ba mẹ quanh năm công tác ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn hai anh em. Anh hai chăm sóc tiểu khả ái rất tốt, ba mẹ cũng yên tâm nên mấy tháng mới về một lần, cả nhà quây quần ăn lẩu.Tiểu Teddy nhìn thấy anh hai liền ngoắc ngoắc cái đuôi. Trước kia anh hai cũng hay dẫn tiểu teddy ra bãi cỏ cạnh bờ đê chơi ném đĩa, thỉnh thoảng còn gạt ba mẹ giấu thịt bò cho tiểu teddy ăn.“Ồ, đây không phải Park Chanyeol sao? Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu về~” Zhang YiXing đưa tay xoa đầu tiểu teddy.Anh Yixing, anh làm ơn đừng có hoang đường như vậy được không? Một chú chó teddy sau 7 năm biến thành hình người quay về nhà, này là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận chỉ trong một giây sao?!“À à~ Chó con ăn gan heo không?” Xing Xing thấy tiểu teddy điên cuồng gật đầu, hăm hở quơ túi đồ vừa mua trong siêu thị: “Đợi lát nữa anh làm gan heo xào dưa leo cho cậu nha~”“Anh~~ Sao có thể dễ dàng để cậu ấy vào nhà như vậy!”“Nếu không thì sao?” Mặt Zhang YiXing rất bình tĩnh. Nhóc con, bướng bỉnh quá thì người thua thiệt là chính em đấy.Thế nhưng mà. . Thế nhưng mà. . Sao có thể tin tưởng một chàng trai đột nhiên xuất hiện như vậy? Thật sự là tiểu Chan Chan của Baekhyun sao?? Phiền quá đi~Chanyeol mới bất chấp tất cả, vừa được cho phép liền đá bay giày vọt vào.Ngôi nhà hơi cũ sau vài năm không mấy thay đổi, đồ dùng trong nhà, tranh ảnh, mỗi cảnh mỗi vật đều như xưa. Bên cạnh chiếc tủ 5 ngăn là nơi trước kia đặt cái ổ nhỏ hình dâu tây của Chan Chan, giờ đã được thay bằng một chậu cây cao su kiểng cành lá tươi tốt, không vui. Nhưng mà ngay góc của ghế salon bằng da màu trắng vẫn còn lưu lại mấy vết cào mà Chan Chan phá hư trong lúc đùa nghịch.Kéo cửa kính hướng về vườn hoa ra, mùa xuân trong sân nhỏ trồng 7-8 cây cải trắng, còn có vài loài thực vật không biết tên. Chanyeol đi chân trần, xắn ống quần lên, có chút thích ý ngồi bẹp xuống hàng hiên bằng ván gỗ, hai tay chống sau lưng, ngửa người về sau ngẩng cổ lên. Phần tóc mái của Chan Chan đã lâu không cắt tỉa nên hơi dài, gần như là có thể buộc thành một cây táo nhỏ. Baekhyun từ phía sau nhìn sang, Chanyeol đắm mình trong ánh mặt trời nên cả người đều như được phủ một lớp lông mềm mại vàng óng.Chanyeol đá đạp hai chân lung tung, mọi nơi trong nhà đều có hương vị ngọt mềm của tiểu Baekhyun. Thật hạnh phúc a~Dù có thể biến thành người, nhưng bản chất vẫn là một động vật nhỏ vừa nhìn thấy thức ăn thì hai mắt liền nổi tim đỏ! Tiểu Chan Chan không giỏi ăn cay, nhưng mà anh Yixing có làm mấy món mà chó con thích ăn. Thịt thịt! Thích hết các loại thịt~~ Chan Chan uống sữa tươi chỉ biết dùng đầu lưỡi liếm liếm, cả mặt đều dính dầy mứt dâu và sữa đã muốn cọ cọ lên mặt Baekhyun.“Hyun Hyun~ Phòng khách nhiều năm không dùng tới nên chất đầy đồ linh tinh rồi.” Yixing mở cửa ra nhìn vào trong, sau đó quay đầu sang nói với tiểu Baekhyun đang ngồi trên ghế salon ôm gối hờn dỗi: “Chanyeol ngủ phòng em nhé!”“Haaaa…!? … . . .” Vậy sao được . . .“Chẳng phải trước kia em ôm ấp với ca hát dỗ dành Chan Chan mới chịu ngủ sao?”A a a a! Muốn chết quá. . . . Trước kia là một teacup puppy to bằng bàn tay, nhưng giờ là một nam sinh cao 185 a |||||||||Nhưng tiểu teddy lại hài lòng gần chết, nhe răng vỗ đùi cười ha ha. Vạn tuế! Anh hai đại nhân anh minh thần võ nhất rồi!Tiểu Baekhyun thật khổ não. . . Cái tên ngu ngốc này thật sự là Chan Chan sao??Thậm chí xoắn xuýt đến mức mơ hồ cảm thấy ruột gan co rút lại. . .Teddy là giống chó nhỏ, cho dù thật sự biến thành thiếu niên như ảo mộng, tốt xấu gì cũng nên mặc áo sơ mi phục cổ viền hoa, quần bí đỏ có dây đeo, mang giày da màu rám nắng. . . . Dạng như vậy đó.Quần bí đỏ có dây đeo là cái quỷ gì!Buing~ Buing~ Park Chanyeol phồng khuôn mặt phúng phính có lúm đồng tiền nho nhỏ lên wink một cái.Tiểu Chan Chan với đôi mắt to ngấn nước, bên trong lấp lấp ánh sao không đáng yêu a?Đáng yêu chứ, thật sự rất đáng yêu, thậm chí. . . . so với Chan Chan trong giấc mơ của tiểu Baekhyun còn đáng yêu hơn. Có thể là do. . . không sao quên được tên nhóc kia.Park Chanyeol dám dùng 3 túi thức ăn cho chó con chính hiệu hoàng gia đánh cuộc, trong đầu Byun Baekhyun nhất định nghĩ rằng chó con sau khi biến thành người sẽ là một thằng nhóc béo ú có hai quầng má hồng và mái tóc xoăn tít. . . Ai~ Con người vô tri thế đấy. Đâu phải chó con có dáng người beo béo thì sau khi biến thành người thì cũng ú nu ú nần! Tiêu chuẩn đánh giá sắc đẹp của động vật vốn không giống với loài người.Nhớ năm đó cả người Chan Chan đều là thịt mỡ, nhưng dù gì cũng là chó hoa mỹ nam số một trong cả hai khu này. Đám chó cái yêu đơn phương cậu có thể xếp hàng từ cửa siêu thị 7-11 đến tiệm bánh ngọt đối diện công viên! Chan Chan lắc lắc cái đuôi nhỏ lập tức có một đống chó mê trai phun máu mũi ngã lăn ra đất! Hơn nữa, Chan Chan còn có cái mũi nhỏ như đồ chơi, đầu lưỡi hồng hồng. Hừ, dùng chiêu nào cũng chết hết. (Đã đủ rồi. . . . -__-||)Mặt khác, Byun Byun tiểu khả ái hình như vẫn còn xoắn xuýt vấn đề chiều cao của Chan Chan, dù cậu đã giải thích hai mươi mấy lần nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ núp trong góc ghế salon 3 chỗ ngồi, còn ngăn cái đệm tròn ở giữa hai người không cho Chanyeol tới gần. Cậu nhóc kia rõ ràng là thích mình. Chanyeol rất có lòng tin với chuyện này. Từ hành động Byun Byun e dè che kín khuôn mặt nhỏ nhắn đã nóng lên, chỉ lặng lẽ hé miệng, dùng khóe mắt rũ liếc trộm cậu cũng đã nói rõ.Điều này mà cũng xoắn xuýt~ Tiểu khả ái thật sự hoàn toàn chìm trong bể mộng 囧Chanyeol chỉ có thể bịa ra một lý do lấp liếm cho qua,“E là có quan hệ thuyết thống với poodle khổng lồ a~” Nói không chừng ông nội của Chan Chan là một con poodle khổng lồ màu trắng như cừu non behe behe: “Chẳng qua là lúc nhà cậu mua tớ ở tiệm thú cưng không có kiểm tra gia phả.”A…. . . . Lại nghĩ đến khung cảnh mấy năm trước cả nhà cùng đi đón tiểu Chan Chan, trong lòng Baekhyun bắt đầu có chút dao động.Hồi bé Chan Chan cực kỳ đáng yêu, trong bầy chó con vừa ra đời là con bụ bẫm nhất. Nhà Baekhyun vốn chuẩn bị đi mua một cô chó cái hiền lành, còn Chan Chan trong mấy anh chị em lại là đứa ham ăn, thích đánh nhau giành địa bàn, dáng người tròn vo làm ai nhìn thấy cũng rất thích. Mới hơn hai tháng nhưng cái bụng bơ cũng rất Q.Chan Chan thấy được tiểu Byun Byun liền liều mạng bò lên lưới sắt của hàng rào, muốn đi theo Byun Byun. Thừa dịp ông chủ quay người sang nghe điện thoại vẫn chưa kịp thu tiền, tiểu Chan Chan xoăn xoăn xù xù liền ra sức lúc lắc cái chân ngắn ngủn nhảy ra khỏi rào bảo hộ, bổ nhào vào người Baekhyun không chịu buông. Bị những cái chân nho nhỏ mềm mềm ôm lấy, thật giống như tơ hồng buộc chặt ngón tay, nhân duyên quấn lấy nhau, dưới đáy lòng kết thành một nút thắt làm thế nào cũng không mở ra được. Không có những lời thề hẹn phù phiếm rập khuôn như trong sách ngôn tình, tiểu Baekhyun chỉ cảm thấy giờ này khắc này nếu như không nắm chặt tay của Chan Chan, nhất định sẽ mất đi một người bạn vô cùng ấm áp.Không biết nói chuyện, nhưng lại có thể cảm nhận được niềm vui nỗi buồn từ tận đáy lòng.Chó con cũng có thể tự mình chọn chủ.Một cái nhăn mày, một nụ cười. Một đời, một kiếp.Thời gian dần trôi qua, thế giới của cậu sẽ có rất nhiều chuyện mới lạ, rất nhiều người bạn mới. Còn cậu ấy cũng chỉ có cậu.“Nói vậy sau khi tiểu Chan Chan lớn lên cũng sẽ biến thành một chú poodle màu cà phê khổng lồ?”“Ẳng~ Cũng không biết nữa, vì tớ đâu có sống lâu như vậy.”Chanyeol như không có chuyện gì xảy ra mà nói những từ gần với “chết đi”, nhưng Baekhyun lại cảm thấy rất đau lòng. Động vật nhỏ đáng yêu không chút đề phòng, một mình đối mặt với nỗi tuyệt vọng lạnh như băng và nỗi đau chết chóc. . . không một câu oán hận, chỉ muốn trở lại bên cạnh chủ nhân. Baekhyun không kìm lòng được, khóe mắt dâng lên cảm giác chua xót vô tận, ngực cũng âm ĩ khó chịu.Anh Yixing đứng trước bàn trà nghịch máy pha cà phê mà gần đây baba gửi về, máy phát ra tiếng rào rào khi hạt cà phê bị xay nhỏ, hương thơm ngọt đắng vừa phải lan ra khắp phòng.“Chan Chan ghét cái gì nhất?”“Tắm rửa!” Vẻ mặt Chanyeol rất chán nản. Không thích đâu, nghĩ đến cả bồn tắm đầy nước ấm thì trong lòng đã sợ rồi! Nếu như tiểu Byun Byun chịu dỗ dành, dùng chiếc khăn lông mềm mềm màu vàng nhạt có hình hoa cúc lau khô người cho Chan Chan, còn bobo lên mặt, thổi khô bộ lông xoăn~~ Dường như sẽ tuyệt hơn một chút.“Thích cái gì nhất?”“6 giờ chiều mỗi ngày cùng tiểu Byun Byun đi ra công viên dưới sườn dốc chơi đùa!” Lúc trước, con chó mà ông chú hàng xóm nuôi không phải là Bé Bơ bây giờ, là một con Rottweiler màu đen rất hung hãn, còn thích xen vào chuyện người khác; dáng vẻ của nó như có thể cắn nát cả ống sắt, đối với người đi đường ở chung quanh hung dữ gần chết.Nhưng mà không cần sợ hãi, Chan Chan sẽ bảo hộ tiểu Byun Byun! Lúc Chan Chan tức giận cũng rất lợi hại! Chan Chan từ trước đến giờ đều không thua những con chó hư kia. 7 năm trước, Chan Chan nho nhỏ trong mắt Byun Byun, như là một hoàng tử sô-cô-la vậy.“Món đồ chơi mà tiểu Chan Chan yêu thích để ở đâu?”Bảo vật mà Chanyeol quý nhất, là khúc xương đồ chơi mà Byun Byun dùng tiền tiêu vặt mua cho mình. Khúc xương được sơn đủ màu như cầu vồng là đồ chơi của Chan Chan, không cho người khác đụng vào~ nhất định phải ngậm đi giấu ở dưới gốc cây anh đào nằm ở góc tường phía tây trong sân nhỏ.Vụt một phát từ trên ghế salon nhảy dựng lên, không biết món đồ chơi yêu thích mà năm đó mình chưa kịp đùa còn ở đó không? Tiểu teddy lập tức lao ra sân, ngồi xổm dưới tàng cây dùng tay đào bới bùn đất. Mặc dù quá trình biến thành người thật sự gian nan, nhưng mà điều càng làm Chanyeol lo lắng chính là. . . Thời gian thoáng cái đã qua 7 năm, tiểu Baekhyun đã sớm không phải là nhóc con vô tư vô lự mỗi ngày đều chơi đùa cùng mình. Chanyeol thật sự không thể xác định, ngôi nhà này. . . còn chứa chấp mình không.Sau khi trải qua những trận mưa xuân suốt mấy ngày liền, bùn đất cũng trở nên nhão nhoẹt.Chanyeol ngồi dưới gốc cây chưa được vài phút đã đào ra một cái hố sâu hơn 10cm, tiếp tục đào xuống thì hình như đụng phải một vật gì đó rất cứng. Chanyeol dùng ngón tay vuốt đi lớp bùn đất sậm màu trên bề mặt, là một chiếc hộp hình chữ nhật có hoa văn, nắp hộp trải qua khoảng thời gian vài năm đã mục nát không ít. Vào lúc tay của Chanyeol sờ đến mặt ngoài chiếc hộp thì trong lòng đặc biệt có cảm giác tan nát lạ thường, đầu ngón tay đau đớn khó chịu như bị a-xít ăn mòn da thịt.“Đừng đụng!!” Baekhyun đứng bên cây cột ngoài hành lang run lẩy bẩy, sau đó đột nhiên bổ nhào qua ôm chặt lấy Chanyeol từ phía sau.Bên trong chiếc hộp bằng gỗ bọc gấm, không phải là khúc xương đồ chơi màu sắc rực rỡ.Mà là. . . . . xương cốt. . . của Chanyeol.Chanyeol hiểu chuyện nên dừng lại, nghiêng sang nhìn cái đầu đang tựa vào vai mình, nhìn tiểu Baekhyun gầy teo đang khẽ run lên. Chanyeol nâng cằm Baekhyun lên. Đứa bé kia cắn môi, chóp mũi đỏ ửng, hai mắt sưng đỏ như thỏ con, nước mắt lưng tròng, bị Chanyeol nhìn chằm chằm, nước mắt vỡ đê rơi xuống từng giọt từng giọt.“Bé ngốc, đừng khóc~”Chanyeol vẫn nhếch miệng cười như cũ, đưa tay lau sạch nước mắt cho Baekhyun, nhưng mà móng vuốt của chó con ngu xuẩn vừa mới đào đất~ kết quả là làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Byun Byun cũng dính đầy bùn. Hai người đều nhào vào trong bùn đất, Chan Chan xoay người thuận thế ôm Baekhyun vào lòng, dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu cậu ấy, muốn an ủi vật nhỏ đang đau lòng.Cây anh đào lay động trong ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng khi trăng vừa lên, những cành lá xum xuê phủ chiếc bóng màu đen xám hình cái ô xuống mặt đất. Baekhyun nắm chặt quần áo Chanyeol lớn tiếng nức nở.Khoảng thời gian sống bên Chan Chan không tới hai năm, nhưng mà những ký ức có Chan Chan sẽ tự động rã thành vô số mảnh vỡ có góc cạnh sắc bén, rạch mở các lớp tế bào, cắm sâu vào sinh mệnh. Mỗi đêm cậu ấy đều xuất hiện trong giấc mơ, làm sao có thể quên được?Cây anh đào mùa xuân ra hoa, đến cuối tháng 4 sẽ kết đầy những quả màu đỏ au nặng trĩu cành. Chan Chan nghiêng cái đầu nhỏ ngồi dưới tàng cây nhìn những quả màu đỏ óng ánh long lanh lại thèm chảy cả nước dãi. Thật ra chúng rất chua đó! Byun Byun nói vậy với nó nhưng nó vẫn nghe không lọt. Không được, Chan Chan muốn ăn quả anh đào! Muốn ăn! Muốn ăn~~~ Chó teddy ngu ngốc muốn leo lên cây. Mỗi lần leo lại là một lần uổng công, Chan Chan ngốc với không tới lại tuột xuống. Hahahaha. Byun Byun cười đến bụng đau cả bụng.Đừng đắc ý như vậy~ Tiểu Chan Chan nhào qua đè Baekhyun xuống đất. Nhất định phải cho cậu ấy chút trừng phạt nho nhỏ mới được! Đến gần gò má của Baekhyun thì lại lè lưỡi ra vừa liếm vừa hôn, cổ cũng không thể bỏ qua. Đầu lưỡi ướt nhẹp của Chan Chan làm Byun Byun ngưa ngứa, cứ uốn qua éo lại. Nhưng mà Chan Chan đáng yêu như vậy, để Chan Chan “ức hiếp” một lúc cũng không sao mà. Vì thế, lại đưa tay ôm chặt Chanyeol.Mỗi khi nắng đẹp, từ phía dưới nhìn lên cây anh đào, luôn có thể nhận được chút an ủi trong ánh sáng xuyên qua phiến lá màu xanh bạc hà. Lá cây với đường gân rõ ràng, mỏng đến có thể nhìn thấu qua là dáng vẻ của cậu lúc nhắm mắt lại ngây ngô suy tư. Sự quang hợp của bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây thuần trắng là hô hấp của cậu. Tiếng cơn gió thoảng qua những khóm hoa là tiếng tim đập của cậu. Như vậy sẽ làm tớ cảm thấy. . . . Chanyeol vẫn luôn bên tớ.Baekhyun nước mắt vỡ đê khóc nức nở lại làm Chanyeol vô cùng khẩn trương, chân tay luống cuống. Tạo thành kết quả như vậy, có lẽ không phải lỗi của bất cứ người nào. Chỉ vì cậu quá để ý tớ, mà tớ cũng quá yêu thích cậu.“Cho nên. . . . . thật sự. . là Chanyeol sao?”“Đúng vậy.”“Baekhyun,” Chanyeol nâng gò má của Baekhyun lên, dịu dàng hôn vào mí mắt, sống mũi, cánh môi mềm mại của Baekhyun.“Tớ đã trở về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co