Truyen3h.Co

Fanfic Chanbaek Thai Dich Bao Boi

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 3 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

Chapter 3 – Ám sát tù trưởng Trung Đông

Chúng ta được yêu cầu tuân thủ kỷ luật, chúng ta trông đợi những sự đổi mới. Mạng sống của đồng đội và sự thành bại của nhiệm vụ đều phụ thuộc vào độ thuần thục trong chiến thuật của tôi, cùng với lực khống chế khi đối mặt với tình huống nguy hiểm đột ngột phát sinh của tôi. Vì thế, quá trình huấn luyện của tôi chưa từng bị gián đoạn…

[PHẦN ĐẦU]

Zakir Garalov, gia tài của ông ta chủ yếu đến từ nguồn dầu mỏ. Mặt ngoài là tù trưởng Trung Đông, thương nhân, chính trị gia; còn bên trong lại âm thầm thuê mướn một số lượng lớn các nhà khoa học ở Đông Âu, sử dụng lò phản ứng hạt nhân phi pháp để nghiên cứu sản xuất chất phóng xạ cực độc polonium. Sản lượng của polonium vô cùng ít ỏi, nhưng có thể làm cho 1 triệu người chết chỉ trong 1 giây. Garalov đã ngấm ngầm xây dựng một xưởng sản xuất vũ khí sinh học ở Kazakhstan, số hiệu 19E, lâu lâu lại đến trại tị nạn ở Trung Đông tiến hành thả chất thí nghiệm, lợi dụng những cái xác bị đột biến nhiễm sắc thể do trúng độc nuôi cấy virus kiểu mới.

Nội dung nhiệm vụ của MEU: Ám sát Garalov trong bữa tiệc linh đình, cướp lấy thẻ nhớ có chứa toàn bộ nội dung thí nghiệm và tư liệu kháng thể.

Trong bữa tiệc ngày hôm đó, có các quan khách đến từ nhiều nước mặc trang phục lộng lẫy đến dự. Chanyeol giả trang thành bồi bàn đột nhập vào hoàng cung. Đợi từ chập tối đến tận khuya phòng vệ mới buông lỏng một chút, tâm điểm bữa tiệc cũng từ sảnh chính dời về phòng nhỏ ở phía Tây lâu đài.

Chanyeol đang định hành động, nhưng không ngờ vương phi lại dẫn theo cặp công chúa sinh đôi mới 3 tuổi vào vấn an, chắn ở phía trước Garalov. Sự xuất hiện của hai đứa bé hoàn toàn trở thành tử huyệt của Chanyeol. Ở trước mặt hai đứa bé vô tội giết chết phụ vương của chúng… hành vi chế tài máu lạnh này đã vượt khỏi ranh giới tâm lý.

Chênh lệch một bước, chỉ là một biểu cảm do dự, nhưng lại để tù trưởng mẫn cảm cảnh giác nhìn ra mánh khóe ngay lập tức, sai người dùng xích sắt trói cậu ném vào một góc. May mà Garalov vẫn chưa phát hiện ra Chanyeol là người do MEU sắp xếp, chỉ là trời sinh đã có tính lo ngại, thấy ai có chút tình nghi cũng thà giết lầm 3000 người chứ không thể buông tha 1 người.

Tiết mục góp vui cuối cùng của bữa tiệc, bình thường sẽ trói nô lệ vào dụng cụ tra tấn, để cho khách mời mỗi người một dao giết chết kẻ đó như đang gọt hoa quả. Vừa lúc có ‘người phạm quy’ xuất hiện, đương nhiên phải trói lại xem như vật hy sinh.

Đến rạng sáng, mọi người đều say khướt. Thị vệ truyền báo một phú thương đá quý nào đó dâng tặng nhạc công và người ca múa góp vui. Ở Ả Rập, người ca múa cấp cao nhất chuyên phục vụ cho cung đình đều là thanh niên, thế nên tất cả mọi người trong điện cũng không cảm thấy bất ổn. Ngược lại là Chanyeol tràn đầy nghi ngờ, đợi khi cậu thấy được mặt của người ca múa… lại hít một hơi thật sâu.
Chen ngồi bệt xuống đất, để đàn gayageum trên đầu gối bắt đầu gảy một khúc nhạc. Loại đàn gỗ này được vua Gaya thời xưa phỏng theo đàn tranh của người Trung Quốc chế thành nhạc khí của dân tộc Triều Tiên. Baekhyun không mặc trang phục của người Triều Tiên mà mặc một bộ trang phục lộng lẫy tinh xảo của Byzantine. Chiếc váy dài được cắt may theo kiểu kín kín hở hở càng thu hút ánh mắt của mọi người. Tấm voan mỏng phủ từ đỉnh đầu xuống đến eo có thêu hình hoa diên vĩ bằng chỉ vàng và chỉ bạc. Mạng che mặt kiểu cổ hiếm thấy được điểm xuyết bằng mấy trăm viên ngọc trai màu hồng có kích cỡ đều nhau. Dùng hoa hồng tím mà nữ hoàng Zoe của Byzantine thích nhất làm đồ trang sức, ý nghĩa là chúc phúc hoàng gia.

Khuôn mặt mê người hiện ra sau tấm voan mỏng nhìn thế nào cũng thấy không đủ, những mảnh vàng lá gắn vào trong mái tóc ngắn kêu keng keng cũng cản trở ánh nhìn tò mò. Một khúc nhạc kết thúc, tù trưởng ra hiệu cho Baekhyun tiến lên.

Phát giác được ý đồ của đối phương, thiếu niên với đồng tử màu vàng kim tháo mảnh voan trên đầu xuống, giữ tư thế có chút ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Garalov. Ánh mắt không chứa một tia a dua mị ý, băng lãnh cao ngạo, sắc mặt cực kỳ khiêu khích, tựa như vị vua ở trước mắt mới là người phải khiên nhường quỳ dưới chân cậu.

Tiền tài và quyền lợi có thể thúc giục cả những cô người mẫu Châu Âu và mỹ nữ Ả Rập bon chen tranh giành, nhưng mà loại hình hoàn toàn khác biệt rõ ràng là làm người ta khao khát chinh phục hơn. Tù trưởng mũi ưng béo ục ịch ngắm nghía ly rượu vàng óng trong tay, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười nhạo cực kỳ hạ lưu.

Cung điện diễn ra buổi tiệc rượu thân mật được thiết kế theo hình bậc thang, ghế của tù trưởng đặt ở tầng cao nhất.

Baekhyun đi lên những bậc thang phía trên, ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo. Sợi dây tua rua buộc bên hông tuột xuống dưới, sau đó bị lớp áo lộng lẫy màu xanh da trời bên ngoài ngăn lại. Lớp áo mỏng màu trắng sữa bên trong cũng từ bả vai chậm rãi trượt xuống. Ám chỉ quá mức rõ ràng.

Vì để hoàn thành nhiệm vụ còn phải nhẫn nại tới trình độ nào!? Tựa như vừa nuốt vào chất kịch độc giờ nó đang xoáy lên một trận sóng to gió lớn trong lồng ngực, Chanyeol cật lực vùng vẫy để thoát khỏi xích sắt buộc chặt hai tay, vô cùng hối hận khi bản thân mình không ra tay giết chết mục tiêu.

Garalov nghiêng người ngồi trên chiếc giường trải da báo màu đen, nuốt nước bọt, sau đó gã đưa tay ra hiệu người chung quanh có thể thức thời biến mất, chỉ để lại 2-3 cảnh vệ.

Chùm đèn treo thủy tinh tỏa ra ánh sáng mờ ảo mông lung, những tia sáng vàng của mặt trăng theo khung cửa sổ chạm trổ hoa hồng nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng. Khung cảnh vô cùng lộng lẫy xa hoa.

Không hề giống những thiếu niên vô cùng mảnh mai nhợt nhạt, ốm o gầy mòn hoặc là nữ tính quá mức làm cho một chút tình thú cũng không có. Trái lại, làn da của Baekhyun được ánh sáng chiếu lên một lớp màu mật ong nhàn nhạt, tấm khố phẳng phiu phủ lên thân thể có kết cấu rõ ràng. Thân thể mềm mại dẻo dai như hươu non lại mang theo một sức hấp dẫn kỳ diệu làm con tim đập mạnh không thôi.

Tiếng đàn chưa từng gián đoạn, từ lúc đôi chân trần của Baekhyun bước lên tấm thảm trước ghế vua. Tầm mắt của Chanyeol bị tấm rèm che viền vàng cản trở, hoàn toàn không thấy gì cả.

Nhưng sau 1-2 phút,

Tiếng vải vóc cọ sát vào nhau vang lên, ngay sau đó là tiếng gầm thét kinh hoảng của người đàn ông trung niên cùng với tiếng chói tai của ly đĩa bằng kim loại va vào nhau lăn xuống đất!

Đột nhiên xuất hiện biến cố, hai cảnh vệ canh giữ bên ngoài cổng vòm cao lớn 10 mét quá sợ hãi, định lao đến tấn công. Chen xoay người tránh thoát cú đánh của một người, lại đá chân quét một người đang định rút súng ngã xuống đất. Không đến mức ra tay quá nặng, chỉ cần đánh ngất xỉu là đủ.

Cái chết cận kề, Garalov dốc sức liều mạng giãy dụa, kéo tuột cả tấm màn bằng lông thiên nga màu tím có thêu kim tuyến, từ bậc thang bằng đá cẩm thạch lăn xuống, dự báo một phim săn giết sắp bắt đầu.

Tấm màn sân khấu được kéo lên, giữa ánh sáng lờ mờ, thiếu niên giang chân ngồi trên người tù trưởng khống chế gã, quơ thấy con dao vàng cắt qua cổ họng. Một lượng lớn máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Chanyeol không dám tin khi phát hiện trên lưng Baekhyun có một hình xăm rất lớn, từ đầu vai kéo dài đến tận thắt lưng.

Để ngừa thanh âm truyền ra phải nhanh hơn ác hơn! Baekhyun cắn dao găm, cũng không quay đầu lại, vươn tay bắt lấy khẩu súng ngắn mà Chen ném qua cực kỳ chính xác, tay trái cầm gối đệm đè lên đầu tù trưởng giảm âm, nhắm ngay giữa trán bắn một phát.

Ném gối đệm đi, những sợi lông vũ màu trắng bay đầy trời rơi xuống khuôn mặt dữ tợn mãi mãi ở trong trạng thái trừng to hai mắt.

Baekhyun đứng dậy đá lật thi thể qua một bên, rạch da lấy thẻ nhớ mà Garalov vì muốn che giấu mà cấy dưới lớp da thịt ở lưng. Chen đứng ở một bên cũng lật đàn gayageum lại, từ chính giữa rút ra máy tính mini có kích thước bằng hộp đựng mắt kính, cầm lấy thẻ nhớ lắp vào trong khe. Sau khi giải mã password một lúc, Chen hướng về phía Baekhyun ra dấu OK. Tất cả đều thuận lợi, chuyện còn lại chính là rút lui trước khi người khác phát hiện.

Dù đã phủ tấm áo lụa lên người che chắn thân thể, nhưng Chanyeol vẫn cảm thấy hình dáng hình xăm của cậu rõ nét và sâu đậm như là được khắc vào trong da thịt, tựa như con linh thú Bạch Trạch thời thượng cổ. Mấy chỗ như đầu và cánh tay đỏ tươi giống miệng vết thương chưa lành hẳn, lại làm cho Chanyeol cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình thắt lại.

Baekhyun đi đến góc phòng trong khi mặt không chút biểu cảm, sau đó hơi khom lưng lạnh lùng nhìn Chanyeol, đồng tử càng ngày càng gần. Chanyeol hé môi, còn chưa kịp nói chuyện thì ngón tay dính máu của Baekhyun đã luồn vào trong tóc Chanyeol, thô bạo nắm đầu cậu ấy để ngước mặt cậu ấy lên quát:

“Cậu muốn chết hả!”

Không đợi Chanyeol trả lời đã túm lấy cổ áo, nắm tay phải đánh mạnh lên gò má. Xương cốt đau đớn như muốn rạn nứt, trong miệng đều là mùi máu tanh.

Không ai ngây thơ đến mức xem chiến trường Trung Đông như một trò chơi mô phỏng!

Baekhyun xoay người bỏ đi, không để Chanyeol có cơ hội giải thích dù chỉ 1 giây thôi.

Chen nhìn anh bạn đáng thương bị đánh đến kêu không thành tiếng, thở dài: “… Cậu ấy rất lo cho cậu.”

Vậy thật ra là lo lắng kiểu gì mà cần phải biểu hiện thành hành động bạo lực như thế.

Chen từ chối cho ý kiến mà nhún vui, ngồi xổm xuống mở trói cho Chanyeol.

[PHẦN CUỐI]

Rời khỏi hoàng cung của tù trưởng, Chanyeol bước nhanh đuổi theo Baekhyun, dùng tiếng Do Thái nói câu cảm ơn.

“Tránh xa tôi một chút!” Baekhyun quay đầu lại trừng mắt nhìn Chanyeol, muốn cậu ấy lui về sau 5 mét. Hô hấp chung một bầu không khí với kẻ thất bại cũng cảm thấy khó chịu.

“Mới không phải là vì lo lắng nên chạy tới cứu cậu!”

“Ừ, xem như cậu không phải.”

“Vốn không phải mà!” Thấy Park Chanyeol đã học xong chiêu cười đùa cợt nhả, Baekhyun giận gần chết, “Cậu cho rằng sẽ có người nhớ đến tên ngốc như cậu ư!?”

Ha~^^ Rõ ràng là có?

Chanyeol không nói tiếp, chỉ hớn hở nhe răng ra cười.

Hai người ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm đều không muốn ngồi lên xe tuần tra sa mạc hạng nhẹ về nơi đóng quân quá nhanh. Cả đường đi cứ câu có câu không đối đáp qua lại, chậm rãi đi về trước.

Bước đi một trước một sau, sau đó dần biến thành sóng vai đồng hành.

Chanyeol nói nhà mình ở Nam Âu xa xôi, là một thị trấn nông nghiệp gần Địa Trung Hải. Trong nhà có ba anh em, ba mẹ đều khỏe mạnh, đang kinh doanh một hiệu rượu nho, chỉ vì chế độ nghĩa vụ quân sự của khối đồng minh mới vào doanh trại quân đội. Thật lòng thật dạ miêu tả một hồi, ý muốn biểu đạt cậu ấy và Baekhyun phải có duyên có phận lắm mới quen biết nhau.

Kết quả là lại dẫm lên địa lôi làm đối phương càng phát bực.

“Câm miệng!” Ghét nhất là hạng người chỉ muốn lăn lộn trong MEU cho hết mấy năm nghĩa vụ quân sự rồi lại về quê kết hôn, “Rác rưởi, phí phạm quân phí!”

Baekhyun càng nghĩ càng không thoải mái, rất khó kềm chế xung động muốn đánh Park Chanyeol tơi bời một trận. Mà nguyên nhân làm cậu cáu kỉnh nằm ở chỗ… Đầu tuần này, trong thư nhà của Chanyeol có kẹp hình của một thiếu nữ xinh đẹp. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mái tóc xoăn bồng bềnh, người đó đang ôm một giỏ nho đỏ đứng giữa vườn nho kết đầy quả mọng.

Cả đám thanh niên trai tráng trong quân đội quanh năm không được gặp con gái nên tinh lực thừa thãi, Chanyeol vừa nhận được thư liền bị điên cuồng cướp giật truyền đọc. Baekhyun đương nhiên cho rằng người trong hình là vị hôn thê của Chanyeol, bực bội suốt mấy ngày, cuối cùng cũng chờ được cơ hội trách móc nặng nhẹ. Trong lời nói tràn ngập ghen ghét và khó chịu.

“Tuyệt đối không phải!” Park Chanyeol luống cuống tay chân giải thích, “Đó là thằng em Sehun của tớ! Ai nha… đều do thiếu gia ở lâu đài gần đấy, thằng nhóc khốn khiếp đen như mực kia cứ thích bắt ép em tớ mặc váy! Trở về phải đánh chết nó!”

“Tớ thề!”

Xoay vai Baekhyun lại, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy cam kết một cách chân thành: Hãy tin tớ.

Chanyeol vốn đang rất nghiêm túc, trong lúc cúi đầu xuống lại vô tình nhìn thấy vòng eo thon thả lộ ra bên ngoài của Baekhyun, nội tâm liền cảm thấy nhộn nhạo, thuận miệng nói ra lời lỗ mãng như “Vẫn là Baekhyun hấp dẫn hơn!”, sau đó lập tức nghênh đón một trận đòn hung ác khác…

Baekhyun ngẩng đầu nhìn vào mắt Chanyeol, thấy tên kia muốn đến gần mình lại sợ mở miệng nói bậy. Vẻ mặt khẩn trương mở to hai mắt có chút dè dặt không biết phải làm sao rốt cuộc lại làm Baekhyun nhịn không được mà lớn tiếng cười vang.

Hình như cậu ấy bị đánh rất đau, nghiến chặt răng nhưng vẫn theo sát bên cạnh mình. Thôi thì ‘miễn cưỡng’ xem như một đối tượng lắng nghe đạt tiêu chuẩn.

Suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Baekhyun nhắc đến chuyện quê hương và chuyện nhà với người khác.

Nơi đó đã sớm không còn tồn tại nữa.

Jenin… Chính là nơi ban đầu xảy ra chuyện quái thú tập kích. Ngôi làng nhỏ mà Baekhyun ở rất gần Jenin, tất nhiên trở thành nơi đầu tiên gặp phải sự phá hủy nghiêm trọng.

Tháng tư, sáng sớm trong núi ướt đẫm hơi nước. Hoa diên vĩ bên kia Biển Chết đã sớm nở đỏ cả cánh đồng.

Năm ấy Baekhyunie gần 10 tuổi đang cùng bạn bè chơi đùa bên bờ nước. Còn chưa thỏa thích đã thấy sắc trời đột nhiên thay đổi, bầu trời màu nâu sẫm giăng đầy mây đen. Thủy triều đen ngòm cuộn những con sóng nước lên gột rửa bờ biển hẹp mọc đầy cỏ lau, bãi cỏ mất màu hóa thành một mảnh xám tro.

Bóng đen ẩn náu tại nơi tăm tối, trong không khí tản ra tiếng hít thở gấp gáp, mùi hôi thối khác thường cứ vờn quanh làm sởn cả tóc gáy. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, mở to mắt nhìn đôi đồng tử màu đỏ vàng cực to trong bụi cỏ lau, sợ đến không dám lên tiếng.

Lui về phía sau, xoay người, tránh né không kịp.

Con thú ăn thịt người ẩn hiện quanh đầm lầy, mở cái miệng rộng bổ nhào về phía bóng người bên bờ nước. Cắn chặt vai Baekhyun, hàm răng nhọn hoắc không tốn chút sức lực lột ra lớp da sau lưng. Trong cảnh cắn xé hỗn loạn, chất giọng như chuông bạc không ngừng vang lên vì quá sợ hãi, rạch mở cả đường chân trời. Những giọt máu theo răng nanh nhỏ xuống, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân.

Trong đầu mang ý niệm tuyệt đối không muốn chết đi như vậy, Baekhyunie cố nén cơn đau nhức kịch liệt liều mạng chạy trốn.

Dẫm lên bùn đất trơn trượt ngã vào một cái hang sâu ẩn dưới lớp cỏ khô, lúc này cả người Baekhyunie đều đã bị thương không thể động đậy. Tiếng dã thú rống to và tiếng kêu khóc đau đớn tuyệt vọng của chúng bạn vang lên bên tai, tất cả gần trong gang tấc.

Bất lực nhìn lên bầu trời trên cửa hang, máu theo cây cỏ nhỏ giọt lên mặt Baekhyun. Không biết đã qua bao lâu, tiếng cắn nát xương cốt nhấm nuốt dọa người vang lên, từng tiếng từng tiếng truyền vào trong không gian chật hẹp. Cảm giác sợ hãi vây kín toàn thân, Baekhyun thậm chí không xác định bản thân mình còn có thể hô hấp hay không.

Cuối cùng có gì đó từ cửa hang lăn xuống dưới.

Là tay trái của bạn mình… và một cái đầu lâu đỏ tươi bị cắn mất da mặt!

Ba ngày sau tỉnh lại trên giường của bệnh viện chiến trường, nào biết ác mộng vẫn không rời xa.

Thôn làng cháy rụi, tiếng nổ tung vang lên bên tai không dứt, tin tức trong màn hình ngày càng đẫm máu. Y tá nói cho Baekhyunie biết đàn quái thú phục sinh đã hủy diệt toàn bộ thôn làng, cậu là người duy nhất còn sống.

Mang theo vết thương xấu xí cực lớn ở sau lưng, phải một thân một mình sống sót. Vành mắt bắt đầu sưng đỏ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Có đôi khi rất muốn bật khóc, lại quên mất nước mắt phải chảy ra như thế nào.

Thời gian trôi qua từng ngày, bất kể là trị liệu bằng thuốc men hay cấy ghép da thì miệng vết thương trên lưng đều không khép lại, máu thịt trộn lẫn khô lại thành lớp mài đỏ thẫm. Màu của đồng tử cũng bắt đầu thay đổi, từ nâu sẫm chuyển thành vàng nhạt.

Đêm khuya, căn phòng trong cô nhi viện phát ra tiếng kêu ken két quái dị, Baekhyun thường xuyên có ảo giác gương mặt quái vật hiện lên bên ngoài cửa sổ. Lấy hết dũng khí lao đến kéo màn cửa ra, trong sân trống không, chỉ có những cánh hoa sơn trà trắng bay xuống hồ nước màu xanh ngọc bích, lay động ánh trăng trong nước.

Dần dần, trong mảnh tăm tối tàn khốc, thỉnh thoảng cũng có tin tức tốt truyền tới. Tuy rằng trước mắt vẫn không thể triệt để phòng ngự hay tấn công tất cả các loại quái thú sinh hóa, nhưng chỉ cần bố trí thoả đáng vẫn có thể cứu vớt không ít dân thường. Quân bộ lên kế hoạch xây dựng một đội quân chuyên ứng phó với nguy cơ này, cũng chính là tiền thân của MEU, vì thế muốn tiếp nhận những thiếu niên từng trải qua tai nạn nhưng trị số tinh thần vẫn vô cùng thanh tịnh đến trường quân đội bồi dưỡng.

Baekhyun là chọn lựa đầu tiên, bởi vậy thường xuyên có vài người mặc quân trang đến cô nhi viện thăm hỏi tình hình khôi phục của cậu. Đương nhiên cuối cùng đều bị Baekhyun dùng bình truyền dịch, hộp cơm bằng nhôm, vạc giường, gậy gỗ tấn công đến lúc lui hẳn ra ngoài…

Thiếu niên chạy không khỏi nỗi ám ảnh của sự kiện khủng bố kia, giam mình trong căn phòng nhỏ tối đen. Chán ghét chính mình, chán ghét tất cả mọi người.

Vùng lưng lồi lõm đầy vết máu, một đôi đồng tử sáng màu khác hẳn với người thường… Xem đi, nói không chừng ngày nào đó Byun Baekhyun sẽ biến thành một con dã thú điên cuồng ngoác cái mồm to như chậu máu ra.

Tháng 10, cuối mùa thu đối với vùng Trung Đông nhiệt độ cao lại ít mưa mà nói, so với giữa mùa hạ nóng bức cũng không khác biệt gì mấy. Vườn sen bạc vẫn nở rộ những đóa hoa trắng tinh. Thỉnh thoảng sẽ có chú mèo con lông mượt băng qua kẽ lá, phát ra tiếng kêu meo~ meo~.

Thiếu tá đến thăm Baekhyunie, tình trạng lần sau so với lần trước càng nghiêm trọng hơn. Mặt kính không trọn vẹn trên tường, truyện tranh thiếu nhi bị xé đầy dưới đất… Nhặt một mảnh vụn lên, quả nhiên đều là tranh ma nữ đốt cháy vạn vật, ma quỷ sừng dê đang ra tay trừng trị.

Baekhyun rúc người vào trong góc tủ quần áo, bất kể người nào đến quan tâm an ủi đều không chịu phản ứng.

“Không phải chỉ có ác ma mới có đôi mắt màu vàng.” Thiếu tá đột nhiên kéo xoạt bức màn đã đóng kín nhiều tháng, xoay người dùng giọng điệu nói chuyện với người trưởng thành chất vấn Baekhyun, “Hiện tại, cậu thấy cái gì?”

Vô thức đưa tay che ở trước mặt, thiếu niên vẫn một mực rú trong bóng tối bỗng nhiên phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa. Sau khi trải qua một khoảng thời gian thích ứng khá dài cũng phải nheo mắt lại mới có thể đối diện với dáng người cao lớn đứng ngược sáng đang hỏi cậu từng chữ từng câu.

Đáp án không cần nói cũng biết.

Là ánh sáng.

Ánh sáng màu vàng kim tựa như dải lụa óng ánh trong tay thiên thần, từ ngoài khung cửa chiếu rọi vào trong phòng. Baekhyun chần chờ một lát, sau đó bất chấp tất cả nhào về phía ánh mặt trời bên bệ cửa, đụng ngã cả sách vở và chiếc ghế gỗ ngổn ngang trên đường.

Nữ tu sĩ trong cô nhi viện nghe tiếng chạy đến. Chỉ thấy cậu bé chân trần gầy trơ cả xương, ôm lấy thắt lưng của thiếu tá hải quân khóc òa.

Tháng 11, cặp vợ chồng hiền lành mất đi đứa con trong tai nạn đến nhận nuôi Baekhyunie. Từ trong vòng tay yêu chiều của ‘mẹ’ ngoái đầu lại, đoàn xe quân đội ở bên kia cũng sắp lên đường. Cả bầu trời chìm trong bụi mù, con mắt đột nhiên khô khốc đến phát đau. Nếu như dùng trốn tránh để giải quyết vấn đề, kết quả cuối cùng chính là đánh mất bản thân mình! Trên thực tế, những tai nạn tương tự vẫn sẽ tiếp tục diễn ra… mỗi ngày mỗi đêm. Baekhyun siết chặt hai nắm tay, bàn tay nho nhỏ có lẽ thật sự không làm được gì cả. Nhưng ít ra, chỉ có độ ấm mới có thể chứng minh mình còn sống.

Một mình đưa ra quyết định, cả người đều trầm tĩnh lại. Tự tin nhếch khóe miệng lên, hình như biểu cảm ấy được gọi là ‘tươi cười’. Baekhyunie 10 tuổi đứng ở sau lưng một đám sĩ quan cao lớn, ánh mắt kiên định không giống như là trẻ con, trở thành hình tượng theo quy cách đã định sau cùng.

10 tuổi. Chanyeol ngẫm lại bản thân mình khi ấy vẫn còn suốt ngày cùng thằng nhóc Kim Jongin đen như mực chơi trò nhảy lên nóc nhà lụm ngói, nếu không thì lén đi vào hầm rượu xem rượu như nước ngọt uống đến bất tỉnh nhân sự…

Trước kia, lúc đóng quân ở Jordan, Baekhyun từng bắt ép Chanyeol thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, mạo hiểm bò lên đỉnh núi Nebo giữa bão táp mưa sa trong khi sắc trời vẫn còn tối đen. Chanyeol hái tấm lá môn biển cực to định che mưa cho Baekhyun, lại bị đẩy ra. Trong núi mưa to nước xiết, những giọt nước mặn chát thấm ướt hàng mi, liên tục từ gương mặt chảy xuống cằm.

Chỉ là một kỷ niệm mà thôi, xét cho cùng cần chi phải đội mưa chạy tới? Nhà tiên tri người Do Thái Moses từng dẫn dắt người trong tộc chạy khỏi Ai Cập trở về với cố hương. Lúc còn sống không thể đến đó, trước khi chết ở đỉnh núi Nebo trông về Canaan. Chanyeol không biết mái ấm mà Baekhyun từng có, cũng nằm ở vùng Đất Hứa xa xăm kia.

Năm trước MEU có đội viên mới tới quên mất quy tắc, sáng sớm đã xông vào phòng tắm thấy được Baekhyun tắm rửa trong ánh nắng ban mai đã bị treo ngược lên cắt đứt 4 cây xương sườn… Vết thương trên lưng đã dùng hình xăm linh thú để che giấu, nhưng vẫn không muốn người khác thấy được. Đêm nay, dù nhiệm vụ ám sát tù trường vốn chỉ định mỗi mình Chanyeol, không có bất cứ quan hệ gì với Chen và Baekhyun. Nhưng vì Chanyeol, không thể không phơi bày tất cả.

“Đừng tự cho là đúng, mới không phải là vì cậu!”

Lời còn chưa dứt đã bị Chanyeol ôm chặt lấy. Sa mạc Trung Đông vào buổi đêm không có ánh mặt trời thiêu đốt nên rất lạnh, trên con đường hai người cùng đi Baekhyun chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng tanh. Chanyeol nắm tay cậu ấy, quả nhiên cóng đến lạnh buốt, cậu đau lòng cởi áo khoác ra bao lấy cả người Baekhyun ôm chặt trong lòng mình.

Baekhyun sửng sốt vài giây, sau khi nắm lấy mép áo cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân nó lại lập tức khôi phục bản tính vênh váo tự đắc.

Vứt áo khoác, hung hăng đạp vào đùi Chanyeol một cước.

“Cút ngay! Chó vô dụng không được thừa cơ trả treo với tôi!”

Chàng trai tính tình tốt vô cớ được ‘xoa’ đầu gối, nhưng vẫn cố chấp xông tới ôm chặt đối phương.

“Không hoàn toàn là vì nhiệm vụ.” Thiếu niên cắn môi dưới ánh trăng sáng tỏ của sa mạc, dùng đôi mắt màu bưởi mật nhìn thẳng Chanyeol, “Cho dù bị MEU xóa tên cũng muốn giết lão già Garalov kia!”

“Ha? ….”

Trong khoảnh khắc Chanyeol quá đau bởi vì đột nhiên bị cùi chỏ tấn công mà khom người xuống, Baekhyun liền đưa tay giữ lấy cằm của cậu ấy:

“Nhớ cho kỹ!”

“Park Chanyeol là người chỉ có mình Byun Baekhyun tôi mới có thể khi dễ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co