Truyen3h.Co

Fanfic Chanbaek Thi Than

Hôm nay là ngày thứ Hai, Park Chanyeol vẫn cảm thấy lần đầu tiên cùng Byun Baekhyun đi bệnh viện, anh phải làm chút gì mới thích hợp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, cuối cùng quyết định đến quán cà phê nơi Byun Baekhyun đang làm việc chờ cậu tan tầm.

Làm bộ lơ đãng tìm đại một cái bàn ngồi xuống, kỳ thật lúc ở bên ngoài đã âm thầm quan sát xem Byun Baekhyun chuyên phụ trách khu nào, cho nên lúc người con trai quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ôm menu đi đến trước mặt anh, khóe miệng của Park Chanyeol lướt qua một tia cười trộm đáng khinh.

Byun Baekhyun đặt menu ở trước mặt Park Chanyeol, nở một nụ cười chuyên nghiệp. "Quý khách, xin hỏi anh muốn dùng cái gì?"

Ngay lúc Park Chanyeol chăm chú lật menu, người đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng cúi người, ghé đầu vào bên tai anh, cảnh cáo: "Nếu cậu thường xuyên đến quấy rầy tôi làm việc như thế này, tôi sẽ chuyển chỗ làm đến nơi cậu không biết cho mà xem."

"A? Tôi không có..."

Còn chưa có giải thích xong thì đã thấy Byun Baekhyun đứng thẳng người, cười tủm tỉm hỏi anh: "Một ly Cafe Americano? Quý khách đợi một lát."

"Không..." Lời nói tiếp theo bị cái lườm sắc lẻm của đối phương làm cho nghẹn trở về, Park Chanyeol cảm thấy chính mình bị khi dễ, anh căn bản chưa kịp gọi cái gì!

Nhân viên phục vụ đứng ở một bên đang ghi nhớ menu nhìn như lầm bầm làu bàu lại rõ ràng là đang nói cho anh nghe. "Một ly Americano cũng đủ đợi tới lúc tôi tan tầm, còn có nửa tiếng thôi." Nói xong thu hồi lại menu xoay người ly khai.

Park Chanyeol ở lúc Byun Baekhyun xoay người bỏ đi làm mặt cún con ủy khuất cúi đầu nhìn xuống chân, tôi cũng là khách hàng mà...

Đúng nửa tiếng sau, Byun Baekhyun giao ca, thay đồng phục đi đến trước bàn của Park Chanyeol. "Đi." Cậu ngoắc ngoắc tay.

"A? Ừ!" Park Chanyeol nhanh chóng buông tạp chí trong tay, đuổi theo Byun Baekhyun ra khỏi quán cà phê.

Quán cà phê này đích thật là quán cà phê bên cạnh lớp dạy đàn của Park Chanyeol, Byun Baekhyun kỳ thật chưa từng đem lời nói của anh trở thành gió thoảng bên tai. Nghĩ đến đây, Park Chanyeol vẫn là rất cảm động.

"Cậu tại sao luôn thích lởn vởn xung quanh chỗ tôi làm việc thế?" Byun Baekhyun vừa sửa sang lại cổ tay áo vừa hỏi.

"Tôi muốn tiếp cậu tan tầm." Ngữ khí có điểm đáng thương.

Liếc mắt một cái. "Lớp dạy đàn của cậu không phải ở bên cạnh sao? Không đi vào đó ngồi ngốc đến quấy rầy tôi để làm chi?"

"Đây gọi là nắm chặt thời gian bồi đắp cảm tình, sao dùng từ quấy rầy khó nghe như vậy." Park Chanyeol nhẹ nhàng gõ vào đầu người kia một cái.

Byun Baekhyun lại giống như thương hại chỉ số thông minh của anh mà thản nhiên quay đầu lại gật một cái, không có tiếp tục cùng anh lải nhải. Nhưng thái độ này không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình vui vẻ của Park Chanyeol, một đường cao hứng phấn chấn theo sát Byun Baekhyun tới bệnh viện.

Đẩy ra cửa phòng bệnh, ngoài dự kiến nhìn một cái liền thấy bác sĩ Jung đang đứng ở đầu giường của anh trai, Byun Baekhyun mẫn cảm lui về phía sau một bước, đóng cửa lại.

"Làm sao vậy?" Park Chanyeol còn ở bên ngoài. "Không đi vào sao?"

Byun Baekhyun cúi đầu không lên tiếng, ngón tay đặt lên nắm cửa do dự, trong lòng băn khoăn nếu không trước tiên đi ra ngoài một lát rồi trở về. Còn không đợi cậu làm ra quyết định, cửa phòng liền bị mở ra từ bên trong.

Bác sĩ Jung đứng ở trước mặt, khoanh tay cười như không cười nhìn cậu. "Cậu sợ tôi đến vậy sao?"

Park Chanyeol như cũ không hiểu ra sao nhìn hai người kia, anh cảm giác Byun Baekhyun đang tận lực cố gắng tránh né ánh mắt vị bác sĩ này, mà vẻ mặt vị bác sĩ kia lại ẩn ẩn lộ ra tia chọc ghẹo.

"Anh trai cậu biết cậu đã đến rồi." Bác sĩ Jung mở miệng. "Tôi nói cho anh ta."

Nghe nói như thế, Byun Baekhyun ngẩng đầu, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra sự đề phòng. "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Bác sĩ cười gượng. "Cậu rất nhạy cảm." Nói xong liền lùi một chút, vươn tay làm cái động tác "Mời vào".

Park Chanyeol nhăn mặt nhíu mày, anh vẫn đang rối rắm quan hệ của hai người, bất quá nhìn thấy Byun Baekhyun vào trong, chính mình cũng theo đi vào.

"Xem tình trạng hiện tại của bệnh nhân, thân thể ổn định, tuy rằng không thể so sánh cùng người bình thường khỏe mạnh, nhưng nếu vẫn duy trì trạng thái này, lúc phẫu thuật hẳn là có thể bình an vượt qua." Bác sĩ Jung cầm bản ghi chép giải thích cho Byun Baekhyun.

"Ừ." Byun Baekhyun cứng ngắc đáp lời, trù trừ một lúc lâu mới thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."

Bác sĩ Jung cười cười, vỗ vỗ bờ vai của cậu. "Vậy cậu cùng anh bạn nhỏ của cậu ở lại đi, tôi đi trước đây." Nói xong ra khỏi phòng bệnh.

Park Chanyeol có điểm xấu hổ, vô duyên vô cớ gặp gỡ một vị bác sĩ làm cho Byun Baekhyun không thoải mái đã muốn làm anh không biết phải làm sao, hiện tại lại nhìn thấy tình trạng của anh trai Byun Baekhyun còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng. Trừ bỏ hai mắt chuyển động chứng minh bệnh nhân còn có ý thức, cả người xụi lơ nằm ở nơi đó, dựa vào ống thở và truyền dịch mà duy trì sinh mệnh. Anh ngốc lăng đứng ở tại chỗ, không biết chính mình có thể làm cái gì.

"Anh." Thanh âm của Byun Baekhyun đánh vỡ trầm mặc ngắn ngủi. "Đây là bạn của em, Park Chanyeol."

Nghe được Byun Baekhyun giới thiệu mình, Park Chanyeol lập tức hoàn hồn, nở nụ cười xán lạn.

"Cậu ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc em rất nhiều."

Byun Baekhyun nói rất bình tĩnh, song người được nhắc đến lại có điểm ngượng ngùng. Park Chanyeol huých huých người bên cạnh. "Tôi đi toilet một lát."

Lúc Park Chanyeol chuồn ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt nhìn anh của anh trai Byun Baekhyun nhưng lại có vài phần nghiền ngẫm, thần sắc tuy chỉ là thoáng qua rất nhanh nhưng vẫn bị em trai của mình phát hiện.

"Em mang bạn đến gặp anh làm anh ngạc nhiên sao?" Byun Baekhyun ngồi xuống, nâng cằm cúi người tiến gần giường bệnh. "Cậu ấy học cùng trường trung học với em, bất quá khi đó không quen." Kỳ thật căn bản là không biết, nhưng cậu lựa chọn nói dối một chút.

"Chanyeol từ sớm đã muốn thăm anh, kết quả sau khi tới đây rồi, ngược lại chính cậu ấy lại xấu hổ." Byun Baekhyun cười cười, cậu hư cấu một chút chuyện khi nói với anh trai, về phần quan hệ của cậu và Park Chanyeol, đối với anh trai vẫn là nên tiến hành theo trình tự cho thỏa đáng.

Park Chanyeol đứng ngoài cửa bỗng nhiên ý thức được người nằm ở trên giường bệnh chính là người nhà duy nhất của Byun Baekhyun, mà chính mình hiện tại được cậu ấy khen ngợi trước mặt anh trai, thế này là có ý nghĩa gì?

Nghĩ đến đây, Park Chanyeol cảm thấy cả người đều phải bay lên chín tầng mây. Đi ngang qua cửa văn phòng của bác sĩ, anh nhìn thấy vị bác sĩ hồi nãy đang ngồi ở bên trong, đối phương cũng phát hiện anh. Tâm tình tốt cũng không cố kỵ chuyện lúc trước, lễ phép gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nhẹ nhàng xoay người đi vào toilet.

Lúc ra ngoài lại thấy vị bác sĩ kia đang nhàn hạ dựa người vào bồn rửa tay, Park Chanyeol có chút buồn bực, như thế nào lại gặp gỡ người này?

"Tôi giống như từng thấy cậu trước đây." Tươi cười của vị bác sĩ nọ có chút biến hoá. "Ở Dạ Thượng Nùng Trang."

Đuôi lông mày của Park Chanyeol run lên, anh giờ mới hiểu được nguyên nhân của bầu không khí quỷ dị giữa Byun Baekhyun và vị bác sĩ này lúc nãy —— Người này có lẽ chính là vị bác sĩ mà Byun Baekhyun từng nhắc tới trước kia.

"Tôi không phải là người thích xen vào chuyện riêng của người khác, bất quá quả thật rất tò mò." Bác sĩ đút hai tay vào trong túi quần, quét mắt đánh giá Park Chanyeol một lượt. "Cậu là đồng nghiệp của Light? Hay khách hàng?" Gặp sắc mặt của Park Chanyeol ngày càng trở nên khó chịu, người nọ vội vàng khoát tay. "Không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy kỳ quái, Light lúc hỏi tôi bệnh tình của anh trai đều phải nói vòng vo mơ hồ, tận lực lảng tránh, hiện tại cư nhiên cùng cậu lại đây."

Một ngọn lửa vô danh bắt đầu âm ỉ nổi lên trong lòng, Park Chanyeol chịu không nổi người khác thô tục phỏng đoán quan hệ của anh và Byun Baekhyun như vậy, huống chi người này gọi Baekhyun là "Light", giống như một cách vô tình lỡ vạch trần chỗ đau của người khác, hoặc là cố ý khinh thường chế nhạo —— Cậu hiện tại có được cậu ta cũng không có gì rất giỏi.

"Anh nhận sai." Park Chanyeol cúi người mở vòi nước rửa tay. "Tôi chưa từng đi qua nơi nào gọi là 'Dạ Thượng Nùng Trang ', cũng không biết người anh nói vừa rồi là ai."

Bác sĩ Jung lắc đầu, hành động vụng về che lấp của thằng nhóc này đã muốn bị biểu cảm của chính mình bán đứng. "Được rồi, vậy cậu là gì của Byun Baekhyun?"

Park Chanyeol tắt nước, xoay người đi đến máy sấy khô tay, gió mát theo máy móc thổi ra tiếng động ồn ào, anh làm bộ như không có nghe thấy câu hỏi của bác sĩ. Người này vì sao vẫn dây dưa không ngớt, tò mò mối quan hệ của anh và Baekhyun? Nếu chỉ là tò mò thì thái độ chấp nhất như vậy tựa hồ quá phận, trừ phi... Park Chanyeol rút tay ra, tạp âm dừng lại, anh quay đầu nhìn vị bác sĩ vẫn đang mang trên mặt biểu cảm bí hiểm.

Trừ phi người này đối với Baekhyun có ý đồ.

"Cậu sao lại ở trong WC ngốc lâu như vậy?" Cách đó không xa vang lên thanh âm của Byun Baekhyun truyền đến, hai người đồng thời bị thanh âm này hấp dẫn chú ý.

Lúc Byun Baekhyun tiến gần, cước bộ liền dừng lại, vì sao Park Chanyeol và bác sĩ Jung đều ở trong này?

Bác sĩ Jung hiển nhiên rất có hứng thú với tình cảnh hiện tại, vấn đề vừa rồi không có nghe được đáp án giờ đây vừa lúc có thể giải thích rõ ràng.

"Baekhyun." Bác sĩ Jung cười cười, cằm hếch về phía Park Chanyeol. "Cậu không giới thiệu với tôi một chút sao?"

Park Chanyeol nhìn ra trong mắt đối phương hiện lên một tia chế nhạo, giống như đang chờ xem việc vui. Tình huống như vậy có điểm quen thuộc, chính là lần ở quán bar gặp khách hàng khi dễ Byun Baekhyun, anh cũng cùng đối phương phát sinh tình huống tương tự thế này, trong lòng lập tức trầm xuống, có dự cảm không tốt.

"Đây là người yêu của tôi." Byun Baekhyun từng chữ từng chữ nói rất rõ ràng. Gặp vẻ mặt kinh ngạc của hai người kia, cậu cười tiến lên vài bước, che ở trước người Park Chanyeol. "Bác sĩ Jung, đừng nói anh sinh ra hứng thú với bạn trai của tôi đi?"

"Cậu chính là vì thằng nhóc này mà từ chức?" Bác sĩ Jung khiếp sợ mở miệng hỏi.

"Đúng vậy." Byun Baekhyun cười đến thoải mái, tựa hồ cũng không để ý đối phương đem thân phận của cậu trong quá khứ bại lộ ở trước mặt Park Chanyeol.

Đối phương tự thấy không thú vị, phẫn nộ lắc đầu. "Cậu sẽ hối hận."

"Đó là chuyện của tôi, không nhọc phiền lo lắng." Byun Baekhyun thản nhiên đáp lễ một câu.

Bác sĩ Jung nhìn hai người, cuối cùng cười lạnh một tiếng, xoay người ly khai.

"ĐM, ánh mắt thế là có ý gì." Park Chanyeol lẩm bẩm một câu, nhíu nhíu mày.

Byun Baekhyun vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: "Quên đi, đừng để ý đến người đó, chúng ta trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co