Truyen3h.Co

Fanfic Chanbaek Thi Than

Căn hộ mà Park Chanyeol thuê thuộc loại đơn giản dành cho một người sống, một phòng ngủ một phòng bếp một phòng khách. Phòng khách trưng bày một dàn trống và một cái giá đỡ, trên giá có đặt nhạc phổ. Căn hộ như vậy dành cho một người sống thì hoàn hảo, nhưng hai người thì liền trở nên có chút chật chội. Mở cửa vào nhà, bật công tắc đèn cạnh cánh cửa, Byun Baekhyun xoay đầu hỏi. "Cậu uống rượu?"

"Ừ." Park Chanyeol gật gật đầu. "Có uống một chút." Nói xong liền dịch người lui ra phía sau, sợ đối phương không thích mùi rượu trên người anh.

Byun Baekhyun nhìn một lượt đánh giá Park Chanyeol, mặt lẫn cổ đều đỏ, làm sao có thể chỉ là "một chút"?

Lúc này Park Chanyeol mới nhìn rõ khuôn mặt của Byun Baekhyun, khóe miệng có thương tích, vẫn còn đọng vệt máu chưa khô, quần áo trên người rối loạn, nút áo giống như là được cài vội, lung tung sơ sài.

"Cậu... Bị sao vậy?" Park Chanyeol chấn động.

Byun Baekhyun dùng ngón cái lau đi vết máu nơi khóe miệng, cúi đầu nhìn vệt máu rõ ràng đọng trên ngón tay, ngữ khí bình tĩnh. "Thiếu chút nữa bị mấy thằng ăn chơi trác táng hãm hại."

"Bọn họ chính là đang truy đuổi cậu sao? Đừng dùng tay đụng vào, tôi đi lấy urgo cho cậu." Park Chanyeol vội bước đến chỗ hòm thuốc bắt đầu tìm kiếm.

"Không cần, hai ngày sau sẽ tự động khỏi thôi." Byun Baekhyun không nghĩ làm phiền Park Chanyeol, urgo chính cậu cũng có thể tự đi mua, Byun Baekhyun không quen thiếu nợ ân tình người khác.

Không để ý đến lời nói của Byun Baekhyun, Park Chanyeol cầm bông băng, cồn và urgo tiến lại. "Trước rửa sạch, tránh nhiễm trùng."

Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol, biết anh cố tình nghe không hiểu lời cậu nói, cũng không tiếp tục cự tuyệt, ngồi trên sofa đem bên mặt có vết thương hướng về phía Park Chanyeol, ý là, cậu giúp tôi.

Park Chanyeol đang cầm đồ vật bất động một lát, lời định nói tới cổ họng "Toilet có gương." nhanh chóng nuốt trở về trong bụng. Tay linh hoạt dùng cồn thấm vào miếng bông, trước mặt Byun Baekhyun cúi xuống thắt lưng, để sát vào mặt, nhẹ nhàng cẩn thận lau vết thương.

"Tê... Đau..." Byun Baekhyun né tránh.

Park Chanyeol không nói chuyện, lặng lẽ nuốt nước bọt. Khoảng cách giữa anh và Byun Baekhyun ở tình huống hiện tại thu hẹp gần như vậy, ngay cả từng lỗ chân lông của đối phương cũng có thể xem đến, hơi thở của đối phương mang theo vị bạc hà như có như không vương vấn bên mũi, Park Chanyeol nghe thấy âm thanh của sóng lòng bắt đầu khởi động, gấp gáp như thể phòng tuyến tựa đê sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc. Thế nhưng người đối diện anh lại tựa hồ cố tình không biết mà khẽ cau mày, môi bị đau đớn hơi chút lại bĩu ra. Mỗi một động tác mờ ám rất nhỏ của cậu ở trong mắt Park Chanyeol đã bị phóng đại thành ngàn vạn lần hấp dẫn.

"Hmh?" Byun Baekhyun quay sang nhìn anh. "Cậu trông có vẻ khẩn trương?"

Động tác của Park Chanyeol lập tức cứng đờ, thời điểm bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt trong khoảng cách gần như vậy, ngay cả ngượng ngùng cũng không thể giấu được, Park Chanyeol vội vàng đứng bật dậy. Lúc này, di động trong túi quần của Byun Baekhyun bỗng vang lên, nháy mắt thành công hóa giải bầu không khí xấu hổ.

"Alo?"

"....."

"Đuổi theo tới tận trong club?"

"....."

"Đã biết. Thật ngại quá."

Tắt điện thoại, Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol đang có chút khó xử, nhấp nhấp cái miệng. "Cậu sống một mình?"

"Ừ." Park Chanyeol gật gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Byun Baekhyun đưa tay vuốt vuốt tóc, do dự một chút. "Tôi hiện tại gặp chút rắc rối, tạm thời không có chỗ ở. Có thể cho tôi ở tạm hai ngày được không?"

Park Chanyeol cả kinh, nghĩ thầm rằng, miếng bánh từ trên trời rớt xuống này có phải quá lớn rồi hay không?

"Không được sao?" Byun Baekhyun nhìn thấy đối phương bày ra bộ dáng chần chừ, có chút thất vọng. "Bỏ đi. Tôi sẽ nghĩ cách khác."

"Không phải!" Park Chanyeol lập tức lắc đầu. "Không có việc gì! Cậu ở lại đi."

Byun Baekhyun hơi nhếch khóe miệng, đến gần Park Chanyeol, chật vật vòng tay qua cổ khẽ hôn lên má anh một cái. "Cảm ơn."

Sau đó, nội tâm mà Park Chanyeol quả thật rất vất vả mới trấn định được vừa mới yên ổn lại cuồn cuộn dâng lên như thủy triều.

Được cái hai người bình an vô sự rửa mặt xong, sau khi bị gây sức ép một trận như vậy, Park Chanyeol cơ bản đã muốn tỉnh rượu. Từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Byun Baekhyun đang mặc áo sơ mi trắng của anh ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, Park Chanyeol có chút khó khăn.

"Lên đây." Byun Baekhyun cười hì hì, tay vỗ vỗ lên nệm, gặp Park Chanyeol vẫn trù trừ đứng yên tại chỗ, cậu nhếch miệng cười gượng một tiếng. "Tôi hiện tại không muốn ăn cậu đâu, đừng lo."

Park Chanyeol mở miệng, nói: "Tôi đi lấy chăn khác cho cậu." Dứt lời, tiến tới tủ quần áo thật sự tìm kiếm.

Byun Baekhyun hoàn toàn bị sự thuần khiết của Park Chanyeol đả bại, đổi lại là người con trai khác, cậu dâng chính mình đến tận miệng như thế đã sớm nhào qua, nhưng mà người này, cư nhiên đứng đắn thật sự đi lấy một cái chăn!

"Này." Byun Baekhyun ôm chăn bước xuống giường, đi đến bên người Park Chanyeol, vỗ vỗ bờ vai của anh. "Tôi ra sofa ngủ."

Sofa? Đây là điểm mấu chốt đó!

"Để tôi, để tôi." Park Chanyeol ngay lập tức ngăn lại Byun Baekhyun. "Nào có đạo lý để khách ngủ sofa." Nói xong mở ngăn tủ ra lấy remote điều hòa bật lên, sau đó lạch cạch ôm chăn bước ra sofa.

Byun Baekhyun đi theo phía sau Park Chanyeol, vẻ mặt cười như không cười. "Anh bạn, cậu xem cậu cao như vậy, ngủ sofa làm sao được?"

Park Chanyeol nhìn chiều dài sofa, ước chừng chính mình thật sự nằm không vừa, bất đắc dĩ quay đầu nhìn người phía sau.

Byun Baekhyun thở dài. "Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì với cậu. Không có tiền mua bán tôi không tiếp." Xoay người ngồi trở lại trên giường, hướng về phía Park Chanyeol vẫy tay. "Lại đây đi!"

Park Chanyeol ở trong lòng gào thét, tôi không phải sợ cậu làm chuyện gì với tôi, mà tôi là sợ chính mình làm ra chuyện gì! Nhưng những lời này chung quy không có nói ra, Park Chanyeol ôm chăn ngoan ngoãn quay trở lại trên giường.

Hai người cứ như vậy mỗi người một chăn cùng giường song song nằm, miệng của Byun Baekhyun tựa hồ vẫn bị vết thương làm đau, hô hấp có chút khó nhọc.

"Baekhyun." Park Chanyeol nhìn lên trần nhà trong bóng tối, nháy mắt mấy cái.

"Ừ?" Đối phương dùng giọng mũi nhẹ nhàng trả lời.

"Có thể nói cho tôi biết không, cậu là bị làm sao? Rất nguy hiểm hay sao?" Anh kỳ thật còn muốn hỏi cái khác, nhưng suy nghĩ cẩn thận vẫn là bắt đầu bằng những lời này.

"Không có gì." Byun Baekhyun nâng tay, vô thức sờ sờ khóe miệng. "Chính là hôm nay lúc đang làm việc bị đám người kia bỏ thuốc vào rượu, hoàn hảo tôi phát hiện được, sau đó liền đạp cho tên cầm đầu của bọn chúng một phát rồi xoay người bỏ chạy." Ngữ điệu của Byun Baekhyun miêu tả nhẹ nhàng bâng quơ, như là chuyện nhỏ đã muốn thành thói quen. Sau đó xoay người nhìn sang Park Chanyeol. "Bởi vì đá ngay hạ bộ của ông ta, nên bọn chúng muốn bắt tôi."

"Vậy thì làm sao bây giờ?"

"Không có việc gì, chờ ông chủ thay tôi giải hòa là tốt rồi."

Trong lòng của Park Chanyeol trầm một chút, chậm rãi xoay người, một bàn tay chống lên gối đầu, thấp giọng hỏi. "Cậu không sợ sao?"

Byun Baekhyun không nói chuyện, biểu cảm duy trì nãy giờ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của Byun Baekhyun ban đêm phát ra tinh quang trong suốt, trầm mặc thật lâu, sau nhẹ giọng cười cười, xoay người dịch lui ra xa Park Chanyeol một chút.

Bộ dạng đơn bạc gầy yếu như vậy khiến trong lòng Park Chanyeol tựa như bị ai hung hăng cào xé một nhát, anh vô thức vươn cánh tay ôm đối phương vào trong lồng ngực. Thân thể trong vòng tay không nhúc nhích, Park Chanyeol cọ cọ, có lẽ là do rượu quấy phá tiếp thêm can đảm, lời nói giấu trong lòng thật lâu giờ phút này rốt cuộc không nhịn được mà bật ra. "Baekhyun, tôi thích cậu, đã muốn thật lâu."

Người trong lồng ngực im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên cười rộ lên, xoay người hướng về phía Park Chanyeol hỏi. "Thật không?"

"Thật."

"Thích nhiều chừng nào?"

"Là..." Park Chanyeol nghĩ nghĩ. "Thật sự rất thích."

"Vậy muốn làm không?" Byun Baekhyun khi nói chuyện chống khuỷu tay nhấc người lên, từ trên cao nhìn xuống Park Chanyeol. Nhìn từ góc độ này, mồ hôi trong suốt trên trán của Byun Baekhyun tinh tế tựa bọt biển vỡ tan, ánh mắt giảo hoạt giấu phía sau mái tóc, Byun Baekhyun lúc cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh, ban đêm cũng làm đôi mắt tựa như được tô vẽ nồng đậm. Như quỷ mị, lại giống như tinh linh.

Park Chanyeol ở trong lòng rối loạn, anh không biết phải đáp lại như thế nào. Lúc này, người bên cạnh leo lên trên người anh, vòng chân ngồi khóa ở hông Park Chanyeol, hai tay đặt tại bên người, cúi xuống, cơ hồ khiến chóp mũi cả hai đụng vào nhau. Byun Baekhyun hỏi lại một câu: "Có làm hay không?"

Park Chanyeol cật lực ngăn chặn rung động nội tâm, vươn tay dịu dàng vuốt ve vết thương nơi khóe miệng đối phương. "Trên người cậu có thương tích..."

Giống như nghe được Byun Baekhyun phát ra tiếng cười lạnh, sau đó trườn xuống khỏi người Park Chanyeol, chui về lại trong chăn của mình, đưa lưng về phía Park Chanyeol, một chút cảm xúc cũng không có.

Park Chanyeol không biết phải giải thích như thế nào, anh không phải không muốn, nhưng là sợ đụng đến miệng vết thương của Byun Baekhyun, là bởi vì trân quý cho nên đau lòng. Mỗi lần đều là như vậy, anh không muốn cự tuyệt đối phương, chính là sợ Baekhyun mang tâm tình không thoải mái mà làm chuyện hoan ái sẽ khiến cậu ấy khó chịu.

Hai người lúc sau đều không lên tiếng, bầu không khí im lặng đến mức khiến Park Chanyeol nghĩ rằng Byun Baekhyun đã ngủ.

"Park Chanyeol." Anh nghe được từ trong chăn bên cạnh phát ra âm thanh, giọng ủy khuất tựa như cún con bị bỏ rơi. "Không cần thích tôi, chúng ta không thuộc cùng một thế giới."

Trong khoảnh khắc, có một đóa hoa còn chưa kịp nở rộ đẹp đẽ dưới ánh mặt trời đã vội vàng héo rũ. Park Chanyeol nhìn thấy mối tình đầu quẩn quanh bám lấy cả một thời thanh xuân của chính mình cứ như vậy, vì một câu của đối phương, đau đớn mà lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co