Fanfic Chu Do
cre:https://zuibukeshe40656.lofter.com/post/3207717a_1c9ac1ac2
--------------------------------------
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa thúc giục ban ngày, ánh sáng mờ nhạt làm đêm thêm muộn, mưa như trút nước xối xả, những hạt nước bắn tung tóe trên ô cửa kính rồi hợp lại thành dòng sông dài chảy không ngừng. Phí Độ khó nhọc giãy giụa thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ, toát một lớp mồ hôi lạnh mỏng. Cậu thở dài, ngồi dậy bật đèn đầu giường, đã là hai giờ sáng. Lạc Văn Chu vẫn chưa về, Phí Độ muốn xuống giường uống nước, chân mềm nhũn suýt ngã. Mắt cá chân bị thương ở Tân Hải rốt cuộc đã để lại di chứng, hễ trời âm u mưa gió là sẽ âm ỉ đau nhức, hôm nay lại càng sưng đau khó chịu. Cậu vịn tường lê bước đến phòng khách, tìm thấy túi chườm nóng nằm dưới cùng, sạc điện xong mang về phòng ngủ, đặt dưới mắt cá chân mình. Tiếng mưa không hề nhỏ đi chút nào, lốp bốp đập vào cửa sổ, gió mạnh cuốn lá cây xào xạc. Phí Độ lấy điện thoại ra, do dự một lúc lâu ở trang danh bạ khẩn cấp, cuối cùng vẫn không gọi đi. Anh ấy chắc vẫn đang bận. Túi chườm nóng chỉ có tác dụng giảm đau như muối bỏ bể, Phí Độ không hề buồn ngủ, cậu dứt khoát ngồi dậy mở album ảnh xem hình Lạc Văn Chu.Cục cảnh sát gần đây có một vụ án giết người hàng loạt, hung thủ có ý thức chống trinh sát rất cao, nhóm Lạc Văn Chu đã bận rộn ngày đêm mấy ngày rồi. "Thôi rồi, manh mối đến đây lại đứt rồi," Đào Nhiên chán nản dựa vào lưng ghế ngẩng đầu lên, thở dài một hơi: "Thật là quá đáng." Sắc mặt Lạc Văn Chu đen như đáy nồi, anh xem đi xem lại video giám sát cuối cùng của hung thủ xuất hiện, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối hữu ích nào khác. "Đội trưởng Lạc!" Tiêu Hải Dương cầm điện thoại chạy vào: "Có phương tiện truyền thông đưa tin về vụ án này rồi, đã lên hotsearch, bây giờ bình luận bên dưới toàn là giục cảnh sát nhanh chóng phá án." "Mẹ kiếp," Đào Nhiên hiếm khi văng tục: "Manh mối tổng cộng chỉ có bấy nhiêu, làm sao mà phá đây?" Lạc Văn Chu lạnh mặt: "Liên hệ cảnh sát mạng gỡ hotsearch xuống, tôi đi xem lại mấy hồ sơ vụ án trước." "Thôi được rồi, cậu đừng bận nữa," Đào Nhiên đứng dậy vỗ vai anh: "Hồ sơ đó ít nhất cũng đã xem mấy chục lần rồi, đừng tự làm khó mình nữa, tôi hôm qua vừa về nhà, cậu mau về nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai đi làm rồi hãy đến." Lạc Văn Chu còn muốn nói gì đó, Đào Nhiên đã nhét ô vào tay anh, đẩy anh ra khỏi văn phòng. Anh xoa xoa thái dương, nén lại sự bực bội trong lòng, mở ô đi về nhà. Mưa càng lúc càng lớn, trên đường tụ thành từng dòng nước chảy, gió lạnh ban đêm len lỏi vào cổ áo qua từng kẽ hở. Lạc Văn Chu đưa tay nhìn đồng hồ, gần ba giờ rồi, anh sợ làm phiền Phí Độ ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, nhưng không ngờ vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Phí Độ ngồi trên giường ôm điện thoại đang xem. Phí Độ không ngờ anh sẽ về, vội vàng đặt điện thoại xuống: "Sư huynh sao anh lại về rồi?" Sự lo lắng bực bội bị kìm nén bỗng nhiên bùng nổ vào khoảnh khắc này, Lạc Văn Chu lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói mang theo sự tức giận: "Mấy giờ rồi?"Phí Độ cúi đầu: "Ba... ba giờ rồi ạ." "Ba giờ không ngủ còn xem điện thoại, em giỏi lắm rồi đấy!" Lạc Văn Chu lòng đầy lửa giận không thể kiểm soát được âm lượng và giọng điệu của mình: "Phí Độ em lớn chừng nào rồi, chuyện ngủ đúng giờ như thế còn cần anh ngày nào cũng theo sau em nhắc nhở sao!"Phí Độ theo bản năng muốn phản bác: "Em không có..." "Em không có vậy vừa nãy ai ngồi đây chơi điện thoại?" Lạc Văn Chu cắt lời cậu, tức giận đến mức bốc hỏa: "Thức đêm hại chính cơ thể em tại sao lần nào cũng phải để anh nói? Em không thể nhớ lâu một chút sao! Ngày mai thức dậy mà chóng mặt đau lòng không phải anh sao! Em không thể để anh bớt lo một chút sao?" Phí Độ bị Lạc Văn Chu quát cho có chút ngớ người, cậu cắn cắn môi, xuống giường ra khỏi phòng ngủ: "Sư huynh anh mệt lắm rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Lạc Văn Chu nhìn cậu, giọng điệu không tốt: "Đi đâu?" "Đi vệ sinh." Phí Độ quay đầu lại cười với anh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.Lạc Văn Chu nằm trên giường, nhíu chặt mày, lòng phiền muộn không ngủ được. Anh biết mình không nên mang cảm xúc công việc về nhà, cũng không nên nói chuyện với Phí Độ như vậy, nhưng anh không biết sao nữa, căn bản không thể kiểm soát được bản thân. Lạc Văn Chu thở dài một hơi, lật người, nghĩ lát nữa Phí Độ vào thì xin lỗi rồi dỗ dành cậu vậy. Anh lật người kéo chăn, có thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục. Lạc Văn Chu đứng dậy kiểm tra, nhưng lại nhìn thấy một chiếc túi chườm nóng đã không còn hơi ấm. Hôm nay mưa! Lạc Văn Chu tự tát mạnh vào đầu mình, đúng là bận đến mức hồ đồ rồi, sao lại quên mất chuyện này chứ! Mắt cá chân Phí Độ bị thương, hễ trời âm u mưa gió là sẽ đau đến mức không ngủ được, vậy mà vừa nãy mình còn quát em ấy như thế. Lạc Văn Chu vội vàng đứng dậy đi tìm người, nhưng lại thấy phòng vệ sinh tắt đèn, yên tĩnh, Phí Độ không ở trong đó. Lạc Văn Chu giật mình, vội vàng đi vào thư phòng, thư phòng cũng trống rỗng. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, chạy đến tiền sảnh, dép lê của Phí Độ được đặt ngay ngắn ở đó, chiếc áo khoác đang treo biến mất. Phí Độ đi đâu rồi! Lạc Văn Chu vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu, chuông điện thoại lại vang lên trong phòng ngủ, Lạc Văn Chu đi vào phòng ngủ cầm điện thoại của Phí Độ lên, cuộc gọi đã kết thúc, màn hình trở về hình ảnh trước đó, là ảnh của anh. Lạc Văn Chu sững người, lướt vài tấm ảnh về phía sau, toàn là những bức ảnh anh bị Phí Độ lén chụp khi không hay biết. Lạc Văn Chu trong tích tắc hiểu rõ ngọn ngành, trong lòng hối hận đến mức muốn tự tát mình một cái. Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng lại có tia sét chói mắt xé toạc màn đêm. Lạc Văn Chu nghĩ đến những nơi Phí Độ có thể đến, nắm lấy chìa khóa xe lao ra khỏi cửa.Phí Độ đứng dưới mái hiên trên phố, móc móc túi, phát hiện ví và điện thoại đều để quên ở nhà. Đúng là họa vô đơn chí. Cơn đau ở mắt cá chân càng lúc càng nhói, hoàn toàn không thể dùng sức, cậu thở dài, tập tễnh bước vào màn mưa.Đào Nhiên đang sắp xếp báo cáo hiện trường, đột nhiên cửa văn phòng bị gõ hai cái, anh nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phí Độ toàn thân ướt sũng đẩy cửa bước vào. "Phí Độ?" Đào Nhiên giật mình, vội vàng bật điều hòa, kéo cậu ngồi xuống ghế: "Em sao lại đến đây? Văn Chu không phải về rồi sao? Mau cởi áo khoác ra đi." Phí Độ sắc mặt tái nhợt, môi không chút máu, người cũng hơi run rẩy: "Anh Đào Nhiên, anh có thể cho em xem hồ sơ vụ án được không?" Đào Nhiên sững người, Phí Độ chỉnh lại áo khoác quay đầu cười với anh: "Em là cố vấn của cục cảnh sát, có thể tham gia điều tra vụ án đúng không?" "Được được," Đào Nhiên khoác áo khoác của mình lên người cậu: "Chỉ là vụ án này manh mối quá ít, bọn anh và Văn Chu đã làm việc liên tục cả tuần rồi cũng không có phát hiện mới nào, sắc mặt em không tốt lại còn dầm mưa, hay là về nhà trước đi, đợi sáng mai đi làm thì cùng Văn Chu đến?" "Không sao đâu ạ," Phí Độ ngồi xuống vị trí của Lạc Văn Chu, mở báo cáo trên bàn ra: "Anh Đào Nhiên có thể nói cho em biết những điểm mấu chốt được không?" "...À được." Đào Nhiên ghé sát vào kể cho Phí Độ nghe những phát hiện của họ, tay lén lút gửi một tin nhắn cho Lạc Văn Chu dưới bàn.Lạc Văn Chu lái xe đến biệt thự, tìm kiếm khắp trên dưới nhưng không thấy Phí Độ ở đây, đang lúc sốt ruột như lửa đốt, điện thoại bỗng nhiên reo lên một tiếng. Anh mở ra xem, là tin nhắn của Đào Nhiên: Đến cục cảnh sát ngay lập tức!!! Ba dấu chấm than trông có vẻ đáng sợ, Lạc Văn Chu cắn răng, trả lời lại tin nhắn: Phí Độ ra ngoài quên điện thoại ở nhà rồi, tôi đang tìm cậu ấy, có phát hiện mới gì thì cậu cứ tổ chức điều tra trước đi, tôi sẽ đến ngay. Đào Nhiên gần như trả lời ngay lập tức: Phí Độ đang ở cục cảnh sát! Phí Độ đang ở cục cảnh sát? Cậu ấy đến cục cảnh sát làm gì? Lạc Văn Chu không kịp suy nghĩ kỹ càng, nắm lấy chìa khóa xe lao ra khỏi cổng biệt thự.Biệt thự cách cục cảnh sát rất xa, Lạc Văn Chu lái xe gần một tiếng mới đến cục cảnh sát. Xe vừa dừng lại anh liền lao ra, tiện tay đóng sầm cửa xe, chạy về phía văn phòng. "Phí Độ!" Lạc Văn Chu một tay đẩy cửa ra, làm người đang ngồi bên trong giật mình. Đào Nhiên hít sâu vài hơi để trấn an trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ vì sợ hãi: "Sắc mặt Phí Độ đặc biệt tệ, tôi đã bảo em ấy đi vào phòng nghỉ ngơi một lát rồi." Lạc Văn Chu quay người định chạy về phía phòng nghỉ, bị Đào Nhiên một tay kéo lại: "Hai người cãi nhau à? Phí Độ dầm mưa đến đây đấy, môi em ấy tái nhợt cả rồi, có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế được sao..." Lạc Văn Chu xoa xoa thái dương, ngắt lời thao thao bất tuyệt của Đào Nhiên: "Phí Độ đến cục cảnh sát làm gì?" "À đúng rồi," Đào Nhiên lúc này mới nhớ ra chuyện chính, anh đưa bản báo cáo đã chỉnh sửa lại cho Lạc Văn Chu: "Phí Độ đã đề xuất một hướng điều tra mới, bởi vì dựa trên các cuộc điều tra trước đây, mẹ của nghi phạm đặc biệt mạnh mẽ, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, hoặc là cực kỳ ngoan ngoãn, hoặc là cực kỳ nổi loạn. Mà nghi phạm trong mấy vụ án này đều thể hiện sự nổi loạn cực độ, vì vậy chúng ta đã có một sai lầm trong suy nghĩ, đó là cho rằng hắn ta luôn nổi loạn. Tôi đã nghe lời khuyên của Phí Độ đi tìm hiểu thêm về tính cách của nghi phạm trước khi vụ án xảy ra, phát hiện hầu hết mọi người đều đánh giá hắn ta là người hướng nội, không thích giao tiếp với người khác, tự ti... Điều này hoàn toàn khác biệt so với miêu tả tâm lý của nghi phạm trước đây của chúng ta. Chúng ta có thể điều tra xem nghi phạm tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy trong thời gian ngắn, có thể sẽ tìm thấy động cơ và quy luật gây án của hắn ta." Lạc Văn Chu trầm ngâm một lúc, gật đầu: "Chúng ta trước đây đúng là đã bỏ sót phần này, cứ theo lời Phí Độ mà điều tra đi." Đào Nhiên đặt báo cáo xuống, bắt đầu tiếp tục chủ đề trước đó: "Cậu và Phí Độ rốt cuộc là sao vậy? Một người thì nửa đêm không ngủ chạy đến cục cảnh sát giúp cậu điều tra án, một người thì nói người biến mất khắp nơi đi tìm. Có chuyện gì thì cậu cứ nhường nhịn em ấy đi, đừng lúc nào cũng mang cái mặt hung thần ác sát đối với tội phạm về nhà." Lạc Văn Chu không trả lời, chỉ vỗ vỗ vai anh, rồi quay người đi vào phòng nghỉ tìm người. Đào Nhiên nhìn bóng lưng anh thở dài một hơi, thật sự là lo lắng đến bạc cả tóc cho hai người họ.Lạc Văn Chu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ, Phí Độ đang nằm trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng quay lưng lại với anh, trên người đắp áo khoác của Đào Nhiên. Lạc Văn Chu nhẹ nhàng bước tới, thấy mái tóc Phí Độ bị mưa làm ướt vẫn còn dính ở thái dương, muốn giúp cậu vén ra, ai ngờ anh vừa động đậy Phí Độ đã tỉnh giấc. "...Sư huynh?" Phí Độ mơ màng mở mắt, cứ ngỡ là mình đang mơ, cho đến khi Lạc Văn Chu hôn lên, cậu mới có chút cảm giác chân thực. Lạc Văn Chu ôm chặt người trong lòng, thân người cậu lạnh như băng, ngay cả môi cũng không có chút hơi ấm nào. Phí Độ tưởng Lạc Văn Chu tức giận vì cậu bỏ đi không một lời từ biệt, hoảng loạn kéo lấy ống tay áo anh muốn giải thích. Lạc Văn Chu lòng đau nhói, khẽ nới lỏng Phí Độ ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Bảo bối anh xin lỗi, là lỗi của anh, mấy ngày nay vụ án không có tiến triển, anh hơi sốt ruột nên mới nóng giận với em, anh thấy điện thoại của em rồi, là lỗi của anh, bảo bối đừng giận nữa có được không? Về nhà với anh nhé, được không?" Sự tủi thân nhỏ bé trong lòng Phí Độ khi nhìn thấy Lạc Văn Chu đã tan biến hết. Cậu ôm chặt Lạc Văn Chu: "Sư huynh em không giận đâu, thời gian này anh rất bận, rất mệt, nên em cố gắng không gây thêm phiền phức cho anh. Anh nóng giận với em cũng không sao đâu, em chỉ là thấy anh như vậy muốn giúp anh, nhưng lại sợ anh không cho em tham gia, nên không nói với anh mà tự đi ra ngoài, xin lỗi, làm anh lo lắng rồi." Sự hiểu chuyện của Phí Độ khiến Lạc Văn Chu càng thêm day dứt, anh vừa thầm mắng mình không phải là người, vừa dùng sức ôm Phí Độ lên: "Bảo bối chúng ta về nhà thôi, về đến nhà anh sẽ bôi thuốc cho mắt cá chân em, là anh không tốt, đã quên mất chuyện này rồi." "Không sao đâu," Phí Độ chớp mắt với anh: "Không đau đâu." Lạc Văn Chu thầm nghĩ sao có thể không đau được, cẩn thận ôm người vào ghế phụ lái, chiếc xe lao nhanh về phía nhà, biến mất trong màn mưa.Phí Độ bị dầm mưa, sau khi về quả nhiên sốt nhẹ, rúc trong chăn run rẩy vì lạnh. Lạc Văn Chu vừa day dứt vừa xót xa, anh đặt túi chườm nóng đã sạc đầy điện dưới chân cậu, nhìn cậu uống thuốc xong rồi ôm vào lòng. Phí Độ mơ màng cảm thấy mình được ôm, nhiệt độ ấm áp thu hút, khiến cậu rúc sâu hơn. Hành động vô thức dựa dẫm của Phí Độ làm lòng Lạc Văn Chu mềm nhũn, anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc sau gáy Phí Độ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.Ngày hôm sau khi Lạc Văn Chu tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua khe hở rèm cửa, tạo thành những cầu vồng nhỏ trên kính. Phí Độ vẫn đang ngủ, anh ghé sát vào xem, hơi thở đều đặn, sốt đã hạ, Lạc Văn Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi làm bữa sáng. Vừa hết sốt không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, tốt nhất là đồ bán lỏng, dễ tiêu hóa, Lạc Văn Chu làm trứng hấp sữa, ủ ấm trong nồi, rồi đi gọi Phí Độ dậy. "Bảo bối, dậy đi, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp." Lạc Văn Chu ngồi bên giường cúi người hôn nhẹ lên người vẫn còn đang ngủ say, tay anh thò vào trong áo ngủ muốn xem Phí Độ có đổ mồ hôi không. Phí Độ mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy tay Lạc Văn Chu đang sờ loạn xạ sau lưng mình: "Sư huynh, anh còn phải đi làm mà." "Nghĩ gì vậy, em vừa hết sốt, anh đâu phải cầm thú," Lạc Văn Chu rụt tay lại, đắp chăn kỹ càng: "Bảo bối em đổ mồ hôi rồi, cẩn thận bị lạnh, anh mang bữa sáng vào cho em, không được vén chăn lên đâu đấy!" Phí Độ chỉ để lộ đầu ra ngoài, cậu nóng bức khó chịu, lại vì quyền uy của ông cụ mà không dám cựa quậy, chỉ đành tủi thân gật đầu. Lạc Văn Chu múc trứng hấp sữa ra, tự mình nếm thử một miếng, nhiệt độ vừa phải. Phí Độ nhìn thấy Lạc Văn Chu bưng bát vào lập tức ngồi dậy đưa tay ra nhận: "Sư huynh em tự làm, anh mau đi làm..." Lạc Văn Chu thấy Phí Độ ngồi dậy thì giật mình, nhanh tay ấn cậu xuống giường, cánh tay nhét vào trong chăn: "Làm loạn gì đó! Ngoan ngoãn nằm yên!" Phí Độ ngượng ngùng nằm xuống, Lạc Văn Chu kê một chiếc gối sau lưng, để cậu tựa vào ngồi dậy, tự mình bưng bát ngồi bên giường, đút từng thìa cho cậu uống. Phí Độ sợ làm chậm trễ giờ đi làm của Lạc Văn Chu, có ý muốn uống nhanh hơn một chút, nhưng không cẩn thận bị sặc, Lạc Văn Chu vội vàng đặt bát xuống vỗ lưng: "Gấp gì chứ, có ai tranh với em đâu." "Khụ khụ... Sư huynh anh mau đi làm... khụ khụ khụ sắp muộn rồi..." Phí Độ ho đến chảy cả nước mắt, vẫn không quên đẩy anh ra. Lạc Văn Chu liếc nhìn, trứng hấp sữa đã uống được hơn nửa bát, mình cũng thực sự sắp muộn rồi, liền ấn Phí Độ nằm xuống lại, vén kỹ các góc chăn, xác định không còn một khe hở nào nữa mới cầm áo khoác lên: "Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, trưa anh sẽ về ngay nhé, không được vén chăn đâu!" "Biết rồi, anh mau đi đi." Phí Độ bất lực cười. Lạc Văn Chu đi không lâu, Phí Độ liền cảm thấy buồn ngủ ập đến, tối qua quậy phá gần hết đêm, bây giờ vẫn chưa ngủ đủ giấc, ý thức mơ hồ vừa định chìm vào giấc mơ thì điện thoại bỗng nhiên reo lên một tiếng. Phí Độ mò điện thoại từ tủ đầu giường, phát hiện là tin nhắn của Lạc Văn Chu. 「Em có vén chăn không」 Phí Độ có chút bất lực, lật người lại trả lời tin nhắn. 「Không」 「Còn nói không! Điện thoại đặt trên tủ đầu giường, em muốn lấy điện thoại chắc chắn phải thò tay ra khỏi chăn! Nằm lại cho anh!」 Phí Độ: ...Sơ suất rồi. Cậu bất giác cong khóe môi, ngoan ngoãn nằm lại. Ánh nắng ấm áp trải dài trên sàn nhà, ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh không một gợn mây, một ngày đẹp trời.-end-Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co