Fanfic Dc Thanh Mai Truc Ma Mai Thuoc Ve Nhau Editing
Song : Vy Vy cười rất xinh đẹp ( 微微一笑很傾城 )
Tên khác : Vy Vy cười rất khuynh thành.
Singer : Yang Yang. (Dương Dương - 楊洋)
Fan mới của anh Dương 😍😍😍
Hãy nghe nhạc và đọc truyện
Nhạc hay lắm đó nha
***
- Hei-chan, chừng nào con mới đem con dâu về cho mẹ đây? - Bà Shizuka thở dài.
- Mẹ à, Kazuha nói là còn trẻ, chưa muốn kết hôn vội. Con cũng không còn cách nào khác! - Heiji nói
- 2 đứa năm nay mấy tuổi rồi mà còn trẻ?
- Mẹ à, tới có 23 tuổi, mới tốt nghiệp được 1 năm thôi mà!
Heiji.
- Đây nè, mẹ với ba muốn nhìn mặt cháu. Lỡ lúc con với Kazuha có con, mà lúc đó mẹ với Heizo-chan không được gặp cháu của mình thì sao? - Bà Hattori giải thích.
- Mẹ, đừng trù ẻo chứ! Ba với mẹ năm nay mới có ... Mới có 41 tuổi thôi mà! Gần đất xa trời gì chứ. -- Heiji nói -- Với lại là con tôn trọng quyết định của Kazuha.
- Hai người đang bàn gì thế? -- Đúng lúc Kazuha vừa tới -- Kể con nghe với.
- Con tới đúng lúc lắm Kaz-chan! Con coi xem, năm nay nó 23 tuổi rồi mà không chịu kết hôn?! Nó nói là con chưa muốn kết hôn.
- Ể??? Anh ấy còn chưa cầu hôn con mà, cưới gì chứ? Con lúc nào cũng hỏi anh ấy "Chừng nào mới cưới" mà anh ấy không trả lời.
- Kazuha à, em đừng kể ra chứ!
- Thì ra, con gạt mẹ ha Hei-chan! Con muốn làm gì thì làm, mẹ không quan tâm nữa! Cho con với Heizo-chan tự xử.
- Mẹ à, con xin lỗi.
- ...
- Em chỉ kể đúng sự thật thôi nha!
Kazuha ngó lơ.
Trong 4 cặp đôi hoàn hảo này, chỉ có Heiji - Kazuha, phải gọi là ít lãng mạn nhất. Kazuha được mấy chị kia rủ đọc ngôn tình nên lúc nào cũng muốn Heiji lãng mạn. Còn phần Heiji, anh không biết lãng mạn để làm cái gì. Việc kỉ niệm ngày quen nhau hắn toàn nhờ Shinichi hoặc Kaito chỉ giúp. Nhất là Shinichi, không được, cùng là thám tử mà hắn lãng mạn hơn mình sao? Không có đâu.
- Sao, em muốn kết hôn không? Nói anh nghe
- Cầu hôn kiểu gì vậy hả? Không hoa, không đồ ăn, không nhẫn! Vậy mà gọi là cầu hôn à? Ít nhất anh cũng phải giống Phong Đằng chứ!
- Phong Đằng là tên khốn nào?
* Rầm *
Đó là tiếng mà... Kazuha đấm Heiji đến nỗi té xuống đất.
- Em không cho phép anh nói Phong Đằng là tên khốn gì hết. Anh không giống Tiêu Nại, không giống Dĩ Thâm, không giống Đình Kiêu, cũng không giống Tề Mặc! Anh là đồ đáng ghét.
Cô kể hết tên mấy soái ca mà cô thích rồi chạy đi.
Điều cô hi vọng là sai sao? Hi vọng anh lãng mạn hơn là sai sao?
Nghe mấy cô bạn nói là được người yêu tặng quà, hôn hít, nhiều khi cô cũng ghen tị lắm chứ bộ. Ngay cả việc hôn anh cũng làm không được thì làm được gì. Trong suốt thời gian quen nhau, họ hôn được mấy lần?! Ít hơn 10 lần. Đã hơn 5 năm rồi mà ít hơn 10 lần, thật quá đáng.
Cô thực sự ghen tị với Ran. Ran tuy là có người yêu đi du học, nhưng Shinichi hay gửi quà về, gửi cho Ran những món quà về tinh thần, thường xuyên liên lạc với nhau. Mặc dù cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng họ vẫn mặn nồng. Giờ họ kết hôn rồi. Lúc nào ở bên cạnh Ran, cô cảm thấy vừa mừng vừa ganh tị. Xem này, Heiji làm cùng việc với Shinichi. Shinichi làm chức cao hơn Heiji mà hay về nhà với vợ, còn coi Heiji xem, làm có lỗi cũng không biết xin lỗi thì làm được gì. Nghĩ như thế, cô chạy đến nhà Ran.
Nhưng vừa tới, cô còn đau lòng hơn.
Cô mở cửa chạy vào thì thấy Shinichi đang hôn Ran ở ghế sofa. Cô ước được như vậy quá.
- Kaz...Kazuha! Cậu đến đây làm gì vậy?
Ran đỏ mặt, đẩy Shinichi ra. Anh nói :
- Vợ xấu hổ à?
- Chồng à, Kazuha đang buồn kìa! Cô ấy khóc rồi! Để vợ lại dỗ cô ấy!
- Không được chạy nhé vợ! Chạy té là chồng xử vợ đấy!
- Dạ chồng.
Cô đi nhanh lại chỗ Kazuha đang khóc.
- Kazuha, sao vậy?
- Hic...
- Lên sofa ngồi rồi kể cho tớ, được chứ?
- um...
Lại sofa, và Kazuha kể hết tất cả những gì cô nghĩ, kể cả việc là mình ganh tị với Ran.
- Cậu...ganh tị thật sao? Hahaha, mình có làm gì với Shin đâu mà ganh tị..
- Ran à, cậu có thai trước khi cưới còn gì? Cậu xem xem, ai trong nhóm mình cũng đều có thai trước khi cưới, à quên, ngoại trừ Sonoko ra, còn mình tớ còn trong trắng à!
- Cậu nên xem đó là điểm mạnh của mình! Chẳng phải còn trong trắng rất tốt sao? Chứ đâu có giống như ai kia, lợi dụng người ta say rượu cái đè xuống hấp người ta luôn.
- Vợ đang nói chồng đấy à?
Shinichi nựng mặt cô.
- Chồng, đi rót giúp vợ ly nước lọc được không?
- Sữa đi! Cần phải nuôi baby nữa!
- Baby hả? Sáng nay vợ uống sữa rồi! Giờ cổ họng vợ rát lắm!
- Được rồi! Vợ cứ uống sữa, rồi sau đó uống nước lọc được không? Ngoan...
- Dạ!
Cô nũng nịu.
- Đợi chồng tí! Để chồng làm sữa cho vợ uống! Uống sữa tiệt trùng hoài cũng không tốt.
- Dạ chồng.
- Công nhận Shinichi dịu dàng với cậu quá ha!
- Dịu dàng?! Cậu chưa thấy mỗi tối đâu.
- Vợ, em uống sữa ít đường hay nhiều đường để chồng biết chồng làm!
- Ít đường nha chồng!
- Kazuha uống gì?
- Tớ uống cà phê sữa được rồi!
- Được rồi hai người đợi tí nha!
Shinichi dứt lời, rồi im lặng.
- Ran, cậu có một người chồng thật tuyệt vời.
- Bình thường thôi!
- Mà Ran nè, tiền lương mỗi tháng của Shinichi, cậu ấy đưa cho cậu hết hay sao?
- Um, Shin đưa cho mình hết! Mình lấy 2/3 gửi ngân hàng, còn lại mình dùng cho chi tiêu mỗi tháng.
- Lương của Shinichi bao nhiêu?
- Để mình nhớ xem, là 200.000 yên, tính thêm 100.000 yên trợ cấp từ cảnh sát bên Mỹ là 300.000 yên.
- Nhiều vậy sao? Nếu Shinichi bị thương thì lấy tiền đó hay sao?
- Nếu Shin bị thương thì sở sẽ bao trọn gói tiền nằm viện!
- Đây, ra rồi đây.
Shinichi bưng 1 cái mâm, mâm chứa 1 ly nước lọc, 1 ly sữa tươi và 1 ly cà phê sữa.
- Này Kazuha, cậu uống đi!
- Cảm ơn cậu!
- Vợ, vợ uống đi! Sữa chồng pha!
- Có bỏ thuốc vào không đó
- *cười mỉm* để cho anh vô sinh?
- Anh nói bậy!
- Thôi uống đi cô nương ơi.
- Dạ chồng.
Đầu tiên Ran uống một ngụm để thử, sau đó uống hết ly.
- Uống từ từ thôi vợ! Nước đây!
- Ưm...
Ran uống được một chút nước lọc rồi thả xuống.
- Sao rồi vợ?
- Em không sao rồi ^^
- Ran à, tớ...tớ đi vệ sinh chút được không?
- Được! Ở cuối hành lang nha!
- Cảm ơn cậu.
Kazuha chạy đi.
- Anh à.
- Huh?
- Em thấy tội cho Kazuha quá! Cô ấy nói đúng, Heiji không được lãng mạn như những người con trai trong nhóm chúng ta. Anh Makoto cũng đỡ hơn Heiji nhiều.
- Em yên tâm đi! Hắn ta không lãng mạn nhưng tự biết giải quyết chuyện của mình. Dù gì cũng là đồng nghiệp, anh biết mà.
- Anh an ủi em hay an ủi Kazu... ưm...
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn rồi. Anh giữ lấy một bên vai cô, còn tay kia thì vịn mặt cô lại.
- Anh này, lỡ Kazuha thấy thì sao?
- Đây cũng đâu phải lần đầu tiên Kazuha thấy! Với lại, đây là nhà của chúng ta cơ mà.
- Em về lại chung cư với ba mẹ á nha!
- Xin lỗi vợ! Chồng xin lỗi mà!
Anh dựa vào ngực cô.
- Hừ, tha đó!
Cô vuốt nhẹ đầu anh. Đầu anh, cô là người thứ 3 được vuốt nó. Chỉ có 3 người mới có thể sờ đầu Shinichi mà thôi, đó là ba anh, mẹ anh và cô.
***
Lúc nãy Kazuha có nhìn thấy Shinichi và Ran nói chuyện với nhau và cảnh kiss nữa. Họ nói đúng.
Kazuha lặng lẽ đi về.
Trên đường về thì tuyết rơi. Lúc chạy tới nhà Ran, cô chỉ mang theo cái khăn quàng, ngoài ra không mang gì cả, kể cả áo khoác và găng tay.
Kazuha đưa tay hứng những hạt tuyết. Chúng lạng buốt, y như tâm trạng lúc này của cô vậy.
Tuyết rơi nhanh xuống đường, dày đặc. Kazuha gom lại thành một quả bóng tuyết, ném vài bức tường.
Cô đi thẳng về nhà trọ.
Nhà trọ của cô ở trên phố Beika, cũng gần với nhà Heiji. Cô đi tắm, rồi ăn tối.
Bữa tối hôm nay cô sẽ ăn mì gói, món cô thích nhất. Cái vị cay cay của nó khiến cô rất thích.
Cốc cốc cốc!
Huh? 19h00 tối rồi mà ai còn tới vậy ta?
Cô chạy ra mở cửa.
Là anh sao...
Người con trai cô yêu sâu đậm...
Heiji? Sao anh ấy lại ở đây?
- Heiji, sao anh lại ở đây?
- Mẹ nói em hay ăn mì gói vào buổi đêm, nên làm cho em chút cháo này, ăn đi!
- Cảm...cảm ơn! Nhưng em lỡ ăn mì rồi.
- Anh vào được chứ?
- Anh vào đi!
Đợi Heiji đi vào, Kauzha đóng cửa phòng trọ lại.
- Anh ăn gì chưa?
- Chưa! Không đói.
- Ăn chung với em đi!
- Cũng được!
Trong lúc hai người ăn, không khí hơi nặng nề:
- Kazuha.
- Huh?
- Xin lỗi vì chuyện lúc sáng.
- Không có gì! Em không để bụng đâu!
- Còn dám nói là không để bụng
Anh kí đầu cô 1 cái.
- Uida, anh làm gì vậy?
- Làm hơn anh không biết tính em! Em nói là không để bụng nhưng lần nào tức em cũng sẽ lôi chuyện đó ra mà kể. Haiz, anh thấy trong 4 đứa con gái, đứa nào cũng vậy!
- Bằng tuổi mà kêu bằng đứa là sao?
- Thì anh gọi vậy đó.
- Hứ! Về đi! Em còn đi ngủ nữa! Mai em sẽ đi Tropical Land với vợ chồng Kudo, anh khỏi đón.
- Kazuha này.
- Gì nữa?
- Xin lỗi!
Kazuha chợt đơ người. Đây là lần đầu tiên Heiji xin lỗi cô mà một cách chân thành như vậy
- Tại sao lại xin lỗi ?
- Anh biết là anh ít lãng mạn nhất trong nhóm! Nhưng...anh sẽ lãng mạn theo cách riêng của mình. Em đừng có thấy Kaito với Kudo làm như thế rồi thích được như vậy! Mỗi người lãng mạn khác nhau, không so sánh được! Kazuha, làm vợ anh nhé?!
Heiji lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn :
- Đây là chiếc nhẫn mà khi làm dâu nhà Hattori thì phải đeo. Mẹ anh vừa đưa anh lúc nãy! Thế nên, làm vợ anh nhé?!
- Em...
Đúng là "tỏ tình" ở nhà trọ, hơi ngạc nhiên. Phải như giống Phong Đằng thì hay biết mấy. Mà thôi kệ.
- Em đồng ý!
Anh cầm tay cô lên, đeo nhẫn vào ngón áp út. Ôm cô thật lâu.
- Kazuha, cảm ơn em đã làm vợ anh!
- Ngoài em ra không có ai lấy anh đâu! Cứu vớt đời anh đó.
- Anh biết rồi! Tốt nay anh ngủ lại đây được không? ^^
- Tùy anh! Anh tắt đèn giúp em! Em lên lầu.
Cô lên tầng 1. Mỗi căn phòng có hai tầng - trệt và 1.
Cô lặng lẽ đọc truyện ngôn tình.
- Úi, anh Dĩ Thâm thật là tốt. Nhưng mà tội quá, trước kia hị Mặc Sênh có Ưng Quân, giờ có Dĩ Thâm. Uisss, hai soái ca.
Cốc cốc cốc!
- Gì vậy Heiji?
- Anh vào ngủ.
Heiji mở cửa.
- Ủa? Em tưởng anh xin ngủ ở sofa?
- Anh muốn ngủ trên đây.
- Để em lấy tấm nệm khác cho anh.
Cô mở tủ ra, lấy cho anh một tấm nệm.
- Kazuha, anh cũng muốn ngủ nệm nước [1]
Nệm nước : là 1 cái nệm mà… bên trong chứa toàn là nước.
- Nệm này ba mẹ mua cho em! Ai cho anh nằm?
- Kazuha, em thuộc về anh rồi! Ngủ chung không được hay sao?
- Anh với em còn chưa làm chuyện đó thì em chưa thuộc về anh.
Kazuha vẫn đọc sách, nói mà không ngước lên nhìn anh.
- Giờ em muốn lắm hay sao?
- Không! Tân hôn rồi tính! Ngủ đi! Em tới 1 giờ sáng mới ngủ.
- Gì dữ vậy? Em không lo sức khỏe á?
- Không, em quen rồi! Nếu ngủ sớm thì ngủ không được nên đọc luôn cho rồi!
- Kazuha nè, chẳng phải là anh cầu hôn em rồi, là em thuộc về anh sao?
- Không nói trước được! Không chừng tới lễ cưới, khi cha xứ hỏi em thì em trả lời Không đồng ý thì sao?
- Không được, em đã là của anh rồi!
- Anh mà còn nhảm nữa, em gọi cho mẹ anh tới đón. Ngủ ở đây là được rồi.
Heiji đành yên vị về chỗ.
End Ngoại truyện 4
Ngắn, đúng không??? 😭😭😭
Kita mới bị mẹ la 1 trận vì cầm iPad hoài mà k lo dọn nhà.
Thôi, ngoại truyện 5 nha, ngoại truyện 5 nữa là sẽ ra P2 đó
Tên khác : Vy Vy cười rất khuynh thành.
Singer : Yang Yang. (Dương Dương - 楊洋)
Fan mới của anh Dương 😍😍😍
Hãy nghe nhạc và đọc truyện
Nhạc hay lắm đó nha
***
- Hei-chan, chừng nào con mới đem con dâu về cho mẹ đây? - Bà Shizuka thở dài.
- Mẹ à, Kazuha nói là còn trẻ, chưa muốn kết hôn vội. Con cũng không còn cách nào khác! - Heiji nói
- 2 đứa năm nay mấy tuổi rồi mà còn trẻ?
- Mẹ à, tới có 23 tuổi, mới tốt nghiệp được 1 năm thôi mà!
Heiji.
- Đây nè, mẹ với ba muốn nhìn mặt cháu. Lỡ lúc con với Kazuha có con, mà lúc đó mẹ với Heizo-chan không được gặp cháu của mình thì sao? - Bà Hattori giải thích.
- Mẹ, đừng trù ẻo chứ! Ba với mẹ năm nay mới có ... Mới có 41 tuổi thôi mà! Gần đất xa trời gì chứ. -- Heiji nói -- Với lại là con tôn trọng quyết định của Kazuha.
- Hai người đang bàn gì thế? -- Đúng lúc Kazuha vừa tới -- Kể con nghe với.
- Con tới đúng lúc lắm Kaz-chan! Con coi xem, năm nay nó 23 tuổi rồi mà không chịu kết hôn?! Nó nói là con chưa muốn kết hôn.
- Ể??? Anh ấy còn chưa cầu hôn con mà, cưới gì chứ? Con lúc nào cũng hỏi anh ấy "Chừng nào mới cưới" mà anh ấy không trả lời.
- Kazuha à, em đừng kể ra chứ!
- Thì ra, con gạt mẹ ha Hei-chan! Con muốn làm gì thì làm, mẹ không quan tâm nữa! Cho con với Heizo-chan tự xử.
- Mẹ à, con xin lỗi.
- ...
- Em chỉ kể đúng sự thật thôi nha!
Kazuha ngó lơ.
Trong 4 cặp đôi hoàn hảo này, chỉ có Heiji - Kazuha, phải gọi là ít lãng mạn nhất. Kazuha được mấy chị kia rủ đọc ngôn tình nên lúc nào cũng muốn Heiji lãng mạn. Còn phần Heiji, anh không biết lãng mạn để làm cái gì. Việc kỉ niệm ngày quen nhau hắn toàn nhờ Shinichi hoặc Kaito chỉ giúp. Nhất là Shinichi, không được, cùng là thám tử mà hắn lãng mạn hơn mình sao? Không có đâu.
- Sao, em muốn kết hôn không? Nói anh nghe
- Cầu hôn kiểu gì vậy hả? Không hoa, không đồ ăn, không nhẫn! Vậy mà gọi là cầu hôn à? Ít nhất anh cũng phải giống Phong Đằng chứ!
- Phong Đằng là tên khốn nào?
* Rầm *
Đó là tiếng mà... Kazuha đấm Heiji đến nỗi té xuống đất.
- Em không cho phép anh nói Phong Đằng là tên khốn gì hết. Anh không giống Tiêu Nại, không giống Dĩ Thâm, không giống Đình Kiêu, cũng không giống Tề Mặc! Anh là đồ đáng ghét.
Cô kể hết tên mấy soái ca mà cô thích rồi chạy đi.
Điều cô hi vọng là sai sao? Hi vọng anh lãng mạn hơn là sai sao?
Nghe mấy cô bạn nói là được người yêu tặng quà, hôn hít, nhiều khi cô cũng ghen tị lắm chứ bộ. Ngay cả việc hôn anh cũng làm không được thì làm được gì. Trong suốt thời gian quen nhau, họ hôn được mấy lần?! Ít hơn 10 lần. Đã hơn 5 năm rồi mà ít hơn 10 lần, thật quá đáng.
Cô thực sự ghen tị với Ran. Ran tuy là có người yêu đi du học, nhưng Shinichi hay gửi quà về, gửi cho Ran những món quà về tinh thần, thường xuyên liên lạc với nhau. Mặc dù cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng họ vẫn mặn nồng. Giờ họ kết hôn rồi. Lúc nào ở bên cạnh Ran, cô cảm thấy vừa mừng vừa ganh tị. Xem này, Heiji làm cùng việc với Shinichi. Shinichi làm chức cao hơn Heiji mà hay về nhà với vợ, còn coi Heiji xem, làm có lỗi cũng không biết xin lỗi thì làm được gì. Nghĩ như thế, cô chạy đến nhà Ran.
Nhưng vừa tới, cô còn đau lòng hơn.
Cô mở cửa chạy vào thì thấy Shinichi đang hôn Ran ở ghế sofa. Cô ước được như vậy quá.
- Kaz...Kazuha! Cậu đến đây làm gì vậy?
Ran đỏ mặt, đẩy Shinichi ra. Anh nói :
- Vợ xấu hổ à?
- Chồng à, Kazuha đang buồn kìa! Cô ấy khóc rồi! Để vợ lại dỗ cô ấy!
- Không được chạy nhé vợ! Chạy té là chồng xử vợ đấy!
- Dạ chồng.
Cô đi nhanh lại chỗ Kazuha đang khóc.
- Kazuha, sao vậy?
- Hic...
- Lên sofa ngồi rồi kể cho tớ, được chứ?
- um...
Lại sofa, và Kazuha kể hết tất cả những gì cô nghĩ, kể cả việc là mình ganh tị với Ran.
- Cậu...ganh tị thật sao? Hahaha, mình có làm gì với Shin đâu mà ganh tị..
- Ran à, cậu có thai trước khi cưới còn gì? Cậu xem xem, ai trong nhóm mình cũng đều có thai trước khi cưới, à quên, ngoại trừ Sonoko ra, còn mình tớ còn trong trắng à!
- Cậu nên xem đó là điểm mạnh của mình! Chẳng phải còn trong trắng rất tốt sao? Chứ đâu có giống như ai kia, lợi dụng người ta say rượu cái đè xuống hấp người ta luôn.
- Vợ đang nói chồng đấy à?
Shinichi nựng mặt cô.
- Chồng, đi rót giúp vợ ly nước lọc được không?
- Sữa đi! Cần phải nuôi baby nữa!
- Baby hả? Sáng nay vợ uống sữa rồi! Giờ cổ họng vợ rát lắm!
- Được rồi! Vợ cứ uống sữa, rồi sau đó uống nước lọc được không? Ngoan...
- Dạ!
Cô nũng nịu.
- Đợi chồng tí! Để chồng làm sữa cho vợ uống! Uống sữa tiệt trùng hoài cũng không tốt.
- Dạ chồng.
- Công nhận Shinichi dịu dàng với cậu quá ha!
- Dịu dàng?! Cậu chưa thấy mỗi tối đâu.
- Vợ, em uống sữa ít đường hay nhiều đường để chồng biết chồng làm!
- Ít đường nha chồng!
- Kazuha uống gì?
- Tớ uống cà phê sữa được rồi!
- Được rồi hai người đợi tí nha!
Shinichi dứt lời, rồi im lặng.
- Ran, cậu có một người chồng thật tuyệt vời.
- Bình thường thôi!
- Mà Ran nè, tiền lương mỗi tháng của Shinichi, cậu ấy đưa cho cậu hết hay sao?
- Um, Shin đưa cho mình hết! Mình lấy 2/3 gửi ngân hàng, còn lại mình dùng cho chi tiêu mỗi tháng.
- Lương của Shinichi bao nhiêu?
- Để mình nhớ xem, là 200.000 yên, tính thêm 100.000 yên trợ cấp từ cảnh sát bên Mỹ là 300.000 yên.
- Nhiều vậy sao? Nếu Shinichi bị thương thì lấy tiền đó hay sao?
- Nếu Shin bị thương thì sở sẽ bao trọn gói tiền nằm viện!
- Đây, ra rồi đây.
Shinichi bưng 1 cái mâm, mâm chứa 1 ly nước lọc, 1 ly sữa tươi và 1 ly cà phê sữa.
- Này Kazuha, cậu uống đi!
- Cảm ơn cậu!
- Vợ, vợ uống đi! Sữa chồng pha!
- Có bỏ thuốc vào không đó
- *cười mỉm* để cho anh vô sinh?
- Anh nói bậy!
- Thôi uống đi cô nương ơi.
- Dạ chồng.
Đầu tiên Ran uống một ngụm để thử, sau đó uống hết ly.
- Uống từ từ thôi vợ! Nước đây!
- Ưm...
Ran uống được một chút nước lọc rồi thả xuống.
- Sao rồi vợ?
- Em không sao rồi ^^
- Ran à, tớ...tớ đi vệ sinh chút được không?
- Được! Ở cuối hành lang nha!
- Cảm ơn cậu.
Kazuha chạy đi.
- Anh à.
- Huh?
- Em thấy tội cho Kazuha quá! Cô ấy nói đúng, Heiji không được lãng mạn như những người con trai trong nhóm chúng ta. Anh Makoto cũng đỡ hơn Heiji nhiều.
- Em yên tâm đi! Hắn ta không lãng mạn nhưng tự biết giải quyết chuyện của mình. Dù gì cũng là đồng nghiệp, anh biết mà.
- Anh an ủi em hay an ủi Kazu... ưm...
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn rồi. Anh giữ lấy một bên vai cô, còn tay kia thì vịn mặt cô lại.
- Anh này, lỡ Kazuha thấy thì sao?
- Đây cũng đâu phải lần đầu tiên Kazuha thấy! Với lại, đây là nhà của chúng ta cơ mà.
- Em về lại chung cư với ba mẹ á nha!
- Xin lỗi vợ! Chồng xin lỗi mà!
Anh dựa vào ngực cô.
- Hừ, tha đó!
Cô vuốt nhẹ đầu anh. Đầu anh, cô là người thứ 3 được vuốt nó. Chỉ có 3 người mới có thể sờ đầu Shinichi mà thôi, đó là ba anh, mẹ anh và cô.
***
Lúc nãy Kazuha có nhìn thấy Shinichi và Ran nói chuyện với nhau và cảnh kiss nữa. Họ nói đúng.
Kazuha lặng lẽ đi về.
Trên đường về thì tuyết rơi. Lúc chạy tới nhà Ran, cô chỉ mang theo cái khăn quàng, ngoài ra không mang gì cả, kể cả áo khoác và găng tay.
Kazuha đưa tay hứng những hạt tuyết. Chúng lạng buốt, y như tâm trạng lúc này của cô vậy.
Tuyết rơi nhanh xuống đường, dày đặc. Kazuha gom lại thành một quả bóng tuyết, ném vài bức tường.
Cô đi thẳng về nhà trọ.
Nhà trọ của cô ở trên phố Beika, cũng gần với nhà Heiji. Cô đi tắm, rồi ăn tối.
Bữa tối hôm nay cô sẽ ăn mì gói, món cô thích nhất. Cái vị cay cay của nó khiến cô rất thích.
Cốc cốc cốc!
Huh? 19h00 tối rồi mà ai còn tới vậy ta?
Cô chạy ra mở cửa.
Là anh sao...
Người con trai cô yêu sâu đậm...
Heiji? Sao anh ấy lại ở đây?
- Heiji, sao anh lại ở đây?
- Mẹ nói em hay ăn mì gói vào buổi đêm, nên làm cho em chút cháo này, ăn đi!
- Cảm...cảm ơn! Nhưng em lỡ ăn mì rồi.
- Anh vào được chứ?
- Anh vào đi!
Đợi Heiji đi vào, Kauzha đóng cửa phòng trọ lại.
- Anh ăn gì chưa?
- Chưa! Không đói.
- Ăn chung với em đi!
- Cũng được!
Trong lúc hai người ăn, không khí hơi nặng nề:
- Kazuha.
- Huh?
- Xin lỗi vì chuyện lúc sáng.
- Không có gì! Em không để bụng đâu!
- Còn dám nói là không để bụng
Anh kí đầu cô 1 cái.
- Uida, anh làm gì vậy?
- Làm hơn anh không biết tính em! Em nói là không để bụng nhưng lần nào tức em cũng sẽ lôi chuyện đó ra mà kể. Haiz, anh thấy trong 4 đứa con gái, đứa nào cũng vậy!
- Bằng tuổi mà kêu bằng đứa là sao?
- Thì anh gọi vậy đó.
- Hứ! Về đi! Em còn đi ngủ nữa! Mai em sẽ đi Tropical Land với vợ chồng Kudo, anh khỏi đón.
- Kazuha này.
- Gì nữa?
- Xin lỗi!
Kazuha chợt đơ người. Đây là lần đầu tiên Heiji xin lỗi cô mà một cách chân thành như vậy
- Tại sao lại xin lỗi ?
- Anh biết là anh ít lãng mạn nhất trong nhóm! Nhưng...anh sẽ lãng mạn theo cách riêng của mình. Em đừng có thấy Kaito với Kudo làm như thế rồi thích được như vậy! Mỗi người lãng mạn khác nhau, không so sánh được! Kazuha, làm vợ anh nhé?!
Heiji lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn :
- Đây là chiếc nhẫn mà khi làm dâu nhà Hattori thì phải đeo. Mẹ anh vừa đưa anh lúc nãy! Thế nên, làm vợ anh nhé?!
- Em...
Đúng là "tỏ tình" ở nhà trọ, hơi ngạc nhiên. Phải như giống Phong Đằng thì hay biết mấy. Mà thôi kệ.
- Em đồng ý!
Anh cầm tay cô lên, đeo nhẫn vào ngón áp út. Ôm cô thật lâu.
- Kazuha, cảm ơn em đã làm vợ anh!
- Ngoài em ra không có ai lấy anh đâu! Cứu vớt đời anh đó.
- Anh biết rồi! Tốt nay anh ngủ lại đây được không? ^^
- Tùy anh! Anh tắt đèn giúp em! Em lên lầu.
Cô lên tầng 1. Mỗi căn phòng có hai tầng - trệt và 1.
Cô lặng lẽ đọc truyện ngôn tình.
- Úi, anh Dĩ Thâm thật là tốt. Nhưng mà tội quá, trước kia hị Mặc Sênh có Ưng Quân, giờ có Dĩ Thâm. Uisss, hai soái ca.
Cốc cốc cốc!
- Gì vậy Heiji?
- Anh vào ngủ.
Heiji mở cửa.
- Ủa? Em tưởng anh xin ngủ ở sofa?
- Anh muốn ngủ trên đây.
- Để em lấy tấm nệm khác cho anh.
Cô mở tủ ra, lấy cho anh một tấm nệm.
- Kazuha, anh cũng muốn ngủ nệm nước [1]
Nệm nước : là 1 cái nệm mà… bên trong chứa toàn là nước.
- Nệm này ba mẹ mua cho em! Ai cho anh nằm?
- Kazuha, em thuộc về anh rồi! Ngủ chung không được hay sao?
- Anh với em còn chưa làm chuyện đó thì em chưa thuộc về anh.
Kazuha vẫn đọc sách, nói mà không ngước lên nhìn anh.
- Giờ em muốn lắm hay sao?
- Không! Tân hôn rồi tính! Ngủ đi! Em tới 1 giờ sáng mới ngủ.
- Gì dữ vậy? Em không lo sức khỏe á?
- Không, em quen rồi! Nếu ngủ sớm thì ngủ không được nên đọc luôn cho rồi!
- Kazuha nè, chẳng phải là anh cầu hôn em rồi, là em thuộc về anh sao?
- Không nói trước được! Không chừng tới lễ cưới, khi cha xứ hỏi em thì em trả lời Không đồng ý thì sao?
- Không được, em đã là của anh rồi!
- Anh mà còn nhảm nữa, em gọi cho mẹ anh tới đón. Ngủ ở đây là được rồi.
Heiji đành yên vị về chỗ.
End Ngoại truyện 4
Ngắn, đúng không??? 😭😭😭
Kita mới bị mẹ la 1 trận vì cầm iPad hoài mà k lo dọn nhà.
Thôi, ngoại truyện 5 nha, ngoại truyện 5 nữa là sẽ ra P2 đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co