Fanfic Dc Thanh Mai Truc Ma Mai Thuoc Ve Nhau Editing
Hôm nay là ngày 30/11, ngày gọi là kỉ niệm khi Shinichi và Ran kết hôn được một tháng, hai bên thông gia cùng những người bạn hết sức vui mừng vì Ran đã có thai, nhưng còn thời gian thì không ai chịu tiết lộ. Có lẽ vì vậy nó là một bí mật.Ran đang ngồi trên đầu giường, đầy chán nản.Thai mới có lớn bao nhiêu đâu mà bắt ở nhà rồi. Không được, chán quá..."Đúng rồi, xin mẹ xem sao!"Ran liền xuống giường và chạy về phía mẹ ruột Eri đang ngồi, cô ngồi xuống cạnh mẹ :- Mẹ ơi, mẹ xin Shinichi cho con đi làm nha! - Không được! - Mẹ à! Chẳng phải lúc mẹ mang bầu con như thế này tới tháng thứ 7 mẹ mới nghỉ hậu sản mà. Với lại Shinichi chưa cho con xin nghỉ hậu sản.- Hưm...Để mẹ suy nghĩ.- Suy nghĩ gì nữa mẹ, xin Shinichi đi, xin mẹ đó! Nha, nha mẹRan giở trò làm nũng.Eri mỉm cười - Được rồi, để mẹ gọi cho Shinichi nói cho! - Yeah, mẹ là tuyệt nhất ! - Con bé này, chỉ biết nịnh thôi à!
- Hì hì, con cảm ơn mẹ! Gọi cho Shin liền đi mẹ- Được rồi, để mẹ gọiEri lấy điện thoại ra, bấm số của Shinichi và gọi. Tiếng chuông reo...1 phút sau...2 phút sau...*Tút...tút*- Shinichi...không nghe...Trong lòng Eri nhói lên một cảm giác bất an.*Reng...reng...*Nhạc chuông của Eri đơn giản là tiếng chuông trong dịp Giáng sinh, đó là Ran đã cài cho bà vào Giáng sinh năm ngoái.- Alo- Cho hỏi, có phải là mẹ vợ của sếp Kudo không ạ? - À phải thưa cậu.- Lúc nãy...sếp đi làm nhiệm vụ thì bị viên đạn bắn vào vùng ngực, hiện đang nguy kịch tại bệnh viện Beika. Bà mau tới đó.- Ôi trời??? Cho hỏi Shinichi đang ở phòng Cấp cứu mấy? - Phòng cấp cứu 1, lầu 2- Cảm ơn, tôi sẽ đến đó ngay.*Tút...tút*Sắc mặt Eri trắng bệch, Ran lo lắng- Anh Shin bị gì sao mẹ?! - Shinichi...nguy kịch rồi.Sắc mặt Ran tái lại.Eri không nói nhiều, chở Ran tới đó.Lúc Ran tới thì chỉ có cái cậu lúc nãy mà thôi.- Ơn trời, bà đã tới. Đây là điện thoại của Sếp, bà hãy giữ nó.Chiếc điện thoại đang cầm trên tay của cậu thanh niên đó, màn hình thì vỡ nát rồi, Ran mở lên...là hình mình đang cười... Ran cười, một nụ cười đau đớn, lặng lẽ đi lại hàng ghế và ngồi chờ.Còn gì đau đớn hơn khi chồng mình không biết sống chết ra sao trong phòng cấp cứu.Bà Eri lấy điện thoại mình gọi cho mấy đứa bạn của Ran. Dù gì bà cũng phải biết chứ.Một lúc sao, nhóm bạn tới.Sonoko chạy lại an ủi Ran, Ran chỉ biết nhìn bụng mình mà tự an ủi.Nhóm bạn vây quanh Ran an ủi.Ran không nói gì...Đèn trong phòng cấp cứu bỗng tắt, bác sĩ bước ra. Ran vội đứng dậy, hỏi:- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?! - Cậu ấy hả? May mắn. May là viên đạn chệch hướng vào tim, không tử vong. Đợi thuốc mê hết cậu ấy sẽ tỉnh! Thuốc mê cũng sắp hết rồi.- Cảm ơn bác sĩ.Ran cúi đầu cảm ơn. Shinichi đã được chuyển qua phòng bệnh.
Ran vì do mệt quá nên thiếp đi bên cạnh Shinichi, tay vẫn nắm chặt tay.- Ưm...Thuốc mê hết. Shinichi tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng mờ nhạt, rồi từ từ Shinichi đã nhìn rõ, thấy bên ngực trái hơi đau, cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Ran cảm nhận được sự chuyển động nên thức dậy.Ran đứng lên, thấy mắt Shinichi đang mở to tròn, Ran rơi nước mắt.- Shin...anh tỉnh rồi! - Vợ....anh nhớ em! Mấy bữa nay Shin không về nhà nên nhớ là đúng.- Em cũng nhớ anh.Ran mỉm cười, tay nhẹ lau nước mắt, hôn nhẹ lên môi Shin một cái.- Con chúng ta vẫn ổn chứ? - Dạ anh....vẫn ổn.- Để em dựng nệm lên cho anh.Ran lại quay cái cần gạt để phần đầu nệm dựng lên, Shinichi khỏi cần cử động mà vẫn có thể ngồi được.Shinichi nhướng người, cúi xuống hôn Ran một cái, Ran đỏ mặt 😳.Shin lườm yêu Ran một cái.- Nói thiệt, nếu không có cậu kia thì có lẽ em cũng không biết anh bị trọng thương.- Chừng nữa anh sẽ cảm ơn anh ta sau vậy.- Ran à...Bà Eri từ bên ngoài bước vào.- Dạ mẹ! - Con đưa điện thoại Shinichi đây mẹ đi sửa cho! Dù gì nó cũng vỡ nát rồi! - Dạ nè mẹ- Cảm ơn con.Xong bà Eri chuồn lẹ..- Chết rồi...- Sao vậy anh? - Cái....ảnh nền ĐT của anh....- Em thấy rồi...Ran mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng.Ran khẽ hôn lên má Shin, Shin đỏ mặt:- Lúc nãy em thấy! Mà anh cũng gan quá chứ. Dám chụp lén em tồi còn đặt làm hình nền nữa chứ.- Hì hì...Shinichi gãi đầu...Khoảng 2 ngày sau, Shinichi khỏe lại, được xuất viện và được đi làm lại.- Khỏe quá! - Shin nè...- Gì em? - Từ mai em sẽ mang đồ ăn sáng, trưa cho anh đến sở. Đừng ăn đồ ở ngoài nữa, độc lắm.- Em đang có thai, đừng hành động tùy tiện chứ.- Nhưng em quan tâm anh mà!- Được rồi! Anh sẽ nhờ Sonoko chở em đi! - Anh à, Sonoko cũng đang mang thai giống em mà! Thai của cậu ấy còn yếu hơn em nữa! - Vậy nhờ Kazuha, dù gì cô ấy chưa mang thai...- Bó tay anh luôn.Ran lắc đầu.Rồi nhìn xuống bụng mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương...Không biết có nên tiết lộ giới tính cho Shin biết không đây? End Chapter 12Vậy đủ chưa mấy bạn. Kịch tính chút sau khi ngọt sâu răng nhe 😄😄😄.
😂😂😂
Thôi, hẹn mọi người chapter 13 gặp nha! Bye bye 💕💕💕
- Hì hì, con cảm ơn mẹ! Gọi cho Shin liền đi mẹ- Được rồi, để mẹ gọiEri lấy điện thoại ra, bấm số của Shinichi và gọi. Tiếng chuông reo...1 phút sau...2 phút sau...*Tút...tút*- Shinichi...không nghe...Trong lòng Eri nhói lên một cảm giác bất an.*Reng...reng...*Nhạc chuông của Eri đơn giản là tiếng chuông trong dịp Giáng sinh, đó là Ran đã cài cho bà vào Giáng sinh năm ngoái.- Alo- Cho hỏi, có phải là mẹ vợ của sếp Kudo không ạ? - À phải thưa cậu.- Lúc nãy...sếp đi làm nhiệm vụ thì bị viên đạn bắn vào vùng ngực, hiện đang nguy kịch tại bệnh viện Beika. Bà mau tới đó.- Ôi trời??? Cho hỏi Shinichi đang ở phòng Cấp cứu mấy? - Phòng cấp cứu 1, lầu 2- Cảm ơn, tôi sẽ đến đó ngay.*Tút...tút*Sắc mặt Eri trắng bệch, Ran lo lắng- Anh Shin bị gì sao mẹ?! - Shinichi...nguy kịch rồi.Sắc mặt Ran tái lại.Eri không nói nhiều, chở Ran tới đó.Lúc Ran tới thì chỉ có cái cậu lúc nãy mà thôi.- Ơn trời, bà đã tới. Đây là điện thoại của Sếp, bà hãy giữ nó.Chiếc điện thoại đang cầm trên tay của cậu thanh niên đó, màn hình thì vỡ nát rồi, Ran mở lên...là hình mình đang cười... Ran cười, một nụ cười đau đớn, lặng lẽ đi lại hàng ghế và ngồi chờ.Còn gì đau đớn hơn khi chồng mình không biết sống chết ra sao trong phòng cấp cứu.Bà Eri lấy điện thoại mình gọi cho mấy đứa bạn của Ran. Dù gì bà cũng phải biết chứ.Một lúc sao, nhóm bạn tới.Sonoko chạy lại an ủi Ran, Ran chỉ biết nhìn bụng mình mà tự an ủi.Nhóm bạn vây quanh Ran an ủi.Ran không nói gì...Đèn trong phòng cấp cứu bỗng tắt, bác sĩ bước ra. Ran vội đứng dậy, hỏi:- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?! - Cậu ấy hả? May mắn. May là viên đạn chệch hướng vào tim, không tử vong. Đợi thuốc mê hết cậu ấy sẽ tỉnh! Thuốc mê cũng sắp hết rồi.- Cảm ơn bác sĩ.Ran cúi đầu cảm ơn. Shinichi đã được chuyển qua phòng bệnh.
Ran vì do mệt quá nên thiếp đi bên cạnh Shinichi, tay vẫn nắm chặt tay.- Ưm...Thuốc mê hết. Shinichi tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng mờ nhạt, rồi từ từ Shinichi đã nhìn rõ, thấy bên ngực trái hơi đau, cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Ran cảm nhận được sự chuyển động nên thức dậy.Ran đứng lên, thấy mắt Shinichi đang mở to tròn, Ran rơi nước mắt.- Shin...anh tỉnh rồi! - Vợ....anh nhớ em! Mấy bữa nay Shin không về nhà nên nhớ là đúng.- Em cũng nhớ anh.Ran mỉm cười, tay nhẹ lau nước mắt, hôn nhẹ lên môi Shin một cái.- Con chúng ta vẫn ổn chứ? - Dạ anh....vẫn ổn.- Để em dựng nệm lên cho anh.Ran lại quay cái cần gạt để phần đầu nệm dựng lên, Shinichi khỏi cần cử động mà vẫn có thể ngồi được.Shinichi nhướng người, cúi xuống hôn Ran một cái, Ran đỏ mặt 😳.Shin lườm yêu Ran một cái.- Nói thiệt, nếu không có cậu kia thì có lẽ em cũng không biết anh bị trọng thương.- Chừng nữa anh sẽ cảm ơn anh ta sau vậy.- Ran à...Bà Eri từ bên ngoài bước vào.- Dạ mẹ! - Con đưa điện thoại Shinichi đây mẹ đi sửa cho! Dù gì nó cũng vỡ nát rồi! - Dạ nè mẹ- Cảm ơn con.Xong bà Eri chuồn lẹ..- Chết rồi...- Sao vậy anh? - Cái....ảnh nền ĐT của anh....- Em thấy rồi...Ran mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng.Ran khẽ hôn lên má Shin, Shin đỏ mặt:- Lúc nãy em thấy! Mà anh cũng gan quá chứ. Dám chụp lén em tồi còn đặt làm hình nền nữa chứ.- Hì hì...Shinichi gãi đầu...Khoảng 2 ngày sau, Shinichi khỏe lại, được xuất viện và được đi làm lại.- Khỏe quá! - Shin nè...- Gì em? - Từ mai em sẽ mang đồ ăn sáng, trưa cho anh đến sở. Đừng ăn đồ ở ngoài nữa, độc lắm.- Em đang có thai, đừng hành động tùy tiện chứ.- Nhưng em quan tâm anh mà!- Được rồi! Anh sẽ nhờ Sonoko chở em đi! - Anh à, Sonoko cũng đang mang thai giống em mà! Thai của cậu ấy còn yếu hơn em nữa! - Vậy nhờ Kazuha, dù gì cô ấy chưa mang thai...- Bó tay anh luôn.Ran lắc đầu.Rồi nhìn xuống bụng mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương...Không biết có nên tiết lộ giới tính cho Shin biết không đây? End Chapter 12Vậy đủ chưa mấy bạn. Kịch tính chút sau khi ngọt sâu răng nhe 😄😄😄.
😂😂😂
Thôi, hẹn mọi người chapter 13 gặp nha! Bye bye 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co