Truyen3h.Co

[Fanfic Dịch] Người Mà Không Ai Hiểu

Chương 3 - Điều này khiến tôi phát điên

bong219


Họ xuất hiện trong một khu rừng.

Một số người trong nhóm Choi Han vẫn còn đang ở trạng thái sốc.

Eruhaben nhìn Cale. Choi Han là người tiếp theo hồi phục khi anh trừng mắt nhìn Cale, người đang quay lưng lại với họ trong khi ôm chặt hai con mèo con.

"Ngươi...ngươi là ai?"

Choi Han không thể tin được. Anh không thể tin đây là Cale Henituse, người vừa bị anh đánh.

Ngay lúc này, Cale trông không tệ lắm vì cậu không bị Arm tra tấn.

Tuy nhiên cậu vẫn rất lộn xộn vì đã ngủ suốt 6 tháng.

Cale không trả lời Choi Han. Thậm chí cậu còn không thèm nhìn lại.

Mọi người đã bình tĩnh lại chút sau trạng thái sốc và đang nhìn về phía mái tóc đỏ.

"Thiếu gia?"

Ron thận trọng gọi tên người tóc đỏ.

Ngay khi Ron gọi, Cale bắt đầu ho.

Mèo con nhảy xuống và nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cale lấy tay che miệng.

Chất lỏng màu đỏ chảy xuống tay và trên cỏ, chỉ lúc đó những người kia mới nhận thấy Cale thực sự đang ho ra máu.

"Thiếu-" Ron định giúp Cale nhưng Cale đã đưa tay ra. Cậu vẫn không ngoảnh về phía họ.

Ron dừng lại ngay và đợi người tóc đỏ nói chuyện. Sau vài giây Cale cuối cùng cũng nói chuyện.

"Thật tuyệt khi gặp lại hai người Ron, Beacrox."

Ron và Beacrox chết đứng tại chỗ, thậm chí còn quên chào lại.

Bởi không giống giọng điệu thường ngày của Cale, giọng cậu lúc này khá nhẹ nhàng và trầm lắng.

Trước khi có ai kịp nói điều gì, Eruhaben đã bắt đầu trước.

"Ngươi...làm thế nào ngươi còn sống?"

Mọi người quay sang Eruhaben khi nghe từ đó trừ Cale. Cale vẫn không ngoảnh lại.

"Ngươi có ba sức mạnh cổ đại. Ngươi vừa dùng thuộc tính gỗ, lửa và gió.

Chắc hẳn còn nhiều hơn vì không có cách nào ngươi còn sống nếu tấm của ngươi mất cân bằng.

Ngoài ra, không cách nào ngươi thực sự có được ít nhất 5 sức mạnh cổ đại trong vòng 3 ngày.

Vậy thế quái nào ngươi vẫn còn sống?"

Eruhaben nhìn con người trước mặt mình với ánh mắt tò mò.

Con người này là sinh vật đặc biệt nhất ông từng thấy trong suốt 1000 năm cuộc đời mình.

Con người này yếu ớt không giống như những kẻ hiện đang vây quanh ông.

Nhưng con người này lại rất đặc biệt.

Eruhaben có thói quen nghiên cứu những sinh vật đặc biệt.

"Hmm, điều gì khiến ngài nói vậy?"

Cale trả lời táo tợn.

*Táo tơn: liều lĩnh, manh động.

'Cậu ta đang cố thay đổi chủ đề.'

Mọi người nhìn Eruhaben lắc đầu.

"Đừng nói dối. Ngươi đang cố nói dối đấy à?

Ngươi không nên nói dối, ta có thể ngửi thấy tất cả các sức mạnh thuộc tính tự nhiên trên ngươi và một vài thứ khác."

"Như mong đợi từ con rồng già nhất trên lục địa"

Cale cuối cùng cũng ngoảnh lại.

Cậu đang cười khẩy.

"Rất vui được gặp ngài,
Eruhaben-nim.

Tôi là Cale Henituse. Thật vinh dự khi được gặp con rồng vĩ đại và hùng mạnh như ngài."

Eruhaben đột nhiên ớn lạnh thay vì bối rối khi Cale nói điều đó.

Sau đó, Eruhaben thở dài rồi quan sát Cale kỹ hơn.

- Nhìn hiện tại ngươi có vẻ không sao, hẳn là một sức mạnh chữa trị nào đó?

Nụ cười của Cale càng rộng hơn khi nghe Eruhaben nói.

"Ngài thật là thông minh."

Eruhaben thở dài.

"Chính xác là bao nhiêu?"

Cale mỉm cười và nói.

"Tôi không thể trả lời, Eruhaben-nim."

"Đồ khốn xui xẻo." Eruhaben lại thở dài.

Đột nhiên có hai kẻ mặc áo choàng xuất hiện sau Cale.

Những người khác chuẩn bị chiến đấu thì thấy 2 kẻ đó cúi đầu trước Cale.

"Đây là người của tôi."

Cale nói khi cậu đang có chút vấp. Một trong những người mặc áo choàng đến đỡ cậu.

Hai chú mèo con nhảy lên người kia. Và rồi họ bắt đầu rời đi.

"Cale Henituse! Đợi đã!"

Choi Han hét lên. Ba người họ ngừng bước, Cale bắt đầu nói nhưng không nhìn lại.

"Ta vẫn chưa quên những gì ngươi đã làm khi chúng ta gặp nhau lần đầu

Ta sẽ giải quyết mọi chuyện với ngươi vào một ngày nào đó."

Tiếp đó Cale gật đầu ra hiệu với mèo con.

Mèo con cũng nhận thấy tín hiệu này rồi nhảy lên vai một người.

Cô mèo tiến về phía Choi Han rồi đưa cho anh một mảnh giấy gấp.

"Dịch chuyển đến tọa độ này vào 1 giờ chiều ngày mai. Sẽ có người dẫn đường cho ngươi."

Cale nói những lời cuối cùng của mình. Khi mèo con quay về với cậu.

Một người đã giúp Cale xé cuộn dịch chuyển và họ biến mất.

-

"Đó là những đã gì xảy ra."

Choi Han nói với Alberu, người đang nở một nụ cười giả tạo như thường lệ.

Nhóm anh đã trở lại lâu đài để báo cáo với Alberu. Alberu thở dài.

"Điều này khiến tôi phát điên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co