Truyen3h.Co

Fanfic-ĐN AOT/Levihan/GỐI ĐẦU

Tình đầu: Áo cưới và mật thư

Anh_11am

Hange yêu nhất là màu áo xanh của Trinh Sát. Ngày cô bước chân vào quân đoàn, Hange như hàng trăm thiếu niên khác háo hức khoác lên mình bộ quân trang, khi Đoàn trưởng Keith Shadis trao cho cô bộ đồng phục cùng chiếc áo choàng có thêu hình đôi cánh từ giây phút đó cô đã nguyện thề cả đời cống hiến cho Tự Do.

Quân trang Trinh Sát cùng cô trải qua muôn hành trình thảo phạt, có đôi lúc màu áo xanh đã bị che lấp bởi ngập trùng huyết tẩy. Dẫu đau đớn cô vẫn tiếp tục đứng lên, áo bẩn có thể giặt, nhưng tự do mới là thứ khó được.

Sinh ly tử biệt vấn thiên nhai, liệu tướng lĩnh binh hùng có ngày trở về?

Vó ngựa nơi xa ầm ập bên tai áp cả tiếng kèn trống báo hỉ.

Hange nhìn sang bộ quần áo mới đã được chuẩn bị từ trước cho cô, rồi cô lại nhìn lại chiếc áo đồng phục xanh màu Trinh Sát trên tay mình, cô quyết định hôm nay sẽ mặc chiếc áo này đi dự lễ cưới.

Moblit bưng theo một cốc nước từ bên ngoài đi vào, thương tích trên mặt cậu chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Moblit buồn bã đặt cốc nước lên bàn.

"Phân đội trưởng, cô nên uống một ít nước"

"Moblit" Hange hiện không còn tâm trạng để ăn uống.

"Vâng?"

"Levi có nỗi khổ gì phải không? Anh ở cạnh Levi thời gian qua có thấy anh ấy khác biệt thế nào không?"

Trước sự dồn dập tra hỏi của cô, cậu không biết phải diễn đạt làm sao. Hai người chỉ mới vừa được thả sáng nay, Thân Vương nể tình họ là người đại diện duy nhất bên phía của đàn trai nên mới không làm khó họ nữa. Vừa bước ra ngoài, mọi thứ trong mắt họ bỗng chốc hóa lạ lẫm. Vật phẩm, trang sức, hoa cưới,... cả dinh thự đều tất bật trang hoàng cho một lễ cưới long trọng, đậm chất quý tộc. Đó là một lễ đường xa hoa mà cả đời Hange không dám tưởng tượng.

Quản gia Dwayne đã hạ lệnh bảo người sắp xếp đưa cô trở về phòng và chuẩn bị quần áo mới cho cô. Từ lúc được tự do cô không nói không hỏi lấy một câu, cứ mặc kệ thế sự ngoài kia bận rộn, vội vã.

"Tôi không rõ" Moblit nói trong sự thất vọng.

Hange không để cho niềm tin vụt tắt, cô kiên quyết.

"Erwin chắc chắn đã căn dặn Levi làm gì đó"

"Phân đội trưởng"

Khi Hange nói đến đây, Moblit phân vân không biết có nên tiết lộ một bí mật hay không nhưng sau một giây đắn đo anh quyết định lên tiếng.

"Lần trước khi thay giày cho Binh trưởng tôi phát hiện dưới giày ngài ấy có giấu một mảnh giấy"

Mắt Hange lập tức sáng rực. "Anh có biết trong đó ghi gì không?"

"Không ạ! Binh trưởng không cho tôi biết"

Hange tặc lưỡi, cô càng có căn cứ rõ ràng về mối nghi ngờ của mình.

"Biết ngay là bọn họ đang có tính toán mà"

Tuy nhiên vẫn còn một điều khiến cô thắc mắc.

"Nhưng tại sao Erwin vẫn dẫn quân đi do thám, tôi không thể đoán được bước đi tiếp theo của họ"

Bỗng, Moblit rụt rè.

"Phân đội trưởng, cô tin tưởng tôi chứ?"

"Anh nói gì vậy Moblit? Tôi không tin anh thì tin ai"

"Vậy thì tốt rồi" Có điều gì đó khiến cho cậu bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Hange.

Hange nhận ra thái độ lạ lẫm của cậu, cô hỏi.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta nên vào tiệc nhỉ"

Thấy Moblit không muốn nói, Hange cũng đành thôi, cô gật đầu.

"Ừ, dù tôi không muốn nhưng chúng ta đang là bộ mặt của Trinh Sát, vẫn nên giữ cho Levi một chút thể diện"

Trên lễ đường tất cả các vị quan khách đã có mặt đông đủ, Hange xuất hiện cùng Moblit trong bộ đồng phục xanh của lính Trinh Sát đã thu hút ít nhiều ánh mắt sân si soi mói.

"Bọn họ lại bàn tán về chúng ta" Moblit ghé vào tai cô nhủ thầm.

"Mặc kệ họ" Cô không rảnh tâm đoái hoài.

Khi mọi thanh âm đột ngột ngưng đọng cũng là lúc nghi lễ thành hôn được tiến hành.

Tiếng vó ngựa báo hiệu giờ lành, chữ tình chất vấn làm sao đây?

Cô dâu chú rễ áo trắng hồng trang sánh bước. Nàng là hoa khuê các, chàng là thiên điểu giang hồ, còn người là cách chim lạc lòng mang uất hận.

Gió theo lối gió, mây theo đường mây khiến cho đôi chim gãy cánh lìa đàn.

Hôm nay, ngày anh cưới, cũng là ngày cô cưỡng lòng đưa tang.

Levi tâm bất dao động, vô tình đảo mắt khi lướt qua cô.

Hange mỉm cười, đó là biểu hiện cho sự tin tưởng giữa họ, sớm đã là luật bất thành văn.

"Cô ấy đang ra hiệu cho mình. Đúng như Erwin đã nói, chính là cô ấy" Levi nói trong lòng.

Levi hôm nay phải nói là nét ngài sắc sảo, chính chắn hơn ngày thường rất nhiều, bộ lễ phục màu trắng càng tôn vẻ oai nghiêm của anh.

Tuy nhiên Hange chưa bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài ngàn năm có một ấy, thứ cô chờ đợi ở anh chính là những giải đáp cho bao khúc mắc không có đáp án mà cô đang canh cánh.

Giờ lành đến, linh mục đọc lời tuyên thệ rồi tuyên bố họ chính thức là vợ chồng, từ nay sẽ cùng chung gối gấm.

Cùng lúc đó cách lễ cưới trăm dặm trường xác thây của hàng ngàn Trinh Sát đã máu đổ đầu rơi.

Áo trắng hồng trang, oán nặng người mang, hỉ trùng tang. Nói nghe nhẹ nhàng, trong lòng khó đoán.

Hange nuốt nghẹn ưu thương, cô cạn ly rượu đỏ rồi cười thầm chúc phúc, nghĩ kỹ lại thật đỗi hoang đường.

"Moblit, anh muốn đi đâu?"

Moblit đột ngột không nói gì mà tiến lên phía trước.

"Thân Vương"

Một nhát dao chí mạng nhắm thẳng đến Thân Vương Jacob khi gã đang hả hê nốc rượu với đám quý tộc.

Người ra tay khiến Hange há hốc, cô hét toáng làm náo động cả lễ đường.

"Moblit"

Khách khứa được một phen náo động, tất cả đều kinh hồn bạt vía khi chứng khiến lưỡi dao từ tay Moblit xuyên thủng bụng một con người.

"Có thích khách"

"Hộ giá"

Thân Vương Jacob run lẩy bẩy như sắp vãi ra quần. Nhưng người bị đâm trúng không phải là gã.

Phía trước gã đã có người gan dạ đỡ cho gã một nhát dao. Quản gia Dwayne hoảng loạn la lớn.

"Binh, Binh trưởng"

Moblit không dám tin vào mắt mình người vừa bị cậu ra tay tàn nhẫn lại chính là người đồng đội của cậu.

"Binh trưởng, Levi. Tại sao ngài?"

Levi hoàn toàn có thể đánh hạ Moblit để hộ giá cho Thân Vương Jacob nếu anh muốn, nhưng Levi không làm vậy, anh đã tự lấy thân mình hứng chọn một nhát chí mạng.

"Levi, anh đừng làm em sợ, hãy nói là anh ổn" Cô dâu xinh đẹp hối hả chạy tới ôm lấy một bụng đầy máu của anh.

"Ổn! Mà ổn lòi lìa rồi gái ơi" Levi nói, anh loạng choạng rồi gục xuống.

"Gọi bác sĩ cho tôi" Donna hét toáng ra lệnh cho bất kỳ ai có thể.

Cùng lúc đó, quản gia Dwayne đồng hạ lệnh.

"Người đâu bắt anh lại"

Quân lính lập tức bao vây và khống chế Moblit.

"Khoan đã" Hange khi ấy mới ra mặt ngăn cản.

Sự lỗ mãng của Moblit có khả năng sẽ đẩy cả hai vào tù một phen nữa, tuy nhiên lần này tội chứng khó chối cãi chứ không còn vô cớ như lần trước nữa.

"Tội phản nghịch rành rành trước mặt các người còn muốn chối" Quản gia Dwayne hừng hực mắng nhiếc.

Hange câm lặng, Moblit không lời đối chứng. Quân lính xông xáo kiểm soát tình hình, họ đành cam chịu phen nữa ăn cơm tù. Lính phạm tội thì chủ phải chịu, dù sao thì Moblit cũng là cấp dưới của cô, cô không nỡ để cậu một mình gánh tội.

"Đem họ đi"

Trước khi hoàn toàn bị bắt giữ, Hange đã ngoái nhìn người đồng đội đang được đội ngũ y tế khiêng đi trên cán. Hange chưa bao giờ cảm thấy bản thân bế tắc như vậy, mới vừa có được hi vọng lại tiếp tục rơi vào thất vọng.



"Đây là chỗ nào?"

Levi lờ đờ hồi tỉnh sau một lúc hôn mê, *hoạ huyết quang khiến anh chói mắt, cơn đau từ bụng vẫn còn âm ỉ đau.

Anh động đậy khó khăn không phải vì thương tích mà là vì hai tay anh đang bị khống chế bằng dây xích sắt.

"Cái rắm gì thế này?" Thứ mùi kinh khủng tức thì xông thẳng vào khứu giác khiến Levi nhăn mặt. "Mùi thuốc hoá chất nồng nặc quá"

Sau khi định thần lại, Levi mới nghe thấy tiếng khóc rên ồn ào chói tai văng vẳng bên tai mình.

"Levi, anh không sao chứ? Tôi tưởng anh chết mất tiêu rồi"

Hange lắc mạnh sợi dây xích vô tình gây ảnh hưởng đến vết thương ở bụng, Levi liền rên lên một tiếng lớn.

"Đau, yên lặng coi, lúc tôi ẻ không ra cũng đâu tới mức khóc la um sùm như cô"

"Xin lỗi, Levi" Hange hổ hẹn gục mặt.

"Hange. Tại sao tôi lại bị trói? Còn chỗ này là chỗ nào?" Levi đảo mắt xung quanh, chỗ này không giống như bất kỳ nơi nào anh từng ghé qua ở dinh thự của Thân Vương Jacob.

"Đây là phòng thí nghiệm"

"Nhưng tại sao họ lại trói tôi ở đây? Trong khi cô thì không bị làm sao cả"

Hange giãy đành đạch gào khóc.

"Chúng đã bắt giữ Moblit, bọn chúng uy hiếp tôi, Levi, tôi, tôi..."

"Nín. Nói năng đàng hoàng xem nào"

Trước sự hung dữ của anh, Hange bụm miệng lại, lần này cô chỉ dám nấc nhẹ.

"Thật ra họ muốn tôi đến đây không đơn giản chỉ là chế tạo thuốc diệt gián, thứ họ muốn tôi thí nghiệm chính là anh"

"Là tôi?" Levi hoang mang.

"Họ muốn tôi xác minh anh có phải là Ackermam không. Nếu tôi từ chối họ sẽ không tha cho Moblit"

"Chết tiệt, cái bọn này" Levi nghiến răng thầm nguyền rủa.

Anh cố giữ bình tĩnh quay sang cô hỏi tiếp.

"Cô có thể chứng minh được không?"

Hange lưỡng lự.  "Khả năng là không"

"Sao?"

Thế là cô phân trần cho anh hiểu.

"Ackerman được ví như Titan ở hình dạng con người bình thường nhưng tất cả những gì tôi biết về Titan chỉ là trên mặt lý thuyết. Tôi còn chưa thí nghiệm trên Titan thật lần nào làm sao đưa ra kết luận chính xác được"

"Vậy phải làm sao? Làm giả kết quả được không?"

"Càng không được. Nếu tôi chứng minh anh không phải là Ackerman họ không chỉ làm khó chúng ta mà cả Trinh Sát Đoàn cũng sẽ khó tránh khỏi liên luỵ, còn nếu tôi chứng minh anh là một Ackerman thì anh sẽ không còn cơ hội được về Trinh Sát Đoàn nữa"

"Chẳng lẽ không còn cách nào sao?"

Hange nhướn mày, cô hất mặt về phía Levi.

"Tôi đang định hỏi anh câu đó đây"

"Hỏi tôi?"

"Chẳng phải đây là kế hoạch của anh và Erwin à?"

Levi thấy mình bị lộ tẩy anh không thèm giấu diếm nữa.

"Thì như cô biết đó"

"Biết cái gì?"

"Tôi không có thời gian nghe cô giả ngu, Erwin nói cho cô biết hết rồi đấy thay"

Nếu không phải anh đang bị trói hai tay có khi anh đã đá cô một cú dính tường.

"Có nói cái gì đâu" Hange vẫn cứ tỏ vẻ con nai vàng ngơ ngác.

"Cái gì? Không phải cô là con át chủ bài mà Erwin gửi đến cho tôi hả?"

Hange oan ức lắc đầu lia lịa, từ đầu đến cuối cô không hề được cho biết bất kỳ thông tin gì, cô chỉ mới nghi ngờ về kế hoạch giữa bọn họ gần đây thôi.

Levi chả buồn che đậy nữa, anh kể hết cho cô nghe.

"Đây thực ra là kế hoạch của Erwin. Anh ta đã căn dặn tôi ngoan ngoãn ở đây tạo lòng tin cho Thân Vương Jacob thừa thời cơ tiếp cận ông ta để lấy bằng chứng ổng ăn hối lộ, vơ vét tài nguyên, và vạch trần âm mưu phản chính quyền của ổng"

"Chỉ vậy thôi?" Hange mong chờ.

"Ừ"

Từ thất vọng cô chuyển sang tuyệt vọng.

"Nên anh mới đỡ cho gã một nhát dao?"

"Chứ ai khùng mã đỡ dao cho kẻ thù" Levi bực mình nói lớn.

"Vậy còn tờ giấy bí mật mà Moblit đã nói anh giấu dưới giày thì sao?"

Levi lúc này mới sực nhớ. "Đúng rồi, tôi quên bén nó luôn"

"Để tôi lấy cho. Chắc chắn ở trong đó có ghi kế hoạch tiếp theo của chúng ta"

Hange như được thắp thêm hi vọng, cô tìm đến chân Levi mò mẫn tìm kiếm.

"Thấy chưa?" Levi bị làm nhột nhưng vẫn cố gượng vì mục đích lớn lao.

Hì hục một hồi Hange cũng nhặt được tờ giấy cũng đồng thời là thứ vũ khí cứu tinh mà Đoàn trưởng anh minh đã gửi gắm.

"Thấy rồi"

"Mở nhanh ra xem bên trong ghi gì?" Levi hối thúc.

Hange chậm rãi mở tờ giấy, Levi nín thở trông chờ và...






————————-Chú thích———————

(*) Hoạ huyết quang: là một thuật ngữ tiếng Việt được dùng để mô tả hiện tượng sự phát sáng hoặc tỏa sáng của đèn, bóng đèn, hoặc ngọn lửa. Trong ngữ cảnh này, "hoạ" có nghĩa là ánh sáng, "huyết" có nghĩa là rực rỡ, và "quang" có nghĩa là tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co