[FANFIC-DRAMA] WE BELONG TOGETHER FOREVER ( TaeNy, YulSic, YoonHyun)
CHAP 13 & 14
Chap 13- Hả? - tất cả đồng thanhRiêng Hyun thì đứng hình toàntập. Câu nói Yoong vừa thốt ra như 1 thứ gì đó khiến tai cô ù lên- Cái gì cơ ? Bạn gái ư? -Hyun thầm nghĩPhải mất một lúc lâu sau hội2NE1 mới bình tĩnh trở lại. CL đưa mắt về phía Yoong cười khỉnh.- Này. Thôi cái trò ấy đi. Cậunghĩ bọn tôi không biết à? Yêu cái gì ở đây chứ. Cô ta là học sinh mới đến hômnay. Ngay cả nhìn cậu còn chẳng nhìn mà dám nói yêu. Mà không phải hôm nay cậuđã mắng cô ta tơi tả trên lớp à. Nếu tôi đoán ko nhầm thì 2 người chỉ quen nhauqua loa thôi. Phải không? - CL nhếch môi- Haha….CL này, tôi nói thậtnhé. Đầu óc cậu cũng phong phú quá đấy…..Không biết thì đứng đó nghe cho rõ rồihãng phát ngôn….Cái hội của các cậu nổi danh là đi soi mói người khác vậy màkhông nhìn ra mọi chuyện à…Gà quá nhỉ. Thế tôi hỏi cậu…Im YoonA này tại sao lạiđi học????....Chẳng phải tôi đã nghỉ rồi sao?....Mà tiền bạc địa vị tôi cũngkhông thiếu….học làm gì cho mệt. Nhưng…..vì cô ấy…..Hyunie yêu dấu của tôi nêntôi bất đắc dĩ mới làm thế…..Cô ấy xinh đẹp như vầy, tới lớp mà bị thằng nàocưa đổ thì…Haiizzz…Tôi chịu ko nổi.Mà cậu ko thấy lạ khi ngày Hyun đi học cũnglà ngày tôi trở lại lớp à?.....Ờ…nghĩ lại thấy hối hận thật, cậu nhắc tôi mớinhớ…Hyuniee, hôm nay Yoong đã lỡ chút bực tức lên em…Em đừng zận Yoong nha…..Embiết là Yoong yêu em nhất mà phải không? - Yoong quay mặt sang Hyun khẽ đá lôngnheo ám hiệu- Ừm…em…em - Hyun lúng túngNhững lời Yoong nói đã tácđộng phần nào đến hội 2NE1, cả lũ đứng ngơ một lúc nhưng rồi Dara vẫn quả quyết- Tôi…..à không….Chúng tôikhông tinYoong quay lại nhìn họ, anhdần dần thay đổi thái độ, ánh mắt Yoong trở nên sắc bén, khuôn mặt thì lạnhlùng hơn bao giờ hết. Tiến sát lại gần, anh nói- Bây giờ tôi mới thấy mìnhđang làm chuyện thừa thãi….Tại sao tôi phải đi giải thích với lũ cạn bã cácngười nhỉ?.......Các người tin hay ko thì ảnh hưởng gì chứ….Nhưng tôi ko biếtcác người định tính sao khi dám đụng đến bạn gái của Im YoonA này……Đến tôi cònko nỡ đụng tới cô ấy mà các người dám đạp cô ấy ngã như vậy…..Hôm nay các ngườikhông về nhà được đâu……2NE1 à - Yoong nói những lời lẽ đầy hăm dọa sau đó quaylại chỗ Hyun- Baby. Em muốn sao đây?Hyun thực sự lúng túng trướctình huống này. Cô nhìn sang 2NE1, khuôn mặt của tất cả bọn họ đều toát lên vẻlo lắng, ánh mắt họ hướng về cô với sự mong đợi và cả nỗi tuyệt vọng vì họ nghĩrằng nhất định cô sẽ cho Yoong nện họ một trận nhừ tử. Nhưng trái lại, Huyn khẽbuông lời- Thôi. Dù sao em cũng chưa bịgì ….Yoong để cho họ về điTất cả đều sững sờ trước quyếtđịnh của Hyun, ngoại trừ Yoong, vì anh biết cô ấy sẽ ko làm hại đến người khác.- Giờ thì rời khỏi đây nhanhtrước khi tôi đổi ý, nhưng hãy nhớ, nếu còn đụng đến Hyunie 1 lần nữa, tôi nhấtđịnh ko để yên cho mấy người đâu. - Yoong vờ quả quyếtCả lũ 2NE1 không còn biết làmgì ngoài việc nhanh chân kéo nhau lên môtô phóng lẹ. Chỉ còn lại Yoong và Hyun,vì vậy không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Hyun cúi đầu lí nhí- Cảm ơnYoong chợt bật cười trước sựrụt rè của Hyun….Cô gái hôm nay sẵn sàng mắng Yoong trước lớp giờ lại e thẹnđến thế này sao? Yoong tiến lại gần Hyun….Anh đưa tay phủi sạch những cát bụicòn vương trên mái tóc cô. Không nhìn Hyun, Yoong nói:- Từ giờ đừng dễ dàng tinngười khác nữa, hiểu chưa?....Tôi…. đưa cô về nhà.- Không…bây giờ tôi không vềđược - Hyun thở dài- Sao lại không được? - Yoongnhìn Hyun thắc mắc- Tôi…..tôi không muốn oppacủa tôi phải lo lắng - Hyun cúi đầu đưa mắt nhìn xa xăm- Oh……Vậy thì lên trên đó ngồikhông?.......Tôi cũng chưa có ý định về nhà - Yoong chỉ tay về phía chiếc cầutrượt giữa công viên. Cả hai người họ cùng trèo lên nó. Ngước mặt lên bầu trờiYoong khẽ đẩy nhẹ vai Hyun- Nhìn chúng đẹp chứ - Ừm. Những vì sao này sáng vàđẹp quá…- Hyun cười rồi quay qua Yoong- Tại sao anh lại giúp tôi -Hyun hỏi- Tại vì cô cũng đã giúp tôi,xem như chúng ta hòa - Yoong nói nhưng mắt vẫn hướng về phía những ngôi saokia. Bất giác, anh nhớ ra điều gì đó nên quay lại nhìn Hyun.- Chuyện hôm nay trên lớp……tôixin lỗi nha….Trong lúc nóng zận tôi đã ko kiểm soat nổi bản thân….. vì thế côđừng buồn, tôi đã làm cô khóc, tôi thấy rất áy náy …..- Yoong cúi mặt xuống- Không sao đâu….Những chuyệnđã qua hãy cứ để nó trôi qua đi. Tôi mau quên lắm - Hyun mỉm cười với Yoong, nụcười đó như sự xí xóa cho mọi hiểu lầm trước đây. Cả 2 cùng ngước lên bầu trờingắm nhìn những vì sao sáng rất vui vẻ…………………….Tại tiệm caféGenie……………………… Một chiếc ô tô sang trọng thắng lại ngay trướccửa tiệm. Tae đưa mắt ra phía ngoài quan sát. Từ trên xe, một người nào đó bướcxuống với style quần áo vô cùng kì dị. Người đó đội một chiếc mũ màu hồng nhạtchùm sát đầu che hẳn khuôn mặt, bên ngoài choàng một chiếc áo nâu dài chấm đầugối. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, vị khách bước vào tiệm và chọn cho mình một chỗ ngồikhuất rồi cầm menu trên tay như đang cố che giấu điều gì đó. Tae cảm thấy khóhiểu nhưng vì là khách, anh vẫn bước tới chỗ họ lịch sự hỏi- Qúy khách muốn dùng gì ạ?- Cho một cocktail blue riband- người đó gọi đồ với một giọng nói khá kì quặc- Ờ….Xin lỗi quý khách nhưngtiệm chúng tôi chỉ phục vụ các loại café như Espresso, Irish coffee,Cappuccino, Latte macchiato, các loại nước ép hoa quả và sữa tươi chứ không cócocktail như quý khách yêu cầu - Tae nói một cách rất lịch sự.- Nhưng tôi chỉ muốn uống loạiđó ở tiệm này thôi - dường như vị khách này đang cố trêu trọc Tae thì phải, vàcả cái giọng nói đó nữa, cảm giác như đây là một trò đùa. Nhưng Tae vốn làngười có sức chịu đựng tốt nên anh vẫn rất niềm nở- Thật tiếc vì chúng tôi kothể phục vụ loại nước đó nhưng nếu quý khách đồng ý tôi sẽ giới thiệu quý kháchloại Irish coffee. Nó được pha trộn thêm một chút whisky đặc trưng của Irelandsẽ tạo một cảm giác như đang thưởng thức cocktail vậy.( Chip chém gió đấy đừngtin ^^) Qúy khách có muốn thử không? - Tae kiên nhãn đứng chờ đợi cậu trả lờitừ vị khách khó tính ấy- Haha….Nói thật với anhnhé…..tôi chỉ biết uống nước ép với sữa tươi thôi à….hihi - vị khách tháo bỏ mũcủa mình và đặt tờ menu xuống mắt bàn…..Lúc này đây Tae mới hớ ra khi biếtngười đó không phải ai xa lạ mà chính là Tiffany….Thảo nào cái giọng nói lại kìquặc đến vậy….Hóa ra cô ấy làm thế là để Tae không nhận ra…..còn cả cái Styledị hợm kia nữa…..Fany cũng tháo bỏ nó luôn. Tae đứng nhìn cô, không biết làm gìngoài việc cười trừ và lắc đầu vì trò đùa dí dỏm này.- Sao thế?.....Tính không phụcvụ tôi nữa hả?......Cho một nước ép dâu nha - Fany vẫn vô tư làm eyesmile- Rồi OK. Mời quý cô ngồi đợichút xíu - Tae cũng đùa giỡnAnh tiến lại bàn pha chế. Khéoléo chế biến một cốc nước ép thật hấp dẫn rồi mang tới chỗ Fany. Đặt nhẹ nóxuống bàn, anh hỏi:- Tại sao biết chỗ tôi làm màtới vậy?- Hihi…..Anh không biết là tôicho người theo dõi anh à? - Fany trả lời 1 cách thản nhiên. Tae thừa hiểu rằngcô ấy đang nói đùa. Bỗng trong đầu Tae nảy ra 1 ý định, anh hỏi Fany- Này, có muốn ăn bánh kemkhông?- Anh làm cho tôi hả? - Fanyvừa nhấm nháp ly nước vừa ngây mặt hỏi Tae- Gần là vậy…….Tôi sẽ dạy côlàm…….Được chứ? - Tae cười- Hihi…..Tất nhiên làđược…..nhưng…- mặt Fany tự dưng xụ xuống- Nhưng sao?..........Có gìvướng mắc hả - Tae quan tâm- Anh……giúp tôi được không?Lần trước bị ba tôi phát hiện là gặp chuyện nên giờ vệ sĩ theo tôi đônglắm…..Tôi sợ họ nhìn thấy tôi làm mấy việc này sẽ về méc ba tôi……Anh giúp tôinhé - Fany nhăn mặt nhìn Tae với cặp mắt cún con- Ừm….Nhưng giúp kiểu gì đây?- Hihi…..Đội quân vệ sĩ nhàtôi đông lắm vì thế thường phải quản lí qua loa đàm. Hôm nay trước khi đi tôicó lén lấy cái bộ đàm của ba tôi. Giờ anh giả giọng ông ấy nói bọn họ về hếtđi. Thế là được - Fany hí hửng lôi trong túi ra một máy bộ đàm nhỏ gọn- Liệu có ổn không? - Taekhông chắc chắn- Được mà……giúp tôi đi…..nha -Fany nũng nịu. Hành động ấy khiến Tae khẽ mỉm cười. Anh cầm bộ đàm lên và ấnnút bật. Giọng nói của các vệ sĩ phát ra- Vâng. Thưa ông chủ- Trở về đây - Tae nói vẻ ralệnh- Vâng…..nhưng còn cô chủ thìtính sao ạ? - dường như bọn họ ko phát hiện ra thì phải- Ta sẽ cho người khác tớithay……..À khoan………Trên đường trở về, rẽ vào con hẻm cách quán café các ngườiđứng chừng 300m………….xử lí bọn đầu đường xó chợ lần trước dám đụng vào tiểu thưcho ta......Nhớ đấy- Rõ, thưa ông chủ - các vệ sĩnhận lệnh sau đó tắt máyTae thở phào vì mọi chuyệndiễn ra trót lọt, còn phần Fany thì khỏi cần nói. Cô ấy hí hửng hơn bất kì aihết. Vỗ mạnh vào lưng Tae, Fany vui vẻ- Đi làm bánh ăn thôi……Tae ducôn Tae cũng đến chịu thua cái sựhồn nhiên của cô bé này…..Cô ấy đã trưởng thành chưa vậy? Đáng yêu giống trẻcon quá….Tae đứng dậy, lẽo đẽo đi theo sau Fany vào bếp đẻ chuẩn bị nguyên liệulàm bánh…. Haizz rốt cuộc không biết ở đây ai là chủ nữa….Haha………………………Tại phòngJessica………………………….- Cởi ra - Thôi, không được đâu- Tôi nói là cởi quần ra cơ mà- Cô định làm thật à…..Haythôi……..Ngại lắm- Anh có chắc là không muốnkhông?.....Nói cho anh biết, chó nhà tôi lâu rồi chưa tiêm phòng đâu đấy- HẢ?.....Thế thì tôi cởi -nói rồi Yul ngượng ngùng cởi bỏ chiếc quần ngoài bị rách tả tơi ra- Không cần phải thế đâu. Cứcoi như anh đi bơi là được…..giờ thì nằm xuống để tôi sát trùng cho…..sẽ đauđấy - Sica nhẹ nhàng dùng bông thấm máu và khử trùng vết thương cho Yul- aaaaa - Yul rên khe khẽ vàcử động- Nằm yên đi. Anh giống consâu quá đấy - Sica cằn nhằn- Mà anh đến đây chi vậy hả? -cô hỏi trong khi vẫn tiếp tục công việc- Tôi tới trả đồ cho cô còngì, đã hứa thì phải làm chứ…..hì hì…..Mà tôi hỏi cô câu này được không? - Yulngoái người lại nhìn Sica- Nói đi- Cô ghét tôi lắm hả? - Sao lại nghĩ vậy?- Vì khi nói chuyện cô còn chẳngthèm quay ra nhìn tôi nữa. Chắc là cô ghét tôi.- Moi đâu ra cái định lý đấyvậy? Thế nếu tôi mà nhìn ai có nghĩa là tôi thích người đấy hả? - Sica hỏi lại- Thế tức là cô không ghét tôiđúng không…..haha…..aaaaaaa - Sica cố tình mạnh tay khiến Yul kêu lên- Hậu quả của việc ngọ nguậyđấy, đừng có trách tôi - Sica châm trọcYul thậm chí không tức zận màngược lại còn cười trước tính cách lạnh lùng nhưng đáng yêu của Sica, anh thầmcảm ơn mấy con chó vì đã khiến anh ra nông nỗi này để rồi được tận hưởng cáicảm giác thoải mái khi Jessica quan tâm. Điều đó làm Yul quên đi cả vết cắn sâuhoắm trên bắp đùi mình……Nhưng Yul không hề biết…..câu hỏi mà Yul vừa đặt rakhiến cô gái lạnh lùng phía sau nhoẻn miệng cười. Ai nói là Sica không muốnnhìn Yul chứ…..Chỉ là cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoáy như lỗ đenvũ trụ ấy mà thôi. Cô sợ nhìn rồi sẽ bị hút vào nó mà không thể rời ra được.Ngoài Fany, Yul là người thứ 2 đến nhà Sica. Những người khác đối với cô chẳnglà gì cả vì cô biết, họ tiếp xúc cô không vì tình thì cũng vì lợi. Nhưng chẳnghiểu sao cô lại không có cảm giác ấy đối với Yul. Vẻ ngoài tuy nham nhở và cóphần không chín chắn nhưng cô nhận thấy bên trong Yul không có chút gì là xấucả. Sica khẽ lau sạch những vệt máu nhỏ còn sót lại sau đó dùng băng gạc quấnquay bắp đùi Yul. Những động chạm vô tình ấy khiến cô cảm thấy mặt mình đangnóng dần lên còn Yul thì tê cứng như người bị điện giật.- Xong rồi đó. Ngồi dậy đi -Sica phá tan bầu không khí im lặng- Hì…..Cảm ơn nha - Yul cườivới Sica- Được rồi. giờ ngồi yên đây.Đợi tôi 1 lát - Sica đứng dậy tính rờikhỏi phòng- Này, cô đi đâu thế - Yul hỏi- Cứ ngồi đó đi, sao hỏi nhiềuquá vậy - nói rồi Sica bỏ Yul lại một mình trong phòngChap 14Yoong và Hyun đã ngồi ở côngviên được một lúc lâu. Yoong thoáng nghĩ không thể cứ ngồi đây mãi được. Anhxoay qua hỏi Hyun- Này…..Cô có muốn đi giếtthời gian không?- Nhưng tôi không biết nên điđâu cả- Không sao. Chỉ cần nói xemcô muốn đi đâu. Tôi sẽ dẫn cô đi là được.- Tôi cũng không biết nữa -Hyun thở dài- Haizzz….Chán cô thật…….Cáigì cũng không biết……Hay là đi ăn nha…..Cô thích món gì? - Yoong hỏi- Tôi……thích ăn….khoai… - Hyunngập ngừng sau đó cúi gầm mặt xuống để giấu đi sự xấu hổ- Haha……Chưa thấy ai như côhết…….Không thích món nào sang trọng đắt tiền mà lại đi thích khoai… Nhưngkhông sao, tôi biết có quán bán khoai lang nướng đấy….Có muốn đi ăn không?- Ừm….Thế cũng được - Hyuntươi cười trở lại- Oh….vậy thì đi thôi….- nóirồi Yoong vô tư nắm lấy tay Hyun kéo đi ( tự tiện gúm)……………………………………………………….Yul nằm dài một mình trênchiếc giường ngủ trong phòng Sica. Cái mùi hương Kiwi cứ phảng phất làm anhngây ngất. Anh đang được nằm ở chỗ mà Sica vẫn ngon giấc mỗi đêm. Anh tự cườithầm sung sướng. Cánh cửa bất ngờ hé mở, Yul giật mình ngồi dậy và khẽ nhăn mặtvì đau- Thoải mái nhỉ?.......Muốnnằm thì nằm đi…..Tôi có làm gì đâu mà phải hoảng như thế. - Sica nói bằng giọngđều đều- Ờ….Không….Chỉ là sợ cô khôngthích như vậy thôi……- Yul gãi đầu ngại ngùng- Lại đây…….- Sica tiến đếngần và choàng 1 tay Yul lên vai mình- Cô…..cô làm gì thế - Yul trởnên lúng túng- Làm gì là làm gì. Tôi đỡ anhvào nhà tắm. Tôi mang quần khác cho anh rồi. Váo ráng tự thay đi……Hay là muốnthay ngoài này hả? - Sica ngước lên hỏi Yul vẻ trêu trọc- Không…không…tôi tự thay đượcmà - Yul player sexy quyến rũ mà phải ngượng ngạo trước công chúa như vậy sao?Nội công thâm hậu thật.^^Sau khi đỡ Yul vô phòng tắm,Sica trở xuống nhà và nhìn thấy túi quần áo mà Yul mang đến trả cho cô. Cô nhẹnhàng cầm nó lên xem thử. Hì hì….tên ngốc này cũng khéo đấy chứ. Không nhữnggiặt sạch sẽ mọi thứ mà còn dùng loại nước xả vải thơm phức để lưu giữ mùihương trên chúng. Nhìn tất cả bây giờ như đồ mới mua về vậy. Sica cầm 1 bộ váytrắng rồi đi vào phòng tắm thay thử. Hôm mua chúng, vì zận Fany nên cô chọn bừathôi. Giờ mặc vô xem thế nào. Dù gì thì lâu rồi cô cũng ko đc đi shop……………………………Tiệm caféGenie…………………….. Không biết mọi người học cách làm bánh ra saonhỉ?.... Chứ còn Fany thì…..khác lạ lắm. Định nghĩa từ học của cô là đứng đónhìn Tae làm mọi thứ. Nếu Tae cần gì thì cô đưa cho nhưng…. suýt nữa cô biếnmón bánh ngọt thành món bánh mặn…..Cái nhà bếp nhỏ nhắn sạch sẽ của Yunho giờcũng ngang ngửa cái bãi chiến trường. Trong khi Tae cật lực làm cho xong mọithứ thì Fany cứ lủi thủi đứng bên cạnh chẳng giúp được gì hết. Mặt mũi cô dínhtèm lem toàn bột là bột, thỉnh thoảng cô ngó qua xem Tae làm đến đâu nhưng kodám đụng vào vì sợ gây thêm rắc rối. Nhìn cô bây giờ ai dám nghĩ đây là tiểuthư con gái nhà họ Hwang nổi tiếng cơ chứ…..Trông giống con mèo thì đúng hơn.Trong khi Fany cứ luẩn quẩn đằng sau lưng thì Tae chỉ biết khẽ mỉm cười. Anhcất lời động viên Fany.- Đừng buồn. Lát tôi dạy côviết chữ lên bánh. Cái đó dễ hơn việc này nhiều. Được ko?......Còn bây giờ thìngồi yên 1 chỗ đi nào….Cô làm tôi chóng mặt theo rồi đó- Hihi viết chữ hả?.... Tôithích cái đấy lắm ( thích mà ko biết có làm nổi ko đây hả trời). Mà “ du côn”này….Sao cái gì anh cũng giỏi hết vậy? Phục vụ, pha café, làm bánh và ngay cảđánh nhau cũng giỏi nữa. Tôi khâm phục anh luôn rồi - Fany nhoẻn miệng cười kèmtheo cái eyesmile chết người.- Haha…..Ai bảo tôi là Taeyeonchứ. Tất nhiên là phải giỏi mọi thứ rồi. Cái đó mà cũng hỏi sao? - Tae vờ kiêungạo- Hihi. Chắc do anh giỏi nhiềuthứ quá nên ko lớn nổi được đó “ du côn” - Fany trêu ghẹo- Yaaa….Ý cô là nói tôi lùn đóhả? Dám đụng vào nỗi đau của Tae à? Cho cô chết này - Tae đưa ngón tay dính đầybột mỳ quẹt lên sóng mũi Fany.Fany cũng đâu có vừa, cô xôngvào lấy bột chét lên mặt Tae rồi cả 2 nhìn nhau phì cười. Có lẽ 2 người họ sẽko chịu ngừng vui đùa nếu như ko có tiếng nói đằng sau phát ra- È hem - Yunho hyung lêntiếng- Ơ hyung, noona - Tae quayđầu lại ngơ ngác- Hyung hyung gì hả? Nhận lúctiệm vắng khách định quậy đấy à? Yunho nạt Tae- Đâu có đâu. Em chỉ định làmbánh cho mọi người cùng ăn thôi - Tae nhìn Yunho cười trừ- Chào oppa, chào unni - Fanykhẽ lên tiếng- Uả? Cô bé này là ai vậy Tae?- Jae nhìn Fany ngơ ngác- À, đây là bạn học của em,Fany. Cô ấy tìm tới đây uống café, em muốn làm cho cô ấy ăn thử ít bánh. Hyungvà noona cũng ăn cùng nha?- Ồ, chào em. Oppa là Yunhocòn đây là JaeJoong, là….- Là bạn gái oppa ạ - Fanychen lời và kèm theo 1 eyesmile vô cùng dễ thương- Hihi bạn em thật là đáng yêu- Jae nhìn Fany cười rồi tiến lại gần phía cô- Trông em lem luốc quá. Đi rađây với unni đi. Mọi việc khác để 2 đấng nam nhi này xử chí. Chúng ta chỉ cónhiệm vụ ăn thôi. Phải không? - Jae ngó qua hỏi YunTae- Tất nhiên rồi - Yunho và Taecùng đồng thanhJae dắt Fany tới nhà tắm đểlau sạch những vết bột lem luốc trên khuôn mặt trắng hồng của cô. Đứng ở ngoàinhà bếp Yunho lên tiếng hỏi- Haha. Anh tưởng mỗi anh dẫnbạn gái về đây chơi thôi. Ai dè nhóc cũng thế sao? * cười tà*- Làm gì có huyng. Tụi em làbạn. Huyng cứ nói linh tinh - Tae vội vàng giải thích- Vậy à? Biết đâu được đấy. Lớngớ có khi lại vớ huy chương - Yunho cao giọng- Hyung thật là…..- Tae huýchnhẹ tay Yunho rồi bật cười…………….Trong nhà tắm……………………….- Jae unni chắc là thườngxuyên tới đây lắm nhỉ? - Fany hỏi- Hihi….Ai nói em zậy. Hôm nayunni mới tới đây đấy. Unni cũng như em thôi. Cô bé ạ - Jae nói rồi đưa chiếckhăn mặt đã giặt sạch cho Fany- Ủa? Vậy mà em cứ tưởng….hìhì - Em thật đáng yêu……Thôi mìnhđi ra xem 2 người kia làm đến đâu rồi nhá- Vâng….unni - Fany khoác tayJae cùng đi ra ngoài…………………Phòng Jessica…………………………- Ủa? Sao cái quần này kì kìzậy trời. Trông như của con gái zậy…….Chắc không phải đâu nhỉ? - Yul đang luẩnquẩn trước cái gương xem xét thứ mà Sica vừa đưa mình mặc- Thì của con gái đó chứ củaai - Sica bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng khiến Yul suýt bật ngửa.Nhưng trạng thái ấy nhanh chóng thay đổi khi Yul nhìn thấy Sica mặc bộ váytrắng mà cô đem đến trả. Nó ngắn và ôm sát cơ thể Sica. Yul không biết làm thếnào để khống chế mình không nhìn xuống cái cổ áo khoét sâu kia. Anh đứng đơ ranhư tượng- Này. Anh nhìn cái gì thế? -Sica lên tiếng khi thấy Yul cứ dính mắt vào body của mình- À…..không….tại…..tại tôi……thấy cô….mặc đồ đẹp thôi - Yul ngại đến nỗi nói lịu luôn- Tính dê tôi đó hả? - thấythái độ của Yul như vậy, Sica cảm thấy rất buồn cười, vẫn giữ khuôn mặt lạnhlùng cô cất lời hỏi Yul. Cô tính trọc phá tên ngốc này chút xíu.- Ơ….không…..tôi…không….có ýđó đâu mà - Yul hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy (35 mà chối chi hả Yul)- Haizzz trông mặt mũi zậy màmắc bệnh dê…..- Sica vẫn tiếp tục- Không. Tôi đã nói là ko phảirồi mà - lúc này Yul ngượng tới nỗi 2 vành tai đỏ ửng lên- Không phải thì thôi…….Đâucần hoảng hốt đến vậy…..Hay có tật giật mình hả? * trúng tim đen*Yul biết mình không thể cãilại Sica được vì vốn dĩ điều cô ấy nói là thiệt mà. Diện đồ như thế đứng trướcmặt người ta, thử hỏi ai mà chịu nổi cơ chứ. Anh cúi mặt xuống đất ko nói gì.- Có đi được không?.....Haytôi lại phải đỡ?......Tôi sẽ đưa anh về nhà……Đi thôi - Sica đưa tay ra để đỡYul- Không cần đâu. tôi tự điđược mà - Yul cũng muốn được Sica đỡ lắm nhưng anh sợ Sica lại nói mình dê nênthôi, tự đi là tốt nhất. Phải giữ hình tượng trước mặt người đẹp. Hehe…………………..Tiệm caféGenie………………….- Chiếc bánh gato thơm phứcvừa được Tae và Yunho hoàn thành xong một cách nhanh chóng. Cả 4 người cùng tụhọp lại cắt bánh ra ăn thử. Trông ai cũng có vẻ phấn khích. Họ trò chuyện vớinhau rất vui vẻ. Yunho và Jae hỏi Fany đủ thứ chuyện, họ đã dần quen với cô bédễ thương này, Bất chợt cánh cửa tiệm hé mở, theo phản xạ, Tae đứng lên tiếpđón một cách nồng hậu- Kính chào quý khách - Taenói trong khi nhanh chân chạy đến chỗ cửa- Hihi……Với em mà oppa cũngphải như vậy sao - một cô gái nhìn Tae rồi nở nụ cười- Uả?........Sohee?.....Sao emtới đây zậy? - Tae ngẩng đầu và chợt nhận ra đó là 1 hậu bối của mình ở trường.- Em tới đây để gặp oppa vàtiện thể thưởng thức café mà oppa pha xem thế nào. Dân tình trong trường đồn zữquá. Ko đến thì tò mò ko chịu đc- Vậy em ngồi xuống đây đi.Oppa sẽ phục vụ em liền - Tae tươi cười niềm nở- Lại bạn quen hả nhóc - mọingười bước đến gần Tae và Sohee khi thấy 2 người vui vẻ như vậy- À vâng, đây là Sohee. Là họcsinh giỏi nhất của khóa S2. Tụi em tình cờ quen nhau trong Festival củatrường……Sohee, em làm quen mọi người đi. Đây là Yunho hyung chủ tiệm này, cònđây là JaeJoong chị dâu tương lai của oppa, và đây là……- Tiffany Hwang……học sinh mớichuyển vào lớp S9 hôm nay đúng ko ạ - Sohee nhìn Fany rồi khẽ cười, cô giơ bàntay trước mặt Fany- Chào em…..- Fany ngơ ngácnhưng rồi cũng đưa tay ra bắt lại-* Chỉ là học sinh mới chuyểnvào lớp sáng nay mà chị ta có vẻ thân Tae oppa quá nhỉ? Sáng thì đi cùng nhaudưới căngtin, giờ lại có mặt ở trong quán này, rốt cuộc thì chị có quan hệ gìvới Tae oppa hả?....Nhưng thôi, ko cần biết chị là ai. Chỉ cần biết là tôi sẽko để mấy đứa như chị tiếp cận Tae oppa của tôi…..Tiffany, khôn hồn tránh xaTae ra*- Sohee’S POV- * Cô bé này khác với Fany,ánh mắt và nụ cười ấy có điểm gì đó rất khó hiểu? Hay tại mình quá đa nghinhỉ….Có một chút giả tạo ở đây thì phải….Thái độ của cô ấy ko thẳng thắn nhưFany…..Và bàn tay ấy hình như đang siết lấy tay Fany chặt hơn mức bình thường…..Mình phải để ý đến cô gái nàymới đươc* - Jae’s POV- Thôi mọi người ngồi cả đi.Sao lại đứng như thế này vậy - Jae nói rồi nhanh chóng nắm tay Fany gỡ ra khỏibàn tay Sohee và kéo về phía mình- Ừm nhỉ….Oppa quên mất. Soheecũng lại đây ngồi đi. Mọi người đang thưởng thức bánh mà Tae làm đấy - Yunhonói- Vậy ạ. Thế thì nhất định emphải thử rồi, Tae oppa làm chắc là ngon lắm đây - Sohee quay qua nhìn Tae- Vào bàn thôi nào - Tae kéonhẹ Sohee tiến về phía bàn ăn………………….Trên khu nhà 63tầng…………………………….- AAAAAAAAAAAA - Yoong đangrống lên như một con bò- Hihi…..Thích thật đấy. Ở đâycao quá…..Có thể nhìn thấy hết cả thành phố luôn. Seoul buổi tối đẹp nhỉ? -Hyun quay qua hỏi Yoong- Ừm…..Cô mới tới nên ko biếtthôi, chứ tôi thì rành lắm… Nếu thích thì bữa nào tôi dẫn đi chỗ khác chơi -Yoong quay qua cười vs Hyun- Mà tôi phục cô lắm nha. Ăngì nhiều zữ luôn. Tôi ăn mấy củ khoai thôi mà bụng đã muốn trương lên rồi. Bộcô mê khoai lắm hả? - Yoong hỏi- Ừm…..rất mê - Huyn thảnnhiên trả lời, có vẻ như khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng Yoong đã giúp cô tựtin hơn trước mặt anh thì phải. Cô ko còn e dè nữa mà ngược lại nói chuyện rấtthoải mái với Yoong- Tôi hỏi anh chuyện này đượckhông?- Ừm, nói đi- Tại sao tan học mà anh khôngvề nhà vậy? Có…..chuyện gì sao - Hyun hỏi- Ừm, tôi không muốn về đó…..Giađình không cho tôi một cảm giác thoái mái. Đối với người khác thì gia đình lànơi họ trở về sau những lúc căng thẳng mệt mỏi. Còn tôi……nó chỉ khiến tôi mệtmỏi hơn mà thôi…..Đôi khi lang thang ngoài đường thế này lại dễ chịu ấy chứ -Yoong nhoẻn miệng cười chua chát- Xin lỗi nha……Tôi đã tò mòkhông đúng chuyện - Hyun cúi mặt xuống đất, miệng lí nhí- Có gì mà xin lỗi…...Hôm naycó cô đi cùng, tôi cảm thấy rất vui. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Thôi, giờ tôiđưa cô về nhà nha- Đợi tôi một lát……- Hyun mởtúi xách ra rồi lấy chiếc bút dạ đen. Cô viết chữ gì đó lên bức tường bên cạnh- YoonHyun? - Yoong ngạc nhiênhỏi- Ừm. Đây là lần đầu tôi đượctới đây chơi. Phải làm gì đó để lưu giữ kỉ niệm chứ - Hyun thích thú- Oh…..Cũng phải….Nhưng nóinhỏ nghe nè……Ở đây cấm vẽ bậy đấy…..Cô ko nhanh lên là 2 đứa mình bị tóm bâygiờ - Yoong thì thầm vào tai Hyun- Hả? Sao ko nói sớm…..Tôixong rùi đây…. Chuồn thôi….Hihi - lần này thì Hyun mới là người nắm tay Yoongkéo đi. Cả 2 vui vẻ rời khỏi đó. Một kỉ niệm đẹp cho lần đầu phải không? Liệunó sẽ mãi đẹp như thế ?????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co