Fanfic Du Chau Quay Ve Ben Em
"Chị Vincy, chị biết tại sao em thích rock không?""Vì bình thường, em cảm thấy khó diễn đạt hết cảm giác trong mình, chỉ đến khi em chơi nhạc rock điên cuồng, em mới có cảm giác em là chính em. Nói cách khác, thoạt nhìn rock metal vốn quá khác biệt với em, nhưng chỉ khi được chơi nó, em mới bộc lộ được hết bản chất của em bị che giấu dưới lớp vỏ hiền lành này. Chính vì thế, em bị cuốn hút bởi nó.""Johnny đối với em, giống y như rock metal vậy."***Cảnh Du đã nói rất nhiều trên điện thoại. Cậu muốn nói với Châu Châu của cậu rằng cậu rất yêu Châu Châu, và cậu đang cảm thấy bất an, cậu cần sự động viên từ Châu. Châu im lặng lắng nghe và động viên người yêu. Nguỵ Châu chờ đợi khi Cảnh Du quay về Thượng Hải, cả Cảnh Du cũng vậy. Cảnh Du cố gắng thu xếp công việc sớm, cậu qua đón Nguỵ Châu và đưa cậu đi ăn tối tại một nhà hàng Hải Sản ưa thích của hai người. Cùng hỏi thăm nhau rất nhiều, rồi bón cho nhau ăn, cả hai đều có cảm giác hai người quay lại thời điểm mới yêu vậy. Sau bữa ăn, hai người đi về studio riêng của Cảnh Du.Hai người ôm nhau, trong phòng của Cảnh Du. Một cái ôm thật ý nghĩa. Cả hai cùng không nói gì, khuôn mặt của người này được đặt vào hõm vai của người kia. Họ nhắm mắt và tận hưởng chút không gian riêng tư hiếm hoi. Cảnh Du đặt nhẹ nụ hôn lên gáy, rồi vai, tai, lướt qua gò má và dừng lại ở đôi môi của Nguỵ Châu, cậu hôn Nguỵ Châu say đắm, khẽ thì thầm ở quãng giữa nụ hôn:"Anh rất nhớ em, Nguỵ Châu."Tay Cảnh Du di chuyển lên đỡ lấy gáy của Châu, tay còn lại câu ôm trọn vòng eo của người yêu, lưỡi cậu tách môi của Bảo bối, lướt vào khớp hàm, khi răng của Châu hé mở, lưỡi của cậu tiến vào quấn lấy lưỡi của Châu. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu, tận hưởng dư vị của nhau. Hai người rời nhau, và cùng nhau đi tắm, cùng chen chúc vào một cái bồn tắm, Nguỵ Châu ngồi dựa lưng vào người yêu, nước ấm khiến tâm trí của cả hai người vô cùng thư giãn. Cảnh Du quan sát khuôn mặt của Bảo bối, đôi bàn tay quấn quanh eo của cậu ấy, sờ nắn khắp vùng da mẫn cảm và mịn màng của Châu, đôi môi của cậu tiến đến, cắn nhẹ vành tai của Châu, rồi hôn lên má. Trái ngược với cơ thể vạm vỡ của Du, Châu hiện tại rất mảnh khảnh, cơ thể cân đối và làn da rất mịn màng. "Thời gian qua, em nghe rất nhiều nhạc." Nguỵ Châu cất lời. "Cả không lời lẫn có lời, em có thêm vài ý tưởng mới cho album sắp tới, em nghĩ em sẽ hát tiếng Anh nữa, học tiếng Anh với chị Vincy mỗi tối thực sự rất hữu ích, em đã học rất nghiêm túc chăm chỉ đấy!""Em thử thu âm đi, anh muốn nghe.""Anh bóp vai và cổ cho em đi. Mấy hôm nay em đánh đàn guitar hơi nhiều. Tự dưng mỏi cổ quá."Cảnh Du ngoan ngoãn làm theo. Cậu xoa bóp nhẹ nhàng vùng cổ và vai cho Châu, cho đến khi Châu bảo dừng. Cả hai ngừng ngâm nước và nhanh chóng tắm rửa và mặc áo choàng ngủ đi vào giường. Cả hai cùng nằm trên giường, Cảnh Du ôm lấy bảo bối, mặt kề sát mặt, thì thầm:"Em bảo em nghe nhiều nhạc, em bật một vài bài anh nghe đi""Nguỵ Châu với tay lấy điện thoại được đặt ngay trên bàn cạnh giường: "Em đang thích bài này, anh nghe thử nhé." cậu bật bản nhạc, đặt điện thoại lên bàn rồi lại chui vào vòng tay của Cảnh Du. Cậu khe khẽ hát theo bài hát, rồi hôn nhẹ lên gương mặt của Cảnh Du. "Kiss me on the mouth and set me free, sing me like a choir. I can be the subject of your dreams, your sickening desire...kiss me on the mouth and set me free, please don't bite"
(Hãy hôn lên đôi môi em và để em tự do, ru em bằng một giai điệu đồng ca. Em có thể là chủ thể chính trong những giấc mơ của anh, trong sự thèm khát bệnh hoạn của anh ... hãy hôn lên đôi môi em và để em tự do, xin anh đừng bite)
Cảnh Du nhếch mép mỉm cười: "lời bài hát thú vị nhỉ?" nói rồi cậu bật dậy, đẩy Ngụy Châu nằm dưới thân. Chậm rãi tiến đôi môi đến. Cậu hôn môi Châu thật chậm, thật dày vò. Nguỵ Châu chủ động đưa lưỡi ra, Cảnh Du không dễ gì thoả mãn cậu, anh cố tình dứt môi ra, nhếch miệng cười trêu Nguỵ Châu, cậu hướng tay lên, tóm lấy gáy Cảnh Du kéo ghì xuống để hôn. Giai điệu bài hát kết thúc, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, tiếng da thịt đụng chạm dưới ánh đèn ngủ màu vàng lờ mờ.
Du đưa cự vật lấp đầy bên trong Châu, cảm nhận thân thể của Châu cứng lên, ánh mắt của Châu Châu thể hiện một sự thống khổ. Cậu bị đau sau khá lâu cả hai không quan hệ. Tiếng rên rỉ không ngừng từ hai người, những cú thúc từ chậm đến nhanh và thô bạo của Du, khiến cho đầu óc của Timmy từ trống rỗng đến đê mê. Cậu khao khát được lấp đầy bởi người đàn ông này, thèm khát hàng đêm, cảm nhận được sự thèm khát cậu của người kia, những giây phút này mang lại cho cậu những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Khi Du bắn vào cơ thể cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu rồi đổ gục lên người cậu, Nguỵ Châu hướng đôi tay ôm trọn Cảnh Du, đôi mắt hướng lên nhìn không tiêu cự, một màu tối lại kéo đến trong đôi mắt của người con trai ấy, cậu nhắm mắt lại để không suy nghĩ nữa và cố chìm vào giấc ngủ.
----
Nguỵ Châu tỉnh dậy khá muộn, cậu chạm vào điện thoại: 10h sáng. Cảnh Du đã không còn bên cạnh. Cậu quẳng lại điện thoại lên bàn. Sau khi làm tình vào buổi tối, đến sáng cậu lại bị đánh thức và Cảnh Du lại làm cậu thêm một lần nữa. Đó là lý do chính để sáng nay 10h mà cậu vẫn không muốn ra khỏi giường. Cậu khát nước, uể oải đứng dậy uống một cốc nước, rồi lại nhào xuống giường, kéo chiếc chăn che thân thể mệt mỏi lại rồi ngủ tiếp. Lần cậu tỉnh dậy tiếp theo, là nhờ một bàn tay to xoa nhẹ vào má, tiếp đến là một nụ hôn. Cảnh Du thì thầm:
"Em dậy chưa? 11h rồi kìa."
Cậu mở mắt và Cảnh Du là người đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu nở nụ cười mãn nguyện. --"Công việc của anh sắp tới thế nào?" Nguỵ Châu hỏi khi đang thưởng thức bữa sáng muộn là chiếc sandwich made by Cảnh Du.
"Đêm nay anh phải sang Ý".
Nguỵ Châu dừng mọi hoạt động lại. Cảnh Du như biết ý, cậu nắm lấy tay của Nguỵ Châu, khuôn mặt tỏ ra sự mệt mỏi:
"Kế hoạch đã lên từ lâu rồi, đáng lẽ mấy hôm nữa anh mới đi, nhưng sáng nay bên báo B mới báo lại. Anh sang còn tham gia vài shots chụp hình nữa..., anh đã kí hợp đồng trước, một hợp đồng lớn, nên không thể không đi được".
Cậu để tay mình trong tay Cảnh Du, cậu biết nếu cậu tỏ thái độ, sẽ lại gây thêm mệt mỏi cho cậu ấy. Cậu ăn hết cái bánh, vào phòng chuẩn bị đồ cho Cảnh Du. Sự im lặng của cậu lại làm Cảnh Du đau khổ.
"Em về nhé." Nguỵ Châu nhìn cậu miệng mỉm cười.
"Còn vài giờ nữa anh mới phải ra sân bay cơ. Ở thêm với anh một lúc". Cảnh Du bối rối.
"Không khác gì nhau cả. Em quen rồi, lần này có vẻ ngắn, anh chỉ đi 2 tuần thôi mà."
Cảnh Du tiến tới Nguỵ Châu, hai người ôm hôn nhau. Khi nụ hôn kết thúc, Nguỵ Châu chủ động rời khỏi Cảnh Du. Cậu lấy quần áo của cậu, thay đồ.
"Khi nào sang tới nơi thì gọi cho em nhé." Nói xong, cậu rời đi.Tối qua đến nhà Cảnh Du, cậu nghĩ sẽ ở lại vài hôm, rồi Du đưa mình về. Bây giờ, cậu lại tự đi về. Cậu đi bộ. Hai công ty không cách xa nhau lắm, gần 2km và cùng một khu chung cư rộng. Đây cũng là chủ ý của Cảnh Du khi lựa chọn studio gần công ty của Châu đến vậy. Cậu đi chậm và nhìn ngắm đường phố, bịt mặt đeo kính râm để tránh bị phát hiện. Thượng Hải mùa đông trời rất lạnh, không quá tê buốt như ở Bắc Kinh, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình. Nguỵ Châu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và áo khoác da, cậu kệ cho cái lạnh thấm vào người, cậu bước đi chầm chậm nhìn ngắm mọi thứ trên đường. Cậu đeo tai nghe, lắng nghe một giai điệu guitar yêu thích, mùa đông không có nắng, xung quanh chỉ ảm đạm một màu buồn. "Hãy nhớ một ngày Thượng Hải thế này nhé"! Ngụy Châu tự nói thầm với lòng mình - buồn, lạnh và trống rỗng.Cậu về đến công ty sau khoảng 40 phút đi bộ. Khi bước vào trong công ty ấm áp, cậu mới cảm thấy rùng mình khi cái lạnh từ áo khoác ngấm vào người. Nhanh chóng, cậu về phòng thay toàn bộ quần áo khác. Đợt này cậu hầu như khá rảnh, cậu dự định sẽ về thăm nhà một chút, đã lâu rồi cậu không về. Cậu gặp Vincy khi vừa ra khỏi cửa phòng, như kiểu chị ấy biết kiểu gì cậu cũng ra. "Sao cậu về sớm thế?"
"Cảnh Du lại bận đi công tác rồi ạ." Cậu cười cười. Nhìn là ra tâm tình. Vincy nhìn cậu, còn cậu thì cúi xuống nhìn đôi bàn tay.
"Em định về nhà thăm bố mẹ một chút. Cũng lâu rồi em chưa có về nhà. Tối nay chắc em ngủ ở nhà luôn, huỷ buổi học tối nay với chị nhé."
Vincy nhìn theo vóc dáng cao gầy ấy đi ra, cho đến khi khuất bóng.-----------------Bite - Troy Sivan
(Hãy hôn lên đôi môi em và để em tự do, ru em bằng một giai điệu đồng ca. Em có thể là chủ thể chính trong những giấc mơ của anh, trong sự thèm khát bệnh hoạn của anh ... hãy hôn lên đôi môi em và để em tự do, xin anh đừng bite)
Cảnh Du nhếch mép mỉm cười: "lời bài hát thú vị nhỉ?" nói rồi cậu bật dậy, đẩy Ngụy Châu nằm dưới thân. Chậm rãi tiến đôi môi đến. Cậu hôn môi Châu thật chậm, thật dày vò. Nguỵ Châu chủ động đưa lưỡi ra, Cảnh Du không dễ gì thoả mãn cậu, anh cố tình dứt môi ra, nhếch miệng cười trêu Nguỵ Châu, cậu hướng tay lên, tóm lấy gáy Cảnh Du kéo ghì xuống để hôn. Giai điệu bài hát kết thúc, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, tiếng da thịt đụng chạm dưới ánh đèn ngủ màu vàng lờ mờ.
Du đưa cự vật lấp đầy bên trong Châu, cảm nhận thân thể của Châu cứng lên, ánh mắt của Châu Châu thể hiện một sự thống khổ. Cậu bị đau sau khá lâu cả hai không quan hệ. Tiếng rên rỉ không ngừng từ hai người, những cú thúc từ chậm đến nhanh và thô bạo của Du, khiến cho đầu óc của Timmy từ trống rỗng đến đê mê. Cậu khao khát được lấp đầy bởi người đàn ông này, thèm khát hàng đêm, cảm nhận được sự thèm khát cậu của người kia, những giây phút này mang lại cho cậu những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Khi Du bắn vào cơ thể cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu rồi đổ gục lên người cậu, Nguỵ Châu hướng đôi tay ôm trọn Cảnh Du, đôi mắt hướng lên nhìn không tiêu cự, một màu tối lại kéo đến trong đôi mắt của người con trai ấy, cậu nhắm mắt lại để không suy nghĩ nữa và cố chìm vào giấc ngủ.
----
Nguỵ Châu tỉnh dậy khá muộn, cậu chạm vào điện thoại: 10h sáng. Cảnh Du đã không còn bên cạnh. Cậu quẳng lại điện thoại lên bàn. Sau khi làm tình vào buổi tối, đến sáng cậu lại bị đánh thức và Cảnh Du lại làm cậu thêm một lần nữa. Đó là lý do chính để sáng nay 10h mà cậu vẫn không muốn ra khỏi giường. Cậu khát nước, uể oải đứng dậy uống một cốc nước, rồi lại nhào xuống giường, kéo chiếc chăn che thân thể mệt mỏi lại rồi ngủ tiếp. Lần cậu tỉnh dậy tiếp theo, là nhờ một bàn tay to xoa nhẹ vào má, tiếp đến là một nụ hôn. Cảnh Du thì thầm:
"Em dậy chưa? 11h rồi kìa."
Cậu mở mắt và Cảnh Du là người đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu nở nụ cười mãn nguyện. --"Công việc của anh sắp tới thế nào?" Nguỵ Châu hỏi khi đang thưởng thức bữa sáng muộn là chiếc sandwich made by Cảnh Du.
"Đêm nay anh phải sang Ý".
Nguỵ Châu dừng mọi hoạt động lại. Cảnh Du như biết ý, cậu nắm lấy tay của Nguỵ Châu, khuôn mặt tỏ ra sự mệt mỏi:
"Kế hoạch đã lên từ lâu rồi, đáng lẽ mấy hôm nữa anh mới đi, nhưng sáng nay bên báo B mới báo lại. Anh sang còn tham gia vài shots chụp hình nữa..., anh đã kí hợp đồng trước, một hợp đồng lớn, nên không thể không đi được".
Cậu để tay mình trong tay Cảnh Du, cậu biết nếu cậu tỏ thái độ, sẽ lại gây thêm mệt mỏi cho cậu ấy. Cậu ăn hết cái bánh, vào phòng chuẩn bị đồ cho Cảnh Du. Sự im lặng của cậu lại làm Cảnh Du đau khổ.
"Em về nhé." Nguỵ Châu nhìn cậu miệng mỉm cười.
"Còn vài giờ nữa anh mới phải ra sân bay cơ. Ở thêm với anh một lúc". Cảnh Du bối rối.
"Không khác gì nhau cả. Em quen rồi, lần này có vẻ ngắn, anh chỉ đi 2 tuần thôi mà."
Cảnh Du tiến tới Nguỵ Châu, hai người ôm hôn nhau. Khi nụ hôn kết thúc, Nguỵ Châu chủ động rời khỏi Cảnh Du. Cậu lấy quần áo của cậu, thay đồ.
"Khi nào sang tới nơi thì gọi cho em nhé." Nói xong, cậu rời đi.Tối qua đến nhà Cảnh Du, cậu nghĩ sẽ ở lại vài hôm, rồi Du đưa mình về. Bây giờ, cậu lại tự đi về. Cậu đi bộ. Hai công ty không cách xa nhau lắm, gần 2km và cùng một khu chung cư rộng. Đây cũng là chủ ý của Cảnh Du khi lựa chọn studio gần công ty của Châu đến vậy. Cậu đi chậm và nhìn ngắm đường phố, bịt mặt đeo kính râm để tránh bị phát hiện. Thượng Hải mùa đông trời rất lạnh, không quá tê buốt như ở Bắc Kinh, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình. Nguỵ Châu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và áo khoác da, cậu kệ cho cái lạnh thấm vào người, cậu bước đi chầm chậm nhìn ngắm mọi thứ trên đường. Cậu đeo tai nghe, lắng nghe một giai điệu guitar yêu thích, mùa đông không có nắng, xung quanh chỉ ảm đạm một màu buồn. "Hãy nhớ một ngày Thượng Hải thế này nhé"! Ngụy Châu tự nói thầm với lòng mình - buồn, lạnh và trống rỗng.Cậu về đến công ty sau khoảng 40 phút đi bộ. Khi bước vào trong công ty ấm áp, cậu mới cảm thấy rùng mình khi cái lạnh từ áo khoác ngấm vào người. Nhanh chóng, cậu về phòng thay toàn bộ quần áo khác. Đợt này cậu hầu như khá rảnh, cậu dự định sẽ về thăm nhà một chút, đã lâu rồi cậu không về. Cậu gặp Vincy khi vừa ra khỏi cửa phòng, như kiểu chị ấy biết kiểu gì cậu cũng ra. "Sao cậu về sớm thế?"
"Cảnh Du lại bận đi công tác rồi ạ." Cậu cười cười. Nhìn là ra tâm tình. Vincy nhìn cậu, còn cậu thì cúi xuống nhìn đôi bàn tay.
"Em định về nhà thăm bố mẹ một chút. Cũng lâu rồi em chưa có về nhà. Tối nay chắc em ngủ ở nhà luôn, huỷ buổi học tối nay với chị nhé."
Vincy nhìn theo vóc dáng cao gầy ấy đi ra, cho đến khi khuất bóng.-----------------Bite - Troy Sivan
https://youtu.be/fLuWMOF6vOU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co