Truyen3h.Co

Fanfic Du Chau Thu Cung Va Anh

Người phụ nữ lạ mặt ấy có dung mạo xinh đẹp như một đóa hồng nhung rực rỡ khoe sắc trong ánh nắng ban mai, cả cơ thể vừa toát lên vẻ mạnh mẻ, kiêu sa đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần quyền lực. Bà được tạo hóa ban tặng cho làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng óng bồng bềnh suôn mượt. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to tròn trong vắt khiến ai ai lần đầu gặp mặt cũng khó đoán được tuổi thật, sóng mũi thanh cao của bật phu nhân thêm vào đó là đôi môi căng mọng đỏ hồng tự nhiên. Nhìn chung không một từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp hút hồn đó của bà. Trên mái tóc xoăn gợn nhẹ nhàng đó là chiếc vương niệm bằng vàng khối lấp lánh ánh ngọc rực rỡ sáng ngời, khoác lên người tấm áo choàng đỏ của bật nữ vương bà cười khẩy rồi ra lệnh cho Victoria đến gần mình hơn.

_mau giúp ta chuẩn bị nhanh lên.

_Dạ...thưa nữ hoàng.

30 phút sau lệnh được ban xuống trên toàn cung điện.

[nữ hoàng cảm thấy trong người không khỏe miễn tiếp bất cứ ai trong vòng 4 ngày, mọi chuyện gấp sẽ được chuyển qua cho Louis con trai cả của đại bá tước Louis de France giám sát. Lệnh ban hành từ ngay hôm nay].

Nhờ vào việc làm thông minh này mà Louis bận rộn nhiều hơn nữa, bà và Victoria cũng có cơ hội ra khỏi cung điện một cách nhanh chóng mà không một ai biết ngoại trừ Alizaber nữ quan hầu cận bên cạnh bà. Mọi việc tiến triển thuận lợi vô cùng Victoria mang theo bên mình 2 túi máu lớn được bảo vệ cận thận trong chiếc va li chuyên dụng có chế độ giữ nhiệt tránh làm đông máu.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ lạ đi bên cạnh Victoria cả David và Kevin không khỏi giựt mình với gương mặt đó, phải nói là một tuyệt tác nghệ thuật quý chứ chẳng phải chơi nhưng điều quan trọng nhất ở đây là bà ta rất giống Ngụy Châu. Trừ những nét quá đỗi yểu điệu của nữ giới ra cộng với màu tóc vàng tây phương tự nhiên thì hầu như người này giống Bảo Bảo hoàn toàn, cũng cái khí chất hơn người đó, nụ cười nữa vời đó, ánh mắt sắt lạnh thu hút đó thật sự khiến David và Kevin tưởng lầm đây là mẹ ruột của Ngụy Châu. Victoria nhận thấy không khí lúc này không được bình thường cô liền nói vào tránh sự nghi ngờ của cả hai ngay..

_đây là người hiến máu cho Timmy. Chị ta chỉ có con gái mà thôi nên các anh bỏ ngay ánh nhìn đó đi.

Kevin cuối đầu mời bà vào xe rồi nhẹ giọng.

_xin lỗi vì chị rất giống Ngụy Châu của chúng tôi, thật thất lễ. Có thể gọi chị là gì đây ạ?

_Marie...cứ gọi tôi như vậy là được rồi.

Không gian bên trong lắng động hoàn toàn, kevin nhìn David có nét hơi bất an nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ngay. Từng giờ từng phút trôi qua lúc này phải nói với cả hai là rất quan trọng, ai ai mà không biết Cảnh Du đang phải cảm thấy thế nào khi mèo cưng của cậu ta yếu đến mức như vậy chứ. Xe vừa dừng lại tại sân bay David đã được một nhân viên ăn mặc sang trọng trực thuộc khu đó săn đón rồi.

_Chào ngài David..ngài Kevin.

_"Anh là?" Kevin vừa bước đến gần vừa lên tiếng.

_tôi là phó giám đốc ở đây, người được công ty chỉ định cử xuống để đón hai vị theo lệnh ngài Jonny ạ.

David nghe xong cũng đủ hiểu, cậu gật đầu rồi cùng mọi người đi theo sau vị phó giám đốc kia đến một khu riêng biệt chuyên dành cho khách VIP. Kevin nhớ đến việc quan trọng liền bước đến trước thì thầm vào tai anh ta ngay.

_hai vị khách nữ kia vẫn chưa đăng ký cho chuyến bay này.

_Ngài Kevin cứ yên tâm đi ạ. Ngài Jonny đã căn dặn rất nhiều lần rồi, chỉ cần là người đi cùng ngài thì sẽ được đặc cách lên phi cơ riêng. Vấn đề đăng ký tôi sẽ đảm nhận ngay sau đó ạ.

_"phi cơ riêng?" David đi bên cạnh nhíu mày hỏi lại.

Vị phó giám đốc cuối đầu rồi mời tất cả mọi người đi về hướng chuyến bay đó.

_vâng, đây là phi cơ riêng mà ngài Jonny đã có mặt ở đây vào 8 tiếng trước rồi ạ. Mời các vị.

Marie được Victoria nhiệt tình dìu lên khoang nhất. Sau đó cô đặc biệt bước đến nói chuyện riêng với vị phó giám đốc trực thuộc sân bay kia một lúc, sắc mặt ông ta bất ngờ thay đổi nhanh chóng nhưng sau cái nhíu mày của Victoria ông ta cuối đầu và cố gắng trở lại bình thường ngay. Việc đăng ký được làm gấp rút hơn, bí mật hơn. Hầu như trong suốt quá trình đó chỉ có ông mới biết người phụ nữ xinh đẹp ít nói kia đích thị là ai thôi. Khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa Victoria rời đi rồi bước ngay lên chiếc phi cơ riêng đó. 15 phút sau nó cất cánh hoàn toàn, tuyến trình cả hai rời Pháp đến New york bắt đầu trong êm ái.

Về phía kevin thì mọi thứ đều diễn ra hết sức tốt đẹp, riêng về bên Cảnh Du thì đang rối loạn hoàn toàn. Ngụy Châu từ lúc lên máy bay đã mê mang hết 3 tiếng đồng hồ rồi, làm cách nào cậu cũng không chịu tỉnh dậy điều này khiến anh đứng ngồi không yên. Peter nhìn thấy Cảnh Du mất bình tĩnh như vậy càng lo lắng thêm, cậu trầm ngâm một lúc rồi nói vào.

_chúng ta có nên hỏi chị Sara thử không? Vì trên chuyến bay này chỉ có chị ta là bác sĩ thôi mà. Ngụy Châu cứ như vầy liệu có ổn....

_MAU NHỜ CƠ TRƯỞNG GỌI ĐIỆN KẾT NỐI VỚI PHI CƠ RIÊNG CỦA TÔI NGAY ĐI PETER. TÔI KHÔNG TIN BẤT CỨ AI CẢ...CHỈ CÓ CẬU ẤY THÔI, TUYỆT ĐỐI CHỈ CÓ THỂ LÀ KEVIN THÔI.

_được

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, peter được đặt cách vào phòng điều khiển lái máy bay để gặp cơ trưởng. Sau một lúc giải thích tình hình hiện tại ông ta đồng ý gọi điện về trung ương nhờ kết nối truyền tin của hai chuyến bay lại với nhau. Nữa tiếng trôi qua giọng của kevin bất ngờ phát lên trên headphone, peter nhận ra tiếng bạn mình mừng như muốn ngất đi vậy.

_kevin....

"Tôi đây? Có chuyện gì xảy ra bên đó sao hả?"

_Ngụy Châu đột nhiên bất tỉnh, lúc mới lên máy bay thì không sao vẫn bình thường lắm nhưng đi được khoảng 30 phút.....không tỉnh dậy nữa. Jonny lo lắng lắm cậu ấy muốn điên lên luôn rồi, tôi và Jonny đã thử gọi Ngụy Châu rất nhiều lần nhưng tất cả đều vô dụng. Giờ phải làm sao đây kevin?

Nghe tới đây thôi là nhịp tim của kevin đã rung lên rồi, ngặt nổi di truyền học về máu muốn chữa trị được là phải theo đuổi và tìm hiểu nó ngay từ lúc ban đầu. Bây giờ kevin chỉ mới biết được qua hồ sơ bệnh án mà Victoria đưa cho cậu hôm qua thôi nên rất khó để giải quyết vấn đề lần này. Nhìn lại về phía sau kevin nhờ David đi gọi giúp mình vị bác sĩ nữ kia ngay.

"cậu đợi tôi một lúc nhé peter...người từng chữa trị cho Bảo Bảo lúc trước sẽ tới ngay. Chắc chắn cô ta hiểu rõ hiện tượng đang diễn ra hơn ai hết và sẽ có cách giải quyết thôi."

_ok....Ok

Nhận được lời nhắn từ David, Victoria không chần chừ gì nữa rất nhanh đến khoang điều khiển ngay. Nhìn thấy cô kevin lập tức đeo headphone vào rồi trực tiếp nói.

"cậu nghe theo sự chỉ dẫn của cô ấy nhé peter, tôi truyền máy lại ngay đây".

_ok

Kevin tường thuật mọi chuyện lại cho Victoria nghe, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đeo headphone vào.

"Chào anh."

_vâng chào cô.

"Hiện tại trước mắt không cần lo lắng gì đâu, Timmy hôn mê sâu cũng chưa phải tình trạng xấu. Nếu lúc này em ấy tỉnh dậy mà vẫn chưa được tiếp máu. Lượng oxy giảm rõ ràng hơn, việc tuần hoàn máu khó khăn hơn sẽ sinh ra những hiện tượng xấu bất ngờ như buồn nôn và co giựt. Lúc này đây mới cần thuốc"

_vậy cứ để em ấy như thế sao?

"Không...thứ nhất phải cung cấp lượng nước đầy đủ cho Timmy. Thứ hai uống những thứ chất lỏng có khả năng cung cấp năng lượng cho cơ thể cao để duy trì sức khỏe trong thời gian hôn mê. Nếu ở bệnh viện thì việc truyền dịch là tức yếu nhưng ngặt nổi các anh đang ở trên máy bay, lấy đâu ra bác sĩ chứ"

_chúng tôi có 1 bác sĩ, nếu chỉ đơn giản là truyền dịch thì chị ấy dư sức làm được.

Victoria gật đầu rồi cười cười.

"Có bác sĩ thì tốt nhưng lấy đâu ra dịch thể để truyền đây?"

Kevin nghe tới đây liền nói chen vào.

"trong túi bác sĩ của tôi có đó peter, Ngụy Châu bị như vậy cậu và Jonny ắt hẳn phải mang theo nó chứ đúng không?"

_có..... Jonny có dặn tôi phải mang theo phòng trường hợp khẩn cấp.

"Ok....Vậy nhờ vị bác sĩ đó truyền dịch cho Bảo Bảo đi. Chiều nay chúng tôi sẽ tới nơi trước các cậu, hẹn gặp vào ngày mai nha"

_ok...chào nhé, có gì liên lạc sau.

"Ok"

Cuộc nói chuyện kết thúc khá nhanh peter gật đầu vỗ nhẹ vào vai cơ trưởng cảm ơn rồi rời đi mất. Cậu hướng đến phòng Sara mà gõ cửa.

_chị ơi...là em đây Peter đây.

_chị ra ngay.

_em nhờ chị một việc nhé

_ưh......là gì vậy em?

_chị theo em đi rồi biết.

Cửa phòng của Cảnh Du mở ra ngay trước mắt Sara, cảnh tượng phía đối diện khiến cô cảm thấy bực tức vô cùng. Anh đang ngồi bên cạnh Ngụy Châu không rời, còn hôn nhẹ lên trán cậu nữa, tay đan chặt tay hệt như sợ nếu buông ra lúc này sẽ đánh mất đi tất cả hạnh phúc cuộc đời mình vậy. Dù trong lòng đang nảy sinh ra vô số lửa hận đốt cháy hết toàn thân nhưng ngoài mặt Sara vẫn cố nặng ra nụ cười rất gượng mà lên tiếng.

_em dắt chị đến đây để làm gì vậy peter?

_nhờ chị truyền dịch cho Ngụy Châu dùm bọn em nhé. Em ấy đang cảm thấy mệt trong người lắm.

_oh.

Cảnh Du nhìn nhìn peter rồi nhíu mày nhưng nghe qua đoạn thoại ngắn đó anh cũng hiểu đây là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho mèo cưng của anh trong mười mấy tiếng sắp tới. Thây vì tỏ vẻ khó chịu như phút ban đầu Cảnh Du lập tức thay đổi sắc mặt ngay.

_em nhờ chị..

Sara bước đến gần giường ngủ của cả hai rồi nhẹ cười.

_mình là chị em với nhau sao em lại khách sáo vậy Cảnh Du? Đứa em ngốc này.

Lợi dụng lúc peter đi lấy túi dịch cô đảo mắt nhìn Ngụy Châu ngay "thằng nhóc này hôm nay sao vậy nhỉ? Lúc nãy chẳng phải đã ngủ quá nhiều rồi hay sao? Đã mấy tiếng đồng hồ liên tục rồi mà sao không dậy đi chứ. Hay nó bị gì rồi ta? Nhìn sắc mặt của Cảnh Du vẫn bình thường kia mà, chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi...haizzzz, thôi bỏ đi". Túi dịch được Sara mở ra nhanh chóng cô treo nó lên phía trên cao rồi nhìn Cảnh Du.

_cái này truyền vào tay trái, em bỏ tay Ngụy Châu ra được không?

_à....dạ

Kim tiêm được cô chỉnh ngay mạch máu nhỏ ở cổ tay, cái khoảnh khắc vật thể nhỏ nhắn nhọn hoắt đó đâm vào người mèo nhỏ tạo nên một giọt máu ứ đọng nơi giao nhau khiến Cảnh Du như muốn hất bay Sara qua một bên vậy. Mặt anh tái mét nhìn từng hành động điêu luyện của cô, một miếng băng dán giúp cố định mũi kim đúng vị trí. Chỉnh cho dòng dịch rơi nhẹ xuống đều đều nữa là xong, Sara dọn dẹp mọi thứ rồi nhìn cả hai.

_khi nào dịch trong túi gần hết thì gọi chị. Nếu không máu sẽ bị hút ngược lên trên lại đó.

_"em biết rồi, cảm ơn chị." Cảnh Du miệng thì trả lời mà mắt thì chưa lúc nào rời khỏi gương mặt người thương nhỏ bé của mình cả.

Việc làm này của anh lại vô tình khiến Sara tò mò hơn về tình trạng hiện tại của Ngụy Châu, qua việc truyền dịch vừa rồi cũng đủ để cô biết được là cậu không phải đang ngủ mà là hôn mê sâu. Vì lúc nãy Sara đã cố tình đâm mũi kim đó rất mạnh vào tay Ngụy Châu nhưng trả lại cho cô là sự im lặng hoàn toàn, đến cái nhíu mày hay gì gì đó từ cậu cũng không có nữa. Sắc mặt bình thường nhịp thở vẫn đều đều chứng tỏ Ngụy Châu đã vô thức rồi. Rời khỏi phòng Sara chưa vội đóng chặt cửa đã nghe tiếng peter vang vọng to nhỏ phía bên trong rồi.

_kevin đã mời luôn bác sĩ Victoria đến để trị bệnh cho Ngụy Châu rồi, cậu yên tâm đi Jonny. Tôi nghe nói máu cũng đã có sẵn chỉ còn đợi chúng ta về đến là truyền cho em ấy thôi.

_là Rh- sao? Vậy quá tốt rồi.

_đúng vậy, qua mười mấy tiếng nữa Bảo Bảo sẽ trở lại bình thường ngay thôi, lại nghịch phá như trước kia. Lúc đó muốn em ấy yên tĩnh một chút cũng khó nữa đó.

Cảnh Du khẽ cười cuối đầu nhìn về mèo nhỏ rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa bao nhiêu là tình cảm lên đôi môi xinh đẹp quyến rũ kia. Sự ôn nhu hiếm có này lại lần nữa được anh thể hiện lên gương mặt thanh tú đó.

_khi em khỏe lại, chúng ta sẽ có một đám cưới đúng nghĩa. Anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em nghe thấy không mèo cưng.

Cánh cửa bên ngoài lúc này mới khép kín lại. Sara trở về phòng mình với nụ cười đẹp rạng rỡ trên môi hơn bao giờ hết "thì ra là mày đang mắc một chứng bệnh nào đó mà cần phải truyền máu sao? Rh- nhóm máu hiếm và sẽ rất nguy hiểm nếu truyền nhầm máu. Trời cũng đang đứng về phía tao mà, có trách thì trách bản thân mày quá xui xẻo mà thôi dám cướp những thứ đáng lý phải thuộc về tao sao?". Nghĩ rồi cô ung dung thư giãn nằm trên giường mà vuốt nhẹ mạch máu trên tay mình.

_có cơ hội tao sẽ tặng mày một ít máu coi như trả ơn mày đã đưa tay ra cứu giúp tao trước mặt Cảnh Du vậy.

***

Chuyến bay bên phía Kevin vừa hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế, thời gian càng rút ngắn thì lòng người lại bắt đầu bất ổn hơn. David thể hiện việc này khá rõ trên nét mặt xuất chúng kia, Marie từ đầu đến giờ chỉ chăm chú quan sát thái độ của cả hai mà đưa ra nhận định rõ ràng "1 năm qua con đã quen biết được những chàng trai tốt đến thế này sao tiểu bá tước? Thật không uổng công ta đã bấm bụng để Louis ra tay bán con đi vào lúc đó mà. Mang trong người dòng máu cao quý của dòng tộc bá tước cổ xưa và bộ óc thiên tài bẩm sinh, ắt hẳn con sẽ học hỏi được nhiều điều hơn từ xã hội bên ngoài. Một con chim Hồng Tước quý mà cứ bị nhốt mãi ở trong lồng son thì suốt đời cũng chỉ là hữu danh mà thôi, con phải mạnh mẻ lên mới đấu lại dã tâm của Louis được. Dành lấy danh phận vốn có của mình mà mẹ con đã từng bị tước đoạt một cách nhẫn tâm vì mẹ con Louis". Victoria trong thấy bà thất thần liền nhẹ giọng nhắc nhở.

_chị Marie xe đã tới rồi kìa ta vào trong thôi hai người đó đang đợi.

_được

Trở về new york khiến David bận rộn không ngừng, từ lúc ngồi vào xe tới giờ điện thoại của anh réo gọi liên tục. Nào là phải tham gia buổi hợp báo vào tối nay, nào là bên công ty cần chữ ký của anh để xuất hàng và mấy mươi công việc không tên khác. Tắt nguồn điện thoại David nhìn Kevin rồi lắc đầu.

_tôi không có tâm trạng để làm việc nữa, phải để Bảo Bảo trở lại bình thường rồi tính tiếp.

_"cậu điên sao David, công ty đang cần cậu kia mà?" Kevin vừa ngã đầu về sau ghế vừa nhếch môi nói vào.

David tăng tốc nhanh hơn rồi nhấn mạnh từng chữ để đáp trả.

_đừng chỉ lo nói tôi, bệnh viện của cậu thì sao hả? Nếu tính không lầm thì cũng đã 1 tuần rồi cậu không trở về New zealand thì phải.

Hai tên nam nhân phía trước xe tranh cải kịch liệt về vấn đề này, Victoria và Marie nghe qua cũng đủ biết họ không phải chỉ là dân thường thôi. Mọi chuyện lại sáng tỏ hơn nữa khi David dừng xe tại nhà của Cảnh Du mà bước xuống. Alice đang chơi ở ngoài bể bơi nhận thấy được có người liền chạy ra ngoài xem thử, vừa nhìn thấy David và Kevin em ấy đã lấy đà lao nhanh đến thay vì mừng một trong hai người thì Alice lại lơ đẹp luôn mà chạy ra sân trước. Nhận thấy được điều nhục nhã này là gì kevin nói vào.

_Jonny và Ngụy Châu ngày mai mới về tới, bé ngoan mau vào nhà đi nào.

Alice không trong thấy chủ của mình ngược lại chỉ thấy hai người phụ nữ lạ mặt tây phương mà thôi, buồn thiu ai kia xoay mặt bỏ đi ngay. Marie lậc đật đi nhanh đến.

_bé mèo ơi.....

Bà nhìn Alice mà muốn rung người, Victoria nhận thấy được điều đó liền bước đến bên Marie ngay.

_đây không phải giống mèo Ba Tư quý hiếm sao? Được mệnh danh là "đôi mắt nữ hoàng" Trong bộ sưu tập của nữ.....À...của chị hình như thiếu màu mắt này thì phải?

_đúng vậy. Chủ nhân của con mèo này chỉ có thể là một người mà thôi....... Jonny ông vua tàu biển nổi tiếng nhỏ tuổi nhưng lại quyền lực nhất new york. Người bỏ cao hơn ta gấp đôi trên mọi mức giá.

Victoria nghe xong có hơi choáng ngợp về sự thật này "trước giờ chưa ai có đủ khả năng để dành lại thú cưng với nữ hoàng. Nhưng tên Jonny này dám trả cao hơn gấp đôi với mọi mức giá do người đưa ra. Tiền của hắn là giấy hay sao chứ, tên ngông cuồng đó là ai mới được. Mình bắt đầu thấy thú vị vì chuyến đi này rồi đây". Qua tiếng gọi thân mật của Marie mà Alice nhà ta cũng chẳng mảy may đoái hoài gì tới hết, em ấy ung dung ngẩng cao đầu bước đi vào trong. Sau đó nhảy lên ghế sofa giữa nhà nằm triển trệ như không có chuyện gì. Cái tính cách quý phái, sang cảnh có một không hai này làm Marie như đổ gục. David trong thấy liền cười cười.

_ai lần đầu nhìn thấy em ấy cũng bị hút hồn như vậy hết á. Nhưng xin hai người đừng đụng vào kẻo lại mang họa. Trừ Jonny và Ngụy Châu ra Alice đối với người ngoài rất hung dữ, cẩn thận lại bị cào thì khổ.

Không khí trong ngôi nhà bắt đầu vui vẻ hẳn lên khi Victoria và Marie chỉ chăm chú quan sát Alice mà thôi. Kevin mệt mỏi lắc đầu rồi vỗ vào ngực David.

_cậu ở lại chỉ phòng ngủ cho hai người này nhé, tôi đi nghỉ trước đây.

_ok

David xoay người nhìn quản gia trong nhà rồi nói nhỏ.

_mau chuẩn bị bữa tối cho khách đi. Phải đối xử thật lịch sử vào.

_vâng thưa cậu David.

Lấy tay khều khều vai Victoria, David nói vào.

_hai người theo tôi lên đây đi, tôi chỉ phòng ngủ tối nay cho.

_oh....cứ để chị Marie chơi với bé mèo đi. Tôi theo anh được rồi.

David gật đầu rồi hướng về cầu thang phía bên trái đi lên, vừa đi anh vừa dặn dò kỹ với Victoria là tuyệt đối không được bước qua hướng bên phải chổ đó chỉ dành cho chủ nhà mà thôi. Căn phòng trước đây Ngụy Châu từng ở lần nữa được mở ra, một đóng pikachu thay nhau rớt xuống đất liên tục khiến David hoàng hồn lại.

_quên mất Jonny mua cả xe thú nhồi bông về cho Bảo Bảo mà.

Victoria chưng hửng với đám pikachu trước mặt luôn "hệt như trong phòng Timmy lúc nhỏ vậy, đại Bá Tước cũng mua đầy ấp thú nhồi bông cho em ấy". Cô cười thầm rồi lại tiếp tục theo sau David. Hai căn phòng kế nhau được mở ra anh lên tiếng.

_cô và chị Marie ở đây nhé, nếu cần thêm gì thì cứ gọi quản gia.

_căn đầu tiên kia là của ai vậy?

_à là của Alice đó.

_vậy phòng Timmy ở đâu?

_em ấy ở chung phòng với Jonny.

_chung phòng sao?

_đúng vậy.

Victoria đóng sầm cửa lại rồi hướng về phía căn phòng đầu tiên đẩy cửa đi vào. Cô nhìn sơ qua thấy không gian bên trong phải nói là khá rộng lớn, một giường ngủ đại và toàn bộ đồ chơi đắt giá cho mèo tất cả đều có mặt ở đây. Nhìn nhìn David cô gật đầu.

_tôi và chị Marie sẽ ở chung phòng với Alice. Anh không phiền chứ?

_tùy thôi...vậy hỏi Alice đi ha.

Victoria cười khẩy rồi bỏ va li xuống chiếc bàn tròn bên cạnh giường, như có như không cô bước xuống nhà mất để lại David ngơ ngác chưa hiểu gì. Nhận thấy nhiệm vụ đã hoàn thành anh cũng không ngần ngại nữa mà trở về phòng mình luôn. Để lại căn nhà cho hai người phụ nữ muốn làm gì thì làm, sáng mai anh còn canh giờ đi đón Cảnh Du sớm nữa.

Trời vẫn chưa hừng đông thì điện thoại của David đã reo ầm ĩ rồi.

_a lô

"Đến sân bay đón tôi đi nên lấy xe lớn một chút"

_tại sao chứ.......a.....a lô....Jonny....Jonny....cúp máy rồi. Cái cậu này nói thêm vài chữ nữa không được sao hả? Thật là.....

David nói thì nói vậy nhưng vẫn là lấy xe của mình đi, tới nơi cậu hoang mang vô cùng khi thấy Sara đang đứng cạnh Cảnh Du. Peter thì đang phụ Mã Lạc kéo hành lý đến, ngụy Châu khỏi nói thì cũng biệt đang được ai kia ôm chặt không rời rồi. Bước nhanh đến kéo peter vào một gốc David gằn giọng.

_cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao không tránh mà lại dắt theo về đây hả? Cậu điên rồi sao peter?

_chuyện dài dòng lắm, về nhà tôi sẽ kể hết cho cậu nghe.

_ôi mẹ ơi.....sao lại dẫn rắn về nhà thế hả..

Peter thở ra rồi vỗ nhẹ vào vai David.

_Jonny đang nhìn kìa đi thôi trước khi cậu ta điên lên và bỏ hai đứa mình ở lại đây.

David tạm gác lại thắc mắc mà lê bước đến phụ Mã Lạc chất đồ lên sau xe, peter khởi động máy đưa mọi người về nhà nhanh chóng. Trên xe không ai nói chuyện với ai dù là một câu, chỉ có Mã Lạc là nắm mãi bàn tay trái của Ngụy Châu mà nhẹ nhàng xoa nắn không ngừng thôi. Vết kim tiêm truyền dịch tím tái đầy rẫy khiến lòng ông thấp thỏm đau nhói, hơn ai hết Cảnh Du là người chịu tổn thương nhiều nhất. 18 tiếng đồng hồ vừa qua hầu như anh không hề chợp mắt lúc nào cũng ở cạnh Ngụy Châu. 2 tiếng trước bất ngờ cậu tỉnh dậy nhưng lại nói mình choáng rồi ngủ vùi tiếp. Không khí đang ngột ngạt thì điện thoại trong túi áo Cảnh Du vang lên, Mã Lạc nhanh tay lấy ra sau đó đưa đến trước mặt anh.

_ông chủ.

_là Khả Nhi, bắt máy cho tôi đi Mã Lạc.

_dạ

Điện thoại được đưa lên áp sát vào tai anh. Sắc mặt Cảnh Du thay đổi ngay.

_tôi nghe đây Khả Nhi.

_Tổng giám đốc có chuyện không hay rồi, nơi thi công ở bến tàu của ta gặp sự cố. Mời anh đến giám sát ngay ạ.

Hít một hơi thật sâu anh gằn giọng nói vào.

_để sau đi....

_không được đâu ạ...Phó tổng giám đốc bên thi công muốn xin ý kiến của anh về vài việc. Cần xử lý ngay thưa tổng giám đốc.

Cảnh Du đang định từ chối nữa thì Ngụy Châu đưa tay đến giữ lấy cổ áo của anh mà chồm người dậy.

_đi đi Du...công việc quan trọng mà...em thấy khỏe hơn rồi á. Ở nhà còn có anh Kevin nữa, Du không tin tưởng vào anh Kevin sao hả?

Ra hiệu cho Mã Lạc tắt máy đi, Cảnh Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà nhìn con mèo cưng đang nằm trên tay mình.

_em dậy rồi hả?

_dạ...em định ngủ thêm xíu nữa mà giọng của Khả Nhi nghe chác chúa quá nên em tỉnh dậy đó mà.

Nụ cười sau mười mấy tiếng đồng hồ của anh cuối cùng cũng nở rộ. Ghì chặt con người ngốc nghếch này vào lòng Cảnh Du thiếu điều muốn rớt nước mắt luôn. Ngụy Châu sao lại không hiểu anh kia chứ, cậu chỉ là đang cố gắng để anh sáng suốt hơn trong những quyết định mà thôi. Đầu thì đau như búa bổ nhưng cậu vẫn hết sức bình tĩnh ngã người vào vai Cảnh Du hơn.

_Du hứa là sẽ đi đi nhé....đã 1 tuần rồi Du chưa đi kiểm tra công việc ở đây đó. Du mà phá sản là em không ở cạnh Du đâu...Du biết chưa?

_anh biết rồi....anh sẽ đi nhanh và về nhanh với em.

_dạ.

Mặt Ngụy Châu bắt đầu tái mét lại cơn buồn nôn trỗi dậy liên hồi, cậu cố thả lỏng bản thân mà nở một nụ cười hiền. David ngồi phía trước nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, nhưng ngay lúc này ngoại trừ để Ngụy Châu làm vậy khiến Cảnh Du bớt lo lắng hơn mà chuyên tâm xử lý công việc thì đâu ai biết làm gì nữa. Xe nhanh chóng chạy vào sân trước, vừa bước xuống Cảnh Du đã ôm Ngụy Châu vào nhà rồi. Sợ để lâu anh phát hiện Mèo nhỏ đánh nhẹ vào người anh rồi đòi đứng xuống đất. David hiểu ý đi đến đỡ phía sau cậu ngay.

_Du đi nhanh đi rồi về nhà với em. Ở đây có mọi người rồi mà.

_anh đợi em truyền máu rồi đi luôn cũng được.

_không Du đi trước đi, lúc nãy em nghe Khả Nhi nói có vẻ rất nghiêm trọng đó. Du sao lại không biết nặng nhẹ vậy chứ hả.

_em dám nói anh vậy sao mèo cưng?

Ngụy Châu cười cười rồi gật đầu nhanh, Alice từ trong phòng bất ngờ thoát khỏi tay Marie chạy như bay xuống. Thuận theo thế đó Ngụy Châu ngồi xuống đất ôm bé cưng của mình luôn, thấy vậy Cảnh Du nhìn David rồi thì thầm.

_tôi ra bến tàu một lúc, mèo nhỏ giao lại cho các cậu nhé.

_ok.....

Cảnh Du cuối xuống hôn nhẹ lên má Ngụy Châu rồi xoay người đi rất nhanh, tiếng trực thăng vừa phành phạch cất cánh cũng là lúc Ngụy Châu thả Alice ra ôm miệng mình nôn ói liên tục. Kevin đỡ lấy mà không biết tính sao nữa, David chạy ngay lên kêu cửa trên phòng Victoria ngay. Cả ngôi nhà náo loạn hẳn lên ngay lúc này. Alice đâu hiểu gì cứ cào cào vào áo Ngụy Châu như muốn hỏi thăm gì đó, bây giờ Kevin mới ôm bé mèo giao lại cho Sara rồi bế em mình đi mất. Victoria và Marie đồng loạt bước thẳng qua phòng Cảnh Du mà xem xét tình hình. David nhờ Sara giữ hộ Alice trong lúc này rồi cũng chạy đi mất. Không ai thèm để ý tới mình Sara nhẹ nhàng ôm bé mèo lên phòng mà chẳng quan tâm gì tới Ngụy Châu cả. Cô nằm triển trệ trên giường mà nhếch môi "cầu mong sao cho mày chết quách đi chứ mắc công tao phải ra tay thì mệt nưã". Nắm chặt Alice trong tay Sara gằn giọng.

_chỉ vài năm thôi mà mày không còn nhận ra tao nữa sao Alice, ai cho phép mày thân với nó chứ. Không được nghe chưa? Nghe chưa?

Cô ta xiết chặt cổ họng Alice lại tới mức độ nào đó rồi thả ra mà vuốt ve nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì cả. Nụ cười nham hiểm nở rộ trên khuôn mặt Sara hơn, đưa mắt nhìn quanh căn phòng cô chợt thấy chiếc va li nhỏ. Vì tò mò ai kia đã mở nó ra ngay, nhìn thấy hai bịch máu căn đầy mà nụ cười lúc này của Sara còn rạng rỡ hơn trước gấp nhiều lần nữa.

_mày thấy không hả..... trời cũng đang đứng về phía tao mà.

Sự rối ren ở căn phòng đối diện bắt đầu tăng lên, Victoria lấy thuốc đặc trị tiêm vào người Ngụy Châu ngay để làm giảm đi triệu chứng buồn nôn lúc này. David ngồi bên ghế nhìn qua rồi nhẹ giọng.

_ta truyền máu cho em ấy đi.

_phải khiến cơn buồn nôn này ngừng lại hoàn toàn đã nếu không sẽ bị co giựt trong lúc truyền máu mất. Đi lấy va li bên phòng Alice qua đây đi, chúng ta cần chuẩn bị trước.

_"được" David gật đầu rồi chạy nhanh đi.

Vừa mở cửa bước vào anh đã thấy Sara đang rược đuổi theo Alice khắp nơi trong căn phòng. Cả hai chui luôn xuống gầm giường làm gì đó, không chần chừ thêm nữa David lấy vội va li rồi đi mất chứ không nói chuyện với ai. Sara chụp được chân Alice cô lôi nó ra rồi giựt vội cây kim tiêm loại nhỏ có chứa máu của mình ra khỏi miệng nó. Nhìn lại trên bàn thì chiếc va li đã mất tiêu, ngay lúc này cô tức điên hơn.

_mới chỉ được một bịch thôi, tất cả là tại con mèo ngu này mà.

Alice rất nhanh chạy ra khỏi phòng ngay, để lại Sara một mình bên trong với nổi bực tức của mình. Nó chui qua cửa nhỏ bên dưới bước vào phòng riêng của Cảnh Du. Ngay lúc này Ngụy Châu đã tỉnh táo hoàn toàn nhờ thuốc, Victoria lấy bên trong va li ra một túi máu nhỏ rồi nhìn cậu mà cười cười.

_em sẽ mau khỏe lại thôi Timmy chị hứa đó.

Giây phút cô cắm ống dẫn vào túi máu cũng là lúc Alice nhảy vội lên giường dữ tợn mà dành giựt. Việc làm này của bé mèo khiến mọi người trong phòng hoảng hốt vô cùng, David nhanh chân bước đến ôm lấy Alice mang đi. Ngụy Châu nhìn theo mà nhíu mày.

_khoang đã anh David, mang Alice đến đây cho em đi.

_việc quan trọng bây giờ của em là truyền máu đó Bảo Bảo, em ngoan đi một lúc nữa anh sẽ mang Alice vào thăm em.

Kevin ngồi bên cạnh Ngụy Châu cũng gật đầu đồng ý với điều David nói. Victoria lại tiếp tục công việc của mình. Túi máu được treo lên cao kim tiêm hướng thẳng đến cổ tay của Ngụy Châu rồi đâm nhẹ vào, chợt Alice gào lên một tiếng thật lớn ở ngoài cửa khiến Ngụy Châu rút nhanh tay mình về rồi nhìn Victoria

_máu có vấn đề gì sao chị?

_em nói gì vậy Timmy? Là chị đích thân đi lấy máu cho em và mang đến đây kia mà làm sao lại có vấn đề được?

Ngụy Châu thở ra khó khăn liền nắm chặt lấy tay Victoria ngay.

_rõ ràng Alice đã nói "không được" kia mà, em ấy từ trước giờ trừ khi em hỏi mới nói thôi ngoài ra chưa từng có ngoại lệ. Chắc chắn có vấn đề rồi.... Chị...chị tin em đi..chị biết em có thể nghe hiểu tiếng kêu của loài mèo mà. Cả việc Luka của nữ hoàng chỉ thích ăn thịt bò thây vì ăn cá như loài mèo khác em cũng đã nói chị nghe mà, kết quả không phải em luôn đúng sao?

Victoria đang còn phân vân thì phía sau một giọng nói tràn đầy uy quyền vang lên.

_hãy xét nghiệm lại máu đi Victoria.

Ngụy Châu ngóc đầu dậy nhìn với theo mà không khỏi giựt mình "nữ hoàng, sao người lại ở đây chứ" ý nghĩ còn chưa thốt nên lời thì cậu đã bất tỉnh hoàn toàn rồi. Phải nói cơ thể cậu lúc này đã rất yếu rồi, Victoria thấy thế nhíu mày ngay.

_không được đâu nữ h..o.....à ....không được đâu chị Marie. Timmy đã đến giới hạn chịu đựng rồi, một năm là quãng thời gian quá dài đối với bệnh tình của em ấy. Xét nghiệm lại máu rất tốn thời gian, nhưng trong lúc này em ấy cần được tiếp máu gấp. Em sẽ làm một vài phép thử đơn giản để nhận biết máu ngay lúc này, chị cứ yên tâm đi ạ.

Marie nhíu mày rồi gằn giọng.

_tuyệt đối không được, hãy tin vào những gì mà Tiểu Bá Tước đã tin. Đây là quy tắc bắt buộc trong cung điện cô quên rồi sao hả? Lời Bá Tước có được nhận định là sai không hả Victoria?

_vâng....máu sẽ lập tức được đưa đi xét nghiệm ngay ạ.

Victoria nhìn Kevin rồi nhẹ giọng.

_việc này phải nhờ anh rồi, càng nhanh càng tốt. Rh- một khi bị nhiễm tạp chất chúng ta không thể dùng bậy được.

_ok.

Kevin mang va li máu vụt chạy nhanh ra ngoài, Victoria nhìn Ngụy Châu mà chỉ biết cầu trời phù hộ thôi. Marie bước đến đặt tay mình lên giường nhẹ cười.

_ngươi quên là còn có ta ở đây sao hả? Timmy là cháu ruột cùng dòng với ta kia mà.

_n...ữ.....nữ hoàng người định..?

_________TÂM SỰ NHỎ

Đọc xong chap này mong tất cả các bạn cho mình tạm nghỉ qua tết nhé. _thứ nhất mình không có nhiều thời gian trong một ngày để viết truyện như trước nè.
_Thứ hai đọc được comment của các bạn mình thật sự xót lắm á, được các bạn yêu quý nhiều vậy mà nở lơ đẹp cả tháng. Tự dằn vặt mà....hihihi

Lời muốn nói cũng đã nói xong, lở ngoi lên rồi thì cũng thả thính luôn cho các bạn thèm chơi...há há há... Ra tết các bạn sẽ có 1 oneshot đúng chất xã hội đen tại "Thú cưng và Anh". Vẫn tính thông qua lượt xem nhé 50 thì gần quá nên chúng ta dời xa hơn xíu nha.

Vì lâu lâu mới có cơ hội tám nên mình thả tóm tắt nhân vật cho Oneshot trước nhé, mong được các bạn ủng hộ thêm cho. Tên fic PHU PHU HẮC ĐẠO



*Hoàng Lạc : 23 tuổi là đại ca khét tiếng của băng nhóm "Hắc Long". Trong một lần đánh chiếm thành công 3 địa bàng lớn tại Nhật Bản, kẻ thù đã cử sát thủ đi giết anh trong đêm đó và người nhận nhiệm vụ lần này là cô bạn gái yêu quý của anh sendy.

*Hoàng Cảnh Du: em trai song sinh của Hoàng Lạc. Từ nhỏ đã thích cuộc sống tự do tự tại bên ngoài nên rất ít người biết đến anh trừ chú ruột và Tùng Ổn. Chỉ quay về Nhật Bản khi nghe tin anh trai mất mạng. Vô tình anh phải thay thế vào vị trí đó để làm thủ lĩnh của "Hắc Long".

*Hứa Ngụy Châu: 21 tuổi. Nhìn bề ngoài thì ai cũng sẽ bị đánh lừa với vẻ mặt trong sáng, dễ thương của cậu ta. Nhưng thật chất đây là 1 trong 4 sát thủ đáng gờm nhất tại Nhật Bản, giết người đối với cậu ta chỉ là một trò chơi có giá trị kinh tế cao và thu nhập ngất ngưỡng mà thôi. Trong một lần trốn bọn Cảnh Sát vô tình Ngụy Châu chạm mặt Cảnh Du tại một buổi xem mắt và dính vào cuộc mai mối bất đắc dĩ, chỉ sau hai ngày thôi cậu đã trở thành vợ hiền của ai đó mất rồi.

*Lâm Phong Tùng và Trần Ổn: cả hai đều 23 tuổi là bạn thanh mai trúc mã của Hoàng Lạc và Cảnh Du. Đây là cặp vợ chồng bá đạo nhất của tổ chức ngầm, Trần Ổn là người yêu cái đẹp và cũng là chủ mưu cho đám cưới có một không hai của Ngụy Châu. Phong Tùng thì lời vợ là thánh chỉ nên cũng hùa theo.

Hết rồi........các bạn đọc truyện vui vẻ nhé...hihihi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co