Truyen3h.Co

Fanfic Dung Chinh Merci S Dairy

Các cậu biết không, hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ của hai bố.

---**---

Gần một tháng nay, tớ phải chuyển về ở với cô Hương, em họ của bố Dũng để bố Dũng và bố Chinh đi đá trên tuyển.

Ban đầu, ngày nào hai bố cũng gọi điện về kể lể ở trên tuyển vui như thế nào, chế độ tập luyện ra sao. Thật ra thì tớ cũng chẳng quan tâm mấy đâu, thỉnh thoảng gâu lên vài tiếng coi như đáp lại. Bố Chinh thì có nhiều chuyện để kể hơn, bố Chinh kể chơi với các chú vui lắm, các chú ấy ai cũng cưng bố Chinh.

Tớ cũng muốn được cưng như vậy.



Thế rồi, đến một hôm, tớ nằm trong phòng đợi mãi mà không thấy cô Hương cầm điện thoại vào phòng để gọi điện cho hai bố như mọi ngày nữa. Tớ đành cong đít tự đi ra phòng khách tìm cô để gọi điện. Tớ thấy cô cùng cả nhà đang ngồi trước tivi to đùng để xem bóng đá.

À giống cái hôm trước này. Hôm trước cô Hương cùng cả nhà cũng ngồi xem bóng đá như vậy, sau đó thì cả nhà đều vui vẻ đến phát khóc, bố Dũng và bố Chinh đêm hôm đấy gọi về cũng rất vui vẻ.

Có phải hay không tí nữa cả nhà cũng vui vẻ như vậy?!


Thấy tớ cọ cọ ở dưới chân, cô Hương bế tớ vào lòng, cho tớ ngồi xem tivi cùng. Tớ thấy bố Dũng mồ hôi nhễ nhại, tay ôm quả bóng, mồm gào to lên chỉ chỉ các chú bên trên. Bố Chinh thì đang khởi động để chuẩn bị vào sân.

Tớ thì chẳng hiểu gì về bóng đá đâu, nhưng vì được nhìn thấy hai bố nên tớ cũng cố không để ngủ gật.

Thế rồi, tiếng còi kết thúc cũng vang lên. Nhưng cả nhà sao không ai hô hào như lần trước nhỉ?

Tớ quay đầu lại nhìn cô Hương, tớ thấy cô lau nước mắt.

Ơ! Tại sao mọi người lại buồn? Sao không giống hôm trước? Tớ rên lên vài tiếng, cô Hương đặt tớ xuống sàn rồi đi đâu đó.


Tớ chạy theo, mồm ngậm chiếc điện thoại của cô với ý muốn cô gọi cho hai bố đi. Nhưng cô chỉ nhận lại chiếc điện thoại rồi xoa xoa đầu tớ. Cô nói cái gì mà hôm nay chắc hai bố không gọi được đâu.

Tớ chán nản, cụp đuôi quay lại về ổ. Hai bố quên Merci rồi sao?! Bên đấy có con riêng khác rồi à?


Chuẩn bị ngủ gật vì chán nản trong chiếc chuồng êm ấm, thì tớ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô Hương vang lên. Theo thói quen, tớ giật mình tỉnh dậy chạy nhanh đến phòng cô Hương. Thật may là tiếng chuông đó từ bố Chinh gọi đến.

Cô Hương bế tớ lên giường, tớ nhìn thấy mặt bố Chinh trong điện thoại rất buồn, bố Chinh không còn cười mỗi khi nhìn thấy tớ nữa rồi. Tớ gâu gâu lên vài tiếng để bố biết tớ nhớ hai bố như thế nào. Cuối cùng bố Chinh cũng nở nụ cười, nhưng không còn tươi như mọi ngày nữa.

Thế rồi tớ ngồi nghe cô Hương an ủi hai bố về trận đấu ngày hôm nay. Hóa ra thua cuộc là lý do khiến cả nhà và hai bố đang rất buồn lúc này. Tớ biết bố Chinh đang buồn nên cũng không sủa nhiều như mọi ngày nữa, yên lặng nghe bố Chinh và cô Hương nói chuyện.

Đang thắc mắc không thấy bố Dũng đâu thì bố Chinh đã quay camera xuống giường, nơi đang có một cục chăn to đùng quấn kín. Không khó để nhận ra đống chăn đó là bố Dũng. Tớ không nhịn được sủa lên vài tiếng để bố Dũng chú ý đến tớ.


Nhưng không bố Dũng cứ chui vào chăn mà không hề động đậy. Bố Chinh thấy tớ sủa không tác dụng liền tự mình bỏ chăn ra rồi chui vào lòng bố Dũng nằm. Bố Dũng nhanh chóng ôm lấy bố Chinh từ đằng sau, úp mặt vào lưng bố Chinh, nhất quyết không để mọi người thấy mặt.

Bố Chinh vỗ vỗ bàn tay của bố Dũng đang ôm trước bụng mình, bố Chinh muốn cho tớ và bố Dũng gặp nhau nhưng có vẻ như bố Dũng đang buồn lắm. Cô Hương có dặn dò, an ủi và động viên bố Dũng rất nhiều. Tớ cũng sủa thêm vài câu rằng hai bố đừng buồn nữa, về nhà đi có Si đợi.


---**---


Những fic tớ viết, tớ rất ít khi nói linh tinh ngoài lề khi hết chap. Chỉ là hôm nay buồn quá. Nếu các cậu không muốn bị out mạch truyện thì skip sang chương mới luôn nhé.


Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2018, các cậu ấy đã phải trải qua cái ngày trước Tết Độc lập một cách gian nan và vất vả đến vô cùng. Tớ cũng không biết khi chap này được đăng lên thì đã là ngày mấy rồi, nhưng tớ không muốn ngày này trôi đi không có dấu ấn nào trong tớ cả.


Hình ảnh Văn Quyết lết trên đường biên đi chào và cảm ơn người hâm mộ khi kết thúc trận đấu, Văn Thanh phải dựa hẳn vào Văn Đức và Xuân Trường để có thể đứng vững, Đức Huy lấy tay che và lau đi những giọt nước mắt của Minh Vương. Tất cả đều xót xa đến lạ.


Nhưng các cậu có biết không, điều khiến tớ day dứt và suy nghĩ nhất lại là ánh mắt của Dũng khi nhìn Trường và Huy an ủi Vương. Ánh mắt đó có chút phẫn nộ, tức giận, nhưng không hề có một chút buồn bã hay thất vọng.

Có lẽ máy quay không quay được những thước phim đó, nhưng khi mà các đàn anh, những người có kinh nghiệm chinh chiến và thất bại nhiều hơn cậu ấy đều đã khóc, đã gục ngã, thì cậu ấy vẫn dùng ánh mắt kiên định đó để đối mặt với người hâm mộ, với truyền thông.

Tớ không giận cậu ấy vì phong độ hay tài năng. Tớ giận vì cậu ấy tỏ ra quá đỗi bình thường khi trong lòng cậu đang dậy sóng.

Cậu cũng có thể chạy đến bên đồng đội để ôm lấy, để rơi nước mắt. Cậu cũng có thể nằm gục xuống hay quay mặt đi. Nhưng không, ánh mắt của cậu vẫn là thứ ám ảnh nhất với tớ bây giờ.

Có phải hay không, trách nhiệm nơi cậu là quá lớn, cậu suy cho cùng vẫn là đứa trẻ sinh năm 1997. Bằng tuổi cậu, bạn bè vẫn đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, quyết định làm gì hay ở đâu. Thậm chí nhiều người còn chưa biết tối mai ăn món gì như tớ chẳng hạn. Còn cậu, cậu không chỉ gánh trên vai gia đình, anh em. Mà trên hết là lòng tự hào dân tộc, niềm vinh quang của cả nước.

Tất nhiên, so sánh như vậy cũng có phần khập khiễng vì khi còn là cậu bé 13 tuổi, cậu đâu còn lựa chọn nào khác ngoài bóng đá. Nhưng chỉ là, bóng đá mang lại cho cậu nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của cậu không ít.


Tớ thì không giống như hầu hết mọi người là được truyền lại cảm hứng sau khi bị lụi tắt sau SEAGAME. Tớ đến với các cậu là lần đầu tiên trên con đường hâm mộ bóng đá của tớ. Có thể nói, các cậu, lứa U23 này là tình yêu đầu đời của tớ. Tớ thích các cậu ở ngoài đời rồi mới xem các cậu ở trên sân thể hiện ở trên sân.


Và có lẽ đó là lý do tại sao tớ lại thích Hà Đức Chinh đến vậy.


Em bé của tớ luôn luôn tươi cười, nhưng hôm nay em ấy đã không nở một nụ cười nào dù chỉ là gượng lên. Có lẽ em bé cũng biết, mọi người đều đang buồn lắm.

Nhưng em ơi, mọi người buồn một thì em buồn mười.

Em bé hôm nay được ra sân thay thế cho chú Đức, một tiền đạo cắm lão làng và chưa có ai thay thế được. Như tớ cũng đã nói ở trên, tớ thích các cậu ấy rồi mới yêu và tìm hiểu về bóng đá, cho nên chuyên môn tớ không được sâu. Nhưng với cái nhìn của một người hâm mộ, thì đôi lần tớ cũng cáu với những đường chuyền của em bé lắm.


Nhưng rồi, nhìn em bé không ngại lăn xả, không tiếc mình ngã đau kiếm phạt hay sẵn sàng chạy từ tuyến cao nhất về thấp nhất để giành bóng là sự tức giận đó lại tan biến.

Em ơi, nay em đứng trước quả pen, trong lòng tớ đã có bao nhiêu lo lắng cơ chứ. Tớ còn lo hơn tất cả những lần Quang Hải đá trượt hay Tiến Dũng vào gôn nhặt bóng. Tớ nhớ, Xuân Trường hay Tiến Dũng đã từng nói, người đá luôn lưu lượt đầu tiên, thứ ba và cuối cùng là ba người quan trọng nhất.

Nhìn thấy em bé cầm quả bóng thứ ba hôn lên, đan xen trong nỗi lo sợ còn là cả chút vui mừng, vì có phải hay không, ban huấn luyện và đồng đội đã tin tưởng em bé hơn rồi.

Thế rồi, em bé đã không làm tớ thất vọng. Tớ tự hào vì em đã làm được. Nhưng hơn hết là tớ đỡ sợ khi em sẽ không bị tế trên các diễn đàn bóng đá nữa.



Nhưng không, tối về, nằm đọc comments trong những bài đăng của page thể thao hay bóng đá, đâu đó trong những bình luận an ủi động viên các cầu thủ, người ta vẫn nhắc đến em bé như một gánh nặng.

Tại sao người ta có thể bảo nhau đừng trách móc Quang Hải hay Minh Vương nhưng lại gọi em bé là chân gỗ rồi là ăn may rồi là thiên vị. Em bé còn đang thiệt thòi đủ thứ đây này chứ thiên vị ở đâu ra.

Tại sao người ta nhìn thấy em bé dứt điểm thiếu chính xác nhưng lại giả mù trước những lần em bé kèm đối phương hay không ngại va chạm để có được bóng. Người ta gọi em bé là chân gỗ, nhưng em ơi, em có một cái đầu vàng.



Bỏ qua vấn đề chuyên môn, nói đến phần thể lực. Em bé và anh Thanh là hai người luôn được nói là trâu chó hay khả năng tì đè tốt, sức bền và khả năng chịu đựng cao. Nhưng em bé và anh Thanh dù có trâu đến đâu vẫn chỉ là người thôi, hơn nữa còn là người chạy suốt trong 120 phút ở trận trước và chạy gần 90 phút ở trận này.

Anh Thanh rõ ràng là người phải chạy nhiều hơn em bé, ra sân nhiều hơn em bé nhưng em ơi, ngay khi hết trận, anh Thanh đã nằm ngay xuống sân hay phải dựa vào đồng đội để di chuyển.

Nhưng em bé thì vẫn tỏ ra bình thường mà đi chào người hâm mộ. Có lẽ vì em không thấy mệt là sự thật. Nhưng nhìn em cứ tỏ ra bình thường như vậy thì chị bực lắm.


Có lẽ trên sân, các anh lớn là chỗ dựa cho các em, nhưng ngoài sân, các em bé hơn lại là nơi để các em bé dựa vào.



Buồn vậy đủ rồi, điểm tươi sáng nhất trong ngày nay của tớ chính là đoạn clip Phượng giữ chân cho Chinh khởi động.

Nhìn cách các anh cưng chiều Chinh như vậy tớ cũng vui lắm. Tính em bé không sợ không có bạn, nhưng lại rất khó để kiếm được bạn thân.

May mắn là em bé đã có Dũng Bùi đi đâu cũng rêu rao là bạn thân rồi nhé. Hai đứa cứ thân nhau như vậy mãi cũng được. Không cần diễn tuồng, cũng chẳng cần phải tỏ vẻ, cứ cư xử như bình thường rồi các chị cũng tự tìm thấy hint thôi mà.

Cũng chẳng biết đến hôm đăng thì cảm xúc có còn được trọn vẹn như ngày hôm nay không. Nhưng chắc chắn đây là những cảm xúc chân thật nhất của tớ. Tớ đã gõ hơn một nghìn chữ này mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Dòng chảy đến đâu, tớ gõ đến đó.

Nhìn lại thì cũng đã sang ngày mới rồi. Tết Độc lập đến thật rồi. Chỉ mong các cậu của tớ ngày nào cũng thật vui. Tớ không mong các cậu của tớ sẽ quên đi ngày hôm qua, tớ còn muốn các cậu ghi nhớ thật lâu nữa kìa. Vì không chỉ có thất bại mà còn rất nhiều thứ nếu chúng ta để ý thì sẽ càng yêu các cầu thủ thêm chút đấy.


Dành cho những ai đã có đủ kiên nhẫn để đọc đến đây, cảm ơn các cậu đã lắng nghe cảm xúc của tớ. Và các cậu hãy mong chờ vào một cuốn nhật ký tràn ngập hường phấn (hoặc không tùy vào hai đứa ngoài đời có hint gì) của Merci nhé.

Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co