Fanfic Edited Cung Thuong Giac Co Nuoi Ba Con Meo
(1)"Nàng ôm trong lồng ngực một chú mèo trắng như tuyết, Cung Thượng Giác nhíu mày, hắn không thích mèo.Cung Thượng Giác có chút không tự nhiên nhìn Thượng Quan Thiển chui vào bụi cây kia bế ra một chú mèo còn thoi thóp thở, bé nhỏ đến khó nhìn ra. Loài vật này bề ngoài nhìn qua thì nhỏ yếu mềm mại, dễ dàng coi người phụng dưỡng là chủ, dính người là liền kêu meo meo lấy lòng, nhưng không biết khi nào nó sẽ lộ ra móng vuốt sắc nhọn, hung hăng tấn công vào người, khiến máu chảy đầm đìa."Cung Nhị tiên sinh không thích sao?" Đỉnh đầu nàng còn có dính lá từ bụi cây, nhìn qua có chút chật vật.Cung Thượng Giác lạnh lùng nhìn nàng một cái, chỉ là trả lời: "Tùy nàng."Thượng Quan Thiển ôm chú mèo nhỏ trong lòng, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn."Ta cũng chỉ là nhớ tới bốn năm trước, Cung Nhị tiên sinh cũng từng cứu ta như thế này" Thượng Quan Thiển giơ móng vuốt của chú mèo lên, hướng Cung Thượng Giác mà vẫy vẫy."Lúc đó bất lực không ai chịu giúp ta, bởi vì có công tử nên ta mới có thể sống sót, ta bây giờ thật sự rất muốn cứu bé mèo này."Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn chú mèo lấm bẩn, nhưng lại không hề ghét bỏ nó."Lúc ấy chẳng qua là dọn vài tên cản đường ta đi, cũng không phải ân huệ gì lớn lao cả."Sau đó hắn trầm tư một lát, rốt cuộc mở miệng, "Bảo Viễn Chủy đưa nàng một ít thuốc, con mèo này, không chết được đâu."Bên trái lẫn bên phải đều có một chú mèo, nuôi thì nuôi vậy, Giác cung lớn như vậy chẳng lẽ lại không chứa nổi một con mèo sao. Nhưng khi thiếu nữ ôm mèo ngước mắt lên nhìn hắn một cái, trong ánh mắt nàng tràn đầy kì vọng và ngưỡng mộ, trái tim Cung Thượng Giác như bị cái gì đó hung hăng đập một cái, không thể nào khôi phục như cũ.(2)"Huynh thật sự muốn để cô ta trồng hoa cỏ ở Giác cung như thế này, bây giờ cô ta lại có thêm một con mèo sao?" Cung Viễn Chủy cầm theo thuốc trị thương đã chuẩn bị cho một con mèo, cảm thấy mình quá bị lợi dụng rồi.Dáng vẻ kiêu ngạo của hắn cuối cùng cũng mang theo sự ngây thơ của một thiếu niên, Cung Thượng Giác chắp hai tay sau lưng nhìn Thượng Quan Thiển đang cắm hoa cùng mấy người hầu, ánh mắt hơi động, hắn cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì.Con mèo thường xuyên chạy vào cung, trông không còn yếu ớt như lúc mới được nàng cứu, bây giờ nó cực kỳ kiêu ngạo, có lúc nó nhảy vào vòng tay của hắn khi hắn đang chơi cờ, va vào cánh tay của hắn, làm loạn khắp nơi trên bàn cờ của hắn.Chỉ là một con mèo mà cũng dám cả gan làm loạn.Cung Viễn Chủy dùng mũi giày đá nhẹ con mèo đang nằm dưới chân mình, hắn cố hết sức kiềm chế không dám dùng lực quá mạnh, sợ con mèo bị thương, Thượng Quan Thiển sẽ lại khóc lóc, còn hắn sẽ lại phải chữa cho mèo.(3)"Ta còn tưởng cậu nói đùa, hóa ra cậu thật sự muốn xuống bếp nấu cho Cung Nhị tiên sinh à?" Thượng Quan Thiển thêm củi vào trong lò, bên trên đặt một nồi canh bổ cho dạ dày, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng bếp.Thiếu niên vóc dáng cao lớn, vẫn đang tuổi trưởng thành nhìn qua có chút thon gầy. Hắn khoanh tay dựa vào cửa, cũng không chê phòng bếp toàn mùi dầu khói: "Ta chỉ đến kiểm tra xem cô có hạ độc ca ca của ta không thôi."Dù sao vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, Thượng Quan Thiển ngồi xuống ghế nhỏ, nâng mặt nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết Cung Nhị tiên sinh thích ăn món gì nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết Vân tỷ tỷ thích ăn món gì nhất." Nhìn sắc mặt của Cung Viễn Chủy, có chút mất tự nhiên: "Tại sao ta phải quan tâm cô ta thích ăn cái gì?"Thượng Quan Thiển mím môi không nói, lắc lắc cánh tay thả lỏng, như là không nghe thấy lời hắn nói."Ta có thể giúp cậu theo đuổi Vân tỷ tỷ đó." Nàng giảo hoạt chớp chớp mắt.Cung Viễn Chủy lùi về phía sau hai bước, tai không tự chủ được liền đỏ lên, "Ai cần cô giúp chứ?"Xem đi, thừa nhận rồi đó, vẫn là không học được cách thu liễm cảm xúc của bản thân. Quan hệ giữa Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vốn không tốt, bây giờ còn thêm cả Cung Viễn Chủy tìm đến cửa. Dám mơ tưởng đến tẩu tẩu của mình, Cung Viễn Chủy hắn đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn đây mà.Để Thượng Quan Thiển ta thêm dầu vào lửa cho ngươi nhé.Nàng im lặng nhìn Cung Viễn Chủy, hai người nhất thời không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh của nồi canh sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm khắp phòng.Thượng Quan Thiển cúi đầu, nghịch nghịch móng tay của chính mình, lúc này Cung Viễn Chủy không còn dáng vẻ nhàn nhã dựa cửa nữa, hắn có chút phòng bị đứng ngoài cửa bếp, bất thình lình lên tiếng:"Ta không thể nói cho cô ca ca thích nhất cái gì, nhưng ta có thể nói cho cô, ca ca ghét nhất cái gì.""Hả? Cái gì?" Thượng Quan Thiển ánh mắt sáng ngời, lại ngẩng đầu lên."Ca ca ghét nhất lừa gạt, còn có nữ nhân xinh đẹp." Cung Viễn Chủy cười lạnh, nhìn nữ nhân đang thêm củi vào lửa mà gằn từng chữ, từng chữ.Nhưng hắn lại thấy nàng mỉm cười đẩy cảm kích: "Viễn Chủy đệ đệ, đệ thế này có phải là đang khen ta xinh đẹp sao?"Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt kinh ngạc, luận về cãi nhau, hắn chưa bao giờ thắng nổi cái miệng lưỡi sắc bén của nữ nhân này dù chỉ là một lần. Hắn phất tay áo rời đi, Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng chạy trối chết của hắn che miệng cười khẽ, sau đó cụp mắt nhìn xuống mũi giày. Nếu nhà họ Cung chỉ là một thương gia bình thường thì những cảnh cãi vã vô tội vạ như vậy sẽ là chuyện thường tình. Nàng đứng dậy, lót một chiếc khăn ướt rồi cầm chiếc nồi nhỏ, nước canh được đun nóng vừa phải và có màu sắc trong trẻo, nàng ước lượng rằng cái tên vừa bỏ chạy trối chết kia chắc chắn sẽ uống vài bát liền.Mỗi lần định làm món gì đó tẩm bổ cho Cung Thượng Giác thì một nửa đều chui vào bụng của tên Cung Viễn Chủy kia.Thật là phiền phức.(4)Cung Thượng Giác đang nghe Cung Viễn Chủy chạy tới đây cáo trạng, hắn vẫn đang nói hăng say thì Thượng Quan Thiển bưng một bàn thức ăn tiến vào. Cung Thượng Giác nhìn về phía nàng, giơ tay lệnh Cung Viễn Chủy im lặng, "Làm phiền Thượng Quan cô nương rồi."Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng bày bữa ăn ra bàn, đưa cho Cung Thượng Giác một đôi đũa ngọc, Cung Thượng Giác nhận lấy, Cung Viễn Chủy nhìn Thượng Quan Thiển, đợi hồi lâu, nhưng vẫn không được nàng đưa cho cái gì cả.Hắn gõ gõ lên bàn: "Của ta đâu?"Thượng Quan Thiển hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Ta cho rằng lúc mà Viễn Chủy đệ đệ cáo trạng ta hạ độc Giác công tử thì cậu cũng không ăn chứ."Cung Thượng Giác nhếch khóe miệng, nàng đây là đang tính trêu chọc Viễn Chủy sao?Cung Viễn Chủy thở mạnh một hơi, bị nàng làm cho tức điên đến choáng vàng đầu óc, "Ta ăn, không ăn thì làm sao mà thử độc cho ca ca được chứ!"Thượng Quan Thiển che miệng cười, làm ra vẻ "ồ thì ra là vậy" từ trong lồng thức ăn lấy ra một đôi đũa ngọc, còn giúp hắn múc canh, "Ăn đi, Viễn Chủy đệ đệ."Cung Viễn Chủy dùng đũa kẹp một miếng xương sườn, tưởng tượng bản thân đang nhai xương cốt của nàng trong miệng, mới cảm thấy nuốt trôi cục tức này.Cung Thượng Giác uống một ngụm canh, nghĩ đến, trong Giác cung có ba con mèo.Một con kiêu ngạo hiện tại nằm ở trên bàn cờ của hắn ngửa bụng phơi nắng.Một con mềm mại có chút giảo hoạt, còn thường vươn móng vuốt nhỏ cào một cái.Còn có một con, cả ngày chỉ biết chạy đi tìm con mèo giảo hoạt kia gây sự chọc tức bản thân, cuối cùng chỉ có thể tự mình hờn dỗi."END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co