Truyen3h.Co

Fanfic Em La Ai

Chap 02: Động.

Bệnh viện thị trấn Tomoeda

6 giờ tối…

Các ngón tay cô cử động, đôi mày thanh mảnh hơi nhíu lại rồi dần giãn ra. Sakura cảm thấy đau đầu.

Trán cô vẫn nóng như lúc sáng nhưng lại không cho ai biết

Những sợi dây truyền dịch vướng trên tay cô.

Sakura cố nhớ lại. Lúc sáng cô đang cố đứng dậy để về phòng nhưng đột nhiên không nhìn thấy gì, choáng và ngã…

“Và chắc là anh hai đưa mình vào đây”

Cô sớm nhận ra mình đang ở bệnh viện và nhìn quanh. Touya, Yukito, Tomoyo đang ngồi dựa vào ghế, họ nhắm mắt, chắc là đang ngủ.

Bên ngoài, Eriol đang gọi cho ai đó, cô đoán ở đầu dây bên kia là Syaoran.

“Syaoran biết để làm gì nữa, dù gì anh ta cũng đã chọn Meiling”

“Mà thôi, không-còn-đáng-để-quan-tâm và anh ta cũng không phải là tất cả lý do”

                          ***

Tôi muốn mình được hạnh phúc, không muốn phải sống những ngày tháng chỉ đơn thuần là tồn tại, tôi muốn có những gì tôi mơ ước.

Tốt lắm, nếu theo ta cô sẽ không phải đau nữa.

Thật không…

Thử thì sẽ biết, nói suông sẽ hóa nói dối.

Nào! Không phải họ làm cô đau sao?

Tôi sẽ giết Sakura.

                             ***

_Sakura, em tỉnh rồi sao!

Touya bị đánh thức bởi tiếng rót nước. Và anh mừng rỡ khi thấy Sakura đang ngồi dậy.

Tiếng của anh đánh thức mọi người, Yukito và Tomoyo tỉnh dậy, Eriol cũng mau chóng chạy vào.

_Sakura!

_Sakura, cậu cảm thấy khỏe không?

_Nằm xuống đi, em còn yếu lắm.

Mọi người vây quanh cô. Sakura không cười, cũng không có vẻ ngạc nhiên, cô nhìn kỹ gương mặt từng người một.

Phải làm thế

_Vâng, xin lỗi đã để mọi người lo lắng - Đột nhiên cô mỉm cười thân thiện.

Touya thấy vẫn có gì đó không ổn, trông em gái anh vẫn còn rất mệt mỏi nhưng nó đã mỉm cười làm anh rất mừng.

_Nằm xuống nghỉ đi.

_Cậu ăn gì không, để tớ đi mua.

_Cám ơn, cho tớ bát cháo lỏng.

_Thật may, em có vẻ khá hơn rồi.

_Cám ơn anh, Eriol.

Và mọi thứ tiếp diễn bình thường với mọi người.

                              ***

Ngày hôm sau, Sakura xuất viện và trở về nhà.

Ở nhà Kinomoto mở tiệc và chờ đợi cô. Yukito, Tomoyo và Eriol đã làm tất cả những gì có thể dành cho người mà họ thương yêu và đang rất nóng lòng được thấy một Sakura mạnh khỏe bước vào nhà.

Cánh cửa bật mở, phía sau nó là Sakura với chiếc nón rộng vành màu trắng có đính nơ nâu nhạt như màu tóc của cô.

_Chào mừng Sakura trở lại.

Mọi người vui vẻ chào đón cô. Lại một lần nữa cô nhìn thật kỹ khuôn mặt từng người và nở nụ cười đáp trả.

_Vâng, cám ơn mọi người.

_Em gọi cho ngài giáo sư đi, chắc giờ ngài đang lo lắng lắm.

_Khoan đã Eriol, Sakura vừa mới xuất viện mà, anh cứ từ từ đã.

Eriol định đưa cho Sakura chiếc điện thoại di động nhưng Tomoyo cản lại.

Ánh mắt Sakura hơi sắc lại

_Không sao, tớ khỏe rồi Tomoyo. Chắc ba tớ ở Mỹ đang lo lắng lắm.

Nghe cô nói thế, Tomoyo cũng không cản nữa.

_Vâng, con đây ạ… Con ổn rồi, ba không phải lo lắng đâu ạ… Con sẽ ăn uống điều độ. Vâng…

Cô tắt điện thoại và bước vào trong.

Touya nhìn cô, Eriol nhìn cô, Tomoyo và Yukito cũng đứng yên nhìn cô. Đã ở bên nhau một thời gian khá dài, mọi người nhận thấy được cô có gì đó khang khác.

_Mọi người sao thế?

Sakura quay lại và cảm thấy mọi người đang nghi ngờ. Qua ánh mắt và nét mặt, cô đoán được tất cả nhưng lại không phản ứng như cô trước đây.

_Không có gì…

Vẫn vui vẻ bình thường khi tất cả thấy Sakura mỉm cười. Họ nghĩ có lẽ cô vừa xuất viện nên vẫn còn mệt mỏi, không tránh khỏi thiếu sót.

Buổi tiệc nhẹ diễn ra êm đẹp, nhưng Sakura ít nói hơn thường ngày, chỉ lặng nhìn tất cả…

                       ***
Có vẻ các người rất hài lòng

Cô đừng quan tâm

Tôi sẽ bỏ qua tất cả

Bỏ qua tất cả

Vì tôi không phải con ngốc đó.

                         ***

_Em cảm thấy mệt rồi, xin phép mọi người.

Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên nghe tiếng và họ chỉ kịp nhìn thấy bóng cô khuất sau cánh cửa.

                           ***

Cứ thế, mùa thu đi qua, bỏ lại rất nhiều thứ và cũng đã mang theo rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co