Fanfic Em Thich Anh Do Ac Ma Minyul
Sau khi chạy thục mạng không ngừng nghĩ thì cuối cùng cô cũng về được đến nhà . Cô đứng truớc cửa nhà vừa hồi hợp vừa lo lắng , cô hít lấy một hơi thật mạnh tay thì cố nắm lấy ổ nắm cánh cửa , cô nói lớn với vẽ mặt đầy lo lắng .
Yuri. "Mẹ ơi con đã về rồi ạ" Khi cô vừa mở cửa bước vào thì gặp phải một người phụ nữ khoảng bốn mươi ngoài ,dáng người nhỏ nhắn , gương mặt thì khỏi bàn cải là một mĩ nhân , vâng bà phụ nữ xinh đẹp kia là bà Kwon Boa mẹ hiền yêu dấu của tôi.Bà Kwon đang đứng trong nhà hai tay khoanh lại trước ngực , mặt mài khó coi bà nghiến răng phát ra tiếng gầm ah không tiếng nói.Bà Kwon: " Cho con ba giây giải thích một hai ba.
Bà vừa nói xong thì chạy bắt cô con gái đang có ý định bỏ chạy , bà chụp được phần tóc của cô con gái thì nắm lôi lại gần ghế sofa .Yuri: "mẹ ah đau con, mẹ thả tóc con ra mẹ phải chờ con giải thích chứ ,Bố cứu mạng .Bà Kwon:" không lý do gì hết con mà mở miệng ra thì chỉ toàn là thêm bớt.Yuri:" thật mà mẹ, con đã cứu người, con giúp người ta thật mà mẹ, Con phải đưa người ta đến bệnh viện thật mà.
Cô vừa giải thích vừa vỗ nhẹ vào tay bà, nhưng bà chẳng tha lại còn hất tay cô con gái ra , rồi ra vẽ khó hiểu bà giật mạnh tóc cô ,lên tiếng.Bà Kwon:"Cứu người con tốt vậy sao? Con cứu ai? Còn nữa tại sao con không ăn sáng, con có biết mẹ phải thức thật sớm để đi chợ không,? mẹ không vào siêu thị vì thực phẩm không tươi bằng ở chợ . Mẹ phải nói với con bao nhiêu lần hả? Ông đâu xuống đây đừng tưởng ở trên đấy mà yên .Yuri:"mẹ ah con nói thật mà , mẹ nhìn nè người ta có cho con danh thiếp nè.
Cô vừa nói vừa rút trong túi quần ra tấm danh thiếp đưa cho bà Kwon.
Bà Kwon cầm lấy nhìn cô con gái một cái rồi nhìn xuống tấm danh thiếp một cái . Bà ra vẽ ngạc nhiên, bà thả tóc cô ra rồi bà kiêu lớnBà Kwon: Ông ơi mau xuống đây.
Lúc này ông Kwon đi xuống ngồi cạnh đứa con gái yêu nháy mắt với cô sau đó ông vỗ vào đầu cô rồi xoay sang bà KwonÔng Kwon:" rồi có gì bà nói đi , bà cứ như thế nên con nhỏ chả thích ở gần bà.Bà Kwon:"Ông nhìn này tập đoàn Choi Min . Phó giám đốc Choi Taemin . Là người được con Yul cứu sáng nay đấy.
Ông kwon nghe thế liền nóng giận đem tờ danh thiếp vô tội vứt xuống sàn nhà. Rồi hầm hầm bước lên phòng bỏ lại cô con gái đang không hiểu về hành động của bố mình.còn bà vợ của ông thì thở ra rồi đi lại trước đứa con gái nhìn cô rồi lắc đầu , lên tiếngBà Kwon:"Lần này mẹ tha lần sau mà bỏ bữa sáng do mẹ làm thì con sẽ không được ăn sáng, ăn trưa, và cả ăn tối. Về không đúng giờ để ăn cơm trưa thì con nhịn đói ,đi chơi về khua thì ngủ ở ngoài cửa.Yuri:"Mẹ ah mẹ thật là ".Bà Kwon:"Ý kiến gì sau?Yuri:"vâng con hiểu rồi , hiểu rồi".
Cô vừa đứng lên nhưng cô nhớ ra điều gì nên cô cuối xuống lượm tờ danh thiếp lên và đọc cô hoảng hốt la lênYuri:"Phó tổng Choi Taemin là anh ta ồ không phải chứ hèn gì mình thấy thân thế những người đó không đơn giản chút nào . Bà Kwon:"Yul đi tắm nhanh lên còn đứng đấy hay muốn mẹ đem con đi tắm hả..Yuri:" Vâng ạ..Ui giật cả mình mẹ thật là lúc nào cũng đối sử với con cái như thế. Vâng vâng con đi tắm liền đây.
Vừa tắm xong cô lại gỏ cửa phòng của bốYuri:"Bố ạ là con đây .Ông Kwon:"Ah Yul đấy hả ? có gì không con.Yuri:"không bố ạ con chỉ muốn hỏi là , tại sao bố gặp tờ danh thiếp này bố lại giận thế? Có gì sau bố?Ông Kwon:"không có gì đâu con đừng lo tại bố không thích cái tập đoàn đó thôi.Yuri:"Con hiểu mà, con cũng chả thích mấy người đấy, Toàn là những người kì lạ, bố đừng suy nghĩ nữa không thích thì mình xem nó không có đi bố đừng suy nghĩ chi mệt óc , bố nghĩ sớm đi. Hai ngày sau.
Ông Kwon :"Hôm nay con không tập thể dục ah?Yuri:"không bố ạ con nghĩ một hôm.Bà Kwon:"ăn sáng đi , rồi còn ra cửa hàng.Yuri :" Vâng ạ. Bố ơi ra ăn sáng.
Sau khi ăn xong cô đi tìm bố.Yuri:" Bố ah sao con thấy bố từ lúc gặp cái tờ danh thiếp bố lạ qúa vậy?Ông Kwon:"không có gì mà , con đừng nhắc đến cái Cty cũng như mấy thứ đó nữa bố không muốn nhắc nó.Yuri:" Vâng ạ. Bố có định ra cửa hàng không?Ông Kwon:"Con ra trước cửa bố sẽ ra liền.Yuri:"Vâng ạ.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ." Tại sao thấy bố kì vậy bình thường bố là người rất rất dễ tính mấy hôm nay thấy bố giận đến vậy là có ý gì.cô vừa đi vừa nghĩ thì đụng trúng mẹ côBà Kwon:" Cái con bé này đi sau không nhìn gì thế. Yuri:" Ai go mẹ này đâu phải lỗi tại con do tại sau mẹ thấy con sau mẹ không né.Bà Kwon :"nè còn cải mẹ nữa ah, con chết chắc rồi. bà vừa nói vừa bỏ khai trà xuống túm lấy cái nón áo khoác cô, bà định đưa tay đánh vào mông cô , cô Túm Lấy cái nón áo khoác giật mạnh lại bỏ chạy ra cửa cô lớn tiếng vọng lạiYuri:"Mẹ ah con sai rồi không cải lại mẹ nữa được chưa. Không biết mẹ có phải là mẹ con không lúc nào mẹ cũng chỉ đánh con thôi.Bà Kwon :" Uh đúng rồi tôi nhặt cô từ đống rác về đấy nên cô mới không xem tôi là mẹ lúc nào tôi nói cô cũng cải lại không biết cô giống ai.Ông Kwon :" Tôi thì thấy nó hoàng toàn giống bà .Bà Kwon:" Được rồi hai cha con ông hợp lại mà gây với tôi đi, rồi coi ai sẽ nhịn đói cho mà xem.Yuri:"Bố ah nhanh đi mẹ sắp nổi điên rồi bố còn chọc mẹ, con ra xe trước nha bố. Mẹ ah con chào mẹ con đi.
Sau khi Yuri đi ra khỏi cửa bà gọi ông Kwon lại nói nhỏBà Kwon :"Ông định giấu con Yul luôn ah , phải nói cho con nó biết chứ Nếu mà giấu nó theo tính tình của nó nếu nó biết được chuyện chất chắn rằng nó sẽ thấy có lỗi cho cho mà xem.Ông Kwon:" Thì đấy tôi mới lo, để tôi tìm cách giải thích từ từ cho nó nghe bà đừng lo..Yuri:"Bố ah nhanh lên .Ông Kwon:" Uh bố tớ liền. Tôi đi đây , bây giờ bà đừng nói gì hết để tôi từ từ giải thích với con bé. Bà Kwon:" Tôi biết rồi . Ông đi cẩn thận nhé.Yuri:Bố.Bà Kwon:"Cái con nhỏ này sao lại la toán lên thế kia, đợi một tý không được sao.Yuri :" mẹ này gần trưa rồi mà.Sau khi đi đến cửa hàng thì cô gặp một gã rất quen thuộc với cô một . Key:"xin chào tôi là vệ sĩ của tổng giám đốc cty fashion Choi Min ạ, tôi đến đây để gặp cô Kwon Yuri đây ạ.
Key lên tiếng chào hỏi ông Kwon .Ông Kwon:"Tôi biết ,nhưng anh có thể gặp tôi nói chuyện riêng một tí không? Key :" Được thôi .Ông Kwon:" Mời cậu. Theo tôi vào đây. Yul con trông cửa hàng nhéYuri:"vâng ạ nhưng bố sau không nói ngoài này sau phải bí mật thế.
Cô lấy làm lạ với bố mình tại sao lại gặp riêng vệ sĩ của tên kia chứ nên cô quyết định làm một chuyện đó là đi nghe lén..Ông Kwon:"Hồi hôm đó thì tôi không cố ý tạt nước vào cậu ta đâu , tại cậu ta khăn khăn nói là sẽ mua cửa hàng của tôi , rồi còn nói nếu tôi không bán cửa hàng thì sẽ kiện tôi vì tội bán hàng nhái thật tình thì tôi không biết là hàng đọc quyền bên Cty của các anh ,với lại lô hàng này tôi bị gạt ,tôi không biết là hàng nhái.Key :"xin lỗi nhưng nếu con gái ông biết thì thế nào tôi không chắt nhưng hiện giờ tôi đang nghe theo mệnh lệnh mà làm việc , vì vậy ông hãy suy nghĩ kỹ trước khi có tiếp tục mở cửa hàng hay không.Cô đứng ở ngoài nghe cô nghe rất rỏ từng chử một , Bố cô không bị gạt , chính cô là người hoàng toàn ăn cắp ý tưởng rồi đặc làm do chính cô cầm đi làm ,
cô nghĩ lỗi là ở mình do không biết đó là đọc quyền, do mình chính mình, mình đáng lý ra là người phải chịu trách nhiệm .
Lúc này Cô tông cửa bước vào.Yuri:" là tôi là chính tôi đã ăn cắp ý tưởng của các anh do hôm đó tôi đi xem show thời trang bên trung tâm của các anh tôi đã nhớ hết và coppy tất cả .tôi không biết đó chính là hàng độc quyền, tôi sẽ chịu trách nhiệm.Ông Kwon:" Yul con sao vậy, không phải tại con mà .Yuri :" Được rồi kiện tôi đi . Tôi sẽ chịu tất cả các trách nhiệm không liên quan đến cửa hàng của bố tôi.Key :" Trước khi có kiện cô hay không mời cô đi theo tôi gặp một người rồi người đó sẽ quyết định.Ông Kwon:" Không được .Yuri:" Bố để con đi con lớn rồi con sẽ chịu trách nhiệm chuyện do mình làm , Xin lỗi bố con lại gây phiền phức cho bố nữa.Key:" đi thôiYuri:"Uk. Con đi đây bố nói với mẹ giúp con . Con sẽ về sớm mà đừng lo cho con .Yuri :'mà chúng ta đi đâu?Key :"Cty fashion Choi Min.Yuri:"Cái gì? Đến đó làm gì?Key:"Tới nơi rồi cô sẽ biết.Cty Fashion Choi Min
Phòng tổng giám đốc
Cốc cócMinho:" Vào đi.
Minho đang ngồi trên ghế xoay lưng ghế vào trong còn minho thì xoay người ra ngoài nhìn ra cửa sổKey:" Tổng giám tôi đã đưa cô ấy đến rồi ạ.Minho:" Được rồi.
Minho vẫn không xoay người lại như thế mà lên tiếng ra lệnh.Key:" Vâng tôi đi đây ạ.
Sau khi nói xong key xoay người lại đi ra cửa bỏ Yuri đứng trong phòng rồi đóng cửa lại.Yuri:"Nè sau bỏ tôi lại chứ , tên kia đứng lại . Thật là sau lại để tôi ở lại một mình chứ .Minho :" Cô sợ tôi? .Yuri :" Ờ chất tôi sợ anh . Nhưng anh này có thể tha cho tôi một lần được không dù sao tôi cũng đã cứu phó tổng của các anh .
Minho vẫn không xoay người lại từ từ lên tiếng.Minho:"Nhưng Người cô cứu không phải tôi.Yuri:"Nè anh đừng vô lý vậy chứ nhưng tôi đã cứu phó tổng còn gì coi như cũng lấy công chuộc tội . Bộ bắt buộc cứu là anh mới đươc sao? Minho:" Đúng.Yuri :"Ya Anh đừng qúa đáng dù sao tôi chỉ ăn cắp bản thiết kế của các người thôi vậy thì gọi cảnh sát bắt tôi đi.Minho :" Đâu đơn giản vậy.Yuri :"Vậy anh muốn gì? Nói thẳng ra đi đừng vòng vo nữa.
Lúc bây giờ Minho mới xoay người lại hai tay anh ta để trước ngực , lên tiếng nói.Minho :" Đền BùYuri :" Đền bao nhiêu.?
Yuri suy nghĩ mi tâm đâu lại, là anh ta không thể sai được hèn gì nhìn anh ta ngạo mạng như vậy thì ra là TGĐ Choi Min. Nghe đồn là anh ta là con người có vay có trả, ngang tàn, bá đạo, Vì vậy mấy hôm trước khi anh ta lên tiếng không ai giám cải lại, lần trước mình còn cắn anh ta nữa chứ. Tiêu rồi mình chết chắc rồi.
Yuri. "Mẹ ơi con đã về rồi ạ" Khi cô vừa mở cửa bước vào thì gặp phải một người phụ nữ khoảng bốn mươi ngoài ,dáng người nhỏ nhắn , gương mặt thì khỏi bàn cải là một mĩ nhân , vâng bà phụ nữ xinh đẹp kia là bà Kwon Boa mẹ hiền yêu dấu của tôi.Bà Kwon đang đứng trong nhà hai tay khoanh lại trước ngực , mặt mài khó coi bà nghiến răng phát ra tiếng gầm ah không tiếng nói.Bà Kwon: " Cho con ba giây giải thích một hai ba.
Bà vừa nói xong thì chạy bắt cô con gái đang có ý định bỏ chạy , bà chụp được phần tóc của cô con gái thì nắm lôi lại gần ghế sofa .Yuri: "mẹ ah đau con, mẹ thả tóc con ra mẹ phải chờ con giải thích chứ ,Bố cứu mạng .Bà Kwon:" không lý do gì hết con mà mở miệng ra thì chỉ toàn là thêm bớt.Yuri:" thật mà mẹ, con đã cứu người, con giúp người ta thật mà mẹ, Con phải đưa người ta đến bệnh viện thật mà.
Cô vừa giải thích vừa vỗ nhẹ vào tay bà, nhưng bà chẳng tha lại còn hất tay cô con gái ra , rồi ra vẽ khó hiểu bà giật mạnh tóc cô ,lên tiếng.Bà Kwon:"Cứu người con tốt vậy sao? Con cứu ai? Còn nữa tại sao con không ăn sáng, con có biết mẹ phải thức thật sớm để đi chợ không,? mẹ không vào siêu thị vì thực phẩm không tươi bằng ở chợ . Mẹ phải nói với con bao nhiêu lần hả? Ông đâu xuống đây đừng tưởng ở trên đấy mà yên .Yuri:"mẹ ah con nói thật mà , mẹ nhìn nè người ta có cho con danh thiếp nè.
Cô vừa nói vừa rút trong túi quần ra tấm danh thiếp đưa cho bà Kwon.
Bà Kwon cầm lấy nhìn cô con gái một cái rồi nhìn xuống tấm danh thiếp một cái . Bà ra vẽ ngạc nhiên, bà thả tóc cô ra rồi bà kiêu lớnBà Kwon: Ông ơi mau xuống đây.
Lúc này ông Kwon đi xuống ngồi cạnh đứa con gái yêu nháy mắt với cô sau đó ông vỗ vào đầu cô rồi xoay sang bà KwonÔng Kwon:" rồi có gì bà nói đi , bà cứ như thế nên con nhỏ chả thích ở gần bà.Bà Kwon:"Ông nhìn này tập đoàn Choi Min . Phó giám đốc Choi Taemin . Là người được con Yul cứu sáng nay đấy.
Ông kwon nghe thế liền nóng giận đem tờ danh thiếp vô tội vứt xuống sàn nhà. Rồi hầm hầm bước lên phòng bỏ lại cô con gái đang không hiểu về hành động của bố mình.còn bà vợ của ông thì thở ra rồi đi lại trước đứa con gái nhìn cô rồi lắc đầu , lên tiếngBà Kwon:"Lần này mẹ tha lần sau mà bỏ bữa sáng do mẹ làm thì con sẽ không được ăn sáng, ăn trưa, và cả ăn tối. Về không đúng giờ để ăn cơm trưa thì con nhịn đói ,đi chơi về khua thì ngủ ở ngoài cửa.Yuri:"Mẹ ah mẹ thật là ".Bà Kwon:"Ý kiến gì sau?Yuri:"vâng con hiểu rồi , hiểu rồi".
Cô vừa đứng lên nhưng cô nhớ ra điều gì nên cô cuối xuống lượm tờ danh thiếp lên và đọc cô hoảng hốt la lênYuri:"Phó tổng Choi Taemin là anh ta ồ không phải chứ hèn gì mình thấy thân thế những người đó không đơn giản chút nào . Bà Kwon:"Yul đi tắm nhanh lên còn đứng đấy hay muốn mẹ đem con đi tắm hả..Yuri:" Vâng ạ..Ui giật cả mình mẹ thật là lúc nào cũng đối sử với con cái như thế. Vâng vâng con đi tắm liền đây.
Vừa tắm xong cô lại gỏ cửa phòng của bốYuri:"Bố ạ là con đây .Ông Kwon:"Ah Yul đấy hả ? có gì không con.Yuri:"không bố ạ con chỉ muốn hỏi là , tại sao bố gặp tờ danh thiếp này bố lại giận thế? Có gì sau bố?Ông Kwon:"không có gì đâu con đừng lo tại bố không thích cái tập đoàn đó thôi.Yuri:"Con hiểu mà, con cũng chả thích mấy người đấy, Toàn là những người kì lạ, bố đừng suy nghĩ nữa không thích thì mình xem nó không có đi bố đừng suy nghĩ chi mệt óc , bố nghĩ sớm đi. Hai ngày sau.
Ông Kwon :"Hôm nay con không tập thể dục ah?Yuri:"không bố ạ con nghĩ một hôm.Bà Kwon:"ăn sáng đi , rồi còn ra cửa hàng.Yuri :" Vâng ạ. Bố ơi ra ăn sáng.
Sau khi ăn xong cô đi tìm bố.Yuri:" Bố ah sao con thấy bố từ lúc gặp cái tờ danh thiếp bố lạ qúa vậy?Ông Kwon:"không có gì mà , con đừng nhắc đến cái Cty cũng như mấy thứ đó nữa bố không muốn nhắc nó.Yuri:" Vâng ạ. Bố có định ra cửa hàng không?Ông Kwon:"Con ra trước cửa bố sẽ ra liền.Yuri:"Vâng ạ.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ." Tại sao thấy bố kì vậy bình thường bố là người rất rất dễ tính mấy hôm nay thấy bố giận đến vậy là có ý gì.cô vừa đi vừa nghĩ thì đụng trúng mẹ côBà Kwon:" Cái con bé này đi sau không nhìn gì thế. Yuri:" Ai go mẹ này đâu phải lỗi tại con do tại sau mẹ thấy con sau mẹ không né.Bà Kwon :"nè còn cải mẹ nữa ah, con chết chắc rồi. bà vừa nói vừa bỏ khai trà xuống túm lấy cái nón áo khoác cô, bà định đưa tay đánh vào mông cô , cô Túm Lấy cái nón áo khoác giật mạnh lại bỏ chạy ra cửa cô lớn tiếng vọng lạiYuri:"Mẹ ah con sai rồi không cải lại mẹ nữa được chưa. Không biết mẹ có phải là mẹ con không lúc nào mẹ cũng chỉ đánh con thôi.Bà Kwon :" Uh đúng rồi tôi nhặt cô từ đống rác về đấy nên cô mới không xem tôi là mẹ lúc nào tôi nói cô cũng cải lại không biết cô giống ai.Ông Kwon :" Tôi thì thấy nó hoàng toàn giống bà .Bà Kwon:" Được rồi hai cha con ông hợp lại mà gây với tôi đi, rồi coi ai sẽ nhịn đói cho mà xem.Yuri:"Bố ah nhanh đi mẹ sắp nổi điên rồi bố còn chọc mẹ, con ra xe trước nha bố. Mẹ ah con chào mẹ con đi.
Sau khi Yuri đi ra khỏi cửa bà gọi ông Kwon lại nói nhỏBà Kwon :"Ông định giấu con Yul luôn ah , phải nói cho con nó biết chứ Nếu mà giấu nó theo tính tình của nó nếu nó biết được chuyện chất chắn rằng nó sẽ thấy có lỗi cho cho mà xem.Ông Kwon:" Thì đấy tôi mới lo, để tôi tìm cách giải thích từ từ cho nó nghe bà đừng lo..Yuri:"Bố ah nhanh lên .Ông Kwon:" Uh bố tớ liền. Tôi đi đây , bây giờ bà đừng nói gì hết để tôi từ từ giải thích với con bé. Bà Kwon:" Tôi biết rồi . Ông đi cẩn thận nhé.Yuri:Bố.Bà Kwon:"Cái con nhỏ này sao lại la toán lên thế kia, đợi một tý không được sao.Yuri :" mẹ này gần trưa rồi mà.Sau khi đi đến cửa hàng thì cô gặp một gã rất quen thuộc với cô một . Key:"xin chào tôi là vệ sĩ của tổng giám đốc cty fashion Choi Min ạ, tôi đến đây để gặp cô Kwon Yuri đây ạ.
Key lên tiếng chào hỏi ông Kwon .Ông Kwon:"Tôi biết ,nhưng anh có thể gặp tôi nói chuyện riêng một tí không? Key :" Được thôi .Ông Kwon:" Mời cậu. Theo tôi vào đây. Yul con trông cửa hàng nhéYuri:"vâng ạ nhưng bố sau không nói ngoài này sau phải bí mật thế.
Cô lấy làm lạ với bố mình tại sao lại gặp riêng vệ sĩ của tên kia chứ nên cô quyết định làm một chuyện đó là đi nghe lén..Ông Kwon:"Hồi hôm đó thì tôi không cố ý tạt nước vào cậu ta đâu , tại cậu ta khăn khăn nói là sẽ mua cửa hàng của tôi , rồi còn nói nếu tôi không bán cửa hàng thì sẽ kiện tôi vì tội bán hàng nhái thật tình thì tôi không biết là hàng đọc quyền bên Cty của các anh ,với lại lô hàng này tôi bị gạt ,tôi không biết là hàng nhái.Key :"xin lỗi nhưng nếu con gái ông biết thì thế nào tôi không chắt nhưng hiện giờ tôi đang nghe theo mệnh lệnh mà làm việc , vì vậy ông hãy suy nghĩ kỹ trước khi có tiếp tục mở cửa hàng hay không.Cô đứng ở ngoài nghe cô nghe rất rỏ từng chử một , Bố cô không bị gạt , chính cô là người hoàng toàn ăn cắp ý tưởng rồi đặc làm do chính cô cầm đi làm ,
cô nghĩ lỗi là ở mình do không biết đó là đọc quyền, do mình chính mình, mình đáng lý ra là người phải chịu trách nhiệm .
Lúc này Cô tông cửa bước vào.Yuri:" là tôi là chính tôi đã ăn cắp ý tưởng của các anh do hôm đó tôi đi xem show thời trang bên trung tâm của các anh tôi đã nhớ hết và coppy tất cả .tôi không biết đó chính là hàng độc quyền, tôi sẽ chịu trách nhiệm.Ông Kwon:" Yul con sao vậy, không phải tại con mà .Yuri :" Được rồi kiện tôi đi . Tôi sẽ chịu tất cả các trách nhiệm không liên quan đến cửa hàng của bố tôi.Key :" Trước khi có kiện cô hay không mời cô đi theo tôi gặp một người rồi người đó sẽ quyết định.Ông Kwon:" Không được .Yuri:" Bố để con đi con lớn rồi con sẽ chịu trách nhiệm chuyện do mình làm , Xin lỗi bố con lại gây phiền phức cho bố nữa.Key:" đi thôiYuri:"Uk. Con đi đây bố nói với mẹ giúp con . Con sẽ về sớm mà đừng lo cho con .Yuri :'mà chúng ta đi đâu?Key :"Cty fashion Choi Min.Yuri:"Cái gì? Đến đó làm gì?Key:"Tới nơi rồi cô sẽ biết.Cty Fashion Choi Min
Phòng tổng giám đốc
Cốc cócMinho:" Vào đi.
Minho đang ngồi trên ghế xoay lưng ghế vào trong còn minho thì xoay người ra ngoài nhìn ra cửa sổKey:" Tổng giám tôi đã đưa cô ấy đến rồi ạ.Minho:" Được rồi.
Minho vẫn không xoay người lại như thế mà lên tiếng ra lệnh.Key:" Vâng tôi đi đây ạ.
Sau khi nói xong key xoay người lại đi ra cửa bỏ Yuri đứng trong phòng rồi đóng cửa lại.Yuri:"Nè sau bỏ tôi lại chứ , tên kia đứng lại . Thật là sau lại để tôi ở lại một mình chứ .Minho :" Cô sợ tôi? .Yuri :" Ờ chất tôi sợ anh . Nhưng anh này có thể tha cho tôi một lần được không dù sao tôi cũng đã cứu phó tổng của các anh .
Minho vẫn không xoay người lại từ từ lên tiếng.Minho:"Nhưng Người cô cứu không phải tôi.Yuri:"Nè anh đừng vô lý vậy chứ nhưng tôi đã cứu phó tổng còn gì coi như cũng lấy công chuộc tội . Bộ bắt buộc cứu là anh mới đươc sao? Minho:" Đúng.Yuri :"Ya Anh đừng qúa đáng dù sao tôi chỉ ăn cắp bản thiết kế của các người thôi vậy thì gọi cảnh sát bắt tôi đi.Minho :" Đâu đơn giản vậy.Yuri :"Vậy anh muốn gì? Nói thẳng ra đi đừng vòng vo nữa.
Lúc bây giờ Minho mới xoay người lại hai tay anh ta để trước ngực , lên tiếng nói.Minho :" Đền BùYuri :" Đền bao nhiêu.?
Yuri suy nghĩ mi tâm đâu lại, là anh ta không thể sai được hèn gì nhìn anh ta ngạo mạng như vậy thì ra là TGĐ Choi Min. Nghe đồn là anh ta là con người có vay có trả, ngang tàn, bá đạo, Vì vậy mấy hôm trước khi anh ta lên tiếng không ai giám cải lại, lần trước mình còn cắn anh ta nữa chứ. Tiêu rồi mình chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co