Fanfic Exo Nha Nong Long Bong
Chờ tất cả ăn uống xong xuôi, Kim Minseok mới từ từ dẫn dắt mấy đứa em ngây thơ vào âm mưu của mình:- Với tư cách là đứa già nhất ở đây, anh xin phép được có ý kiến nhẹ thế này!Sau câu nói ấy, các thanh niên không hẹn mà cùng giữ nét mặt căng như dây đàn, ai nấy đều hoang mang không biết ông anh cả định bóc phốt ai hay không hài lòng chuyện gì. Nhìn qua dáng vẻ thở cũng không dám thở mạnh của đám còn lại khiến Kim Minseok không nhịn được bật cười:- Mấy cái đứa này bị sao thế? Anh có ăn thịt mấy đứa đâu. Chỉ định rủ chơi thật hay thách thôi màaa!Nghe đến đây tất cả thở phào nhẹ nhõm. Kim Junmyeon cười cười giả bộ trách móc:- Ôi dào cái hyung này! Có thế mà cũng phải trịnh trọng. Kim Minseok nhe nhởn đáp:- Thì mở bài tí cho có đầu có đuôi thôi. Thế tóm lại là có ai phản đối không nhỉ?Tất nhiên là chẳng một ai muốn bỏ lỡ cơ hội phanh phui nhau. Chưa kể trong lúc còn lộn xộn, anh Kim Xe Tải đã kịp tạo nhóm chat 6 người để thống nhất chiến thuật gài kèo cặp đôi sượng trân nào đó. Chẳng biết từ bao giờ, xung quanh Kyungsoo và Jongin bỗng xuất hiện một đàn sói đói khát chỉ trực chờ xâu xé con mồi. Trò chơi bắt đầu từ vỏ chai soju rỗng đặt chính giữa bàn ăn. Đầu chai dừng ở vị trí của ai thì người đó sẽ phải chọn nói sự thật hoặc thực hiện thử thách do người ngồi đối diện yêu cầu. Ở vòng quay đầu tiên, thần may mắn đã gọi tên em út Oh Sehun - trên mũi còn hằn dấu răng của tên tội đồ. - Em chọn thử thách! - Oh Sehun dõng dạc tuyên bố.Mấy ông anh đồng loạt hướng ánh mắt về phía Kim Jongdae với tràn đầy niềm tin và hy vọng:- Chứng kiến cậu bị thằng em anh hành cho từ hôm qua tới giờ, anh rất lấy làm áy náy...- Jongdae thoáng thở dài nhưng rất nhanh đã bật công tắc cười gian xảo - ...Thế nên, những gì anh sắp nói sau đây chắc chắn là một món quà tuyệt vời. OH SEHUN! ANH THÁCH CẬU HÔN MÁ NGƯỜI NGỒI BÊN PHẢI MÌNH!Vừa nghe dứt câu, hội các ông anh độc ác liền vỗ tay rào rào, riêng hai đương sự là Oh Sehun và Kim Junmyeon mặt đỏ tía tai. Nhưng với suy nghĩ đây là cơ hội vàng ngàn năm có một, tên họ Oh đã triệu hồi toàn bộ can đảm của bản thân để quay sang hôn cái chóc vào má crush. Lại nói đến các diễn viên quần chúng, người thì hú hét, người thì huýt sáo, ồn ào như vỡ trận. Sau vòng quay thứ hai, kẻ được chọn gọi tên Kim Jongin. Có vẻ như những người trong group chat bí mật đã chờ đợi giây phút này từ lâu:Shipper Vui Tính: Ê Park Chanyeol, chú mày đặt câu hỏi cho đàng hoàng đấy! Hạt Giống Tình Iu: Hỏi câu nào trúng tim đen thằng nhóc đó đi. Nãy nó cười anh mày to nhất 😠Bây Bi Bu: Trả thù dùm em đi hyung!!!Discovery Chân Dài: Ok, mọi người cứ tin ở em👍Mang trên mình những kì vọng của anh em, với sứ mệnh đẩy thuyền otp về tới bến, anh Park Nhiệt Huyết đã không khiến chúng ta phải thất vọng:- Trong tất cả những người ngồi ở đây, có người nào cậu thích trên mức tình cảm anh em bạn bè hay không? Có thể thấy đó là một câu hỏi hội tụ đủ 3T: thẳng thắn, trực diện và trúng tim đen. Quan sát nét mặt bối rối của Kim Jongin hiện giờ cho thấy cậu ta hẳn đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. - Cấm bốc phét nhé! - Câu nói này của Baekhyun đã thức tỉnh tòa án lương tâm bên trong Jongin. Tại khoảnh khắc thừa nhận ngắn ngủi, Kim Minseok rất nhanh đã bắt được cái liếc trộm về phía Kyungsoo, nhưng anh chỉ cười thầm đầy ẩn ý. Thật ra từ lúc nghe được chữ "có" từng miệng chính chủ, Kyungsoo đã bắt đầu dao động. Cậu biết người đó không ai khác chính là mình. Nhưng bằng mọi giá, cậu không muốn phải chấp nhận cái đáp án đã quá hiển nhiên này. Rõ ràng mối quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn là kẻ gây rối và người chịu đựng kia mà. Điều gì làm cho Kim Jongin quay ra thích cậu cơ chứ?Không để Kyungsoo có thêm thời gian trăn trở, vòng quay thứ ba rất nhanh đã trao cho cậu trọng trách đặt câu hỏi. Cậu nhìn chằm chằm Baekhyun hồi lâu nhưng trong đầu chẳng nghĩ được gì. Vì vậy cơ hội được truyền lại cho ông anh Junmyeon ngồi ngay bên cạnh:- Baekhyun à, anh rất muốn biết hôm qua trong lúc tụi anh đi giải quyết nhu cầu cấp thiết, thì cậu và cái đứa cao cao kia có làm chuyện gì mờ ám hay không?... Hai tên Park - Byun dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng không thể tránh khỏi cảm giác toát mồ hôi hột. Thì ra bọn họ đã sớm bị phát hiện rồi sao...?!-...Nhưng anh thiết nghĩ, hỏi như vậy là hơi độc ác với hai đứa...Quần chúng ăn dưa tiu nghỉu thấy rõ trong khi nhân vật chính thở phào như trút được cả một gánh nặng. - ...Cho nên, câu hỏi chính thức là: Có phải mối quan hệ giữa cậu và Park Chanyeol đã bước lên một tầm cao mới hay không? Mau trả lời đi nào!Chẳng biết có hẹn trước không mà hội anh em cây khế sơ hở là cùng nhau đọc fanchant gây sức ép "Trả lời đi! Trả lời đi! Trả lời đi!", khiến cho Baekhyun phải bất lực nói ra sự thật:- Vâng! Anh nói gì cũng đúng! Em đây nào dám chối!Chỉ chờ có thế, bản nhạc bát đũa xoong nồi mỗi người một phách, mỗi người một tông lại được phát động. Nhưng zoom gần vào một chút, không khó để nhặt ra hai con người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này. Oh Sehun hoang mang hỏi Kim Jongin:- Ủa là sao? - Tôi cũng không biết! - Kim Jongin nhún vai.Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, tên họ Oh liền quay sang hỏi thẳng anh crush. Sau một hồi thầm thì, cậu mang đáp án thông não lại cho Kim Jongin. Không rõ Kim Jongin nghe xong cảm thấy thế nào, chỉ thấy cậu ta nhìn hai ông anh quý hóa cười hề hề.- Ê nhóc, đừng có ngồi đó cười nữa! Đến lượt chú mày kìa! Quay đi quay lại đã thấy đầu chai soju hướng về phía mình. Kim Jongin ngửa cổ lên trời mà thở dài thườn thượt. Phen này chưa móc hết ruột gan ra thì chắc ông trời còn chưa tha cho mình mất.- Lần này em chọn thử thách! - Có lẽ đây là một lựa chọn an toàn hơn so với việc buộc phải cung cấp một thông tin nào đó. Nhưng người tính thì không bằng trời tính. Mặc dù cùng có tên trong danh sách những người bị dí ác nhất buổi sáng ngày hôm nay, nhưng không gì có thể ngăn cản Park Chanyeol tận hưởng niềm vui của việc dí đứa em mình đến cùng. Cứ nhìn cái cách cậu ta bắt Jongin đứng lên ngồi xuống 5 lần nếu tên của crush viết tắt là DKS thì biết. Thử thách thực hiện gần xong bỗng bị gián đoạn. Cụ thể là Kyungsoo đột nhiên đứng phắt dậy rồi đùng đùng bỏ đi. Hiển nhiên Kim Jongin phải vội vã đuổi theo sau. Junmyeon lo lắng hỏi:- Có nên đi theo hai đứa nó không nhỉ?Jongdae cứng rắn đáp:- Thôi hyung, lớn cả rồi chứ bé bỏng gì nữa.Ông anh cả từ nãy tới giờ vẫn ngồi khoanh tay quan sát tình hình, bây giờ mới chính thức lên tiếng:- Anh thấy lật bài ngửa như vậy là đủ rồi đấy. Chuẩn bị ăn trưa thôi mấy đứa, sắp đến lúc về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co