Chương I
(Note: tác giả gọi Jin Vidyan bằng ả) "Những đóa hồng nào càng rực rỡ, thì quá khứ của nó càng bi thảm"
Đó là câu mà ả vô tình nghe được từ 1 người đàn ông lạ mặt, ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, chẳng biết mắt bị gì mà lại va vào ả, cũng chẳng thèm mở cái miệng ra mà xin lỗi 1 câu.
Lúc ấy ả chẳng buồn liếc mắt, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng "Chắc tên đó có vấn đề về dây thần kinh não bộ.
Ừ thì rõ ràng rằng, con người ở đây chẳng có đứa nào thật sự bình thường, bao gồm cả ả.
Và thế là chưa đầy 1 phút sau, Jin đã ném hình ảnh kì lạ đó ra sau đầu, cũng chẳng để ý ánh mắt sáng rực đang nhìn ả chằm chằm, trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc.
Ầy, cũng hơi rợn sống lưng thật
.
.
Cánh cửa bật mở, nhưng thứ chào đón ả không phải là câu chào thường ngày của Hazel, mà là khung cảnh máu tươi vương khắp sàn và 4 bức tường, mảnh thuỷ tinh vỡ văng tung toé, loé lên vài tia sáng nhỏ khi ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào.
Người đàn ông ả mới chạm mặt vừa nãy đang đứng quay lưng lại với ả, đầu xoay 150^ nở nụ cười méo mó nhìn cô bé đang cứng đờ người, đồng tử co rút hết cỡ nhìn cái xác dưới chân.
Hazel nằm bất động dưới mặt sàn, trên người ghim hẳn 1 cây gậy sắt đã gỉ, tứ chi bị chặt đứt, đôi mắt đen ngòm ấy đang dần chìm vào bóng tối.
Ngay lúc ấy, ả biết
Đức tin trong mắt ả đã vỡ vụn rồi.
------------------------------------------------ Tôi biết là chương 1 như này hơi ngắn nhưng kệ con mẹ nó đi, tối mai tôi sẽ ném lên đây 1 chương dài hơn như này để chuộc tội há
Và giờ thì câu hỏi cho mọi người đây, đoán đúng thì nàng tác giả (ngu vailon) này sẽ bão chương cho mọi người, người Việt Nam cháu Bác Hồ nói là làm ;>
Đó là câu mà ả vô tình nghe được từ 1 người đàn ông lạ mặt, ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, chẳng biết mắt bị gì mà lại va vào ả, cũng chẳng thèm mở cái miệng ra mà xin lỗi 1 câu.
Lúc ấy ả chẳng buồn liếc mắt, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng "Chắc tên đó có vấn đề về dây thần kinh não bộ.
Ừ thì rõ ràng rằng, con người ở đây chẳng có đứa nào thật sự bình thường, bao gồm cả ả.
Và thế là chưa đầy 1 phút sau, Jin đã ném hình ảnh kì lạ đó ra sau đầu, cũng chẳng để ý ánh mắt sáng rực đang nhìn ả chằm chằm, trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc.
Ầy, cũng hơi rợn sống lưng thật
.
.
Cánh cửa bật mở, nhưng thứ chào đón ả không phải là câu chào thường ngày của Hazel, mà là khung cảnh máu tươi vương khắp sàn và 4 bức tường, mảnh thuỷ tinh vỡ văng tung toé, loé lên vài tia sáng nhỏ khi ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào.
Người đàn ông ả mới chạm mặt vừa nãy đang đứng quay lưng lại với ả, đầu xoay 150^ nở nụ cười méo mó nhìn cô bé đang cứng đờ người, đồng tử co rút hết cỡ nhìn cái xác dưới chân.
Hazel nằm bất động dưới mặt sàn, trên người ghim hẳn 1 cây gậy sắt đã gỉ, tứ chi bị chặt đứt, đôi mắt đen ngòm ấy đang dần chìm vào bóng tối.
Ngay lúc ấy, ả biết
Đức tin trong mắt ả đã vỡ vụn rồi.
------------------------------------------------ Tôi biết là chương 1 như này hơi ngắn nhưng kệ con mẹ nó đi, tối mai tôi sẽ ném lên đây 1 chương dài hơn như này để chuộc tội há
Và giờ thì câu hỏi cho mọi người đây, đoán đúng thì nàng tác giả (ngu vailon) này sẽ bão chương cho mọi người, người Việt Nam cháu Bác Hồ nói là làm ;>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co