Fanfic Got7 2jae Co Dau Cua Toc Truong
-"Tôi muốn ăn cá "-"JB, tôi muốn ăn cá "Khi này trên hòn đảo tuyệt diệu của thiên nhiên. Dáng hình vùng vẫy trên giường, chỉ thở dài, cậu nhóc mang tên Youngjae thật sự, không thể chịu nổi nữaNhìn mà phát mệt. Jae Bum bên cạnh là chán nản vô cùngChuyện là vầyCậu nhóc đối diện anh đó hả, suốt mấy ngày chỉ toàn ăn thịt, ngán lắm rồi, cậu là than thở vậy nên nhất quyết đòi chàng trai lực lưỡng, nhường nhịn phải kiếm gì cho cậu đổi khẩu vị. Bấy giờ trên giường mà vung tay, giậm chân, cậu chả khác đứa trẻ nhõng nhẽo đòi quà, tiếng gào nghe nhức cả taiYoungjae với điệu bộ là nằng nặc "muốn gì được nấy", rõ không coi ai ra gì. Cả Jae Bum nghĩ sao cũng mặc kệ, cậu đã quyết định rồi, việc cứ liên tục nhồi thịt, rồi thịt ngày này tháng nọ. Cậu ngấy đến không ăn nổiLà nếu anh "không thuận", cậu sẽ bỏ đói luôn. Cũng bởi chiều chuộng thành ra thế. "Cô vợ" của tộc trưởng cao quý, trước mặt bao người thì sợ sệt, với anh lại cãi vã - Bấy giờ, Youngjae với hai má phồng to, liếc cái người bên cạnh, tay cầm thanh giáo ngán ngẩmCái liếc đầy hàm ý, đánh bật Jae Bum không thể làm gì. Một phút thở dài, chàng trai suốt từ đầu không hề phản đối. Ừ thì, bản tính con người từ từ thể hiện mà. Nhớ lại đứa trẻ từng rụt rè, giờ biến thành ngỗ nghịch, mới có nhiêu lâu đâu. Youngjae nếu để vậy thì giận tới mai thôiĐể rồi nghĩ mà đứng lên, cậu nhóc trong phút ngạc nhiên, thơ thẩn nhìn theoChỉ là chàng trai vô cùng lạnh lùng đó, mặt không biến sắc, mở nhanh tấm lều. Khi này, bên ngoài bao kẻ đang chờ, vốn đã sáng, mau chóng đi tìm thức ăn. Chúng sau khi thấy tộc trưởng uy lực, kẻ này người kia, theo phản xạ cúi rạp xuống-"Chào tộc trưởng !"- Dưới sức mạnh khuya đảo, chăng là thần kì, chỉ nhìn thôi cũng khiến ai nấy sợ run, nhất không dám mạo phạm-"Ừm "-"Chúng tôi đã đợi mãi, xin ngài mở đường để kiếm thức ăn hôm nay, đây là vũ khí, chính cụ Vick đã dặn đưa ngài "-"Không cần đâu, giáo ta vẫn dùng được "-"Nhưng tộc trưởng, phần mũi nó đã nhiều lần va đập, vốn hư hại không ít. Chúng tôi nghĩ tốt hơn, ngài nên phòng thân thứ này, còn giáo cũ, xin để sửa sau "-"......"-"Thưa tộc trưởng, chuyện này không đùa được. Tính mạng ngài là trên hết, chúng tôi mong ngài bảo toàn ạ "XìChỉ là cây giáo thôi mà- Khi này nghe thật không thông, Youngjae sống trên đảo tuy mới đây nhưng phải công nhận, uy quyền Jae Bum với tộc quá lớn luôn, đến nỗi từ ngủ nghỉ, săn bắn, ăn uống,... Họ cũng tất bật lo lắng. Đôi khi dư thừa quá đáng, Chả khác xem anh là con nít, vốn lớn rồi màNay cũng thế, vì việc chút xíu thôi kì kèo, gì mà tính mạng ? chẳng lẽ Jae Bum không biết quản mình à-"Vậy thôi được, ta sẽ sử dụng nó "Khẽ thở dài một tiếng, y như rằng theo Youngjae đoán. Anh cũng đồng ý vì thần dân mình, không phải không chính kiến, chỉ là anh luôn muốn mọi người yên tâm, hài lòng thôi-"Tộc trưởng thật bằng lòng ? May quá, ngài sáng suốt, thế thì xin ngài cùng bắt đầu... "-"Không, hôm nay ta sẽ không đi với các ngươi "-"Sao ạ ?!!" Tiếng hét kinh hoàng giờ không thẹn thốt lên, dưới điệu bộ trầm thấp đó, mọi người cả Youngjae cũng không dám tin Vội vàng trợn ngược, những vẻ há hốc khi lần đầu- Tộc trưởng lại từ chối trách nhiệmRõ ràngLuôn vững tựa núi cao, mạnh tựa thác ghềnh. Tộc trưởng lâu nay đã là người mở đường, khai sáng cho chúng. Hơn ai hết, tương ứng với cương vị được trọng dụng. Vậy mà hôm nay, đường đột, không muốn đi cùng ai. Còn nhất quyết cự tuyệt-"Tại...tại sao, tộc trưởng ?"Chăng có gì khúc mắc ? Điệu bộ kẻ nào kẻ nấy, chút thôi, run rẩy bàng hoàng sau câu nói. Nhìn vào chàng trai ung dung, anh tựa không hiểu chuyện, cứ nhíu mày quan sátNên rằng, có câu trả lời thỏa đáng, trước khi xảy ra họa lớn-"Thì vợ ta muốn ăn cá, nên ta đi bắt cá thôi "[ HẢ ? ]-"Cá...Cá ?"-"Đúng, vợ ta ngán ăn thịt rồi, ả muốn đổi món. Vì vậy, hôm nay các ngươi lên rừng tìm thức ăn đi, còn lại ta giải quyết "-"Khoan, thế thì có gì...chúng tôi cùng bắt cá với ngài, tất cả nghỉ ăn thịt một bữa đâu sao "-"Các ngươi nghĩ gì thế ? Là vợ ta muốn ăn, nào phải các ngươi "-"Nhưng, thưa ngài, chúng tôi luôn có ngài dẫn đường, đó là quy luật trước giờ. Hơn hết, nếu tộc trưởng muốn thịt, cá hay bất cứ thứ gì, bộ tộc đều san sẻ cùng nhau. Do đó, xin ngài cho chúng tôi đi theo, để giúp đỡ cũng như thuận quy củ "-"Không được "-"Tộc trưởng, xin ngài đừng làm khó. Những kẻ yếu chúng tôi, nếu không có ngài sợ không gánh nổi trọng trách"-"Ta đã nói không cần, chỉ ta với ả đi được rồi "-"Nhưng, tộc trưởng..."-"Không bàn cãi nữa, a, mà may thật, tự nhiên có thêm cây giáo mới. Dùng nó bắt cá được đấy "Nhướn mày với vũ khí sẵn cóVị tộc trưởng nghiêm nghị, độc đoán tự nhiên biến đâu. Để lại không khí nặng nề, ngay cả tiếng phản bác cũng không có, ai nấy, cũng vì lệnh ban xuống, thấy rõ sự bất công nhưng đành miễn cưỡngRằng biết làm gì ? Ý tộc trưởng đã quyết. Chúng rồi tụm ở đấy nhìn nhau, dần nhận định Có nào ngờ, mọi chuyện hóa ra lại vì kẻ thấp hèn đóĐúng thật là...Từ khi trở thành vợ ngài, ả liên tục xem tộc trưởng cao quý như con rối, điều khiển ngài quanh những đòi hỏi ngu ngốc, mu muội kia. Nghĩ mà càng giận, những cái nắm tay đâu đó, giấu đi mà cáu tiết[ A, không phải chứ ]Để rồi đâu đó. Khẽ quan sát từ trong lều, nào ai biết Youngjae nhỏ, khuôn mặt mếu máo, cậu xem ra gây tội rồi. Cứ tưởng đòi anh như vậy, chàng trai bất quá mắng nhiếc, không thì khi về, ra biển bắt thôi. Nào nghĩ... Nó ra nông nổi nàyBây giờ, có muốn cũng không quay ngược thời gian. Jae Bum quả thật đôi khi chiều chuộng, Youngjae muốn gì, dù thế nào cũng không phản đối. Cứ thế, anh tuyệt nhiên không nghĩ hậu quả đều do cậu gánhMột kẻ mang thân phận ngoại đạo, dù ở vị trí cao mấy, trước sau, cũng không nhận được kính trọng. Tất quy hết cho kẻ làm vợ này, bấy giờ núp sau anh, Youngjae với đôi mắt u sầu, đảo quanh không gian đầy sự phẫn nộĐể rồi nhẹ nhàng, khi anh quay đi chuẩn bị -"Đáng ghét, lại là ả "-"Ả suốt ngày gây phiền phức, không chỉ cho tộc trưởng, mà cả chúng ta "-"Đúng là "coi trời bằng vung" rồi "-"Tộc trưởng cưới ả rõ sai lầm, giờ nhìn xem, một người hoàn mỹ lại vì sự nổi hứng, phá bỏ luật lệ mình"Nếu không phải tại ả đàn bà đó, chắc chắc, chuyện này không xảy ra. Bấy giờ, mọi lời bàn tán, ở sau Jae Bum đâu hay biết. Chúng đều chỉ trích Youngjae, không đồng ý, cũng không thể bác bỏ. Để một lúc, đành túa ra làm tiếp công việcĐể mặc hai bóng hình. Chàng trai vì mải mê tìm công cụ, mặc cho cậu nhóc, lặng thinh một góc cùng sự hối hận. Youngjae giờ dõi theo đám người kia- Họ chắc ghét cậu thêm rồi- Bản thân dù muốn nghe hay không, mấy lời cay độc đó, vẫn liên tục vào tai. Nó quanh quẩn như lời chối bỏ tính cách thật của cậu Youngjae đến cuối cùng, vẫn là trẻ con không hơn không kém. Cậu cũng thích "ăn vạ", vòi vĩnh những thứ riêng mình. Dặn lòng đừng bận tâm cũng vô dụng, Youngjae bộ sống với bản chất là sai sao ? Gây phiền cho người khác sao ? Nếu vậy thì từ đầu, cậu nên giấu giếm, để có một mối quan hệ tốt đẹp. Thà rằng cứ sống giả tạo, nhưng, sẽ được tất cả yêu mến. Cậu có nên thế không ?-"Nè !"Khi này, đánh thức Youngjae đang mơ hồ, tiếng gọi hùng dũng vốn đã quen rồiNhanh xoay đầu, cậu thu vào mắt hình dáng Jae Bum cầm hai thanh giáo sắc nhọn, bên cạnh vẻ lãnh đạm, đương không biết đang vui hay buồnCái người đó - Vốn không nhận ra u sầu trong cậu, nhướn mày khó chịu -"Ngươi đứng đó làm gì ? Lại đây, cầm giáo mà đi thôi "-"Đi...Đi đâu ?"-"Ngươi còn hỏi ? Tất nhiên là ra biển, không phải ngươi muốn ăn cá à ?"-"Ư, thì đúng. Nhưng tôi không biết bắt đâu, mấy việc đó, tôi chưa thử bao giờ "-"Thế à ? Không sao, ta sẽ dạy ngươi cho "Nhún vai đầy thử thách, chàng trai dù khuôn mặt có quạo quọ tới đâu, bộ dáng vẫn không giấu, hào hứng và phấn khởi. Dù sao anh cũng lâu không bắt cá, là thử một chuyến xem sao
.
.
.
Làn nước trong xanh, mát mẻ Không phải nói quá nhưng, có thể nhìn rõ ánh ban mai. Với một kẻ cả đời trôi dạt, Youngjae đôi chân mới ngày nào, lần đầu bước lên đảo, cậu mang vết thương hắn sâu bởi những cuộc đánh đập, tra khảo của bọn người trên thuyền. Giờ nhìn lại, Youngjae một mảng trùn xuống. Nó đến cuối cùng, chẳng thể nguôi ngoai. Ví như lời nhắc không được quên chúng, quên quãng thời gian đen tốiKhẽ nín lặng trước biển cả, Youngjae giờ tái hiện, cậu càng đau lòng thêm. Ngoảnh đầu lại hòn đảo thiên đường, nay vẫn là bờ cát, hàng cây xanh mướt. Quay về sau mọi chuyện, cảnh vật tuy không đổi nhưng lòng người, đã chẳng còn chịu đựng nữaNhững làn sóng đánh ập vào, không dấy lên nỗi sợ. Cậu nhóc từng không có gì, dưới ánh nắng ấm áp, giờ phút nắm chắc tự do. Cảm nhận bàn tay rồi sẽ sở hữu rất nhiều, thức ăn, nguồn sống và con người kia. Tất cả, sẽ là của cậu-"Nè, ngươi làm gì mà đứng trơ ra thế ?"Khi này, tựa như độc thoại nội tâm. Youngjae với ý chí là tụt dốc không phanh, cũng vì "ai kia"- Chàng trai lúc nào cũng phá hỏng cảm xúc người khác. Quay lại liếc nhìn, cậu nhóc với ánh mắt căm thù, không che giấu chĩa thẳngGiờ nhìn từ xa, Jae Bum với vẻ lấm lem, cái nhíu mày đó là gì ? Anh thế nào cũng nghĩ xấu cậu thôi-"Sao chứ ?"-"Ta hỏi ngươi. Mắc gì đứng đó mãi vậy ? Ra đây mau đi "-"Không, tôi không muốn "-"Gì hả ? Vậy kẻ nào muốn ăn cá ? Nè, "Có làm mới có ăn" đừng nghĩ ta dâng tận miệng ngươi "-"......."-"Ta biết tính ngươi làm biếng, ngay từ đầu, cố ý dẫn ngươi ra vận động đó. Nhanh, đứng lên và ra đây đi "Ngoắc tay khi dứt lời, vẻ kiêu ngạo Jae Bum như đẩy lên tầm cao mới. Youngjae là không thể hình dung, sau khi ở chung, bản chất chàng trai ứng là tộc trưởng của muôn người, đối xử thật lạnh lùng và vô tâmỪ thì, lúc đầu dịu dàng thôi. Có ai nghĩ, anh hành xử đến nói chuyện như khuôn gập ra. Một chút tình cảm cũng không có. Giờ nhìn xem, tựa như cậu ép anh vậy, người gì nhăn nhó miết (Thì đúng vậy mà =3=)-"Không thích "-"Hả ?!"-"Ngài chẳng nói dạy tôi sao ? Dạy đi, rồi tôi làm "-"Nhưng... Nhóc con, ngươi không ra thì ta dạy đường nào ?"-"Thì ngài minh họa trước đi "-"Minh họa ? Là cái gì ?"-"Ầy là múa may, diễn lại điệu bộ bắt cá đó "Kệ nệ mà hướng dẫn, nói đúng hơn, không ai nhường ai cả. Youngjae với vẻ mặt khinh bỉ, cậu giờ ngồi trên bờ, "dạy dỗ" chàng trai dưới làn nước. Thật muốn ăn giáo mà- Jae Bum với đôi mắt trừng lớn, tức đến không phản kháng đượcĐể rồi nhủ lòng, khoan, anh không nên chấp cứ trẻ con. Đành "nhận lệnh" mà cúi đầuLà phải cho cậu "Tâm phục khẩu phục" Nghĩ mà quyết tâm cao độ, Jae Bum mặc Youngjae phách lối kia, dồn lực thở mạnh, nhất phải thể hiện "Mình xứng là tộc trưởng" thế nàoKhi này, bản thân lắng đọng vào dòng nước, đem tâm trí thả trôi, kết hợp thị giác mà nhanh nhẹn tìm vật đang chuyển động. Jae Bum ví như tập trung hết mức vào lần tấn công này. Với kẻ săn mồi, lẹ tay thôi không đủ, còn phải có bản chất tinh anh, xác định rõ thứ đang tiến tới mình, tức thời, là thức ăn hay sinh vật sống khácMột khắc mà cứng người- Nó đang đến. Rất gần- Di dời nhịp nhàng theo chuyển động. Ngay khi cảm xúc dấy lên, anh không ngần ngại chọn thời điểm, giơ cao mũi giáo, đâm thẳng xuống -"Đây rồi !!' - Rút lên không sai khác, con cá đang vẫy vùng, bởi vì xuyên qua, phút thôi đã nín bậtJae Bum với vẻ tự đắc, anh xem ra phản xạ không yếu chút nào. Mà cũng đúng thôi, được giáo dục từ nhỏ, anh đầy kiên cường, tài giỏi. Sao con nào thoát được ? Khẽ ngước nhìn, hẳn sẽ nhận lời khen ? Anh nghĩ mà cười cợt, chắc sẽ không có đâu-"......"ÁchLà không có thiệt hả ?!Quả nhiên anh nghĩ không sai. Khi này, bao công sức để bắt cá, Youngjae thậm chí còn không thèm nhìn, cứ rụt người lại, cậu tay ôm đầu gối, cúi thấp như có tâm sự trong lòngNhưng dù là mệt mỏi, buồn bực hay gì, Jae Bum giờ cười như không cười, đùng đùng, vì thằng nhóc mà chọc điên rồi. Vội cầm con cá, Jae Bum là sức bật hơn người, chạy nhanh vào bờ, thảy nó vào Youngjae thơ thẩn Không quên mắng một tiếng -"Này ! Ngươi, ngươi đúng là không coi ta ra gì "-"........"-"Ngươi bảo ta dạy ngươi, thế mà lúc ta làm, ngươi không thèm chú ý. Thật tình, muốn chọc ta chửi lắm hả ? "-"...Ngài nói xem "-"Nói, nói gì ?! Ta còn chưa xong chuyện với ngươi đâu "-"Tôi có nên thay đổi không ?"-"Hả ?"Khi này cứng lưỡi, Jae Bum vì tính "sáng nắng chiều mưa" cậu mà rối loạn. Tự nhiên từ việc này xỏ sang việc kia, anh thật không biết, cậu là đang buồn phiền gì nữaChặc, khuôn mặt mếu máo, chẳng biết ai chọc mà ỉu xìu. Không đầu không đuôi, nói vậy ai hiểu cho được-"Ngươi, ngươi có bình thường không vậy ?"- Để rồi, biểu tình cực kì khinh khi, chàng trai với cư xử không thể chấp nhận, lắc tay trước cậu nhóc Chỉ là chọc cho giận thôi. Youngjae dù tâm can buồn cỡ nào, phút chốc, không thẹn ngoắt lại, tựa "mèo con" mà suýt cắn "chủ " -"Có ngài mới điên ấy ?!"- Giọng hét ví như rung chuyển cánh rừng, không giấu tức giận -"Tôi đang có tâm sự, ngài không nghiêm túc được à ?"-"Tâm sự ? Ngươi ?"-"Đương nhiên, đã là người thì ai chẳng có khúc mắc. Tôi... là muốn thay đổi bản thân mình, nhưng tôi, không biết làm sao cả "-"......."-"Một đứa vô dụng như tôi, bản tính cũng quá tự nhiên, ừ, chính là không xem ai ra gì. Tôi không làm gì ngoài gây chuyện. Cũng bởi thế, không ai trong tộc ưa tôi cả, họ xem tôi như gai trong mắt, muốn vứt bỏ thật mau "Ngài thì làm sao hiểu được-"Với danh phận cao quý, ngài đâu hiểu cảm giác đó. Ngài chỉ cần nói thôi, bao kẻ cũng khuất phục đến mê muội. Chưa bao giờ đặt vào vị trí tôi, luôn thấp hèn, tôi phải làm gì để chiếm được cảm tình mọi người ? Tôi phải làm thế nào ?"Ngài đâu hiểu được. Youngjae trong khoảng khắc, cậu đem mệt mỏi trút hết lên anh- Người mà cậu luôn dõi theo, ganh tỵPhải chăng vì anh sinh ra đã có uy quyền, do đó, ai cũng yêu mến và kính cẩn. Ừ thì. Tựa như tên thuyền trưởng, không cần van xin, nài nỉ vẫn được xem trọng. Đâu giống kẻ nô lệ, khố rách áo ôm. Mỗi đêm nằm xuống đều nghĩ ngợi, quen một người lại cố lấy lòngYoungjae cứ thế sống với khuôn mặt giả tạo. Cậu phải che giấu bản chất mình, đến cuối cùng, vẫn không ai nói cậu phải ra sao, để hiểu lầm, chê trách lại nhiều hơnBấy giờ mà đem uất ức bộc trực, Youngjae nói lầm người rồi. Cậu đảo nhìn Jae Bum đối diện, anh thì hiểu gì, cũng như "đàn gãy tai trâu ". Tự nhiên giận dỗi, Youngjae là không muốn thấy vẻ ngơ ngác đó nữa. Cậu tay vẫn ôm đầu gối, quay mặt vào trongĐể trong cơn gió, bộ dáng chàng trai khẽ khàng, giọng điệu thấp chợt vang-"Thì ngươi không cần thay đổi nữa"Đầy hiển nhiên và khẳng định. Lời anh ví như đổ xuống mọi khổ cực Youngjae, vội quay ngoắt lại, khó chịu vô cùng-"Gì chứ ?"-"Ngươi cứ là ngươi thôi, không cần thay đổi làm gì "-"...Ngài, rốt cuộc có nghe tôi kể không vậy ?"-"Có, ta nghe rất rõ. Bởi vậy, ta thấy ngươi thật "phí công vô ích". Dù bị ghét đi nữa, ngươi vẫn sống tốt đấy thôi "[...Sao cơ ? ]Nhún vai trước cậu nhóc, khi này, những câu nói vô nghĩa kia. Không, Youngjae sao thế ? Cậu như bị đánh thẳng vào cảm xúcGiờ ngớ người ra, ký ức quay về khoảng thời gian u khuất, cô độc Nhìn lại điều đã làm. Quả thật, Youngjae chưa từng nhận ra : Cố gắng cậu không được coi trọng, chưa có ai yêu thương, quan tâm cậu thật lòng. Tất cả đều vô ích ? Youngjae giờ phút hiểu được, "cho đi " chưa chắc sẽ "nhận lại ". Cuộc sống là thế, nếu một người đã ghét ta, tình cảm theo đó cũng khó lòng thay đổi. Do vậy, luôn cần phía sau một bóng hình xoa dịu. Sẽ không đi đâu, không vì điều gì bỏ mặc Trở thành nơi vá lấp những tổn thương. Bạn bè, người thân trong đời "Ai cũng như ai", nhiều hay ít, nó không quan trọngChỉ cần về sau, dù chuyện gì xảy ra vẫn ở bên, dang tay khi ta cần-"Thôi, dẹp vấn đề ngu muội đó đi. Đứng lên nào "Bỗng chốc bàn tay kia, đầy bao dung, hướng về cậu nhóc đã phạm sai lầm. Anh chưa hề cười cợt, xem thường người trước mặt thế này, thế nọ. Với Jae Bum chỉ im lặng, chịu đựng những "bất ổn" của cậu. Rốt cuộc trong anh, cậu là gì ? Youngjae vừa muốn biết vừa không muốn, run động chẳng đáng có, a, lại xảy ra rồiKhi này rụt rè, thôi thì anh đã nói vậy. Youngjae giờ đứng lên, theo bước anh dẫn ra biểnCố ý chọn chỗ không quá sâu, Jae Bum trong tay hai thanh giáo, cho cậu, cho anh. Để rồi ôm từ sau, chỉnh Youngjae vào đúng tư thế. Không quá mềm, đồng thời, không quá cứng. Anh cứ thế mấy lần va chạm, hơi thở dần hòa quyện vào nhauLàn da rám nắng cùng vẻ trắng mịn, tạo nên sự tương phản. Youngjae mỗi lần anh gần hơn, tim lại thót lên, vừa đau vừa hồi hộp đủ đều-"Nè, ngươi đứng yên coi " - Bấy giờ cũng la rầy. Jae Bum là muốn đánh cậu quá. Cứ chàng trai đặt cậu chỗ này, lại bang chỗ khácMấy lần không nghe lời. Điều chỉnh một lúc, không chịu mà nhích qua, nhích lại Dự muốn tỏ vẻ "Ta đây" chứ gì -"Ngươi mà còn cứng đầu thì coi chừng đó "-"......"-"Có nghe không, thằng nhóc này ? Đã được ta giúp còn không biết điều. Mau hiểu vị trí mình đi "-"...Gì ? Gì chứ ?"- Giọng điệu hăm dọa kia hù ai vậy. Youngjae bên cạnh vẻ ngượng ngùng, bỗng chốc, bị câu nói hóa đanh đá -"Ngài nghĩ sao mà ra lệnh cho tôi ?"-"Đừng có nói chuyện ngang hàng với ta, nên nhớ, không có ta thì ngươi chẳng làm được gì "-"Ể ? Ngài xem trọng bản thân quá rồi đó "-"Buồn cười, nếu một mình, thể nào từ đây đến tối, ngươi chẳng có cái ăn đâu "-"Ngài..."Bộ nghĩ tôi sẽ nhịn chắc ?-"Kêu ca thế đủ rồi, Ừm, nhanh cầm giáo thế này, sau đó..."-"Không cần "-"Hả ?"-"Tôi tự làm được, không cần hướng dẫn của ngài "-"Ngươi nói gì thế ?"-"Là tôi tự biết. Ngài ra kia ngồi đi, tôi sẽ sớm cho ngài thấy tôi giỏi ra sao "Cách cư xử đầy tự cao đó. Youngjae quả thật, cậu giờ giựt thanh giáo, quay lại "ai kia"- Không muốn dính tới "đồ hợm hĩnh" chút nào- Cậu làm được mà, Youngjae mặc dù chưa từng, nhưng chí lớn ắt thành công Để rồi khăng khăng chẳng cần anh, cậu bước xa khỏi, tập trung rất nhiềuĐến nổi không để ý chàng trai dõi theo, sau khoảng thời gian, dòng nước dưới chân Youngjae, chớp mắt, xáo động vì cậu. Chăng ngốc luôn thích làm càng ? Youngjae cuối cùng không một kinh nghiệm. Cầm thanh giáo sắc nhọn, bộ dáng tức thì, cậu theo đó nhấc lên đâm xuống. Liên tục mấy lần không kết quảChỉ thấy hành động vô cùng dại dột. Khi này, Jae Bum với vẻ không nào chán hơn, nhìn cậu hết chỗ này, chỗ khác mà "bổ bừa"Là không thẹn mà chẳng thèm quan sát. Youngjae thật không biết, ngoài cá ra, còn nhiều thứ "gà mờ" như cậu sơ sẩy. Nhất là bàn chân kiaCoi bộNếu không ngăn cũng "đi đời " luôn Khẽ thở dài, Jae Bum xem ra không cách nào khác. Vội đi đến, ngay lúc cậu đang sơ hở, dang tay ôm chầm -"Nè "-" !!! Ngài, ngài làm gì thế ?!"-"Ngươi dừng được rồi đấy "Dứt lời, thanh giáo Youngjae bỗng không nghe chủ, vuột khỏi vào tay Jae Bum. Nhanh chóng quăng đi, anh chẳng dám để cậu giữ mấy thứ nguy hiểm, đùng đùng, cậu nhóc phía trước theo đó xoay lại, đối diện chàng trai. Vẻ hậm hực vì bị phá đám, anh biết thế nào cũng giận mà-"Ngài quá đáng lắm rồi !!"Ách, là thủng màng nhĩ luôn-"Sao phá người ta bắt cá ?! Ngài đi đi, tôi đã bảo không cần, đừng lại gần tôi"-"Nè, ta muốn nói..."-"Ngài làm như không có ngài, tôi sẽ vô dụng ư ? Ai mượn chứ, tôi biết phải làm thế nào "-"........"-"Từ lúc bước lên đảo, ngài lúc nào cũng kè kè bên tôi. Tôi rõ cũng lớn rồi, không ngông cuồng ra quyết định đâu "-"........"-"Giờ thì trả đây, tôi tự biết nuôi sống bản thân mình "-"...Ha, Nuôi sống ?"-"Ngài đang cười cợt tôi à ? Cho xin đi, ngài đã phạm vào quyền riêng người khác hơi nhiều rồi đó. Đáng lẽ từ đầu, ngài cứ để... "-"Đủ rồi "-"Ngài bảo gì cơ ?"-"Ta bảo đủ rồi ! Thôi đi !"-"Sao ? Sao thế ? Mắc gì ngài giận với tôi ?"-"Thế thì sao ??!! Đồ ngốc, bướng bỉnh !"-"Ngài bảo gì ?"-"Dù là vậy. Ta cũng không thể nhìn ngươi gặp nguy hiểm !!" [ Không hiểu sao ? ]Hạng người như ngươi đúng là ngu muội, không hiểu vất vả của tộc trưởng ta đâyKhi này, Jae Bum bị đẩy đến đường cùng, sự tức giận bùng nổ, bờ vai to lớn, tức thì, hất mạnh thân hình nhỏ sát gần. Không hề phòng thủ chuyện này, quả chưa tới một giây, Youngjae đôi chân hụt hẫng, mất đà ngã ra sauCố ý mà cho cậu té xuống, đập vào đá vụn, cho đầu óc tỉnh táo trở lại. Bấy giờ, Jae Bum đôi mắt không chút lưu tình, chỉ muốn đứng yên, dạy Youngjae thế nào là lễ độĐáng ghétKhông đáng để thương hạiNhưng....Sao thế này ? Anh không làm được, khuôn mặt hơi nhíu lại. Tiềm thức một phen giật thót khi hình ảnh cậu nhóc hụt chân, dần xa khỏi vòm ngựcĐôi mắt trong veo đó, con ngươi chỉ mỗi anh. Giây phút, là không kiềm lòng muốn bảo vệ Không biết rằng, khi cậu rơi xuống sẽ xảy ra chuyện gì, bao giả thuyết ghê rợn, kinh khủng chợt đến. Jae Bum để rồi không hiểu mình, anh với bàn tay giơ cao, hướng về hông nhỏ ôm lấy, đem Youngjae sát gầnDựa vào thân thể giá lạnh đó, vì thất thường của cậu, phải ngâm dưới nước rất lâu. Khuôn mặt từng không ưa nổi, Youngjae với khoảng khắc gần này, ngắm kĩ những nét cong, nét thẳng đầy sức hút. Đâu đó, hơi thở càng cố tránh, lại càng giữ trọn lấy nhau. Bộ dáng Jae Bum và Youngjae bấy giờ, tựa như vũ công cùng người bạn diễn, hòa quyện nồng thắm, đắm chìm trên điệu nhạc Tango...End chương 11Bình luận cho ta đi *mắt long lanh* Bơ hoài, mốt giận ta ngâm giấm luôn đó (T^T)
.
.
.
Làn nước trong xanh, mát mẻ Không phải nói quá nhưng, có thể nhìn rõ ánh ban mai. Với một kẻ cả đời trôi dạt, Youngjae đôi chân mới ngày nào, lần đầu bước lên đảo, cậu mang vết thương hắn sâu bởi những cuộc đánh đập, tra khảo của bọn người trên thuyền. Giờ nhìn lại, Youngjae một mảng trùn xuống. Nó đến cuối cùng, chẳng thể nguôi ngoai. Ví như lời nhắc không được quên chúng, quên quãng thời gian đen tốiKhẽ nín lặng trước biển cả, Youngjae giờ tái hiện, cậu càng đau lòng thêm. Ngoảnh đầu lại hòn đảo thiên đường, nay vẫn là bờ cát, hàng cây xanh mướt. Quay về sau mọi chuyện, cảnh vật tuy không đổi nhưng lòng người, đã chẳng còn chịu đựng nữaNhững làn sóng đánh ập vào, không dấy lên nỗi sợ. Cậu nhóc từng không có gì, dưới ánh nắng ấm áp, giờ phút nắm chắc tự do. Cảm nhận bàn tay rồi sẽ sở hữu rất nhiều, thức ăn, nguồn sống và con người kia. Tất cả, sẽ là của cậu-"Nè, ngươi làm gì mà đứng trơ ra thế ?"Khi này, tựa như độc thoại nội tâm. Youngjae với ý chí là tụt dốc không phanh, cũng vì "ai kia"- Chàng trai lúc nào cũng phá hỏng cảm xúc người khác. Quay lại liếc nhìn, cậu nhóc với ánh mắt căm thù, không che giấu chĩa thẳngGiờ nhìn từ xa, Jae Bum với vẻ lấm lem, cái nhíu mày đó là gì ? Anh thế nào cũng nghĩ xấu cậu thôi-"Sao chứ ?"-"Ta hỏi ngươi. Mắc gì đứng đó mãi vậy ? Ra đây mau đi "-"Không, tôi không muốn "-"Gì hả ? Vậy kẻ nào muốn ăn cá ? Nè, "Có làm mới có ăn" đừng nghĩ ta dâng tận miệng ngươi "-"......."-"Ta biết tính ngươi làm biếng, ngay từ đầu, cố ý dẫn ngươi ra vận động đó. Nhanh, đứng lên và ra đây đi "Ngoắc tay khi dứt lời, vẻ kiêu ngạo Jae Bum như đẩy lên tầm cao mới. Youngjae là không thể hình dung, sau khi ở chung, bản chất chàng trai ứng là tộc trưởng của muôn người, đối xử thật lạnh lùng và vô tâmỪ thì, lúc đầu dịu dàng thôi. Có ai nghĩ, anh hành xử đến nói chuyện như khuôn gập ra. Một chút tình cảm cũng không có. Giờ nhìn xem, tựa như cậu ép anh vậy, người gì nhăn nhó miết (Thì đúng vậy mà =3=)-"Không thích "-"Hả ?!"-"Ngài chẳng nói dạy tôi sao ? Dạy đi, rồi tôi làm "-"Nhưng... Nhóc con, ngươi không ra thì ta dạy đường nào ?"-"Thì ngài minh họa trước đi "-"Minh họa ? Là cái gì ?"-"Ầy là múa may, diễn lại điệu bộ bắt cá đó "Kệ nệ mà hướng dẫn, nói đúng hơn, không ai nhường ai cả. Youngjae với vẻ mặt khinh bỉ, cậu giờ ngồi trên bờ, "dạy dỗ" chàng trai dưới làn nước. Thật muốn ăn giáo mà- Jae Bum với đôi mắt trừng lớn, tức đến không phản kháng đượcĐể rồi nhủ lòng, khoan, anh không nên chấp cứ trẻ con. Đành "nhận lệnh" mà cúi đầuLà phải cho cậu "Tâm phục khẩu phục" Nghĩ mà quyết tâm cao độ, Jae Bum mặc Youngjae phách lối kia, dồn lực thở mạnh, nhất phải thể hiện "Mình xứng là tộc trưởng" thế nàoKhi này, bản thân lắng đọng vào dòng nước, đem tâm trí thả trôi, kết hợp thị giác mà nhanh nhẹn tìm vật đang chuyển động. Jae Bum ví như tập trung hết mức vào lần tấn công này. Với kẻ săn mồi, lẹ tay thôi không đủ, còn phải có bản chất tinh anh, xác định rõ thứ đang tiến tới mình, tức thời, là thức ăn hay sinh vật sống khácMột khắc mà cứng người- Nó đang đến. Rất gần- Di dời nhịp nhàng theo chuyển động. Ngay khi cảm xúc dấy lên, anh không ngần ngại chọn thời điểm, giơ cao mũi giáo, đâm thẳng xuống -"Đây rồi !!' - Rút lên không sai khác, con cá đang vẫy vùng, bởi vì xuyên qua, phút thôi đã nín bậtJae Bum với vẻ tự đắc, anh xem ra phản xạ không yếu chút nào. Mà cũng đúng thôi, được giáo dục từ nhỏ, anh đầy kiên cường, tài giỏi. Sao con nào thoát được ? Khẽ ngước nhìn, hẳn sẽ nhận lời khen ? Anh nghĩ mà cười cợt, chắc sẽ không có đâu-"......"ÁchLà không có thiệt hả ?!Quả nhiên anh nghĩ không sai. Khi này, bao công sức để bắt cá, Youngjae thậm chí còn không thèm nhìn, cứ rụt người lại, cậu tay ôm đầu gối, cúi thấp như có tâm sự trong lòngNhưng dù là mệt mỏi, buồn bực hay gì, Jae Bum giờ cười như không cười, đùng đùng, vì thằng nhóc mà chọc điên rồi. Vội cầm con cá, Jae Bum là sức bật hơn người, chạy nhanh vào bờ, thảy nó vào Youngjae thơ thẩn Không quên mắng một tiếng -"Này ! Ngươi, ngươi đúng là không coi ta ra gì "-"........"-"Ngươi bảo ta dạy ngươi, thế mà lúc ta làm, ngươi không thèm chú ý. Thật tình, muốn chọc ta chửi lắm hả ? "-"...Ngài nói xem "-"Nói, nói gì ?! Ta còn chưa xong chuyện với ngươi đâu "-"Tôi có nên thay đổi không ?"-"Hả ?"Khi này cứng lưỡi, Jae Bum vì tính "sáng nắng chiều mưa" cậu mà rối loạn. Tự nhiên từ việc này xỏ sang việc kia, anh thật không biết, cậu là đang buồn phiền gì nữaChặc, khuôn mặt mếu máo, chẳng biết ai chọc mà ỉu xìu. Không đầu không đuôi, nói vậy ai hiểu cho được-"Ngươi, ngươi có bình thường không vậy ?"- Để rồi, biểu tình cực kì khinh khi, chàng trai với cư xử không thể chấp nhận, lắc tay trước cậu nhóc Chỉ là chọc cho giận thôi. Youngjae dù tâm can buồn cỡ nào, phút chốc, không thẹn ngoắt lại, tựa "mèo con" mà suýt cắn "chủ " -"Có ngài mới điên ấy ?!"- Giọng hét ví như rung chuyển cánh rừng, không giấu tức giận -"Tôi đang có tâm sự, ngài không nghiêm túc được à ?"-"Tâm sự ? Ngươi ?"-"Đương nhiên, đã là người thì ai chẳng có khúc mắc. Tôi... là muốn thay đổi bản thân mình, nhưng tôi, không biết làm sao cả "-"......."-"Một đứa vô dụng như tôi, bản tính cũng quá tự nhiên, ừ, chính là không xem ai ra gì. Tôi không làm gì ngoài gây chuyện. Cũng bởi thế, không ai trong tộc ưa tôi cả, họ xem tôi như gai trong mắt, muốn vứt bỏ thật mau "Ngài thì làm sao hiểu được-"Với danh phận cao quý, ngài đâu hiểu cảm giác đó. Ngài chỉ cần nói thôi, bao kẻ cũng khuất phục đến mê muội. Chưa bao giờ đặt vào vị trí tôi, luôn thấp hèn, tôi phải làm gì để chiếm được cảm tình mọi người ? Tôi phải làm thế nào ?"Ngài đâu hiểu được. Youngjae trong khoảng khắc, cậu đem mệt mỏi trút hết lên anh- Người mà cậu luôn dõi theo, ganh tỵPhải chăng vì anh sinh ra đã có uy quyền, do đó, ai cũng yêu mến và kính cẩn. Ừ thì. Tựa như tên thuyền trưởng, không cần van xin, nài nỉ vẫn được xem trọng. Đâu giống kẻ nô lệ, khố rách áo ôm. Mỗi đêm nằm xuống đều nghĩ ngợi, quen một người lại cố lấy lòngYoungjae cứ thế sống với khuôn mặt giả tạo. Cậu phải che giấu bản chất mình, đến cuối cùng, vẫn không ai nói cậu phải ra sao, để hiểu lầm, chê trách lại nhiều hơnBấy giờ mà đem uất ức bộc trực, Youngjae nói lầm người rồi. Cậu đảo nhìn Jae Bum đối diện, anh thì hiểu gì, cũng như "đàn gãy tai trâu ". Tự nhiên giận dỗi, Youngjae là không muốn thấy vẻ ngơ ngác đó nữa. Cậu tay vẫn ôm đầu gối, quay mặt vào trongĐể trong cơn gió, bộ dáng chàng trai khẽ khàng, giọng điệu thấp chợt vang-"Thì ngươi không cần thay đổi nữa"Đầy hiển nhiên và khẳng định. Lời anh ví như đổ xuống mọi khổ cực Youngjae, vội quay ngoắt lại, khó chịu vô cùng-"Gì chứ ?"-"Ngươi cứ là ngươi thôi, không cần thay đổi làm gì "-"...Ngài, rốt cuộc có nghe tôi kể không vậy ?"-"Có, ta nghe rất rõ. Bởi vậy, ta thấy ngươi thật "phí công vô ích". Dù bị ghét đi nữa, ngươi vẫn sống tốt đấy thôi "[...Sao cơ ? ]Nhún vai trước cậu nhóc, khi này, những câu nói vô nghĩa kia. Không, Youngjae sao thế ? Cậu như bị đánh thẳng vào cảm xúcGiờ ngớ người ra, ký ức quay về khoảng thời gian u khuất, cô độc Nhìn lại điều đã làm. Quả thật, Youngjae chưa từng nhận ra : Cố gắng cậu không được coi trọng, chưa có ai yêu thương, quan tâm cậu thật lòng. Tất cả đều vô ích ? Youngjae giờ phút hiểu được, "cho đi " chưa chắc sẽ "nhận lại ". Cuộc sống là thế, nếu một người đã ghét ta, tình cảm theo đó cũng khó lòng thay đổi. Do vậy, luôn cần phía sau một bóng hình xoa dịu. Sẽ không đi đâu, không vì điều gì bỏ mặc Trở thành nơi vá lấp những tổn thương. Bạn bè, người thân trong đời "Ai cũng như ai", nhiều hay ít, nó không quan trọngChỉ cần về sau, dù chuyện gì xảy ra vẫn ở bên, dang tay khi ta cần-"Thôi, dẹp vấn đề ngu muội đó đi. Đứng lên nào "Bỗng chốc bàn tay kia, đầy bao dung, hướng về cậu nhóc đã phạm sai lầm. Anh chưa hề cười cợt, xem thường người trước mặt thế này, thế nọ. Với Jae Bum chỉ im lặng, chịu đựng những "bất ổn" của cậu. Rốt cuộc trong anh, cậu là gì ? Youngjae vừa muốn biết vừa không muốn, run động chẳng đáng có, a, lại xảy ra rồiKhi này rụt rè, thôi thì anh đã nói vậy. Youngjae giờ đứng lên, theo bước anh dẫn ra biểnCố ý chọn chỗ không quá sâu, Jae Bum trong tay hai thanh giáo, cho cậu, cho anh. Để rồi ôm từ sau, chỉnh Youngjae vào đúng tư thế. Không quá mềm, đồng thời, không quá cứng. Anh cứ thế mấy lần va chạm, hơi thở dần hòa quyện vào nhauLàn da rám nắng cùng vẻ trắng mịn, tạo nên sự tương phản. Youngjae mỗi lần anh gần hơn, tim lại thót lên, vừa đau vừa hồi hộp đủ đều-"Nè, ngươi đứng yên coi " - Bấy giờ cũng la rầy. Jae Bum là muốn đánh cậu quá. Cứ chàng trai đặt cậu chỗ này, lại bang chỗ khácMấy lần không nghe lời. Điều chỉnh một lúc, không chịu mà nhích qua, nhích lại Dự muốn tỏ vẻ "Ta đây" chứ gì -"Ngươi mà còn cứng đầu thì coi chừng đó "-"......"-"Có nghe không, thằng nhóc này ? Đã được ta giúp còn không biết điều. Mau hiểu vị trí mình đi "-"...Gì ? Gì chứ ?"- Giọng điệu hăm dọa kia hù ai vậy. Youngjae bên cạnh vẻ ngượng ngùng, bỗng chốc, bị câu nói hóa đanh đá -"Ngài nghĩ sao mà ra lệnh cho tôi ?"-"Đừng có nói chuyện ngang hàng với ta, nên nhớ, không có ta thì ngươi chẳng làm được gì "-"Ể ? Ngài xem trọng bản thân quá rồi đó "-"Buồn cười, nếu một mình, thể nào từ đây đến tối, ngươi chẳng có cái ăn đâu "-"Ngài..."Bộ nghĩ tôi sẽ nhịn chắc ?-"Kêu ca thế đủ rồi, Ừm, nhanh cầm giáo thế này, sau đó..."-"Không cần "-"Hả ?"-"Tôi tự làm được, không cần hướng dẫn của ngài "-"Ngươi nói gì thế ?"-"Là tôi tự biết. Ngài ra kia ngồi đi, tôi sẽ sớm cho ngài thấy tôi giỏi ra sao "Cách cư xử đầy tự cao đó. Youngjae quả thật, cậu giờ giựt thanh giáo, quay lại "ai kia"- Không muốn dính tới "đồ hợm hĩnh" chút nào- Cậu làm được mà, Youngjae mặc dù chưa từng, nhưng chí lớn ắt thành công Để rồi khăng khăng chẳng cần anh, cậu bước xa khỏi, tập trung rất nhiềuĐến nổi không để ý chàng trai dõi theo, sau khoảng thời gian, dòng nước dưới chân Youngjae, chớp mắt, xáo động vì cậu. Chăng ngốc luôn thích làm càng ? Youngjae cuối cùng không một kinh nghiệm. Cầm thanh giáo sắc nhọn, bộ dáng tức thì, cậu theo đó nhấc lên đâm xuống. Liên tục mấy lần không kết quảChỉ thấy hành động vô cùng dại dột. Khi này, Jae Bum với vẻ không nào chán hơn, nhìn cậu hết chỗ này, chỗ khác mà "bổ bừa"Là không thẹn mà chẳng thèm quan sát. Youngjae thật không biết, ngoài cá ra, còn nhiều thứ "gà mờ" như cậu sơ sẩy. Nhất là bàn chân kiaCoi bộNếu không ngăn cũng "đi đời " luôn Khẽ thở dài, Jae Bum xem ra không cách nào khác. Vội đi đến, ngay lúc cậu đang sơ hở, dang tay ôm chầm -"Nè "-" !!! Ngài, ngài làm gì thế ?!"-"Ngươi dừng được rồi đấy "Dứt lời, thanh giáo Youngjae bỗng không nghe chủ, vuột khỏi vào tay Jae Bum. Nhanh chóng quăng đi, anh chẳng dám để cậu giữ mấy thứ nguy hiểm, đùng đùng, cậu nhóc phía trước theo đó xoay lại, đối diện chàng trai. Vẻ hậm hực vì bị phá đám, anh biết thế nào cũng giận mà-"Ngài quá đáng lắm rồi !!"Ách, là thủng màng nhĩ luôn-"Sao phá người ta bắt cá ?! Ngài đi đi, tôi đã bảo không cần, đừng lại gần tôi"-"Nè, ta muốn nói..."-"Ngài làm như không có ngài, tôi sẽ vô dụng ư ? Ai mượn chứ, tôi biết phải làm thế nào "-"........"-"Từ lúc bước lên đảo, ngài lúc nào cũng kè kè bên tôi. Tôi rõ cũng lớn rồi, không ngông cuồng ra quyết định đâu "-"........"-"Giờ thì trả đây, tôi tự biết nuôi sống bản thân mình "-"...Ha, Nuôi sống ?"-"Ngài đang cười cợt tôi à ? Cho xin đi, ngài đã phạm vào quyền riêng người khác hơi nhiều rồi đó. Đáng lẽ từ đầu, ngài cứ để... "-"Đủ rồi "-"Ngài bảo gì cơ ?"-"Ta bảo đủ rồi ! Thôi đi !"-"Sao ? Sao thế ? Mắc gì ngài giận với tôi ?"-"Thế thì sao ??!! Đồ ngốc, bướng bỉnh !"-"Ngài bảo gì ?"-"Dù là vậy. Ta cũng không thể nhìn ngươi gặp nguy hiểm !!" [ Không hiểu sao ? ]Hạng người như ngươi đúng là ngu muội, không hiểu vất vả của tộc trưởng ta đâyKhi này, Jae Bum bị đẩy đến đường cùng, sự tức giận bùng nổ, bờ vai to lớn, tức thì, hất mạnh thân hình nhỏ sát gần. Không hề phòng thủ chuyện này, quả chưa tới một giây, Youngjae đôi chân hụt hẫng, mất đà ngã ra sauCố ý mà cho cậu té xuống, đập vào đá vụn, cho đầu óc tỉnh táo trở lại. Bấy giờ, Jae Bum đôi mắt không chút lưu tình, chỉ muốn đứng yên, dạy Youngjae thế nào là lễ độĐáng ghétKhông đáng để thương hạiNhưng....Sao thế này ? Anh không làm được, khuôn mặt hơi nhíu lại. Tiềm thức một phen giật thót khi hình ảnh cậu nhóc hụt chân, dần xa khỏi vòm ngựcĐôi mắt trong veo đó, con ngươi chỉ mỗi anh. Giây phút, là không kiềm lòng muốn bảo vệ Không biết rằng, khi cậu rơi xuống sẽ xảy ra chuyện gì, bao giả thuyết ghê rợn, kinh khủng chợt đến. Jae Bum để rồi không hiểu mình, anh với bàn tay giơ cao, hướng về hông nhỏ ôm lấy, đem Youngjae sát gầnDựa vào thân thể giá lạnh đó, vì thất thường của cậu, phải ngâm dưới nước rất lâu. Khuôn mặt từng không ưa nổi, Youngjae với khoảng khắc gần này, ngắm kĩ những nét cong, nét thẳng đầy sức hút. Đâu đó, hơi thở càng cố tránh, lại càng giữ trọn lấy nhau. Bộ dáng Jae Bum và Youngjae bấy giờ, tựa như vũ công cùng người bạn diễn, hòa quyện nồng thắm, đắm chìm trên điệu nhạc Tango...End chương 11Bình luận cho ta đi *mắt long lanh* Bơ hoài, mốt giận ta ngâm giấm luôn đó (T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co