Truyen3h.Co

Fanfic Got7 2jae Co Dau Cua Toc Truong

Nơi biển khơi không kể siết bao hòn đảo. Lất lử hoặc xuất hiện trước con người với hình dạng hoang tàn, thô sơ

Ấy mà với nơi đây, không những sở hữu không gian hùng vĩ, thiên nhiên đa dạng. Vào đêm, dưới ánh trăng sáng không tỏ, dòng nước mơn trớn, chẳng có lấy tiếng động nào phá tan. Chỉ có ta và mặt hồ, yên ã sau một ngày huyên náo, tận hưởng thời gian dần trôi

Lãng mạn đến khiến lòng người thổn thức. Giữa thanh thiên bao trùm, tiếng róc rách của nước là thứ duy nhất phát ra. Đến là kì quái, tựa như bước đến lòng ta thanh thản, không phải cố gắng, giữ cho mình hoàn hảo. Sẽ được vùi lấp giữa nơi tươi sáng này, để rồi...

-"Woa, rộng quá nhỉ ?"

Bị phá ngay lúc cao hứng

Khuôn mặt bởi tiếng kêu tựa "đánh bật" người khác, Jae Bum giờ ánh trăng trên cao như nhắn anh rằng : Đem cậu về đi

Youngjae với điệu bộ chưa bao giờ chiêm ngưỡng tuyệt mỹ, cứ lăng xăng chỗ này chỗ nọ, phá hỏng sự im lìm vốn có

-"Nè, ngươi ngồi yên coi "

Để rồi nắm chặt tay, phải ngăn cản trước khi cậu quen thói. Youngjae với vẻ trưởng thành nhưng tâm trí trẻ con. Cậu giờ tung tăng, đùa vui nhún nhảy, quậy phá ví như không có anh ở đây

-"Ngươi mà còn vậy nữa, ta đi về ngay đấy "

Nhất thời vào tai, ấy mà khiến cậu dừng đó chứ

-"Thằng nhóc con. Nãy giờ ngươi mắc gì chạy miết thế ? Ngươi đến đây làm gì ?!" -Jae Bum thật đay nghiến mắng một trận

-"Thì đi...tắm "

-"Tắm thì lo tắm, loay hoay mãi là sao ? Ngươi muốn chọc ta tức, chửi mới chịu chứ gì ?"

-"Tôi...Tôi tại thấy nơi này đẹp. Người ta thích mới đi tham quan chút thôi "

Bấy giờ. Bí xị một khắc, hai má nọng chốc cũng hình thành sự "uất ức". Cứ như đang cố lấy lòng "ai kia" nhưng thất bại. Càng nhìn càng muốn đập. Jae Bum trong im lặng khoanh tay, giây phút dõi theo cậu nhóc đối diện, ngây thơ đó là gì ? Đúng giả dối mà

-"Dẹp, dẹp đi. Ta không cần biết, ta hứa dẫn ngươi đến chỗ tắm rồi. Muốn làm gì thì mau đi "

-"Ưm, biết rồi. Tôi tắm cũng nhanh mà "

-"Vốn dĩ nên vậy, không thì ta bỏ về ngay đấy "

[ Hứ ! ]

-"...Dù cho ngài bỏ về, tôi cũng nhớ đường rồi, ai cần chứ "- Hất mặt đáp trả, Youngjae nghe không nhịn nữa. Cậu mà sợ anh à ?

Miễn cưỡng thì về, ở đây chẳng cần "đồ khó ưa" đó

-"Thế sao ? Vậy thì ta về "

-"Ấy ! Ấy ! Khoan ngài định đi thật hả ?"

-"Thì ngươi đuổi ta mà "

-"Nhưng...Nhưng đường tối lắm, còn thú dữ nữa. Ngài nỡ bỏ tôi một mình sao ?"

Là đáng thương lắm đó -Lần này lại chớp chớp mắt, tay đặt dưới môi đến dễ thương. Chẳng khác "mèo con" vòi vĩnh chủ. Nhưng chặc, cuối cũng vẫn chẳng ăn thua. Chàng trai đã quen với sự thay đổi thất thường này. Cậu một lúc có thể sân si, hung hăng lại giả hiền từ. Khiến anh động lòng còn xa lắm

Để một Jae Bum tay khoanh ra trước, với động thái cầu xin không phản đối cũng không đồng tình. Anh với biểu tình lặng như dòng nước, hai mắt híp lại. Một tiếng. Đem ánh nhìn còn sáng hơn trăng liếc xéo đứa trẻ

-"Vậy thì cởi đồ ra !"

-"Hả ?! Cởi đồ ?"

-"Mặc quần áo thì sao tắm? Ta cho ngươi một lúc, không chịu thì ta về "

-"A, khoan tôi tắm liền mà"- Nhất đẩy cậu vào đường cùng, Youngjae giờ không chịu cũng khó- "Chỉ cần ngài đừng bỏ tôi, hứa, sẽ xong ngay thôi "

Vội dứt câu, chẳng nói chẳng rằng Youngjae đã thu người, đem quần áo trên mình trút sạch. Động thái vốn mau lẹ, cậu được dạy khi còn trên thuyền, vì đông đúc, tắm rất khổ cực nên không thẹn hình thành thói quen

Phút chốc mà phơi dưới ánh sáng ít ỏi, làn da trắng xen lẫn tím tái, nhợt nhạt. Những vết thâm dự không thể phai tàn, kéo dài từ cổ xuống mắt cá. Không nơi nào Youngjae được bình yên sau những cơn giận từ bọn hèn hạ kia. Vóc dáng không lúc nào đủ sức khỏe, xương cốt hai mạn sườn lúc đầu gặp anh, chúng hóp đến thấy rõ. Jae Bum tức thời quan sát mà thở phào, may mắn, thời gian này đã có da thịt. Nhưng vẫn không đẹp đẽ gì, tàn tích cứ bám lấy, che đi một hình dáng từng hoàn hảo

Bấy giờ

Youngjae dưới ánh nhìn, cũng hơi gượng gạo. Dù biết con trai với nhau, việc tiếp xúc thế này gặp nhiều, nhưng, vẫn khó khi phơi trần cho người khác

Hơi hướng rụt rè, đứa trẻ lụng vụng đặt quần áo trên bờ, thả mình vào dòng nước

Nhằm tránh đi sự quan sát, một phần, che đậy xấu xí bản thân

Không gian cứ thế trầm lắng, không ai có câu chuyện nào pha trò. Chàng trai vẫn vậy, đem ánh nhìn vào người đối diện, anh cảm nhận, vì Youngjae và cuộc sống cậu, không tài nào hết giận dữ. Cũng là tại sao ? Anh cứ khó chịu khi nhìn những vết thương để lại trên cậu, dẫu không phải do anh, nhưng vẫn bứt rứt muốn lau đi nó

Và cậu nhóc dưới nước, giấu đau thương vào bóng tối. Đảo nhìn sự suy tư của anh, cũng mơ màng đoán thử. Cậu luôn thấy chàng trai bực bội, không vui với những đòi hỏi của mình. Ngay lúc này, nhìn anh đứng phía trên, lắng nghe từng thanh âm của gió để chờ một người -Vốn không là gì của anh, Youngjae cũng thấy có lỗi

Mặc dù thế nhưng vẫn khó nói ra, Youngjae chẳng biết dùng từ nào xoa dịu. Cậu không giỏi ăn nói, cứ chọc giận là giỏi. Liệu khiến anh hiểu lầm ? Ấy mà sự im lặng đủ đóng băng trái tim. Dường nếu còn tiếp diễn xa khuất không thể níu kéo

Đem nửa mặt ngoi lên, giọng nói dưới nước là dùng hết cố gắng. Cắt đứt sự ấp úng, luống cuống bởi nặng nề này

-"Ưm, JB "

-"Hử ?"

-"Ngài xuống đây tắm với tôi đi "

-"Cái gì ?!!"

-"Tôi, tôi chỉ một mình chán quá...Ngài xuống đây tắm cùng đi "

Để rồi xoay tình thế theo một hướng như vậy. Youngjae với trạng thái "hành động trước lý trí ", một khi nói ra, biết sai nhưng cũng lỡ, đành "châm ngòi " trước chàng trai thất kinh kia

Anh đầy trợn tròn, sau khi lặp lại càng không dám tin

Bấy giờ, sự khinh bỉ bật lên, không nằm ngoài suy đoán Youngjae chĩa thẳng từ trên xuống dưới. Là hết mức chịu đựng - Cậu nhóc luôn phiền hà, đòi hỏi những thứ vô lý, tuy nhiên, này là hơi quá rồi. Jae Bum không ngừng đem vẻ chán chường dằn vặt cậu, rõ ràng, tắm cũng bày đặt lý do, ai mà đáp ứng cho được

-"Ngươi đúng là...Ngươi nghĩ mình là ai hả ?"

Để rồi nâng giọng, xem chừng giận lắm thôi. Tưởng anh là gì ? Nói thế nào cũng nghe ? Anh với điệu bộ lấn áp, khuyên Youngjae với ý định ngông cuồng dẹp đi. Đã hết ngủ cùng, suốt ngày dính lấy nhau. Nào tới mức độ : Coi như vợ chồng thật, phải kè kè mãi

Jae Bum vốn tính sạch sẽ, ghét nhất đụng chạm vào ai. Coi việc tắm là trên hết ( đây là lý do chính nhé :v )

Nên việc tắm cùng, nghe thật ngu xuẩn làm sao -"Ngươi xem ta lúc cần, lúc không, ta đâu nhất nhất tuân theo ngươi "

-"Ư, nhưng..."

-"Nhưng nhị gì ?! Chán thì lên mau ! Ở dưới lâu rồi bị cảm...À nhầm, không muốn với chả muốn "

-"Nhưng..."

-"Ta đương không tắm cùng ngươi đâu, đừng có tùy tiện, rủ rê mấy thứ như vậy "

Dù gì anh cũng là phận cao quý. Sao ngang hàng bọn thấp hèn

-"Nhưng ngài cũng chưa tắm mà"

-"Cái...gì ?"

Khi này. Bộ dáng rõ đang hất lên, tỏ vẻ uy quyền bỗng giây phút, bị Youngjae lôi thẳng xuống. Đem vẻ kênh kiệu ấy nói đúng phần quan trọng

-"Ngươi vừa bảo ta ư ?"

-"Tôi nhớ rõ ngài chưa tắm mà, ý tôi là, nếu để mùi cá thấm vào người sau một đêm, hôi lắm đấy "

-"Nói bậy !!"

-"Không có, đấy hoàn toàn là sự thật. Từ lúc hai ta về, tôi nhớ ngài chưa tắm gì hết. Vậy tiện đây sao... "

-"Không cần nhiều chuyện, ta thích tắm hay không là quyền của ta "

-"Nhưng lỡ tới mà không tắm thì uổng vô cùng "

-"......"

-"Đi quãng đường xa lắm đó, trời cũng dần tối. Ấy là chưa kể, dự khi tôi tắm xong nước cũng lạnh. Ngài có chắc muốn không ?"

-"Ngươi, thôi ngay. Nhảm nhí quá. Dù vậy thì khó gì. Thân tộc trưởng ta không bao giờ ngâm mình cùng ngươi. Do đó, không cần chỉ ta phải làm sao "

-"Chặc "

-"Nè, nè, ngươi thái độ gì hả ? "

-"Tôi là muốn tốt cho ngài thôi. Tộc trưởng gì chứ ? Tắm cũng lột sạch đồ, ai chẳng như ai "

-"Ngươi..."

-"Hửm ? Bộ tôi nói sai à ?"

Cuối cùng. Là trở về đúng bản chất rồi. Khi này, dưới ánh trăng sáng, hình ảnh một cậu nhóc chống tay lên bờ, hợm hĩnh với chàng trai mặt tối đen, tức đến không nói nên lời. Là không thể nói chuyện đàng hoàng được, phải có "ngươi thắng kẻ thua", nếu không một bên sẽ không chịu nghe

Hẳn là do tính cứng đầu, cả hai đều như nhau. Riêng Jae Bum thì không quá ngang bướng, nói chuyện với người như cậu. Anh thà nhường nhịn, còn hơn chấp cứ tổ thêm phiền

Bấy giờ. Vị tộc trưởng uy lực chẳng nói chẳng rằng, vừa tháo khố, vừa nghiến răng nghiến lợi. Thôi thì chiều theo. Ngoài mặt khó chịu thì y trong lòng, mắng chửi "thằng nhóc" không biết thân phận. Nhưng, nói ra người lớn ganh đua với con nít. Sẽ còn nhục hơn nhiều. Anh nào bảo thua ? Chỉ là ban cậu thêm ân huệ, hiếm lắm có được, đừng ở đó kiêu ngạo

Bộ dáng phía trên nghĩ mà không thèm nhìn "đồ bướng bỉnh". Để mặc Youngjae dõi theo, cậu giờ nhìn từ trên xuống dưới. Chàng trai với thân hình vạm vỡ, khao khát của bao người, làn da nâu tuy không nổi bật dưới ánh trăng nhưng vẫn đặc sắc, thu hút, chưa kể đến khuôn mặt điển trai khiến ai cũng đắm chìm. So sánh thì, cậu có gì bằng, ngay cả ở cạnh thôi cũng mờ nhạt vì từng động tác

Nhưng

Dù sao... thân thể này cậu nhìn cũng chán rồi

Youngjae từ ghen tị bỗng hóa giận, bởi mình cố gắng cả đời cũng không được. Quay mặt vào trong, cậu trề môi ngán ngẩm. Anh nên là dùng nó quyến rũ phụ nữ trong tộc, cậu là "miễn nhiễm" rồi nhé

-"Này "

-"......."

-"Này ! Youngjae, ngươi ra chỗ khác coi "

[ Gì nữa vậy ? ]

-"Ngài bảo sao cơ ?"

-"Ngươi đang cản đường ta xuống đấy"- Ngón tay vừa dứt câu, động thái đuổi nhanh kẻ không màng thế sự. Khi này, vị trí Youngjae đang đứng, là gần anh nhất, khiến anh không thẹn khó chịu

-"Hả ? Bộ chỗ này có ghi tên ngài à ? Vô lý ! Ngài lại đằng kia không được sao ?"

-"Không thích "

-"Ngài..."

-"Ngươi đúng là phiền phức. Chỗ nào mặt trăng soi rõ nhất, ắt là dành cho ta. Thần linh không phải luôn tắm rửa nơi thanh cao à ? Từ chỗ này ra kia, không tốn bao nhiêu. Ngươi liệu mà tránh đường đi "

-"Gì chứ ? Haha, buồn cười quá "

Thần linh với chả thần linh. Giờ bộc phá lên cười, Youngjae đúng là không ngờ bộ tộc lại mê muội thế. Kỷ nguyên này, còn tin những nhân vật cao quý, được ban xuống đây ? Nghe mà không lọt tai nỗi, cậu giọng điệu khi dễ, hướng về chàng trai hoang tưởng nhiều rồi

-"Ngài thôi dùm đi, bản thân cuối cùng là con người thôi, không phải thần thánh gì chiêm nghiệm những thứ đó. Mà dẫu vậy, chỉ do mọi người trong tộc, nâng bợ ngài quá "

-"........"

-"Con người được ban tạo giống nhau. Tôi nói này nhé : Ngài bất quá hơn tôi về nhan sắc, tài năng. Khéo tôi có chúng, ha, cũng trở thành tộc trưởng như ngài không chừng"

Hào hứng bật cười, Youngjae thật muốn xem khuôn mặt bất lực Jae Bum. Bị nói trúng rồi. Cậu hả hê khi dẹp được khí phách cao ngạo đó

Vô thức mà chống tay, vẫn theo thói quen bơi vào bờ. Để rồi bất chợt, hành động ngắm nhìn bị phá vỡ. Tự hỏi do lực nước ? Bao lâu đất đai nhão nhẹt không ít. Khi này, mảnh đất cạnh cậu trùn xuống, từ từ kéo theo đất đá vỡ toang. Cũng là khiến bóng dáng Youngjae theo đó hụt hẫng, mất đà

Nhanh như chớp

"Bộp" một tiếng, bắp tay tức thời được chụp lại. Hoảng hốt nhìn người kia

Chàng trai với đôi mắt có cậu và ánh trăng, mỉm cười như biết trước. Để một Youngjae thơ thẩn, chỉ biết đơ ra. Dưới không gian đã quá lãng mạn

-"Sai rồi Youngjae, ta còn nhiều thứ hơn ngươi nữa"

Chiêm ngưỡng sắc đẹp cướp đi hơi thở của anh

Hoàn toàn bị anh điều khiển. Youngjae giờ với bờ má chăng do ngâm quá lâu. Bỗng hơi hướng đỏ. Cái người trên bờ kia, anh không phải hoạt náo, gấp rút nhưng vẫn dồn đứa trẻ vào chiếc bẫy đặt ra. Gần sát vào nhau. Khuôn mặt cậu từng cười cợt, nhưng lại tạo đường nét hấp dẫn khó tả, cuốn Youngjae vào run động, không đúng, là không đúng

-"Ư...Bỏ ra !!"

Dứt lấy mà bơi nhanh, tim bị gì thế ? Youngjae cũng không lý giải được, chỉ biết ban nãy nếu cậu là con gái, hẳn yêu anh rồi. Một người khôi ngô, hoàn hảo, chỉ mấy giây thôi cũng khiến vạn người đổ gục. Không, bởi mang hình hài quá lâu, bản thân không ít lần lung lay

Youngjae

Nghe cho rõ

Youngjae "nữ giới" không có thật. Cậu phải tỉnh táo, cậu là con trai. Mà con trai thì không thể yêu nhau, kết hôn và sinh...

Ách, đừng nghĩ nữa, nhất không sai lệch giới tính thế được. Cậu là cậu, anh là anh

[ Thình thịch ]

Do đó, tim ơi đừng đập nữa mà, Youngjae sắp xỉu luôn rồi

Khi này lẩm nhẩm như thằng ngốc, cậu bề ngoài lạnh lùng, bên trong cứ cuồng quýt. Là khẳng định lại bản thân, không thể vì phút yếu lòng. Youngjae hoàn toàn không để ý "người bàn tán", bấy giờ ung dung nhảy xuống, từ từ đến cạnh

A, là tai đang đỏ ửng

Anh trong bất giác nhận rõ, cậu nhóc biểu tình kì lạ. Tự làm tự giận, xong không nói với anh lời nào. Cũng là gãi đầu, mỗi người cứ thế đem không khí nặng nề

Đến cả cơn gió thổi qua, cũng nghe thấy rõ. Jae Bum với con ngươi liếc nhìn, Youngjae với bộ dạng thế đã lâu, tựa nói sao ? Trốn anh ấy nhỉ ?

Hừm, làm gì đến mức độ thế -"Nè, ngươi khó chịu hử ?"

Lắc đầu. Hành động đáp lại quan tâm Jae Bum, khiến anh muốn tức điên mà

-"Hừm, Nếu thế từ đầu đừng rủ ta xuống đây. Được rồi, nếu ngươi không thích thì ta lên "

-"K...Không làm gì tôi không thích "

-"Sao ? Ý ngươi có ta vẫn ổn ?"

-"Ừm"

-"Thế sao ngươi không nhìn ta ? Ngươi biết ở đây, nói mà không hướng về tộc trưởng, mang tội vô lễ không ?"

-"...Hứ "- Quả lấy độc trị độc, chưa hết câu đã có kết quả rồi -"Sao ngài cứ đem danh phận cao quý mình khoe hoài vậy ?"

Đường đột liếc xéo một cái, Youngjae cũng vì người đối diện, lúc xấu hổ, giận dỗi, không thể hiểu được. Khi này, tiềm thức sau thời gian đấu trí, cũng bình tĩnh lại rồi, không thể mặc "ai kia" coi mình là nhất được

-"Ngài lúc nào cũng tự hào, không chán sao ? Ngài có biết, ở nơi tôi sống không phân định cao thấp, chỉ sơ suất nhỏ, tiền đồ cũng lọt vào kẻ khác. Do vậy, ngài có khoe khoang, tôi cũng chẳng đoái hoài đâu "

-"Hừm, vì đấy ngươi lên mặt chứ gì ? Nhưng dù sao, ta vẫn khẳng định không ai bằng ta được. Cho là cố đi nữa "

-"Đúng là quá tự cao "

-"Gì đấy ? Ngươi lại lẩm nhẩm chi nữa. Nên thấy vui đi, hôm nay vinh hạnh lắm mới tắm cùng ta à"

-"Tôi chẳng thèm vinh hạnh ảo tưởng đó đâu "

-"Ngươi bảo sao ? Thế lý gì lại rủ ta tắm chung ?"

-"Vì là bạn thân mà "

-"Hả ?"

-"Đối với tôi, một người xem là bạn khi tắm cùng nhau. Mặt đối mặt, kể đủ chuyện trên đời, vậy mới thân thiết được "

-"...Ai ngươi cũng nghĩ thế à ?"

-"Ừm, do nghĩ ngài là bạn, tôi mới rủ ngài tắm thôi. Ngài đừng tưởng mình cao quý "

-"Thế thì nguy hiểm thật "

-"Ngài vừa bảo gì ?"

-"À không... ý ta là : Ngươi mang hình dạng con gái, việc ai cũng tắm dễ lộ lắm đó "

Bỗng chốc cứng lưỡi, bản thân Jae Bum tự nhiên không hiểu nổi. Nghe mà vừa giận vừa lo. Lắc léo cất lời, anh giờ vung tay, động thái cố qua mắt Youngjae

Ấy mà, hên điều anh nói làm cậu xao lãng, không hề quan tâm điệu bộ kia

-"Ừ nhỉ ? Nhắc mới nhớ, tôi tự hỏi mình giả gái bao lâu rồi ?"

-"Ngươi á ?"

-"Đúng, Tôi bắt đầu giả từ khi bước lên đảo, dáng vẻ này, cũng không đếm khi nào..."

-"Hình như 7 gạch"

-"Hả ?"

Anh đang nói gì cơ ?- Khi này, nhăn mặt quay lại, cậu không biết Jae Bum lạc tới phương trời nào nữa

-"Ngài vừa bảo sao ?"

-"Thì 7 gạch, mỗi gạch là một ngày, ngươi ở 7 ngày rồi "

-"Gì ? Gì cơ ? Ngài tính bằng cách nào vậy ?"

-"Thì khắc trên cây "- Ngón tay bất giác chỉ dẫn ánh mắt còn mơ hồ, từ từ, sâu vào cánh rừng -"Đi từ đây khoảng vài bước chân, cạnh hàng cổ thụ già, có một cây khắc hình vào tên ngươi. Ở đó, ta đã đánh dấu rất rõ "

-"Ngài đánh dấu ?"

-"Tất nhiên. Tuy đó là trách nhiệm phụ nữ, nhưng vì ngươi là vợ ta, nên ta đứng ra khắc cho ngươi. Có gì lạ đâu "

Ung dung lên tiếng, Jae Bum giờ hất nước dội rửa tấm thân, vốn bận rộn cả ngày rồi. Nhưng xem bộ, đứa trẻ không hề biết. Việc anh luôn nghĩ cho cậu, không bao giờ xem cậu là "thứ vô vị ", một tiếng cũng không sỉ nhục

Ánh nhìn dưới ánh trăng chút sáng tỏ. Người trước mặt đây, " người vợ" anh tự nguyện có được, đồng nghĩa phải có trách nhiệm với cả cuộc đời

-"Thế...Thế mà tôi không biết gì cả "

Cậu lại trái ngược, cứ nghĩ anh chẳng thèm đoái hoài. Cả ngày bỏ mặc, tối chỉ biết lo bản thân. Khi này, bị vẻ thờ ơ làm nín bật, không được, Youngjae ghét sự im lặng không đầu không đuôi lắm, phải kiếm gì pha trò thôi

-"Mà này, ngươi ở đây cũng lâu, đã làm quen chưa ?"

Bỗng chốc "được" bắt chuyện trước. Khi này, Chàng trai với tấm lưng đối diện, song không ngoảnh nhìn nhưng vang dội tiếng nói

-"Sao cơ ?" -A, anh là giúp cậu rồi -"Ừm cũng quen, tôi dần thân với mọi người và việc trong tộc. Không bị rắc rối nữa "

-"Vậy thì tốt "

-"Đúng, haha, tốt quá "

-"Nếu thế, ngươi đừng suy nghĩ vô bổ nữa"

-"Hả ? Ngài, ngài bảo gì cơ ?"

-"...Việc ngươi nói ta hồi sáng, về cách ứng xử với tộc. Ngươi đã quên rồi sao ? "

Bóng lưng để rồi dứt lời, thong thả quay lại Youngjae còn ngây ra. Vẫn là khuôn mặt sắc sảo, biểu tình trầm mặc, không hề xao động như "nước dưới chân mây". Hình dáng chàng trai quả như anh nói, giữa ánh sáng đẹp nhất, rạng rỡ như vị thần tối cao. Ví như không ai, kể cả cậu, ở vị trí đó phù hợp, tất cũng phai nhòa với thân phận thấp hèn

Dễ dàng khuynh nhường vì sự lấn áp. Thái độ tựa có như không, bản chất vốn không để đứa trẻ trong mắt, thực tâm, rất coi trọng những gì người nói, luôn đi trước kẻ khác một bước

Để dần nhìn ngắm, chán nản kia dành cho cậu. Vẫn không hiểu được thời gian đâu để "ai kia" mải mê thừa thãi, chẳng yêu quý bản thân gì cả

-"Ngươi lúc nào cũng thế, từ khi đến hay thậm chí lúc này, vẫn quá đặt nặng những gì kẻ khác bàn tán. Sống cho mình hay sống cho người, sao không động não đi ? Vì ai mà ngươi sống, vì ai ngươi cố gắng "

Trước khi tự trách chính mình, phải trả lời được điều đó. Không ai sinh ra để hài lòng cả thế giới, bản thân họ không thể, tại sao mình lại phải biến thành "điều mơ hồ" đó. Chán ghét không mang ý nghĩa gì cả, nó chỉ thể hiện sự ích kỉ, trẻ con trong mỗi bản chất

-"Cứ làm những gì mình thích, vốn dĩ, ngươi có mang khuôn mặt vui vẻ, cố vừa lòng mọi người, cũng chẳng nhận điều tốt hơn được "

Đừng biến thành con rối của người khác, điều ngu ngốc nhất, đó là thay đổi vì một ai, vì xã hội này. Mở mắt ra nhìn đi, nếu thật sự họ có thiện cảm thì không lý do gì, họ cảm thấy thất vọng vì ta cả. Đừng mở lòng vì những kẻ luôn thích đòi hỏi, đấy là tự xem thường chính mình, cũng không xứng cho những gì bỏ ra

Youngjae này

-"Người thông minh là không cần cố gắng vì gì cả. Tự lực mình, chắc chắc một ngày không xa sẽ có người hiểu. Rồi ngươi sẽ thấy. Do vậy đừng quá bận tâm, đừng bỏ thời gian vì kẻ chê bai ngươi nữa"

Chỉ ta hiểu những gì ngươi nghĩ, thế là đủ rồi

Khi này dưới ánh trăng sáng, chàng trai uy quyền nói hết những gì nhắn cho cậu- Cái người vẫn hết phân vân, cứ sống vì "miệng đời" .Nhất phải sửa lại thôi. Jae Bum suy nghĩ đã tính vậy, anh giờ sau im lặng, cũng hy vọng sẽ nhận được trả lời thỏa đáng

Ví như "Tôi biết rồi " chẳng hạn...

-"Ngài đang nói gì thế ?"

[ ???! ]

-"Cái gì ?!"

-"Tôi chẳng hiểu. Ngài lại ca cẩm gì vậy ? Lộn xộn hết sức "

-"Ngươi...Ngươi..."

-"Ngồi nói chuyện với ngài nhức đầu quá, Tôi chán đến không tắm nỗi luôn nè "

-"Không tắm nỗi ? Ha, tên ngốc, ta nói nãy giờ ngươi thật không hiểu ? Đầu óc ngươi bị sao à ?"

-"Nè, nè, ngài ám chỉ gì đó ? "

-"Ta nói đầu óc ngươi có vấn đề đấy "

-"Sao ? "

-"Ngươi dám xem thường lo lắng của ta, lúc nào cũng ngu ngốc, bởi vậy chẳng làm được gì "

-"Không làm được ? Nè, Hơi quá đáng rồi nhe "

-"Quá đáng gì quá đáng. Thật là ! Tốn công ta khuyên ngươi, thành đổ sông đổ biển cả. Thứ như ngươi tự đi mà sống, đừng làm phiền ai tốt hơn "

-"Bộ tôi có làm phiền ngài à ??"- Youngjae khi này mắt sòng sọc, hùng hổ đáp trả

-"Có đấy !!"- Chính anh cũng không thua đâu

Để rồi cả hai "không chút thiện ý" trừng trừng nhìn nhau. Tựa như chó và mèo, đụng tới chẳng nhường nhịn gì cả. Ấy, mấy chốc liền biết ai "nắm thế thượng phong", Jae Bum đương không chấp trẻ con, để mặc Youngjae lớn tiếng quay đi

-"Vậy thì đừng nói với tôi nữa, mắc công ngài khó chịu "

-"Hừ...Tùy ngươi "

-"Tôi không thể chịu nổi người hay sinh sự như ngài nữa"- Nói rồi hất mặt, Youngjae động thái, vốn chọc tức mà -"Ngài lúc nào cũng càu nhàu, lải nhải miết thôi"

Ấy nhưng lại rất đúng

Khi này che đi một "tâm tình" không thành lời

Giận là thế, nhưng bờ vai ấy nào gồng cứng. Youngjae thái độ là coi thường mọi thứ, tuy nhiên, khóe môi vì đâu hiền hòa đến lạ. Chỉ chút thôi, giấu sau tộc trưởng cao quý niềm vui thật sự

Lời anh với cậu, Youngjae chưa hề bỏ qua điều gì, bởi cuối cùng, người hiểu cậu thời khắc chỉ mỗi chàng trai thôi. Ừ thì giả vờ lãng đi, Youngjae là không muốn thấy vẻ ngạo nghễ của anh. Chứ việc có một ai bên cạnh, coi trọng từng phẩm chất, ứng xử của mình, Youngjae ao ước gì hơn thế. Được răn dạy nhưng lại không giống, cậu là không ngờ người vô tâm kia, lại có thể nói những điều, khiến tim đập nhanh thế

Nghĩ mà thẹn thùng như con gái mới lớn

Thích thì làm ư ? Một Youngjae vẫn còn lạc lõng giữa bao người, là được anh bảo vệ. Một Youngjae ngày đêm cố gắng, không có ai nhận ra, ngoài anh. Trong khi chuyện chẳng liên quan chàng trai thế mà... Nghĩ mà tự trách, cậu là bị Jae Bum nắm trúng suy tư khi nào

Youngjae càng nghĩ, má lại ửng hồng. Cũng vì câu "Sống với chính mình" mà không ngừng cười, giải đáp thắc mắc không có hướng đi của cậu

Để rồi, gượng gạo nhưng không để anh phát hiện. Cậu khi này quay đầu, lụng vụng nhìn Jae Bum không thèm đếm xỉa- Hứ, anh cần gì quan tâm- Vẻ mặt anh như phản cảm tất, xem ra giận rồi, Youngjae với bản tính cũng không xin lỗi, dù thực chất, giấu đi cách nhìn mới về anh

Càng tiếp xúc, càng nhận ra trước cậu là một Jae Bum tốt bụng, ân cần, khiêm tốn trước mọi hào nhoáng có được

Chà, đúng là

Không nên đánh giá qua ấn tượng đầu nhỉ ?

Bấy giờ, tiếng ho chốc cắt đứt nặng nề, Jae Bum với hàng mày không hài lòng, liếc cái người "vừa ăn cướp vừa la làng" kia. Chỉ bắt được ánh mắt Youngjae, cau có, tựa không thích nhưng miễn cưỡng

-"E hèm, dù sao tắm với ngài cũng lâu rồi, xem ra hai ta không hợp thì phải "

-"......."

-"Thì cũng gần khuya, tôi nghĩ là mình nên..."

-"Ngươi cút cho khuất mắt ta "

-"Gì cơ ?!"

-"Ta biết ngươi định nói gì, không cần vòng vo. Nếu không thích tắm cùng, vậy mau lên bờ đi "

[ Kẻo lại cảm thì mệt ]

-"Đâu, ý tôi không phải vậy "

-"Hả ? "

Quả là khó tin nhe, Jae Bum nay không ngờ mình đoán sai. Anh với vẻ hoài nghi, nhìn đứa trẻ trước mắt từ lăng xăng bỗng hóa bừng, rụt rè không đáng có. Cậu khi này, cúi đầu tránh Jae Bum đầy tò mò. Thật sự chăng có kì không ?

-"Ý tôi là...Liệu ngài muốn tôi kỳ lưng ? Một chút thôi, cũng được "

Mặt cúi thấp yêu cầu, đúng hơn là ra lệnh, Youngjae giờ đánh bật mọi thứ bằng việc làm mình. Khiến anh chẳng biết xử trí ra sao. Ừ thì, Cứ chuyện này lại chuyện khác, chỉ toàn gây phiền phức. Nhưng Youngjae

...Không có gì trả ơn cả, thế còn hơn mấy lời sến súa

-"Kỳ lưng ?? Ngươi, ngươi nói sao? Đó là gì ?"

-"A, nhiều chuyện quá"- Bị hỏi ngược lại, mọi xấu hổ tựa muốn khui ra hết. Youngjae theo đó liền phát bực

-"Đó là cách chỗ tôi sống, mọi người hay giúp nhau khi tắm. Ngài hiểu vậy là được "

-"Nhưng, ta không cần ! Nè, ngươi không bình thường à ?"

-"Ngài thôi đi, được tôi kỳ lưng là may lắm rồi "

-"Ha, buồn cười, nhưng ta bảo không cần. Ngươi muốn ép ta hả ?!"

-"Đừng nói nhiều nữa, xoay lại và đứng yên đi "

-"Ngươi bị bệnh sao ? Tự nhiên bày ra đủ chuyện, nè, không cần"

-"Nhưng tôi là muốn làm, Youngjae này, ngài phản đối vô ích "

-"Gì ? Cái tên này, ngươi...Thôi ngay ! Ta đã bảo không cần, bỏ ra !"

Cứ thế cãi một trận ầm ĩ

Jae Bum sau cố gắng, cũng không thoát được sự ép buộc "tùy hứng" của cậu. Đến cuối vẫn không hiểu hành động mang ý nghĩa gì. Youngjae nhỏ bé, giấu khuôn mặt vào tấm lưng, cứ khăng khăng làm cho được

Chăng vì Jae Bum quá chiều chuộng nên cậu "làm lừng" ? Anh không sao hiểu, không để ý việc kì lạ vẫn dành cho mình. Dưới ánh trăng và trời cao, lòng người với nhau được đọc vị, khi mặt đối mặt, những điều nghịch lý lại thành một cách thể hiện tình cảm mà chỉ có thiên nhiên nhìn rõ nhất

Tựa ánh nắng cho nguồn sống, dòng nước cho tạo hóa. Bắt nguồn từ sự quan tâm và chăm sóc, nhưng vẫn lặng lẽ, đến rồi đi, không kể công sức mình. Tình cảm cũng ví đơn giản, đôi lúc lại phức tạp đến không hiểu được

Mà thôi, chuyện đó là thường tình, đặc biệt với hai người trên mặt hồ, đánh và cãi vã vì những chuyện không đâu

Cứ thế dựng nên tư tưởng đâu ai biết được. Để hơi thở của trăng trút xuống, đem mọi thứ chỉ vang tiếng nói kia thôi. Một đứa trẻ, một chàng trai, còn luẩn quẩn xúc cảm và nhận định. Vỏn vẹn cánh rừng rộng lớn, chìm vào giấc ngủ cùng điều tuyệt diệu, thanh âm rồi sẽ kết thúc, đánh dấu chuỗi thời gian mệt mỏi nhưng đầy ấp kỷ niệm

Một rồi hai, không thể nào đếm hết được. Chỉ là, hy vọng ngày qua lại có thêm niềm vui

Vậy là quá đủ rồi

End chương 13




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co