Truyen3h.Co

Fanfic Got7 2jae Co Dau Cua Toc Truong

-"Youngjae, lại đây "

Một ngày mới lại bắt đầu nơi hòn đảo thiên đường. Mặt trời sáng trên cao, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Trải từ đầu đến cuối khu rừng, ôm trọn không thể ước tính. Khi này, Công việc tấp nập của phụ nữ sau khi cánh đàn ông rời đi, kiếm thức ăn cho ngày, diễn ra chả khác vòng tuần hoàn

Cũng là hái trái cây, may vá... Quay tròn như định luật thiên nhiên có sẵn

Chỉ khác

Hình bóng người đứng đầu của tộc, rõ ràng vừa đi khỏi cách đây không lâu, đùng đùng, tự nhiên trở về, ngang nhiên trước mặt dị tộc đang túm tụm

Những biểu tình không tin, cứ thế nảy sinh trên từng khuôn mặt, hoàn toàn chưa kịp xác định thần kì nào khiến tộc trưởng ở đây. Thân thể vạm vỡ, sắc đẹp ngã nghiêng, khiến bao kẻ yếu lòng. Đích thị là ngài rồi -Chàng trai đương nhiệm uy quyền, không ai có thể giả dạng

Để còn đang trong thời khắc ngạc nhiên, bên cạnh đã nghe tiếng ngài cất lên, trầm đục đến xao xuyến thân thể

-"Youngjae à "

-"Hử ?"

Nhất là kêu tên "ai đó"- Youngjae khi này cạo rửa lớp da chu toàn (da động vật nhe :v) Theo tiếng gọi, cậu với vẻ ngây ngô đảo nhìn, phát giác một thân thể quen thuộc, vạm vỡ, nổi bật cả một góc trời

Anh với biểu tình không màng thế sự. Cứ vươn mắt sắc bén, tựa muốn giết người, nhìn chằm chằm vào kẻ không bận tâm đến sự hiện diện của anh- Để biết mà không đến xem- Youngjae với nỗi sợ bị ăn mắng, luống cuống bỏ ngang sự tình, bước tới người kia

-"Ngài...Ngài kêu tôi ? Mà sao, giờ này ngài ở đây ?"- Nhanh chóng mở lời, đem thắc mắc lên đầu, Youngjae thật không biết anh từ khi nào quay về, đứng như tượng thế kia

-"Nhiều lời. Đi theo ta "

-"Hả ?"

-"Ta bảo ngươi đi theo ta, ta về đây, mục đích dẫn ngươi đi xem cái này "

[ Dẫn đi ? ]

Trước vẻ ngỡ ngàng, Youngjae giờ, bên cạnh bỗng có thêm những người "tình cờ" hiểu được nguyên nhân

Ấy là, một lần nữa chứng kiến, không cần giải thích cũng tự suy ra. Từ vài người, rồi đông dần, túm tụm bàn nhau về sự tình trước mắt. Một tộc trưởng nghiêm túc và lạnh lùng, vì đứa không vị trí kia, bỏ về giữa công việc... Rõ ràng chuyện chưa hề xảy ra trước đây. Đâu đó sự phẫn nộ khi nghĩ đến, Rốt cuộc, lại là mưu đồ của ả ? Họ đinh ninh "gánh nặng" Youngjae ngày càng lớn, đến nỗi biến chất tộc trưởng, phải nói sao, cậu đến cùng chưa biết khiêm tốn, chỉ muốn người khác theo ý mình

Đáng ghét -Dơ bẩn- Ích kỉ

-"...A, a, nguy to rồi "- Một luồng sát khí tự nhiên bốc lên, tập trung vào mục tiêu duy nhất. Youngjae với phản xạ nhạy bén, tức thời, giật nảy thân người

Cậu giờ lẩm nhẩm trong miệng, không dám kéo theo chú ý. Đi trước những cái đầu "độc đoán" kia, Youngjae thừa biết khi anh nói vậy, chuyện gì xảy ra mà

Để rồi khóc không ra nước mắt, coi như hôm nay cậu xui đi. Tuy vốn oan ức, nhưng, thà mang tiếng còn hơn cãi mà biết thua. Youngjae cứ thế, cậu với bàn tay giơ ra, tỏ ý đẩy anh nhưng không có sức, "nghiến răng nghiến lợi" với chàng trai vô tâm đó

Đem ngữ khí không chút nhường nhịn -"Nhưng thưa tộc trưởng. Hôm nay tôi bận rồi "

-"......"

-"Do đó, ngài làm ơn về rừng. Trong khi đàn ông và mọi người trong tộc đang mong mỏi "đấng cứu thế" như ngài. Nếu chúng ta đi, chẳng kì lắm sao ?"

Bởi vậy. Đi nhanh dùm cái. Youngjae tâm can chỉ mong thế. Ngẩn nhìn chàng trai mặt vẫn không biến sắc, rõ ràng không hiểu lòng cậu, tức đến nóng ruột gan. Đẩy mạnh hơn nữa, Youngjae song sức khỏe có hạn, không khiến anh nhích thêm chút nào

Quả khó ưa mà

Bộ dáng cố khiến "ai kia" chủ động quay về, Youngjae suốt thời gian mệt lử, khi này, cậu "mắt nhắm mắt mở", tất không để ý cánh tay kia chuyển động

-"Nặng quá... Tộc trưởng, Sao ngài ngoan cố thế ?"- Cứ thế càu nhàu suốt -"Tôi nói hôm nay để tôi làm xong đi, ngài cũng có việc của mình, thế thì lý gì... Oái !!!"

Chưa kịp dứt câu thì thân hình bị nhấc bổng. Youngjae với trời đất xoay tròn, không biết có chuyện gì. Khung cảnh hỗn loạn bấy giờ, một tay Jae Bum, kẹp vóc dáng kia dễ dàng, tựa như nhánh cây cho anh khuynh vác. Youngjae mãi khi đầu óc định hình, nhận ra hai chân... À không, cả cơ thể không chạm đất, bị nhấc với tư thế kì quặc. A, khoan, khoan đã. Giây phút đảo nhìn, vô tình thu vào khung cảnh cả tộc nháo nhào vì hành động trên

Khi này

Youngjae trông chẳng khác "thỏ con", bị "con gấu lớn" bắt lấy. Không thể vùng vẫy cũng không thể chạy trốn. Để ngay khi, chạm trúng sự hốt hoảng mọi người, không gian đột ngột, xoay chuyển vụt trong gió

Jae Bum chẳng nói chẳng rằng, giữ nguyên tư thế vượt ra ranh giới dị tộc, bỏ qua những lời xì xào, khuân vác đứa nhóc mà tiến vào cánh rừng rộng lớn. Mặc kệ cậu chống trả ra sao, anh đã quyết thì phải làm được, ngọt ngào hay cưỡng ép cũng vậy. Ừ thì, đó là anh mà

Bấy giờ, mang theo Youngjae mà tốc độ không suy giảm, cậu xem ra còn nhẹ hơn gió, với ánh mắt chán nản, sau những rắc rối từ khi sống chung. Việc này không khiến Youngjae bất ngờ là bao, cậu với thái độ chống cằm, làm gì là làm gì ? Youngjae có quy tội "bắt cóc vô tội vạ" anh cũng dừng đâu. Ôi, là kệ đi, cuộc sống cậu là thế. Youngjae chỉ sợ khi về bị chê trách hoặc đá đểu, lúc đó còn cực nữa

Haizzzz, nói ra, Youngjae phải sống với một người bồng bột như vậy. Sao anh không nghĩ cho cậu ? Sao trò gì cũng kéo cậu vô chứ ?

-"Tới rồi đó, xuống đi "

Trong khu rừng vốn lặng im, chỉ có tiếng gió thổi ngang là chính, thế mà, khi có hai người lại náo loạn. Đường đột thắng "két" giòn giã. Hình dáng lúi cúi giữa rừng là Jae Bum nhướn mày, một hai đặt cậu xuống, nhìn ngắm xung quanh

Dang tay mà hít thở không khí trong lành. Vẻ tươi mới chàng trai, đẹp đến tỏa lấp lánh. Để rồi đối nghịch, cảnh vật sẽ chẳng có gì nếu phía sau không là nỗi ảm đạm, muốn dìm mọi thứ vào u khuất

Này thì trực chờ xem "ai kia" thế nào

Cậu nhóc với mái tóc rối xù. Dõi theo người đối diện mà hậm hực cả ra. Nhìn kìa, bóng hình chàng trai đang tìm kiếm, truy lùng rất vui vẻ. Không biết ăn trúng thứ gì ? Hết gây chuyện phiền phức người ta, song còn hớn hở, đúng là, bao giờ cũng nghĩ cho bản thân. Luôn được ca tụng là tộc trưởng trưởng thành. Buồn cười, ở chỗ nào ? Anh nếu đặt mình vào ngày của cậu, không biết chịu nỗi không. Toàn thích thì làm, được "ngưỡng mộ" nên quá quắt lắm

-"Nè, ngài rốt cuộc dẫn tôi đến đây chi vậy ?"- Khoanh tay mà cất lời, Youngjae cũng hơn gì Jae Bum, cau có muốn gây sự

Ấy nhưng không nhận được quan tâm chàng trai. Tựa như lải nhải trong gió, cậu khi này nhìn thái độ anh mà dậm chân giận dỗi. Hỏi có tức không chứ. Lôi cậu từ đống công việc chất cao, để cậu gánh chịu phẫn nộ dị tộc, rồi giờ, tiếp tục "bỏ lơ ". Đáng ghét, Anh đúng là không coi trọng cậu mà

-"JB, ngài..."

-"Thấy rồi !!"

-"Hả ?"

-"Youngjae, ngươi lại đây xem "

Ngay giây phút Youngjae "hừng hực lửa giận", một cái hất nước, khiến bản thân liền xìu xuống

Youngjae với ánh nhìn dõi theo tay anh ngoắc ngoắc, điệu bộ khuôn mặt... Là không có miếng cảm xúc, khiến cậu hơi ngập ngừng nhưng đành tuân lệnh. Cứ thế bước tới bóng dáng đó, vô thức bắt gặp, chàng trai đối diện cúi người như lấy gì đấy, là cục cựa, vẫy vùng trong tay... Hả ? Khoan

-"Ngươi xem nè"

-"Gà ?!!?"

Cảm giác không ổn xuất hiện, tức thời, hình ảnh béo tròn của loài vật "quý hiếm", với hàng lông tơ bao bọc, một màu nâu nhẹ, Youngjae không dám tin sẽ thấy nó sau chừng ấy năm

Đúng rồi

-"Đây là gà mà..."- Loài vật sống trên đất liền, hỗ trợ đắc lực trong bữa ăn. Để rồi mường tượng đến hiện tại. Cậu nhóc ví như "người tiền sử", cứ trố mắt nhìn, lí nhí những điều ngu ngốc

-"À, vậy là ngươi biết nó "

-"Hả ? K...Không đúng, sao ngài lại có nó ? Ở nơi "khỉ ho cò gáy" này, làm cách nào xuất hiện ?!"

-"Gì ?"

[ "Khỉ ho cò gáy ?" ]

Youngjae có thể trong bất ngờ, nói ra những điều kì quái- Khi này, Jae Bum nghe mà không hiểu, cũng trấn tĩnh, dửng dưng trả lời người kia

-"Ngươi hỏi nhiều quá. Con này, là do thuyền buôn cho ta "

-"Thuyền, thuyền buôn ?!"

-"Đúng, ngươi không biết sao ? Những con thuyền khi cần món đồ nào đấy, thường đến trao đổi với bọn ta. Ừ thì, thức ăn, nước uống, chỉ nhiêu đó thôi "

-"Khoan, ý ngài là bộ tộc chịu trao đổi với họ ?"

-"Đương nhiên, chúng ta trò chuyện được mà. Khi họ muốn vật gì trên đảo, họ sẽ nói, rồi đổi lại món nào đó trên thuyền "

-"Ngài nói thật ư ?"

-"Đương nhiên, nó đã trở thành quy luật suốt từ khi ba mẹ ta kế nhiệm. Ta chỉ là người tiếp nối thôi "

[ Cái gì ?! ]

Để rồi trợn tròn, bản thân cậu còn tưởng mình nghe lầm. Youngjae bấy giờ, với suy tư xoay mòng, hoàn toàn đánh sập khái niệm về "dị tộc" trong cậu, nhưng khoan, vậy càng khiến thắc mắc hiện hữu lớn dần, không giải thích nỗi

-"Không đúng, là không đúng"

-"Gì nữa ?"

-"Thế ngài nói đi. Vậy...tại sao lúc đầu gặp tôi, trông ngài ghét bọn ngoại đạo thế ?"

-"...Ý ngươi là...bọn hải tặc đó ?"- Jae Bum khuôn mặt vừa thản nhiên, bỗng nhắc tới, vẻ căm hận thông qua đồng tử ẩn hiện- "Riêng bọn chúng, ta không muốn cho tồn tại "

-"........"

-"Nghĩ mà xem, nếu con tàu buôn bình thường, chắc chắc, chúng không dám tiến sâu vào lãnh địa ta. Nhưng bọn hải tặc kia, ngươi thấy đấy, chúng đã không trao đổi còn vô lễ, cướp đi lương thực người khác như vậy"

-"........"

-"Đối với ta, ghét nhất hạng người như chúng. Những thực phẩm, ai biết có khi là nguồn sống rất nhiều người, thế mà chúng lại ích kỉ, chỉ biết cho mình. Hạng người đó ta phải diệt trừ ngay lập tức"

-".........."

-"Nhưng vì cụ Vick, ông đã ngăn cản... Ấy mà, nhờ đó ta gặp ngươi, Youngjae này, ngươi đã không còn sợ hãi nữa, đúng chứ ?"

-"...Ư, đ...đúng vậy "

-"Tốt. những ngày tủi nhục, đê hèn khi ngươi sống với lũ sâu bọ kết thúc rồi. Ngươi không cần sợ chúng nữa, chỉ cần khi nào ngươi còn trên đảo. Ta nhất định bảo vệ ngươi "

[ Thình thịch ]

Giây phút ngón tay anh, nhất thời chỉ giữa trán cậu

Lời nói vang theo cơn giận

Nhưng hoàn toàn, khiến trái tim Youngjae từ sợ hãi đến run động. Chàng trai với lời lẽ quả quyết. Jae Bum có khái niệm yêu- ghét đối lập với cậu, không phải nhún nhường điều gì mà thật sự hành động. Y như người đàn ông sành đời

[ Thình thịch ]

Youngjae lần nữa vì bộ dáng nghiêm nghị, còn tưởng anh sẽ hóa giận vì cậu từng dính đến "thứ thấp hèn" đó, nhưng không, anh lại bỏ xa quá khứ đen tối, thậm chí còn muốn bảo vệ cậu. Chỉ thế thôi tim như nổ tung rồi, Youngjae với bờ má đỏ ửng, anh có biết không ? Cậu bên cạnh vẻ bần thần dưới những câu nói, dõi nhìn anh- Chàng trai vẫn ôm con gà trong vòng tay, ờ, động tác còn vuốt lông nữa

-"Nhưng thôi, khi này, ngươi đã hiểu nguyên nhân sao có nó chưa ?"

-"...À, tôi, tôi hiểu rồi "

-"Thế thì tốt, giờ ngươi cầm nó đi "

-"Hả ?! "

-"Nhanh, cầm đi. Không lẽ ngươi sợ nó à ?"- Chưa kịp hiểu xong chuyện, đùng đùng, hành động anh hối hả, nhét con gà vào tay cậu

Cứ thế đánh thức Youngjae khỏi mộng tưởng, khi này, không dám phản đối, cậu ngoan ngoãn ôm nó vào lòng, bộ dáng ngẩn ngơ nhìn chàng trai- Hình như là chưa hiểu thì phải- Đợi đến khi anh thở dài, ra lệnh thông suốt -"Ngươi nhìn cái gì ? Tối nay ta muốn ăn nó. Chẳng phải công việc ngươi là mần thịt nó sao ?"

[ Hả ? ]

Là khiến thân thể kia một phen "đứng hình", ví như mở ra thiên hà rộng lớn

-"Ngài muốn ăn ?!"

-"Đúng. Chứ bộ ngươi nghĩ ta nuôi nó chưng à ?"

-"Nhưng...Nhưng vậy..."

-"Aizz đừng lo bị thiếu, ở đây ta không nuôi mỗi nó đâu, còn 7,8 con nữa mà"

-"Nhưng ý tôi không phải thế. Chỉ là, cớ gì ngài đưa nó cho tôi ?"

-"Ngươi có ngốc không ? Thì bởi ngươi nấu ngon, ta mới đưa cho ngươi. Có nhiêu đó cũng hỏi "

-"Nhưng...Khoan, Ý ngài là...việc ngài dắt tôi đến đây, là muốn tôi nấu thôi hả ?"

-"Ừ "

-"......."

-"Chứ ngươi nghĩ sao nữa ?"

-"......."

-"Vốn ý định ban đầu ta chỉ vậy, tốn công ta dắt ngươi đến, nhất định phải làm ngon đấy. Nếu không đừng đòi tộc trưởng ta điều gì "

-"Đùa người à ? "

-"Sao cơ ?"

-"Tôi nói là đùa à ?!! "

-"Ây, cái thằng này... Mắc gì ngươi hét toáng lên thế ?"

-"Tôi muốn cho ngài tỉnh ngộ. Nếu ngài rảnh quá thì kiếm việc khác làm đi, phiền phức !! "

Vừa nói vừa hất tung con gà, trước mặt chàng trai, khung cảnh cậu nhóc đối đầu Jae Bum, dưới ánh sáng ấm áp, những sợi tơ buông xõa, hành động Youngjae hoàn toàn không nhịn nhục nữa, tựa muốn đánh nhau với Jae Bum gấp đôi cậu, không coi anh ra gì

-"Ngài đừng tưởng mình cao quý thì có quyền ra lệnh cho tôi, cho xin đi, tôi không phải kẻ hầu của ngài " ( Chưa thấy đứa nào được cứu mà ngang ngược như ẻm :v )

Cứ thế mà làm khuôn mặt kia tối đen, nỗi giận dữ, nhất chỉnh chu thái độ hỗn láo

-"Ngươi...Thằng nhóc con ! Ngươi ăn nói với tộc trưởng ta vậy, tin ta cắt lưỡi ngươi không ?!!"

-"Ngon thì làm đi, ngài tưởng tôi rảnh lắm à ? Thích thì kêu mấy cô trong tộc kìa, họ tình nguyện vì ngài đó. Ngài biết vì ngài mà bao công việc, trách nhiệm tôi dang dở hết không ?"

-"Ngươi !"

-"Rồi khi về chắc chắc bị ăn mắng, ngài lúc nào cũng nghĩ cho mình, chẳng biết gì về cực khổ tôi phải chịu "

-"......"

-"Sao ngài chẳng bao giờ bỏ thời gian quan tâm tôi xem, ừ vì thế giới xoay quanh ngài nên muốn gì thì làm sao ? Ngài đúng là vô tâm mà"

-"........"

-"Ngài đâu biết. Mỗi khi có chuyện gì, tất đều quy về kẻ làm "vợ" là tôi đây, bị khinh thường, sỉ nhục, chịu đựng oan ức. Tôi muốn có một cuộc sống bình thường, nhưng, khi nào tôi còn trách nhiệm "vợ tộc trưởng", sẽ không bao giờ, tôi thoát khỏi căm ghét của tộc, không cách nào suy giảm được đâu "

-"Ngốc nghếch ! Nếu vậy thì đừng sống thu hẹp nữa "

-"Gì...Gì cơ ?"

-"Hít thở sự trong lành đi, tận hưởng cuộc sống vui vẻ đi, ngươi sao phải chịu đựng nó ? Trong khi, ngươi vẫn còn ta bên cạnh mà "

-"JB, ngài "

-"Cũng bởi vì ngươi. Sao ngươi không nói ta biết ngươi đã nhịn nhục thế nào ? Sao lúc nào ngươi cũng có mình vậy ? Nếu ngươi nói ra, chẳng phải sai sót sẽ giảm phần nào à "

Khi này

Tiếng hét kinh hoàng, phá hỏng cái vỏ giữ Youngjae bấy lâu. Dang bàn tay vào trong, khẽ dẫn dắt, một Youngjae suốt bao lâu không có ai dựa vào, cậu chỉ có bản thân, vượt qua hay cổ vũ cũng chỉ mình hiểu. Từ từ, không hiểu sao trong đôi mắt đó, thế giới không ai có thể tin tưởng, Youngjae từ tìm kiếm chỗ dựa cho mình, cuối cùng, lại tự buông bỏ và chạy trốn

Không thể...- Tựa con dao hai lưỡi. Khi con người tự lập quá nhiều, họ sẽ mạnh mẽ, xong đóng lại trái tim. Youngjae cứ sống như thế, ngày lại ngày, nỗi cô đơn cũng càng lớn

Trưởng thành ?

Cứ lấy nó che đậy nỗi sợ chấp nhận điều mới mẻ. điều đó, liệu có đúng không. Youngjae đã quên rồi. Cậu không nhìn xung quanh còn bóng dáng một người. Luôn nhìn theo, thấu hiểu, anh vẫn ở đó nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận. Không nói làm sao biết ? Bản thân Youngjae, tưởng anh vui khi nhìn cậu vậy à ? Jae Bum vẫn chờ một ngày... người anh quan tâm- sẽ chủ động đến bên, nói hết những vất vả cậu đã chịu. Nhưng tất cả, rốt cuộc mong chờ vô ích

Đâu đó, để chỉ còn cảm giác sau cùng nghe lời này, khiến anh muốn phát điên. Nếu đã mệt mỏi thế, anh luôn ở đây, sao cậu không quay đầu nhìn lại. Đã cố gắng rất nhiều, đã khổ đau rất nhiều, nhưng vẫn không hề thốt ra

Youngjae, ý cậu là sao chứ ?

Chăng vì anh là một kẻ đơn thuần, không đáng để bận tâm

Bấy giờ bàn tay kia siết chặt, với Youngjae mà giận lắm, nhưng, vẫn không bỏ mặc được

-"Youngjae. Ta đến cuối, chỉ muốn ngươi được thoải mái. Bộ tộc trưởng ta, thật không đáng tin à ?"

Khó để nói ra điều này, đồng thời, không hy vọng nhận lại. Jae Bum với nỗi niềm che giấu bấy lâu, bộc trực giữa cơn gió khô cằn, tựa trái tim giờ vậy

-"Rõ ràng, ta luôn ở đây và bên ngươi từng ngày, nhưng, có bao giờ ngươi xem ta như người bạn ? Để tâm sự, trò chuyện những khúc mắc, Ta, rốt cuộc có ý nghĩa gì với ngươi ? Youngjae, ngươi trả lời đi "

-"......."

-"Trả lời về lòng tin ngươi dành cho ta. Không lẽ suốt lâu nay, việc mở lòng với ai đó, ngươi khó thực hiện lắm sao. Ta thừa biết ngươi phải sống trong nặng nề, "ba lần bảy lượt", rủ rê ngươi bày trò, cũng vì muốn khiến tâm trạng ngươi tốt hơn. Nếu ngươi không thích, vậy lý gì không mở lời, bắt chuyện cản ta xem "

Chẳng phải đó là cách đơn giản nhất à ?

Jae Bum với thái độ không kiềm được nữa, quát tháo, dạy dỗ một Youngjae "ương bướng"

Lúc nào cũng trách móc, giữ phiền muộn trong lòng. Cậu nhìn lại trong gương, có khác gì kẻ nhu nhược đâu. Ngồi chờ ai đó bước tới, dang tay giúp đỡ, đinh ninh sẽ được thấu hiểu

Dần dần, con người với sự ngu ngốc đó, chưa biết đến câu," lời nói là sợi dây gắn kết tâm hồn". Cứ bảo rằng người khác không chú ý, trong khi bản thân không muốn khởi nguồn. Họ chỉ biết sống với mong ước nhưng việc nói ra, cho rằng quá đòi hỏi rồi

Ha, cứ thế, hành động chả khác con gái tuổi mới lớn, muốn ba mẹ nhận ra thành công, thất bại mình bằng tư tưởng. Jae Bum thật lòng, chưa hề nghĩ Youngjae lại cô độc thế, thậm chí, không thể thoát khỏi tư tưởng "bản thân". Việc nói ra suy nghĩ của mình, với cậu là kinh khủng hay nhẹ nhõm. Hay nói đúng hơn, sống trong vỏ bọc đấy, cậu thấy có vui không ?

-"Bỏ đi, bỏ đi, coi như ta chưa nói gì "

Để sau thời gian, Youngjae với anh vẫn im lặng, cậu như ngày nào. Chọn biện pháp không trả lời để tránh né

Thôi thì đành vậy- Jae Bum khi này thở dài, biết làm gì đây ? Tiếp tục lải nhải như thằng ngốc à ? Nghĩ mà mệt mỏi ngồi xuống bế con gà, Jae Bum với tấm lưng rộng lớn, quay về hướng người lắng đọng kia. Giọng trầm thấp, đánh thức cậu khỏi mơ hồ

-"Nè, ngươi còn đứng đó chi nữa ? Về thôi "

-"...Sao, Sao cơ ?"

-"Chẳng phải ngươi nói ở đây sẽ phiền ngươi à ? Nếu thế, về tộc thôi, trước khi ta đổi ý "

-"Nhưng, JB, ngài..."

-"Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa, rảnh thì cầm thêm con gà, đem về cho cả tộc ăn"

-"Nhưng mà rốt cuộc, ngài..."

-"Cái gì ?! Ngươi khôn hồn đừng chọc ta giận, coi chừng ta lại càm ràm ngươi đó "

-"Nhưng, ngài muốn ăn gà thế nào mới được "

-"HẢ ?"

-"Ngài phải nói tôi biết, ngài muốn ướp sẵn hay chờ về rồi làm ?"

-"......."

-"Trả lời đi chứ "

[ Ôi, thằng nhóc này ]

Jae Bum bấy giờ trước sự thản nhiên quá mức. Khẽ đực ra, trố nhìn người kia cùng câu "chẳng liên quan"

Đùa à, sau những tâm huyết anh dành cho cậu, một lần nữa, Youngjae với biểu tình như chưa có gì khiến Jae Bum tự hỏi : Thật giữa anh và cậu, ai mới là người kiên nhẫn nhất. Việc xuất hiện trong đời anh một đứa "chậm tiêu" thế này, đúng là lần đầu, không biết nên vui hay buồn

Bấy giờ, biểu tình nhăn lại đó, Ừ thì, Jae Bum hiểu ra rồi, vì người đối diện vẫn là đứa trẻ, mà trẻ con thì khi học điều gì, phải giảng đi, giảng lại mới thông suốt. Nên việc anh lo lắng ban nãy, tựa "gió thoáng mây bay" với cậu thôi

Đúng là chọc nổi điên. Jae Bum giờ mở ra chân lý mới, là không thể huấn luyện được thông minh- Bàn tay khi này, giấu nhẹm đi, miệng cười nhưng cảm xúc cứ trôi không điểm dừng. Nhịn, đành nhịn vậy

-"Sao vậy ? Ngài không khỏe à ?"

-"Ta, ta vẫn ổn. Gà thì ngươi muốn làm thế nào, ta không ý kiến, miễn ngon là được "

-"Vậy lý gì ngài không kêu người trong tộc mà kêu tôi ?"- Youngjae nhất không từ bỏ chọc anh "bùng phát" mà

-"Ách, cái đó ta bảo rồi. Vì ngươi nấu ngon nên ta mới nhờ "

-"Nhưng tôi thấy món gì ngài cũng thích, tại sao gà thì phải đích thân tôi làm ?"

-"Thì bởi ta thích gà thôi "

-"Ngài thích nó lắm hả ? Thích hơn mấy thịt khác luôn ?"

-"...Hừ !! Thằng nhóc, mắc gì ngươi cứ luôn miệng thế ?! Ta đương thích nó, nếu không ta đâu rảnh dắt ngươi vào rừng, chỉ chỗ và dặn ngươi đủ điều. Còn ngươi ?! Loài người luôn có món khoái khẩu, của ngươi là gì ?"

-"Tôi hả ? Tôi ăn gì cũng được, ngoại trừ dưa leo "

-"D...Dưa leo ?"

-"Ngài hẳn chưa thấy nhỉ ? Nó dài bằng ngang tay thế này, màu xanh, ăn rất khó chịu "

-"......."

[ Nhịn xuống ]

[ Nhịn, nhịn xuống đã ]

-"Tôi từ đầu đã không thích hình dạng nó rồi, đúng hơn là tôi ghét các loại dưa, dưa leo là 1 loại, dưa hấu, dưa gang,...Hừm, ngoài ra còn..."

-"Im ngay !!! Im ngay cho ta !!! "

-"Sao thế ? Tôi đang nói mà "

Đùng đùng hứng chịu cơn giận của anh- Vị tộc trưởng cáu gắt, khó nhằn. Jae Bum với tâm can không thể chịu được những lời nói cứ liên tục "ào như sóng vỗ" của cậu- Đã không biết sai thì thôi- Jae Bum thật không hiểu anh đã nợ nầng gì, để bây giờ, lại gánh trên vai một thằng nhóc, cho là trẻ con, nhưng có cần khiến người ta tức đến vậy. Youngjae, cậu với mấy lời vô nghĩa đấy, hỏi anh bằng thừa à

Khi này nghĩ mà "châm dầu vào lửa", một hai chỉ thẳng, chàng trai không e dè với "thứ phiền toái" kia, mắc gì phải sợ

-"Ngươi đúng là quá ồn ào rồi !"

-"Gì chứ ?"

-"Nếu ngươi thích lải nhải thế, mau chóng tránh xa khỏi ta, còn để ta nghe lời nào thì coi chừng "- Nói tới đây, đồng tử long sòng sọc, kí vào cái đầu ngốc đó -"Có ngày, ta cắt lưỡi ngươi thật đấy "

-"Ách...A, ngài bình tĩnh đi, tôi đùa thôi mà "

-"Đùa ? Đùa gì ta không biết. Giờ ta hết chịu nỗi ngươi rồi. Mau im miệng và đi về, cả tộc đang chờ đó "

-"Nhưng..."

-"Nhưng nhị sao nữa ?"

-"Ừ thì... Tất cả câu hỏi của tôi, cũng vì muốn tâm sự với ngài thôi. Nó đâu sai...đúng chứ ?"

Lí nhí giải thích trong rối loạn

Bóng dáng "thỏ con" rụt rịt, đem cái lý do anh cho là vớ vẩn ấy thốt lên. Để rồi nhận lại vẻ gắt gỏng mà giật mình, cậu nói thiệt mà, Youngjae với hành tung đáng ngờ cứ khiến anh không sao nắm kịp "nhất cử nhất động". Cái gì thờ ơ ? Cái gì tâm sự ? Anh với vẻ nhún vai, khi này, hoàn toàn nghi ngờ nhìn cậu

Tựa muốn cười vào mặt thằng nhóc làm trò hề này. Cậu xem ra, cũng biết lỗi chút ấy, nhưng thật vô bổ mà

Nhận thưởng bằng một ánh nhìn, Jae Bum không đáng có được quan tâm cậu đâu -"Ngươi thật là..."

-"JB. Tôi, tôi với ngài ở thêm một lúc nữa nhé "

Khoảng khắc. Đến khi ngọn gió lặng im cùng thời gian, chàng trai khóe mắt dõi theo bộ dáng đó, cũng vì quyết định, bước chân dừng lại bao giờ

-"Ngươi bảo sao ?"

-"Tôi, tôi chưa muốn về tộc đâu. Ban nãy, tôi quả có nhiều việc thật nhưng đi với ngài thế này, không hẳn là tệ "

-"Ha, nghe nói kìa "

[ Ngươi là thương hại ta à ? ]

-"Đồng thời tôi cũng xin lỗi "

-"Hửm ?"

-"Nhìn nhận lại, tôi đúng là nghĩ nhiều rồi. Vì sợ phiền ngài nên bỏ qua việc tâm sự, nhiều lần rất muốn ấy, nhưng nghĩ đến cả tộc cũng xáo trộn vì mình, tôi không muốn phản bác những rắc rối đó, ưm, xin lỗi.."

-"Nếu ngươi đã nói vậy, vốn sợ phiền ? Vậy còn trách ta làm gì ?"

-"Là...do tôi bồng bột quá. Tôi vì nghĩ ngài chỉ biết sống cho mình, rõ ràng không cần nói, ngài cũng biết tôi vất vả, nhưng chưa một lần ngài hỏi thăm tôi. Còn hết lần này lần khác, cố chọc giận tôi "

Nhiều đến không kể hết. Cậu bởi khó chịu cả ngày, nhìn anh, mọi uẫn khuất cứ thế tuôn trào. Đã nhiều lần trách móc về người trước mặt, Youngjae giây phút nhận sai rồi

-"Nhưng hôm nay, nghe nói vậy tôi hiểu ra : Tôi quả cần một không khí thoải mái, tránh sân si và thù ghét, đó mới là biện pháp tốt nhất"

-"Biết thế là tốt "

-"Và chỉ khi bên ngài, tôi mới là chính mình thôi "

-"Hả ? Thật sao ? Ta thì không nghĩ vậy..."Chính mình" của ngươi, chắc có ta không thế ?"

-"Có, 100% luôn "

Bấy giờ

Giương ánh mắt khi dứt lời, cậu nhóc trước mặt Jae Bum quả là không biết xạo sự. Cậu sống trong nơi lạnh lẽo này, chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất. Đồng ý bao lâu, sự xa cách về tư tưởng và địa vị cứ tồn tại. Tuy nhiên, Youngjae vẫn không rời xa Jae Bum trong tiềm thức, ngày ngày, đêm đêm, vẫn muốn cảm tạ anh vì những gì đã làm

Nay trong tức thời, bản thân lại nợ thêm quan tâm đó. Youngjae đến khi nào, mới trả hết được đây ?

-"Tôi sau những lời nói ban nãy, biết đã vô tình bỏ mặc ngài, ngài thật sự rất lo cho tôi. Từ bao giờ cơ chứ ? Thế mà bản thân lại trách cứ, khăng khăng rằng ngài vô tâm, tôi thật sự..."

-"Im ngay "

-"Sao, sao cơ ?"

-"Ngươi nói điên gì thế ? Nghe kĩ, Việc ta bảo vậy, không phải để ngươi tội nghiệp ta đâu "

-"Không, không phải JB..."

-"Thôi, đừng lải nhải nữa !!"

-"Ưm..."

-"Cứ ngồi xuống đi "- Nhất thời, giọng điệu dứt khoát xen lẫn hành động. Đường đột chàng trai với tấm lưng lạnh lẽo. Là giữa vùng cỏ này, ngồi xuống chờ "ai đó" tiến tới, đảo nhìn trong kỳ vọng

Để thu vào một Youngjae vẫn đứng yên, thơ thẫn ra đấy

Thật là...- Vẻ xấu hổ khi cậu không nhận ra, khẽ gãy đầu, Jae Bum quả không đánh động gì Youngjae ngốc -"Ngươi còn đứng đó chi nữa ?!"

-"Hả ? "

-"Không phải ngươi muốn tâm sự à ?! Mau lại đây "

-"A...Ừm, tôi biết rồi "

Trong thời khắc, đem nỗi niềm còn ngây ngô, cũng bởi câu nói mà xao xuyến khó tả. Dáng hình nhỏ giờ cong chân, vụt chạy khỏi bức tường- thứ vô hình ngăn cách anh và cậu- Để bản thân hiểu thêm một điều, cho đi một điều, đan xen khía cạnh của nhau

Khi này nghĩ mà không ngừng cười, Youngjae không hiểu sao bản thân vui thế. Chỉ là, mọi thứ cậu nghĩ về anh sai rồi, sai hết rồi

Tấm thân nhỏ một bước, tức thời, nhảy sát cạnh chàng trai. Bỗng chốc khiến Jae Bum dự cảm không lành, nhìn cậu, cái người hào hứng đến kì lạ. Youngjae bây giờ dưới ánh sáng trên cao, phản chiếu khuôn mặt đáng yêu, với trống ngực đánh "thình thịch". Hỏi rằng : tự bao giờ anh để tâm cậu như vậy ? Động thái khô cằn, băng giá thì sao "người ta" biết được

-"Hì hì, JB nè"

-"Gì ? Ngươi...ngươi có gì muốn nói hả ?"

-"Không có "- Trả lời đầy gọn lẹ, cậu là muốn nghe từ anh cơ -"Ngài có khúc mắc nào cần tôi lý giải không ?"

-"Hừm..."

-"Ấy mà, ngài không khó chịu khi ở cạnh tôi chứ ?"

-"Mắc gì khó chịu ? Ta và ngươi sống với nhau lâu rồi mà "

-"Ừ nhỉ ?"

Đúng rồi, vì sống chung đã lâu, nên thứ gì anh cũng hiểu cậu cả. Ngay việc tôn trọng, chờ đợi cậu đến bên, Jae Bum đều dịu dàng vậy đấy. Nghe mà tủm tỉm cả lên, Youngjae với hạnh phúc dâng trào, thật khiến "ai kia" cũng xấu hổ mà

-"Khụ, mà nghĩ cũng lạ "

Để rồi ho một tiếng, chàng trai không thể đón nhận "cảm xúc" bắn ra từ ánh mắt kia nữa. Cứ dồn dập, dồn dập mãi. Cậu đó- rõ ràng chuẩn bị rất nhiều chuyện, muốn thổ lộ với anh, nhưng chưa tới lúc thôi

-"Sao một đứa nô lệ như ngươi giỏi quá vậy ? Cái gì cũng biết, ngươi học đâu ra thế ?"

-"Ồ...chuyện này à... "

-"Gì vậy ? Bộ khó nói lắm hả ?"

Nhất thời vẻ mặt hớn hở xụ xuống, nguy to, phải chăng anh đã lỡ lời ? Jae Bum trước nay, chưa hề hối hận vì lời nói và quyết định của mình. Trong giây phút lại vì thằng nhóc vốn không là gì, trách cứ bản thân đã buộc miệng, hỏi những chuyện không đúng rồi

Đem không gian chỉ còn tiếng gió, nặng nề như vậy, Jae Bum quả là không chịu nổi -"Ấy, Youngjae, ta chỉ nói vậy, ngươi không cần trả lời cũng được "

Khi này, bàn tay vừa đưa lên, động thái anh chút khựng lại bởi khuôn mặt ấy- Thầm lòng sẽ không run động, một Youngjae không xinh đẹp với mọi người, nhưng với anh là cả thế giới. Ngắm nhìn cậu sát gần, không buồn cũng không vui, biểu tình vươn vấn mảng kỉ niệm tỏ thành. Chỉ thế, đủ khiến chàng trai nín bật, chờ đợi khuôn miệng nhỏ mở lời

-"JB, Liệu tôi có thể tâm sự cùng ngài chứ ?"

Cách mà ngữ âm thoát ra, nhẹ nhàng đủ thiêu dệt câu chuyện tiếp theo sẽ đến

Có thể không hay ho gì, cũng muốn mỗi mình biết. Tuy nhiên, chàng trai vẫn nguyện lắng nghe dẫu nó tồi tệ thế nào. Bởi vì, từ bao giờ Youngjae đã có anh rồi, cậu không cô đơn nữa, anh sẽ chen ngang góc tối giam giữ Youngjae, dang bàn tay để cứu cậu. Để bắt đầu từ nay, những đêm dài khi ta quay đầu, vẫn còn phía sau ngọn lửa soi rõ hướng đi

Hãy quay về lồng ngực khi đã mệt mỏi, đem những khúc mắc không thể bộc trực, kể hết cho người sánh bước

-"Hì, tùy ngươi thôi "

Bấy giờ, nụ cười mỉm Jae Bum như biến không gian nhẹ nhõm, để bờ vai dịu đi, nhận thức rằng : Đâu đó, anh vẫn ở đây, lật lại trang vở quá khứ sóng gió cùng cậu...

End chương 16

*nghiêm túc 5 phút* Dù Au không biết ghi những dòng này, mọi người có đọc không nhưng Au vẫn xin để đây

Trước mắt, au xin lỗi dân tình 2 điều :

-Thứ nhất, au xin lỗi vì không hoàn thành lời hứa cùng mọi người được rồi. Au đã không thể đăng 1tuần/ chương như ngày xưa nữa, do việc học và những lặt vặt riêng, au khi này, ngoài tiếng "xin lỗi" ra thì không thể làm gì được...

-Thứ hai, xin lỗi tất cả vì văn chương Au. Bản thân au giờ nhìn nhận lại, cảm thấy văn mình không còn hay và u tối dần đi, dù biết có lý do phải vậy, nhưng, au không muốn mọi người khó chịu thêm nữa, thật lòng thì. Một tác phẩm không hay, không thõa mãn nhu cầu đọc, không có ngày ước định, tất cả còn xứng đáng được mọi người xem trọng không ? Au biết nói vậy hơi kì, nhưng au hy vọng mọi người hãy đừng theo dõi, cũng như kỳ vọng tác phẩm au nữa, chính au còn thấy mình vô dụng nữa là

Ấy nhưng nói thế, không có nghĩa là Au bỏ truyện, có một người đã nhắn au rằng :"Đã bắt đầu được thì phải kết thúc được", Au sẽ giữ uy tín như đã đặt ra, chỉ là, thời gian thì không đếm được nên Au không thể khẳng định khi nào hoàn thành, nếu có, au sẽ chắc chắc ngay rồi ( do vậy không hứa trước được :v) Cuối cùng thì, Au viết những điều trên, toàn bộ là suy tư lâu nay của au, còn lại, suy nghĩ và hướng đi thì tùy mọi người...

~Cảm ơn mọi người (nếu ) đã đọc đến đây, chương tiếp sẽ ra sớm thôi, cùng hóng nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co