Truyen3h.Co

Fanfic Grayxnatsu Gratsu Nhung Chiec Oneshot Nho

"Chết tiệt, lúc cậu mất trí nhớ, tôi như phát điên đấy Gray"

—————————————-

"Natsu! Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu" - Erza khẽ gọi
"Em ư? Được rồi, đợi một chút" - Natsu nghiêng đầu, nhẹ đứng dậy rời đi đến phía sau cửa hội quán, nơi mà Erza đang đứng

"Chị nói đi?" - Natsu dựa lưng vào tường
"Cậu còn nhớ trấn thương ở đầu của Gray vào tuần trước không?" - Erza nhẹ giọng
"Nhớ chứ, em tính đi thăm cậu ta này" - Natsu gật gật đầu
"Cậu ta tỉnh rồi-" - Erza bị ngắt lời. "Thật sao chị? Tốt quá, em đi thăm cậu ta ngay" - Natsu vui vẻ lắc lắc vai Erza

"Kh-khoan đã, tôi chưa nói xong" - Erza nhẹ gạc tay của Natsu đang bấu vào vai mình
"Sao thế?" - Natsu khó hiểu trề môi. "Cậu ta...lúc tỉnh dậy, không nhận ra ai cả, thậm trí còn chả nhớ tên mình...bà Porlyusica bảo rằng cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời"

Erza liu thiu giọng, xoa 2 bên thái dương đau nhức, không lạ gì với phản ứng của Natsu, cậu đứng thẫn người ra, mắt trợn tròn, miệng thì lắp bắp

"Đùa chứ? Cậu ta mất trí nhớ thật sao?" - Natsu lắc mạnh đầu

"Chỉ là tạm thời, đừng lo, bởi vì khi bị trấn thương, cậu ta tự va phải băng thương của mình ở sau đầu không quá nghiêm trọng, vẫn có thể hồi phục trí nhớ được" - Erza động viên Natsu bằng cái vỗ vai

"Vậy à.." - Natsu đượm buồn. "Mà thôi, em đi mua ít đồ ăn sẵn tiện ghé sang thăm cậu ta luôn" - Natsu tươi cười che giấu đi sự lo lắng bên trong

Tạm biệt Erza, Natsu đi tới cửa hàng gần đó mua ít đồ thăm Gray lẫn đồ ăn cho mình, Natsu cứ thẫn thờ chẳng ra hồn

.

.

.

.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Natsu bồn chồn chẳng dám mở cửa, hít một hơi thật sâu, Natsu nhẹ vặn cửa, bước vào đập vào mắt cậu là hình ảnh 1 Gray âm trầm ngồi ngắm hoàng hôn bên ngoài cửa sổ

"Ai đấy?" - Nghe tiếng động Gray quay lại, nhìn thấy bóng người xa lạ, Gray liền nhíu mày
"À à, t-tôi là người trong hội đến thăm" - Natsu chưa biết ứng xử ra sao với một Gray xa cách như này
"Trong cái hội Fairy Tail gì ấy hả? Vậy thì giống cái bà chị tóc đỏ tươi gì rồi" - Gray nhẹ nhõm, biết là người tốt nên rời mắt đi
"À ừ, tôi có mang đồ đến thăm" - Natsu tiến lại gần, đặt giỏ trái cây lên bàn bên cạnh giường bệnh
"Này...cho tôi hỏi được không?" - Gray chần chừ nhìn Natsu mở lời
"Sao đấy? Có chuyện gì cứ nói" - Natsu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên gần đó
"Tôi...là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Còn cậu là ai? Sao lại đến thăm tôi, với bà chị tóc đỏ kia nữa?" - Gray hỏi dồn dập

"Chậc, nào nào từ từ, tôi sẽ kể cho nghe, trước hết, cậu là Gray Fullbuster, cậu là thành viên trong hội Fairy Tail từ bé giống tôi, cậu và tôi lẫn bà chị tóc đỏ và thêm 2 thành viên nữa là 1 đội, chị ấy là Erza, người mà tôi với cậu rất sợ" - Natsu hăng say kể chuyện

"Fairy Tail...Thế tôi bị gì? Sao tôi không nhớ gì vậy?" - Gray âm trầm suy ngẫm

"Nhóm chúng ta đi làm nhiệm vụ thì cậu bị trấn thương và mất trí nhớ tạm thời" - Natsu chóng cằm nhìn vào Gray
"Tôi ư?...T-tôi là người như thế nào?" - Gray chẳng nhớ thêm được gì, chỉ cảm nhận được người trước mặt mình rất đỗi...quen thuộc

"Cậu á? Một lên nóng nảy, tuỳ lúc thôi,rất vô tư và thoải mái, lâu lâu thì nghiêm túc khi cần thiết,nhưng rất tốt với đồng đội, thích ra vẻ giỏi hơn tôi, thậm trí ngày nào tôi và cậu cũng đánh nhau tơi bời, cứ hể đi làm nhiệm vụ nhóm, tôi với cậu không cãi nhau là không được" - Natsu miệt mài kể ra điểm xấu của Gray

Gray bật cười

"Cậu cười cái gì?" - Natsu khó hiểu nhíu mày
"Tôi có cảm giác tôi với cậu rất thân thiết" - Gray cười nhẹ
"Thân...Thân gì chứ? Cậu thật sự là 1 tên đáng ghét đó" - Natsu đảo mắt đi, phủ nhận điều Gray vừa nói

"Mà thôi tôi phải đi về rồi, mong cậu khoẻ lại sớm hơn" - Natsu đứng dậy, duỗi người cầm lấy bịch đồ ăn của mình
"Khoan đã" - Gray cầm lấy góc tay áo của Natsu
"Sao nữa?" - Natsu trề môi. "Tôi có thể biết tên cậu?" - Gray hỏi khẽ
"Natsu Dragneel" - Natsu cười tươi, gạc nhẹ tay Gray đang nắm chặt góc áo của mình
"Vậy tôi về nhé" - Natsu xoay người, quơ tay coi như lời chào tạm biệt
"Ừ, về cẩn thận" - Gray đáp lại, nhìn thấy cậu khuất sau cánh cửa đã đóng Gray mới đờ người lẩm nhẩm
"Natsu...."

——————————————

Natsu chán chường, cầm những cục đá ném vu vơ xung quanh, tặc lưỡi một cái

"Tên đó, mất trí nhớ vậy mà cũng nhận ra mình thân thiết vậy à" - Tay Natsu vắt ra sau đầu, ngước nhìn bầu trời đầy sao nhưng không thấy trăng đâu
"Nên vui hay buồn nhỉ" - Natsu trề môi, cước bộ nhanh hơn về nhà của mình, nơi Happy đang đợi

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Natsu cùng Happy hào hứng đến hội để làm nhiệm vụ, vừa mới mở cửa hội, Natsu thấy Gray đang ngồi ở bàn mình hay ngồi, xung quanh cậu ta là một đống người bu quanh hỏi thăm

"Natsu! Happy! Lại đây nào!" - Lucy vẫy tay
"A à rồi rồi" - Natsu hoàng tỉnh, chạy đến nhìn họ, nghe vu vơ toàn lời trêu ghẹo lẫn lời hỏi xem Gray có nhớ bản thân họ không
"Natsu!" - Gray quay đầu thấy Natsu liền mừng rỡ
"Ồ..chào" - Natsu giật thót, ậm ừ vài cái rồi đáp lại
"Gì chứ, thì ra Gray-sama nhớ Natsu à!" - Juvia cắn cổ áo mình bức rức
"Không đâu, chẳng qua là có đi thăm cậu ta, cậu ta mới biết tên tôi chứ chẳng nhớ gì" - Natsu xua tay, ngồi xuống bên cạnh chỗ Gray ngồi
"Hiếm khi Gray để yên cho bọn mình chọc ghẹo nhỉ" - Gajeel nhếch miệng
"Nhìn cậu ta ngây thơ ghê haha" - Cana nửa tỉnh nửa say rượu cười trêu

Và còn rất nhiều lời bàn tán khác về Gray

"Natsu! Có thật sự đây là những người trong hội không vậy?" - Gray ghé sát Natsu hỏi thầm
"Haha đúng rồi đó, nếu như cậu của lúc trước chắc chắn sẽ hoà nhập được" - Natsu khẽ đáp
"Thật sao.." - Gray lướt mắt đánh giá những người trong hội

"Natsu! Cậu đây rồi" - Erza kêu lên, đi lại bên cạnh Natsu
"Erza? Chị kiếm em làm gì?" - Natsu cau mày
"Mọi người sơ tán đi coi, để Gray với Natsu ở đây được rồi" - Erza gằn giọng

Mọi người tuy tò mò nhưng cũng miễn cưỡng rời đi để lại không gian cho 3 người

"Có chuyện gì vậy?" - Gray khó hiểu chóng tay ngay má
"Giờ vầy, tôi nghĩ cậu tạm thời chăm sóc cho Gray ở nhà cậu 1 thời gian được chứ?" - Erza cười trừ
"Em á? Tại sao?" - Natsu ngạc nhiên
"Suỵt, nhỏ thôi" - Erza bất lực nhìn Natsu. "À em quên" - Natsu cười gượng

"Tới giờ cậu là người mà Gray thân nhất rồi còn gì, với lại bây giờ cậu ấy mất trí nhớ tạm thời sẽ chẳng nhớ được gì về bản thân thì làm sao mà chăm sóc bản thân được?" - Erza đánh mắt sang
Gray

"Cậu ta bây giờ rất ngây thơ, em là người hiểu cậu ta nhất rồi" - Erza vắt chéo chân dời đường nhìn sang Natsu
"N-nhưng..." - Natsu chẳng hiểu tại sao bản thân lại bồi hồi
"Tôi thấy thế tốt mà" - Gray từ nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện cuối cùng cũng lên tiếng

"Đấy" - Erza cười nhoẻn. "Biết đâu em có thể giúp cậu ta hồi phục trí nhớ thì sao?" - Erza biết Natsu đã bị thuyết phục

"Haiz, được rồi, nếu cậu ta đã nói vậy thì sao mà từ chối được" - Natsu quay mặt đi, góc nhìn của Gray có thể thấy tai cậu có chút đỏ

"Tốt, thế giờ dẫn cậu ta về nhà cậu đi" - Erza đứng dậy
"Nhưng còn Happy?" - Natsu tìm mãi chẳng thấy Happy đâu
"Cậu ta sẽ ở tạm nhà Lucy nên cứ yên tâm" - Erza nhún vai
"Vậy thì được rồi, đi về nhà thôi" - Natsu kéo tay Gray đi
"Trông cậy vào cậu" - Erza xua tay. Natsu chỉ gật nhẹ đầu đáp lại

———————————————

"Này Natsu, cái chị Erza đó là người mà tôi với cậu rất sợ sao?" - Gray hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn xung quanh thành phố
"Đúng vậy, lúc chị ta tức giận thì rất đáng sợ" - Natsu nghĩ đến cảnh Erza điên máu lên thì cảm thấy run sợ
"Có vẻ quan hệ tôi với cậu và chị ấy rất tốt" - Gray cảm nhận được như thế

"Đúng rồi, tôi và cậu vào hội trễ hơn Erza, chị ấy rất quan tâm 2 chúng ta, thậm trí tụi mình coi nhau là anh em ruột thịt, bởi vì tôi với cậu hay đấu đá với nhau nên chị ấy luôn là người can thiệp vào ngăn 2 đứa mình" - Natsu vui vẻ kể lại

"Ra vậy.." - Gray nhìn Natsu chăm chăm, nhìn cậu ta thực sự có gì đó rất ấm áp khiến người khác muốn thân thiết với cậu ta

"Này này Gray, tới rồi" - Natsu vỗ vai Gray, Gray sực tỉnh, ngước nhìn ngôi nhà nhìn khá giống ngôi nhà giữa rừng, mà cũng khá giống vậy

"Nhanh vậy, nhà cậu cũng khá gần đấy chứ" - Gray thầm đánh giá ngôi nhà
"Tôi với cậu lo bàn chuyện nên chẳng để ý thời gian thôi" - Natsu tiến vào trước, Gray đi theo sau
"Nhà tôi khá bừa bộn, vì tôi lười dọn dẹp lắm" - Natsu cười ngượng
"Nhà cậu nhìn như ngôi nhà cây cối ý, xung quanh toàn cây" - Gray bước vào bên trong, nhìn cảnh vật hỗn độn
"Chà, vậy mà bên trong còn rất bừa" - Gray tặc lưỡi
"Xin lỗi đi haha" - Natsu cười giả lả. "Để tôi dọn bớt, cậu ngồi ở giường đợi đi" - Natsu xắn ống tay áo lên
"Ừ..ừm" - Gray tiến tới chiếc giường nhìn rất cũ kỉ đầy bụi bẩm
"Để tôi lau qua cho" - Natsu cầm chiếc vải nhỏ lau sạch giường
"Cảm ơn" - Gray ngồi xuống, nhìn Natsu cật lực dọn dẹp căn nhà
"Sao nhà cậu toàn đồ bỏ đi vậy" - Gray hỏi. "À do tôi lụm về ý mà, thói quen thôi" - Natsu nhún vai
"Thói quen?" - Gray nhướng mày

"Ừ, tôi là 1 sát long nhân, ba của tôi là rồng tên ông ấy là Igneel, tôi vẫn luôn cố gắng tìm ông ấy, ông ấy đột nhiên biến mất bỏ tôi lại, nên tôi mới tới hội Fairy Tail, chẳng hiểu sao từ đó tôi luôn có thói quen nhặt đồ bị vứt đi" - Natsu đượm buồn nhìn chiếc khăn quàng trên cổ

"Chiếc khăn quàng đó có vẻ quan trọng với cậu" - Gray tinh ý thấy được
"À cái khăn này là do Igneel để lại cho tôi đó, cái này là vật quý báu của tôi" - Natsu tươi cười

"Quên nói luôn, tôi là pháp sư Lửa còn cậu là Băng đó, nên chúng ta mới trái ngược nhau đấy" - Natsu lau mồ hôi đẫm ngay trán

"Băng và Lửa à" - Gray đỡ trán, trong đầu hiện hữu lên những hình ảnh về hội, về những cuộc chiến, về đồng đội và...về cậu

"Cậu sao vậy?" - Natsu lo lắng hỏi Gray. "Tôi kh-không sao" - Gray xua tay gật đầu tỏ ý mình ổn
"Nếu nhớ được gì, nhớ nói với tôi"
"Ừm" - Gray gật nhẹ đầu, đứng dậy đi xung quanh ngôi nhà
"Có cần tôi dọn phụ gì không?" - Gray xờ những vật dính đầy bụi
"À thế thì làm phiền cậu nhé" - Natsu cười nhẹ

Natsu và Gray cùng nhau dọn dẹp nhà Natsu hết cả buổi trưa, lúc làm xong quay ra nhìn thì đã xế chiều

"Dọn vậy là sạch rồi đó" - Natsu duỗi người, nằm ình ra giường
"Mệt thật" - Gray ngồi lên mép giường. "Mà này, tí cậu đi tắm, tôi không có đồ cho cậu" - Natsu ngẩng mặt lên nhìn Gray nói

"Chứ tôi thường mặc chiếc quần như này thôi à" - Gray nghiêng đầu nhìn Natsu hỏi
"Cậu á? Tsk, cậu còn chẳng thèm mặc đồ cơ, xuống ngày cứ đòi cởi đồ ra cho bớt nóng" - Natsu tặc lưỡi
"G..gì chứ?" - Gray ngạc nhiên, cười ngượng
"Thôi thì tí cho cậu mượn tạm cái áo vậy, còn quần thì cậu mặc lại đỡ đi" - Natsu mệt đừ người
"Được, vậy tôi đi tắm trước nhé, nóng quá" - Gray nhìn cơ thể đầy mồ hôi nhễ nhại
"Đi đi, rồi tới tôi" - Natsu nhắm mắt nghỉ ngơi

Gray chẳng nói gì thêm, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa giải toả cơn nóng nực trong người

.

.

.

.

.

Trời đã sập tối, Natsu vừa mới tắm xong, cậu đang đắn đo về chuyện ăn tối

"Này nhà tôi không có gì ăn lẫn tôi cũng không biết nấu ăn" - Natsu ngồi bịch xuống giường
"Vậy đi mua đồ ăn cũng được" - Gray hờ hững đáp
"Cậu đi mua hả?" - Natsu móc ra trong balo mình đếm xem có đủ tiền không
"Tôi làm gì biết đường" - Gray cười trừ. "Vậy để tôi đi mua" - Natsu quên mất Gray đang bị mất trí nhớ
"Này tôi đi chung đi....biết đâu có thể giúp tôi nhớ được gì" - Gray níu áo Natsu trước khi cậu tính rời đi
"Được thôi" - Natsu cười tươi đáp lại

——————————————


Gray và Natsu đi tìm đồ ăn ở khắp thành phố nhưng chẳng thấy quán nào ưng ý

"Natsu! Chúng ta ăn thịt nướng đi" - Gray chỉ tay về phía quán thịt nướng gần đó
"Rồi, vậy đợi tôi một tí" - Natsu để Gray đứng trước cửa quán đợi rồi bước vào trong

Trong lúc đợi Natsu, Gray bị thu hút bởi đám trẻ đang chơi đùa với những đồ chơi đầy hình thú

"Aaa, tớ có con quái vật nè, tớ sẽ đánh bại các cậu" - Một đứa trẻ trong số đó nói lớn

"Quái..vật?" - Gray cảm thấy đầu mình đau nhói, trong đầu anh hiện lên hình ảnh coi quái khổng lồ cùng với nhiều người chết xung quanh, trong đó hình ảnh 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông nhìn rất thân thuộc nhưng Gray chẳng nhớ được họ là ai

"Gray! Làm sao đấy?" - Natsu vừa mua thịt xong đi ra liền thấy Gray ôm đầu với vẻ mặt đau đớn

"T-tôi thấy hình ảnh một con quái vật với 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đã chết, họ là ai vậy, cảm giác rất thân quen" - Gray vịn vai Natsu cuối gằm mặt hỏi

"Thật ra...lúc còn bé tôi không nhớ lúc đó cậu bao nhiêu tuổi nhưng được nghe kể lại thì lúc đó có một con quái vật tên là Deliote tấn công làng cậu đang sống, ba mẹ cậu đã mất trong vụ tai nạn đó, sau đó khi Ur người dạy cậu ma pháp và Lyon người cũng sử dụng ma pháp Băng và là đệ tử của Ur, chị ấy đã mang cậu về và dạy cho cậu pháp thuật như Lyon" - Natsu ngừng 1 lúc

"Sau đó cậu quyết tâm trả thù Deliote nên đã luyện tập ma pháp không ngừng, cậu đã liều mạng đi tìm Deliote sau đó cậu đã không đánh bại được con quái vật đó, Ur đã ra giúp cậu, Lyon cũng vậy, Ur đã hi sinh bản thân để xài ma pháp tên 'Ice Shell' để phong ấn con quái vật đó và cô ấy đã mất, sau đó cậu tham gia vào hội Fairy Tail.....đó là tất cả những gì tôi biết"

"Chết tiệt, đầu tôi đau quá" - Gray ôm đầu
"Để tôi dìu cậu về nhà" - Natsu choàng 1 tay của Gray lên vai mình

Suốt đường về nhà, trong đầu Gray luôn hiện lên những hình ảnh chết chóc từ con quái vật mà Natsu đã kể...Deliote

"Về đến nhà rồi Gray!" - Natsu luốn cuống đặt Gray lên giường không biết nên làm gì cho cậu ta, đành đi lấy một bịch đá lạnh ướm lên trán Gray cho cậu ta đỡ nóng nực khi Natsu thấy Gray đổ mồ hôi nhiễu nhại

"Gray! Gray! Đỡ hơn chưa" - Natsu bất lực kêu tên anh
"Natsu! Tôi..." - Gray bừng tỉnh, mắt mở to, thở dốc
"Không sao, ổn rồi tên này" - Natsu thở phào, bỏ bịch đá lạnh lẽo xuống
"Nhớ được gì chưa" - Natsu quay sang hỏi thăm
"Chỉ nhớ được những gì ban nãy cậu kể" - Gray lo sợ nắm lấy bả vai Natsu ngồi dậy

"Thôi nào, sẽ ổn thôi, Gray mà tôi biết rất mạnh mẽ đó, cậu ta đã vượt qua tất cả và cậu ta cũng đã hứa với tôi sẽ không bao giờ sử dụng 'Ice Shell' đâu, rồi cậu sẽ nhớ được cậu tuyệt vời như nào" - Natsu cười tươi an ủi Gray

"C-cảm ơn cậu, rất nhiều" - Gray cười nhẹ, chẳng hiểu sao nhìn nụ cười của người đối diện khiến bản thân lại thấy ấm áp đến muốn ôm chầm lấy

"Thôi nào, ăn đi cho đừng nghĩ đến nó nữa" - Natsu ưỡn người, mệt mỏi rắc cổ
"Này, có vẻ cậu rất thích tôi của lúc trước?" - Gray cắn miếng thịt vừa nhai vừa nói

"G-gì chứ, nằm mơ ấy, có chết cũng chả ưa nổi" - Natsu đang ăn thì nghe cậu ta nói thế thì sặc, ho vài cái rồi đáp, chẳng hiểu sao nghe thế tim cứ đập nhanh khó tả

"Vậy sao...nếu như tôi mà thì tôi sẽ thích 1 người như cậu đó" - Gray vô tư nói
"Điên à, sẽ không bao giờ đâu" - Natsu trề môi, đến khi cậu ta nhớ lại sẽ chẳng bao giờ ưa nổi mình đâu
"Thôi thôi, bỏ qua đi, tôi đi dọn dẹp đống rác này đây" - Natsu đánh lãng cái chủ đề này đi
"Ư-ừ" - Gray giật mình, chẳng hiểu sao cậu ta lại có phản ứng như thế

.

.

.

.

"Này, 9h rồi đó, nên ngủ sớm đi tên mắt xếch này" - Natsu chóng nạnh bất lực nhìn Gray nghịch những món đồ mình lụm lặt vặt ngoài đường

"Mắt xếch?" - Gray khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi
"Haha, tại tôi hay gọi cậu như vậy, quen miệng thôi, mà tại cậu cũng hay gọi tôi là 'đầu lửa' đó" - Natsu cười
"Đầu lửa sao? Tại vì màu tóc anh đào của cậu ý hả?" - Gray khẽ đánh mắt lên nhìn mái tóc anh đào của Natsu nhìn ngắm

"Chắc thế, cũng vì tôi là pháp sư Lửa nên cậu mới gọi thế, còn biệt danh 'mắt xếch' là do mỗi lần cậu phấn khích hay thách đấu tôi thì mắt cậu lại xếch lên nhìn rất ngứa mắt" - Natsu say xưa kể

"Tóc cậu...màu tóc cậu đẹp thật" - Gray lược bỏ đi cậu chuyện Natsu vừa kể
"Hể? Lúc cậu nhớ lại cậu sẽ chẳng bảo giờ khen tóc tôi đâu" - Natsu bật cười
"Này này, cậu làm gì vậy?" - Gray nhìn thấy Natsu trải tấm thảm xuống sàn nhà
"Trải ra ngủ chứ gì, để cậu ngủ trên giường tôi đi, tôi ngủ dưới đất được rồi" - Natsu nhún vai
"À ừ, tắt đèn đi đầu lửa" - Gray mỉm cười. "Biết rồi mắt xếch..." - Natsu khựng lại
"Coi bộ mất trí nhớ nhưng cậu vẫn thích kháy tôi nhỉ" - Natsu giật lông mày
"Đùa thôi mà, tắt đèn đi" - Gray cười khẽ vui vẻ nhìn Natsu tức giận đi tắt đèn

"Ngủ ngon Natsu" - Gray nhìn Natsu nằm xuống miếng thảm buông lời
"Ừ...cậu cũng ngủ ngon" - Natsu thoáng ngẩn người rồi cũng cười nhẹ đáp lại

Căn nhà chỉ còn lại một chút ánh sáng mập mờ từ cửa sổ nhà chiếu vào, Gray trằn trọc chẳng ngủ được, anh thở dài rồi quay người sang Natsu đang nằm dưới đất khẽ hỏi

"Cậu ngủ chưa?" - Gray cuối đầu xuống một chút
"Sắp ngủ rồi, mà cậu lại nói, có chuyện gì sao?" - Natsu dụi mắt
"Nói ra hơi kì...nhưng mà cậu ngủ với tôi được không?" - Gray ngậm ngừng
"Hảa?" - Natsu trợn mắt. "Tôi ngủ không được, cái hình ảnh con quái vật đó cứ xuất hiện, tôi..." - Gray cắn răng

"Tch, rồi rồi" - Natsu ngượng ngịu đứng dậy, Gray nép vào trong góc chừa khoảng trống lớn cho Natsu
"Giường hơi nhỏ, nên tôi nằm khép nép lại cho" - Gray cười nhẹ

"Ừm...tôi để cái gối ở đây nhé, mắc công lại chen lấn vào chỗ cậu" - Natsu gãi đầu, chiếc giường nhỏ này chứa chấp 2 thân thể to lớn này thật là...khó tả đi, Natsu cảm thấy mình như sắp phát điên

"Được" - Gray yên tâm nhắm mắt ngủ, Natsu thấy thế cũng ngáp một hơi dài rồi nhắm nghiền mắt ngủ 1 giấc

Tích tắc, tiếng đồng hồ cứ thế vang lên, căn nhà yên tĩnh lạ thường, Gray khẽ mở mắt, nhìn góc nghiêng của Natsu, nhẹ với tay vuốt nhẹ tóc cậu

"Mềm thật" - Gray nhẹ giọng đánh giá, không phải vì không muốn ngủ, Gray muốn thử nhìn ngắm khuôn mặt Natsu vào khoảnh khắc tối tăm này

"Ngủ được rồi" - Gray rút tay lại, nhẹ nhàng để tay ngay bắp tay cậu cảm nhận được hơi ấm khiến anh dễ chìm vào giấc ngủ

———————————————

Sáng sớm thức dậy, Natsu như muốn hét lên, khi thấy mình đang nằm trong lòng Gray, đập vào mắt cậu là cơ ngực của anh

"Tên điên này, tôi chặn gối rồi mà sao..." - Natsu đẩy nhẹ Gray ra
"Hở? T-tôi biết gì đâu?" - Gray đực mặt ra, lắc đầu coi như mình chẳng biết gì cả
"Thật tình...bỏ đi" - Natsu quay đầu đi, sờ sờ gương mặt đã nóng ẩm của mình

Chỉ mới buổi sáng mà Natsu đã tức điên lên, Gray hết mang khăn choàng của Natsu rồi lại mang nhầm giày của Natsu, đã thế còn tính lấy áo của Natsu mặc

"Tên mắt xếch chết tiệt, cậu mà hồi phục trí nhớ tôi sẽ xé xác cậu" - Natsu cắn răng
"Tôi làm gì sai à?" - Gray ngây thơ hỏi
"Arghhh, tức chết mất, đến hội!" - Natsu bực mình kéo cổ áo Gray đi

.

.

.

.

"Erza! Em chịu không nổi tên này" - Natsu càu nhàu khi vừa đặt người xuống ngồi
"Thôi nào, chưa gì đã nản rồi, cậu ta nhớ được gì rồi?" - Erza cười trừ liếc mắt nhìn Gray ngồi cách xa 2 bàn
"Cậu ta mới nhớ được vụ gia đình mình bị Deliote giết và Ur với Lyon thôi" - Natsu chóng má chán nản trề môi
"Ráng đi, có tiến triển tốt rồi đấy" - Erza vỗ vai Natsu động viên


Natsu đã ở cùng với Gray đã gần 2 tuần, nhiều lúc rất bực mình nhưng lại không nỡ đánh cậu ta, từng ngày cậu ta đã dần nhớ được rất nhiều thứ, Gray cũng chẳng còn đòi ngủ chung, cũng chẳng còn ngây thơ, tự có thể đi mua đồ ăn, có thể hoà nhập với mọi người, Natsu thấy như vậy là tốt rồi.

Buổi tối nọ tại nhà Natsu

"Này Natsu" - Gray gọi nhỏ. "Sao đấy?" - Natsu vừa tắm xong đang lau tóc thì nghe tiếng gọi
"Ngày mai dẫn tôi tới nhà tôi đi, tôi sẽ ra ở riêng, dù gì cũng nhớ gần hết rồi" - Gray chóng tay xuống giường ngửa đầu nhìn trần nhà
"Ồ...được thôi" - Natsu cười trừ, cảm giác như có gì đó đục vào tim vậy, có một lỗ hỏng bên trong tim Natsu, nó nhói lên
"Không buồn à?" - Gray đánh mắt nhìn sang Natsu
"Đ-Đơn nhiên là không, nói gì kì" - Natsu chột dạ, cất khăn lau tóc rồi tiến lại gần Gray để dễ nói chuyện
"Hừm..." - Gray không đáp gì, hừ nhẹ rồi đứng dậy, tiến đến cúi sát lại gần Natsu
"Nói dối?" - Gray cười nhoẻn. "Điên à, nói dối làm gì?" - Natsu đảo mắt tránh né cái nhìn gay gắt của Gray
"Tôi không ngờ nghệch đến mức không nhận ra" - Gray nhíu mày khi nhìn thấy Natsu lùi ra xa một chút
"Nhận ra cái gì? Sao cậu nói chuyện khó hiểu vậy?" - Natsu cười giả lả

"Cậu ghen với Juvia vì tôi thân với cô ấy, cách cậu dịu dàng chỉnh tư thế cho tôi ngủ mỗi tối, cách cậu lén đi mua đồ ăn bổ cho tôi rồi giả vờ bảo đó là đồ cậu ăn dư và rất nhiều thứ khác, đừng giả ngu" - Gray nhếch mày nhoẻn cười

"C-Cậu biết hết à..." - Natsu giật thót, trúng tim đen rồi thì chối kiểu gì
"Hừ" - Gray kéo Natsu xuống giường, nhẹ tay đè cậu xuống
"Làm làm gì vậy, tên này" - Natsu thấy người mình nóng lên, lấy chân đá nhẹ vào bụng Gray
"Màu tóc cậu đẹp thật" - Gray mặc kệ Natsu, sờ nhẹ mái tóc anh đào mà Gray rất thích
"Hôm nay cậu lạ quá, nhớ được gì rồi à?" - Natsu cau mày
"Nhìn thái độ của tôi vậy mà còn nghĩ tôi vẫn đang mất trí nhớ à?" - Gray bật cười
"S-sao chứ? Rõ ràng hôm qua cậu vẫn..." - Natsu ngạc nhiên

"Hôm qua...nhờ tấm poster làm nhiệm vụ để hình con quái mà tôi đã không bắt được trong nhiệm vụ lần trước, tôi đã nhớ ra và được đưa vào phòng bệnh, lúc đấy cậu đi làm nhiệm vụ nên không biết, lúc cậu về tôi đã tỉnh và nhờ mọi người đừng nói với cậu vì tôi còn chuyện quan trọng cần làm với cậu" - Gray ân cần kể

"Chuyện quan trọng gì chứ?" - Natsu dời mắt đi khỏi Gray
"Cậu...biết mà, cậu nhận ra cậu thích tôi đúng chứ?" - Gray nhẹ giọng hỏi
"Ể? Làm..làm gì có" - Natsu lắp bắp, vốn dĩ chẳng phải là người giỏi nói dối
"Thích chối thế nhỉ" - Gray ngắm gương mặt Natsu từ phía trên, thật sự...rất đẹp
"Cậu muốn nói gì thì nhanh lên, lòng vòng quá, cái tư thế này..." - Natsu cứng họng chẳng muốn nói thêm

"Tôi biết cậu không nhận ra, nhưng tôi ghét cậu thân mật với Lucy, tôi ghét cách cậu cố né,tránh xa tôi, tôi ghét cách cậu cười với tất cả người khác...và rất nhiều thứ nữa" - Gray đặt đầu lên hõm cổ Natsu, gương mặt cuối xuống, Natsu chỉ thấy được mái tóc đen nhánh của Gray

"Tôi...thích cậu, vậy thôi, giống như cách cậu thích tôi" - Gray hít hơi sâu sau khi nói ra điều giấu bấy lâu nay

Natsu thẩn người, chẳng dám tin vào điều mình vừa nghe

"Cậu đang đùa à? Phải không?..." - Natsu mịt mù hỏi lại, đẩy đầu Gray ra, cả 2 nhìn thẳng vào mắt nhau
"Đồ điên này, tôi chỉ nói 1 lần duy nhất thôi, nó là sự thật" - Gray buồn cười với phản ứng của Natsu
"Cậu....tên này, t-tôi cũng thích cậu, giấu tôi lâu quá đó" - Natsu dịu giọng gõ nhẹ trán Gray
"Cậu cũng thế thôi" - Gray xoa chỗ vừa bị cốc lên
"Chết tiệt, lúc cậu mất trí nhớ, tôi như phát điên đấy Gray" - Natsu cười nhẹ
"Tôi biết mà" - Gray vuốt má Natsu

Như một lực hút nào đó, Gray và Natsu dần sát lại gần nhau hơn, Gray cúi xuống càng gần, môi họ càng cảm nhận hơi thở của nhau, hai bờ môi nóng ẩm chạm lấy nhau

Gray ngấu nghiến môi Natsu như một món ngon, từ bên ngoài lẫn bên trong, từng ngóc ngách đều được Gray càng quét từng chút một, Natsu không ngần ngại vòng tay ra sau cổ Gray, hai cảm xúc hoà thành một, dứt ra là dòng nước bọt kéo dài mà người ta còn gọi là 'sợi chỉ bạc'.

Gray và Natsu nhìn nhau cười, đêm tuyệt vời đó đã có cuộc tình nóng bỏng sinh ra.

Đó là tình yêu đẹp nhất của đời họ


———————————————————

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co