Truyen3h.Co

Fanfic Harry Potter Diem Tua Series Oneshot

Đây không phải trận cãi vã đầu tiên nổ ra trong gia đình kể từ khi Victoria và Harry kết hôn.  Không giống như phần đông các gia đình khác, Harry không có thói quen xuống nước dỗ dành vợ khi tin rằng cô ấy mắc sai lầm. Anh có cái uy rất lớn trong nhà và luôn sử dụng nó để chấn chỉnh mọi hành vi đi ra khỏi khuôn khổ của vợ, đặc biệt là nếu cô ấy dám dây dưa với Lucius Malfoy, nhân vật gây chướng mắt Harry nhất từ xưa tới nay.

Anh không bao giờ tha thứ cho những gì lão già đó đã làm với Victoria. Đó là lý do anh đã bằng mọi cách đẩy lão vào Azkaban sau khi kết thúc chiến tranh và tên đó mới chỉ ra tù được ít năm.

Rốt cuộc thì thằng già đó cho Victoria uống thứ gì mà cô ấy có thể nhân nhượng mà qua lại nhiều năm như thế?

Lửa giận hừng hực trong lòng anh suốt buổi tối hôm đó. Cả Lily và William đều nhận thấy rõ điều này nên không đứa nào dám lại gần làm nũng với bố. Khi Victoria mò tới phòng ngủ dành cho khách với gương mặt đẫm lệ, Harry ngay lập tức khoá cửa lại.

Cô ấy có thể dùng nước mắt làm vũ khí trong những chuyện khác nhưng riêng vấn đề này thì đừng hòng.

Tuy vậy, sáng hôm sau khi thức giấc và đến cơ quan, tâm trạng Harry đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu xem xét đề nghị của vợ.

- Mình nghĩ đó là một hướng đi tốt - Lấy một cái bánh mì nướng mới ra lò và ly bia bơ trong nhà ăn buổi sáng của Bộ, Ron chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để an toạ - Phù hợp với tài năng của Victoria. Bồ ấy vốn giỏi về nghiên cứu từ xưa mà. Đừng đặt nặng vấn đề lão già đó quá. Bây giờ nếu lão dám làm gì thì sẽ bị tống vào Azkaban ngay.

Nuốt hết một phần tư cái bánh mì, Ron tiếp tục:

- Mình ghen tị với bồ, Harry à, được làm trụ cột gia đình. Ở nhà, Hermione là to nhất, mình hầu như chẳng bao giờ dám cãi.

- Nói xấu gì em đấy? - Một giọng nói kẻ cả vang lên ngay sau lưng anh chàng

Ron giật mình, suýt nữa sặc nước bia bơ, quay lại nhìn vợ. Người phụ nữ tóc nâu đang cầm chiếc khay có đặt bát súp gà và một chiếc bánh bao, đang mỉm cười nhìn chằm chằm ông chồng.

- Không, không có gì đâu Hermy à - Ron ngay lập tức bào chữa

Dù đã nghe rõ mồn một những gì anh chàng vừa nói, Hermione không lật tẩy. Cô ngồi xuống cạnh chồng và nói:

- Victoria không nên làm nội trợ, phí hoài tài năng. Bồ ấy từng là phù thuỷ sinh giỏi nhất ở Hogwarts, nếu mà ở lại Bộ thì giờ chắc đã là người đầu tiên leo lên ghế Giám đốc Sở trong chúng ta.

- Mình cũng không ép em ấy ở nhà - Harry cau mày - Thích làm gì thì làm nhưng đừng dây dưa với Malfoy.

- Ý kiến của ông ta không tới nỗi tồi đâu - Hermione lắc đầu - Rất phù hợp với năng lực của Victoria, chứng tỏ Malfoy cũng khuyên thật lòng. Cứ để bồ ấy thử sức đi, chỉ cần không cho phép qua lại với lão già đó là được.

Ngừng lại một chút, cô nói:

- Đừng ghen mù quáng, Harry à.

- Mình không...

- Rồi biết rồi - Cô chặn ngay.

Harry gạt chuyện của vợ sang một bên để tập trung vào công việc suốt ngày hôm đó. Thế nhưng bất kì lúc nào rảnh rỗi, sự lăn tăn lại quay trở về.

Với tất cả những phiền toái mà Lucius Malfoy đem tới cho Victoria cùng anh trong thời đi học, có lý do chính đáng để anh muốn vợ tránh xa kẻ này. Tuy nhiên Harry cũng phải thừa nhận những gì Ron lẫn Hermione nói đều đúng.

Bước chân trở về nhà vào lúc sẩm tối, ôm từng đứa con lên cưng nựng ở cửa, anh hỏi Lily:

- Mẹ đâu rồi?

- Mẹ đang ở trong phòng tắm ạ - Cô con gái nhỏ trả lời

Victoria buồn bã suốt cả ngày hôm nay.

Harry hiếm khi nổi giận nhưng một khi đã điên lên thì rất khó có thể hạ hoả được, từ xưa tới giờ đều như vậy. Ngay cả Hermione hồi còn đi học cũng bị át vía mỗi khi cậu bạn thân nổi cáu.

Kể từ khi kết hôn, Victoria chưa bao giờ là người chỉ huy trong gia đình giống như cô bạn tóc nâu. Cô luôn luôn đứng sau người đàn ông của mình và từng hoàn toàn ổn với điều đó. Thế nhưng, giờ đây cô dần cảm thấy ngột ngạt trong cuộc hôn nhân mà bản thân từng tha thiết này.

Những việc nhỏ thì có thể tự quyết nhưng các vấn đề lớn đều cần hỏi ý kiến Harry. Vậy cũng không sao, chuyện hiển nhiên. Mấu chốt là cô luôn cảm thấy sợ sệt mỗi khi chồng khó chịu hay tức giận với mình.

Trong đám bạn bè cô, chẳng đứa con gái nào như thế cả.

Đâu phải bởi vì Victoria không làm ra tiền. Khối tài sản thừa kế của nhà Fontaine sau khi rơi vào tay Voldemort đã được hắn sử dụng để mua đất đai trên khắp nước Anh. Tiền cho thuê hàng năm cũng đủ để cả nhà Grace Potter sống xa xỉ mà không cần đi làm. Harry cũng đổ cả núi galleons đầu tư thâu tóm bất động sản ở các vị trí đắc địa nên chủ yếu đi làm vì muốn thăng quan tiến chức. Họ là những chủ đất lớn ở Anh. Tiền chưa bao giờ là vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

Victoria có dòng tiền thụ động lớn. Cô không phải hạng ăn bám. Harry cũng chưa từng tỏ ý coi thường hay phàn nàn các công việc chăm sóc gia đình, thứ mà anh đã làm hàng nghìn lần từ thuở ấu thơ ở Privet Drive. Anh rất trân trọng công sức của vợ.

Thế nhưng cô vẫn không thể thực sự có vị trí bình đẳng trong nhà với Harry. Cô luôn sợ anh nổi giận. Tiếng nói của anh cực kì có uy lực và ngay cả hai đứa con cũng nghe lời bố hơn mẹ.

- Mình làm sao thế này?

Victoria gục đầu vào thành bồn tắm, thở dài.

Bỗng có tiếng động sau lưng. Cô quay lại. Harry cởi chiếc khăn tắm, thứ duy nhất trên người, treo lên tường và bước vào bồn. Mặt cô đỏ lên, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

- Cứ như lần đầu thấy không bằng - Harry bật cười.

- Xấu tính - Victoria lầm bầm

Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn sắc mặt đã sáng hơn so với tối hôm qua của chồng. Ít nhất thì cô tin rằng mình sẽ không bị mắng.

Nhìn tấm lưng mảnh mai của vợ, anh vươn người kéo cô vào lòng. Hai cơ thể trần trụi dán vào nhau trong làn nước. Cảm nhận được phía dưới của mình chạm vào thứ không nên chạm, Victoria muốn nhoài người ra khỏi vòng tay đó.

- Yên nào - Harry giữ chặt lại - Anh đâu phải thằng lúc nào cũng hứng lên đâu.

Bàn tay anh vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người trong lòng. Những đường nét yêu kiều đã làm khuynh đảo nhân tâm của vô số nam sinh Hogwarts. Anh nhớ lại những ngày xưa cũ của nhiều năm về trước, cả hai lang thang vô định trên khắp nước Anh, cắm trại ngắn ngày ở những chốn hoang vu để tránh kẻ địch, núp dưới Áo Tàng Hình vào các ngôi làng kiếm đồ ăn, đối diện với sứ mệnh tìm diệt Trường Sinh Linh Giá không có chút tiến triển nào.

Mới đó mà đã gần năm trôi qua.

Hoá ra anh đã yêu cô gái này lâu đến thế, hơn một thập kỉ, tình nghĩa vẫn mặn nồng như thuở nào, vẫn muốn cho cô ấy mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

- Về chuyện hôm qua - Ngón tay vuốt ve bờ môi hồng mềm mại của vợ, Harry nói - Em cứ triển khai theo ý muốn, chỉ cần không dây dưa với Malfoy thì anh cho phép. Trong trường hợp cần nghe tư vấn của ông ta, hãy gặp ở chỗ công cộng.

- Thật sao? - Victoria mở to mắt - Anh đồng ý rồi ư?

- Ừ - Harry gật đầu

- Ôi...

Cô gái nhỏ run lên, ôm chặt lấy chồng, mắt long lanh ánh nước:

- Cảm ơn anh, thật là tốt quá! Em cứ sợ anh giận... suốt từ tối qua...

- Anh chỉ muốn bảo vệ em, Vic - Harry dịu dàng đáp - Hứa với anh, hãy luôn gặp ông ta ở nơi đông người và đừng uống thứ gì lão mời mọc. Được chứ?

- Vâng, em sẽ nghe lời anh mà - Giọng nói của Victoria như mật ong rót vào tai.

Cúi đầu hôn lên môi vợ, cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, đôi mắt xanh của anh tràn đầy yêu thương.

- Xin lỗi vì hôm qua nổi nóng với em, lẽ ra anh không nên để cảm xúc lấn át...

- Không sao đâu, Harry - Cô gái nhỏ lắc đầu

Chỉ cần chồng cho phép là tốt lắm rồi, Victoria đâu dám mong gì hơn.

Dường như đọc được suy nghĩ của vợ, người đàn ông nói tiếp:

- Anh sẽ cố gắng không cáu gắt để em không phải sợ. Anh luôn luôn coi em như người ngang hàng.

Victoria không giống như Hermione hay những cô gái khác.

Có lẽ do ảnh hưởng từ cách giáo dục của nhà Fontaine, cô ấy truyền thống hơn và lệ thuộc nhiều hơn vào người đàn ông của mình. Nếu chồng có thái độ giận dữ thì Victoria sẽ rất sợ hãi.

Cho dù Harry không thể thay đổi được những thứ đã cắm rễ quá sâu vào tiềm thức và thái độ sống của một con người, nhưng anh sẽ không lợi dụng nó để diễn cảnh chồng chúa vợ tôi.

Vuốt ve thân thể mềm mại không xương của mỹ nhân trong lòng, anh dịu dàng nói:

- Thôi ra đi, Kreacher và các con chắc đang chờ chúng ta trong phòng ăn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co