Truyen3h.Co

Fanfic Harry Potter Diem Tua Series Oneshot

Khi Neville đặt chân lên tàu tốc hành để tới Hogwarts học năm cuối cùng, cậu đã nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự tăm tối.

Số học sinh giảm đi rõ rệt. Tất cả đều ngồi im trong toa, chẳng hề đi qua lại, đùa nghịch, cười giỡn với bạn bè như các năm trước. Một bầu không khí căng thẳng từa tựa như thứ đeo bám sân ga Chín Ba phần tư phủ trùm lên toàn chuyến tàu. Ngoài cửa sổ, sắc trời cũng ảm đạm hết như tinh thần đám phù thuỷ sinh.

Tìm mãi mới gặp được Luna và Ginny trong một toa cuối đoàn tàu.

- Anh có thể ngồi đây chứ? - Neville cất tiếng hỏi

- Tất nhiên rồi - Ginny đáp lời

Cậu không thể không chú ý tới đôi mắt thâm quầng của cô gái tóc đỏ, một dấu hiệu thiếu ngủ lâu ngày. Cũng phải thôi, chẳng thể nào ngon giấc khi đám cưới của anh trai bị đột kích và cả nhà đang trong diện theo dõi. Ngần ngừ trong giây lát, Neville quyết định không nhắc gì đến vụ việc đó khi nó thậm chí không hề được đăng báo mà chỉ được nghe qua miệng lũ Tử Thần Thực Tử và lời rỉ tai nhau của những người chống chế độ mới.

Quay sang Luna ngồi ở băng ghế đối diện, đập vào mắt Neville là tờ Tiên Tri cô bé đang cầm trên tay. Trang nhất là một tấm hình phóng to của Harry Potter cùng dòng tít vắt ngang: Kẻ Phá Rối Số 1 - Bị truy nã để điều tra về cái chết của Albus Dumbledore. Một cơn uất giận trào dâng trong lòng Neville.

- Có tin gì về cậu ấy không?

- Không có gì cả - Luna lắc đầu

- Đó là điều tốt - Ginny lầm bầm - Vì nếu Harry xuất hiện trên tờ Tiên Tri thì tức là chúng đã lần ra dấu vết anh ấy.

Nhìn đăm đăm vào bức ảnh trên báo, bỗng chốc Neville cảm thấy những năm học trước dường như đã cách xa hàng thế kỷ.

Giống như bao đứa trẻ phù thuỷ khác ở Anh, cậu lớn lên với những câu chuyện liên quan tới Đứa Bé Sống Sót, nhân vật huyền thoại đã đánh bại Kẻ-chớ-gọi-tên-ra và lập lại nền hoà bình ở xứ sở này. Khi tới Hogwarts, lẽ dĩ nhiên Harry Potter là người cậu chú ý nhất. Tuy đã bị ấn tượng bởi những chiến tích trong mỗi năm học của người bạn cùng Nhà, chỉ cho đến khi tiếp xúc gần gũi qua một vài cuộc trò chuyện, Neville mới thấy được con người này thật sự khác biệt so với những học trò khác, không phải ở pháp thuật mà là từ cái tư duy nhìn nhận thế giới, đánh giá con người. Harry nhìn sâu được vào điểm yếu trong trái tim cậu, bóc tách nó, lý giải nó và giúp Neville vượt qua nó. Cậu không bao giờ quên những lời động viên rất dịu dàng của người ấy trong các buổi học thực hành tại Phòng Theo Yêu Cầu.

Đừng nghĩ bản thân kém cỏi. Bồ không hề kém cỏi, mình biết điều đó.

Cái Nón phân loại sẽ không đưa bồ vào Gryffindor nếu không nhìn ra sự dũng mãnh trong trái tim học trò.

Nhặt đũa phép lên, Neville. Lại lần nữa nào, không vấn đề gì cả. Đừng ngại...

Giỏi lắm!

Với tốc độ này thì buổi học tới bồ có thể thực hành gọi Thần Hộ Mệnh...

Không chỉ là ý chí muốn vượt lên chính mình mà cả những lời khích lệ của Harry đã khiến Neville tiến bộ mỗi ngày. Cậu không muốn người ấy thất vọng.

Người bạn, người thầy, và hơn hết... người đầu tiên cậu yêu.

Dẫu cho Harry đã chọn một cô gái khác, một người hoàn mỹ về mọi mặt, dẫu biết rằng tình cảm này là không thể và phải dứt bỏ nó để bước tiếp, mỗi khi nhớ tới con người đó, những nỗi xúc động lại trào dâng trong lòng Neville.

Giờ này Harry đang ở đâu? Bôn ba ở nơi nào trên đất nước này? Thiên hạ nói cậu ấy đang chạy trốn nhưng Neville biết con người đó tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Harry chắc chắn đang thực hiện kế hoạch nào đó, cùng với Ron, Victoria và Hermione. Chạy trốn ư? Thật nực cười.

Tiếng động từ bên ngoài khiến Neville dứt khỏi dòng suy tư. Cửa toa bật mở, hai tên phù thuỷ cao lớn hộ pháp, mặc áo chùng đen và đeo mặt nạ xuất hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba thiếu niên. Đôi mắt chúng đảo từ gương mặt các phù thuỷ sinh tới cái gầm ghế và các kiện hành lí. Ngay tức khắc, Neville biết chúng đang tìm kiếm điều gì.

- Cậu ấy không có ở đây đâu - Đứng dậy, tiến tới gần hai Tử Thần Thực Tử, cậu lạnh lùng nói

Dường như vẻ mặt hất hàm của Neville khiến chúng khó chịu. Tên đi đầu đanh giọng:

- Mày tên gì, thằng nhãi?

- Neville Longbottom.

Chúng nhìn nhau và phá ra cười hô hố.

- Nghe thấy không, Lestrange? Longbottom đấy. Con của lũ Thần Sáng mà mày làm cho hoá điên đấy.

- Tao nhớ rồi, Nott à. Trông đần độn y hệt như bố mẹ nó nhỉ?

Lestrange.

Rodolphus Lestrange.

Là kẻ này ư?

Lửa hận thù bùng lên trong lòng Neville. Cậu rút đũa phép ra chĩa vào mặt kẻ đeo mặt nạ đứng phía sau. Hai tên đó cũng phản ứng ngay lập tức.

- Đừng, Neville! - Ginny chạy tới giữ chặt cánh tay đang cầm đũa của Neville, hét lên.

Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của những toa khác. Học sinh lũ lượt thò đầu nhìn ra ngoài.

- Sao hả Longbottom? - Mắt Rodolphus long lên - Loại như mày cũng đòi chĩa đũa phép vào tao ư?

- Trước khi mày đọc được thần chú, thằng nhãi, tao sẽ thổi bay mày ra ngoài cửa sổ - Nott nhấn nhá đầy giễu cợt - Thời đại mới rồi, ranh con ạ. Tụi tao có thể làm bất kì điều gì tụi tao muốn với lũ nhãi nhép chúng bay.

- Anh Neville là phù thuỷ thuần chủng - Luna đứng dậy, chậm rãi nói - Không còn nhiều phù thuỷ thuần chủng ở đất nước này. Chắc hẳn chủ nhân các ông cũng không muốn đổ nhiều máu thuần huyết, đúng chứ?

- Hẳn rồi, nhưng nếu láo toét quá thì tụi tao hoàn toàn có quyền giã cho chúng bây một trận ra trò - Rodolphus cười nhạt.

- Nhịn chúng đi, Neville - Ginny ra sức kéo chàng thiếu niên ngược trở lại toa tàu - Đừng manh động. Làm ơn...

Cậu không nhúc nhích, cây đũa phép vẫn loé lên tia sáng đầy đe doạ. Cô nàng tóc đỏ nghiến răng, rít lên:

- Harry sẽ nói gì nếu thấy anh kích động như vậy hả? Anh chỉ đang tự làm hại mình thôi.

Có gì đó loé lên trong đôi mắt Neville. Cậu từ từ hạ đũa phép xuống, thở hồng hộc.

Rodolphus khoái trá nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn chậm rãi đi tới, chĩa đũa phép và mặt chàng trai trẻ. Một vết cắt dài xuất hiện trên gò má. Máu tươi tung toé. Neville trừng mắt nhìn hắn, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm nhưng không hề có phản ứng nào khác.

- Ông làm gì vậy hả? - Ginny rít lên

- Bài học cho mày, nhãi con - Hắn nói - Lần sau trông thấy tụi tao thì cụp cái mắt xuống.

Liếc mắt nhìn hai cô gái trong toa, hắn đe doạ:

- Chúng mày nữa, liệu hồn đấy.

Dứt lời, hắn xoay người, cùng Nott bước sang toa tàu khác. Cánh cửa đóng lại sau lưng hai Tử Thần Thực Tử.

Luna lục lọi trong rương ra một lọ thuốc trị thương, cẩn thận bôi lên vết cắt trên gò má Neville nhưng nó không lành lại mà vẫn tiếp tục rỉ máu.

- Thật kì lạ - Cô bé thốt lên - Có lẽ anh phải tới gặp bà Pomfrey ngay khi đến Hogwarts.

- Chắc là thần chú Hắc ám chú không phải bùa bình thường - Ginny rút trong túi áo ra một chiếc khăn, đắp lên vết thương để cầm máu - Lần sau anh đừng kích thích bọn chúng.

Neville dường như không nghe thấy hai cô gái nói. Cậu đứng dậy, nhìn ra ngoài hành lang. Hai Tử Thần Thực Tử đang tiếp tục kiểm tra một toa khác. Cách đó vài mét, Draco Malfoy đứng ở ngưỡng cửa đang quan sát chúng. Ánh mắt cả hai thiếu niên vô tình đụng phải nhau.

Cuối năm ngoái, Harry đã nói thằng khốn này là một Tử Thần Thực Tử và chính nó đã dẫn đồng bọn vào Hogwarts tấn công cụ Dumbledore. Giờ thì Bộ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu ấy để có cái cớ săn lùng Harry sao?

Chúng mày tưởng rằng mọi người sẽ để yên cho chúng mày thích làm gì thì làm ư?

Không đâu, Lestrange, Nott, Malfoy.

Harry không tới Hogwarts nhưng còn tao ở đây. Tao sẽ chiến đấu chống tụi bây bằng mọi cách.

Tao là Neville Longbottom, con trai của hai Thần Sáng lừng lẫy và tao sẽ trung thành với lý tưởng của bố mẹ tao, với Harry Potter cho đến phút cuối cùng.

Ở phía đối diện, nhìn vào đôi mắt như có lửa của Neville, Draco đột ngột cảm thấy lạnh xương sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co