Truyen3h.Co

Fanfic Hien Duong Vuong Hao Hien X Tong Ke Duong

"Anh yêu em." Đây là câu nói sau cùng mà cậu đã nghe được trước khi hôn mê.

ABO, có H, có SINH TỬ. Không thích vui lòng bấm thoát.

Omega đáng yêu mỏng manh × Alpha cường thế giả Omega.

Tác giả: 21
LOFTER ID: zheili21

Edit: Sắc Sắc

-

"Ưm." Tống Kế Dương cảm thấy toàn thân dần nóng lên, đầu óc choáng váng, càng khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng hơn là: Phía dưới của cậu đã xuất hiện phản ứng không nên có. Bây giờ còn đang ở studio, nếu như bị những người khác phát hiện thì hậu quả khó mà lường được.

Phần lớn người trong studio này đều là Alpha, ngửi thấy mùi tín tức tố nồng nặc như vậy, nhao nhao nhìn về phía Tống Kế Dương. Vương Hạo Hiên trông thấy ánh mắt như lang như hổ của người khác, khẽ nhíu mày. Anh nói mấy câu với đạo diễn rồi kéo Tống Kế Dương rời đi.

"Này!" Tống Kế Dương chẳng hiểu ra sao, không biết Vương Hạo Hiên muốn làm gì. Vương Hạo Hiên vỗ vỗ bờ vai của cậu, như thể trấn an, "Đừng sợ, anh cũng là Omega." Tống Kế Dương lúc này mới yên tâm đi cùng anh. Hai người ngồi ở trong xe, Vương Hạo Hiên đột nhiên quay đầu hỏi cậu: "Kỳ phát tình của mình bắt đầu từ khi nào mà cũng không biết?"

Tống Kế Dương bởi vì bị dấy lên tình dục, cho nên gương mặt đỏ hồng, cậu lo lắng nhích tới nhích lui, hai chân ma sát, một lát sau mới trả lời câu hỏi của Vương Hạo Hiên, "Em... Em không biết chuyện gì xảy ra nữa, lần này kỳ phát tình bắt đầu sớm hơn bình thường."

"Lần sau nhớ uống thuốc ức chế sớm hơn."

Tống Kế Dương khẽ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chúng ta... Đang đi đâu vậy?" Trong lúc nói chuyện, thân thể cậu không tự chủ cọ cọ lên người Vương Hạo Hiên.

Thân thể Vương Hạo Hiên nháy mắt cứng đờ, anh cảm thấy chính mình cũng cần thuốc ức chế để kiềm hãm bị cám dỗ. Anh chậm rãi đẩy Tống Kế Dương ra, "Em nhìn cho rõ đi, anh là Omega."

Thế nhưng cơ thể Tống Kế Dương rất không nghe lời, thậm chí còn nhấc chân đặt lên đùi Vương Hạo Hiên, cọ qua cọ lại, hai tay vuốt ve trên người anh. Cũng may lúc này xe dừng lại, rốt cuộc đã đến khách sạn. Vương Hạo Hiên thở hắt ra một hơi, anh không dám chắc nếu như Tống Kế Dương còn tiếp tục dụ dỗ anh ở trên xe như thế, liệu anh có trực tiếp làm cậu luôn hay không nữa...

Hai người lôi lôi kéo kéo lên trên lầu, khiến nhân viên phục vụ khách sạn đều tò mò nhìn theo.

Vương Hạo Hiên theo Tống Kế Dương về phòng cậu. Tống Kế Dương vừa vào cửa liền không khống chế nổi, quỳ trên mặt đất.

"Thuốc ức chế em để ở đâu?" Vương Hạo Hiên hỏi.

Tống Kế Dương tự cởi y phục của mình ra, phát âm không rõ nói: "Vali... Trong vali phía ngoài cùng... Chỗ kia..."

Vương Hạo Hiên vội vàng tìm kiếm, hai cái vali lớn đều bị anh lật tung mà vẫn không thấy bóng dáng thuốc ức chế đâu.

"Em..." Vương Hạo Hiên đang định quay đầu trách móc Tống Kế Dương, lại chỉ thấy thân dưới Tống Kế Dương đã trần trụi, hai chân hơi chếch ra, quỳ gối trên mặt thảm khách sạn, tay vuốt ve dương vật phía trước.

Vương Hạo Hiên sững sờ tại chỗ, mãi một lúc sau mới tiến đến đỡ cậu lên giường.

Lúc này đầu óc Tống Kế Dương đã không còn mịn mẫn, chỉ muốn được người khác mạnh mẽ tiến vào, làm dịu bớt ham muốn của cậu.

"Tống Kế Dương..." Vương Hạo Hiên gọi cậu, "Em... Em có thích anh không?"

Người trên giường cọ cọ ga trải giường, giống như chỉ cần làm thế liền có thể giảm bớt ham muốn, sau khi cậu nghe được câu này, ánh mắt mù mịt một thoáng, "Thích... Thích... Thế nhưng... Anh cũng là Omega..."

Vương Hạo Hiên mừng muốn phát điên, "Vậy anh có cách giúp em vượt qua phát tình kỳ, em có tin anh không?"

Tống Kế Dương nhu thuận khẽ gật đầu, tay vẫn còn đang tự vuốt ve dương vật, "Ưm."

Vương Hạo Hiên thở ra một hơi, sau đó ôm lấy Tống Kế Dương, ghé vào tai cậu thì thầm nói: "Thật ra anh là Alpha." Tống Kế Dương kinh ngạc trừng lớn mắt, Vương Hạo Hiên giữ lấy gáy cậu, hôn cậu.

Hạ thân Vương Hạo Hiên không đứng đắn đụng chạm Tống Kế Dương, cách một lớp vải vóc cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi đó của đối phương. Rèm cửa bị Vương Hạo Hiên kéo lên, mà y phục của anh đã sớm bị Omega đang trong kỳ phát tình kia cởi xuống.

Hậu huyệt tiết ra dịch ruột non cùng với lỗ sáo phía trước rỉ ra chất lỏng không rõ khiến ga giường ướt nhẹp. Vương Hạo Hiên đưa tay ra phía sau Tống Kế Dương, thăm dò muốn đưa một ngón tay vào bên trong.

"A... Ưm..." Tống Kế Dương quên mình ngửa đầu ra sau, nhưng đối với Omega ở trong kỳ phát tình mà nói, một ngón tay còn lâu mới đủ, cậu càng ham muốn nhiều hơn.

Tống Kế Dương đong đưa thân thể, tỏ ý mình vẫn chưa thỏa mãn, Vương Hạo Hiên không để ý đến cậu, muốn nhìn xem tự cậu sẽ làm như thế nào.

Không được thỏa mãn, Tống Kế Dương trước sau lay động, để ngón tay Vương Hạo Hiên có thể ra vào trong sơ thể mình.

"Ưm... Em muốn..." Tống Kế Dương rốt cuộc cũng nói ra câu này. Vương Hạo Hiên đỏ mắt, giống như một con thú dữ sắp bộc phát, anh cũng không khuếch trương thêm, sau khi đặt hai chân Tống Kế Dương thành hình chữ M, mạnh mẽ tiến vào.

Tống Kế Dương cũng không thấy khó chịu, ngược lại rất phối hợp. "Hạo Hiên... A..."

Vương Hạo Hiên tùy ý rong ruổi trong cơ thể cậu, khi dương vật đâm lướt qua khoang sinh sản, Tống Kế Dương đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Không muốn... Đừng ở nơi đó..."

"Nơi đó? Là... Nơi này sao?" Vương Hạo Hiên híp mắt, lần nữa đâm lướt qua khoang sinh sản.

Ngón tay thon dài của Tống Kế Dương túm lấy chăn, thừa nhận va chạm, "Nhẹ... Nhẹ chút... Hạo Hiên..."

Đương nhiên, vào lúc này Vương Hạo Hiên sẽ không nghe cậu, dưới giường thì bất cứ chuyện gì đều có thể chiều theo, nhưng ở trên giường... anh tuyệt đối phải làm chủ. Chất lượng giường ngủ của khách sạn không tốt lắm, mỗi lần Vương Hạo Hiên đâm rút, ván giường sẽ phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt".

Tống Kế Dương nghe thấy thanh âm này, mặt càng đỏ dữ dội hơn. Hậu huyệt cậu chiếm được an ủi của Vương Hạo Hiên, nhưng dương vật thẳng tắp phía trước lại đang rất tủi thân. Tống Kế Dương liền tự đưa tay xuống tuốt lộng. Vương Hạo Hiên nhìn thấy động tác kia của người dưới thân, đâm rút càng ngày càng mãnh liệt.

"Bé ngoan, để anh đánh dấu em được không?" Vương Hạo Hiên thở gấp, hỏi cậu.

Cậu im lặng trong một thoáng, "Được." Xoa nhẹ lên lưng người mà cậu nhớ nhung ngày ngày đêm đêm.

Vương Hạo Hiên cắn lên tuyến thể sau gáy Tống Kế Dương, từng chút từng chút đưa tín tức tố của mình vào.

"A... Ưm..." Tống Kế Dương ngẩng đầu lên, hưởng thụ thời khắc bị đánh dấu.

Dương vật Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng đâm vào, Tống Kế Dương dường như nhịn không được, quay người đặt Vương Hạo Hiên ở dưới thân, tự mình ngồi trên người anh vận động.

"Dễ chịu quá... A..."

Loại tình cảnh này khiến Vương Hạo Hiên không thể tưởng tượng nổi, ngay tại lúc thân thể Tống Kế Dương hạ xuống người anh, liền mạnh mẽ ưỡn lên một cái.

"A... Đau... Hạo Hiên... Anh nhẹ chút..."

Vương Hạo Hiên ôm cậu đứng lên, Tống Kế Dương cảm nhận được dương vật trong thân thể càng tiến vào sâu hơn. Vương Hạo Hiên đâm tới nơi nào đó, đột nhiên ngây ngẩn cả người, khoang sinh sản của Tống Kế Dương mở ra rồi.

"Em...?" Vương Hạo Hiên kinh ngạc nhìn Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương ôm lấy lưng Vương Hạo Hiên để tránh bị ngã xuống, "Ưm, đánh dấu em đi..."

Sau khi Vương Hạo Hiên nghe thấy câu này cũng không nhịn được nữa, hung hăng va chạm vào bên trong, dường như muốn đâm xuyên qua người cậu. Mà Tống Kế Dương đã lưu lại một loạt dấu cào ở trên lưng anh.

Sau khi Vương Hạo Hiên đâm vào đến bên trong khoang sinh sản, anh cảm giác được thứ đó của mình tiến vào sâu hơn, lại dùng sức đâm thêm mấy lần, bắn ra ở bên trong cơ thể Tống Kế Dương.

-

Tống Kế Dương mang thai.

Chuyện này khiến người của cả đoàn phim kinh ngạc không thôi.

Mọi chuyện xảy ra sau khi Vương Hạo Hiên đánh dấu Tống Kế Dương nửa tháng. Lúc Tống Kế Dương đang cùng Vương Hạo Hiên diễn cảnh đối thủ, đột nhiên bị nôn mửa, Vương Hạo Hiên vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, kiểm tra xong mới biết là do mang thai.

Thật ra không phải hai người không dự liệu được chuyện Tống Kế Dương mang thai, sau khi kỳ phát tình của Tống Kế Dương kết thúc, bọn họ cũng làm thêm mấy lần, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Cũng may bộ phim này sắp hết cảnh của họ. Quãng thời gian trước khi hết cảnh, Tống Kế Dương được Vương Hạo Hiên chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi khi cậu quay xong một cảnh, Vương Hạo Hiên sẽ đỡ cậu lại ghế ngồi, cầm cái quạt điện mini màu hồng quạt cho cậu. "Sao rồi? Có mệt không? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Đạo diễn ngồi một bên lặng lẽ che mặt, dứt khoát không thèm nhìn nữa, chỉ mới đứng có vài phút, thai phụ nhà ai lại mỏng manh như vậy chứ.

Tống Kế Dương: "... Em không mệt, cũng không có gì không thoải mái, anh để em đứng đi." Vương Hạo Hiên không đồng ý, "Bác sĩ nói em cần tĩnh dưỡng, cho nên cứ ngồi thì tốt hơn."

Tống Kế Dương: "..."

Càng làm Tống Kế Dương cạn lời hơn chính là, một ngày nọ cậu vô tình nghe thấy Vương Hạo Hiên gọi điện thoại cho người khác.

Mời thêm mấy bảo vệ, tùy thời tùy chỗ đi theo Tống Kế Dương, để bọn họ ở gần cậu, bảo vệ cậu.

Cậu thật sự không yếu ớt như vậy đâu. Thật sự đó!

Tống Kế Dương ho nhẹ một tiếng, bước ra từ sau tường. Vương Hạo Hiên vừa nhìn thấy cậu liền vội vàng cúp điện thoại.

"Bé ngoan, sao em lại qua đây, đừng đi lại nhiều quá, không tốt cho đứa nhỏ, để anh bế em quay lại." Dứt lời liền bế Tống Kế Dương về trên ghế. Tống Kế Dương đã sớm quen thuộc cái kiểu một lời không hợp liền bế cậu lên rồi. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều giả bộ như không nhìn thấy bọn họ, mỗi ngày đều tú ân ái, ài, tranh thủ thời gian, quay phim xong thì về sinh con đi.

Chuyện Vương Hạo Hiên mời bảo vệ bị Tống Kế Dương bác bỏ, cậu cũng bày tỏ mình không có yếu ớt đến vậy.

"Không được, chuyện này em nhất định phải nghe anh."

Ngày hôm sau, người của đoàn làm phim liền trông thấy sau lưng Tống Kế Dương đang khoan thai bước đi là tám người bảo vệ, trông hệt như đại ca xã hội đen ra ngoài đánh nhau.

Tất cả mọi người: "..."

Tiểu trợ lý của đạo diễn xì xào bàn tán với một người khác, "Đậu má, Tống Kế Dương đẹp trai quá, toàn thân đều đồ đen, muốn xxx."

Ai ngờ Vương Hạo Hiên đen mặt xuất hiện sau lưng tiểu trợ lý, "Cô vừa nói muốn làm gì?"

Hai người bị dọa run lẩy bẩy, cũng may lúc này Tống Kế Dương đã dẫn theo bảo vệ đi tới cửa. Nhưng khi mấy người bảo vệ này vây quanh hai vị tiểu trợ lý, cảnh tưởng này lại chẳng tốt đẹp mấy.

Tống Kế Dương khoát tay, để bảo vệ đừng vây quanh hai vị tiểu trợ lý nữa, hai người liền vội vàng chạy đi mất.

Tống Kế Dương rốt cuộc chịu đựng đến ngày sinh.

Vương Hạo Hiên lo lắng qua lại trước phòng sinh, khi thì nhìn cửa phòng, khi thì kiểm tra weibo, cố gắng khiến mình giảm bớt căng thẳng. "Cạch", bác sĩ đột nhiên mở cửa phòng sinh.

Vương Hạo Hiên lập tức ngẩng đầu nhìn.

"Người nhà Tống Kế Dương là ai?"

"Tôi... Là tôi..." Giọng Vương Hạo Hiên run rẩy nói, trong lòng đang liên tục cầu nguyện đừng là tin tức xấu.

Bác sĩ vội nói với hắn: "Người mang thai yêu cầu người nhà vào, cậu ký tên vào đây."

Vương Hạo Hiên lập tức ký xong, mặc áo giải phẫu, theo bác sĩ vào phòng sinh.

"A a a!" Thanh âm Tống Kế Dương bởi vì đau đớn mà la lên truyền vào tai Vương Hạo Hiên.

Vương Hạo Hiên lập tức quỳ gối cạnh giường Tống Kế Dương, sờ tóc của cậu, đau lòng nói: "Bé ngoan, em nhịn một chút, sẽ ổn ngay thôi, ổn ngay thôi."

"Hu hu." Tống Kế Dương khóc, thật sự là rất đau.

"Đầu đứa bé ra rồi!" Y tá nói.

Tống Kế Dương không ngừng cố gắng, dùng sức, hít vào, thở ra, lại dùng sức.

"Là một bé trai."

Vương Hạo Hiên không để ý, chỉ ngồi ở bên cạnh Tống Kế Dương, "Anh yêu em." Đây là câu nói sau cùng mà cậu đã nghe được trước khi hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co