Sau 1 giấc mơ dài dằng dặc, tôi đã trở về thực tại, đầu tôi đau nhức, tai điếc ù, mặt như sắp mù. Tôi cố gắng tỉnh dậy khỏi cơn mê, 1 chút ánh sáng đã xuất hiện, tôi thấy trần nhà trắng, ánh sáng của bóng điện, và 1 thứ gì đó màu đen đen đang chắn mất nửa tầm nhìn của tôi, có tiếng cười khe khẽ của ai đó, tôi nhìu mày cố gắng nhìn cho rõ cái thứ màu đen kia, hình ảnh mọi thứ dần dần sắc nét hơn cho đến khi
- Ara ara! Cậu K, cậu ngủ ngon không? [Rita]- Chị Rita? Tôi đang....tôi....O////O [Tôi]Ngay sau khi lấy lại được tỉnh táo, tôi nhận ra mình đang gối đầu trên đùi cô ấy, cuống cuồng ngồi bật dậy, suýt nữa ngã khỏi giường bệnh nếu không được Rita giữ lại và để cho dựa đầu.....vào giữa 2 quả đồi, hành động táo bạo này của cô ấy làm cho tôi hồn bay về miền cực lạc luôn, mặt đỏ bừng cứng đơ vì ngại. Rita thích thú với biểu cảm cự kì ĐÀN ÔNG đấy của tôi, cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ về tôi như đang cưng nựng 1 đứa trẻ, dịu dàng hỏi han- Cậu K! Cậu cảm thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?Tâm trí tôi vô cùng hoảng loạn, 1 bên thì kiểu "ĐM TUYỆT VỜI! BỐ MÀY SỐ HƯỞNG" 1 bên thì " Mô phật, mô phật, phải ăn chay và tu tiên". Tôi chỉ có thể đáp lại cô ấy 1 cách lắp bắp, không thể gượng gạo hơn- Dạ...Dạ....Tôi....ờ thì....tôi ổn.....cảm...cảm ơn chị quan tâm....ạ! [Tôi]- FuFuFu, thế là tốt rồi! Cậu phải nghỉ ngơi thêm 1 chút rồi hẵng rời khỏi giường, nhé~? [Rita]- Đợi đã....vết thương của chị! [Tôi]Nghe thấy, Rita liền gỡ chiếc găn tay đen ra, giơ cánh phải lên, vết thương hồi trước đã biến mất, thay vào đó là 1 làn da trắng mịn màng, cô ấy tươi cười nói với tôi- Tôi không sao cả! Vết thương của tôi đã khỏi lâu rồi, tất cả nhờ cậu đó! Cảm ơn nha~,K! [Tôi]-........Vâng! [Tôi]Nói xong Rita đỡ tôi đặt nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, còn để khăn ấm lên trán, trước khi đặt khăn lên còn tặng cho tôi 1 nụ hôn trên trán sau đó tươi cười hiền dịu như 1 người mẹ nói nhỏ với tôi- Mọi chuyện đã ổn rồi! Tôi ở đây rồi, không ai có thể làm hại cậu được! Giờ thì yên tâm mà nghỉ ngơi đi, vất vả cho cậu rồi, K! [Rita]Lúc này ai đó đã vỡ oà trong hạnh phúc, ngoài mặt tuy không phơi bày ra nhưng bên trong đã tràn ngập trong nước mắt của hạnh phúc, được 1 tiên nữ ân cần chăm sóc thế này, tôi đã gục ngã vì sự bình yên đầm ấm này"Chúa ơi! Liệu đây có phải thiên thần hộ mệnh người gửi xuống để che trở cho con không?"-Tôi nghĩTôi ngước lên nhìn nụ cười dịu hiền của cô ấy, lưỡng lự 1 hồi rồi cũng nhắm mắt nghe lời, thẹn thùng nói "cảm ơn", Rita rất vừa ý, cô ấy đứng dậy chuẩn bị rời đi, đặt 1 thiết bị nhỏ ngay bên cạnh đầu của tôi và nói- Tôi có chút việc cần phải đi! Cậu cứ 1 giấc THẬT~SÂU~đi! Có việc gì thì hãy nhấn nút này, tôi sẽ có mặt ngay tức khắc! Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi,
người hùng! [Rita]Cô ấy nói xong liền rời đi luôn, bước chân khe khẽ, đóng của nhẹ nhàng. Giờ chỉ còn mình tôi ở trong phòng, tôi ngó nghiêng xung quanh mới nhận ra điều khác thường, đây không phải phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện, cũng không phải 1 túp lều dựng tạm, nơi đây 4 bức tường làm bằng sắt thép, nội thất trong căn phòng cũng rất đặc biệt, tất cả đều là công nghệ cao, tivi có màn hình xuyên thấu siêu mỏng, tôi không biết nó có dày được 1 mili không?, máy lọc nước được gắn vào tường, còn có thể tự pha chế đồ uống, tủ lạnh cao 2m50, có gắn cả lỏ vi sóng, máy làm lạnh, máy làm đá có thể chọn hình khối như vuông, tròn, chữ nhật, hình kim cương nữa, bộ salong trông như được gắn chặt vào sàn nhà ấy thật ra còn có thể di chuyển vị trí bằng điều khiển từ xa, tôi cứ ngỡ mình là người tối cổ vừa bị dịch chuyển đến tương lại vậy, tất cả quá đỗi hiện đại so với những gì mà
kiếp này của tôi được chứng kiến. Tôi chợt nhận ra 1 điều, tôi không nhớ là mình đã được đưa đến đây kiểu gì và làm sao, tôi tự hỏi bản thân mình trong bế tắc- Nơi này......là đâu vậy? [Tôi]Tò mò với không gian xung quanh, tôi quyết định ngồi dậy và bước ra khỏi giường, mới đặt chân xuống thôi mà tôi đã nhận ra 1 thứ nữa, vội vạch áo của mình ra nhìn xuống- Các vết thương của mình....biến mất rồi? [Tôi]Tôi kinh ngạc, cơ thể tôi không có đến 1 vết xước, cơ thể cũng không có cảm giác đau nhức gì, và tôi đang mặc 1 bộ đồ người bệnh của bệnh viện, tôi không biết tại sao và làm thế nào, có thể là dịch vụ y tế hiện đại nào đó, có thể là cùng với thứ mà Rita đã dùng để chữa lành cho bản thân cô ấy.Gạt câu hỏi ấy sang 1 bên, tôi đứng dậy, đi tới chỗ cửa, cánh cửa này cũng công nghệ cao nốt, nó không có tay nắm hay gì cả, thay vào đó là 1 bảng điều khiển điện tử với thiết bị quẹt thẻ ở bên, tôi thử bấm vài nút linh tinh, kết quả máy chỉ nhấp nháy màu đỏ thông báo ERROR. Đang lay hoay 1 hồi không biết làm sao thì*Tít*xoẹt*- Hả? [Tôi]Cánh cửa đột nhiên mở ra, 1 nữ chiến binh Valkyrie của IMB bước vào, người cô ấy toát ra 1 sự mạnh mẽ nam tính kì lạ với mái ngắn màu xám tối màu, qua lớp mặt nạ, tôi biết cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi lùi lại, tưởng cô ấy sắp chẻ đôi mình ra như que củi với chiếc rìu chiến sau lưng mình, cô ấy thấy vậy không nói gì, tự giác gỡ mặt nạ ra- Yo! Cậu đã đứng dậy được rồi à? [Alvitr]-......cô là....[Tôi]Cô ấy không đáng sợ như tôi tưởng, phải nói là rất thân thiện, cô ấy nở 1 nụ cười tươi, khác với Rita tao nhã và sang trọng, nụ cười của cô ấy vô cùng vô tư và tinh nghịch, tác phong cũng rất phóng khoáng, nói chung là không có chút ác ý gì với tôi, lại còn vô cùng cởi mở. Thấy tôi đờ ra khó hiểu, cô ấy tươi cười giải đáp- Ể? Quên tôi rồi sao? Tôi với cậu mới gặp nhau trưa nay mà! [Alvitr]-.......tôi nhớ không nhầm.....thì cô là Alvitr.....thuộc IMB, cấp dưới của chị Rita đúng không? [Tôi]- Đúng rồi đó! Rita nói tên cậu là K, rất vui được gặp! [Alvitr]Cô ấy đưa tay ra, tôi hiểu ý cũng đưa tay ra bắt tay cô ấy, chỉ mới nắm bàn tay thôi mà tôi có cảm giác tay tôi sắp nát đến nơi rồi ấy, còn đến khi 2 tay lắc lên xuống thì cổ tay tôi có dấu hiệu sắp rụng ra đến nơi rồi, ngay khi cô ấy thả ra, tôi vội thu tay lại xoa xoa, thể lực thật khủng khiếp- Cậu biết gì không? Tôi phải nói! Cậu khoẻ thật đấy! [Alvitr]- khoẻ??? [Tôi]- Đúng vậy, nhìn cậu bây giờ đi, chạy lon ton được rồi! Cậu có biết là mình bị thương nặng lắm không? Chảy máu cả trong lẫn ngoài khắp người, toàn bộ khung xương của cậu đã vỡ nát đấy, VỠ NÁT HẾT ĐẤY! Nghiêm trọng nhất là cánh tay phải của cậu, cậu phải thấy nó, toàn bộ máu bị đã mất hết khiến cả cánh tay tìm bầm, xương bàn tay nát sắp vụn, xương cẳng tay gãy 7 phần, 7 PHẦN ĐẤY! Tôi còn xuýt nôn khi thấy nó, tự hỏi sao cậu sống dai vậy?Nghe cô ấy kể thôi mà tôi cũng thấy rợn người, tôi cũng thắc mắc sao tôi còn có thể sống sót sau vụ đấy, tôi nhớ là thân thể tôi đã không bị thương nặng như vậy, cho đến khi.......chiêu tất sát đấy,
thiên tru, nó quá mạnh, cơ thể này có vẻ không thể chịu được phản lực của nó, biết sao được.
Tôi đã không chiến đấu 18 năm rồi mà- Đúng là ghê thật! Kể ra thì các cô giỏi thật! Vết thương nặng thế mà chữa được? [Tôi]- Hả? Không, chúng tôi không có chữa cho cậu! [Alvitr]- Hả??????[Tôi]Nghe câu phủ nhận của cô ấy làm tôi hoang mang, đùa nhau à? Nghe không vui đâu- Chúng tôi không có chữa cho cậu, nói đúng hơn là không chữa được! Ngay khi chúng tôi xác nhận cậu sẽ không qua khỏi, tự dưng cơ thể cậu tự chữa trị cho nó, nó mất 1p để tự trở lại bình thường, như chưa bị tổn thương tí nào vậy! Chúng tôi đã rất sốc cậu biết không? [Alvitr]Lời cô ấy khiến tôi hoang mang tột độ, tôi đưa tay lên, nhìn vào chúng, tôi thấy sự lành lặn không 1 vết xước. Điều này, nó rất kì lạ, đã lâu lắm rồi khả năng này không phát huy tác dụng, phải lâu lắm rồi,
hơn 18 năm cuộc đời rồi. Thấy tôi có vẻ nghĩ ngợi nhiều, Alvitr khá tâm lý, liền đổi chủ đề luôn- À mà này! Cậu đứng dậy được rồi,.....thế cậu muốn đi đâu? [Alvitr]Tôi được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, vội quay lên trả lời cô ấy- À! Vâng.....tôi muốn đi ra ngoài! [Tôi]- Ồ! Vậy xin lỗi nhé! Phó đội trưởng Rita nói là không được để cậu ra ngoài!Tôi cũng đã lường trước được chuyện này, có lẽ cô ấy lo lắng cho sức khoẻ hiện tại của tôi hoặc là 1 lý do nào đó khác mà muốn giam tôi tại đây, dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn ra ngoài để tìm hiểu xem chuyện gì đã sảy ra. Tôi nghĩ 1 hồi tìm cách đối phó với Alvitr, và thế quái nào chọn cách nhiều rủi ro nhất, NÓI DỐI- Ờ....vậy hả? Nhưng chị Rita có nói với tôi rằng khi nào đi lại được thì sẽ đưa tôi ra ngoài!- Hả? Vậy sao? Nhưng Rita đã bảo tôi cần trông trừng cậu mà?[Alvitr]- Tôi thực sự không biết! Chị ấy đã nói với tôi như thế! [Tôi]- Vậy hả? Lạ nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện Rita nhầm lẫn sao? Điều đấy chưa bao giờ sảy ra! [Alvitr]Cô ấy khoanh tay vào, mặt trầm ngâm suy nghĩ, tim tôi đập tình tịch vì lo lắng, sợ bị phát hiện nói dối không biết cô ấy có trẻ đôi người mình ra không? Nghĩ 1 hồi thì cô ấy quyết định- Ukm......! Được rồi, nếu Rita đã bảo cậu thế, thì tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài! [Alvitr]Tôi thở phào nhẹ nhõm, ơn trời không bị phát hiện, gượng gạo cười cảm ơn cô ấy- Vậy...cảm ơn cô! Phiền cô rồi! [Tôi]- Không sao đâu! Rita đã lệnh thì tôi cứ thế mà làm thôi! Đi theo tôi nào! [Alvitr]Tôi đi theo Alvitr ra khỏi phòng, đi qua 1 dãy hàng lang dài với 4 phía là sắt tấm, đi được 1 đoạn thì 1 bên tường đã được thay bằng kính cường lực siêu dày, qua đấy tôi có thể nhìn thấy khoang chứa máy bay trống rỗng, cửa khoang mở tung, bên ngoài là 1 màu đen sâu thẳm, thấy lạ tôi liền quay sang hỏi cô ấy- Cô Alvitr! Nơi này có phải là....[Tôi]- Là bên trong Hyreion, chỗ cậu vừa thấy là khoang nhảy dù của các Valkyrie! Hiện tại chúng ta đang đáp trên đường băng của sân bay Gia Lầm nên khoang mở toang vậy cũng không sao cả! [Alvitr]- Vậy sao? Tôi không ngờ! [Tôi]Từ lần đầu nhìn thấy chiếc chiến thuyền này, tôi đã biết nó vô cùng to lớn, nhưng trăm nghe không bằng 1 thấy, bên trong nó rộng lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, quả là 1 vũ khí uy lực bậc nhất của nhân loại.Đi được 1 hồi, chúng tôi đã đi đến 1 thang máy vô cùng lớn, diện tích của thứ này có thể chứa vài chiếc lambor chất trồng lên nhau được đấy. Tôi và cô ấy bước vào, sau 1 vài thao tác với bảng điều khiển, cửa của thang máy đóng lại, tôi có thể cảm nhận được thang máy đang di chuyển xuống vô cùng êm ru, đồ công nghệ cao có khác*Cạch....Cạchhhhhhhh*Chúng tôi đã dừng lại, cửa của thang máy từ từ mở ra, đập vào mắt tôi là 1 cảnh tượng tôi không ngờ đến được. Tôi chầm chậm bước ra với Alvitr, sững người lại vì sốc, không dám tin vào mắt mình nữa.- Nơi này......[Tôi]-.......họ là những người lính đã chiến đấu hôm nay, phải vất vả lắm mới đem được họ về đây! [Alvitr]- Còn nữa không? [Tôi]- Nếu là các thành phố khác thì số này còn ít lắm, hàng triệu ngàn người dân tộc cậu đã chết hôm nay! [Alvitr]Tôi cứng người khi nghe cô ấy nói, các thành phố khác sao? Hà Nội không phải nơi duy nhất bị tấn công sao?- Các thành phố khác?- Đúng! HCM, Hải Phòng, Tây Nguyên, Đà Nẵng, rất nhiều! [Alvitr]-..........[Tôi]- Và đây chỉ là 1 số ít trong số họ thôi! [Alvitr]"Họ" mà Alvitr đề cập đến không phải những người lính tay cầm chắc súng, mà là những ngươi lính đã bỏ mạng hôm nay, họ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắm thành nhiều hàng dài, thi thể nhiều như lúa trên đồng vậy, tất cả đều được phủ 1 lớp vải trắng tinh và đều bị máu thấm vào gần như bị nhuộm đỏ hoàn toàn, múi máu tanh bốc lên nồng nặc trong không khí cùng với mùi xác thôi bị phân huỷ vô cùng kinh tởm, tiếng vo ve của những con ruồi muỗi bao lấy vài thi thể gần đấy, cảnh tượng này chẳng khác nào địa ngục- HUHUHU! CHỒNG ƠI LÀ CHỒNG! ANH ĐI RỒI MẸ CON EM BIẾT SAO ĐÂY? HUHUHU....[???]- CON ƠI LÀ CON ƠI! SAO MÀY NỠ BỎ BỐ MẸ VẬY HẢ CON? [???]- BA ƠI BA! BA DẬY ĐI! BA ĐỪNG NGỦ NỮA! BA ƠI BA! [???]- EM TRAI TÔI! ÔNG TRỜI ƠI! SAO NGƯỜI TÀN NHẪN VẬY? TRẢ EM TRAI CHO TÔI! [???]- MÀY HỨA VỚI TAO LÀ SẼ QUAY VỀ MÀ,[...]! MÀY HỨA VỚI TAO RỒI MÀ, SAO GIỜ MÀY LẠI NẰM ĐÂY VẬY HẢ [...]! [???]Tiếng khóc than oai oán, tiếng gọi dậy những tử thi đã mất đi hơi ấm trong tuyệt vọng. Những người thân của các chiến sĩ ấy đều ở đây, phần lớn là lực lượng phản ứng nhanh của thành phố nên thân nhân của họ cũng đều ở đây. Cảnh tượng nhiều người vây quanh 1 thi thể được phủ 1 tấm vải trắng đã bị nhuộm màu máu, già có, trẻ có, nam có, nữ có, tất cả đều là những người thân của những chiến sĩ ấy. Là người mẹ, người cha, người anh chị em, người yêu, người vợ, người con, người cháu, người bạn, người chi kỉ, người bằng hữu. Tất cà những chiến sĩ đã ngã xuống hôm nay, họ để lại những người thân thương của mình ở lại thế gian này, để lại 1 niềm đau không bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí ấyCảnh tượng ban đầu vốn đã kinh dị nay thêm bi thương và tàn nhẫn, nhưng đó chưa phải tất cả- AHHHHHH! [???]- ANH TA NHIỄM BĂNG HOẠI RỒI! BẮN NGAY! [lính]*BẰNG BẰNG BẰNG*Mọi thứ đang hỗn loạn vì đau thương thì bỗng 1 tử sĩ sống dậy, vồ lấy 1 nữ giới đang khóc thương cho anh ta, quân lính đang canh gác chỗ này thấy vậy liền nổ súng không thương tiếc về phía người đã từng là đồng tội của mình, ngay khi tử sĩ ấy gục xuống nằm bất động, 1 người lính chạy đến chỗ người phụ nữ vừa bị tấn công đang hoảng sợ tột độ- Thưa cô! Cô không sao chứ? Anh ấy chưa là hại cô chứ? [Lính]- Anh ấy.....anh ấy mới.....cắn tôi.....ANH ẤY CẮN TÔI! [???]- Ôi chúa ơi! [Lính]Xác sống vừa rồi đã để lại 1 vết cắn vào cổ người phụ nữ ấy, vệt năng lượng màu hồng của băng hoại bắt đầu lan ra từ vết thương, người lính ấy thấy vậy liền rút súng ra, dí sát vào đầu cô gái đang hoảng loạn tột độ- Tôi xin lỗi! [Lính]*ĐOÀNG*1 phát súng vô tình vang lên, người phụ nữ vô tội xấu số ấy ngã xuống không kịp nhắm mắt, người lính vừa rồi tay vẫn còn đang run, cất súng đi, cắn chặt môi, gương mặt tỏ rõ sự cay đắngTôi và Alvitr thấy vậy không nói được gì, cả 2 đều biết rằng đây là điều duy nhất và tốt nhất có thể làm cho 1 người nhiễm bệnh, nhưng như vậy liệu có quá
TÀN NHẪN KHÔNG?- GAOHHHH! [???]- LẠI 1 NGƯỜI NỮA KÌA! HẠ ANH TA NHANH! [Lính]*BẰNG BẰNG BẰNG*Chuyện đấy lại tái diễn, tiếng súng lại vang lên, tiếng khóc thét vì thế càng dữ dội, không chịu được thêm nữa, tôi và Alvitr cúi gằm mặt xuống, tăng tốc muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốtTưởng chừng như không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy nữa, đi đến cổng của sân bay Gia Lâm, đập vào mắt tôi là 1 thứ tồi tệ hơn
Tôi đờ ra trước cảnh tượng ấy, cổng sân bay bị chặn lại bởi NHỮNG GÌ CÒN LẠI CỦA 1 LÔ CỐT CỐ THỦ. Những bộ giáp này, những khẩu súng này, cả xác chiếc xe tăng kia nữa, nó không phải vũ khí của Việt Nam, và điều quan trọng hơn là trên thân của chúng đều có biểu tượng của LIÊN HỢP QUỐC. Có lẽ nào?- Những người lính này! Họ là lực lượng phòng vệ đặc biệt của liên hợp quốc gửi đến để cố thủ thành phố của cậu! Nhờ có họ mà thành phố mới có thể quay trở lại tầm kiểm soát, đổi lại họ cũng hi sinh vô số. Sân bay đang quá tải vì số lượng thi thể nên chưa thể.....chôn cất họ được! Tôi nghe được lời cô ấy nói, đương nhiên rồi, nhưng tôi không đáp lại, cảnh tượng tàn khốc này, tôi đã thấy ở đâu đó, ở 1 thời điểm nào đó, nó làm con tim tôi có phần co thắt lại, 1 cảm giác đau đớn kì lạTôi đứng sững ra đấy, nét mặt đờ đẫn không biến sắc, Alvitr thấy vậy cũng không khỏi lo lắng- K! Cậu ổn chứ? [Alvitr]Tôi không nói gì, cúi gằm mặt xuống suy tư, đáp lại cô ấy 1 cách lạnh lùng- Cô Alvitr! Cô có thể để tôi 1 mình ở đây 1 chút không? [Tôi]- Hả? Những Rita.....[Alvitr]- Bảo cô ấy là tôi muốn vậy! Cô không phải chịu trách nhiệm gì đâu! [Tôi]Alvitr thực sự vẫn muốn ngăn cản, nhưng cô ấy cảm nhận được 1 thứ gì đó khác lạ, 1 luồn khí mạnh mẽ chứa đựng sự túc giận và buồn rầu, nhưng mà nó rất lặng im như thể không muốn ai nhìn thấy vậy. Alvitr không nói gì thêm, lặng lẽ chầm chậm rời đi, không quên nhắc nhở- Hãy về phòng sớm, tối nay rất lạnh đấy! [Alvitr]Thế là cô ấy rời đi, chỉ còn mình tôi ở đây, thở dài ngán ngẩm, bước tới chỗ những bộ giáp sắt ấy, sắn tay áo lên, chuẩn bị làm nốt công việc cần làm hay đúng hơn là NÊN LÀM- Mọi thứ sẽ nhanh thôi! Đằng nào thì đây cũng không phải LẦN ĐẦU ta làm chuyện này!
Tại phòng điều khiển của Hyreion- Thưa giáo chủ! Đây là thống kê mức phóng xạ băng hoại của từng khu vực tromh thành phố! [Valkyrie]Trong căn phòng được điều khiển bởi vô số androi đang điều khiển từng chi tiết nhỏ của Hyreion, Otto đang đứng trên bục của chỉ huy, ngắm nhìn thế giới hoang tàm qua lớp kính chắn gió, 1 Valkyrie bước vào với 1 tập tài liệu kính cẩn đưa cho Otto. Hắn cầm lấy tập hồ sơ được thống kê vô cùng chi tiết ấy, gật đầu vừa ý- Tốt lắm! Cô lui được rồi! [Otto]- Tuân lệnh giáo chủ! [Otto]Nữ Valkyrie nghe lệnh liền tức thì đi khỏi. Otto đứng đấy trầm ngâm, cầm tập tài liệu trong tay, nhận ra rằng những vùng nhiễm băng hoại tuy không nặng nhưng đã trải rộng ra khắp thành phố, muốn thanh tẩy toàn bộ sẽ mất tới nhiều năm và tiêu hao rất nhiều vốn, đang không biết liệu 1 đất nước nghèo nàn như Việt Nam có đủ khả năng tri trả không thì tiếng cửa mở vang lên, 1 người khe khẽ bước vào- Giáo chủ đại nhân! Hầu gái Rita có mặt! [Rita]- Ồ! Rita, em đến rồi! [Otto]Thấy Rita đã đến, Otto đặt sấp giấy sang 1 bên, quay sang đối đáp với cô ấy- Việc ta giao! Em đã thực hiện xong chưa? [Otto]- Đã xong thưa giáo chủ! [Rita]Rita lấy ra 2 thẻ tên quân đội đưa cho Otto bằng 2 tay, hắn nhận lấy, 2 thẻ tên có dính chút máu báo hiệu điều không lành, hắn nhếc mép lên cười thoả mãn. Quay sang nói với Rita bằng giọng vừa ý- Tốt lắm! Không hổ danh là bông hồng của Destiny! [Otto]- Giáo chủ quá khen! [Rita]- Thế cậu trai ấy, K! Cậu ấy đâu rồi? [Otto]- Cậu ấy đã ở trong phòng hồi sức đặc biệt để dưỡng thương! Nhưng bằng cách nào đó đã lừa được Alvitr dẫn ra ngoài! [Rita]Otto cười ồ lên, vỗ tay bôm bốp tỏ vẻ khoái chí, hắn nói tiếp- Giỏi! Giỏi! Lừa được cả 1 Valkyrie lão binh! Tên này phonh độ rất là cao! [Otto]
Vài phút trướcRita đang ở phòng bệnh của tôi nhưng không thấy đâu, đúng lúc này Alvitr đi vào, thấy Rita liền tươi cười hỏi- Chị Rita! Sao chị ở đây? [Alvitr]- Alvitr! Cô có thấy K đâu không? Tôi mới đi 1 lúc mà cậu ấy đã biến mất rồi! [Rita]- À! Cậu ấy đang ở cổng sân bay đợi chị đấy! [Alvitr]Rita có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ phong độ tao nhã mà nói- Lạ nhỉ? Sao cậu ấy ra đấy được? Thân thể cón yếu lắm mà! [Rita]Alvitr hồn nhiên ngây thơ không biết gì, khai hết cho cô ấy nghe- Sao lại vậy? Cậu ấy bảo rằng khi nào đi lại được thì chị sẽ cho cậu ấy ra ngoài mà! [Alvitr]Rita sững người 1 lúc, cô không nhớ mình đã nói vậy bao giờ, bỗng nở 1 nụ cười nhẹ ẩn ý, quay sang nói với Alvitr- À! Tôi quên mất! Làm phiền cô rồi! [Rita]Lần này người sững người là Alvitr, phó đội trưởng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, chưa từng bất cẩn dù chỉ 1 chút, nay lại thừa nhận sai lầm của mình. Alvitr ban đầu không tin tưởng tôi lắm nhưng được Rita xác nhận liền tin luôn. Rita nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện- Thôi! Tôi sẽ đi tìm cậu ấy! Cô đi nghỉ đi, vất vả cho cô rồi! [Rita]-......vâng! Tuân lệnh [Alvitr]Đợi Alvitr đi khỏi, Rita nở 1 nụ cười, sát khí từ đâu đó bao chùm lấy căn phòng, cô ấy nhìn vào bản thân minh trong gương, nói 1 cách mỉa mai
- Cậu K à! Cậu hư thật đấy! Dám lừa gạt cả Valkyrie! Tôi chiều cậu quá rồi phải không? [Rita]Quay trở lại hiện tại- Vậy là cậu ấy đang ở cổng sân bay phải không, chỗ lô cốt bị thất thủ ấy! [Otto]- Vâng! Theo như lời Alvitr nói là như vậy! [Otto]Otto ngồi dựa vào 1 bên lan can, tay xoa cằm suy nghĩ điều gì đó, nét mặt cực kì bí ẩn làm Rita cũng phải thắc mắc. Sau 1 hồi trầm ngâm, hắn đã đưa ra quyết định- Ta sẽ đích thân đi gặp cậu ấy! [Otto]- Dạ? Thế có hơi....[Rita]- Không sao cả! Đây là quyết định của ta! Em không cần lo! Hãy ở lại thuyền nghỉ ngơi và chờ lệnh! [Otto]- Nếu giáo chủ đã nói vậy.....thì em xin tuân lệnh! [Rita]Thế là Otto ra khỏi Hyreion, Rita hướng mắt theo, lòng bất an, không dám chắc ý đồ của giáo chủ sẽ là gì?1 lúc sau, Otto đã lặng lẽ đến được cổng của sân bay chỉ có 1 bóng người, và 1 cảnh tượng khiến hắn khá là....ngạc nhiên
Dưới ánh trăng tròn, sáng hơn mọi khi vì tình trạng mất điện toàn tập của thành phố, ánh trăng chiếu lên bóng lưng của 1 chàng thanh niên có mái tóc đỏ vô cùng phá cách, bộ áo quần bệnh nhân mỏng dính thấm đầy bụi đất, 2 bàn tay cũng vậy, sứt nẻ và dính đầy đất sâu trong các kẽ móng tay, run rẩy vì cái lạnh rợn người chỉ được che chở bởi 1 lớp vải mong vô cùng phong phanh. Cậu ấy đứng đấy, trước những ngôi mộ được đắp tạm, nét mặt thờ thẫn thiếu sức sống, cặp mắt dường như đã chết, sự u sầu bị phơi bày hoàn toàn không còn 1 chút che đậy. Otto khẽ tiến lại, đứng sau lưng cậu ấy, cánh vài mét- Cậu K, phải không? [Otto]-................[Tôi]- Ta là giáo chủ của Destiny, Otto Apocalypse! Hân hạnh được gặp! [Otto]-........hân hạnh......[Tôi]Ngắn gọn và súc tích, sự thờ ơ của cậu ấy khiến 1 kẻ già dặn trải nhiều sự đời như Otto cũng cảm thấy buồn lây, nhìn những ngôi mộ được đắp lên bằng toàn bộ sự kính trọng ấy, hắn khẽ hỏi- Những người lính này! Cậu biết họ không? [Otto]Nghe câu hỏi ấy, cơ thể cứng nhắc ấy đã bắt đầu chuyển động đôi chút, tôi ngồi xuống đất, ôm lấy 2 cẳng chân của mình, thẫn thờ nói- Không! Tôi không biết họ! Những tôi biết câu chuyện của họ! [Tôi]Ngước lên bầu trời cao, những ánh sao sáng có phần bị che mờ bởi những cột khói dày đặc, những tiếng róc rách của lửa cháy, tiếng súng, tiếng khóc, tiếng la hét, tất cả tạo nên 1 không gian thật nhộn nhịp nhưng ảm đạm. Tôi thở dài 1 hơi rồi nói tiếp- Câu chuyện của tất cả bọn họ! [Tôi]Otto lặng lẽ đi đến, đứng ngay cạnh tôi đang ngồi đấy, cùng ngước lên nhìn ánh trăng tròn, có vẻ như hắn cũng hiểu được tâm tư của tôi, khẽ thở dài ngán ngẩm. Hắn không quay xuống nhìn tôi, chỉ thận trọng hỏi- Cậu có thể kể tôi nghe không! [Otto]Tôi ngồi đấy gục đầu xuống, 2 lòng bàn tay khô rát nứt nẻ đan vào nhau, suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói- Tất cả bọn họ.....không ai nghĩ rằng kết cục sẽ như thế này......báo cáo hiểm hoạ từ khắp nơi.....nhiều thành phố bị tàn phá.......các tiền đồn bị phá huỷ.....rất nhiều người lính đã chết ngoài đó....
những chiến binh! [Tôi]Câu chuyện tôi kể khiến không gian thêm phần tĩnh lặng, hắn không nói gì, chỉ thở dài, lặng lẽ móc thứ gì đó tronh túi áo và nói- Cái chết! Là số phận an bài của mỗi chiến binh! Đôi khi, nó đến quá sớm.....để ta có thể chấp nhận nó! [Otto]Hắn đưa những thứ đấy ra trước mặt tôi, là 2 chiếc thẻ tên của quân đội, và tôi làm sao có thể nhầm chứ, đây là THẺ TÊN CỦA CHA MẸ TÔI, chúng được sơn lên 1 lớp máu khô báo hiệu điều không lành. Cổ tôi nghẹn đắng lại, 1 cảm giác đau đớn tột cùng sâu bên trong, tôi đưa tay lên cầm lấy 2 chiếc thẻ tên đấy, nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, nghẹn ngào nói- Thẻ tên này.....ông thấy chúng ở đâu? [Otto]- Nằm trong 1 bàn tay, và đó là tất cả những gì còn sót lại! [Otto]Lời ông ta nói như dao cứa thẳng vào tim vậy, nó đau lắm, tôi muốn gào lên, muốn oà khóc nhưng chẳng còn sức mà gào nữa, chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồiThế là thảm kịch cuộc đời giáng xuống cuộc đời tôi, thế là 2 ngươi thân duy nhất trong cõi đời đã tan biến, để lại tôi cô đơn trơ trọi trên cõi đời này, đường đến tương lai như bị bóng tối che khuất, không thể thấy đường đi, và tôi ngôi đây, 1 lần nữa lẻ loi ngồi giữa trời đêm,
1 lần nữa tất cả những ai tôi yêu thương, đều đi hết Nhưng lần này, có 1 kẻ đang đứng ngay bên cạnh tôi, hắn đặt bàn tay mình lên bờ vai đang run rẩy ấy, hắn không nói lời an ủi, thay vào đó, hắn kể cho tôi về sự thật không thể chối bỏ, giọng điệu như thể 1 người bạn, 1 người thân thiết- Ngày hôm nay, đất nước của cậu, đã đổ rất nhiều màu, vì 1 thứ gì đó to lớn nhưng vô nghĩa! Có thể cậu không biết, Việt Nam không phải đất nước duy nhất bị tấn công hôm nay! [Otto]-........[Tôi]Tôi không nói gì, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vô hồn đầy hoài nghi, thấy đã thu hút được sự chú ý của tôi, hắn chỉ cười nhạt và nói tiếp- Na uy, Singarpol, Anh, Pháp, Châu phi, Ấn độ, Ai cập, Trung quốc và vài quốc gia nữa! Còn các quốc gia còn lại, bị vạ lây không ít, tất cả đều trong trạng thái chiến đấu, súng ống khắp mọi nơi! Nói chung, khung cảnh giống như chuẩn bị cho chiến trang thế giới lần 4 vậy! [Otto]Hắn bắt đầu ngồi bệt xuống đất, quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp như muốn an ủi nhưng những gì hắn nói thì hoàn toàn khác- Rất nhiều người đã chết, cậu hiểu không? Tính tổng hôm nay là khoảng hơn triệu người, hơn nửa chỗ đấy là những người lính! Cái chết cho những kẻ ngã xuống và niềm đau cho những người ở lại! Hôm nay là 1 ngày....BI THƯƠNG cho cái thế giới mục nát này! [Otto]Hắn đưa tay ra trước mặt tôi, mở lòng bàn tay ra và 1 mành hình điện tử hiện lên, nó chiếu lại cảnh tôi 1 đòn thổi bay con emperor và hàng ngàn con thú honkai khác. Tôi hiểu hắn đang muốn nói gì, trực tiếp quay sang nhìn hắn, tuy mặt vẫn đờ ra nhưng ánh mắt lại cực kì dè chừng- Ông, muốn gì ở tôi? [Tôi]- Không gì cả, ta thấy cậu mang trên mình 1 thứ sức mạnh quá đỗi khủng khiếp, và ta ấn tượng vì điều đó! [Otto]Hắn đứng dậy, tiến lại chỗ 1 khẩu súng được cắm dưới đất, khẽ phủi đi lớp bụi trời vương vất trên đấy, hăn trầm ngâm 1 lúc rồi nói tiếp- Những người lính này! Họ đã thiêu cháy sinh mạng của mình để bảo vệ sự bình yên tạm thời của thế giới này! Nhưng......thế vẫn chưa đủ, sức mạnh của họ vẫn quá nhỏ bé để thay đổi được số mênh của thế giới này! Họ sẽ sớm nhận ra điều đó, và giây phút đấy, họ sẽ tuyệt vọng, lạc lối, không còn nhận ra mình chiến đấu vì cái gì nữa! [Otto]
-Và khi đó, hy vọng sẽ biến mất, mãi mãi! [Otto]Hắn quay lại, đứng trước mặt tôi nhìn xuống, gương mặt không còn cười nhạt mà rất là đăm chiêu, 1 sự giận dữ ẩn sâu bị rò rỉ qua đôi mắt ấy. Hắn nhìn tôi 1 lúc, suy nghĩ 1 điều gì đó, bắt đầu nói- Thế giới này, cần thêm những
kẻ mạnh! Những kẻ như cậu, những kẻ có thể đứng lên và chiến đấu, không sợ hãi, không lùi bước, không bỏ cuộc! Tất nhiên, như thế là chưa đủ, họ cần những người có thể cho họ hi vọng, 1 đốm lửa nhỏ nhoi trong đêm giông tố, để họ có thể tin vào nó, tin vào 1 tương lai tươi sáng hơn! [Otto]Hắn hơi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của tôi, ánh trăng sáng chiếu lên bóng lưng làm cho khuôn mặt của hắn mất đi ánh sáng, chỉ có cặp mắt vẫn sáng rực, hắn nhìn tôi và tiếp tục nói- Tôi, đã đem cho họ hy vọng! Destiny được lập ra không chỉ để bảo vệ thế giới, mà còn là đem đến cho họ hy vọng! Nhưng sau tất cả, tôi không thể làm thế 1 mình! Tôi cần những người mạnh mẽ để sát cánh bên mình, những người có thể đem đến cho nhân loại hy vọng! [Otto]-...........[Tôi]- Và tôi thấy con người cao cả ấy ở cậu, cậu đã đứng vững trước kẻ thù của mình mà không sợ hãi, lo lắng, chùn bước! Việc cậu tiêu diệt emperor ngày hôm nay, nó không chỉ cứu lấy quê nhà của cậu, nó còn cứu lấy cả châu á, cứu lấy cả thế giới! Cậu! Đã đánh bại Honkai ngay hôm nay, cậu là
kẻ mạnh! [Otto]Hắn đưa tay ra cho tôi, muốn tôi nắm lấy nó, thấy tôi không có phản ứng gì, hắn chốt lại 1 câu cuối- Tôi biết, quyết định là của cậu! Nhưng tôi sẽ chỉ hỏi cậu 1 lần thôi.... [Otto]
Cậu có muốn cho thế giới này thêm hy vọng không?
Câu nói ấy làm tôi bừng tỉnh, tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn, hình ảnh này, tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Tôi chợt nhớ ra ngày ấy, cũng là tôi ngồi đây, người đứng trước mặt tôi lúc ấy chính là Fuhua, cô ấy đưa tay ra cho tôi, nói đúng câu nói ấy.
Quay trở lại thực tại. Điều này, nó đã đánh thức 1 thứ gì đó trong tôi, nó rất mơ hồ nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó rất rõ. Nhìn lên thấy ánh mắt mong chờ của hắn, tôi lưỡng lự 1 hồi, không chắc chắn với quyết định của mình, tôi lại nhớ lại nét mặt của cô ấy ngày ấy, nỗi buồn man mác được giấu kín sau nụ cười tươi, đôi mắt xanh sáng long lanh màu trời sao, tôi đờ người ra, bị thuyết phục bởi nhiệt huyết của cô ấy, tôi đã đưa tay lên, nắm chặt bàn tay nhỏ nhoi ấy, 1 thứ gì đó đã chuyền vào người tôi ngay lúc đấy, nó rất mãnh liệt, kéo tôi đứng thẳng dậy khỏi nền đất. Tôi với cô ấy đối mặt với nhau, nét mặt chuyển sang vẻ nhẹ nhõm đầy tự hào, cô ấy cũng nắm chặt lấy bàn tay của tôi, vui tươi động viên 1 câu
Cùng cố gắng nhé! Đồng đội!
Tôi giờ đã quyết định, không còn muốn trốn tránh nữa, nếu thế giới này cần tôi phải chiến đấu, thì hãy vậy đi. Tôi đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của hắn, được kéo lên khỏi nền đất lạnh, tôi với hắn đối mặt nhau, cả 2 nở 1 nụ cười nhạt, tôi thả tay hắn ra phủi ít bụi bặm dính trên áo quần rồi quay sang nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu và nói
- Chào mừng! Đến với Destiny, chiến binh! [Otto]
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo hắn rời khỏi cái nghĩa trang thu nhỏ ấy, trong lòng vẫn còn chút nuối tiếc vì quyết định của mình. Nhưng tôi đã quyết rồi, nếu phải hy sinh thứ gì đó to lớn vì mục đích cao cả, tôi sẽ làm, giống như hồi đấy, ngay cậu và tôi còn bên nhau