Fanfic Hunhan Mong Tinh
Đôi mắt mệt mỏi khó nhọc mở ra nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo không rõ thực hư. Cổ họng đau rát chân tay chẳng còn chút sức lực mệt mỏi như muốn rụng rời. Dụi dụi đôi mắt, giật mình mới biết đây không phải bệnh viện mà là nơi quen thuộc cậu đã từng ở.
Chiếc cửa phòng mở, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đứng sau cánh cửa liền tiến vào trong. Lộc Hàm đối với bóng dáng này đã quá quen thuộc. Độ Khánh Thù cười tươi đặt một cốc sữa ấm cùng mấy viên thuốc lên bàn, vươn tay lên sờ trán cậu tay còn lại đặt lên trán mình. Lộc Hàm đối với hành động của Khánh Thù mà cười ngây ngốc nhìn.
-Lộc Hàm! Mau uống thuốc rồi nghỉ đi. Em vẫn còn sốt đấy.
Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng uống thuốc với cốc sữa ấm trên bàn.
-Lộc Hàm sao em lại đi ra ngoài đường như vậy? Anh thấy em ngất trên đường đó.
Lộc Hàm nghe thấy Khánh Thù hỏi vậy liền đặt cốc sữa đang uống dở xuống, cúi xuống không trả lời.
Khánh Thù vẫn là hiểu ý cậu nên cũng biết mà không bắt cậu phải trả lời.
-Ngô Thế Huân anh ta có biết em đi ra ngoài không?
Lộc Hàm liền lắc đầu nhẹ.
Độ Khánh Thù thở dài một tiếng, đôi tay cầm chiếc điện thoại lên bấm một dãy số chuẩn bị gọi thì góc áo bị kéo lại.
-Anh...anh làm gì vậy?
-Gọi cho Ngô Thế Huân mắng cho hắn trận, dám để em thành ra như vậy.
-Anh đừng...đừng gọi.
-Sao thế?
-Không phải lỗi của anh ta. Là em trốn đi. Em đang mang trong người dòng máu của Thế Huân.
-Cái gì?
Độ Khánh Thù ngạc nhiên mở lớn mắt không tin vào những gì mình nghe.
-Anh! Đừng cho Thế Huân biết em đang ở đây.
Khánh Thù thấy biểu tình của Lộc Hàm mà đồng ý cũng chẳng dám hỏi lí do cậu phải trốn tránh hắn.
Cuộc sống của Lộc Hàm ngày ngày trôi qua đều rất êm đềm. Khánh Thù đối với cậu đều rất tốt còn đưa cậu đi khám phụ khoa định kỳ. Lộc Hàm cũng chẳng dám làm phiền tới Khánh Thù nhiều mà kiếm cho mình một công việc bồi bàn tại một quán ăn nhỏ nằm ven đường. Chủ quán là một bà lão khoảng 60 tuổi cùng đứa cháu gái tên Lam Anh thấp hơn cậu hai tuổi. Quán ăn nhỏ nên chỉ có ba người mộti nấu nướng một thanh toán, một phục vụ. Ai cũng đều đối tốt với cậu, nhiều lúc có tâm tư gì cũng đều kể cho nhau nghe ngay cả chuyện Lộc Hàm và Ngô Thế Huân họ cũng đều biết hết.
Năm tháng trôi qua bụng của Lộc Hàm ngày càng lớn làm việc gì cũng khó, Lam Anh nhiều lúc lo cho sức khỏe của cậu mà làm thay.
Lộc Hàm có thói quen thường hay nghe đài vào mỗi tối. Hôm nay quán khách không đông khách như mọi hôm nên cậu cùng Lam Anh ngồi nghe đài với nhau. Giọng của nữ phát thanh viên phát ra làm cho cả Lộc Hàm phải giật mình.
-Sau đây là một bài hát của một bạn dấu tên gửi cho bạn Lộc Hàm ở Seoul với lời nhắn 'anh xin lỗi' .
Lời nữ phát thanh viên vừa dứt một bản nhạc được phát ra.
~Em cứ nghi hoặc với tấm lòng chân thành của anh.
Em biết đấy anh cũng cố gắng lắm nhưng xin lỗi đâu phải sở trường của anh.
Mong là anh vẫn còn thời gian.
Vì anh chỉ cần thêm một cơ hội được thứ tha nữa thôi
Anh biết anh đã mắc lỗi lấm ấy một hai lần rồi.
Và một hai lần có nghĩa là cả trăm lần ấy.
Vậy hãy để anh chuộc lại lỗi lầm đêm nay.
Bởi anh chỉ cần một cơ hội thứ hai thôi.~
Bản nhạc vang lên khiến con tim lại đau nhức nhối, sống mũi cay cay đôi mắt đã ngập nước, mọi vật mờ mịt chẳng rõ thực hư. Khẽ động đậy đôi mắt, nước từ khóe mi trào ra ướt đôi gò má. Đôi tay vội vã đưa lên lau đi cố ngăn không cho nước mắt tràn ra.
Lộc Hàm mày điên rồi, chắc chỉ là gửi cho một ai đó tên giống mày thôi, cả thủ đô seoul rộng lớn như vậy có rất nhiều người tên giống mày mà.
Đôi tay đưa lên che khuôn mặt đang ướt nhèm. Lam Anh có vẻ không biết rằng Lộc Hàm đang khóc mà tự nhiên nói.
-Hàm ca, anh thật có phúc nha người ta có vẻ rất muốn được anh tha thứ đó.
Lộc Hàm hướng đôi mắt còn hoe hoe đỏ nhìn Lam Anh mà mỉm cười xua tay.
-Không đâu, chắc là gửi cho ai đó trùng tên với tôi thôi.
Quán hôm nay ít khách nên cũng được về sớm, tính là sẽ đi ngủ một giấc nhưng khi nằm trên giường lại không tài nào ngủ được. Đầu lại lun suy nghĩ về chuyện hôm nay. Trong đầu chẳng thể đoán được người đã yêu cầu bài hát ấy là ai, còn kèm theo lời nhắn xin lỗi. Chẳng thể đoán ra, đôi tay cứ thế đưa lên vò rối mái tóc... Đôi tay dừng lại không vò tóc nữa, trong đầu hiện lên hình ảnh của một người.
-Không! Không!
Lắc lắc đầu để xóa đi cái ý nghĩ vừa nãy.
Sao có thể là anh ta cơ chứ? Anh ta mà lại có thể làm điều này ư? Ngô Thế Huân anh ta sẽ không bao giờ.
Hôm nay Lộc Hàm lại nghe đài theo thói quen, người dất tên kia lại gửi cho cậu một bài hát cùng với lời nhắn như hôm qua.
~Có phải đã quá trễ để nói lời xin lỗi?
Bởi anh nhớ em tới da diết.
Có phải bây giờ đã quá trễ để nói lời xin lỗi?
Ừ, anh biết anh đã khiến em buồn.
Lời xin lỗi bây giờ là quá trễ rồi phải không em?
Anh xin lỗi.
Xin lỗi em.
Có phải đã quá trễ để nói câu "anh xin lỗi" ?
Anh sẽ nhận hết mọi lỗi lầm nếu em muốn.
Nhưng em rằng đâu có kẻ khù khờ trong cuộc chơi hai người.
Anh sẽ đi.
Liệu chúng ta có thể nói chuyện.
Có phải đã quá trễ để nói lời xin lỗi?
Bởi anh nhớ em tới cồn cào.
Anh không chỉ có mang em về bên mình đâu.
Bởi anh thực sự nhớ em.~
Lời bài hát như ngàn mũi kim xuyên qua trái tim, hô hấp trở nên không thông. Con tim đau đớn chẳng thể nào xoa dịu.
Đã cố gắng quên đi anh nhưng sao anh lại cứ ép tôi phải nhớ tới anh? Chẳng lẽ cuộc đời tôi và anh vẫn cứ phải dính dáng tới nhau hay sao? Xóa đi hình ảnh của anh đối với tôi thực làm sao. Làm ơn đừng bắt tôi phải khắc cốt ghi tâm hìn bóng anh trong tâm trí mình nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc tình không có đích đến này rồi.
Từ hôm đó ngày nào cậu cũng được gửi một bản nhạc cùng một lời nhắn 'anh xin lỗi' . Mỗi bài hát như chạm tới nỗi niềm của cậu, chắc hẳn người này biết hết tâm tư của cậu. Sao có thể biết được trong khi những điều đó chỉ giữ kín trong lòng thôi cơ chứ? Thật kì lạ, người này còn biết rõ được cả cảm xúc của cậu hiện tại.
~Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?
Có phải tất cả đều do anh?
Hãy nói cho anh biết lí do.
Vì sao em lại đi mà chẳng nói một câu?
Tiếng mưa vẫn rơi tí tách.
Anh vẫn ngồi đây đợi em.
Tiếng mưa vẫn rơi tí tách.
Con tim anh đau tới ngột ngạt.
Tiếng mưa vẫn rơi tí tách.
Anh chẳng thể tìm ra bóng dáng của em nữa rồi.
Tại sao em lại đi?
Anh biết trong em vẫn còn một chỗ dành cho anh.
Tại sao em lại đi?
Trong khi tình yêu vẫn sâu đậm nhường này.
Có phải đều tại anh?
Có phải đều tại anh?
Có phải đều tại anh?~
Giai điệu buồn nhẹ nhàng du dương khiến người nghe bị mê hoặc, lời hát như là lời trách móc người kia. Tiếng nhạc vẫn vang lên trong đêm khiến tâm trạng trở nên buồn theo...chẳng thể nào ngừng mong, ngừng nhớ, ngừng YÊU...
Chiếc cửa phòng mở, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đứng sau cánh cửa liền tiến vào trong. Lộc Hàm đối với bóng dáng này đã quá quen thuộc. Độ Khánh Thù cười tươi đặt một cốc sữa ấm cùng mấy viên thuốc lên bàn, vươn tay lên sờ trán cậu tay còn lại đặt lên trán mình. Lộc Hàm đối với hành động của Khánh Thù mà cười ngây ngốc nhìn.
-Lộc Hàm! Mau uống thuốc rồi nghỉ đi. Em vẫn còn sốt đấy.
Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng uống thuốc với cốc sữa ấm trên bàn.
-Lộc Hàm sao em lại đi ra ngoài đường như vậy? Anh thấy em ngất trên đường đó.
Lộc Hàm nghe thấy Khánh Thù hỏi vậy liền đặt cốc sữa đang uống dở xuống, cúi xuống không trả lời.
Khánh Thù vẫn là hiểu ý cậu nên cũng biết mà không bắt cậu phải trả lời.
-Ngô Thế Huân anh ta có biết em đi ra ngoài không?
Lộc Hàm liền lắc đầu nhẹ.
Độ Khánh Thù thở dài một tiếng, đôi tay cầm chiếc điện thoại lên bấm một dãy số chuẩn bị gọi thì góc áo bị kéo lại.
-Anh...anh làm gì vậy?
-Gọi cho Ngô Thế Huân mắng cho hắn trận, dám để em thành ra như vậy.
-Anh đừng...đừng gọi.
-Sao thế?
-Không phải lỗi của anh ta. Là em trốn đi. Em đang mang trong người dòng máu của Thế Huân.
-Cái gì?
Độ Khánh Thù ngạc nhiên mở lớn mắt không tin vào những gì mình nghe.
-Anh! Đừng cho Thế Huân biết em đang ở đây.
Khánh Thù thấy biểu tình của Lộc Hàm mà đồng ý cũng chẳng dám hỏi lí do cậu phải trốn tránh hắn.
Cuộc sống của Lộc Hàm ngày ngày trôi qua đều rất êm đềm. Khánh Thù đối với cậu đều rất tốt còn đưa cậu đi khám phụ khoa định kỳ. Lộc Hàm cũng chẳng dám làm phiền tới Khánh Thù nhiều mà kiếm cho mình một công việc bồi bàn tại một quán ăn nhỏ nằm ven đường. Chủ quán là một bà lão khoảng 60 tuổi cùng đứa cháu gái tên Lam Anh thấp hơn cậu hai tuổi. Quán ăn nhỏ nên chỉ có ba người mộti nấu nướng một thanh toán, một phục vụ. Ai cũng đều đối tốt với cậu, nhiều lúc có tâm tư gì cũng đều kể cho nhau nghe ngay cả chuyện Lộc Hàm và Ngô Thế Huân họ cũng đều biết hết.
Năm tháng trôi qua bụng của Lộc Hàm ngày càng lớn làm việc gì cũng khó, Lam Anh nhiều lúc lo cho sức khỏe của cậu mà làm thay.
Lộc Hàm có thói quen thường hay nghe đài vào mỗi tối. Hôm nay quán khách không đông khách như mọi hôm nên cậu cùng Lam Anh ngồi nghe đài với nhau. Giọng của nữ phát thanh viên phát ra làm cho cả Lộc Hàm phải giật mình.
-Sau đây là một bài hát của một bạn dấu tên gửi cho bạn Lộc Hàm ở Seoul với lời nhắn 'anh xin lỗi' .
Lời nữ phát thanh viên vừa dứt một bản nhạc được phát ra.
~Em cứ nghi hoặc với tấm lòng chân thành của anh.
Em biết đấy anh cũng cố gắng lắm nhưng xin lỗi đâu phải sở trường của anh.
Mong là anh vẫn còn thời gian.
Vì anh chỉ cần thêm một cơ hội được thứ tha nữa thôi
Anh biết anh đã mắc lỗi lấm ấy một hai lần rồi.
Và một hai lần có nghĩa là cả trăm lần ấy.
Vậy hãy để anh chuộc lại lỗi lầm đêm nay.
Bởi anh chỉ cần một cơ hội thứ hai thôi.~
Bản nhạc vang lên khiến con tim lại đau nhức nhối, sống mũi cay cay đôi mắt đã ngập nước, mọi vật mờ mịt chẳng rõ thực hư. Khẽ động đậy đôi mắt, nước từ khóe mi trào ra ướt đôi gò má. Đôi tay vội vã đưa lên lau đi cố ngăn không cho nước mắt tràn ra.
Lộc Hàm mày điên rồi, chắc chỉ là gửi cho một ai đó tên giống mày thôi, cả thủ đô seoul rộng lớn như vậy có rất nhiều người tên giống mày mà.
Đôi tay đưa lên che khuôn mặt đang ướt nhèm. Lam Anh có vẻ không biết rằng Lộc Hàm đang khóc mà tự nhiên nói.
-Hàm ca, anh thật có phúc nha người ta có vẻ rất muốn được anh tha thứ đó.
Lộc Hàm hướng đôi mắt còn hoe hoe đỏ nhìn Lam Anh mà mỉm cười xua tay.
-Không đâu, chắc là gửi cho ai đó trùng tên với tôi thôi.
Quán hôm nay ít khách nên cũng được về sớm, tính là sẽ đi ngủ một giấc nhưng khi nằm trên giường lại không tài nào ngủ được. Đầu lại lun suy nghĩ về chuyện hôm nay. Trong đầu chẳng thể đoán được người đã yêu cầu bài hát ấy là ai, còn kèm theo lời nhắn xin lỗi. Chẳng thể đoán ra, đôi tay cứ thế đưa lên vò rối mái tóc... Đôi tay dừng lại không vò tóc nữa, trong đầu hiện lên hình ảnh của một người.
-Không! Không!
Lắc lắc đầu để xóa đi cái ý nghĩ vừa nãy.
Sao có thể là anh ta cơ chứ? Anh ta mà lại có thể làm điều này ư? Ngô Thế Huân anh ta sẽ không bao giờ.
Hôm nay Lộc Hàm lại nghe đài theo thói quen, người dất tên kia lại gửi cho cậu một bài hát cùng với lời nhắn như hôm qua.
~Có phải đã quá trễ để nói lời xin lỗi?
Bởi anh nhớ em tới da diết.
Có phải bây giờ đã quá trễ để nói lời xin lỗi?
Ừ, anh biết anh đã khiến em buồn.
Lời xin lỗi bây giờ là quá trễ rồi phải không em?
Anh xin lỗi.
Xin lỗi em.
Có phải đã quá trễ để nói câu "anh xin lỗi" ?
Anh sẽ nhận hết mọi lỗi lầm nếu em muốn.
Nhưng em rằng đâu có kẻ khù khờ trong cuộc chơi hai người.
Anh sẽ đi.
Liệu chúng ta có thể nói chuyện.
Có phải đã quá trễ để nói lời xin lỗi?
Bởi anh nhớ em tới cồn cào.
Anh không chỉ có mang em về bên mình đâu.
Bởi anh thực sự nhớ em.~
Lời bài hát như ngàn mũi kim xuyên qua trái tim, hô hấp trở nên không thông. Con tim đau đớn chẳng thể nào xoa dịu.
Đã cố gắng quên đi anh nhưng sao anh lại cứ ép tôi phải nhớ tới anh? Chẳng lẽ cuộc đời tôi và anh vẫn cứ phải dính dáng tới nhau hay sao? Xóa đi hình ảnh của anh đối với tôi thực làm sao. Làm ơn đừng bắt tôi phải khắc cốt ghi tâm hìn bóng anh trong tâm trí mình nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc tình không có đích đến này rồi.
Từ hôm đó ngày nào cậu cũng được gửi một bản nhạc cùng một lời nhắn 'anh xin lỗi' . Mỗi bài hát như chạm tới nỗi niềm của cậu, chắc hẳn người này biết hết tâm tư của cậu. Sao có thể biết được trong khi những điều đó chỉ giữ kín trong lòng thôi cơ chứ? Thật kì lạ, người này còn biết rõ được cả cảm xúc của cậu hiện tại.
~Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?
Có phải tất cả đều do anh?
Hãy nói cho anh biết lí do.
Vì sao em lại đi mà chẳng nói một câu?
Tiếng mưa vẫn rơi tí tách.
Anh vẫn ngồi đây đợi em.
Tiếng mưa vẫn rơi tí tách.
Con tim anh đau tới ngột ngạt.
Tiếng mưa vẫn rơi tí tách.
Anh chẳng thể tìm ra bóng dáng của em nữa rồi.
Tại sao em lại đi?
Anh biết trong em vẫn còn một chỗ dành cho anh.
Tại sao em lại đi?
Trong khi tình yêu vẫn sâu đậm nhường này.
Có phải đều tại anh?
Có phải đều tại anh?
Có phải đều tại anh?~
Giai điệu buồn nhẹ nhàng du dương khiến người nghe bị mê hoặc, lời hát như là lời trách móc người kia. Tiếng nhạc vẫn vang lên trong đêm khiến tâm trạng trở nên buồn theo...chẳng thể nào ngừng mong, ngừng nhớ, ngừng YÊU...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co