Truyen3h.Co

[ FANFIC HỮU PHỈ ]

C25: TRỜI CHIỀU

Dt9381

Trời đất cứ như vậy, tĩnh lặng muôn trùng, mênh mông bất tận. Một đám mây đen bao phủ trên cao, che đi cái nắng oi bức giữa sa mạc hoang vu, bọn người Chu Phỉ người nào người nấy mệt lả, mồ hôi nhễ nhải, đã một canh giờ trôi qua họ luôn bị trận cuồng phong phía trước vây hãm, không cách nào đi tiếp.

Đằng xa, tiếng chuông leng keng trên cổ lạc đà ngày một gần, một bóng đen cao to xuất hiện, người ngồi chễm trệ trên lưng lạc đà là một thiếu niên chạc tuổi Chu Phỉ, thoáng chốc chàng thiếu niên ấy đã đến trước mặt, lúc này cuồng phong cũng dừng lại, gió cát ngừng hẳn.
Gương mặt hắn hài hoà, mày kiếm mắt sáng, nhuộm chút phong trần, bên lưng dắt theo một đoản kiếm, trên chuôi kiếm có treo một thẻ lệnh bài nhỏ, khắc chữ "Tịch"

"Ta nói các ngươi, nếu muốn chết thì tìm chỗ nào non xanh nước biếc một chút, sao lại cứ đâm đầu vào hoang mạc của ta mà chết, lát nữa lại phải dọn xác cho các ngươi, thật là..."

Lời nói thốt ra chẳng có chút hảo ý nào, nhưng nghe cũng biết được vài phần hắn là người canh giữ ở đây, Tạ Doãn nhướng mày lên tiếng

"Vị thiếu niên này lời nói ra sao chẳng có chút khách khí nào, tốt xấu gì bọn ta cũng là khách"

"Khách??? Áy chà chà, các ngươi là khách của Diêm Vương, không phải của ta"

Chu Phỉ nói
"Vừa gặp đã muốn đem chôn bọn ta, vậy phải hỏi xem thanh đao trên tay ta có đồng ý không đã"

"A Phỉ khoang đã"

Tạ Doãn chưa kịp dứt lời, U Hoàng đã rời khỏi vỏ, chín thức của Phá Tuyết Đao được tung ra, vô thường là đỉnh cao của nàng, uyển chuyển, linh động, cộng chút ma mị của Tề Vật Quyết mà nàng học được trong cổ thất của Lữ Nhuận năm xưa, ngang ngược xuất chiêu.

Lạc Đà có linh tính, nhận thấy sát khí liền hú lên một tiếng inh ỏi giữ hư không,  chân nó loạng choạng vừa lùi vừa tiến, thanh đoản kiếm bên thắt lưng của thiếu niên không đợi chủ nhân nó, đã liền một phát tự bay ra khỏi vỏ.
Thân thủ của thiếu niên vô cùng nhanh nhẹn, chân hắn mạnh mẽ đạp lên bướu lạc đà xoay vòng về phía trước nhanh tay chụp lấy đoản kiếm đỡ trường đao của Chu Phỉ, một kiếm ngắn, một đao dài, đây rõ ràng là cuộc chiến không cân sức, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng tiếp hơn hai mươi chiêu của nàng. Gió nổi lên, cả vòm trời ngùn ngụt bụi cát, lạc đà không ngừng kêu hú, nghe như gọi đàn.

Ưng Hà Tòng đứng một bên, vừa nhìn thấy trên chuôi đoản kiếm treo chữ "Tịch" liền nhảy cẩn như muốn xông vào can ngăn, miệng không ngừng quát lớn

"Đừng đánh, đừng đánh, người mình cả"

Giữa sa mạc, gió thổi cuồn cuộn, âm thanh giữa đoản kiếm và trường đao choảng nhau làm tiếng của Ưng Hà Tòng như bay vút về tận Trung Nguyên, mà hai con người đang hăng say so tài trước mắt kia lại chẳng hề nghe thấy.

Tạ Doãn bước đến gần hỏi

"Xà huynh, lời này có ý gì?"

"Tịch..hắn là Tư Đồ Tịch, là đệ đệ của Tư Đồ Trường Lạc, là đệ đệ của vị cô nương đã cứu ta đó"

Tạ Doãn nghe xong, biết không thể nào dùng lời nói để cản hai con mãnh hổ đang tranh giành địa bàn kia, hắn liền một chân đạp gió, Phong Quá Vô Ngân lúc này nhẹ như sương mai, xông ra giữa hai người, một tay hắn chưởng thiếu niên lùi lại, một tay nắm nương tử kéo về.
Tạ Doãn lúc này, lạnh lùng kiêu ngạo, dáng vẻ chính chắn hiện ra rõ mồn một, Chu Phỉ bất giác lướt mắt qua nhìn, lại không cách nào rời khỏi, để mặc cho Tạ Doãn kéo nàng lùi lại, đến khi chàng thiếu niên kia lên tiếng.

"Cô rốt cuộc là ai? Các người đến Quan Ngoại này để làm gì"

Người là đang hỏi Chu Phỉ, nhưng Ưng Hà Tòng nhanh lẹ tiến về phía thiếu niên, tiếp lời

"Tiểu đệ đệ, ngươi có còn nhớ ta không? Ta là..."

Ưng Hà Tòng còn cách ba bước là chạm đến người vị thiếu niên kia, liền bị hắn dùng mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt, Ưng Hà Tòng bất đắc dĩ dừng lại.

Lý Nghiên lên tiếng

"Bọn ta là người của 48 trại ở Thục Trung"

"Các ngươi là hậu nhân của Nam Đao Lý Trưng"

Lý Thịnh nói,
"Đúng vậy, huynh đệ bọn ta đến đây không có ý xấu, chỉ là muốn đến tìm một người, diệt trừ mối hoạ"

Hắn liền bỗng cất tiếng cười ha hả

"Nam Đao ở Trung Nguyên không chịu yên phận, sao hả? lại muốn đến đây tung hoành sao, các ngươi khôn hồn thì mau rời khỏi?"

Ưng Hà Tòng tức giận nói

"Cái thằng tiểu tử này sao lời nói ra toàn độc địa, chẳng biết lễ phép gì, ngươi là học ai vậy?"

"Là học ta đó"

Tư Đồ Trường Lạc ở phía sau đi tới, ánh mắt nàng nhìn Ưng Hà Tòng ba phần câm ghét thì có bảy phần nhớ nhung. 
Nàng mặc một bộ y phục màu vàng ánh đỏ, trên người treo những cái chuông nhỏ xung quanh thắt lưng, dáng vẻ phóng khoáng, chẳng khác nam nhân là bao. Vẻ đẹp của nàng không phải giống kiểu cục súc của Chu Phỉ, lại càng không phải kiểu chim sa cá lặn, yêu kiều thướt tha giống Ngô Sở Sở, Trường Lạc đẹp một vẻ hoang dại, mộc mạc, ánh mắt lại rất tình, một loại tình buồn, là một loại khao khát được tự do bay lượn.

Xà cô nương nhìn thấy nàng có chút cuối đầu tội lỗi, đứng trước nàng hắn như con chuột nhỏ chỉ muốn tìm chỗ trốn.

"Tỷ Tỷ"

Tư Đồ Tịch lên tiếng gọi, lúc này nàng mới để ý đến bọn người xung quanh.

"Chu cô nương, Tạ công tử, các vị, nghe danh đã lâu"

Chu Phỉ và Tạ Doãn cũng lịch sự đáp lễ.
Tạ Doãn nói

"Tư Đồ cô nương, bọn ta quả thật không có ý mạo phạm, chỉ là muốn đến..."

"Tạ công tử không cần giải thích, ta ở phía sau, từ lâu đã hiểu cả rồi, các vị mời đi theo ta"

"Tỷ Tỷ, thật sự cho họ vào à?"

"Được rồi, đệ khách sáo một chút nếu không lát ta sẽ đánh mông đệ"

Nghe đến đây, không biết Tạ Doãn bị gì, lại quay sang nhìn Chu Phỉ có chút chột dạ, hình như hắn lại nhớ đến lần nàng bắt hắn nằm sấp như đứa trẻ mà đánh, hắn lại không nhịn được mà cười mĩm.

Mọi người đang định cất bước chân đi, thì Trường Lạc nói.

"Tất cả mọi người đều có thể vào, chỉ có hắn là không thể"

Vừa nói nàng vừa dùng một ngón tay chỉ thẳng mặt Ưng Hà Tòng.
Lý Thịnh ngơ ngác, Lý Nghiên không hiểu chuyện gì, Dương Cẩn lại như kẻ vừa mới từ trên cao rớt xuống thì Tạ Doãn nhanh miệng

"Tư Đồ cô nương, xin hãy nể mặt Tạ Mỗ, Ưng huynh là do ta mời đến, với lại ta tin rằng chuyện năm xưa chắc chắn huynh ấy có nổi khổ"

Nói rồi hắn nheo nheo mắt ra hiệu cho Xà cô nương

"Phải đó, Lạc Lạc..à không Trường Lạc cô nương, ta thật sự là có nổi khổ, nếu muội không cho ta vào, làm sao ta giải thích"

"Ai cần huynh giải thích"

***
Ngẫm thế sự, quài đầu về quá khứ, câu danh lợi như bèo mây bọt nước, sớm tối chẳng còn gì.

Cách hoang mạc chừng hai mươi dặm. Một thôn nghèo hẻo lánh dần hiện ra, nếu Đào Nguyên Cốc là chốn thiên tiên, chim lành cất tiếng, trăm hoa đua nở, thì ở đây lại giống như vừa trải qua một cuộc chiến, trên nền đất, máu tươi còn vươn mùi tanh, nhà cửa xác sơ, gà bay chó chạy, những tiếng khóc thê lương kêu lên giữa trời chiều quang đãng.

Tư Đồ Trường Lạc căm phẫn kể lại mọi chuyện.
Cửu Cửu của nàng, vốn là Tộc trưởng, dòng tộc của nàng là bộ tộc chuyên nuôi trùng cổ nổi danh quan ngoại, nhưng chỉ dùng để đối phó kẻ gian ác, chưa từng hại một bá tánh vô tội nào.
Sau khi Trần Tử Thâm đến, đã dùng vàng bạc châu báo của Hải Thiên Nhất Sắt mà khơi gợi lòng tham của người, Tộc trưởng đã phản bội theo chân Trần Tử Thâm, từ đó Tư Đồ tộc chia làm hai phe, không ngừng giết chóc, sinh linh đồ thán.

Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ đều đơn sơ, ánh nến nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Trời ở đây cũng thất thường lắm, rõ là mới ban ngày còn nắng như thiêu đốt, tối đến lại lắc rắc mưa mãi. Khung cảnh tiêu điều, thê lương.
Chu Phỉ nằm trong lòng Tạ Doãn :)):))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co