Fanfic Imagine Em La Nguoi Cua Toi
' TỤI NÓ KIA RỒI BẮT HẾT CHÚNG NÓ CHO TAO MAU...'
Cái đám người mà Jung CheRi nói là đồng bọn của cô nhưng thực chất là đàn em của ả , bọn chúng hớt hải chạy đến , vây quanh hai người kia ' Chị đại bọn này giải quyết sao đây , hay là * Giết * ' ' Anh nói gì vậy , ai là chị đại của mấy người , tôi còn không biết mấy người là ai nữa ' ' JiMin à ! Anh thấy không cô ta vừa ăn cướp vừa la làng ' ' Cô im đi ' ' Đùa với cô em vậy đủ rồi , bọn bay bắt tụi nó hết lại cho tao ' Nghe được mệnh lệnh của tên cầm đầu , cả bọn hơn 10 người nhảy vồ vào , nhưng đều bị JiMin đánh cho văng ra ngã nhào dưới đất , một tên phía sau đã dùng gậy đánh vào sau gáy của anh , khiến anh chào đảo , nhân cơ hội cả bọn đánh như được mùa . Còn ả CheRi chẳng thấy can ngăn , chẳng thấy cầu xin hay hỏi han gì cho JiMin , máu trên đầu anh chảy ra xuống tới cổ , làm đỏ thẫm một vùng của áo sơ mi trắng . Cô lại và dìu anh đứng lên , nhưng anh lại hất cô ra ' Tránh ra , đừng có đụng vào tôi , CheRi...CheRi em đâu rồi , em ở đâu '
' * CHÁT * NÀY PARK JIMIN ANH NGHE RÕ CHO TÔI , JUNG CHERI CHỈ ĐANG LỢI DỤNG ANH ĐỂ CHIẾM CÁI CÔNG TY PJM CỦA ANH ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG , VẬY MÀ CÒN HỎI HAN CÔ TA Ư , CÔ TA LÚC NÃY ĐÃ ĐI VỚI TÊN TO CON KIA RỒI , ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐẦN MÀ ' ' ...Cô nói dối , CheRi không thể ' ' Jung CheRi...Jung CheRi...Jung CheRi , sao lại là cô ta , tôi thực sự thương anh , tại sao anh không để ý đến tình cảm của tôi mà cứ quan tâm đế...* đoàng * ' Cô chưa kịp nói xong thì thấy một trong 10 chĩa súng về phía của JiMin , cô lao vào ôm lấy anh và đồng thời cũng đỡ giùm anh phát đạn đó ' Anh không sao chứ...' Giọng nói yếu ớt hỏi han ' Cô...cô...sao cô lại ' ' Vì tôi yêu anh , Park JiMin...' ' Cô yêu tôi ? ' ' Anh không cần quan tâm , mau rời khỏi đây , mau lên , bọn chúng sẽ kéo đến nhanh thôi ' ' Còn cô ' ' Tôi sẽ ngăn chúng lại...cho nê...'Anh bế cô dậy , và chạy , cứ chạy , cả đám người kia đuổi theo , đến bờ sông Hàn , không còn đường lùi nên anh và cô bị ngã xuống sông , bọn chúng sau khi thấy cô và anh ngã xuống đứng chờ động tĩnh nhưng vẫn không thấy gì nên đã rút lui Về phần cô và anh thì , đã được tấp vào bờ , cô không biết bơi nênn đã ngất đi , anh đành hô hấp nhân tạo cho cô , tiến hành sơ cứu qua rồi nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện Nhiều giờ trôi qua , vẫn không thấy chuyển biến gì , anh trở nên lo lắng ' Cái gì thế này Park JiMin , mày đang lo lắng cho cô ta sao ' Bác sĩ bước ra , với vẻ mặt không mấy ổn . ' Cô ấy sao rồi bác sĩ ' ' Anh là người nhà của bệnh nhân ? ' ' P...phải ' ' Cô ấy bị mất máu khá nhiều , chúng tôi đã gắp được viên đạn ra , may mắn là nó bị lệch về phía tim 0.5 cm nếu không e là...' ' Vậy giờ tình hình cô ấy sao rồi bác sĩ ...' ' Chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng hồi sức , người nhà có thể vào thăm bệnh nhận , cô ấy vẫn chưa được tỉnh táo , nên anh tránh làm cô ấy kicha động ' ' Vâng , cảm ơn bác sĩ ' ' Không có gì ' Anh đến phòng hồi sức , nhìn từ ngoài vào qua cánh cửa trắng , hình dáng của một cô gái gầy gò xanh xao nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện , anh tự thấy mình có lỗi với cô , anh bước vào kéo ghế ngồi gần lại cạnh giường , bất giác nắm lấy bàn tay gầy gò ấy ' Tôi xin lỗi '
-//-
Cái đám người mà Jung CheRi nói là đồng bọn của cô nhưng thực chất là đàn em của ả , bọn chúng hớt hải chạy đến , vây quanh hai người kia ' Chị đại bọn này giải quyết sao đây , hay là * Giết * ' ' Anh nói gì vậy , ai là chị đại của mấy người , tôi còn không biết mấy người là ai nữa ' ' JiMin à ! Anh thấy không cô ta vừa ăn cướp vừa la làng ' ' Cô im đi ' ' Đùa với cô em vậy đủ rồi , bọn bay bắt tụi nó hết lại cho tao ' Nghe được mệnh lệnh của tên cầm đầu , cả bọn hơn 10 người nhảy vồ vào , nhưng đều bị JiMin đánh cho văng ra ngã nhào dưới đất , một tên phía sau đã dùng gậy đánh vào sau gáy của anh , khiến anh chào đảo , nhân cơ hội cả bọn đánh như được mùa . Còn ả CheRi chẳng thấy can ngăn , chẳng thấy cầu xin hay hỏi han gì cho JiMin , máu trên đầu anh chảy ra xuống tới cổ , làm đỏ thẫm một vùng của áo sơ mi trắng . Cô lại và dìu anh đứng lên , nhưng anh lại hất cô ra ' Tránh ra , đừng có đụng vào tôi , CheRi...CheRi em đâu rồi , em ở đâu '
' * CHÁT * NÀY PARK JIMIN ANH NGHE RÕ CHO TÔI , JUNG CHERI CHỈ ĐANG LỢI DỤNG ANH ĐỂ CHIẾM CÁI CÔNG TY PJM CỦA ANH ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG , VẬY MÀ CÒN HỎI HAN CÔ TA Ư , CÔ TA LÚC NÃY ĐÃ ĐI VỚI TÊN TO CON KIA RỒI , ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐẦN MÀ ' ' ...Cô nói dối , CheRi không thể ' ' Jung CheRi...Jung CheRi...Jung CheRi , sao lại là cô ta , tôi thực sự thương anh , tại sao anh không để ý đến tình cảm của tôi mà cứ quan tâm đế...* đoàng * ' Cô chưa kịp nói xong thì thấy một trong 10 chĩa súng về phía của JiMin , cô lao vào ôm lấy anh và đồng thời cũng đỡ giùm anh phát đạn đó ' Anh không sao chứ...' Giọng nói yếu ớt hỏi han ' Cô...cô...sao cô lại ' ' Vì tôi yêu anh , Park JiMin...' ' Cô yêu tôi ? ' ' Anh không cần quan tâm , mau rời khỏi đây , mau lên , bọn chúng sẽ kéo đến nhanh thôi ' ' Còn cô ' ' Tôi sẽ ngăn chúng lại...cho nê...'Anh bế cô dậy , và chạy , cứ chạy , cả đám người kia đuổi theo , đến bờ sông Hàn , không còn đường lùi nên anh và cô bị ngã xuống sông , bọn chúng sau khi thấy cô và anh ngã xuống đứng chờ động tĩnh nhưng vẫn không thấy gì nên đã rút lui Về phần cô và anh thì , đã được tấp vào bờ , cô không biết bơi nênn đã ngất đi , anh đành hô hấp nhân tạo cho cô , tiến hành sơ cứu qua rồi nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện Nhiều giờ trôi qua , vẫn không thấy chuyển biến gì , anh trở nên lo lắng ' Cái gì thế này Park JiMin , mày đang lo lắng cho cô ta sao ' Bác sĩ bước ra , với vẻ mặt không mấy ổn . ' Cô ấy sao rồi bác sĩ ' ' Anh là người nhà của bệnh nhân ? ' ' P...phải ' ' Cô ấy bị mất máu khá nhiều , chúng tôi đã gắp được viên đạn ra , may mắn là nó bị lệch về phía tim 0.5 cm nếu không e là...' ' Vậy giờ tình hình cô ấy sao rồi bác sĩ ...' ' Chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng hồi sức , người nhà có thể vào thăm bệnh nhận , cô ấy vẫn chưa được tỉnh táo , nên anh tránh làm cô ấy kicha động ' ' Vâng , cảm ơn bác sĩ ' ' Không có gì ' Anh đến phòng hồi sức , nhìn từ ngoài vào qua cánh cửa trắng , hình dáng của một cô gái gầy gò xanh xao nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện , anh tự thấy mình có lỗi với cô , anh bước vào kéo ghế ngồi gần lại cạnh giường , bất giác nắm lấy bàn tay gầy gò ấy ' Tôi xin lỗi '
-//-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co