Fanfic Isaac X Son Tung Ver Nhan Thu Con Meo Hoang
Sang hôm thứ hai tôi nhận nuôi chú mèo này. Toi vẫn chưa quen được sự hiện diện của nó lắm. Nhất là khi tôi là một thanh niên FA gần 30 năm và CHƯA BAO GIỜ có một sinh vật nào khác ngoài tôi trong căn nhà này hơn 1 ngày rưỡi. Thế nên, đôi lúc tôi đã quên sự hiện diện của nó.Ví dụ như lúc đi tắm. Ồ, bạn hiểu ý tôi mà :). Một thanh niên FA thì khi đi tắm sẽ làm gì?
Đương nhiên là hát rồi!!! Và trong trường hợp của tôi thì không chỉ là hát, mà là RỐNG. Chính xác!!!! Là RỐNG ĐẤY CÁI *bịp* *bịp* *bịp*!!!
Mấy người có hiểu cái cảm giác khi mà mấy người vừa rống trong phòng tắm xong, phát hiện ra mình quên mang quần áo. Thế là bước ra ngoài với trạng thái trần-như-nhộng, phát hiện có một sinh vật giống đực khác đang ngồi trong phòng nhìn chằm chằm mình không? :) Ồ. Mấy người không hiểu cái cảm giác đó đâu.Đó là một cái giác nhục. Nhục không thể nào tả nổi. Nhục từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Cái nhục nó loan tỏa từ trong nội tâm ra ngoài thực thể. Nhục thật sự nhục.
Và nó, cứ như chết trân, nhìn chằm chằm vào một bộ phận nào đó của tôi. Nó mở trừng trừng mắt, nhìn cứ như sắp rớt cả tròng mắt ra. Và mặt nó chuyển màu từ hồng phớt sang đỏ hồng, cuối cùng thành đỏ tươi như quả cà chua chín. Đến khi một giọt máu mũi của nó rớt xuống ga trải giường trắng tinh thì não tôi mới hoạt động lại. Não tôi trống rỗng, và tôi chỉ có thể lắp bắp vài từ ghép lại thành một câu:- Đi....ra....ngoài....Nó gần như ngay lập tức chạy ra cửa, nhưng vì chạy quá nhanh, nó vấp chân vào cạnh cửa, té đập mặt xuống sàn. Tôi hoảng hốt, quên rằng mình đang nude, chạy ngay lại đỡ nó dậy. Nó cố gắng ngồi dậy, mặt mũi dính đầy máu. Tôi vội tìm khăn sạch lau máu cho nó. Thề có Chúa (xin lỗi tôi không phải đạo Chúa) là rõ ràng tôi lấy một cái khăn vô cùng lớn. Mà làm thế quái nào con mèo nhỏ bé đó chảy máu mũi thấm hết cái khăn trắng nhuộm màu thành cái khăn đỏ lòm. Bực hơn là càng cầm máu thì nó càng chảy nhiều máu. Tôi dần dần mấu kiên nhẫn, đứng dậy đi lấy một cái khăn khác, rồi thô bạo bóp chặt mũi nó. Nó trợn mắt, vùng vẫy:-Nghẹt thở!!!Tôi thả khăn ra, đưa cho nó cầm. Không biết nó nghĩ gì, tự nhiên ngây người nhìn tôi. Sau đó...đỏ mặt.
Tôi: ???:)???Nó đỏ mặt cái quái gì chứ??? Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu.
Nó dùng khăn che mặt nó lại, lí nhí:
-Anh....đi mặc quần trước cái đã...Tôi sực tỉnh, kéo nó đứng dậy, đẩy nó ra khỏi phòng rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà mặc đồ đoàng hoàng.Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi bước ra thì thấy nó cuộn người ngồi trong góc, cái khăn dính đầy máu rơi dưới đất trước mặt nó. Nó ngơ ngác nhìn chiếc khăn trước mặt.
Tôi bước nhanh lại gần nó, ngồi xổm xuống nhìn nó. Nó ngẩng đầu lên, mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi chợt nhận ra, nó đang khóc. Thấy từng giọt nước mắt nó liên tục rơi xuống, tôi lại lúng túng không biết làm sao. Tôi nắm chặt bả vai nó:-Sao em lại khóc???Nó nói trong tiếng nấc dài:-Anh ơi,....hức hức....Lòng tôi thắt lại, không biết vì sao lại thấy khó chịu vô cùng. Tôi nhẹ giọng:-Sao vậy...?Nó gục mặt vào ngực tôi, khóc tức tưởi. Tôi vòng tay qua ôm nó, xoa lưng nó rồi dỗ dành:-Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa.
Nó cứ vùi mặt vào ngực tôi, khóc đến ướt cả áo tôi. Vậy mà tôi vẫn không đẩy nó ra, không chê nó bẩn, lại còn vỗ về nó, thì thầm vào tai nó rằng:-Không sao hết. Có anh ở đây rồi.Cuối cùng sau 1 tiếng 24 phút 37 giây, nó mới lí nhí hỏi tôi:-Em chảy nhiều máu vậy có chết không anh?Sau bao nhiêu thời gian tôi bỏ ra dỗ dành nó, rốt cuộc lý do nó khóc là vì chuyện này đó hả?Sau muôn vàn lời nói, cuối cùng chỉ có thể tổng kết bằng một câu: "Tại sao tao lại vác cái của nợ này về nhà?"
Đương nhiên là hát rồi!!! Và trong trường hợp của tôi thì không chỉ là hát, mà là RỐNG. Chính xác!!!! Là RỐNG ĐẤY CÁI *bịp* *bịp* *bịp*!!!
Mấy người có hiểu cái cảm giác khi mà mấy người vừa rống trong phòng tắm xong, phát hiện ra mình quên mang quần áo. Thế là bước ra ngoài với trạng thái trần-như-nhộng, phát hiện có một sinh vật giống đực khác đang ngồi trong phòng nhìn chằm chằm mình không? :) Ồ. Mấy người không hiểu cái cảm giác đó đâu.Đó là một cái giác nhục. Nhục không thể nào tả nổi. Nhục từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Cái nhục nó loan tỏa từ trong nội tâm ra ngoài thực thể. Nhục thật sự nhục.
Và nó, cứ như chết trân, nhìn chằm chằm vào một bộ phận nào đó của tôi. Nó mở trừng trừng mắt, nhìn cứ như sắp rớt cả tròng mắt ra. Và mặt nó chuyển màu từ hồng phớt sang đỏ hồng, cuối cùng thành đỏ tươi như quả cà chua chín. Đến khi một giọt máu mũi của nó rớt xuống ga trải giường trắng tinh thì não tôi mới hoạt động lại. Não tôi trống rỗng, và tôi chỉ có thể lắp bắp vài từ ghép lại thành một câu:- Đi....ra....ngoài....Nó gần như ngay lập tức chạy ra cửa, nhưng vì chạy quá nhanh, nó vấp chân vào cạnh cửa, té đập mặt xuống sàn. Tôi hoảng hốt, quên rằng mình đang nude, chạy ngay lại đỡ nó dậy. Nó cố gắng ngồi dậy, mặt mũi dính đầy máu. Tôi vội tìm khăn sạch lau máu cho nó. Thề có Chúa (xin lỗi tôi không phải đạo Chúa) là rõ ràng tôi lấy một cái khăn vô cùng lớn. Mà làm thế quái nào con mèo nhỏ bé đó chảy máu mũi thấm hết cái khăn trắng nhuộm màu thành cái khăn đỏ lòm. Bực hơn là càng cầm máu thì nó càng chảy nhiều máu. Tôi dần dần mấu kiên nhẫn, đứng dậy đi lấy một cái khăn khác, rồi thô bạo bóp chặt mũi nó. Nó trợn mắt, vùng vẫy:-Nghẹt thở!!!Tôi thả khăn ra, đưa cho nó cầm. Không biết nó nghĩ gì, tự nhiên ngây người nhìn tôi. Sau đó...đỏ mặt.
Tôi: ???:)???Nó đỏ mặt cái quái gì chứ??? Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu.
Nó dùng khăn che mặt nó lại, lí nhí:
-Anh....đi mặc quần trước cái đã...Tôi sực tỉnh, kéo nó đứng dậy, đẩy nó ra khỏi phòng rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà mặc đồ đoàng hoàng.Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi bước ra thì thấy nó cuộn người ngồi trong góc, cái khăn dính đầy máu rơi dưới đất trước mặt nó. Nó ngơ ngác nhìn chiếc khăn trước mặt.
Tôi bước nhanh lại gần nó, ngồi xổm xuống nhìn nó. Nó ngẩng đầu lên, mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi chợt nhận ra, nó đang khóc. Thấy từng giọt nước mắt nó liên tục rơi xuống, tôi lại lúng túng không biết làm sao. Tôi nắm chặt bả vai nó:-Sao em lại khóc???Nó nói trong tiếng nấc dài:-Anh ơi,....hức hức....Lòng tôi thắt lại, không biết vì sao lại thấy khó chịu vô cùng. Tôi nhẹ giọng:-Sao vậy...?Nó gục mặt vào ngực tôi, khóc tức tưởi. Tôi vòng tay qua ôm nó, xoa lưng nó rồi dỗ dành:-Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa.
Nó cứ vùi mặt vào ngực tôi, khóc đến ướt cả áo tôi. Vậy mà tôi vẫn không đẩy nó ra, không chê nó bẩn, lại còn vỗ về nó, thì thầm vào tai nó rằng:-Không sao hết. Có anh ở đây rồi.Cuối cùng sau 1 tiếng 24 phút 37 giây, nó mới lí nhí hỏi tôi:-Em chảy nhiều máu vậy có chết không anh?Sau bao nhiêu thời gian tôi bỏ ra dỗ dành nó, rốt cuộc lý do nó khóc là vì chuyện này đó hả?Sau muôn vàn lời nói, cuối cùng chỉ có thể tổng kết bằng một câu: "Tại sao tao lại vác cái của nợ này về nhà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co