Fanfic Jensoo Tsundere
Vì Jennie chuẩn bị đưa cô về nhà nên Jisoo buộc phải đợi cô nàng tập xong. Những gì Jisoo đã làm trong lúc chờ Jennie, đó là lướt Instagram. Không có gì thú vị. Vì vậy, mà Jisoo đã cảm thấy nhàm chán chết đi được.Thêm vào đó, tiếng fan hâm mộ của Jennie hét lên không ngừng khiến màng nhĩ của cô như sắp đứt luôn ra. Jisoo vẫn không hiểu tại sao họ lại phát cuồng vì Jennie đến như thế.Tinh!Sau đó, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Jisoo.Từ Yoona_nie:"Jisoo, em có thời gian vào ngày mai không?"Jisoo suy nghĩ một lúc. Sau đó cô nhanh chóng trả lời tin nhắn từ chị gái mình.
Yoona_nie:"Ừm. Umma đã nói với chị về Hàn Quốc coi em sống như thế nào. Chị và em sẽ gặp nhau ở tiệm cà phê đối diện đại học của em."
Yoona_nie"Vậy hãy cẩn thận và giữ gìn sức khỏe đấy, Soo."
Jisoo đọc tin nhắn của chị gái và nở một nụ cười nhạt.Sau khi trò chuyện với chị Yoona xong, Jisoo cất điện thoại vào túi. Và khi ngước lên, cô đã xém chửi thề khi thấy Jennie đang đứng ở trước mặt mình."Yah! Cậu làm tôi giật mình đấy!" Jisoo nhíu mày nói với Jennie.Jennie nhìn Jisoo thật kỹ và chăm chú. "Lúc nãy, Chichu nhắn tin với ai vậy?" Jennie muốn hỏi đến tận cùng người đã nhắn tin cho Jisoo."Hả? Nhắn tin gì cơ?" Jisoo lặp lại câu hỏi. Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, sau đó chỉ nhìn người đối diện mình nói: "Cậu không cần biết." Ánh mắt Jennie càng ngày càng sắc bén hơn: "Em là bạn gái của Chichu, vì vậy em cần biết bạn gái của mình đang nhắn tin với ai...""Cậu đang phản ứng thái quá đấy." Jisoo nhanh chóng ngắt lời."Tôi không thích bạn gái mình quá chiếm hữu." Jisoo khó chịu nói với Jennie.Jennie nhìn đi chỗ khác. Tạm trạng có chút buồn bực. Hai người cũng không trò chuyện với nhau nữa, bầu không khí bỗng nhiên tệ hẳn đi."Cậu cứ định im lặng như thế này à? Cậu biết không, tôi đã chờ đợi cậu mở lời. Đến mức tôi muốn chết vì chán đây này. Nếu thế thì tôi sẽ một mình về ký túc xá!" Jisoo vừa nói vừa xoay người định bỏ đi thì bị Jennie nắm lại cổ tay."Em nói là được chứ gì! Em sẽ đưa Chichu về!" Jennie nắm chặt cổ tay Jisoo nói. "Vậy đi thôi, tôi mệt rồi!" Jisoo nói với Jennie.Jennie đi trước Jisoo. Có điều gì đó làm trái tim của một con người vốn dĩ lạnh lùng như Jennie lại bắt đầu bùng cháy. Trên đường về, hai người chỉ im lặng như mọi khi. Không có câu hỏi nào họ muốn hỏi nhau. Thái độ của Jennie cũng khác đi một chút.Jisoo thở dài thườn thượt. Đầu óc cô đang tự hỏi, người con gái bên cạnh cô thật sự bị làm sao thế. Nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng kia của Jennie, Jisoo chỉ đành nuốt câu hỏi vào trong."Tôi đi vào trước đây." Jisoo chào tạm biệt Jennie.Thật khác ngày thường, Jennie chỉ đáp lại Jisoo bằng một cái gật đầu và một ánh mắt không chút thể hiện tình cảm nào trong đó. Không một lời nào thốt ra từ miệng người con gái ấy. Có vẻ như Jennie đang rất giận Jisoo.
For you nan apado joha. (Chỉ cần là người, mọi đau thương em đều cam lòng nhận lấy.)Hamkkehaneun dongan neoege sangcheoman namgyeojun nanikka.(Bởi vì trong khoảng thời gian ta bên nhau, em chỉ để lại cho người muôn vàn nổi đau chồng chất.)But you nega wonhan sarang.(Nhưng người hỡi, thứ tình yêu mà người luôn hằng mong ước.)Naboda naeun saram manna haengbokhae.(Người hãy dành tình yêu thương ấy cho ai đó tốt hơn em và hãy sống thật hạnh phúc nhé.)Nal ijeul mankeum maneun anigil...(Nhưng em lại chẳng hy vọng người sẽ quên mất em...)
Jennie ngừng chơi guitar và hát. Đột nhiên, cô nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay. Tại sao nó lại làm đầu óc cô rối bời nhiều đến vậy."Unnie..." Tiếng Chaeyoung gọi Jennie.Jennie rời khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Ánh mắt cô hướng về Chaeyoung đang nằm sấp bên cạnh. "Chuyện gì thế?" Jennie hỏi."Bây giờ...Chị cảm thấy thế nào sau khi thân thiết với Jisoo Unnie?"Jennie im lặng. Cô hít một hơi thật sâu. Rồi cười nhạt. "Hạnh phúc và nhẹ nhõm..." Jennie đáp lại Chaeyoung một cách nhẹ nhàng.Chaeyoung nhận ra nụ cười đó. Dù nhạt nhòa, nhưng em tin rằng nụ cười ấy có ý nghĩa rất sâu sắc đối với chị gái mình. Đương nhiên, Jennie không phải là mẫu người giỏi biểu cảm hay thể hiện tình thương yêu đối với em gái của mình."Unnie, em đã nghe những lời này từ ai đó. Có một cách bạn có thể làm để khiến trái tim mình bình tĩnh lại, đó là đừng bao giờ đặt hy vọng vào ai đó. Unnie có đồng ý với câu nói đó không?""Câu trả lời rất đơn giản, nếu chị đồng ý, thì chị sẽ từng giống như mình lúc trước." Jennie xoa đầu em gái.Chaeyoung im lặng sau đó lại mở miệng thắc mắc hỏi Jennie: "Vậy tại sao lại là từng...Unnie từng như vậy sao?" Jennie thở dài một cách từ từ: "Chị chỉ không muốn bị tổn thương. Nhưng...dù chị có né tránh nó thông minh đến đâu, tình yêu và sự tổn thương sẽ tiếp tục song hành với nhau. Vì vậy, chị quyết định chọn cả hai."Chaeyoung mỉm cười. Không hiểu sao câu trả lời của chị gái lại khiến em xúc động. Em đổi tư thế từ nằm sấp sang ngồi. Rồi vỗ nhẹ vào vai Jennie. "Nae. Bây giờ em đã hiểu tại sao Unnie muốn thoát ra khỏi lớp vỏ cứng rắn đã bao bọc cho mình. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì tình yêu. Và chị sẽ không sợ bị tổn thương. Vì đó là hậu quả. Đúng không?" Jennie gật đầu, dịu dàng nói thêm: "Tình yêu là cảm giác tự nhiên mà mỗi một người không thể tránh khỏi."
..
Sau khi khóa học cuối cùng kết thúc, Jisoo vội vàng rời khỏi khuôn viên trường. Có một người mà cô phải gặp. Và hội ba người bạn cũng không biết ai là người Jisoo sẽ đi gặp hôm nay.Khi họ đang thư giãn trong phòng Hội học sinh như mọi khi, Jennie bất ngờ bước vào và tiến lại gần ba người họ với mục đích tìm Jisoo. "Jisoo đâu?" Jennie không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.Wendy thúc cùi chỏ vào tay Seulgi. Ý bảo con bạn kế bên nhanh chóng trả lời câu hỏi của Jennie. "Àhh...Jisoo vội vàng ra về sớm hơn mọi ngày. Cậu ấy nói mình phải đi gặp ai đó." Seulgi nhanh miệng đáp.Jennie nhíu mày. Cô nhìn Seulgi một cách sắc bén: "Gặp ai?"Seulgi, Wendy và Sowon nuốt nước bọt ừng ực. Cả ba người nhìn nhau tự hiểu số phận của mình.Gương mặt của Jennie càng ngày càng lạnh hơn: "Người Jisoo đi gặp là ai?" Seulgi, Wendy và Sowon vội lắc đầu mình."Chúng tôi không biết. Jisoo không có nói với chúng tôi." Wendy vô tội nói."Vậy thì...Cậu có biết họ hẹn gặp nhau ở đâu không?" Jennie hỏi.Không hiểu sao ba người bọn họ lại có cảm giác như đang bị thẩm vấn bởi chính quyền. Ba người họ nhìn nhau một lần nữa."Hình như Jisoo đi gặp ai đó ở tiệm cà phê gần trường." Sowon thành thật trả lời.Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Jennie mới bỏ đi. Cô vội vàng ghé vào vài tiệm cà phê cách trường không xa...
"Mẹ bà ơi, hình cái này gọi là vợ đi đánh ghen chồng ngoại tình nè! Ui da! Sao đánh tớ!" Sowon nhìn Jennie đi rồi thì bật thốt nên lời cảm thán. Nhưng chưa kịp nói thêm câu thứ hai đã bị Wendy đứng trên ghế, tát thẳng vào đầu."Điên thì mình mày điên thôi! Không thấy nguyên căn phòng Hội học sinh như cái bãi chiến trường hả! Không lo dẹp phụ mà còn nói vớ va vớ vẫn!" Wendy cầm mấy tập hồ sơ lên vừa chửi Sowon vừa cất lại chúng vào tủ. "Tớ nói đúng mà, sao cậu đánh tớ chứ! Tính khí như thế này ai thèm yêu cậu!" Sowon ôm đầu mình, nhìn Wendy bĩu môi."Cũng vừa lắm, bị đánh là phải rồi. Cậu cũng nên lo thân mình đi, cậu cũng ế như ai kia thôi." Seulgi ôm chồng giấy đi ngang Sowon nhún vai nói."Kang Seulgi! Cậu cũng ế chổng vó như tớ thôi!" Sowon từ trên ngước nhìn xuống Seulgi, khoanh tay nói."Yah! Kim Sojung! Cậu chán sống rồi!" Seulgi quăng chồng giấy xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn đứa cao hơn mình."RỒI HAI ĐỨA BÂY CHÁN SỐNG VỚI TAO ĐÓ!! MUỐN ĐÁNH LỘN RA SÂN MÀ ĐÁNH!! CHỖ TAO ĐANG DỌN DẸP!!"
..
"Unnie!" Jisoo khi thấy chị gái mình liền vui vẻ gọi.Yoona mỉm cười nhìn Jisoo bước đến chỗ mình. Khi đến nơi, Jisoo lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện chị gái mình. "Em vẫn khỏe chứ?" Yoona xoa đầu Jisoo nói.Jisoo gật đầu và nở một nụ cười thật ngọt ngào: "Tốt lắm. Còn Unnie thì sao?"Yoona cũng gật đầu, sau đó đem một chiếc hộp màu đỏ kế bên đưa cho Jisoo. "Đây là của bà. Bà rất nhớ em. Khi kỳ nghỉ đến, chị nghĩ em nên đến thăm bà.""Vâng. Tất nhiên rồi ạ. Mà Umma có khỏe không, Unnie?""Umma cũng rất nhớ em. Nhớ thường xuyên gọi điện thoại về nhà. Không lúc nào đi làm Unnie cũng đều bị Umma gọi đến vì nhớ con út đấy."Hai chị em vừa trò chuyện vừa đùa giỡn với nhau. Yoona vui vẻ làm rối tung mái tóc đen dài của Jisoo. Tuy nhiên, không ngờ vài giây sau chị lại bị một cái tát bay thẳng vào má phải mịn màng.Jisoo và Yoona đã rất sốc. Yoona giữ má phải đang rất đau của mình. Bất ngờ, Jisoo đứng dậy và bắt được hung thủ đánh chị gái mình. "Yah! Cậu đang làm gì vậy?!""Bỏ em ra, để em đánh vào cái bản mặt xấu xí đó!""Đợi đã! Jennie!" Jisoo nắm lấy tay người đánh và hung thủ làm việc ấy không ai khác chính là Jennie.Jennie cho Jisoo một cái nhìn sắc lạnh và nguy hiểm. Cô ấy chỉ thẳng vào mặt Yoona. "Chichu đang là bạn gái của em, nhưng tại sao lại còn gặp mấy người con gái khác!" Jennie cáu kỉnh nói.Jennie nhìn Yoona. Ánh mắt mà Jennie trao cho người con gái trước mặt mình đầy sự đe dọa và cũng rất không có thiện cảm gì.Bây giờ Jennie thật sự rất tức giận. Khi cô giơ tay tính tát thêm một cái tát nữa, nhưng Jisoo đã ngăn Jennie lại. "Jen! Chị ấy là chị gái của tôi!"Ngay lập tức, tay của Jennie dừng lại ở không trung. Jennie sững sờ, cô nhìn chằm chằm vào Jisoo, yêu cầu người kia lặp lại lời nói của mình một lần nữa."Đúng! Chị ấy là chị gái của tôi! Chị gái ruột của tôi!"Giờ đến lượt Yoona nhìn Jennie với ánh mắt đầy đe dọa. Jennie khẽ lắc đầu. Cô thật ngốc nghếch làm sao. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy trông như một con ngốc và thật đáng xấu hổ.
Jisoo:
"Nae. Unnie muốn gặp em?"
Yoona_nie:"Ừm. Umma đã nói với chị về Hàn Quốc coi em sống như thế nào. Chị và em sẽ gặp nhau ở tiệm cà phê đối diện đại học của em."
Jisoo:
"Vâng, Unnie."
Yoona_nie"Vậy hãy cẩn thận và giữ gìn sức khỏe đấy, Soo."
Jisoo đọc tin nhắn của chị gái và nở một nụ cười nhạt.Sau khi trò chuyện với chị Yoona xong, Jisoo cất điện thoại vào túi. Và khi ngước lên, cô đã xém chửi thề khi thấy Jennie đang đứng ở trước mặt mình."Yah! Cậu làm tôi giật mình đấy!" Jisoo nhíu mày nói với Jennie.Jennie nhìn Jisoo thật kỹ và chăm chú. "Lúc nãy, Chichu nhắn tin với ai vậy?" Jennie muốn hỏi đến tận cùng người đã nhắn tin cho Jisoo."Hả? Nhắn tin gì cơ?" Jisoo lặp lại câu hỏi. Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, sau đó chỉ nhìn người đối diện mình nói: "Cậu không cần biết." Ánh mắt Jennie càng ngày càng sắc bén hơn: "Em là bạn gái của Chichu, vì vậy em cần biết bạn gái của mình đang nhắn tin với ai...""Cậu đang phản ứng thái quá đấy." Jisoo nhanh chóng ngắt lời."Tôi không thích bạn gái mình quá chiếm hữu." Jisoo khó chịu nói với Jennie.Jennie nhìn đi chỗ khác. Tạm trạng có chút buồn bực. Hai người cũng không trò chuyện với nhau nữa, bầu không khí bỗng nhiên tệ hẳn đi."Cậu cứ định im lặng như thế này à? Cậu biết không, tôi đã chờ đợi cậu mở lời. Đến mức tôi muốn chết vì chán đây này. Nếu thế thì tôi sẽ một mình về ký túc xá!" Jisoo vừa nói vừa xoay người định bỏ đi thì bị Jennie nắm lại cổ tay."Em nói là được chứ gì! Em sẽ đưa Chichu về!" Jennie nắm chặt cổ tay Jisoo nói. "Vậy đi thôi, tôi mệt rồi!" Jisoo nói với Jennie.Jennie đi trước Jisoo. Có điều gì đó làm trái tim của một con người vốn dĩ lạnh lùng như Jennie lại bắt đầu bùng cháy. Trên đường về, hai người chỉ im lặng như mọi khi. Không có câu hỏi nào họ muốn hỏi nhau. Thái độ của Jennie cũng khác đi một chút.Jisoo thở dài thườn thượt. Đầu óc cô đang tự hỏi, người con gái bên cạnh cô thật sự bị làm sao thế. Nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng kia của Jennie, Jisoo chỉ đành nuốt câu hỏi vào trong."Tôi đi vào trước đây." Jisoo chào tạm biệt Jennie.Thật khác ngày thường, Jennie chỉ đáp lại Jisoo bằng một cái gật đầu và một ánh mắt không chút thể hiện tình cảm nào trong đó. Không một lời nào thốt ra từ miệng người con gái ấy. Có vẻ như Jennie đang rất giận Jisoo.
For you nan apado joha. (Chỉ cần là người, mọi đau thương em đều cam lòng nhận lấy.)Hamkkehaneun dongan neoege sangcheoman namgyeojun nanikka.(Bởi vì trong khoảng thời gian ta bên nhau, em chỉ để lại cho người muôn vàn nổi đau chồng chất.)But you nega wonhan sarang.(Nhưng người hỡi, thứ tình yêu mà người luôn hằng mong ước.)Naboda naeun saram manna haengbokhae.(Người hãy dành tình yêu thương ấy cho ai đó tốt hơn em và hãy sống thật hạnh phúc nhé.)Nal ijeul mankeum maneun anigil...(Nhưng em lại chẳng hy vọng người sẽ quên mất em...)
Jennie ngừng chơi guitar và hát. Đột nhiên, cô nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay. Tại sao nó lại làm đầu óc cô rối bời nhiều đến vậy."Unnie..." Tiếng Chaeyoung gọi Jennie.Jennie rời khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Ánh mắt cô hướng về Chaeyoung đang nằm sấp bên cạnh. "Chuyện gì thế?" Jennie hỏi."Bây giờ...Chị cảm thấy thế nào sau khi thân thiết với Jisoo Unnie?"Jennie im lặng. Cô hít một hơi thật sâu. Rồi cười nhạt. "Hạnh phúc và nhẹ nhõm..." Jennie đáp lại Chaeyoung một cách nhẹ nhàng.Chaeyoung nhận ra nụ cười đó. Dù nhạt nhòa, nhưng em tin rằng nụ cười ấy có ý nghĩa rất sâu sắc đối với chị gái mình. Đương nhiên, Jennie không phải là mẫu người giỏi biểu cảm hay thể hiện tình thương yêu đối với em gái của mình."Unnie, em đã nghe những lời này từ ai đó. Có một cách bạn có thể làm để khiến trái tim mình bình tĩnh lại, đó là đừng bao giờ đặt hy vọng vào ai đó. Unnie có đồng ý với câu nói đó không?""Câu trả lời rất đơn giản, nếu chị đồng ý, thì chị sẽ từng giống như mình lúc trước." Jennie xoa đầu em gái.Chaeyoung im lặng sau đó lại mở miệng thắc mắc hỏi Jennie: "Vậy tại sao lại là từng...Unnie từng như vậy sao?" Jennie thở dài một cách từ từ: "Chị chỉ không muốn bị tổn thương. Nhưng...dù chị có né tránh nó thông minh đến đâu, tình yêu và sự tổn thương sẽ tiếp tục song hành với nhau. Vì vậy, chị quyết định chọn cả hai."Chaeyoung mỉm cười. Không hiểu sao câu trả lời của chị gái lại khiến em xúc động. Em đổi tư thế từ nằm sấp sang ngồi. Rồi vỗ nhẹ vào vai Jennie. "Nae. Bây giờ em đã hiểu tại sao Unnie muốn thoát ra khỏi lớp vỏ cứng rắn đã bao bọc cho mình. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì tình yêu. Và chị sẽ không sợ bị tổn thương. Vì đó là hậu quả. Đúng không?" Jennie gật đầu, dịu dàng nói thêm: "Tình yêu là cảm giác tự nhiên mà mỗi một người không thể tránh khỏi."
..
Sau khi khóa học cuối cùng kết thúc, Jisoo vội vàng rời khỏi khuôn viên trường. Có một người mà cô phải gặp. Và hội ba người bạn cũng không biết ai là người Jisoo sẽ đi gặp hôm nay.Khi họ đang thư giãn trong phòng Hội học sinh như mọi khi, Jennie bất ngờ bước vào và tiến lại gần ba người họ với mục đích tìm Jisoo. "Jisoo đâu?" Jennie không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.Wendy thúc cùi chỏ vào tay Seulgi. Ý bảo con bạn kế bên nhanh chóng trả lời câu hỏi của Jennie. "Àhh...Jisoo vội vàng ra về sớm hơn mọi ngày. Cậu ấy nói mình phải đi gặp ai đó." Seulgi nhanh miệng đáp.Jennie nhíu mày. Cô nhìn Seulgi một cách sắc bén: "Gặp ai?"Seulgi, Wendy và Sowon nuốt nước bọt ừng ực. Cả ba người nhìn nhau tự hiểu số phận của mình.Gương mặt của Jennie càng ngày càng lạnh hơn: "Người Jisoo đi gặp là ai?" Seulgi, Wendy và Sowon vội lắc đầu mình."Chúng tôi không biết. Jisoo không có nói với chúng tôi." Wendy vô tội nói."Vậy thì...Cậu có biết họ hẹn gặp nhau ở đâu không?" Jennie hỏi.Không hiểu sao ba người bọn họ lại có cảm giác như đang bị thẩm vấn bởi chính quyền. Ba người họ nhìn nhau một lần nữa."Hình như Jisoo đi gặp ai đó ở tiệm cà phê gần trường." Sowon thành thật trả lời.Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Jennie mới bỏ đi. Cô vội vàng ghé vào vài tiệm cà phê cách trường không xa...
"Mẹ bà ơi, hình cái này gọi là vợ đi đánh ghen chồng ngoại tình nè! Ui da! Sao đánh tớ!" Sowon nhìn Jennie đi rồi thì bật thốt nên lời cảm thán. Nhưng chưa kịp nói thêm câu thứ hai đã bị Wendy đứng trên ghế, tát thẳng vào đầu."Điên thì mình mày điên thôi! Không thấy nguyên căn phòng Hội học sinh như cái bãi chiến trường hả! Không lo dẹp phụ mà còn nói vớ va vớ vẫn!" Wendy cầm mấy tập hồ sơ lên vừa chửi Sowon vừa cất lại chúng vào tủ. "Tớ nói đúng mà, sao cậu đánh tớ chứ! Tính khí như thế này ai thèm yêu cậu!" Sowon ôm đầu mình, nhìn Wendy bĩu môi."Cũng vừa lắm, bị đánh là phải rồi. Cậu cũng nên lo thân mình đi, cậu cũng ế như ai kia thôi." Seulgi ôm chồng giấy đi ngang Sowon nhún vai nói."Kang Seulgi! Cậu cũng ế chổng vó như tớ thôi!" Sowon từ trên ngước nhìn xuống Seulgi, khoanh tay nói."Yah! Kim Sojung! Cậu chán sống rồi!" Seulgi quăng chồng giấy xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn đứa cao hơn mình."RỒI HAI ĐỨA BÂY CHÁN SỐNG VỚI TAO ĐÓ!! MUỐN ĐÁNH LỘN RA SÂN MÀ ĐÁNH!! CHỖ TAO ĐANG DỌN DẸP!!"
..
"Unnie!" Jisoo khi thấy chị gái mình liền vui vẻ gọi.Yoona mỉm cười nhìn Jisoo bước đến chỗ mình. Khi đến nơi, Jisoo lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện chị gái mình. "Em vẫn khỏe chứ?" Yoona xoa đầu Jisoo nói.Jisoo gật đầu và nở một nụ cười thật ngọt ngào: "Tốt lắm. Còn Unnie thì sao?"Yoona cũng gật đầu, sau đó đem một chiếc hộp màu đỏ kế bên đưa cho Jisoo. "Đây là của bà. Bà rất nhớ em. Khi kỳ nghỉ đến, chị nghĩ em nên đến thăm bà.""Vâng. Tất nhiên rồi ạ. Mà Umma có khỏe không, Unnie?""Umma cũng rất nhớ em. Nhớ thường xuyên gọi điện thoại về nhà. Không lúc nào đi làm Unnie cũng đều bị Umma gọi đến vì nhớ con út đấy."Hai chị em vừa trò chuyện vừa đùa giỡn với nhau. Yoona vui vẻ làm rối tung mái tóc đen dài của Jisoo. Tuy nhiên, không ngờ vài giây sau chị lại bị một cái tát bay thẳng vào má phải mịn màng.Jisoo và Yoona đã rất sốc. Yoona giữ má phải đang rất đau của mình. Bất ngờ, Jisoo đứng dậy và bắt được hung thủ đánh chị gái mình. "Yah! Cậu đang làm gì vậy?!""Bỏ em ra, để em đánh vào cái bản mặt xấu xí đó!""Đợi đã! Jennie!" Jisoo nắm lấy tay người đánh và hung thủ làm việc ấy không ai khác chính là Jennie.Jennie cho Jisoo một cái nhìn sắc lạnh và nguy hiểm. Cô ấy chỉ thẳng vào mặt Yoona. "Chichu đang là bạn gái của em, nhưng tại sao lại còn gặp mấy người con gái khác!" Jennie cáu kỉnh nói.Jennie nhìn Yoona. Ánh mắt mà Jennie trao cho người con gái trước mặt mình đầy sự đe dọa và cũng rất không có thiện cảm gì.Bây giờ Jennie thật sự rất tức giận. Khi cô giơ tay tính tát thêm một cái tát nữa, nhưng Jisoo đã ngăn Jennie lại. "Jen! Chị ấy là chị gái của tôi!"Ngay lập tức, tay của Jennie dừng lại ở không trung. Jennie sững sờ, cô nhìn chằm chằm vào Jisoo, yêu cầu người kia lặp lại lời nói của mình một lần nữa."Đúng! Chị ấy là chị gái của tôi! Chị gái ruột của tôi!"Giờ đến lượt Yoona nhìn Jennie với ánh mắt đầy đe dọa. Jennie khẽ lắc đầu. Cô thật ngốc nghếch làm sao. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy trông như một con ngốc và thật đáng xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co