Truyen3h.Co

Fanfic Joongdunk Moi Quan He Bi Mat

Joong Archen sáng sớm thức dậy chạy bộ, tập thể hình, xem như khởi động cho một ngày năng động nhưng tập xong thì muốn nằm luôn, chẳng muốn dậy nữa.

Anh mở điện thoại xem qua một đêm anh biến mất, mọi người có động tĩnh gì không. "Mọi người" ở đây chỉ để ám chỉ một người duy nhất. Nhưng không một tin nhắn hay cuộc gọi nào ngoại trừ cuộc gọi nhỡ bị anh cự tuyệt. Trên trang cá nhân chỉ có một tweet đơn giản liên quan đến bài hát đang nổi gần đây "Sao chổi Halley".

Joong đang định phớt lờ thì nhận ra story chỉnh ở chế độ bạn thân. Anh không biết trong mục bạn thân của Dunk Natachai có bao nhiêu người. Nhưng mà bạn thân sao? Giữa anh và hắn là bạn thân sao?

Nhưng mà ở IG thì làm gì có mục tình nhân hay gì khác ngoài bạn thân đâu?


Concert diễn ra hai ngày vỏn vẻn, ngày đầu tiên là những điều mới lạ thì ngày thứ hai là những điều bất ngờ. Nhưng đến gần lúc kết thúc, lại có chút luyến tiếc không muốn rời sân vận động. Có lẽ đây là điều mà tại concert nào cũng có.

Trong lúc nói chuyện giao lưu với mọi người sau khi diễn liên tục ba tiết mục, Joong uống ngụm nước, thở hì hục ngồi chờ một chút rồi chuẩn bị phần nói ở trong đầu. Nhưng fans ở bên dưới bắt đầu hát tặng cho anh một bài, hát rất đồng đều và to rõ, giống như đã tập luyện trước. Bài "Sao chổi Halley" của fellow fellow.

Bài hát này lúc sáng anh nhìn thấy trên story của Dunk Natachai, bây giờ nghe thấy liền khiến anh nhớ đến hắn.

Cho anh xin được là một phần trong quãng đời còn lại của em có được không?
Để khi mở mắt mỗi ban mai, anh đều được nhìn thấy em cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.
Anh muốn được là người nằm ngắm sao bên cạnh em thêm hàng ngàn ngày nữa.
Và được hôn lên môi em thêm hàng triệu lần nữa.
Ở bên anh thật lâu, nhé em!

Những lời tỏ tình như được nói ra từ Dunk, dẫu biết đó chỉ là điều viễn vông trong tâm trí. Anh chợt nghĩ đến điều anh lo sợ nhất, rằng Dunk sẽ rời bỏ anh, nhấn chìm mối tình lén lút này, và lập gia đình cùng một người khác.

Anh đã chẳng đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của bản thân, và bây giờ lại không đủ bao dung để có thể nhìn thấy hắn hạnh phúc bên cạnh người khác.

Ích kỷ và tham lam, là những gì đang ngự trị trong trái tim anh.

Những giọt nước mắt đã rơi xuống, nhưng rất nhanh đã lên tiếng khuấy động không khí của sân vận động. Bởi vì concert mà ai cũng đua nhau khóc thì không ổn lắm. Joong muốn mang đến cho người hâm mộ của mình những nụ cười chứ không phải những cảm xúc tiêu cực. Lo lắng và buồn rầu hãy cứ để anh một mình gánh chịu.

Anh hạnh phúc vì ánh đèn sân khấu này là những gì anh đã theo đuổi, nhưng Dunk Natachai lại là người anh không muốn từ bỏ. Chẳng thể chọn một trong hai nên cứ dày vò bản thân trong những suy nghĩ không nguôi ngoai.

Phải làm gì đây, để không tổn thương người mình yêu và những người yêu mình. Phải làm gì đây, khi người anh muốn níu giữ lại là người luôn sẵn sàng bỏ anh lại.

"Hát đều thật đó, mọi người đã tập trước sao?"

Fans ở hàng đầu chen nhau nói nhưng biết anh không thể nghe rõ nên đưa cho anh cái banner. Mặt trước banner in hình anh, mặt lưng banner in lời bài hát , ở góc bên phải còn để mã QR để đề phòng ai không nhớ nhịp điệu bài sao chổi Halley thì có thể quét mã để nghe lại.

"Sao mọi người lại chọn hát bài này vậy?"

Bên dưới bắt đầu ồn ào những câu trả lời, Joong đều nghe không rõ, nhưng có vài ý kiến nghe lớn tiếng thì lại không phải câu trả lời, mà chỉ là khán giả ở khu đứng nào đó đang hét lên "I LOVE YOU". Anh phì cười, đáp về hướng đó, "I love you too".

"Cảm ơn mọi người vì món quà bất ngờ này nhé. Mọi người hát hay lắm! Đỉnh nhất luôn!"

Giao lưu thêm một chút thì phải đến lúc tạm biệt. Anh nói mọi người về nhà cẩn thận, giống như một người bạn trai đang dặn dò. Có lẽ bởi vì người mà anh muốn quan tâm chăm sóc, không muốn anh, nên anh chỉ có thể đem tâm tư này truyền đến người hâm mộ.

Ít nhất thì trong mối quan hệ này, anh không hề cô đơn.

Sau khi concert kết thúc, anh mới cô đơn.

Trở về nhà lại sợ thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi sẽ khiến bản thân lại nghĩ đến những chuyện không đâu. Joong hẹn với vài người bạn, cùng đi chơi. Họ đều là người bình thường, vậy nên lúc này Joong Archen cũng chỉ là Joong Archen, một người bình thường.

"Haizzz"

"Đừng có thở dài nữa coi"

Người vừa lên tiếng là Pond, bạn thời đại học của Joong, cũng là bạn từ thuở bé với Dunk.

"Không dẫn người yêu theo à?"

"Mày bảo thấy cô đơn mà? Tao thấy rủ Phu mắc công mày lại thèm có bồ, nên thôi."

"Cảm ơn lòng tốt của bạn nha"

"Mà nhắc mới nhớ mày không rủ Fourth hả? Bình thường có đi chung mà?"

"Ngồi bên đó kìa, đang nghe điện thoại."

Fourth ngồi ở góc quán, tay ôm laptop, tai kẹp điện thoại, trông như nhân viên tiếp thị.

Nước mắt Venus chạy tới tai Oum, có một phần công lao của Fourth, anh vẫn dỗi. Nhưng nghĩ đến chuyện anh và Dunk Natachai quen biết nhau cũng nhờ có Fourth, vậy nên dỗi ít lại.

"Nhưng mà mày rầu chuyện gì? Nếu là vì không danh không phận thì mấy năm nay đã vậy rồi, rầu rĩ gì nữa."

"Tồi quá im dùm đi"

"...đoán đại mà trúng hả? Vậy là buồn vì không có thân phận hả?"

Pond cười ha hả vừa khoái chí, vừa hả hê. Vì nhớ tới chàng thanh niên ở năm tháng cũ, mặt gian xảo, mắt lạnh lùng, lắc nhẹ ly whisky trong tay, nói là chỉ vui qua đường mà thôi.

"Vui qua đường mà đòi danh phận là sao vậy bạn?"

"Mày tồi vl huhu tồi vãi"

Joong cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày những lời tán tỉnh mật ngọt, những cử chỉ mập mờ, không ràng buộc lại không thể so bì với một mối quan hệ chính thức và nghiêm túc. Nếu có thể lường trước bản thân sẽ có ngày hôm nay, khi đó anh đã không nói mấy lời ngu dại như vậy.

"Mày với nó yêu đương mấy năm rồi mà, nước chảy đá mòn, có khi nó cũng phải lòng mày rồi."

"Không dễ đâu. Daniel không ưa tao."

"Tình nhân của con trai tao mà gọi tên tao kiểu đó thì tao cũng không ưa"

"...xin lỗi"

Daniel không phải không ưa Joong. Mà ghét bản thân của Joong. Ông ta cho rằng nghệ sĩ là những người không chung thuỷ, cũng chả trung thực. Và ông ta là người của thời đại cũ.

"Nếu Dunk kiên quyết chọn, thì giữa tao và Oum đã định sẵn thắng thua rồi."

Đều là nghệ sĩ, nhưng ít nhất Oum là phụ nữ. Còn Joong chỉ là một tên đàn ông được cái mã đẹp trai. Đó là những gì trong mắt của Daniel mà dù chẳng cần nói một lời nhưng xung quanh ai cũng biết rõ.

Pond cũng hiểu được nỗi lòng Joong, nhưng chỉ là không hiểu tại sao lại để bản thân trở thành lựa chọn của một người khác.

"Cái này tao không đồng ý nha. Đối với tao, nếu tao chỉ là một lựa chọn nằm trong số các lựa chọn của ai đó, tao sẽ tự động rời đi. Tao đẹp trai mà, nhà giàu, lại còn giỏi giang. Sao phải đợi người ta chọn tao."

"Vậy lúc Phuwin chọn mày sao mày không có nói vậy"

"...cái đó là tại Phu dễ thương nên tao nhường."

"Lý do lý trấu."

Joong cũng từng tự cao tự đại như thế. Anh là kẻ có tất cả trong tay, vừa mới debut đã lên như diều gặp gió, càng thả càng bay cao. Muốn anh làm một tình nhân sao? Đừng hòng.

Nhưng sau khi nhìn thấy vị thiếu gia cao ngạo ấy rơi nước mắt như thể cả thế giới này sụp đổ, anh đã biết "tất cả" trong tay anh chẳng là gì cả, thứ duy nhất anh muốn nắm lấy chỉ là bàn tay xinh đẹp của người đó thôi.

Có lẽ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khi thấy dáng vẻ sụp đổ của Dunk Natachai lại khiến lòng anh siết lại, nhói đau. Khi đó anh biết Dunk đã rơi xuống hố sâu vực thẳm, anh không thể kéo hắn lên, cũng không thể giữ lấy hắn. Nhưng mà, anh sẽ cùng hắn rơi xuống, để rồi khi chạm đáy vực thẳm, anh vẫn có hắn trong vòng tay.

"Tao nghĩ tiếp tục như bây giờ cũng không tệ. Cứ ôm ấp rồi yêu đương thôi. Nhưng khi bên cạnh Dunk xuất hiện một người khác, tao lại lo lắng. Càng sốt ruột, tao càng muốn giữ chặt lấy Dunk."

"Phản ứng như vậy, yêu là đúng rồi."

"Nhưng mà giữ chặt như vậy, tao lại sợ làm Dunk đau."

Anh có thể từ bỏ tất cả chỉ để giữ hắn trong vòng tay. Nhưng hắn thì sao? Khi hắn đánh mất tất cả, hắn sẽ còn muốn ở trong vòng tay của anh chứ? Hay sẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi anh như cá mắc cạn, chim trong lồng?

"Dunk không thể đánh mất BTL được, vốn dĩ BTL là của ông ngoại, Daniel chỉ là con rể, nên Dunk rất muốn lấy lại BTL. Nếu chuyện của tao và Dunk lộ ra ngoài, giữa tao và BTL, đương nhiên Dunk sẽ chọn BTL."

"Nó nói với mày vậy hả?"

"Không cần nói nhưng điều đó quá rõ ràng mà mày."

"Nhưng mà nó chưa nói thì cũng là mày đoán thôi. Nó chọn gì thì là quyết định của nó, mày không cần quyết định thay nó. Với lại mày muốn giữ lấy nó thì cứ làm theo ý của mày đi, nếu nó đau thì nó đã đẩy mày ra rồi. Đó là Dunk Natachai, mày nghĩ nó thật sự là con mèo nhỏ của mày sao?"

Đúng lúc Fourth quay lại nghe được lời vừa rồi của Joong. Cậu nhóc cất laptop vào balo, ngồi xuống cạnh Pond. Vì chuyện Nước mắt Venus mà vẫn chưa dám ngồi cạnh Joong.

"Em thấy p'Pond nói đúng đó. Nếu p'Dunk không thích anh, đừng nói là giữ lấy anh ấy, chạm vào anh ấy cũng không được. Mấy tháng trước có người leo lên giường của p'Dunk, anh ấy suýt chút vặt cổ người ta xuống. May là chỉ nứt hai xương sườn, cũng xuất viện rồi."

"Leo lên giường?"

"Nứt xương sườn!?"

Fourth nhất thời quên mất Dunk không cho phép truyền chuyện này ra ngoài. Vừa rồi đã lỡ lời, liền giả vờ như chưa nói gì, uống ngụm nước rồi nhìn sang Pond như cầu cứu.

"Đừng nhìn tao, chuyện mày mới nói tao cũng đâu có biết."

"Vậy xem như chưa nghe gì đi. Sếp không cho em nói....."

"Mày nói đến đây rồi đó em. Hai phần ba câu chuyện rồi đó."

"Em nói với mấy anh, mấy anh đừng nói với ai nha"

Pond không hiểu sao Fourth vẫn có thể ngây thơ như vậy, câu nói đó như thần chú vậy, dặn vậy rồi bí mật sẽ thật sự được giữ kín sao.

"Chuyện là cách đây không lâu, trong lúc đi công tác ở ngoại tỉnh thì có người trèo lên giường của anh ấy. Bị anh ấy đập cho một trận, nhập viện luôn."

Mọi người đều biết hắn không có tính bạo lực, nhưng mà hắn ghét bẩn. Những kẻ tự ý trèo lên giường của hắn như điểm tâm bày ra trước mắt, nhưng đối với hắn chỉ là đồ bỏ đi.

"Sau đó lấy lời khai thì người đó khai là đã được Oum thuê. Hôm đó cũng là ngày p'Joong bị số lạ gửi hình."

Hình chụp lén anh và Dunk ở trong xe, khi ở đoàn phim.

Pond nghe đến đây, hơi chau mày, trong đầu sắp xếp lại câu chuyện một chút.

"Nói vậy là Oum vừa gửi hình của cô ta và Dunk cho chủ tịch, vừa gọi người đến chỗ Dunk, vừa gửi hình đe doạ Joong?"

Fourth gật đầu. Chuỗi sự kiện xảy ra đúng là theo trình tự đó.

"Không phải có mâu thuẫn sao? Nếu đã biết Joong và Dunk qua lại với nhau, thì còn việc gì phải cho người đến thử Dunk nữa?"

"Chắc là muốn xác nhận cho kỹ?"

"Xác nhận cái gì hả mày"

Pond lắc đầu, đối với người học kỹ thuật như Pond thì tình tiết như bị thừa ra ở chỗ nào đó, giống như một bánh răng không ăn khớp với loạt hành động.

"Chắc tại mày cáo già hơn Oum đấy Pond."

Joong Archen ở bên cạnh đã lười suy nghĩ, hớp ngụm rượu rồi tạm gác qua tính logic gì gì đó của câu chuyện. Fourth cũng không tạm nghĩ đến chuyện đau đầu đó, nhìn Joong rồi bảo

"Nhưng mà anh chưa từng thắc mắc hả, sao sếp em chọn anh? Anh cũng biết xung quanh có biết bao người nhìn ngó đến vị trí bên cạnh Dunk mà."

"Vì anh ưu tú."

"Một phần thôi."

Vẻ bề ngoài của Joong không thể bác bỏ, nhưng anh chỉ là một trong những người ưu tú trên đời này.

"Vậy lý do phải do tao tự đoán ra?"

"Ừ."

Nhưng Fourth chỉ nói đến đây. Cậu là trợ lý của Dunk, nếu bán đứng cấp trên thì cắn rứt lương tâm nghề nghiệp quá. Nhưng ở cương vị một người bạn, Fourth cũng không muốn bán đứng Dunk.

"Pond gợi ý tao đi mày."

"Không biết gợi ý sao luôn á. Nhưng mà tao vẫn nghĩ là Dunk phải lòng mày rồi, chỉ là không nói ra thôi."

"Tại sao lại không nói ra?"

"Dunk trục trặc trong tình cảm thì chắc phải nói đến chuyện của bố mẹ nó. Mày có biết tại sao Dunk bất hoà với bố không?"

"Tao có biết chuyện của bố mẹ Dunk, nhưng Dunk không kể nhiều với tao."

Nếu Dunk không muốn kể, vậy Pond cũng không mang chuyện đó ra bàn. Pond nghĩ một chút, cố gắng đúc kết ngắn gọn những thông tin riêng tư của Dunk trong một lời

"Từ nhỏ ông ngoại đã nói Dunk rất giống mẹ."

Daniel là một người chồng yêu vợ nhưng lại không biết cách yêu. Hắn luôn nghĩ bởi vì năm đó Daniel đã giữ chặt lấy Grace nên mới khiến Grace ôm khổ tâm mà qua đời. Vậy nên bây giờ hắn không muốn phải đi vào vết xe đổ của bố hắn.

"Nghe đến đây, anh biết anh nên làm gì chưa Joong?"

"Biết thì biết rồi. Nhưng mà tao đang cần một cái cớ."

Cái cớ Joong cần, ngoài Joong ra không một ai tìm được. Anh vẫn còn đang suy nghĩ sẽ công khai xuất hiện trước công chúng cùng Dunk Natachai, hay sẽ chỉ xua đuổi những người đi cùng Dunk Natachai để hắn lại trở thành của anh.

Anh đứng dậy, định đi rửa tay thì trong lúc cúi người vô tình làm sợi dây chuyền rơi khỏi cổ áo. Pond và Fourth nhìn thấy rồi nhìn nhau.

"Joong, mày đổi dây chuyền hả?"

"Ờ, mới đổi được mấy tháng."

Anh đeo vào buổi họp báo ra mắt phim, là Dunk Natachai tặng anh. Nhưng đều giấu trong cổ áo nên ít ai nhìn thấy.

"Của Dunk tặng anh hả?"

"Ừ. Nhưng mà cái này quan trọng không? So với Nước mắt Venus thì sao?"

Anh thở dài. Đôi bông tai đó vẫn là dằm trong tim anh, nhất thời cứ nhắc tới là bực mình. Fourth níu Joong ngồi xuống ghế, nhìn chiếc nhẫn được xỏ dây đeo trước ngực Joong mà thậm chí chạm cũng không dám chạm. Cậu chau mày như không tin vào mắt mình, rồi nhìn sang Pond, thấy Pond cũng có biểu cảm tương tự thì mới dám chắc chắn.

"Cái này không thể so sánh với Nước mắt Venus đâu."

Pond cũng bồi thêm, "Một trăm Nước mắt Venus cũng không sánh bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co