Fanfic Joongdunk Serendipity
Quay lại cuộc sống thành thị một chút. Pond cắm chìa khoá vào Berry, lái một vòng thành phố như khoe con chiến mã mới "chôm". Sau đó lái đến nhà trợ lý của chủ tịch Aydin, khoe mẽ một tí.Vấn đề không phải khoe xe, mà là khoe rằng anh đã chiếm được cục cưng của Archen rồi."Archen xem Berry như mạng của nó, nó thật sự giao cho anh hả?""Ờ thật ra thì nó cho mượn một lần thôi""Hôm nay là lần thứ mấy rồi?""Anh lái xuyên Thái 4 ngày rồi vẫn tính là 1 lần""..."Phuwin không hiểu nổi Archen và Pond tìm thấy nhau như thế nào, nhưng hai người này quả là mảnh ghép còn thiếu của đời nhau. "Phuwin à, dạo này em không để ý tới anh, công việc bận tới vậy sao?""Ừ""Bận quá thì học lên thạc sĩ đi""...??"Nếu hỏi Pond tại sao lại có bằng thạc sĩ thì anh cũng sẽ trả lời là lười đi làm thôi. Tuổi trẻ phải trải nghiệm, ai lại muốn bán mạng cho tư bản đâu. "Không phải bận việc công ty, mà là bận chuyện của nhà Aydin.""Nhà Aydin? Vẫn là chuyện Archen mất tích hả?""Em trấn an được chủ tịch rồi, chủ tịch cũng thoả hiệp trong một năm sẽ không tìm Archen. Nhưng mà gần đây ông ấy đang bị chèn ép.""Chèn ép? Ban quản trị ai dám chèn ép ông ấy?"Chuyện thừa kế quanh đi quẩn lại vẫn là tài phiệt không muốn công sức của mình rơi vào tay người ngoài, còn người ngoài thì luôn lăm le muốn chiếm đoạt. Nhưng Phuwin lắc đầu"Là người của hoàng thất đang chèn ép ông ấy. Anh còn nhớ hôn ước lúc nhỏ của Archen không?""Nó cũng có hôn ước hả? Vậy nó giống anh, đẹp trai số khổ."Pond thở dài, chuyện hôn ước thật sự nhức đầu vì anh cũng là người có hôn ước. Nếu đã lập hôn ước thì đáng lẽ phải đợi vừa đủ tuổi kết hôn là lập tức kết hôn, để bây giờ anh đã có người trong mộng rồi, bảo anh kết hôn với một người khác thì chẳng khác nào chia rẽ uyên ương. "Hôn ước của anh còn 3 năm nữa mới đến hạn, của Archen là năm sau. Cho nên thời gian này đáng lẽ đôi bên phải tìm hiểu nhau, vun đắp tình cảm, sau đó ra mắt người lớn của hai bên rồi tính chuyện cưới hỏi. Nhưng bây giờ Archen lại biến mất không thấy tăm hơi."Pond cảm thấy đau đầu thay. Chuyện hôn ước này cũng liên quan đến chuyện kinh doanh, muốn đứng vững ở thương trường thì có nhiều cách, nhưng cách ít người dám làm nhất là có hoàng thất chống lưng. Hơn nữa hoàng thất cũng cần tiềm lực tài chính để củng cố địa vị và quyền lực, vậy nên suy cho cùng thì hôn ước cũng chỉ là một mối quan hệ hữu nghị để đôi bên cùng có lợi. Gia tộc Aydin tuy đã làm được chuyện không ai dám làm, chỉ có điều là Archen có "khẩu vị" rất bình dân. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ quen người có gia cảnh bình thường, thậm chí là khó khăn, là kiểu hoàng tử lọ lem điển hình. Tuy không quen ai được lâu, nhưng mà số lượng thì mười đầu ngón tay đếm không đủ. Gọi là hẹn hò thì chưa phải, chỉ là vờn qua vờn lại, đi chơi vài hôm, nói chuyện thả thính một hai tháng, chán rồi tự giải tán. "Archen còn chưa biết chuyện nó có hôn ước nữa. Bây giờ nó mà biết, nó trốn tới Ai Cập luôn đó.""Nên mới đang lo đây."Archen như con ngựa đứt dây, khó quản vô cùng, bố Archen còn không quản được, cho người trông ngày trông đêm như quản ngục, cũng không cản được hắn chạy tới đồi Seren xa xôi vời vợi kia."Nhưng cũng bây giờ có khi nó không trốn nữa đâu á em."Chuyện này mới khiến Phuwin đau đầu nhất. Vì lần trước sau khi Pond gặp Archen thì đã kể lại, ở tu viện hắn đang ở có một người rất đúng gu, là người đẹp nhất trong số các người đẹp Archen từng để mắt tới. Bình thường hắn đã hay để mắt đến lọ lem xinh đẹp, bây giờ gặp một lọ lem ở tít tận nơi núi đồi, có thể nói là lọ lem nghèo nhất, nhưng cũng xinh đẹp nhất. "Em định đi gặp Archen một chuyến, nói cho nó biết về tình hình bây giờ.""Anh đi với em""Để em đi được rồi."Phuwin hành động nhanh lẹ, bàn giao công việc trong vài ngày tới cho ban thư ký của chủ tịch rồi đặt vé máy bay, bay ngay trong ngày. Hôn ước có thể huỷ, dù là hôn ước với hoàng thất hay với ai thì sau hôn ước vẫn là hôn nhân, sẽ phải ăn đời ở kiếp với nhau, vậy nên Phuwin muốn Archen tự quyết định..Ở tu viện Archen đã dần quen với việc dậy sớm, hôm nay hắn đã dậy cùng giờ với Dunk, tối qua cũng ngủ ngon nên tinh thần phấn chấn, cùng cậu đi quét lá ngoài sân trước đại điện, cùng nhau nấu bữa sáng rồi chuẩn bị cùng nhau trải qua một ngày. Một ngày đơn giản nhưng không đơn điệu. Hôm nay mẹ Akk đến đón Akk, cậu nhóc tuy lớn nhưng vẫn là đứa nhóc mới mấy tuổi, ôm chân Dunk khóc tu tu, dỗ một lúc mới chịu nín. Có đứa nhỏ mới một hai tuổi tuy chưa hiểu chuyện nhưng thấy Akk đi cũng khóc, khóc rất to, Dunk phải bế bồng trong lòng, dỗ thêm một lúc. Chia tay tạm biệt lúc nào cũng ướt át như thế, Archen tiễn mẹ Akk và Akk xuống chân đồi rồi quay lại tu viện, thấy Dunk ngồi ở bộ ván trước hàng ba của phòng học, đang dỗ đứa nhỏ một hai tuổi nín khóc. Hắn bỗng nghĩ, trông cậu như một ông bố trẻ hơn là một người anh, nếu sau này cùng cậu ở bên nhau, lập gia đình, nhận nuôi một đứa con, vậy thì vừa đẹp."Nghĩ gì đó thiếu gia?"Bỗng từ sau lưng có bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói quen thuộc đến mức khiến hắn dựng tóc gáy, giật mình nhảy sang một bên"PHUWIN !!?"Không cần hỏi câu nào cũng biết nhờ ơn Pond mà Phuwin mới đến được đây. "Gặp em họ mà như gặp ma vậy thiếu gia?" "Bé cái mồm!"Hắn bịt miệng Phuwin, kéo cậu sang một bên dặn dò"Ở đây tao nghèo lắm, đừng có gọi thiếu gia""Thiếu gia giờ thành thiếu nợ rồi hả?""Mà mày tới đây làm gì?""Có chuyện cần nói trực tiếp với mày. Nhưng mà"Phuwin nhìn đến chỗ Dunk đang ngồi, dù đứng từ xa nhưng thị giác của cậu vẫn đủ tốt để thấy được đối phương xinh đẹp như thế nào. Vừa xinh, vừa đẹp, mạnh mẽ mềm mại, vô cùng hài hoà. "Nhưng mà mày không định giới thiệu tao với người ngồi đằng kia sao?"Hắn nghe vậy mới giật mình nhớ ra, dẫn Phuwin đến chỗ Dunk định giới thiệu. Nhưng Phuwin vừa thấy người kia liền hoá đá, mắt mở to đến mức tưởng chừng đồng tử co rút vì chấn động.Archen thấy vẻ mặt kinh hãi của Phuwin cũng thấy kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy chuyện gì có thể doạ cậu đến mức đó. Vội giữ lấy vai Phuwin, lo lắng hỏi"có sao không vậy?"Phuwin nhìn Dunk ra hiệu im lặng vì đứa nhỏ trong vòng tay cậu khó khăn lắm mới dỗ ngủ được, cậu không muốn nó lại khóc vang trời. Phuwin nhỏ giọng đáp"gặp người đẹp nên giật mình chút thôi. Không có gì đâu."Phuwin đưa tay về phía Dunk vì lễ nghĩa chào hỏi, nhưng Dunk hai tay ôm đứa nhỏ, chỉ gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào. Archen đứng bên cạnh cũng nhanh chóng giới thiệu"Đây là Phuwin, bạn của anh. Phuwin, đây là Dunk."Vẫn chưa là gì của nhau nên Archen không biết nên giới thiệu thế nào. "Tên là Dunk sao?""Ừm, tên đẹp nhỉ?""Ừ, đẹp như người vậy."Cậu gật đầu, rồi cũng không nói gì thêm. Không muốn làm phiền đứa nhỏ đang ngủ trong vòng tay Dunk, Archen cùng Phuwin sang một bên nói chuyện. Phuwin nhìn tình hình vừa rồi thì suy nghĩ một chút, sắp xếp lại dữ liệu trong đầu rồi bảo"Xem ra mày vẫn chưa theo đuổi được hả?""kệ tao. mày tới đây làm gì?""Tới xem mày sống sao. Tao deal với bác hai rồi, bác hai nói cho mày thời hạn một năm, không hơn không kém.""Bố tao chịu thoả hiệp luôn hả? Mày tài thật á. Nhưng mà nói mục đích của mày đi, chứ làm gì có chuyện này tới xem tao sống thế nào."Phuwin lên đây để nói đến chuyện hôn ước lúc nhỏ của Archen. Nhưng sau khi gặp Dunk thì cậu lại có một ý tưởng khác. "Dunk...có định xuất gia không?""Sao biết vậy?""Tao đoán thôi. Nhưng mà mày có vẻ thích Dunk nhỉ?" "Ừ""Vậy bây giờ thế này đi. Một là mày để Dunk xuất gia. Hai là triệt tiêu ý tưởng xuất gia của Dunk." "Sao mày lại quan tâm chuyện tao với Dunk vậy?"Phuwin không thể nói rõ, cũng không cảm thấy nói rõ là ý hay. Cậu chỉ có thể ngắn gọn giải thích"Nhìn tụi mày xứng đôi. Tao ship."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co